Chương IV: Một người không phải của tôi
Trong căn phòng có chứa viên pha lê nằm ở nơi sâu nhất của Hầm Ngục dạng lăng mộ, một nữ Ma nhân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang tận hưởng ly rượu hảo hạng. Món nhắm rượu chính là hình ảnh đang hiển thị trên viên pha lê. Hình ảnh cô được chứng kiến là tầng phụ thứ nhất, được thiết kế có dạng tàn tích đổ nát, một nửa đang chìm trong lớp tuyết dày.
"Hmm, vậy ra kết quả là như vậy sao?"
Chính vì biết rõ Ma Vương {Tử Vong} Exion có thực lực không hề tầm thường, cấp trên của cô nàng đã ngầm gợi ý cho những Ma Vương tân sinh này cách để "chiến thắng", đó là cả ba tên Ma Vương tân sinh thận trọng cùng liên kết phát động {Trận Chiến}. Kết quả thì sao nhỉ?
"Một Ma Vương bị kéo về phe {Tử Vong}."
Cô không ngăn được cảm giác buồn cười trong người mình khi nghĩ đến việc đó.
Tên Ma Vương tân sinh đó, không chỉ có sức mạnh mà cả trí tuệ cũng rất ưu tú. Không biết hắn đã hành động từ khi nào, nhưng sự thật hiện tại, việc Ma Vương {Hàn} Eugen đang ra sức tấn công Hầm Ngục của Secvit là chính xác, nên hành động thuyết phục kia hẳn cũng rất xuất sắc. Các Yêu Ma chủ lực ở tầng phụ thứ nhất của tên Secvit trông như đang chiến đấu quyết liệt, bất phân thắng bại với kẻ thù, nhưng dưới đôi mắt của một người lính dày dặn kinh nghiệm như cô, hàng phòng thủ của hắn đã cho thấy sự yếu kém và đang dần bị lấn lướt.
Tên Ma Vương tân sinh {Xà}, kẻ đã vạch ra kế hoạch người nào không bị tấn công sẽ xuất chiến, phải ra một lực lượng lớn sức chiến đấu và công phá Hầm Ngục của đối phương,... đã thất bại thảm hại. Hắn còn không có nổi một kế hoạch dự phòng trong trường hợp cả hai đều phải chịu sự tấn công từ phe đối phương. Một lý do nữa là vì hắn đã chủ quan xem thường sức mạnh của Ma Vương {Hàn}, dẫn đến đánh giá sai lệch về mặt chiến lược. Kế hoạch tác chiến, tương kế tựu kế đến đây coi như hoàn toàn sụp đổ.
"Tình hình trở nên như vậy, chắc chẳng một ai có thể dự đoán được.... Mà có lẽ hắn ta đã thấy trước được điều này cũng nên?..."
Đúng vậy. Nếu là hắn thì có thể lắm.
"Ngươi, ngươi thấy chưa? Lực lượng của ta đã ngăn chặn hắn thành công rồi kìa!"
Ma Vương {Trùng} Secvit nhìn vào viên pha lê với ánh mắt muốn nuốt trọn kẻ thù trên đó. Nếu mà ánh mắt của hắn có thể gây sát thương thì chắc hẳn tên Ma Vương đối địch đã bị xuyên thủng mấy lỗ mất rồi. Dù sao thì gã Insectoid này cũng không đến mức quá tệ hại, vẫn có thể duy trì chiến tuyến trong ít nhất hai giờ nữa, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Còn ba Yêu Ma hạng B và năm mươi con hạng C ở tầng hai, nên về cơ bản, tỷ lệ thắng của hắn không phải là con số 0 tròn trĩnh.
"Ừ. Ta thấy ngươi đang làm khá ổn đấy."
Một lời khen thì cũng chẳng hại chết ai cả, cô nghĩ. Nhưng mà...
"Tình hình hiện tại đang xấu đi quá nhanh..."
Nữ Ma nhân đang băn khoăn về tốc độ của cuộc chiến này. Hơn ba giờ trước, cô đã mất liên lạc với nhóm quân biệt động tại chiều không gian khác. Tuy rằng cô đã dặn những người đó liên lạc định kỳ với mình mỗi nửa giờ, nhưng họ đã cô lập không gian đó, nên không thể liên lạc ra bên ngoài. Tuy vậy, lực lượng của cả địch lẫn ta đều không đủ sức bền để giao chiến hơn ba giờ, vậy phải chăng, họ đã thất bại?
Nhóm Cherubim đó không chỉ là mũi kiếm, mà còn là đôi mắt của cô. Bất kỳ Ma Vương nào của phe đồng minh đều nằm trong tầm giám sát của cô. Cô cũng biết được con Quỷ mà tên Secvit này đinh ninh cho rằng chúng là thiết bị truyền tin tiện lợi, thực chất lại không phải vậy. Tất cả Ác Quỷ Thượng Cấp, mặc dù mỗi cá nhân mỗi khác, nhưng chung quy đều có khả năng nhìn thấy xung quanh thông qua giác quan của loài Quỷ thấp cấp hơn. Nói cách khác, toàn bộ tình hình của bên Ma Vương {Trùng} đều bị tiết lộ cho Ma Vương {Xà}, không, là tiết lộ cho bản thân con Quỷ đó. Chính vì vậy, cô đã ra lệnh cho con quỷ đó phải ra tiền tuyến chiến đấu. Mặc dù ban đầu Secvit không muốn làm như vậy, nhưng chỉ với vài câu thuyết phục rằng hắn sẽ dễ dàng chiến thắng hơn nếu cử con Quỷ đó ra, Secvit đã đồng ý.
"... Năng lực của {Tử Vong} quả thật là đáng lưu ý."
Tại hầm ngục của Ma Vương {Xà}, Yêu Ma của Exion chỉ dùng duy nhất một đại ma thuật liền có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng chiến đấu chính của hắn, bao gồm cả ba mươi Yêu Ma hạng A. Hơn nữa, ở Hầm Ngục của Ma Vương {Xà} còn có con át chủ bài với sức mạnh tương đương. Không tính tên Quỷ kia, riêng con Ác Ma đã là một mối nguy hiểm khó chịu. E rằng kể cả có dùng Yêu Ma mượn từ Ma Vương lâu năm cũng không thể ngăn lại được đà tấn công của những Yêu Ma đang công phá Hầm Ngục của {Xà}. Đối với chuyện này, cô không hề có ý định trách cứ Ma Vương {Xà}, chỉ đơn thuần là sức mạnh hai bên quá cách biệt. Thậm trí riêng việc hắn nghe theo lời khuyên của tên Quỷ thượng cấp kia đã là một điểm đáng khen rồi.
Nhưng rốt cuộc là được ban cho năng lực mạnh mẽ cỡ nào mới có thể tạo ra Yêu Ma có sức mạnh vượt trội đến thế, lại còn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Là sức mạnh của người giám hộ cho mượn chăng?... Không hợp lý. Nếu như vậy, những lời nói mang đầy tình cảm kia sẽ thành giả dối. Cô không nghĩ họ có thể thốt ra được những lời như vậy nếu không thực sự quý mến Ma Vương kia. Và tiếp theo, thứ vũ khí quỷ quái được trang bị cho đám Hấp Huyết Quỷ tại chiều không gian khác, loại vũ khí mang tính chiến lược đó mới là thứ đáng sợ.
Có thể tạo ra được Yêu Ma mạnh mẽ mang thứ hạng cao, cái này còn chấp nhận được. Mặc dù chúng có sức uy hiếp lớn, thế nhưng số lượng lại có hạn. Trên thực tế, những Yêu Ma mạnh mẽ mà Exion có thể chuẩn bị được chỉ có ba, nếu không muốn nói là một. Tuy nhiên, Exion lại có thể thản nhiên giao loại vũ khí hung ác mang sức công phá lớn và độ cơ động cao như vậy cho những Yêu Ma hạng thấp của mình lại là chuyện hoàn toàn khác. Đã vậy, Exion còn có thể đưa số lượng lớn Yêu Ma vào chiều không gian khác, vốn dĩ là một điều cần nhiều nghiên cứu mới làm được.
Sau này, khi lượng DP Exion kiếm được nhiều hơn, lực lượng không quân xuyên không gian kia có thể tăng lên tới hàng ngàn hàng vạn con, đó sẽ là một viễn cảnh hết sức khủng khiếp. Ngoài những thứ này ra, trong tay hắn e rằng còn ẩn giấu nhiều con át chủ bài mạnh mẽ khác. Nếu cứ để mặc Exion, tên đó hoàn toàn có thể trở thành Ma Vương mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Mặc dù cô không có tham vọng trên chính trường, nhưng đây lại là một phần trong thỏa thuận của cô với cấp trên của mình. Có lẽ tên đó để cho rằng Exion sẽ là trở ngại lớn ngáng đường cho tham vọng của hắn.
"... Muốn một mầm non như vậy bị giẫm nát ngay đây à?"
Cô không nghĩ ra lý do nào khác hợp lý cả. Chỉ có thể là vì lý do đó, nên hắn mới giật dây kích động các Ma Vương còn non trẻ và những Ma Vương khác, những tên ngốc tự cho mình là ưu tú, khởi xướng cuộc chiến ba đấu một, không chỉ một lần, mà là hai lần. Kế hoạch của hắn, cô nghĩ là mình đã hiểu được một phần.
{Trận Chiến} ba đấu một đầu tiên là của {Sáng Tạo} đối với ba Ma Vương phe {Thép}, {Tà}, {Dính}. Thông qua Ma Vương {Hắc} Balam, hắn đã cố tình dàn dựng nên trận chiến đó nhằm hai mục đích. Thứ nhất, tiêu diệt {Sáng Tạo}. Nhận thấy {Sáng Tạo} cũng là một mầm mống nguy hiểm trong tương lai do khả năng mạnh mẽ từ Huy Chương, hắn đã quyết định tiêu diệt luôn. Thứ hai, trong trường hợp {Sáng Tạo} chiến thắng, coi như đây là món ăn khai vị cho {Sáng Tạo} trước khi Procel bắt đầu chuỗi ngày căng thẳng leo thang với {Hắc}. Đây là lớp màn lọc thứ hai, hoặc là {Hắc} tiêu diệt {Sáng Tạo}, để rồi hắn tự tay xử lý {Hắc}, hoặc là {Sáng Tạo} hạ bệ {Hắc}, nhưng hắn vẫn sẽ là người giết được {Hắc} và phá hủy viên pha lê đó. {Sáng Tạo} có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng {Hắc} có năng lực dịch chuyển để bỏ trốn khỏi tay mình. Chính hắn sẽ là người chờ sẵn thời cơ để thu lợi cuối cùng. Một kế hoạch hoàn hảo thông qua hai tầng trung gian, đảm bảo sự an toàn và ẩn danh tuyệt đối cho hắn.
"... Và rồi, sẽ có rất nhiều máu phải đổ..."
Tôn Giáo Rigdolg do {Hắc} đứng đầu sẽ sụp đổ do mất đi người lãnh đạo. Rất dễ để hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một tôn giáo chính sụp đổ thì tất yếu cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Thần Quang Giáo có thể nhân cơ hội này mở rộng tầm ảnh hưởng, hoàn toàn đè bẹp đối thủ của mình, nhưng ít nhất phải mất một thời gian chuẩn bị, còn quân đội của hắn thì đã sẵn sàng cả rồi. Chỉ cần một hiệu lệnh duy nhất là tất cả hàng vạn Ma nhân ngày lập tức khởi hành từ lục địa chết chóc tiến vào đại lục liền. E rằng khi Thần Quang Giáo hành động, có lẽ phân nửa lục địa đã nằm trong quyền kiểm soát của hắn rồi.
Còn với {Trận Chiến} này... cô thực lòng không hiểu ý hắn. Có đoán đến mấy cũng không được. Tên Ma Vương đó là một Ma Vương vượt ngoài tầm với của cô. Tầm nhìn của hắn quá vĩ mô, dù cô có cố đến gắng sức mấy cũng không theo kịp. Những sự kiện ngẫu nhiên, những trận chiến vô nghĩa... tất cả đều được hoạch định từ trước đó một năm. Không lẽ hắn thực sự có khả năng nhìn thấy trước tương lai?... Tốt nhất là không nghĩ về việc này nữa. Tập trung vào hiện tại nào.
"Ma Vương {Trùng} này, ngươi có nghĩ rằng mình sẽ bị phạt không?"
Sử dụng những thủ đoạn gần như là phạm quy này, chắc chắn khi trận chiến kết thúc, những Ma Vương tân sinh này phải chịu một số trừng phạt. Đấng Tạo hóa là một con người có nhân cách tồi tệ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Không ai có thể đoán trước họ sẽ bị phạt gì.
"... T-tất nhiên là có chứ. N-nhưng mà ta không muốn chết đâu... Ta vẫn còn có một người... phải theo đuổi..."
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn mặt Secvit. Một Ma Vương như hắn, mà tìm được "người cần phải theo đuổi" rồi á? Truyền ma lực vào mắt mình, cô dùng ma nhãn để soi hắn. Hoàn toàn không có lời nào là dối trá.... Hèn gì từ nãy đến giờ hắn không hề chạm vào mình, cũng không có bất kỳ dục vọng nào hướng đến mình... sắc đẹp của cô là thuộc hàng nhất của lục địa này, có thể nói là đàn ông sẽ xiêu lòng ngay lập tức khi họ chứng kiến tuyệt sắc của cô. Với một cơ thể đầy đặn và những đường cong quyến rũ, luôn có rất nhiều ánh nhìn dâm tà hướng về phía cô. Nhưng tên Ma Vương Secvit này đã không làm như vậy. Tình cảm của hắn ta dành cho người đó, không biết to lớn đến mức nào...?
"Ta nghĩ nên cho Yêu Ma lùi về tầng phụ thứ hai, hội quân rồi tiếp tục chiến đấu ở đấy."
"... Được rồi. Làm theo ý ngươi vậy."
Một mệnh lệnh được đưa ra. Các Yêu Ma dạng côn trùng khổng lồ bắt đầu giả vờ rút lui về tầng phụ thứ hai. Nếu cứ cố chấp duy trì chiến tuyến theo phương pháp thông thường, thất bại là không thể tránh khỏi. Vậy nên, cô muốn các Yêu Ma lùi lại và tận dụng địa hình, tiến hành mai phục kẻ thù. Nếu kẻ thù đang ở trên đà chiến thắng, sẽ mất đi sự tỉnh táo mà đâm đầu vào cái bẫy này.
Tuy nói là như vậy, nhưng cô cũng không có hy vọng gì nhiều lắm. Ma Vương {Tử Vong} cho đến tận giờ phút này vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là đang quan sát {Trận Chiến} từ nơi nào đó, chờ đợi họ sơ hở rồi mới tấn công. Nếu cô quá hấp tấp, có khi Exion lại đến hỗ trợ chiến tuyến bên này. Lúc đó chuyện sẽ còn khó khăn gấp bội.
"Bên đó sao rồi, uống rượu có vẻ ngon quá nhỉ?"
Một giọng nói trầm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nó phát ra từ con quạ nhỏ đậu trên vai của Secvit. Đó là Yêu Ma liên lạc đặc biệt của cô, kết nối chỉ với đúng hai người.
"Ngon hay không chưa đến lượt ngươi ý kiến. Công việc của ngươi đến đâu rồi?"
"Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?"
Cô dễ dàng hình dung ra cái điệu cười đểu cáng hiện ra trên khuôn mặt ở bên kia. Nhưng rất nhanh chóng, giọng nói chuyển sang mode nghiêm túc.
"Chiến tuyến bên này có lẽ sắp thú vị hơn rồi.... Quả không uổng công chờ đợi."
"Vậy sao? Còn ở đây thì chỉ biết đánh cầm chừng thôi. Đối thủ còn đang giấu nhiều con bài nguy hiểm dưới tay áo, muốn manh động cũng khó."
"Nghe vậy là tốt rồi. Ta sẽ bắt đầu tấn công đây. Còn cô chuẩn bị đi nhé."
Nói rồi liên lạc bị cắt đứt. Xem ra tên đó đã nghiêm túc rồi đây.
"Được rồi, Secvit. Giờ chúng ta hãy bắt đầu sự kháng cự cuối cùng đi."
{Trùng} gật đầu đồng ý, bắt đầu sử dụng số DP còn lại để tăng số tầng đến mức giới hạn, hơn nữa còn mở rộng tầm phụ cho tới kích cỡ lớn nhất và biến nó thành một mê cung phức tạp.
Trên thực tế, nếu xây dựng quá rộng như vậy, canh thời điểm dùng Yêu Ma để phục kích kẻ địch vô cùng khó khăn, hơn nữa cũng góp phần tạo tiếng không tốt với các Mạo Hiểm Giả. Thế nhưng, vào hoàn cảnh hiện tại thì đây là kế sách tối ưu nhất. Cần phải kéo dài thời gian cho dù chỉ là hơn một giây, kéo dài thời gian càng lâu, khả năng Ma Vương {Xà} Oros đột phá được Hầm Ngục của Exion càng cao. Hơn nữa, nếu Hầm Ngục này thất thủ, chắc chắn đối phương sẽ quay trở về phòng thủ, khi họ biết rằng chỉ cần câu kéo thời gian là đã chiến thắng.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho Yêu Ma rút lui lần nữa. Hãy tổ chức tấn công lần cuối cùng sau khi đối phương qua được mê cung phức tạp kia."
Chiến thuật lần này là bào mòn sinh lực và sự tỉnh táo của đối phương. Một mê cung nhàm chán và kéo dài tưởng như vô tận, ít nhất sẽ khiến cho đầu óc của Ma Vương {Hàn} Eugen hơi mất cảnh giác. Nhân lúc đó, đích thân cô sẽ tấn công. Chỉ cần tiêu diệt Ma Vương đối thủ là có thể kết thúc {Trận Chiến} này. Ít nhất là đảm bảo an toàn cho nơi này. Chỉ cần như vậy thì...
"C-cái gì...!"
Tiếng hét của Ma Vương {Trùng} làm cô xoay ngoắt sang viên pha lê.
Một ánh sáng chói loà hiện ra trên viên pha lê.
K-không thể nào...?!
---- II ----
~ Hầm Ngục {Trùng}, Tầng 1, Tầng phụ 3, chiến tuyến của Ma Vương {Hàn} ~
"Chủ Nhân, kẻ địch đã có dấu hiệu rút lui. Con nghĩ chúng ta không nên hấp tấp đuổi theo chúng."
Sử dụng thần giao cách cảm, Eis - {Quỷ Thề Ước} của Ma Vương {Hàn} Eugen, nói chuyện với Chủ Nhân của mình trong lúc cắn chết một Yêu Ma địch.
Chủ Nhân của nó đang đứng ở hậu phương cùng hai Yêu Ma khác để chỉ huy tất cả mọi người, đồng thời tung ra ma thuật cường hoá đồng minh hay làm suy yếu kẻ địch vào lúc cần thiết. Nếu nói một cách đơn giản thì vai trò đó có thể coi là một dạng chức nghiệp hỗ trợ - Enchanter.
"Không cần thiết phải đuổi theo. Cho mọi người lùi lại đi."
Giọng nói ấm áp truyền đến Eis. Nó nhanh chóng tru lên ba tiếng ngắt quãng, theo sau là một tiếng tru dài. Đó là dấu hiệu báo cho đồng minh rút lui về hậu phương. Hơn nữa, tiếng tru không chỉ là một tiếng tru bình thường, mà còn được truyền ma lực vào, biến nó thành một phép hỗ trợ diện rộng. Mặc dù những bổ trợ phép này đem lại không nhiều khi tính trên từng cá nhân, nhưng trong những giây phút một mất một còn, đó có thể là tuyệt kỹ quyết định số phận đồng minh.
Lợi dụng việc đối phương đang chịu hiệu ứng choáng và kiếp sợ nhẹ khi nghe phải tiếng tru của Eis, lực lượng của Ma Vương {Hàn} rút lui êm thấm. Thậm chí có người còn tận dụng cơ hội này kết liễu đối phương luôn.
"Eis, lại đây."
Nghe tiếng Chủ Nhân gọi, nó nhanh nhảu nhảy về phía đó. Yêu Ma mà mới phút trước còn là một con sói băng khổng lồ giày xéo kẻ địch, giờ trông giống một chú chó con đang vui mừng vẫy đuôi hơn. Cậu thiếu niên tóc nâu nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Con có thể cho ta mượn một phần ma lực được không?"
Không cần biết đó là gì, chỉ cần Chủ Nhân yêu cầu, nó sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để đáp ứng. Với một cái gật đầu dứt khoát, nó truyền ma lực sang cho Chủ Nhân của mình.
"Cảm ơn con."
Một Yêu Ma dạng hồn ma ở bên cạnh, đóng vai trò là đôi mắt của Exion trên chiến trường, lặng lẽ quan sát chuyện này. Ngay lúc đó,...
Cậu ấy bắt đầu niệm một pháp chú mà vị quan sát viên chưa từng nghe bao giờ. Ánh sáng vàng kim bao bọc lấy toàn thân Eugen.
"...!?"
Đây là... phép thuật thần hệ?!
Quan sát viên há hốc miệng kinh ngạc. Một vòng tròn ma thuật mở ra với kích thước lớn đến mức khiến người ta nghĩ ngay đến những pháp chú bậc cao nhất. Hiếm khi có cơ hội tận mắt chứng kiến phép thuật thần hệ được vận dụng trong Nagrol nên quan sát viên nhất thời không đoán được nó sẽ mang lại hiệu quả gì. Lần duy nhất mà nó được chứng kiến một ma pháp thần hệ chính là từ người giám hộ của Chủ Nhân nó, Ma Vương {Quang} Lynathesis.
Vòng ma thuật không ngừng xoay tròn quanh một trục, lớn dần, lớn dần, bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Những hoa văn rực rỡ phức tạp chợt lóe lên rồi phóng ra những ánh chớp chói lòa. Luôn sáng quá mạnh mẽ khiến nó phải quay mặt đi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khiến cho cá Hầm Ngục rung lên, chấn động dữ dội.
Khi quan sát viên mở mắt trở lại, cảnh tượng trước mặt làm nó cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Toàn bộ Yêu Ma địch đã biến mất không còn dấu vết. Trong không gian ít phút trước còn là chiến trường giờ chỉ còn lại vài đốm sáng vàng nhạt lơ lửng.
Một uy lực khủng khiếp,... đến từ vị Ma Vương này. Chủ Nhân của mình đúng là có mắt nhìn người.
Mặc kệ quan sát viên ở bên cạnh, Eugen mỉm cười khích lệ các chiến hữu của mình trong khi đang xoa đầu Eis.
"Được rồi! Nghỉ năm phút rồi tiếp tục nhé."
Cậu thiếu niên nói bằng một giọng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa đủ để xung quanh có thể nghe thấy. Các Yêu Ma nhận được hiệu lệnh của Ma Vương tập trung lại một chỗ và nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị chiến đấu tiếp.
Đó là câu chuyện của sáu giờ trước.
---- III ----
"Chủ Nhân, Hầm Ngục dài và chán ngắt này rốt cuộc còn kéo dài đến khi nào, con cảm thấy vô cùng khó chịu."
Eis đang trò chuyện với Chủ Nhân mình trong khi cẩn thận dò xét xung quanh. Những Yêu Ma của họ hiện đang đẩy nhanh tốc độ thám thính, bằng cách sử dụng một ma thuật bậc thấp dạng sương mù. Lớp sương mỏng đó có khả năng cảm thụ ma lực và nhiệt lượng, giúp cho Yêu Ma phát động có thể biết được vị trí của kẻ thù đang ẩn nấp.
Không như Ma Vương {Tử Vong} và Ma Vương {Sáng Tạo}, những người có thể dùng ngọn gió của Ancient Elf hay tùy ý thay đổi cấu trúc Hầm Ngục bằng năng lực của Margrave, phương pháp thám hiểm mê cung của Eugen rất thủ công, đó là dùng sức người. Giống như những Mạo Hiểm Giả thông thường khác vậy. Những thông tin thu được từ các Yêu Ma sẽ được tập hợp lại, và Eugen sẽ phát thảo bản đồ mê cung dựa trên đó. Đấy là lý do dù cho đã mất rất nhiều thời gian mà họ vẫn chưa vượt qua được nơi này.
"Không biết chừng nào chúng ta mới có thể thoát khỏi nơi này. Khi đó, con sẽ cắn chết tên Ma Vương nào dám làm trò bẩn thỉu này."
"Haha, thôi nào Eis."
Cậu thiếu niên tiếp tục vẽ thêm nữa. Tấm bản đồ mê cung của họ sắp hoàn tất rồi. Cho đến bây giờ thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tuy vậy, cậu và Eis vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi họ đánh bại một lượng đông đảo kẻ địch ở tầng một và tiến vào tầng phụ thứ nhất của tầng thứ hai, địa hình trở nên khá phức tạp, cạm bẫy được thiết lập khắp nơi, đây đó còn bị một số Yêu Ma đơn lẻ tấn công, nhưng quãng đường có thể nói là khá thuận lợi. Tiến tới tầng phụ tiếp theo, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Tầng này là một mê cung rất dài và rắc rối, hoàn toàn không xuất hiện cạm bẫy hay Yêu Ma của kẻ địch. Trần được xây dựng thấp, nên phương án tắt là bay qua từ phía trên đã bị loại bỏ.
"Tên đó chắc chắn là đang muốn câu giờ. Kể cả là con đường ngắn nhất cũng phải phải di chuyển rất nhiều mới tới được tầng phụ tiếp theo...."
Cậu cũng chẳng lạ lẫm gì mấy với các chiêu trò câu giờ này. Kẻ đang ở thế thua cuộc chắc chắn sẽ muốn kéo dài trận đấu nhằm câu kéo thời gian cho đồng minh tấn công Hầm Ngục đối phương, trong trường hợp này có lẽ là Nagrol. Có lẽ hắn biết được Ma Vương {Tử Vong} không có mặt ở đó sao? Hay là những người giám hộ của hắn đã ngấm ngầm trợ giúp hắn bằng thủ đoạn gian lận nào đó? Dù sao thì có thể nói rằng hắn chưa hề có ý định đánh bại họ. Mặc dù là như vậy nhưng họ vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.
Không biết chừng hắn lại bố trí một cái bẫy đê tiện nào đó, vào thời điểm họ phát ngán với cái mê cung này và trở nên bất cẩn. Vì vậy, cậu nhất định phải vừa đề cao cảnh giác vừa đảm bảo mọi người an toàn vượt qua mấy cung dài dằng dặc này. Cứ như thế, họ tiếp tục di chuyển.
Cậu chắc chắn rằng, trừ khi gian lận rõ ràng, hoặc có cách làm đột phá nào đó, xây dựng Hầm Ngục theo cách thông thường, Ma Vương {Trùng} chắc hẳn không thể thừa nhiều DP đến thế. Chính vì lẽ đó, cho dù chỉ mua mấy cung bằng đá không có thiết lập cạm bẫy, giới hạn tối đa là ba tầng. Khi điểm cuối cùng đã nằm trong tầm mắt, tâm trạng của họ trở nên thoải mái hơn một chút.
"Cuối cùng cũng vượt qua được tầng phụ này."
Eis nói với một giọng hào hứng. Có vẻ cu cậu đã tràn đầy năng lượng để được tấn công kẻ thù rồi nhỉ? Là một Yêu Ma hệ chiến đấu, thể lực của cậu nhóc chắc chắn còn dư thừa rất nhiều. Không, nói đúng hơn thì có lẽ nó chẳng hề suy giảm chút nào. So với chuỗi ngày chiến đấu liên tục gần như không ngơi nghỉ khi luyện tập với Exion, nhiêu đây vẫn chưa đáng để gọi là làm nóng cơ thể.
Dù có kể đến sức ép tinh thần, điều này cũng chẳng đáng là vấn đề. Dù cho Eis phải liên tục sử dụng ma thuật Băng hệ và cường hoá, vì kẻ địch ở đây không mạnh mẽ bằng nơi luyện tập, nó tạo ra một cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Bài luyện tập vốn dĩ được thiết kế ở cấp độ cực khó để đào tạo nên những Yêu Ma tinh nhuệ, nên cả sức ép về thể xác lẫn tinh thần đều ở mức cực đại. Cậu từng hỏi Exion vì sao phải làm đến như vậy, thì anh ta đã nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu trong vài giây, rồi mới gật đầu đáp rằng: "Chẳng phải nếu sử dụng kiếm tập nặng gấp ba lần kiếm thật, thì khi chiến đấu thật cậu sẽ vung kiếm nhanh, mạnh và vững hơn sao?".
Đó là tư duy của một Ma Vương đáng tin cậy. Chắc chắn Eis đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.
"Tốt. Chỉ một chút nữa thôi, cố lên nào!"
"Vâng, con không sao. Nhưng mà, điều khiến con lo ngại... Ở tầng phụ vừa rồi có cảm giác như có một ánh nhìn vô cùng kỳ quái đang săm soi chúng ta vậy. Cảm giác thực sự rất khó chịu."
"Chắc là do Ma Vương đối địch đang nhìn chúng ta qua viên pha lê."
"Con không thích điều đó chút nào."
Cậu loại bỏ Yêu Ma dạng linh hồn của Exion ra khỏi danh sách tình nghi, vì Eis đã biết đến sự tồn tại của cô ta. Chỉ có thể là Ma Vương kẻ địch, hoặc một Yêu Ma không phải đồng minh.
Sở hữu giác quan tăng cường của loài sói nên Eis có năng lực cảm nhận cũng rất ưu tú. Hơn nữa, trải qua khoá huấn luyện cấp tốc của Exion lại khiến cu cậu nhạy cảm hơn với sát khí. Nếu Yêu Ma hay Ma Vương kia hướng địch ý về phía này, chắc chắn Eis sẽ phát hiện ra. Vấn đề chỉ còn là hành động như thế nào thôi. Tạm thời, cậu đã chuẩn bị đối sách cho vấn đề này, dựa trên những thông tin đã thu thập từ trước. Nếu thực hiện tốt, có thể sẽ công phá Hầm Ngục này chỉ trong nháy mắt. Kết thúc {Trận Chiến} này càng sớm thì càng tốt.
"Eis à, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."
Cậu thiếu niên nghĩ rằng việc trò chuyện có thể giúp cậu nhân dịp này hiểu hơn về đứa con của mình.
"Vâng! Gì vậy ạ?"
"Con đã luôn ở bên ta, luôn ủng hộ ta. Là Ma Vương, ta không có gì để vui mừng hơn. Nhưng con lại chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Chính vì vậy, ta thấy mình thật có lỗi."
Cậu muốn tặng cho Eis món quà mà nó thực sự mong muốn và yêu thích, nhưng Eis chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì, mà chỉ một mực cống hiến hết mình. Vì vậy, cậu đã vắt óc suy nghĩ để tìm cho ra một món quà thật tốt, và giờ, cậu quyết định sẽ trao nó cho Eis.
"Ta sẽ cho con một món quà. Đây, là thứ đáng lẽ ta phải đưa cho con từ trước, ta thành thật xin lỗi."
Cậu lấy từ trong túi da ra một viên ngọc nhỏ.
"Đây là món quà của ta."
Viên ngọc được đặt trong một khung bạc tinh xảo, phát ra ánh sáng xanh biếc dịu nhẹ. Nhưng không vì sự dịu dàng đó mà mất đi vẻ sắc bén. Viên ngọc đó không chỉ đơn thuần là một món đồ trang trí hay quà tặng kỷ niệm, mà nó là một vũ khí. Một vũ khí chỉ cho phép Chủ Nhân xứng đáng nhất sử dụng.
"Chủ Nhân, con thực sự rất vui mừng. Nhưng mà, ngài nên tặng nó cho một người xứng đáng hơn."
Nhìn Eis quả thật đang rất vui mừng, mỉm cười với đôi mắt lấp lánh nước. Tuy giọng nói thể hiện sự đáng tiếc, nhưng Eis nó ra lời từ chối một cách vô cùng thẳng thắn, rõ ràng.
"Chẳng có ai xứng đáng hơn con cả. Con đã cống hiến hết mình cho ta, và không ngần ngại hy sinh để bảo vệ ta...."
Đôi mắt xanh của nó đượm buồn, nhưng Eis vẫn lắc đầu kiên quyết.
"... Nếu con đã kiên quyết đến vậy, thì coi như cuộc chiến này là chiến công của con đi. Phá hủy viên pha lê của Ma Vương đối địch, vậy ta có thể hợp pháp hóa tặng lại món quà này cho con."
Eis mở to hai mắt ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười. Không phải là nụ cười với đôi chút cô quạnh như vừa rồi, mà là nụ cười thể hiện niềm vui sướng tận sâu trong đáy lòng.
"Vâng! Con hiểu rồi. Để đáp lại sự tin tưởng của Chủ Nhân, con nhất định sẽ cố gắng hết mình. Giờ đây con đang tràn ngập niềm hăng hái. Con tuyệt đối không làm ngài thất vọng."
Nhìn biểu hiện quyết tâm của Eis, cậu vững tin rằng phán đoán của mình tuyệt đối không sai.
"Eis, dưới sự chứng kiến của Đấng Tạo Hóa Solus, ta tặng cho con tấm mề đay này."
"Vâng!"
Eis rụt rè tiến về trước một chút nữa, trông dễ thương như một chú cún nhút nhát. Cậu đặt tấm mề đay vào tay {Quỷ Thề Ước} của mình, thì đột nhiên...
"C-cái!"
Cậu thiếu niên hét lên một tiếng. Theo ánh mắt của cậu, quan sát viên nhìn xuống dưới, phát hiện ra cổ chân của Eugen đang bị quấn quanh bởi những xúc từ màu tím. Chúng mọc lên từ dưới sàn nhà. Phải can thiệp ngay. Trước khi quan sát viên kịp hành động, một giọng nói lạnh lẽo đã ngăn cô lại. Không được làm vậy. Cứ để mặc cậu ta.
Eis nhảy chồm vào, cố gắng kéo cậu lại, nhưng đã quá trễ. Một Yêu Ma hỗn tạp, giống như một khối bóng tối xuất hiện với những chiếc xúc tu dài, sau đó nó khởi động ma thuật, lập tức biến mất cùng với cậu thiếu niên. Đó chính là ma thuật dịch chuyển. Dù có hay không pháp trận dịch chuyển, nếu đang ở bên trong Hầm Ngục của mình, hoàn toàn có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào tùy thích.
Móng vuốt của Eis chụp vào khoảng không. Chú sói đầy kiêu hãnh quỵ xuống mặt đất, tru lên những hồi dài đầy thảm thiết. Những Yêu Ma sói khác cũng tru theo. Không khí nhuốm một màu u ám của giai điệu nối tiếp những âm thanh não nề.
Rồi, như muốn thay đổi tâm trạng của mình, Eis tru một hơi thật dài, và lao về phía trước. Toàn bộ Yêu Ma của Ma Vương {Hàn} không nói không rằng nhất tề theo sau. Hàng chục Ice Wolf và Fomoire dàn thành đội hình cánh én, trong khi những bầy Falaise Eagle bay thấp dưới đất, lăm le tấn công. Một cảnh tượng hùng vĩ bộc lộ rõ ý chí của họ: Hãy giải cứu Chủ Nhân của chúng ta nào!
Và như thế, họ tiếp tục tiến lên. Tiến lên để giành lại vị Chủ Nhân yêu dấu của mình.
---- IV ----
"Thành công rồi, chẳng thế nào ngờ được rằng lại thuận lợi đến như vậy."
Tại căn phòng có chứa viên pha lê, nhìn thấy Yêu Ma bị giằng xé trong nỗi tuyệt vọng, Ma Vương {Trùng} cười khẩy. Sau đó gã dịch chuyển đi nơi khác bằng đặc quyền của Ma Vương. Như đã nói trước, Ma Vương có thể dịch chuyển tự do trong Hầm Ngục của mình.
Nơi {Trùng} dịch chuyển tới là phòng riêng của gã, cách phòng chữa viên pha lê không xa. Đó là một nằm ngoài sự tưởng tượng của con người. Phòng riêng của Ma Vương thường sẽ là nơi tràn ngập bầu không khí u ám và tà ác, nhưng phòng của {Trùng} chỉ đơn giản là phòng đơn với một chiếc đệm nhỏ. Thực sự thì gã cũng chẳng quan tâm mấy đến vẻ bề ngoài, nên căn phòng chỉ ở mức tối giản để sống.
Năng lực dò tìm kẻ địch của Cryogenic General đúng là rất phiền toái, nó có thể cảm nhận và nhìn thấy hầu như toàn bộ mọi hoạt động ở bên trong tầng phụ. Một khả năng rất phiền toái và nằm ngoài khuôn khổ một Yêu Ma hạng B thông thường. Chính vì vậy, nếu trong trường hợp bình thường, kẻ địch đánh lén là không thể. Thế nhưng vẫn có kẽ hở. Sau khi quan sát kỹ càng, kết hợp với suy luận từ cố vấn của mình, gã rút ra kết luận là thông tin mà Cryogenic General nhận được chỉ là hai loại thông tin thị giác và thông tin thính giác. Bởi vậy mới không thể nhận ra được Yêu Ma ngụy trang thành một phần của bức tường. Khi chứng kiến Cryogenic General vài lần bỏ sót những Yêu Ma như vậy ở trên đường, {Trùng} càng vững tin về nhược điểm đó và quyết định thực hiện kế hoạch này.
"... Việc đầu tiên sẽ là giáo dục lại tên này."
Thủ phạm cho vụ bắt giữ Ma Vương đối địch lên tiếng. Đó không ai khác chính là nữ ma nhân với sức mạnh thuộc hàng đỉnh cao. Cô đang nhìn vào chiếc thùng to nằm ở góc căn phòng. Bằng cách sử dụng một loại ma pháp nào đó, hoặc thuộc hạ của bản thân, nữ ma nhân đó đã tạo ra những con quái vật bóng đêm có xúc từ để trói chặt Ma Vương {Hàn} lại. Nhìn thấy bộ dạng như hôn mê hiện tại của Eugen, gã không khỏi thắc mắc, buộc miệng hỏi một câu.
"Rốt cuộc thì cô đã làm gì vậy?"
Nữ ma nhân nở một nụ cười hiếm có, tiến lại gần Eugen.
"Một chút phép thuật của ta đấy mà."
Nữ ma nhân này, có thể nói, bằng cách này hay cách khác, là một chủng tộc cấp cao hơn Succubus bình thường. Với Succubus, bước sóng ma thuật phát ra từ cơ thể ban cho họ khả năng quyến rũ cá thể khác giới của loài khác. Còn với nữ ma nhân này, ma thuật của cô không chỉ giới hạn ở mức độ quyến rũ người khác, mà đã đi đến một tầm cao hơn: ma thuật chiếm hữu. Dần dần hủy hoại tâm trí của đối tượng thông qua dục vọng, cuối cùng khiến cho nạn nhân hoàn toàn quy phục mình. Một sự tẩy não tuyệt đối.
"Để xem, người sẽ sụp đổ đến mức nào đây."
Bản chất thật sự của những sinh vật bóng đêm kia chính là ma thuật của nữ ma nhân này. Nó giống một tổ hợp của các loại thuốc giãn cơ, thuốc kích thích tinh thần, thuốc gây ảo giác và thuốc kích dục cực mạnh. Nếu bị nhiễm phải loại ma lực có dạng chất lỏng này, cho dù có là Dũng Sĩ kiên cường đến mức nào, nếu không nhanh chóng uống thuốc giải độc, tất cả sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt. Bằng cách trực tiếp truyền một lượng lớn ma lực vào bên trong cơ thể của đối phương, cũng giống như việc thả một miếng bọt biển vào trong thùng đầy nước, ma thuật sẽ công hiệu nhanh hơn, có thể làm cho cậu ta trở nên vô lực một cách an toàn. Là Ma Vương hay không, cũng không cần phải sợ hãi.
"Tuyệt vời, quả thực là vô cùng tuyệt vời."
Nữ ma nhân liếm môi mình. Bộ trang phục dán chặt vào cơ thể ướt đẫm, càng làm nổi bật hơn những đường nét cơ thể của Eugen. Khuôn mặt vừa đẹp trai, lại vừa có nét dễ thương, cơ thể mỏng manh với làn da trắng hồng và cặp đùi nõn nà như con gái. Mọi nét quyến rũ của mỹ nam trước mặt làm cho nữ ma nhân quá mê mẩn.
Eugen vẫn còn chút ý thức, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những sinh vật bóng đêm. Tuy nhiên, những sinh vật đó chẳng qua cũng chỉ là ma thuật, hành động như vậy thực sự là vô ích. Đầu của cậu ta bị ảnh hưởng bởi ma thuật can thiệp nên không thể sử dụng bất kỳ ma pháp nào. Giải dụ mà cậu ta có thể sử dụng ma thuật cũng trở nên vô dụng, bởi thùng nước này được làm từ kim loại ma pháp đặc biệt, là do sếp cũ của cô gửi tặng, phải có sức mạnh của một Yêu Ma hạng S mới có thể phá hủy được nó.
Kết quả của việc vùng vẫy vô nghĩa chỉ khiến cho cậu ta bị ngấm ma pháp nhanh hơn. Dẫu có không làm như vậy, ma thuật này cũng sẽ ngấm qua da, hay đi vào theo hơi thở của cậu, không ngừng làm cho ý thức của cậu ta sụp đổ. Sau khi vùng vẫy một lúc, cậu ta co giật và không còn cử động nữa. Ma thuật có tác dụng rồi à?
Ma Vương {Trùng} ở bên cạnh nhìn thấy điều đó, lập tức rút kiếm ra, mong muốn được giết chết kẻ địch ngay tức khắc để nhanh chóng kết thúc trận chiến ở nơi này. Tuy nhiên, hắn cố kìm nén nỗi xúc động và chờ đợi thêm một chút nữa. Mục đích chính là để cho an toàn, chờ đợi cho thuốc ngấm hết toàn thân, đến mức chắc chắn không còn có thể tỉnh táo lại được nữa.
Năm phút sau, khi đã chắc chắn về sự an toàn của bản thân mình, gã tiến lại gần.
"Secvit, để tên đó cho ta."
Một giọng nói ngăn gã lại. Đó chính là nữ ma nhân kia. Gã nhất thời không tiêu hóa được câu nói đó.
"Ta bảo để tên đó cho ta. Ngươi, bước ra ngoài."
Nhưng khi phải đối mặt với ánh mắt sắc lẻm của cô ta, ánh mắt tràn ngập sát khí như muốn nói "Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức nếu ngươi dám chống lệnh.", hồn phách của gã đã biến đâu mất, nhanh chóng cúi đầu rồi lùi ra ngoài. Gã biết, vì quyền hạn của Ma Vương không có tác dụng lên cô ta, nên đã nhanh chóng biến khỏi hiện trường. Gã là Ma Vương biết quý trọng mạng sống của mình, vì gã hiểu rằng Ma Vương tân sinh chỉ được cấp một viên pha lê mới bởi Đấng Tạo Hóa nếu họ còn toàn mạng. Một khi mạng sống của gã biến mất, thì những thứ khác chẳng còn nghĩa gì cả.
Khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, nữ ma nhân dùng ma thuật để niêm phong cách cửa đó. Nếu không phải cô, chắc chắn sẽ phải sử dụng ma thuật bậc cao để phá hủy nó, điều mà tên Ma Vương {Trùng} kia không bao giờ làm được. Cô làm xong thao tác bảo mật, quay lại nhìn người mà mình đã bắt về thành công. Eugen, nằm trong chiếc thùng lớn đó, quần áo của cậu bị mở bung ra, có thể nhìn thấy được cả những chỗ thầm kín. Hình ảnh này lại càng thêm kích thích ham muốn của cô. Dù gì thì cô cũng là giống cái, không có chuyện nhìn thấy một cơ thể như thế này mà vẫn "mặt lạnh như tiền" được.
"Nào, đã đến lúc tận hưởng rồi. Aa, dù biết là không nên làm như vậy, tuyệt đối không nên chọc giận {Tử Vong} ở tại nơi này. Nhưng mà, một 'nguyên liệu' cực phẩm Như vậy đặt ngay trước mắt, làm sao có thể nhịn được chứ!"
Với toàn bộ cơ thể bị dính đầy dịch nhầy, cứ mỗi lần bộ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp, cô lại thấy cơ thể mình nóng bừng lên như đang bị thiêu đốt vậy. Kích thích quá mãnh liệt, đúng thật là một giống đực cực phẩm. Bản thân chưa bao giờ được nhìn thấy một giống đực như vậy, sau này chắc cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy lần thứ hai. Cái cơ thể mà mỏng manh như con gái thế này, thực sự là cực phẩm với cô.
Trông cậu ta có vẻ đang rất khó chịu. Vậy, đầu tiên hãy để ta xé rách áo ngoài và tận hưởng đi. Sau đó thì hãy chờ xem, bị mất đi lý trí do ảnh hưởng bởi ma lực của ta, tương đương với ảnh hưởng của thuốc ảo giác và thuốc kích dục cực mạnh, cậu ta sẽ sớm trở thành nô lệ của ta mà thôi. Thậm chí có khi còn lập tức nài nỉ ta, vẫn luôn là như vậy.
Chờ chút, khi có thể bình tĩnh suy nghĩ, chẳng phải ta không cần sợ {Tử Vong} nữa sao? Bởi vì đồng minh mạnh nhất của kẻ địch đang ở trong tay ta. Nếu được dạy dỗ là một chút, cậu ta có thể nghe theo toàn bộ mệnh lệnh của ta. Sau khi tẩy não xong, nếu có thể dùng Ma Vương này ra lệnh cho Yêu Ma mình và bản thân cậu ta tấn công lại Ma Vương {Tử Vong}, tình thế liền có thể đảo ngược nhanh chóng.
Với gương mặt tràn ngập dục vọng đúng chuẩn một Succubus cấp cao, nữ ma nhân vừa tiến về phía trước, vừa chậm rãi giơ tay lên. Một chút, chỉ một chút nữa thôi là sờ tới được. Cô vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà cô có được một nô lệ hoàn hảo đáp ứng được chỉ tiêu của mình.
Ngay khi ngón tay của cô chạm vào bụng của Eugen, cả người cô như thể bị một dòng điện truyền qua. Cảm giác da thịt chạm vào da thịt truyền cho cô một nỗi hưng phấn không tả.
Không biết từ bao giờ, cô đã quên mất cái cảm giác này. Không, nói đúng hơn là cô chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Mọi cuộc chơi đêm của cô chỉ để lại một ấn tượng mờ nhạt, chẳng bao giờ lưu lại được đến sáng hôm sau. Mọi tên đàn ông chạm bàn tay bẩn thỉu của chúng vào cô, cũng nhanh như khi chúng bắt đầu nhập cuộc, chúng đều trở thành những xác chết không hồn vào buổi ban mai. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài dằng dẳng của mình, cô được cảm nhận những cảm giác này. Một cảm giác kỳ lạ không thể miêu tả thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, cô cảm thấy những rung động kỳ quái bên trong cơ thể.
Nhẹ nhàng đưa ngón tay mân mê cơ thể của chàng trai trước mắt, cô tiến lại gần cậu hơn nữa, thu hồi các con quái vật bóng đêm được tạo ra từ ma lực của mình. Cô đưa hai bàn tay lên, giữ lấy gương mặt thanh tú của cậu. Và rồi, áp miệng vào đôi môi hồng của cậu.
Eugen liền mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp mang màu của bầu trời nhìn chằm chằm vào nữ ma nhân. Ánh mắt mà đáng lẽ phải chịu ảnh hưởng của ma thuật can thiệp, thể hiện sự sắc bén của lý trí.
Nhận thấy điều không lành, nữ ma nhân nhảy bật ra sau. Ngay lập tức, cô cảm nhận được một cơn đau từ bụng của mình. Đưa mắt nhìn xuống, nơi đó đã bị xuyên thủng một lỗ lớn, máu tươi trào ra như suối. Một chiếc cọc băng nhanh chóng bay về phía cô, đích đến của nó là phần đầu.
Nữ ma nhận nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công, đồng thời sử dụng ma thuật để cầm máu và hồi phục cơ thể. Vết thương ở bụng lần này xem ra rất nghiêm trọng, muốn hồi phục hoàn toàn cần nửa giờ là ít.
"Thế nào, giấc mơ của ngươi đẹp chứ? Đã đến lúc ngươi nên nhìn vào hiện thực rồi đấy. Bị cản trở vào thời điểm tuyệt vời, ta đang vô cùng tức giận đây."
Chỉ với một vài câu nói, nhiệt độ xung quanh đã tụt xuống dưới 0 độ.
Nhưng mà, nữ ma nhân không những không hoảng loạn, hay tức giận, mà cô còn nở nụ cười. Đó là điểm đáng sợ của cô. Không bao giờ cười vào những lúc nên cười, và luôn cười vào những lúc không nên cười. Đối với cô, đàn ông luôn là một giống loài thất bại. Chúng luôn đổ rạp dưới chân của cô, và đưa cái thứ dơ bẩn đấy ra để cầu mong được làm chuyện đó với cô.
Nhưng mà hiện tại, chàng trai trước mặt cô lại không như vậy. Nhận được nụ hôn hút hồn của cô, mà vẫn có thể hướng khí giới và sát ý về phía này, thật đáng ngưỡng mộ. Cô luôn thích những thử thách như thế này. Với những người đàn ông như thế này, cô mới thực sự cảm thấy hứng thú. Mà phải chăng, đây là người đàn ông đầu tiên làm cô cảm thấy như thế này?
"Không cần suy nghĩ nhiều nữa... Cậu, Eugen, phải chứ?"
Xem sự im lặng của đối phương là đồng ý, cô tiếp tục nói. Lần này, bằng một giọng nói mạnh mẽ.
"Eugen, cậu sẽ thuộc về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip