Chương V: Đằng sau đôi mắt luôn mỉm cười

Ma Vương {Hàn} Eugen đứng dậy, bắt đầu gia tăng ma lực, tiến vào trạng thái chiến đấu.

Sau khi xác nhận tình hình xung quanh, cậu nhận thấy món vũ khí thường hay sử dụng của bản thân là trượng phép và nhẫn ma thuật hiện tại đã biến mất. Có lẽ đã bị lũ sinh vật bóng đêm kỳ dị kia nuốt mất rồi. Điều đó trông như có nghĩa là cậu phải vượt qua cuộc đối đầu tay đôi này mà không có một tấc sắc vũ khí nào.

cũng chẳng sao cả. thì mình cũng không giỏi sử dụng những thứ khí đó cho lắm. Giờ lúc dùng đồ thật rồi.

“Nè, cậu cũng nên đối xử nhẹ nhàng với phụ nữa đi chứ. Đánh mà không báo trước, thô bạo quá đấy.... Hay là... cậu có sở thích như vậy à? Ara ara~ nếu vậy thì ta cũng sẵn lòng đấy~”

Tuy cô chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao cậu có thể vẫn giữ vững được lý trí sau khi bị nhấn chìm trong ma lực của mình, và đã phải uống vào khá nhiều, nhưng cô vẫn không nao núng. Kinh nghiệm chiến trường được khắc sâu vào tiềm thức của mình cho phép cô vẫn phán đoán tình huống một cách xuất sắc dù thiếu thông tin.

Dù cậu có đứng vững được thì ảnh hưởng của ma thuật chưa hẳn là bằng không, sức chiến đấu của cậu chắc chắn phải giảm đi. Cô không cần sử dụng thủ đoạn như vậy vẫn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng sự cẩn trọng của cô không cho phép. sao, mình nên kết thúc trận đấu này nhanh. Thật nóng lòng muốn ôm chặt cậu ta vào lòng quá đi!! Kyaa~!

Nghĩ như vậy, từ lòng bàn tay của cô xuất hiện một cánh cổng ma thuật. Những sinh vật bóng đêm lại một lần nữa chui ra. Cả chiếc bóng dưới chân của cô cũng kéo dài dần ra, mở rộng ra, rồi từ đó một con quái vật khác xuất hiện. Số lượng kẻ địch hiện tại mà cậu đang phải đối mặt là năm, bao gồm một Yêu Ma hạng A cấp max.

Gật đầu với tình hình thuận lợi trước mắt, cô ra lệnh cho các quái vật thủ hạ của mình bao vây và tấn công kẻ địch.

“Đối thủ trông chỉ là một Ma Vương gầy yếu và đang bị thương, nhưng phải hành động cẩn thận. Không ai biết cậu ta còn cất giấu những gì trong tay áo.”

Cậu thiếu niên tóc nâu mong chờ rằng đối thủ của mình sẽ khinh suất, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trong trường hợp bình thường, cậu sẽ là một Ma Vương, với chỉ số hiện tại có thể đánh giá sức mạnh là ở cửa trên của hạng B. Xét thêm nhược điểm đó bị suy yếu bởi ma thuật, lại còn không có vũ khí, mất khả năng chiến đấu ở cự ly xa và quan trọng nhất là một người hay giữ vai trò Enchanter như cậu đang thiếu vắng tiền phương bảo vệ mình, cô sẽ đánh giá năng lực cậu ở tầm thấp của hạng B.

Đứng trước nhiều bất lợi như vậy, Eugen không hề tỏ ra sợ hãi. Mà, cậu vô cùng cẩn thận, bình tĩnh phân tích sức chiến đấu của kẻ địch. Chỉ cần chực chờ chúng lộ ra điểm yếu nào là cậu sẽ lập tức tấn công.

Nhưng ở phía đối diện, cô cũng không hề sơ suất. Dù đối phương có như thế nào, biểu cảm trên cơ thể cô là ngụy tạo. Cô có tài khiến cho kẻ địch lầm tưởng rằng chúng đang nhìn thấy yếu điểm của mình, rồi sau đó, chậm rãi như cấy nấp ấm, dùng thủ đoạn nhẹ nhàng dẫn dụ kẻ địch vào trong cạm bẫy, và... Bùm một cái, con mồi bị nuốt trọn. Đó là sự ghê gớm của nữ ma nhân trước mặt Eugen, điều mà cậu sẽ nhận ra sớm thôi.

Bốn con Yêu Ma đồng loạt lao lên, tiến hành chiến đấu ở cự ly gần. Chúng tự tin phán đoán rằng đó là nhược điểm của cậu, và làm sao có thể thất bại được. Đảm nhiệm vai trò làm vanguard là hai quái vật có hình dạng khổng lồ. Với cơ thể vạm vỡ của mình, việc chặn đứng các đòn đánh không để cho chúng lọt vào phía sau là điều hết sức đơn giản. Tuy vậy thì chúng cũng không ngu ngốc là đơn giản tiếp cận theo một đường thẳng, mà chậm rãi tiến vào, quỹ đạo bước đến cũng rất khó lường. Qua trái rồi lại sang phải một cách nhịp nhàng, thật khó tin một cơ thể to lớn có thể làm được điều đòi hỏi sự chính xác như vậy.

Cho đến lúc này, mọi suy đoán của Eugen về năng lực của nữ ma nhân đang đứng trước mặt mình chỉ dừng lại ở mức độ một suy đoán thiếu thông tin. Cậu có một vài giả thuyết cho rằng cô ta có thể tạo ra quái vật bằng cách này hay cách khác, hoặc triệu hồi những quái vật mình đã thuần hóa hay nhốt trong một chiều không gian khác. Vì không có thông tin xác thực, cậu đang gặp khó khăn trong việc phải đưa ra cách đánh như thế nào cho phù hợp. Nếu đối phương còn khả năng triệu hồi thêm những con quái vật như vậy, thì cậu sẽ không có cửa thắng.

Chưa tính đến năng lực cố hữu của nữ ma nhân đang đứng trước mặt vẫn là một ẩn số, hiện tại Eugen đang nằm trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng, hiện giờ cậu chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Không, cậu phải tiếp tục chiến đấu và bước tiếp. Vì tương lai của những người đã đặt niềm tin vào cậu, vì tương lai của những người quan trọng của cậu.

Quét sạch những suy nghĩ bỗng ra khỏi đầu mình, Eugen tập trung vào tình thế trước mặt. Kẻ thù đều là những quái vật xảo quyệt, có trí tuệ cao. Ý định của chúng có lẽ là lao vào tấn công mình theo thế gọng kìm từ hai phía trước sau, vậy trong trường hợp này nên giải quyết theo hướng nào đây?

“... {Quang Minh Thần Thương}...”

Tấn công phương pháp phòng thủ hiệu quả nhất. Cậu niệm nhanh một pháp chú thần hệ cơ bản, lấy từ trong {Kho Chứa} ra cây giáo tốt nhất của mình, và phủ lên nó lớp cường hoá mang tên {Quang Minh Thần Thương}. Nếu có đám quái vật trước mặt thực sự mang thuộc tính {Hắc}, chúng sẽ phải chịu gấp đôi lượng sát thương đối với các đòn tấn công thần hệ. Suy luận như vậy là vì ban đầu cậu đã dùng một đòn tấn công thần hệ trung cấp để đánh vào nữ ma nhân kia. Kết quả, cô ta bị thủng một lỗ lớn ở bụng. Vậy, nếu quái vật do cô ta triệu hoán thì chẳng phải sẽ có nhược điểm tương đương sao? Dù dự đoán này có sai lầm thì cậu cũng không mất gì nhiều.

Cầm chắc ngọn thương ánh sáng trên tay, cậu đưa người về thế tấn công. Nếu phải diễn tả bằng bất cứ từ ngữ nào, đó chắc chắn sẽ là từ “kỳ quặc”. Trên cả lục địa này chẳng có người nào sử dụng kỹ thuật như vậy cả.

Ánh mắt chiếu vào cậu từ một trong những cái đầu của con quái vật bóng đêm tỏa ra một loại sát khí đặc biệt. Nó như muốn nói “Giết! Hãy cho tên ngu xuẩn đó xuống địa ngục mà huênh hoang!”

Trước một mệnh lệnh ngầm nào đó được đưa ra bởi bên đối phương, những con quái vật còn lại lần lượt phóng ra xung lực của mình. Các sợi xúc từ khổng lồ được kéo dài bắt đầu biến hình thành những loại vũ khí khác nhau, cái thì giáo, cái thì kiếm. Mỗi loại vũ khí lại trong như có một chất lỏng màu tím đặc đang nhiễu xuống. Linh cảm của cậu mách bảo là không được để bị thứ đó chém trúng.

Vẻ mặt Eugen tuyệt đối không biểu lộ bất cứ cảm xúc sợ hãi nào, nhưng trong ánh mắt của cậu lại để lại ấn tượng cho đối phương rằng cậu đang khinh bỉ chúng “Các người không muốn nhận sự nhân từ của ta sao? Được lắm.”

“Hây a!”

Eugen hét lên một tiếng nhắn rồi tấn công. Cậu vùng ngọn thương lên với ánh bạc chói loá. Một tốc độ nhanh tới không ngờ có thể xuất phát từ đôi bàn tay mảnh khảnh đó, ánh sáng lóe lên, ba chiếc xúc tu của con quái vật cùng lúc bị đứt lìa, dịch lỏng màu đen phun ra tứ phía. Bọn quái vật trong chớp mắt thấy những xúc tu của mình bị hạ gục chỉ kịp kêu lên một tiếng khô khốc. Eugen không nhân nhượng liền vung cây thần thương lên, ngay lập tức ba cái xúc tu nữa bị chém đứt. Sau đó là một loạt các nhát đâm tốc độ cao. Những con quái vật, con thì ngay hốc mắt, con thì ngay trên ngực, con thì bị chém sâu vào bụng. Chúng đều không ngờ rằng mình sẽ bị đả thương đến thê thảm như thế này.

Ánh mắt của cậu lại càng lạnh lẽo hơn. Nhiệt độ liên lục bị hạ xuống. Hơi thở của cậu thổi ra những làn hơi trắng xoá. Gì chặt thanh giáo trong tay, cậu đạp mạnh xuống mặt đất, cả người lao vụt lên. Hàng loạt các đòn liên hoàn tốc độ cao được xả ra tới tấp với uy lực không những không suy giảm mà ngày càng mạnh hơn. Cách vung giáo của Eugen đẹp như một vũ đạo, mà lại chết người đến không tưởng. Ánh sáng đan xen ánh sáng, tốc độ cạnh tranh tốc độ. Một con, hai con, và sau đó là ba con. Những quái vật bóng đêm hứng trọn cơn mưa những nhát đâm khốc liệt của cậu trở thành một đống bầy nhầy trên sàn đá.

Điều đó chỉ mang đến một thông điệp duy nhất đối với con quái vật cuối cùng còn sót lại “Chậm chạp! Ngu dốt! Yếu kém! Tài nghệ như vậy mà cũng dám ra chiến trường sao?”

Và để đáp lại, con quái vật dùng những chiếc xúc tu để tạo thành hai cây thương bóng đêm. Hắn đâm về phía Eugen đang ở trước mặt.

Eugen dễ dàng vung giáo lên, vừa khớp với quỹ đạo xong tới của tên quái vật. Phần lớn lưỡi dao chém vào nhau từ chính diện không lệch chút nào. Kỹ thuật của Eugen ngoại từ siêu phàm thì không gì có thể miêu tả nổi. Thế rồi Eugen chém thêm sâu hơn nữa, làm cây giáo xúc tu của con quái vật đứt đôi thành hai phần như thể cắt miếng đậu hũ vậy. Vết cắt sắc ngọt nói lên sự sắc bén của cây giáo thần hệ. Vết thương của hắn ngay lập tức bị thiêu đốt bởi ánh sáng trắng.

“Gryaaa!”

Con quái vật gào lên một tiếng thảm thiết. Đổi lại, cậu chỉ vứt cho hắn một câu duy nhất.

“Nếu là thương sĩ thì hãy dùng giáo tốt một chút đi.”

Con quái vật không có cơ hội sửa chữa sai lầm bởi vì cây giáo với kỹ thuật thần thánh của Eugen khi cắt đôi cây giáo của tên quái vật, ngoài việc chặn đứng sự tấn công đã đồng thời xuyên qua ma hạch của hắn. Con quái vật to lớn đổ sập xuống sàn nhà, và không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Hai con mắt của hắn mở to như thể không tin những gì đã chứng kiến.

Tất sát.

Chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, số lượng kẻ thù đã bị giảm xuống chỉ còn một.

Mặc dù ban đầu cậu có dự đoán rằng nữ ma nhân thuộc loại giao chiến từ xa như pháp sư, hay xạ kích, nhưng do cô ta không hề ra tay trong lúc mình tấn công nên cậu cũng không rõ lắm.

Nhưng trên mặt cô hiện đang trưng ra một vẻ hết sức tự tin, dù mới nhìn thấy cảnh tượng đám thủ hạ của mình bị hạ gục một cách dễ dàng.

“Quả nhiên là người đàn ông lọt vào mắt xanh của ta. Cậu thật là mãnh liệt đó~”

Rồi cô nhìn cậu bằng ánh mắt không hề dấu giếm dục vọng, trưng ra những phần nữ tính và đường cong tuyệt vời đằng sau bộ đồ thiếu vải của mình.

“Không biết phần dưới của cậu có mãnh liệt như vậy không nữa? Thật là mong chờ đó~”

Eugen hoàn toàn bỏ qua những lời trêu đùa và ánh mắt tục tĩu đó của cô. Cậu chỉ tập trung vào chiến sự trước mặt thôi. Rồi, nữ ma nhân cũng trở nên nghiêm túc hơn. Lấy từ {Kho Chứa} của mình ra một vật dài. Trên đầu được gắn một lưỡi kiếm. Là vật vô cùng quen thuộc với cậu.

Một cây giáo.

Và rồi nữ ma nhân lại lấy ra một cây giáo khác nữa.

Hiểu điều mà cô đang ngụ ý khi chưa vội tấn công, cậu thể hiện thành ý của mình.

“Ma Vương Eugen tới đây!”

“Ta là Song thương sĩ Yume, xin được tiếp kiến.”

Cả hai người cùng một lúc cầm cây giáo lên. Eugen mở người về phía bên phải, tay phải ở phía sau, tay trái ở phía trước, thả lỏng cơ thể. Ngược lại, tư thế của Yume còn kỳ quặc hơn. Cả thân người không mở về phía bên nào cả, chỉ có chân trái là đưa lên một chút. Đồng thời tay trái cũng đưa lên một chút, mũi giáo hướng lên đâm về phía Eugen. Cánh tay phải hơi đưa ra sau, giữ cho mũi giáo hướng xuống dưới.

Đây có lẽ là những cải tiến nhằm khiến đối phương khó có thể nắm bắt do bị phân tán, cậu nghĩ, mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng. Một kẻ đã gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm, mạng sống lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông trên con đường xây dựng Hầm Ngục như Eugen cũng chưa bao giờ gặp kẻ có cách chiến đấu quái dị như thế này. Cậu đã đến những nơi có dạng như Đấu trường để chiến nấu với những kẻ từ khắp mọi vùng đất khác nhau, đã được gặp đủ các hạng người, và đã hạ gục đủ các loại đối thủ. Nhưng với tư thế đặc biệt ấy thì phải phản công như thế nào, thật khó để tưởng tượng.

Nếu vậy thì... ta hãy thử xem sao. Eugen bước từng bước một thu hẹp khoảng cách. Điều cốt yếu nhất của kỹ thuật dùng giáo là phải đâm với tốc độ thật nhanh. Tốc độ đâm của Eugen hai tay cầm giáo có lẽ không thể nào chậm hơn của Yume đang cầm giáo bằng một tay được. Với những dự đoán theo lẽ thường ấy, cậu tiến lên chủ động giành ưu thế.

Yume cũng thận trọng bước tới. tư thế có chút quái dị nhưng những bước chân thì thuần thục đáng nhận lời khen ngợi của các bậc thầy. Chậm chạp tới mức sốt ruột, cả hai thu dần khoảng cách với nhau. Bởi vì họ đều hiểu rằng đối phương không phải là kẻ dễ để đối phó. Vừa tiến tới một cách thận trọng, họ vừa toàn tâm toàn lực tìm ra cách tiếp cận sao cho bản thân chiếm ưu thế nhất và đối phương bị bất lợi nhất. Sự căng thẳng của hai người đó truyền ra cả xung quanh, khiến cho người ta có cảm giác như cả căn phòng đều đang nín thở dõi theo.

Yume nhìn Eugen bằng ánh mắt cuồng nhiệt tới mức người ngoài có thể tưởng họ là người yêu lâu năm gặp lại vậy. Rồi cũng tới lúc họ chạm trán nhau. Cậu chuyển động. Đúng như kế hoạch ra tay trước. Cậu không đâm bằng hai tay, mà dùng lực của toàn bộ cơ thể. Đó là bài học từ kinh nghiệm chiến đấu của cậu. Trước một đối thủ mạnh như thế này thì càng cần phải nhắc nhở bản thân nhớ lại bài học đó. Cây giáo được Eugen đâm ra với tốc độ như điện xẹt. Mới nãy, một Yêu Ma hạng B đã đột tử vì đòn đánh này. Cú đâm với tốc độ nhanh tới mức như vậy, nhưng Yume không khó để nhìn ra. Kẻ phải trợn mắt kinh ngạc chính là Eugen.

Cây giáo bên trái được Yume đâm ra từ trước đó đã xoay ngang và chặn đứng cú đâm của cậu. Điều đáng ngạc nhiên là, trong lúc đánh như vậy, bằng động tác của cổ tay và lòng bàn tay cô khiến cho cây giáo lại xoắn thêm lại. Nó khiến cho sức mạnh tăng lên gấp bội, sức lực không thể tin được ấy đã đẩy cây giáo của Eugen lên. Việc chỉ dùng một cánh tay sử dụng giáo cho thấy một kỹ thuật mà Eugen chưa hề biết tới. Đồng thời, cây giáo trên tay phải chĩa thẳng tới ngực của Eugen. việc không dùng sức mạnh của cánh tay mà dùng sức mạnh toàn thân để đem ra thì giống với phong cách của Eugen. Nhân việc bước lên trước giúp linh hoạt hơn và còn sử dụng được sức mạnh của toàn cơ thể. Nó gần giống với động tác đâm kiếm hơn là đâm bằng giáo. Chỉ có động tác đâm cây giáo phải đang được hướng xuống là khác biệt, trong trường hợp dùng giáo thì thế này sẽ giúp tăng thêm uy lực và tốc độ. Kết quả là Yume dù chỉ dùng có một cánh tay, nhưng cũng tạo ra tốc độ nhanh chóng không thua kém gì Eugen.

Eugen xoay người sang bên phải để tránh trong thế nghìn cân treo sợi tóc. Cậu dùng ma thuật tạo ra một mảng băng ngay ngực để phòng vệ vào phút chót. Mũi giáo của Yume quét qua đúng ngực Eugen, sự va chạm khiến nó toé ra lửa. Tiếng động chói tai giữa băng và kim loại khiến cho Eugen cảm thấy ghê người và mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn.

Người này, thật đáng sợ! Qua một đòn mà cậu đã thấy Yume thật đáng gờm, kỹ thuật dùng giáo phải nói là đỉnh cao. Mỗi chi tiết đều được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, triệt để. Cậu nhất thời không đoán ra được cô đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm để đạt được thành quả đó. Eugen hết sức bất ngờ còn Yume thì trông như đang thưởng thức trận đấu. Cứ như thế, hết trái rồi lại phải, những đường giáo được tung ra liên tiếp làm cho kẻ chứng kiến dựng tóc gáy. Nhanh chóng tiến lên phía trước, lần này cả người cô xoay lại nhằm nâng cao uy lực cũng như tốc độ cho những cú đâm liên tiếp đó.

Trước sự tấn công mạnh mẽ không có chút kẽ hở, Eugen bị đẩy sang thế phòng ngự. Cậu cầm nhắn cán giáo lại, nhanh chóng quay mũi giáo để chống lại những đợt tấn công của hai cây giáo trong tay Yume. Mỗi khi cô tiến lên được bao nhiêu thì cậu lại phải lùi xuống bấy nhiêu. Thường thì khi chiến đấu bằng giáo người ta không tiến lên nhiều như vậy bởi giáo là loại vũ khí sẽ phát huy tác dụng khi đánh giáp lá cà, đó cũng là vũ khí đáng sợ nhất khi có khả năng xuyên qua lớp phòng thủ hiện tại ở điểm trọng yếu.

Trường hợp của Yume, có lẽ mỗi lần dẫm chân tiến lên là để tiếp thêm sức mạnh cũng như tốc độ chăng?... Nếu vậy, Eugen cũng tiến lên, thu hẹp khoảng cách tới mức chạm trán với nhau thì có lẽ cả hai đều không còn dùng giáo được nữa. Nếu vậy thì Yume sẽ ứng phó thế nào đây? Tuy nghĩ như vậy nhưng Eugen lại không thực hiện bởi cậu không nghĩ một kẻ dày dặn kinh nghiệm như Yume lại tiến lên không chút suy nghĩ nào như vậy. Trong lúc thâm tâm Eugen vừa mới lên quyết tâm thì...

“Tuyệt quá! Chưa từng có kẻ nào đỡ được đòn tấn công của ta như vậy!”

Yume cười vui vẻ. Cô đã nghĩ rằng với những cú đâm liên tiếp ấy, nếu là trên chiến trường bình thường với những tên Yêu Ma hạng xoàng thì có lẽ cô đã giết được mấy chục tên rồi. Thêm nữa cô lại dùng một kỹ thuật dùng giáo chưa hề biết tới. Trước những điều như vậy mà Eugen vẫn giữ được bình tĩnh, cậu đã nhận được sự kính trọng của cô với tư cách là một người dùng giáo.

Quả thật là rất nhanh, nhưng nếu cứ liên tiếp trái phải như vậy thì cũng sẽ dễ đối phó. Bởi vậy việc dùng giáo bằng một tay sẽ khiến không thể có những động tác gây bất ngờ như kiểu bên phải đưa ra hai lần được, vì làm vậy sẽ làm giảm tốc độ tấn công. Eugen vừa nghĩ như vậy thì đoạn tấn công của Yume lại biến hóa. Cây giáo phải đột nhiên không đâm ra trước nữa mà lại khua lên rồi cứ như vậy mà chém bởi giáo không chỉ có mỗi chức năng để đâm.

Thế nhưng, dựa trên tốc độ mà nói thì nói chậm hơn nên cơ hội phản công của Eugen từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm phòng thủ cuối cùng cũng đến. Đó thực sự chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng một kẻ luôn giữ được bình tĩnh như Eugen thì đã không bỏ qua điều đó. Trước khi Yume kịp vung cây giáo phải xuống thì cậu đã nhanh chóng đâm vào ống khuyển cô. Một đường giáo thấp khó mà tránh khỏi. Thêm nữa, với kỹ thuật dùng sức bật toàn thân để giữ được tốc độ cũng như quy luật của cô thì chỉ cần bị hư một chút ở chân thôi là cũng đủ để phá hỏng cả một hệ thống. Nghĩ như vậy nhưng Eugen cũng phải giật mình về sự phán đoán dễ dãi của mình.

Yume đã đọc được ý đồ đâm xuống thấp ấy, thật ra cô cố tình dụ cậu làm như vậy thì đúng hơn. Thêm nữa, đáng kinh ngạc hơn cả là cô vừa giẫm vào buổi giáo mà Eugen đưa ra, lấy nó làm điểm bật rồi nhảy lên đá vào trán của cậu. Ý tưởng quá mức kỳ dị! Lực toàn thân quá mạnh! Phép thuật cường hoá cơ thể của Eugen bị vô hiệu dễ dàng. Bị đánh vào trán, lần này Eugen cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa.

“Một cây giáo tốt đấy. Băng Long cốt à?”

Yume trong lúc khen ngợi cây giáo của Eugen mà cô đã dùng làm bàn đạp, khi hạ xuống vẫn còn định đạp vào cẳng chân nhằm phá hỏng khớp gối của cậu một cách hiệu quả. Bởi ngoài việc trọng tâm là tiến lên phía trước thì trong lúc đối phương mải mê duy trì khoảng cách mà lơ đãng, cô còn rất tự tin với việc dùng toàn thân để đá lên. Đây cũng là một trong những kỹ thuật giết chóc học được trên chiến trường của tro tàn và máu lửa. Việc Eugen tránh được cú đạp đó của Yume là hoàn toàn ngẫu nhiên.

“Argh!”

Bị trúng đòn bất ngờ, cậu dùng toàn lực để lùi về phía sau như thể chạy trốn. Bị đánh mạnh vào trán nên cả đầu óc quay cuồng, chân tay quýnh quáng mà ngã ngửa ra đằng sau. Nếu chỉ là đòn đánh bình thường, cậu không thể thành ra như vậy được. Đúng thật vậy, Yume đã sử dụng ma lực của mình để làm rối loạn dòng chảy ma lực của cậu và đánh lừa các cơ quan nhận biết, dẫn đến rối loạn cục bộ bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc rơi vào đường cùng ấy, cậu chắc chắn là mình không có lối thoát. Tuy nhiên, Yume vẫn đứng nguyên đó không hề lao tới tấn công.

“Eugen, ta thích cách chiến đấu của cậu. Một kỹ thuật dùng giáo thành thục mà hẳn là đã được học với một người thầy tốt và luyện tập một cách hết sức nghiêm túc. Ta rất thích điều đó.”

Vừa nói như vậy cô vừa quay lưng đi tới như thể để bắt đầu lại cuộc chiến.

Tại sao lại không tấn công mình? Như vậy là có thể chiến thắng rồi? Eugen nằm nguyên đó mà trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi tại sao. Nhưng mà, tay cậu thì không như thế. Nó ngay lập tức tạo ra một khối băng nhọn và phóng về phía Yume trong lúc cô quay lưng về phía mình.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khối băng đã bị chém làm đôi bởi cây giáo trên tay cô.

“Đứng lên đi, Eugen. Cậu phải luôn học hỏi vì có thể đi tiếp được thật không dễ dàng gì.”

Eugen tròn mắt kinh ngạc trước đối thủ của mình. Rồi, cậu gật đầu dứt khoác.

“Tuân lệnh!”

Eugen đứng lên một cách mạnh mẽ. Cậu một lần nữa nhìn về phía Yume. Nếu ví như đây là một trò chơi thì dường như nó đã quay lại vạch xuất phát, cô lại đang đứng đó chờ với tư thế độc nhất vô nhị ấy.

“Để cô phải đợi rồi!”

Eugen quay lại vạch xuất phát, cầm giáo trên tay.

“Có vẻ ổn đấy nhỉ. Cậu đừng làm ta thất vọng đấy nhé!”

“Ta sẽ dốc hết sức!”

Họ chào hỏi nhau rồi Eugen bước tới thật thận trọng. Yume cũng vậy. Một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, khoảng cách giữa hai người họ đang được thu hẹp lại. Đòn đầu tiên Eugen nhanh chóng đâm thật mạnh. Rồi cậu tiến vào sâu hơn nữa.  Cậu biết sẽ khó có được cơ hội thứ hai, vì thế, cậu hết sức tập trung vào một đòn. Cậu lấy hết Dũng khí lao vào giữa những đợt đâm giáo của Yume. Cổ không tự mình ra tay mà chờ giáo của Yume vung tới. Eugen mở to hai mắt, nhìn thật kỹ đoạn đánh của Yume rồi đâm giáo ra vừa khớp với quỹ đạo đó.

Chính lệch kỹ thuật xuất quỷ nhập thần mà lúc trước cậu đã dùng để chặt đứt giáo của một trong những Yêu Ma địch ra làm đôi. Sự khác biệt sức mạnh cánh tay của nam và nữ, sự chênh lệch trọng lượng tính cả lớp giáp hộ vệ là không đáng kể, vì cả hai đều sử dụng phép cường hoá, và trang phục đều thiếu vải như nhau. Nhưng vấn đề là, tốc độ của Yume không chậm như của tên Yêu Ma địch. Eugen tập trung suy nghĩ tới mức dường như tất cả các sợi lông trên người đều dựng hết lên. Rồi cậu đã tung ra được cú đâm vừa khớp với mũi giáo của Yume một cách hoàn hảo đến tuyệt vời. Trong một khoảnh khắc, chắc chắn cậu đã cảm nhận được cảm giác của đối phương. Bởi vì Yume ngay khi đọc được ý đồ của cậu đã lập tức thay đổi quỹ đạo giáo của cô nàng quấn lấy giáo của Eugen như một con rắn. Cây giáo long cốt bị đánh bật khỏi tay của cậu cứ thế bay lên theo hình vòng cung và rơi xuống.

“Nếu là một thương sĩ thì hãy kiếm cho mình một cây giáo tốt! Băng Long cốt cũng không tồi, nhưng nếu là giáo thì phải dùng gỗ từ Cây Thế Giới Yggdrasil. Vừa chắc chắn lại vừa dẻo.”

Eugen vừa nhắm mắt lại vừa nghe những lời nói của Yume. Siết chặt nắm đấm của bàn tay đã mất đi cảm giác cầm giáo. Cậu đã thất bại hoàn toàn, lần đầu tiên của cuộc đời cậu ở trong một cuộc chiến lạ thường. Cậu chấp nhận thua cuộc một cách hoàn toàn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, sùng bái và kính phục tài nghệ của cô nàng.

Aa, nhưng mà... Nhưng nếu có thể quỳ xuống, cúi đầu trước cô nàng thì tốt biết mấy! Eugen nghĩ thầm. Nhưng tư chất của một Ma Vương không cho phép cậu làm điều đó. Bởi đây không phải là câu chuyện so tài của Yume và Eugen mà là cuộc chiến để bảo vệ những Yêu Ma của cậu, bảo vệ gia đình và những gì mình yêu thương.

Có lẽ, nên dẹp bỏ lòng tự trọng rồi. Đôi mắt của Eugen hơi mờ đi. Cậu siết chặt nắm đấm và tiến về phía Yume. Đã mất giáo nên chỉ có thể đánh nhau bằng tay không. Nếu có thể cướp được một cái giáo của cô thì sẽ quay lại thế cân bằng. Nhưng sự thật là không bao giờ dễ được như vậy.

“Thật không phải nhưng vẫn chưa kết thúc đâu, Yume!”

Cậu tự thấy mình thật cục mịch và đáng bị chê cười nên thận trọng tiến lên từng bước một. Và quả thật, Yume đã bật cười.

“Thật tuyệt!”

Cô nàng dành cho Eugen một nụ cười thật đặc biệt. Thật là một phụ nữ đáng yêu! Có lẽ, nếu không phải trong tình thế này, nếu không phải là cuộc chiến này, mình đã phải lòng cô ấy mất rồi... Nhưng đó là suy nghĩ mà trong tình thế hiện tại, có đánh chết cậu cũng không khai ra.

Như để dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng của Eugen, một trong hai con quạ xương mà cậu đem theo lúc ban đầu để mở pháp trận dịch chuyển bay đến trên đầu cậu. Rồi cậu giật mình vì con qua đó đột nhiên dùng mỏ để mổ, rồi lại dùng móng để cào. Không gây ra chút sát thương nào, nhưng cũng đủ để ngắt quãng trận chiến. Cậu muốn xua đuổi nó đi nhưng nó vẫn cứ cứng đầu bám lấy, Không những thế còn lách đi như thể đang chơi đùa. Yume ở phía đối diện cũng cảm thấy mất hứng.

“Trò hề gì đây...?”

Cô nàng làm bầm tỏ vẻ chán nản rồi lại cầm vũ khí lên tay. Nhưng Yume đột nhiên nhận ra con quạ đang chơi đùa ở chỗ Eugen nhìn chòng chọc vào cô bằng ánh mắt sắc lạnh hơn cả con người. Ánh mắt đó chỉ có một ý nghĩa, như thể cô mới là con mồi thật sự của nó. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc suốt cả cơ thể và chính điều đó đã cứu giúp cô nàng. Nhờ sự tập trung cao độ, tai Yume nghe được một âm thanh lạ. Ngay khi biết đó là tiếng động nhân tạo thì cơ thể cô bắt đầu phản ứng. Với thân thủ và nhãn lực phi phàm, cô dùng mũi giáo để chặn đứng thứ vật thể đang nhắm vào mình. Vật thể đó do vậy mà bị chệch quỹ đạo không trúng vào người Yume những cây giáo của cô thì không chịu được mà gãy làm đôi. Cây giáo làm bằng gỗ Cây Thế Giới Yggdrasil. Ai có thể làm được điều phi thường như vậy?!

Từ phía sau cánh cửa đóng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.

“Phát đạn của ngài ấy? Thật không thể tin nổi!”

Ngay lúc đó thì cánh cửa dày đổ ẩm xuống sàn, vỡ nát như thuỷ tinh mỏng manh.

“Thế giới này thật rộng lớn, nhỉ?”

Giọng nói nghe lạnh lẽo như từ chốn âm ti vọng lên đã ếm một thứ bùa phép câm lặng vô hình nào đó khiến thế giới đột ngột chững lại.

---- II ----

Khả năng Ma Vương đối địch có được Yêu Ma mạnh hơn Eugen cũng không hẳn là không có. Không, chắc chắn là có. Thế nhưng, kỹ thuật của Eugen cũng không phải vào loại vừa. Tốc độ tấn công nhanh và khả năng ra đòn hiểm hóc khiến cho cậu ấy trở nên mạnh mẽ. Lyna-nee sau khi nhìn thấy đoạn băng ghi hình cậu ấy luyện tập đã đánh giá rằng thực lực vào thời điểm đó của Eugen đã bằng một Dũng Sĩ hạng trung rồi. Nếu chăm chỉ thêm ba năm nữa, có lẽ chạm đến sức mạnh của Anh Hùng hạng thấp cũng không phải quá khó. 

Vì vậy, tôi mới cấm không cho Yêu Ma mình can thiệp vào thời điểm đó. Cần phải để cho cậu ấy phát huy được tài năng của mình. Đó chính là mục đích của trận chiến này. Thật chẳng hợp lý chút nào khi để cho chiếc xe đứng trước con ngựa kéo.

Nhưng mà tình hình lúc này thì hơi tệ rồi. Nhờ có Yuki đưa tin kịp thời, tôi mới phát hiện ra cô ta, người đang sử dụng song giáo kia không phải là đối thủ tầm thường. Nếu chậm trễ, sự việc sẽ đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Rất tiếc, mặc dù tôi rất muốn công phá mê cung này theo một cách đàng hoàng mà không gian lận, nhưng xem ra không còn cách nào khác rồi.

“Không biết mình còn trụ nổi bao lâu nữa...?”

Việc đâm đầu vào ván cược đó là một quyết định tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ. Ma lực của mình thì cạn mất một nửa, và bộ dạng hiện tại của mình trông như một thằng khốn vậy... Không, mình thực sự là một thằng khốn.

Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, tôi lấy từ {Kho Chứa} ra một loại pháp cụ hình cây viết và vẽ một trận pháp đơn giản trên sàn nhà. Đây là loại pháp trận dịch chuyển chỉ sử dụng một lần, sau đó nó tự bị phá hủy. Điểm đến là căn phòng có chứa viên pha lê của Ma Vương {Trùng} Secvit. Tên đó đã thật ngu ngốc khi dịch chuyển đối phương đến căn phòng quan trọng nhất trong Hầm Ngục của mình. Con quạ xương mà tôi giao cho Eugen để thi triển phép dịch chuyển đã vẽ lại một pháp trận như vậy ở đó. Nếu mà đã cẩn trọng hơn, hắn có thể dịch chuyển đi nơi khác mà tránh căn phòng đó ra.

“Được rồi, mọi người. Đã đến lúc chúng ta phải ra tay rồi.”

Tôi chọn ra ba người trong Đội Vệ Vương, rồi chuẩn bị kích hoạt pháp trận dịch chuyển. Những thành viên còn lại, được điều trở về thực hiện công tác bảo vệ Nagrol, bao gồm cả Linh Vương. Người con gái mà anh ta đem lòng yêu mến đang ở đó, nên chắc hẳn anh ta rất vui mừng khi được trở về.

Chúng tôi ở đây cũng phải hành động nhanh hơn mới được. Beelzebub và những người khác hiện tại đang phải chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của kẻ địch, bao gồm cả Ma Vương địch. Vậy nên, chúng tôi cần phải nhanh chóng phá hủy viên pha lê, càng sớm càng tốt.

“Dịch chuyển.”

Ánh sáng trắng bao bọc lấy nhóm chúng tôi.

---- III ----

Phong cảnh xung quanh đã bị thay đổi.

Trước mặt là một căn phòng đá có rêu xanh phủ trên tường. Và một con côn trùng cỡ lớn có hai chân... À, có lẽ nên gọi là Insectoid nhỉ? Gã này là Ma Vương {Trùng}.

Trong lúc gã còn trố mắt ra chưa hiểu việc gì, tôi và đồng đội đã nhanh chóng hành động. Các Yêu Ma đi theo dựng liền một kết giới để che giấu bước sóng ma thuật và cách âm với bên ngoài. Tôi chậm rãi bước tới chỗ hắn.

“Xin chào. Ma Vương {Trùng} Secvit.”

Vào thời điểm tôi nói dứt câu thì hắn cũng ngã gục xuống đất.

Có vẻ phép thuật cũng hiệu nghiệm nhỉ?

Tôi vừa mới tặng cho hắn một đòn tấn công vào linh hồn. Trói buộc linh hồn của hắn, và làm cho nó quy phục trước tôi. Những gã cỡ này thì có thể thực hiện được, nhưng gặp những tên giỏi giang hơn thì khá khó khăn. Ít nhất, nó vẫn sẽ nhanh hơn đánh nhau trực tiếp. Cơ thể của mọi loài sinh vật, bất kể chúng có rèn luyện đến mức nào, làm cho phần bên ngoài hay xác thịt bên trong - nội tạng chắc chắn đến mức nào, thì linh hồn vẫn là nơi mong manh dễ vỡ.

Chỉ những pháp sư linh hồn, những người chuyên nghiên cứu về cơ chế hoạt động của một linh hồn mới có thể rèn luyện cho linh hồn bản thân mạnh mẽ hơn thôi. Nếu thử xâm nhập vào một linh hồn, so sánh một người bình thường với một Soul Mage, sẽ là so sánh việc xâm nhập vào một túp lều tranh không người ở với việc xâm nhập vào một pháo đài kiên cố với một vạn lính gác.

Nói tóm lại, cuộc chiến ở mặt trận này đến đây coi như ngã ngũ. Tôi đã hoàn thành việc khống chế linh hồn của Ma Vương {Trùng}, nên có thể coi hắn như nô lệ tạm thời của tôi cũng được. Nếu ra lệnh cho Secvit đầu hàng thì nữ ma nhân bất quy tắc trong kia cũng không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa.

Nhưng mà, tôi cần phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Hành động của cô ta trong trận chiến này đơn giản là khó mà chấp nhận nổi. Đã lách luật xen vào trận chiến này, rồi còn hành động không được ổn lắm, nhất định phải “giáo dục” lại rồi.

“Xem nào....”

Tôi bắt đầu xuyên một lỗ nhỏ trên kết giới của nữ ma nhân kia. Mỗi loại kết giới tuy có cấu tạo khác nhau, nhưng đa phần đều hoạt động trên một nguyên tắc chung. Dòng chảy ma lực cao tần và dòng chảy ma lực xuyên thấu đan xen, đồng điệu với nhau để tạo nên lớp cảm ứng. Chính vì vậy, sẽ có rất nhiều lúc, kết giới xuất hiện lỗ hổng, mặc dù chúng sẽ biến mất rất nhanh. Việc tôi cần làm là chèn ma lực vào thời điểm lỗ hổng đó xuất hiện. Giống như một cái chặn cửa, lỗ hổng đó sẽ duy trì trạng thái mở và không khép lại một cách tự nhiên được. Những ma pháp sư tinh ý sẽ nhận ra điều này và điều chỉnh kết giới thủ công để phòng vệ chắc chắn hơn. May mắn thay, nữ ma nhân này có vẻ không quan tâm lắm đến việc này.

“Xong.”

Mất không nhiều thời gian để giải xong kết giới này. Tôi lấy từ {Kho Chứa} ra một khẩu súng lớn. Yuki gọi nó là súng bắn tỉa. Đưa nòng súng vào cái lỗ trên kết giới đó, tôi xác nhận bước sóng ma thuật bên trong căn phòng. Có hai người... Tốt. Eugen ngồi trên sàn đá. Cách cậu ấy vài mét là nữ ma nhân kia.

“Hãy chuẩn bị đi nhé.”

Ôm lấy khối kim loại lạnh lẽo mang tên súng, tôi hít một hơi thật sâu. Mùi thuốc súng xộc lên mũi tôi như một loại chất kích thích. Chậm rãi thở ra, tôi truyền ma lực vào khẩu súng. Bên trong nòng súng đang là một viên đạn Mithril chực chờ được phóng ra ngoài. Từng chút một, thật chậm rãi, ma lực đổ đầy đầu đạn đó. Cảm nhận được rõ sự hiện diện của nữ ma nhân, tôi mân mê cò súng. Chỉ với một cái bóp cò này thôi, có lẽ mạng sống của cô ta sẽ tan vỡ như một chiếc ly thủy tinh. Dù là Yêu Ma hạng A cấp cao, nếu lơ là cảnh giác mà để bị găm viên đạn này vào đầu thì chỉ có chết.

— Cách.

Tôi bóp cò. Viên đạn rời nòng với tốc độ chóng mặt, dễ dàng xuyên thủng cánh cửa gỗ như con dao nóng cắt qua một miếng bơ.
Một âm thanh đứt gãy vang lên.

“Hmm,... Cô ta vẫn đỡ được à.”

Một trong hai cây giáo của cô ta đã bị gãy khi phải đỡ viên đạn. Yêu Ma bình thường chắc chắn không thể làm như vậy được. Một thủ hạ của tôi đã phải thốt lên đầy kinh ngạc.

Xem ra đối thủ lần này đáng để đánh một trận ra trò rồi đây. Tôi truyền ma lực vào bàn tay và thổi bay cánh cửa. Trước hết, để dành một sự kính trọng nhất định cho cô nàng tiền bối đã đánh lệch viên đạn của mình, tôi nên chào hỏi chứ nhỉ?

“Thế giới này thật rộng lớn, nhỉ?”

---- V ----

“Thế giới này thật rộng lớn, nhỉ?”

Giọng nói ấy chỉ vừa đủ nghe, nhưng cứ như người nói đang thì thầm trực tiếp vào lỗ tai vậy. Một giọng nói mang theo sức lôi cuốn ma mị không thể giải thích.

Nhưng, ánh mắt ngọc lục bảo kia lại nói một ngôn ngữ khác. Ánh mắt của người con trai vừa phá cửa xông vào phòng mang theo một nét độc đáo. Đôi mắt con người này không hề bình thường. Yume một khắc trước từng nghĩ rằng nó chỉ có mỗi một sắc xanh lục, nhưng bên trong đôi nhãn cầu xanh ấy, lại nhuốm đầy đỏ thẫm. Mùi máu tanh tỏa ra từ cái ánh nhìn của hắn.

Ma Vương.

Đây chính là một Ma Vương đúng nghĩa sao?

Ở đâu đó, tại một nơi nào khác nơi đây, cô đã từng thấy một cặp mắt tương tự như thế này, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được. Cô không tài nào nhớ được, rốt cuộc là mình đã từng được chứng kiến một đôi mắt như thế ở đâu rồi. Exion híp mắt. Trong khoảnh khắc, cơn khát máu trong ánh mắt của cậu đã biến đi đâu mất tăm. Thứ duy nhất còn sót lại trên bộ mặt cậu, nơi mà sự điên cuồng đã bị xua tan đi, là một nụ cười mềm mỏng.

“Đùa thôi. Đùa thôi.”

Và rồi cô nhận ra.

Danh tính của người có cặp mắt giống hệt với tên Ma Vương ấy.

— Cô không thể mua chuộc sự tôn trọng của ta bằng lòng trung thành được đâu. Nếu cô muốn được ta tôn trọng, thì hơn hết, cô phải thắng trận cái đã.

— Nếu vạn nhất, lỡ như cô có phạm phải một lỗi lầm……Chà, ta chắc hẳn sẽ rất là thất vọng lắm.

A.

Diệt Sát Ma Vương. Chính là Diệt Sát Ma Vương, Hoàng Đế của lục địa Quỷ.

Một kẻ có cùng một cặp mắt với hắn đang nằm trong đám tân sinh Ma Vương này. Ma Vương {Tử Vong}.

Trời xui quỷ khiến kiểu gì mà xung quanh mình, hai phía đều toàn là những kẻ mang trong thân xác linh hồn của Quỷ Dữ thế này? Ông trời đang thử thách mình đây sao? Một bên là gã Ma Vương đang ập đến ta, một bên là Hoàng Đế liên tục thúc giục mình. Và ở giữa hai bên ấy, bản thân lại không thể lựa chọn ra lòng tôi trung hay là cái mạng mình.

Tên cấp trên khốn khiếp...! Nếu không vì bản khế ước đó, ta đã xé xác ngươi ra rồi... Hoàng Đế hay không, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá...!

Trong đầu đang tràn ngập những suy nghĩ máu me, nhưng trên gương mặt của Yume vẫn chỉ là một nụ cười mỉm đắc thắng.

“Vậy sao? Thế, cậu định làm gì ta đây? Mệnh lệnh Ma Vương sao?”

Cô biết rõ kẻ trước mặt là một Soul Mage cấp cao, nên việc kiểm soát tâm trí của Ma Vương {Trùng} chẳng có gì khó khăn cả. Gã Hoàng Đế nào đó đã tiên liệu được trước điều này, nên hắn ta đã hết sức cẩn thận để vô hiệu mệnh lệnh Ma Vương tác dụng lên cô, vốn dĩ là một uy quyền buộc Yêu Ma chịu ảnh hưởng phải tuân theo.

“Không, không. Vậy thì thật khiếm nhã.”

Cậu trai lắc đầu với vẻ thư giản, bất chấp việc ba thủ hạ của mình đang giương cao khí giới về phía cô đầy thù địch. Rồi cậu cúi chào theo đúng chuẩn mực của một quý tộc.

“Xin hãy để tôi tự giới thiệu trước đã nào. Ma Vương {Tử Vong} Exion, hân hạnh được gặp mặt quý nương Yume.”

Cô không hề hạ thấp cảnh giác của mình. Một Soul Mage có thể tấn công kẻ thù bất kể là họ đang đứng bình thường hay nằm ngủ ở góc nào đó. Chỉ cần một cử chỉ đáng ngờ của cậu, cô sẽ ngay lập tức tung chiêu.

Nhưng cậu chỉ hơi nghiêng đầu, và làm một điệu bộ rất kịch như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt xanh lại ngập mùi máu.

“Quý nương Yume... À không, Ma Vương Yume mới đúng nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip