Chương II: Trở ngại ngẫu nhiên, hay một trường hợp rủi ro?
***Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc***
Đang quan sát tình hình tại căn phòng chứa viên pha lê, Ma Vương {Xà} bị khiếp sợ bởi mức sức mạnh quá mức dị thường của Kuroki. Chỉ với một đòn duy nhất, Kuroki đã đập tan sự đắc ý của Ma Vương {Xà}.
“Thật nực cười, chuyện này không thể nào. Yêu ma tập trung tại tầng phụ thứ nhất của ta... bị tiêu diệt sạch chỉ trong một đòn.”
Ma Vương {Xà} Oros run rẩy tại căn phòng có chứa viên pha lê. Đứng bên cạnh gã là con ác quỷ mà gã đã mượn được từ một Ma Vương khác, có năng lực thần giao cách cảm với các con cùng loại của chúng. Bằng cách sử dụng con Yêu Ma này, Oros có thể nhanh chóng truyền tin cho đồng minh của mình.
Theo kế hoạch tác chiến ban đầu, vào thời điểm Ma Vương {Tử Vong} Exion tấn công người nào đó, Ma Vương còn lại lập tức dùng các Yêu Ma tập hợp sẵn tại tầng phụ thứ nhất kết hợp với những Yêu Ma hạng cao của người còn lại tấn công. Nếu làm như vậy, Hầm Ngục bị thiếu hụt nhân lực của Ma Vương {Tử Vong} Exion có thể bị đánh hạ ngay lập tức. Đồng thời, Ma Vương {Tử Vong} vừa phải xem xét tới vấn đề phòng thủ, vừa phải xây dựng đội hình tấn công, nên sức mạnh sẽ bị phân tán. Vì vậy, chỉ cần áp đảo bằng số lượng là có thể tiêu diệt được hoàn toàn, huống hồ chi họ còn áp đảo cả về chất lượng Yêu Ma hạng A.... Hay đó là điều mà họ muốn tin.
“Chỉ bằng một đòn, toàn bộ Yêu Ma của ta đều bị tiêu diệt hết.... Quái vật... đúng là quái vật mà... Ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. ‘Con quái vật' đó, đang tới... CHẾT TIỆT!”
Ma Vương {Xà} Oros kinh hãi khi nhìn tình hình Hầm Ngục của mình được chiếu trên viên pha lê. Những Yêu Ma của Ma Vương {Tử Vong} Exion do con quái vật kia - cậu trai tóc vàng chỉ huy, sau khi tới tầng phụ thứ hai, để toàn lực tập trung vào việc tấn công, bao nhiêu cạm bẫy rình rập hay những Yêu Ma phòng ngự cứ thế bị phá hủy cho bằng hết.
Ma Vương {Xà} quả thật không thể tưởng tượng được rằng, 30 Yêu Ma hạng A do bản thân đưa ra đều bị tiêu diệt chỉ với một đòn duy nhất. Rồi việc toàn bộ những cái bẫy của mình bị nhìn thấu và vượt qua dễ dàng. Hắn cũng đã không thể tưởng tượng ra việc những Đặc vụ của Yuki đã có mặt ở đây từ trước và tiến hành thu thập toàn bộ dữ liệu về Hầm Ngục của hắn. Gã đứng ngồi không yên, nói chuyện với con Ác Quỷ bên cạnh.
“Secvit, tôi đây. Yêu Ma của Ma Vương {Tử Vong} Exion tấn công tôi rồi.”
Ác Quỷ bên cạnh mở miệng đáp lại, nhưng không hề có một lời hồi đáp nào xuất hiện.
“Quái lạ...”
Rõ ràng gã đã dặn rất kỹ rằng phải luôn túc trực bên cạnh con Ác Quỷ mọi lúc, để khi thông tin truyền đến có thể phát động tấn công nhanh chóng. Cộng thêm với tính tình của tên Secvit nhát gan đó nữa, chắc chắn không có khả năng tự thân chiến đấu. Vậy thì hắn đã đi đâu rồi? Mặc dù không hề nghi ngờ năng lực của Ác Quỷ này, gã vẫn kiên quyết gửi thêm một lời nhắn nữa.
Lại một lần nữa, sự im lặng đáng sợ bao trùm lên khắp căn phòng.
Lúc này, Ác Quỷ mới lên tiếng.
“Ma Vương trẻ tuổi à, theo như những gì ta cảm nhận được, Hầm Ngục của bạn cậu đang bị tấn công mãnh liệt nên mới không thể trả lời.”
Tuy không trọn vẹn bằng liên kết ý thức của Undead bậc cao, nhưng Ác Quỷ Thượng Cấp này có thể thấy được hình ảnh của con Ác Quỷ khác. Vì đang nhìn thấy cảnh những luồng sáng ma thuật phóng ra liên tục, ông ta chắc rằng họ đang đánh nhau.
“Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải gấp rút tấn công ngay.”
Con quỷ đã bố trí sẵn một tổ đội nhỏ để thiết lập phát trận dịch chuyển bên trong Hầm Ngục của Ma Vương {Tử Vong}. Tuy chỉ là tại cổng vào, nhưng việc đó sẽ giúp họ nhanh chóng tổ chức được một cuộc tấn công bất ngờ. Mặc dù đó là chuyến đi một chiều vì họ buộc phải phá bỏ pháp trận sau khi sử dụng để kẻ địch không thể dùng nó, nhưng đây là cách hiệu quả nhất. Việc phải vượt qua Yêu Ma dị thường kia sẽ gây ra rất nhiều tổn thất, đồng thời cũng tiêu hao quá nhiều thời gian, hoàn toàn là hạ sách.
Rồi Ác Quỷ nhìn sang Ma Vương {Xà} khi cân nhắc các lựa chọn của nó xong. Ta thật lòng không hiểu tại sao ngươi lại có thể đưa ra một chiến thuật sai lầm cộng thêm phát ngôn ngu ngốc như vậy chứ. Trong bao nhiêu năm chinh chiến của ta, chưa từng có cái gọi là “chắc chắn giành chiến thắng”, vậy mà ngươi lại có thể nói ra những lời đó nhẹ tựa lông hồng. Rốt cuộc người còn để cái tôi của mình che mắt đến khi nào nữa đây?
“Nhưng chúng đang tấn công Hầm Ngục của ta! Làm sao có thể rời đi được!”
“Không sao. Ta đã chuẩn bị sẵn kế sách.”
Ông ta đã đặt sẵn một cạm bẫy ma thuật ở đó, cộng thêm năm mươi Yêu Ma hạng A cấp độ max, trong đó có cả chiến hữu của mình, một Yêu Ma hạng A cấp độ max chân chính. Không như lũ Yêu Ma đã chết ngoài kia, Yêu Ma này, do chính tay ông ta tạo nên, rất dày dặn kinh nghiệm sa trường nên đủ sức đối phó với cả Yêu Ma hạng S. Dù sao đi nữa, tất nhiên có một việc phải thực hiện.
“Ma Vương trẻ tuổi, nếu cậu muốn viên pha lê ở Hầm Ngục của mình trở nên bất khả xâm phạm, ta cần sự giúp đỡ một chút.”
Ma Vương {Xà} nghe đến đó hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng gật đầu. Ông ta chỉ chờ có thể, không nhân nhượng chém bay cánh tay của Oros. Một nhát chém ngọt lịm vừa đủ ngừng lại ngay tại vai. Ma Vương {Xà} hét lên trong đau đớn.
“Người đang làm cái quái gì vậy!!”
“Ta chỉ đang thực hiện điều ước của cậu thôi.”
Bất cứ ác quỷ nào, miễn là không mang theo thuộc tính Undead trong người mình, đều có năng lực đặc trưng là ban điều ước. Ban nãy, Ma Vương {Xà} đã đồng ý giúp đỡ ông ta bảo vệ viên pha lê bằng một phương pháp chưa biết nào đó, nên ông ta có quyền lấy đi một phần cơ thể của Ma Vương {Xà}, và nhiều hơn một chút mà không vi phạm đến quy luật Yêu Ma không được làm hại Ma Vương. Dù sao thì ông ta cũng cần một cánh tay để thực hiện phương pháp này.
“Nghe lệnh ta, ngọn lửa của ma giới! Nghe lệnh ta, cơn gió của Styx! {Lãnh vực Đại Quỷ}!”
Một ma pháp bậc cao dùng để bảo vệ một thứ gì đó bằng một hiến tế cơ thể từ chủ nhân của nó. Trong trường hợp này là cánh tay của Ma Vương {Xà} Oros. Lớp bảo vệ này sẽ không sụp đổ, ít nhất là trong một năm nữa. Vì vậy, họ có thể an tâm tiến công. Đó là điều mà ông ta đã giải thích cho tên Ma Vương {Xà} đang ôm cánh tay rỉ máu của mình nằm dưới đất.
“Bây giờ chúng ta khởi hành được chưa?”
“Tên khốn... Dám cắt đứt một cách tay của ta... Còn chờ gì nữa?! Lập tức khởi hành!”
“Ta đã hiểu. Chúng ta sẽ khởi hành trong mười phút nữa.”
Tình hình hiện tại khiến cho gã chỉ còn biết cố gắng kiềm chế không không sử dụng mệnh lệnh của Ma Vương để giết chết tên Ác Quỷ này. Nếu giết chết hắn, cơ hội chiến thắng cũng sẽ tan biến. Vì vậy, gã sẽ ráng nhẫn nhịn cho đến hết cuộc chiến. Ngươi, ta sẽ bắt ngươi trả giá. Chỉ vì ngươi ra lệnh tấn công mà ta phải hy sinh một cánh tay! Tên khốn nhà ngươi!
***Cường địch đáng lẽ không tồn tại***
“Kuroki-chan, đạn dược có hạn nên xin hãy tiết kiệm hết sức có thể.”
“Hiểu rồi, Mark-chan.”
Sau khi đi qua tầng phụ thứ nhất, đội quân công phá do Kuroki chỉ huy trực tiếp xông vào tầng phụ thứ hai. Đó là một mê cung phức tạp, nhưng nhờ có những thông tin do bên cục tình báo cung cấp, họ không hề bị lạc mất phương hướng, ngược lại còn có thể gia tăng tốc độ hành quân.
“Thưa ngài, khúc quanh phía trước có kẻ địch đang mai phục.”
“Ta biết rồi.”
Dù cho Kuroki có biết hay không, nghĩa vụ của những Đặc vụ đi theo là phải cảnh báo mai phục kẻ địch, để phòng trường hợp sơ suất.
Kuroki gia tăng tốc độ, từ lòng bàn tay hình thành một ngọn hắc thương. Ngay khi bay tới khúc rẽ, cậu bé liền phóng ngọn thương đó ra. Những con quái vật nửa người nửa rắn đang mai phục bị khoét thủng một lỗ ngay giữa ngực. Dù rằng loài này có khả năng kháng đòn công kích ma thuật rất cao, ma pháp {Tận Thế} lại là một chuyện khác.
“Nhanh lên nào!”
Kuroki lên tiếng nói với các thành viên trong đội của mình. Sức mạnh mẽ của cậu bé làm cho mọi người có cảm giác tin cậy, sĩ khí của nhóm công phá ngày càng tăng cao.
“Thưa ngài, có mười chín Yêu Ma có khả năng bay lượn đang giám sát chúng ta.”
“...”
Kuroki trông có vẻ trầm ngâm một chút, rồi nở một nụ cười tự nhiên.
“Sao chúng ta không chơi một trò chơi đi? Ai giết được nhiều kẻ địch nhất sẽ được Cha thưởng?”
Những thành viên của nhóm công phá nhìn nhau một khắc, rồi gật đầu.
“Được đấy! Chỉ tính từ giờ thôi nhé!”
“Lên nào! Phần thưởng từ Chủ Nhân!”
“Đập chúng ra bã đi anh em!”
Và thế là bữa tiệc máu được bắt đầu. Mỗi người một kiểu, mỗi thành viên trong nhóm không phá lại tung hoành theo kiểu khác nhau. Những đặc vụ Hấp huyết quỷ dệt nên những tấm lưới từ máu và chụp lấy kẻ thù, sau đó đâm chết chúng. Những Engineer chuyển hoá và thao túng địa hình, lúc thì lật tung mặt đất lên, lúc thì chôn chặt kẻ địch xuống lòng đất. Margrave lại thích tự dùng dao xẻ thịt kẻ địch, đang vung vẫy cây Mate Chopper rất nhiệt tình với nụ cười làm lạnh sống lưng người khác. Kuroki thì bay nhảy linh hoạt, khi thì dùng súng, lúc thì dùng ma pháp, oanh tạc cả mặt đất cháy ra tro. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, có gì dùng nấy, thậm chí có kẻ dùng dao cơ mà. Nhưng chung quy lại thì tất cả đều góp sức tiêu diệt hoàn toàn Yêu Ma địch.
“Ngài Kuroki, ngài Margrave, xin hãy uống cái này.”
Những Đặc vụ không tham gia đánh nhau trực tiếp mà chỉ làm nhiệm vụ giám sát viên đưa cho họ hai ống thủy tinh nhỏ chứa dịch lỏng màu máu.
“Đây là đồ của Yuki-chan à?”
“Vâng, thưa ngài Kuroki. Sản phẩm từ công thức của Thủ tướng.”
“Cảm ơn!”
Kuroki nốc một hơi cạn sạch chiếc lọ. Sau khi chất lỏng có vị như trà ấy chảy qua thực quản của mình, cậu bé cảm thấy sức mạnh dâng trào từ sâu bên trong cơ thể, mỏi mệt mỏi tan biến mất, ma lực cũng hồi phục nhanh chóng. Đó là sức mạnh từ lọ Elixir do chuyên gia Huyết thuật Yuki bào chế, có năng lực tự chữa trị, lưu có được khôi phục tự nhiên tăng đột biến, các loại trạng thái dị thường cũng được thanh tẩy phần nào, dù cái này có không cần thiết lắm vì Undead miễn nhiễm trạng bất thường, nhưng vì quân đội mà Ma Vương {Tử Vong} đang dự tính xây dựng là quân đội đa chủng tộc, nên cũng tương đối quan trọng. Chỉ có điều...
“Vì thuốc còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, ngài tuyệt đối không được sử dụng quá bốn lần một ngày. Các tác dụng phụ của thuốc vẫn còn chưa nghiên cứu hết.”
“Ta hiểu rồi. Mark-chan cũng uống đi.”
“Cảm ơn!”
Kuroki ném một lọ Elixir sang cho Margrave. Bắt lấy nó, Margrave vừa đưa lọ Elixir lên miệng uống vừa chỉ một ngón tay lên trời. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên. Đó là âm thanh và chạm giữa một vật thể khổng lồ với cái gì đó còn khổng lồ hơn. Chính xác hơn thì đó là Margrave dùng ma lực để chuyển hóa vật chất thành một khối trụ bán kính mười mét và thả rơi nó xuống đám Yêu Ma đang chuẩn bị mai phục họ. Vì cậu sử dụng chính vật liệu trong Hầm Ngục của kẻ địch để tiêu diệt Yêu Ma của kẻ địch nên lượng vật liệu còn lại trong {Khó chứa} của cậu vẫn không bị hao hụt, vẫn có thể sử dụng trong tình thế cấp bách mà không tiêu tốn ma lực. Ngoài ra, vì Margrave có thể đồng hóa ý thức với đất, nên cậu có thể xác định vị trí của Yêu Ma và xác nhận những nguy hiểm xung quanh.
“Làm tuyệt lắm, Mark-chan.”
“Kuroki cũng vậy mà.”
Hai người khen ngợi lẫn nhau.
Bởi vì kẻ địch quá yếu nên không cần phải sử dụng đến “vũ khí bí mật”. Cả khí tài mà bọn họ cho đội quân không chiến thử nghiệm cũng chưa có dịp được sử dụng. Bên cạnh đó thì khả năng hồi phục ma lực của cả hai người vốn dĩ rất vượt trội, giờ lại còn được cường hóa bởi Elixir, vậy nên lượng ma lực hồi phục tự nhiên có thể bắt kịp được lượng ma lực tiêu hao. Hiệu năng sử dụng ma thuật của Kuroki thậm chí còn cao đến mức có thể nhân cơ hội này mà bổ sung lại các viên pin dự trữ.
Một trong những chiến thuật mà Yêu Ma kẻ địch đã sử dụng là chiến tranh du kích. Chia thành từng nhóm nhỏ để tấn công lẻ tẻ, gây áp lực lên tâm lý của đối phương làm cho họ không kịp nghỉ ngơi là cơ bản của chiến thuật này. Nhưng trong trường hợp hy hữu này, việc nhóm công phá chỉ có một mục đích duy nhất là vượt qua tầng này thật nhanh đã đem theo rất nhiều chiến lực mạnh mẽ khiến cho chiến thuật này không những không tạo được áp lực cho các cậu trai mà còn mang lại hiệu quả ngược, giống như đang dâng tặng điểm kinh nghiệm cho họ vậy.
“Dù vậy, lọ Elixir của Yuki-chan, rõ ràng chỉ là một lọ dung dịch chưa đến 20 ml mà có hiệu quả thật đáng kinh ngạc.”
“Em hoàn toàn đồng ý.”
Đến cả thành phần bên trong của Elixir, một Dark Cardinal bậc thầy ma pháp như Kuroki, đã được ban tên, còn không thể nhìn thấu được, chỉ có thể là tuyệt phẩm truyền thuyết. Những bước sóng ma thuật chồng chéo, rối loạn với nhau ngăn không cho nhãn quan của Kuroki nhận biết được thành phần, có lẽ cũng là vì lý do bảo mật thông tin.
“Nếu có nhiều hiệu quả như vậy, chẳng phải là nên tiến hành sản xuất hàng loạt loại thuốc này sao?”
Kuroki có suy nghĩ như thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà có điều, cậu bé không phải người trong cuộc, nên chưa thể hiểu hết được Yuki. Là người quản lý tạm thời ngân sách, Yuki không thể “đốt” số tài nguyên trị giá năm triệu đồng vàng chỉ để sản xuất thuốc được, nên số lượng Elixir hiện có hết sức ít. Thêm cả là nguyên liệu để chế tác và công đoạn chế tác cực kỳ khó làm, không phải ngày một ngày hai là hoàn thành, càng không thể đưa vào sản xuất hàng loạt.
“Em nghĩ như vậy là không thể đâu. Việc Yuki một mình phải quán xuyến khối lượng công việc của hơn ba chục Yêu Ma khác đã là cực kỳ kinh khủng rồi, không thể bắt đứa trẻ đó làm thêm công việc được nữa. Mặc dù chỉ nghe Chủ Nhân đề cập duy nhất một lần, nhưng mà công việc của Yuki có liên quan đến thông tin mật báo, lại càng không thể sai sót dù chỉ một li. Vì vậy, nhiêu đây đã là giới hạn rồi.”
Những gì mà Margrave vừa nói cũng có phần đúng, tuy rằng chưa phải hoàn toàn là đúng hết. Bỏ qua các yếu tố như việc Yuki cực kỳ bận rộn và cân bằng chi tiêu ngân sách, những thí nghiệm có dạng giống như thế này đều cần phải có vật liệu thí nghiệm. Các loại tội phạm cực đoan, tội phạm tâm thần và những tội phạm khác, muốn đưa ra khỏi nhà tù trong im lặng cần phải giải quyết rất nhiều thủ tục, hơn hết còn phải che giấu việc chúng bị vận chuyển về Nagrol. Trên hết thì NSE đang trong quá trình âm thầm thay thế dần lính gác kẻ địch bằng quân ta, nhưng việc này có lẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Từ nay cho đến lúc đó, nguồn cung cấp nguyên liệu thí nghiệm vẫn sẽ eo hẹp như thường lệ.
“Nếu nói cho Kuroki biết nguyên liệu cần thiết, Kuroki có thể thừa sức kiếm ra được mà?”
Kuroki nghiêng đầu thắc mắc không biết tại sao mình không bao giờ được phép bước lại gần trụ sở của NGAS.
“Thưa ngài, việc này là chuyện cơ mật. Thành thật xin lỗi ngài. Ma Vương {Tử Vong} đã ra lệnh cấm tuyệt đối không để rò rỉ, mong ngài thông cảm.”
Một Đặc vụ lên tiếng giải thích thay cho Margrave. Kuroki nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu và đổi chủ đề khác. Trong khi đang tán gẫu, bọn họ vẫn không hề lãng phí thời gian, tiếp tục công phá Hầm Ngục của Ma Vương {Xà}. Hơn nữa, còn bảo toàn được rất nhiều ma lực và đạn dược, cả nhóm cũng đang trong trạng thái không ai bị thương vong. Sau đó, họ nhanh chóng đến được tầng phụ cuối cùng - nơi sâu nhất của Hầm Ngục. Tốc độ tiến quân như vũ bão này còn nhanh hơn cả dự tính Ma Vương {Tử Vong} Exion đã đưa ra từ trước.
----&----
Tầng phụ cuối cùng của Ma Vương {Xà}.
Nơi này giống hệt tầng phụ đầu tiên, một đầm lầy rộng lớn với rất nhiều thực vật thủy sinh và sương độc, dường như nơi nào cũng có thể có cạm bẫy. Nếu phải nói ra điểm khác biệt, thì đó là số lượng những Yêu Ma hạng B nhiều hơn hẳn so với tầng phụ đầu tiên.
“Có vẻ như chúng ta không cần phải tiết kiệm đạn nữa rồi nhỉ?”
“Nơi này chính là điểm cuối cùng rồi, hãy quậy phá hết mình nào.”
Kuroki kéo từ trong không gian khác ra hai khẩu pháo hủy diệt hạng nặng HMR-01 do Yuki thiết kế cải tạo lại dành riêng cho mình, còn Margrave sử dụng cây dao bản lớn Mate Chopper độc nhất vô nhị, lại có thêm cả áo choàng ma lực để phòng vệ. Tuốt dao ra khỏi bao da đen, Margrave vung mẫu vài đường trên không trung rồi vào tư thế chiến đấu.
Kuroki bên cạnh định hỏi gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt “không bình thường” trên gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Margrave nên đã nghĩ lại.
Họ cứ thế tiến công. Nói là họ, nhưng Kuroki chỉ đứng yên xem xét tình hình, còn Margrave thì tung hoành ngang dọc. Bất kể là kẻ thù nào, đều sẽ bị chém đến chết dưới lưỡi dao của Mate Chopper. Những tên may mắn thì mất đầu ngay lập tức, còn những kẻ xui xẻo thì mất tay, mất chân, cả cơ thể có khi chằng chịt vết chém mới chết được. Cho tới bây giờ, họ chỉ gặp một chút khó khăn nào để đến được tặng phụ cuối cùng này. Tuy nhiên, Kuroki vẫn không hề hạ thấp cảnh giác. Khả năng xuất hiện Yêu Ma khiến bản thân hạng S như cậu cảm thấy khó đối phó, mặc dù hy hữu nhưng vẫn có thể xảy ra. Ở tầng này, đám Yêu Ma của kẻ địch cuối cùng cũng bị bọn họ dọn sạch một cách dễ dàng mà thôi. Tại đây, họ có thể thấp thoáng thấy cửa vào căn phòng có chứa viên pha lê rồi.
Vào thời điểm Kuroki nghĩ như vậy, một Đặc vụ đã hét lên thật lớn.
“Ngài Kuroki, kẻ địch tiếp cận ở trên, hướng 8h, 3 giây nữa!”
Kuroki có cảm giác không lành đối với lời cảnh báo của Vampire Noble, lập tức nhảy lùi về phía sau.
Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh nổ ầm vang lên, mặt đất hõm xuống, có thứ gì đó hạ từ trên trời xuống với một tốc độ vượt qua cả vận tốc âm thanh.
Không cần xác nhận đó là thứ gì, Kuroki nã bốn viên ma pháo vào đó ngay lập tức. Bằng cách truyền ma lực dày đặc vào để nén phép thuật thành hình dạng của một viên đạn, uy lực của viên đạn đó đã vượt xa bất kỳ vũ khí thông thường nào. Viên đạn bắn trúng mục tiêu và phát nổ, thổi bay mục tiêu đó.
Nhưng Kuroki cắn môi.
“Không thể xuyên qua được à?”
Điều này rất khác thường. Nếu đặt bản thân vào trường hợp đó, Kuroki bị trúng đạn, hơn nữa lại còn là bốn phát liên tiếp, chắc chắn sẽ bị bắn xuyên qua người. Như vậy có nghĩa là sức phòng ngự của kẻ địch vượt qua cả cậu bé. Quả thật, xuất phòng ngự của cậu bé không tới hạng S, nhưng cũng ở cấp cao trong hạng A. Nếu như kẻ địch có thể phòng thủ được trước đòn tấn công này thì....
“Kẻ địch đứng hàng cao nhất trong hạng A, hoặc là có sức mạnh tương đương với hạng S.”
Không hề có tiếng đáp lại Kuroki.
Khói bụi lắng dần, xuất hiện trước mắt bọn họ là một con quái vật đỏ thẫm với hai đôi cánh to, đầu sơn dương và cặp sừng quắp ngược về phía sau. Chỉ có thể miêu tả bằng từ Ác Ma. Cơ thể nó còn tỏa ra ánh kim loại, loại nguyên liệu được sử dụng cho khẩu song pháo yêu thích của Kuroki – Orichalcum. Ma lực ẩn chưa ở bên trong cơ thể nó cũng gần ngang bằng với cậu bé.
Rõ ràng đây là một Yêu Ma rất mạnh mà Ma Vương {Xà} không thể nào tạo ra.
Khi cậu bé còn suy nghĩ như vậy, con Ác Ma Orichalcum đột nhiên rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Một, hai, ba... Tất cả đều là những con Ác Ma khác, viện quân của kẻ địch có tổng cộng hai mươi con. Cơ thể chúng nhỏ hơn, và cũng không còn được phủ Orichalcum nữa, mà thay vào đó là Adamantite. Nếu đem ra so sánh với con ban đầu, chúng không mạnh đến thế, nhưng vẫn có sức mạnh của Yêu Ma cấp thấp trong hạng A.
“Mark-chan, có vẻ hơi không tốt rồi.”
Qua nhãn quan sắc bén của mình, Kuroki ngay lập tức rút ra nhận định rằng phe ta đang gặp khá nhiều trở ngại. Một con quái vật có khả năng bay với tốc độ cao, thêm vào đó, khả năng phòng ngự ma thuật cũng rất mạnh, sử dụng ma thuật mật độ cao đối với chúng hoàn toàn không có hiệu quả. Hơn nữa, trong đội quân mà cậu bé chỉ huy này, ngoài Margrave ra thì khó ai có thể hỗ trợ Kuroki triệt hạ cường địch kia. Riêng việc họ có thể hạ gục nhóm hai mươi con Yêu Ma đang bao vây xung quanh vẫn còn chưa chắc, bởi vậy cần vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ đồng đội.
Cho dù đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Kuroki không hề sợ hãi, cậu bé lại cảm thấy một niềm vui sướng đang dâng trào từ bên trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi, cậu bé chưa được gặp đối thủ mạnh như vậy, đủ mạnh để có thể sử dụng toàn bộ sức lực của bản thân.
“Kuroki, trông anh có vẻ như đang rất vui mừng.”
“Quả nhiên là không qua mắt nổi Mark-chan nhỉ?”
“Gương mặt giống như một đứa trẻ vừa phát hiện được món đồ chơi mới ấy.”
“Lâu lắm rồi chưa gặp một đối thủ mạnh như thế. Thật mong chờ trận chiến này.”
“.... Em xin lỗi, nhưng mà lần này hãy để em giải quyết.”
Margrave sờ nhẹ, có thể nói là mân mê chiến hữu của mình, Mate Chopper. Giống như Kuroki, cậu thiếu niên cũng không kìm được mà muốn thử nghiệm ngay một kỹ thuật mới - sức mạnh mới của bản thân. Cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để rèn luyện nó, hi sinh thời gian ngủ của mình để luyện tập cho thành thục. Cả Nagrol chỉ có Beelzebub biết được điều này thôi. Cô nàng đã đồng ý sẽ giữ bí mật giúp Margrave để cậu chuyên tâm luyện tập, chờ đến ngày có đối thủ để thử sức. Nếu không gặp cường địch thì không thể phát huy toàn bộ giá trị thực sự của nó.
“Hmm, vậy thì, hãy cạnh tranh đi nào, Mark-chan.”
Và như vậy, tại {Trận Chiến} giữa các Tân Ma Vương, một cuộc chiến đặc biệt giữa những Yêu Ma hạng S và A được tạo ra với cấp độ biến động, chính thức bắt đầu.
***Át chủ bài của Margrave***
Yêu ma mạnh mẽ mà mấy người Kuroki tin rằng không thể nào do Ma Vương {Xà} tạo ra đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Một con Ác Ma làm từ Orichalcum và hai mươi con Ác Ma làm bằng Adamantite, những sinh vật vô cùng hung dữ. Khác với Golem, chúng không hề là những cỗ máy vô tri ngu ngốc. Nhờ vào khả năng bay, chúng có thể di chuyển linh hoạt theo dạng lập thể với tốc độ cực nhanh.
Với sức mạnh chiến đấu, khả năng phòng ngự và tính cơ động, có thể nói bọn Ác Ma là một chủng Yêu Ma hoàn hảo không hề có khuyết điểm. Bên cạnh đó, chúng còn có cơ thể làm bằng Orichalcum và Adamantite với độ cứng và khả năng kháng ma pháp vô cùng xuất chúng. Cách duy nhất để có thể tiêu diệt bọn chúng nhanh chóng là sử dụng một đòn tấn công trực tiếp vào linh hồn của chúng - điều mà như chỉ có Chủ Nhân của cái chết, Ma Vương {Tử Vong} mới có thể làm được.
Trở lại với tình hình hiện tại, đám Yêu Ma mạnh mẽ như vậy hiện đang vây quanh và lăm le tấn công nhóm của Kuroki. Đột nhiên, con Ác Ma Orichalcum bay vút lên cao rồi nhanh chóng lao xuống. Kuroki theo phản xạ, lúc này đã cất vũ khí khẩu song pháo, đang tấn công con Yêu Ma bằng vũ khí phụ của mình, mặc cho những vụ nổ không mấy ăn thua với lớp da cứng của nó. Hành động như thế nó không quan tâm, con Ác Ma Orichalcum tiếp tục xé gió lao tới. Nhờ sự nhanh nhẹn của bản thân, Kuroki mới miễn cưỡng tránh được đòn tấn công.
“Ma Vương {Xà} làm sao có thể tạo ra một Yêu Ma như vậy được.... Rốt cuộc hắn đã giở trò gì?!”
Vào khoảnh khắc Kuroki đang vận dụng hết công suất suy nghĩ, đám Ác Ma Adamantite đang bao vây xung quanh cũng bắt đầu tấn công từ phía trên.
Tuy rằng có thể dễ dàng đối phó với từng cá nhân một, nhưng Margrave còn phải để ý đến cả con Ác Ma Orichalcum nên quả thật là một gánh nặng quá lớn. Cậu thiếu niên vẫn đang tiến hành bắn nghị binh, nhưng đối với kẻ địch cứng rắn như vậy, hỏa lực của súng trường tấn công hoàn toàn không đủ. Có cường hóa thêm bằng ma thuật cũng không đủ. Hơn nữa, khi nhìn thấy cơ hội tốt, đám bò sát và người rắn vốn là thuộc hạ của Ma Vương {Xà} liền lao tới tấn công. Bọn chúng sẽ do các tổ đội còn lại trong nhóm công phá giải quyết.
Với vai trò là quan chỉ huy, Kuroki đang phân tích tình hình chiến đấu. Cậu bé có thể nhận thấy rằng bên mình đang rất bất lợi, nếu không nhanh chóng giải quyết con Ác Ma Orichalcum kia, khả năng cao là bọn họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
“Nó lại bay lên trời nữa rồi.... thứ đó là gì vậy?”
Sau khi bay lên trên cao, con Ác Ma Orichalcum mở rộng hai tay, ma lực vượt trội bắt đầu gia tăng. Lượng ma lực cực kỳ khổng lồ, lớn đến mức Kuroki cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đến thời điểm này, Kuroki lần thứ hai trong đời, cảm thấy thật yếu ớt. Cách biệt một trời một vực, giống như lúc Skyfather Sirious một ngón tay phá nát kết giới phòng ngự của mình vậy.
Đó là một Yêu Ma hạng A sinh ra với cấp độ biến động và được rèn luyện tới cực hạn. Khác với Yêu Ma được sinh ra với cấp độ cố định, những Yêu Ma sinh ra với cấp độ biến động ban đầu có cấp độ thấp, nhưng sau khi được rèn luyện tới cực hạn, sức mạnh chúng có thể tăng lên tương đương với Yêu Ma cấp cao hơn chúng một hạng. Chính vì thế, phần thắng của một Yêu Ma hạng S chưa đủ cấp độ như Kuroki chỉ có 50%, thậm chí có thể là bên phía đối phương cao hơn. Kuroki thực sự nhận ra rằng, đây là một đối thủ mà kể cả cậu bé có dùng hết toàn bộ sức mạnh cũng không thể nào đánh thắng. Phép tức tử cũng vô dụng, đúng là khó nhai...
“... Nhưng mà, Kuroki không thể thua cuộc được!”
Nếu ngăn được ma thuật đó lại, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vừa nghĩ như vậy, cậu bé sử dụng lực ma pháp để ngay lập tức bay lên trời, tiếp cận kẻ địch nhanh chóng. Sự tiếp cận này làm cho con Ác Ma Orichalcum giật mình, nó không ngờ được rằng trong vùng trời với bản thân chi phối, lại xuất hiện một Yêu Ma có thể bay với tốc độ siêu nhanh như vậy.
“Ngươi bay hơi lâu rồi đấy... Quỳ xuống!”
Và sau đó, đồng thời sử dụng {Thánh Uy của Hắc Giáo Hoàng} và {Trọng lực ma pháp}, con Ác Ma một giây trước còn đang ung dung bay trên bầu trời tiếp đất với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh. Cả mặt đất lõm xuống. Không cho kẻ địch cơ hội phản công, trên tay Kuroki là một quả cầu bóng tối được nén lại với mật độ còn cao hơn cả ban nãy, với hoả lực cơ động mạnh nhất của mình, một viên đạn với đường kính siêu nhỏ được khai hoả.
“GYA!!”
Quả nhiên phải hứng chịu liên tục nhiều viên đạn với hỏa lực cực lớn trong thời gian ngắn, Ác Ma Orichalcum cũng không thể nào chịu nổi, bị đánh bay và mất khả năng khống chế với ma pháp vừa phát động. Tuy nhiên, dựa vào ý chí cuối cùng, nó vẫn phát động thành công ma thuật.
Đó là phép {Triệu Hoán Thiên Thạch}. Ma thuật vốn dĩ dùng để thổi bay nhóm của Kuroki nhưng lại bị lệch mục tiêu, bay về phía khoảng trống và khoét trên mặt đất một cái hố sâu. Uy lực đó quá lớn, dẫu có là Kuroki, nếu bị trúng đòn tấn công trực diện cũng không thể nào chịu nổi.
Trong khi Kuroki đang cảm thấy yên tâm, đám Ác Ma Adamantite lại ngay lập tức lao đến tấn công. Cậu bé đang ở giữa không trung, nhanh chóng kéo dãn khoảng cách và dùng trọng lực ma pháp kìm hãm kẻ địch lại. Nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều và còn tiến đến từ nhiều hướng khác nhau, một số Ác Ma Adamantite đã vượt qua được hàng phòng ngự của cậu, dùng móng vuốt của chúng tấn công cậu bé. Một con vung cây xích chùy khổng lồ của mình xuống không nhân nhượng. Phải chịu nhiều vết thương trên cơ thể, Kuroki bị đánh rơi xuống mặt đất, miệng ho ra máu. Nhưng, Kuroki vẫn mỉm cười.
“Mark-chan, tên này đúng là không thể đùa được. Phải nghiêm túc hạ gục hắn. Bởi vì anh phải tập trung vào tên này, đám Ác Ma Adamantite xung quanh nhờ em đấy.”
Kuroki có ý định sử dụng {Hạt giống đức tin}, con át chủ bài của mình. Đó là kỹ năng vượt trên mọi kỹ năng khác, có thể gia tăng sức mạnh cơ thể lên cực hạn, kèm theo là một loạt các bổ trợ khác. {Ác Thần Nhãn} cho phép nhìn thấu mọi cử động kẻ địch. {Diệt Thế Nhãn} liên tục gây sức ép tinh thần và rút cạn ma lực kẻ địch. Đặc biệt, {Song tấu bên tử vực} giúp gia tăng mọi chỉ số cơ thể lên 7% với mỗi 1% thể lực bị hao hụt. Càng bị thương thì sát thương càng tăng. Càng tấn công thì đòn tấn công càng mạnh. Đó chính là bề nổi của kỹ năng {Hạt giống đức tin}. Kỹ năng này rất mạnh, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, sau khi dùng {Hạt giống đức tin} thì không thể chiến đấu trong vài giờ. Nhưng với tình thế nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác. Đối thủ mạnh đến mức như vậy đấy.
“{Hạt giống đức tin}”
Cơ thể của Kuroki, một nửa được bao trùm trong ánh sáng màu vàng kim chói mắt, nửa còn lại chìm trong bóng đêm u tối. Khi cả ánh sáng và đem tối biến mất, xung quanh Kuroki được bao bọc bởi một luồng điện đen đặc, chiều cao của cậu cũng tăng lên bằng với một thiếu niên, nét đẹp vô tính cũng tăng theo. Đây chính là chân dạng khi nhận được sức mạnh từ Ma Vương {Tử Vong} Exion thông qua cái tên của mình.
“Nào, bắt đầu hiệp hai.”
Kuroki định tiến về phía cường địch, nhưng bị Margrave đứng ra chặn lại.
“Kuroki, thay đổi vai trò. Em muốn thử sức với con Ác Ma Orichalcum. Vậy nên, xin giao lại mấy con Adamantite cho anh.”
“... Lý do?”
“Em còn con át chủ bài có thể sử dụng, thực sự rất muốn thử một chút. Hơn nữa, Kuroki đã chơi với con Orichalcum đủ rồi. Tiếp theo phải đến lượt em chứ.”
Kuroki nhìn Margrave, trên gương mặt cậu thiếu niên hơn hết cả là sự tự tin, và nhiều còn có cả một sự thích thú vì lý do nào đó.
“... Hiểu rồi. Nhưng mà việc quan trọng nhất của chúng ta là phá hủy viên pha lê. Bây giờ nhiệm vụ của Kuroki là nghiền nát những kẻ thù xung quanh. Nếu Kuroki đã hoàn thành xong mà Mark-chan vẫn chưa hạ gục được kẻ địch, Kuroki liền không nhân nhượng và cướp lại lấy con mồi của em đâu đấy.”
“Em hiểu rồi. Không thành vấn đề, bởi vì em sẽ kết thúc trong nháy mắt thôi.”
Margrave tuốt vũ khí, vào tư thế chuẩn bị giống như sắp tung ra một đòn đánh nhẹ vào tầm thấp. Lưỡi dao toả ra ánh sáng trắng rực rỡ. Sau lưng cậu, hàng loạt những cây rìu chiến ở cỡ cực đại xuất hiện, tất cả đều nhuộm trong một sắc trắng thuần khiết.
“Các người đang được chứng kiến một sức mạnh, một kỹ thuật, một tình yêu mãnh liệt của ta dành cho Cha đáng kính. Hãy mở to mắt mình đi!.... {Phán Xét Cuối Cùng}.”
Khi Margrave hô lớn từ {Phán Xét Cuối Cùng}, những cây rìu chiến rời khỏi vị trí ban đầu của chúng. Trên người cậu là tập hợp vô số chấm sáng nhỏ, tất cả ghép lại thành một bộ giáp phục toả ra luồng ma thuật bí ẩn, vô cùng phù hợp với anh chàng Ikemen tóc vàng Margrave.
“Chỉ là một con Quái vật đá thô kệch, kết tinh kỹ thuật của ta làm sao có thể thua được?”
Nói rồi cậu thiếu niên đạp mạnh xuống mặt sàn, bay về phía trước đầy mạnh mẽ, tựa như một con đại bàng kiêu hãnh giành lấy chiến thắng của mình.
----&----
Là Yêu Ma chưa được ban tên, và là ứng cử viên cho ngôi vị {Quỷ Thề Ước}, Margrave đã kiên quyết phải luyện tập, thực hiện cho bằng được một kỹ năng mà chỉ có bản thân mới làm được. Cậu hiểu mình không phải Yêu Ma hệ chiến đấu như Kuroki, không phải chuyên gia thu thập tình báo như Yuki, lại càng không phải là chiến lược gia như Cha mình. Nhưng cậu thiếu niên có một niềm tin mãnh liệt vào khả năng của mình: sự kiên nhẫn, không bảo giờ bỏ cuộc.
Tìm ra một cách chiến đấu cho Yêu Ma hệ phi chiến đấu dường như là bất khả thi. Nhưng rồi, với công sức, mồ hôi, máu và nước mắt của mình, trải qua một quãng thời gian địa ngục với những lần “thử và sửa sai” của mình, Margrave đã thành công. Cậu thiếu niên nhắm tới mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai bằng kỹ thuật của mình, để rồi có thể nhận được một cái tên từ Ma Vương {Tử Vong} Exion. Yêu Ma hạng S với năng lực thuộc hàng top sao? Không thành vấn đề. Với sự bền bỉ vô hạn định của mình, Margrave tin chắc là mình sẽ vượt qua được.
Sau lưng cậu là đôi cánh ánh sáng của tộc Caelesti, những thiên thần của khoa học. Bay nhanh hơn một con Ác Ma sao? Cậu sẽ gửi trả nó về địa ngục luôn.
“Bay lên nào.”
Cả khu vực xung quanh cậu thiếu niên sáng bừng lên. Những tinh linh ma thuật đang đáp lại lời kêu gọi của Margrave. Cậu thiếu niên không nói không rằng, bắn thẳng lên trời như một đầu đạn.
Ngay lúc ấy, vẻ mặt con Ác Ma Orichalcum lộ rõ sự kinh ngạc. Nó cảm nhận được nguy hiểm, liền đập cánh bay đi và giữ khoảng cách. Với tốc độ nhanh nhất của mình, nó bay theo hình zích zắc trên không trung.
Khi đã chắc chắn là mình bỏ xa đối phương rồi, nó mới quay đầu lại, và cậu thiếu niên tóc vàng vẫn bình tĩnh theo sau, hãy nói đúng hơn là khoảng cách đã bị rút ngắn một cách đáng kể. Dường như những đôi cánh thiên sứ này không hề biết giới hạn là gì, dù là tốc độ bay thẳng hay lực cơ động, Margrave hiện tại đều đang trên cơ con Ác Ma Orichalcum.
“Quá chậm. Như vậy làm sao có thể bỏ xa ta được.”
Con Ác Ma Orichalcum càng tỏ ra kinh ngạc hơn. Kẻ địch có đôi cánh mỏng manh từ lông vũ, lại có thể bay với tốc độ còn nhanh hơn cả bản thân. Điều này làm tổn thương nặng nề lòng kiêu hãnh của nó. Hướng tay về phía Margrave, con Ác Ma Orichalcum phóng ra một loạt đạn ma thuật có khả năng tự truy tìm mục tiêu. Thế nhưng chúng lại không tài nào chạm tới được Margrave. Tất cả bóng tối, nói không ngoa, đều tan biến như sương mai trước đấu khí thần hệ của Margrave.
“Nhà ngươi đừng có quên, ta là đứa con được tạo ra bởi Cha, nhưng ta mang trong mình thuộc tính {Thánh}. Ta chính là thanh gươm phán xét những kẻ chống lại Cha!”
Cuối cùng cũng bắt kịp được kẻ địch, Margrave tung ra một nhát chém mang theo thần tính, nhắm vào phần gốc của cánh con Ác Ma Orichalcum. Cơ thể mà lúc trước có thể phòng ngự được pháo ma pháp của Kuroki, ngay lúc này lại bị phá vỡ một cách dễ dàng, con Ác Ma rơi xuống. Với đôi mắt xanh biếc của mình, cậu thiếu niên liếc nhìn cường địch lần cuối.
“Đây là phán xét dành cho ngươi. Với tội danh chống lại Ma Vương {Tử Vong} Exion, Cha đáng kính, ta tuyên án tử hình.”
Margrave giơ cao tay lên không trung. Những cây rìu chiến ban đầu tập trung theo hiệu lệnh của cậu, nhắm vào con Ác Ma đang rơi xuống. Đó là đòn tấn công tập hợp mọi tinh túy trong kỹ thuật của chàng thiếu niên. Những món binh khí khổng lồ biến đổi thành kiếm, đại đao, phủ thương, rồi búa chiến,... Tất cả đồng loạt bổ xuống kẻ địch. Một tiếng nổ với rung chấn khủng khiếp vang lên.
Trước khi con Ác Ma Orichalcum chạm đến mặt đất, nó đã vỡ tan thành tro bụi. Dù cho Ác Ma có cứng rắn đến mức nào cũng không thể chịu nổi một uy lực quá mức dị thường như vậy. Thần hệ ma pháp, thứ ma pháp chuyên diệt trừ ác quỷ, và cũng là đối trọng của tận thế ma pháp, nói một cách ngoan đạo, đã thanh tẩy đi cái ác trên thế gian này và bảo vệ những cái tốt đẹp hơn.
Margrave thở phào nhẹ nhõm.
“Mặc dù là lần thực chiến đầu tiên nhưng lại rất thuận lợi. Như vậy mình mới có thể tự hào nhận lấy danh {Quỷ Thề Ước} của Chủ Nhân chứ.”
Margrave từ từ hạ độ cao, tiếp đất và giải trừ {Phán Xét Cuối Cùng}. Mặc dù đây là một kỹ năng hết sức ưu việt, và màn trình diễn vừa nãy có thể coi là một thành công, việc còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện là chuyện đương nhiên.
Đầu tiên là mức độ tiêu hao ma lực. Dù không hề sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trong kho chứa không gian của mình, nhưng lượng ma lực tiêu hao là vô cùng khủng khiếp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sử dụng {Phán Xét Cuối Cùng}, Margrave đã bị hút cạn đến 90% ma lực của mình, dù hiện tại vẫn là đang trong trạng thái vừa mới được uống Elixir của Yuki-chan. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tuyệt đối không ổn chút nào. Nghĩ đến đó thì một âm thanh trong trẻo kéo cậu về lại thực tại.
“Nhân danh Cha là Chúa trời duy nhất của con, xin hãy giáng cơn thịnh nộ xuống những kẻ dám chống lại ngài. Hãy chứng kiến phép màu của Cha vĩ đại trên đất này!”
Ánh sáng và bóng tối hoà quyện vào nhau, dệt lên những hoa văn phức tạp chạy dài khắp tầng phụ. Lượng ma lực trong không khí đã vượt quá ngưỡng tồn tại của bất kỳ sinh vật nào từ lâu. Những tinh thể ma thuật thuần khiết nhất đồng loạt bốc hơi. Không, chúng đã bị tiêu thụ hết.
Một ánh chớp chói loà xé tan bầu không khí giáng thẳng xuống mặt đất.
Một ngọn lửa địa ngục thiêu cháy tất cả sinh vật sống bốc lên từ mặt đất.
Đó là Phán quyết của Kuroki đối với những kẻ dám thách thức lại Đấng Tạo Hóa của cậu bé, vị thần duy nhất trong lòng cậu bé, Ma Vương, không, Cha kính yêu.
Toàn bộ năm mươi Yêu Ma chủ lực của kẻ địch đã bị xoá xổ trong một đòn duy nhất.
Bầu không khí trang nghiêm xuất hiện như đang phủ phục dưới chân kẻ chiến thắng, Kuroki. Dáng vẻ trang nghiêm thần thánh đó khác xa với vẻ vui đùa hằng ngày làm cho bất cứ ai đứng ở đó cũng muốn quỳ một gối xuống cúi chào.
Để rồi, khi thấy Margrave, Kuroki đã chạy tới ôm chầm lấy cậu. Kuroki lập tức trở lại hình dạng bình thường, giải trừ {Hạt giống đức tin} vào thời điểm cậu bé nhận định rằng Margrave sẽ chiến thắng.
“Mark-chan thật lợi hại.”
“Để xứng đáng có được vị trí {Quỷ Thề Ước} của Chủ Nhân, làm được thế này là chuyện đương nhiên.... Quan trọng hơn hết thì Kuroki không sao chứ?”
“Hơi vất vả một chút. Phản tác dụng của {Hạt giống đức tin} làm Kuroki cảm thấy chóng mặt. Kuroki đang cố gắng chịu đựng, nhưng có lẽ phải về ngủ sớm thôi.”
“Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta hãy nhanh chóng phá hủy viên pha lê đi.”
Hai người lập tức dẫn đầu, theo sau là những yêu ma của nhóm công phá vượt qua nơi sâu nhất của Hầm Ngục, cuối cùng dừng chân tại căn phòng có chứa viên pha lê. Bên trong căn phòng trống vắng, không có lấy dù chỉ là một bóng người.
Vào khoảnh khắc Margrave dự định bổ một phát vào viên pha lê, Kuroki đã đưa tay ra chặn lại.
“Anh đang làm cái....”
Cậu thiếu niên đã phải ngừng lại giữa chừng khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu chưa từng có trên gương mặt luôn mỉm cười của Kuroki.
“... Tên khốn!”
Những tia sét đen đập rầm rầm xuống mặt đất nơi viên pha lê đang lơ lửng, thiêu trụi mọi thứ xung quanh. Cả sàn đá bị đốt đến cháy đen. Nhưng viên pha lê thì vẫn không mảy may suy chuyển. Thậm chí một vết xước cũng không.
“Tên khốn! Hắn dám đùa giỡn với chúng ta!”
Chuyện này tệ rồi đây......... Mình phải ngăn Kuroki lại. Margrave làm theo hành động đầu tiên mà cậu nghĩ đến. Sử dụng toàn bộ sức lực của mình, cậu ôm chặt lấy thân hình của Kuroki và ghì xuống sàn.
“Bình tĩnh lại đi!”
“Tên khốn đó, sao hắn dám! Cút ra! Ta phải.........”
Những luồng điện ma pháp một lần nữa tập trung dày đặc trên đôi bàn tay của Kuroki. Cậu thực sự đã đến giới hạn của sự tức giận...
Cháttt!
Tiếng da chạm da vang vọng thật là lớn.
Mọi người xung quanh chắc đã phải hoảng hốt bởi chấn động mạnh mẽ bất chợt đó vì ai ai cũng há hốc mồm ra kinh ngạc. Ước tính có khoảng một trăm ma nhân thuộc nhiều chủng tộc đang nhìn về phía này. Trong tình huống bây giờ, ‘phía này’ đơn giản là để ám chỉ hai người.
Một, Margrave, người vừa động thủ.
Và người còn lại, Kuroki, người vừa bị tát.
“Anh bình tĩnh lại xem nào! Giải thích đi! Hành động này có phải là hành động hợp lý trên chiến trường không! Cha đã muốn anh làm thế này khi giao phó trọng trách cho anh sao! Tỉnh táo lại đi!”
“.......... Anh xin lỗi.........”
Margrave chậm rãi nhấc người lên, giúp Kuroki đứng lên rồi tiếp tục tra vấn.
“Rồi, giờ thì tại sao viên pha lê lại không vỡ?”
Bằng một ánh nhìn tội lỗi, Kuroki trả lời.
“Vì nó không được phép vỡ. Một ma thuật đã được đặt vào đó để bảo vệ viên pha lê thông quá việc hy sinh một phần cơ thể, linh hồn và tuổi thọ của Ma Vương. Nếu có thời gian, anh tự tin mình có thể giải được ma thuật này trong ba ngày. Nhưng bây giờ thì không còn thế nữa. Chúng ta không còn thời gian nữa.”
“.... Em hiểu.”
Thời gian là thứ gì đó rất xa xỉ với bọn họ hiện tại. Việc duy nhất họ có thể suy nghĩ trong đầu là mình đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó từ trước. Nhưng mà...
“Chúng ta không có thời gian để ủ rũ.”
Đúng vậy, họ cần phải gấp rút trở về chi viện cho đội phòng thủ tại Hầm Ngục. Kẻ địch đã có chủ ý thiết lập màn chắn bảo vệ này ở đây, chắc chắn sẽ đem theo lực lượng chủ lực đi tấn công. Hiện tại trong Nagrol chỉ còn có duy nhất Beelzebub là Yêu Ma hạng A, nhưng cô nàng lại không phải là Yêu Ma có năng lực chiến đấu cao, mà là Yêu Ma dạng chiến thuật gia. Không biết họ có thể giữ vững phòng tuyến được tới bao giờ.
“Không ổn chút nào. Kuroki.... A, ngủ mất rồi.”
Do phản tác dụng của {Hạt giống đức tin}, Kuroki tạm thời rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Margrave buộc phải suy nghĩ thật kỹ. Nên chọn phương án nào mới là đúng đắn? Nhóm của Yuki có khả năng đụng độ những Yêu Ma thậm chí còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn Ác Ma Orichalcum. Nhưng Nagrol cũng vậy! Ờ bên chiến tuyến nào mới nguy hiểm hơn?
“Chỉ còn cách tin tưởng vào...”
Không gian xung quanh ngay lập tức bị biến động.
Một cánh cổng màu đen xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tất cả những người ở đó, không nói không rằng, tự động giơ cao vũ khí, sẵn sàng đón chờ kẻ địch. Margrave cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng mình. Thật không thể ngờ kẻ địch lại chọn ngay thời khắc này để tấn công bọn họ. Không lẽ đã có kẻ nào bí mật quan sát họ mà cả Kuroki lẫn Yuki đều không thể nhận ra sao?
“Tệ thật...”
Và rồi, một thân ảnh bước ra.
Mái tóc trắng. Bộ tuxedo trắng đã loang lỗ máu chi chỉ chít những vết thương... Đôi đồng tử màu máu không thể lẫn đi đâu được.
“... Yuki?”
“Ừ. Chúng ta không còn thời gian đâu.”
Yuki đã phải đánh nhau với những kẻ địch có sức mạnh vượt ngưỡng, những kẻ địch đáng lẽ không thể xuất hiện nên mới thê thảm đến mức này. Mạch ma lực trong cơ thể bị cưỡng ép sử dụng quá mức đã trở nên kiệt quệ gần như hoàn toàn. Hai lỗ lớn khoét gần tim và phổi bị thủng, toàn thân chi chít thương tích, nhưng cậu đã không bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng.
Vào thời điểm tìm ra chân tướng sự việc, bất chấp tình trạng bản thân, Yuki đã ngay lập tức ra lệnh cho NSE và không quân tức tốc trở về Hầm Ngục trong khi Đội Vệ Vương dịch chuyển đến chỗ Ma Vương {Tử Vong} Exion, còn mình đi hội quân với nhóm công phá rồi cùng họ quay về. Chỉ cần họ trễ một giây, tất cả coi như chấm hết.
Cậu nhanh chóng ném một lọ Elixir khác sang cho Margrave. Bản thân cậu cũng dùng một lọ. Ngay lập tức, một pháp trận với quy mô lớn được kích hoạt trên mặt đất, đủ để dịch chuyển cả ba đại đội cùng một lúc. Không cho bất kỳ ai có cơ hội thắc mắc, Yuki chặn lại bằng một giọng nói trầm tĩnh khi đang thở không ra hơi. Đây là thông tin mà cậu và cả đội của mình đã quyết tử để lấy cho bằng được.
“... Cha và Nagrol đang gặp nguy hiểm.... Có hai Ma Vương khác đã nhập cuộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip