Chương VII: Phòng Ngự Tuyệt Đối

*Một số chú thích về thuật ngữ:

- Nước Tengen: Hay là nước Thiên nguyên, là nước đặt quân cờ vào điểm nằm giữa bàn cờ vây.

- Nước Geta: Hiểu sơ là bắt quân bằng cách khoá chết.

- Nước Kikashi: Nước buộc phải đỡ, nếu không sẽ bị tổn thất nặng nề.

---- I ----

Thời gian cho phép để xây dựng Hầm Ngục đã kết thúc. Ngay thời điểm đó, ý thức của tôi dần lu mờ, tôi đã được Đấng Tạo Hoá triệu hồi. Tôi đang ở một không gian khác, tất cả đều trắng xoá, sau lưng là một Hầm Ngục dạng hang động vừa mới được xây xong. Và ngay trước mắt tôi là cậu trai tóc đen điềm tĩnh, Ma Vương {Sáng Tạo} Procel. Bên cạnh anh chàng là Hoả Hồ Ly tên Kuina, một Quỷ Lùn cấp cao, một tên Wight và cả bọn skeleton được trang bị thứ vũ khí tầm cực xa đó nữa. Số lượng tuy không nhiều, nhưng qua trận chiến vừa rồi, chúng chắc chắn đã mạnh lên không ít. Sau lưng anh ta cũng là một Hầm Ngục dạng hang động như tôi, và theo tôi đoán thì hơn bảy phần mười của nó vẫn sẽ giống như những gì được trình chiếu ban nãy.

Tôi nhìn vào mắt anh ta và cố gắng dò xét con người này.

Anh ta rõ ràng không dễ để làm cho kích động, và trông cũng khá thận trọng nên sẽ là một đối thủ khó nhằn đây. Một màn hình khổng lồ lơ lửng trên bầu trời của không gian trắng. Trên đó chiếu hình ảnh của các Ma Vương đang hồ hởi, cuồng nhiệt vì trận đấu. Hình ảnh chúng tôi chắc chắn cũng đang được trình chiếu ở bên phía họ. Mặc dù chỉ hơi thôi, nhưng tôi có cảm giác một ánh mắt dơ bẩn đang chọc vào gáy mình... Tên đó là... Được rồi,... Từ từ ta sẽ giải quyết ngươi.

"Thời gian giới hạn của {Trận Chiến} này là hai giờ, nhưng Kuina sẽ đánh bại ngươi trong vòng một giờ thôi."

Giọng nói đó rất dễ thương, đến từ cô bé Hồ Ly. Mặc dù nội dung nó hơi phiến diện, nhưng mà không sao. Nếu tự tin vậy thì cứ tiến công thoả thích. Tôi sẽ không cho mấy nhóc bước qua khỏi căn phòng thứ hai đâu nhé.

"Giờ thì, chúng ta hãy chuyển tới sự kiện chính của buổi {Dạ Tiệc} ngày hôm nay. Tham gia và liều lĩnh đặt cược những chiếc Huy Chương và danh dự của mình là Ma Vương {Sáng Tạo} Procel và Ma Vương {Tử Vong} Exion. Đừng rời mắt khỏi trận đấu của hai bọn họ nhé."

Giọng nói của Đấng Tạo Hoá vang lên. Chính ngài là người lôi tôi vào trận đấu này đấy nhé!

"Trước khi trận đấu diễn ra, ta sẽ cho các người xem một vài ví dụ thú vị. Như thường lệ, chúng ta sẽ đặt cược cho các ứng viên. Tỷ lệ hiện tại như sau: {Sáng Tạo}, tỷ lệ 1;4 lần. {Tử Vong}, tỷ lệ 4 lần. Sau khi chứng kiến {Trận Chiến} vừa nãy thì có vẻ {Sáng Tạo} đã được đánh giá cao hơn nữa, nhưng liệu {Tử Vong} có cơ hội chiến thắng không?"

Số DP mà các Ma Vương đang theo dõi trận đấu đặt cược bằng DP và tỷ lệ được hiển thị trên màn hình. Phần đặt cược đang nghiêng về phía Procel. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên sau màn trình diễn của cậu ta vừa rồi. Tất nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi thu lợi đâu nhé... Để xem nào,... Có vẻ là chuyện này sắp trở nên thú vị hơn rồi đây.

"Vậy thì, giờ đã đến lúc bắt đầu {Trận Chiến}. Luật lệ đơn giản thôi. Các ngươi có hai giờ đồng hồ. Kẻ chiến thắng là người phá hủy được viên pha lê của đối phương trước hoặc tiêu diệt Ma Vương địch trước khi thời gian kết thúc. Kẻ đầu hàng thì sẽ bị hủy hết các viên pha lê, nhưng trong trận chiến này thì chỉ là các viên pha lê mô phỏng bị phá hủy thôi. Hãy xâm nhập Hầm Ngục của kẻ địch từ không gian trắng này và nhắm đến việc phá hủy các viên pha lê bên trong cứ điểm của đối phương, tuy nhiên, không được gây rối tại căn phòng này. Giờ thì các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Cả tôi và Procel cùng gật đầu. Luật lệ nghe có vẻ hợp lý. Vì nếu được phép gây rối ngay tại căn phòng này thì người tham gia sẽ bỏ trí những ma thuật cực kỳ thủ đoạn để ngăn không cho lực lượng của địch thủ tiến vào Hầm Ngục của bản thân mất.

"Giờ thì, {Trận Chiến} đã được bắt đầu."

---- II ----

Tôi dịch chuyển đến căn phòng chứa viên pha lê mô phỏng của mình. Như Lyna-nee đã nói, đây là đặc quyền của một Ma Vương, có thể nhảy đến bất cứ phòng nào mà họ muốn trong Hầm Ngục của mình. Mọi thứ coi như hết nếu Ma Vương bị tiêu diệt. Vì thế kế sách hay nhất khi phòng thủ là trú ngụ ở nơi an toàn nhất. Tất nhiên, cuộc vui sẽ tàn mất nếu chỉ đơn thuần là trốn chui trốn nhủi thôi.

Tôi liên kết với toàn bộ 220 Undead đang ở trong Hầm Ngục của mình. Đúng như mong đợi từ Vami, cậu bé đã chuẩn bị sẵn một tấm bản đồ và những quân cờ đại diện cho binh lính, xếp sẵn trên bàn gỗ.

"Nhanh nào, Ma Vương {Sáng Tạo} Procel. Bàn cờ đã bày sẵn rồi đấy."

Khoé môi của tôi vô thức uốn lên thành một nụ cười. Thông qua {Tử Đế}, tôi truyền đi một thông điệp cho toàn bộ những người lính Undead, và cho hai đứa con trai đang chuẩn bị tiến công của mình.

"Hãy tung hết sức nào, những đứa trẻ đáng tự hào của ta!"

"Vâng, thưa cha!"

"Đã rõ, thưa Chủ Nhân!"

"Thần xin tuân lệnh Đức ngài!"

"YES! YOUR MAJESTY!"

Hãy để cuộc chiến được bắt đầu nào.

Trong không gian trắng toát hiện lên lối vào hai Hầm Ngục. Ma Vương {Sáng Tạo} Procel chỉ đứng đằng kia với các tùy tùng để bảo vệ Hầm Ngục của mình mà không có ý định tiến công. À không, phải là chưa có ý định tiến công mới đúng. Bọn chúng không hề đi chuyển, cả lũ Quái Vật thuộc hạ lẫn Chủ Nhân, mà đang quan sát tình hình bên phía chúng tôi.

Lối vào Hầm Ngục của anh ta cũng như lúc nãy, khá hẹp. Số lượng Quái Vật lớn nhất cùng vào được là khoảng tầm mười Quái Vật. Bên trong Hầm Ngục là chiều không gian khác cho nên những ai ở ngoài sẽ không thể nghe hay trông thấy việc gì đang diễn ra bên trong. Nhưng điều này không áp dụng lên tôi, người vẫn duy trì liên kết trí óc với tất cả các Undead của mình. Có nghĩa là, trừ Kijin phải cập nhập tình hình cho tôi, thì số còn lại luôn có thể nhận lệnh và truyền tin ngay tức khắc, thậm chí cả tính hiệu thị giác.

"Phiền phức. Đội công phá, trận A-2, triển."

"Tuân chỉ, thưa Bệ Hạ."

Các Yêu Ma của tôi xếp thành hai hàng, với bộ đôi Minotaur Á chủng làm tiên phong cùng cặp khiên tháp Mithril khổng lồ của chúng. Theo sau chúng là một Undead Thủ Vệ hạng A, Cult master và các Minotaur còn lại đang ở trạng thái sẵn sàng. Ông ta có khả năng gia tăng sức phòng ngự vật lý cho đồng minh của mình nếu ở trong bán kính hai mươi mét. Đó cũng là lão già trả lời thông điệp của tôi ban nãy. Sau nữa là đội trị thương và bốn Cận Vệ khác. Cardinal và Vami ở cuối hàng để quản sát tình hình bao quát hơn, đồng thời để cậu bé chỉ cần tập trung ma lực tạo lá chắn phản vật lý ở phía trước thôi.

Chúng tôi tiến vào Hầm Ngục. À không, nhóm công phá tiến vào Hầm Ngục.

Bên trong vẫn là một căn phòng đá rộng 4 mét và chiều dài 2 cây số. Chẳng có gì khác ngoài một con đường trải dài về phía trước, và hai con Bí Ngân Golem được trang bị các ống sắt mờ ám kia. Nói cách khác, một sự chuẩn bị gần như giống hoàn toàn lần trước.

"Các Minotaur, tiến lên."

Chúng phát ra một tiếng "Bumo" rồi cả hai cùng bước tới. Những tấm khiên tháp đã che chắn hoàn toàn cơ thể của những đồng minh ở phía sau. Ngay lập tức, những đòn công kích với uy lực tương đương một Yêu Ma hạng A lao tới. Một cơn phong ba bão táp nổ ra. Âm thanh chói tai khi các vật thể kim loại và chạm nhau kéo dài như vô tận. Những tấm khiên rung lên vì chấn động mạnh dù đã được cường hoá bằng ma lực của Minotaur Á chủng. Cardinal can thiệp khẩn cấp khi bé nhận ra điều này.

Một lá chắn phản vật lý được dựng lên nhằm chặn đứng làn công kích. Kết quả tương đối khả quan khi phần lớn số vật thể kỳ lạ kia đã bị ngăn chặn. Sau cùng, hàng loạt tiếng nổ vang lên, và khói bốc ra từ những ống kim loại trước mặt lũ Golem. Mặc kệ việc đó, Thây ma Thủ Vệ kích hoạt kỹ năng của ông ta và gia cố lại hai tấm khiên tháp, còn đội trị thương nhanh chóng hồi phục lại ma lực cho mọi người.

"Tiếp tục tiến lên."

Và chúng tôi tận dụng khoảng thời gian chết 20 giây đó để bước đến gần đầu kia của đường hầm hơn. Hơn một mét thì cũng là hơn, dù sao thì cũng phải tấn công thôi. Tôi không muốn vì lý do nào đó mà hai con Golem chết tiệt kia vác vũ khí của nó vào Hầm Ngục mình đâu.

Quãng thời gian 20 giây nhanh chóng vụt qua, khi mà một đợt công kích mới lại đến. Dù tôi đang quan sát chiến trường bằng {Động thể thị lực} của Thây ma Thủ Vệ, thì sức công kích này vẫn là quá sức hư cấu. Một đòn tấn công từ phạm vi hai cây số, một đòn tấn công mang sức huỷ diệt phi lý và với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh. Cần đến vũ khí bằng Bí Ngân và một kết giới đó Quái Vật hạng S tạo thành mới có thể chặn đứng, hỏi sao Stolas không thất bại hoàn toàn.

"Một nước cờ không tồi, Procel à."

Khiến cho đối phương đánh giá sai lệch loại hình tấn công của lũ Golem, dụ dỗ chúng cử thêm binh lính nhằm tiêu hao hết số ma lực vốn dĩ không tồn tại kia, rồi mới tấn công Hầm Ngục của đối phương.

"... Tuy nhiên, đó sẽ làm điểm yếu đấy."

Tôi không hề có ý định gửi thêm tiếp viện. Ngay từ ban đầu, ý định phá hủy viên pha lê của anh ta thậm chí không phải là mục tiêu của tôi. Nên nếu trông chờ tôi gửi thêm viện quân rồi mới bắt đầu công phá Hầm Ngục, thì anh đã lãng phí không ít thời gian quý báu rồi.

"Lên tiếp đi."

Mệnh lệnh của Thây ma Thủ Vệ được đám thuộc hạ thi hành không chút do dự. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ nhức tai vang lên. Hai con Minotaur ở tuyến đẩu đáng lẽ đã chết nếu không có lá chắn của Cardinal lót bên dưới chúng. Những thứ vũ khí có hình dạng tròn được để trên mặt đất đó sẽ phát nổ ngay lúc có lực tác động lên chúng. Quả là thứ vũ khí rất hữu dụng cho việc mai phục kẻ địch.

Vào lúc đợt công kích tiếp theo vừa kết thúc, Vami nhanh chóng thu thập thứ vũ khí đó lại và lưu trữ trong một chiếc túi da nhỏ.

"... Kế tiếp, sẽ là khí độc, phải chứ?"

Một loại khí độc nào đó đã được bố trí ở chỗ các con Bi Ngân Golem. Có vẻ là để ngăn chặn kẻ xâm nhập tiến xa hơn mà chưa bị suy yếu (giả thuyết đặt ra là chúng tránh được hết loạt công kích kia). Nhưng mà...

"Undead thì miễn nhiễm với độc tố, nên cái này vô dụng rồi."

Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để đến được chỗ con Golem. Một phần là do lực công kích mạnh vô lý của chúng, một phần là do Vami muốn thu thập toàn bộ số vũ khí phát nổ kia. Dù sao đi nữa, sau nửa giờ duy trì đội hình phòng thủ, các Quái Vật của tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm đóng căn phòng thứ nhất trong Hầm Ngục đối phương. Hai con Bí Ngân Golem thì đã bị xử lý một cách chóng vánh bởi phương pháp có phần bạo lực của Thây ma Thủ Vệ. Tóm tắt lại thì ông ta đã gia cố cánh tay của mình rồi trực tiếp móc lõi của Golem ra.

"Được rồi, tạm nghỉ."

Cần có thời gian để đội trị thương hồi phục ma lực của mình. Đồng thời thì Vami cũng sẽ ghi chép bản vẽ của ống sắt kỳ lạ kia lại để khi về đến nhà chúng tôi sẽ mô phỏng lại nó. Một thứ vũ khí như thế này, nếu không tận dụng được hết tiềm năng chiến tranh của chúng sẽ thật lãng phí.

"Thưa Chúa Tể, kẻ địch đã bắt đầu hành động."

Giọng nói của nữ Chúa Quỷ Beelzebub truyền đến tôi thông qua liên kết.

"Ta đã hiểu. Việc tấn công giao lại cho hai đứa. Cardinal, Vami, hãy làm ta tự hào."

"Vâng, thưa Cha!"

Và tôi ngắt liên kết với nhóm tấn công. Từ giờ, mọi thứ sẽ dồn vào việc phòng thủ Hầm Ngục này.

Các Undead ở căn phòng đầu tiên đã nhìn thấy kẻ địch. Wight và tổ đội hai mươi con Skeleton cùng mười Undead khác đi tiên phong. Bọc hậu cho ông ta là Kuina, bé Dwarf và Procel. Được rồi, hãy để trò chơi bắt đầu nào.

Tôi đi chuyển quân Minotaur của mình. Con Minotaur đứng đầu nổi điên lên và lao đầu trực diện vào kẻ địch không chút ngần ngại. Lao thẳng vào chỗ chết của mình.

Khoảng cách năm cây số nhanh chóng bị thu hẹp. Và nó đã lọt vào tầm tấn công của Skeleton địch. Kẻ địch khai hoả không nhân nhượng. Cầm cự được năm giây ngắn ngủi, con Minotaur ngã xuống sàn. Rồi nó bật lên lại. Và tiếp tục lao đầu về phía trước. Dù cho con đầu tiên bị những đòn tấn công từ kẻ thù khoét vô số lỗ trên mình, nó vẫn không dừng lại. Hay nói cách khác, nó không thể dừng lại.

Tôi đang trực tiếo thao tác bằng ma thuật trên cơ thể của nó. Dù nó có chết thì cũng chẳng sao cả. Một cái xác thì cũng như một con rối thôi. Miễn là sợi dây trên tay người nghệ nhân vẫn còn, thì con rối vẫn sẽ tiếp tục cử động thôi.

Một cái vung tay từ con Quái Vật. Hai con Skeleton vỡ nát. Và một cái giậm chân, một con điểu quái bị giẫm nát. Lượng sát thương từ những ống sắt ngày càng lớn, nhưng con Quái Vật vẫn không gục ngã.

Nào, Procel, để xem anh có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của ta hay không?

Cô bé Hoả Hồ Ly nhanh chóng nhận ra sát thương vật lý không có tác dụng với con Quái Vật, và chuyển sang dùng Hoả ma pháp để thiêu cháy kẻ thù. Tất nhiên là nó sẽ bốc cháy rồi, lại còn chưa kể Undead gặp bất lợi lớn trước những đòn tấn công kiểu này.

"Anh muốn xem trình diễn nghệ thuật không?"

Tôi độc thoại với quân cờ trên chiếc bàn gỗ. Và như hưởng ứng lại câu nói đó, con Minotaur đã chết rống lên một tiếng rồi tự hủy. Vụ nổ và sóng xung kích hủy hoại lượng lớn kẻ địch trong tầm ảnh hưởng... hoặc đáng lẽ phải thế.

Bằng một cách nào đó, cô bé Hồ Ly đã dự đoán được vụ nổ và cứu hơn mười lăm tên địch khỏi tầm sát thương của nó.

"Một kỹ năng giống {Tiên Tri} à?"

Có lẽ là dạng đại khái như của Cardinal. Chẳng có gì lạ khi một Yêu Ma hạng S sở hữu kỹ năng tiện dụng như vậy.

"Dù sao thì chiến thuật này có lẽ đổ sông đổ biển rồi..."

Dự tính ban đầu của tôi là kéo theo ít nhất là hai phần ba số lượng kẻ địch bằng phương thức tấn công như trên. Một Undead sẽ đi chuyển theo thao tác của tôi, và khi vào trạng thái near-death, tôi sẽ dùng {Thi Bộc} lên nó, cưỡng chế phát nổ tức thì và lôi thêm kẻ địch xuống mồ. Nhưng có vẻ là nó vô dụng rồi.

Chuyển sang kế hoạch B nào.

"Cận Vệ, bơm nó vào."

"Tuân lệnh Bệ Hạ."

Một Cận Vệ tiến hành giải phóng lượng Vong khí và độc tố bên trong mỗi thanh {Ám ma kiếm} được chuẩn bị sẵn từ trước vào đường hầm. Sát lực từ ba ngàn thanh kiếm không phải là thứ có thể đùa được. Dù có là Yêu Ma hạng S cũng sẽ bị suy yếu đôi chút và hoạt động kém hiệu quả hơn.

Hơn nữa, chất độc này không trong suốt, mà có màu tím đậm. Tầm nhìn bên trong đường hầm căn bản đã giảm về con số không. Và tôi hạ lệnh cho từng con Minotaur tiến lên. Khí độc dày đặc này sẽ che giấu sự hiện diện của chúng khỏi tầm mắt kẻ thù.

"Cho lũ Wraith nhập cuộc."

"Tuân lệnh Bệ hạ."

Các Quái Vật hệ hồn ma có khả năng miễn nhiễm sát thương vật lý và gieo rắt nỗi sợ hãi trong lòng kẻ địch. Tất nhiên tôi không mong chờ lũ Quái Vật đấy có thể làm cho các con 'Quái Vật' thực sự như Kuina sợ hãi. Quan trọng là chúng có thể thi triển ma pháp giúp tăng chuyển động của đồng minh thôi. Vâng, lũ Minotaur sẽ chạy nhanh hơn hẳn và đủ nhanh để có thể dùng {Thi Bộc} lên kẻ địch. Giả sử có ma pháp Hoả hệ tấn công chúng đi nữa, điều mà tôi băn khoăn không biết có thể trúng được mục tiêu với tầm nhìn này, thì lũ Wraith sẽ nhanh chóng đỡ đòn cho chúng. Dù sao bọn này cũng chỉ là hàng dùng một lần rồi bỏ nên không sao cả.

Sau mười lăm phút, căn phòng đầu tiên bị đột phá.

Lúc anh ta vừa bước vào căn phòng thứ hai chính là lúc trận chiến thực sự bắt đầu.

Tôi nhìn thằng vào mắt người thanh niên đó. Ma Vương {Sáng Tạo} Procel.

Thế giới xung quanh giống như không tồn tại nữa.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Trong một không gian đêm tối vĩnh hằng.

Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa hai người chúng tôi. Và trên chiếc bàn gỗ đó, là một vật không thể quên thuộc hơn với tôi. Vật mà tôi luôn để sẵn trong {Kho chứa} của mình, và đã dành không biết bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đắm chìm vào nó.

Một bàn cờ vây.

(Hi vọng mấy bạn thông cảm cho au. Tại vì au muốn tả cảnh hai bên chạm trán nhau như hai kỳ thủ bên bàn cờ. Mấy bạn có thể hình dung là Exion-nii xem mọi trận đấu như việc đánh một ván cờ cũng được. Thường thì nii sẽ đọc vị đối thủ như cách nii đọc nước cờ tiếp theo của họ vậy. Mặc dù Au rất muốn cho nó nghe có vẻ Nhật hơn nữa như cờ Shogi, nhưng mà Au thì chỉ biết chơi cờ vây thôi, nên Au xin lỗi nha.)

Không cần phải đoán, tôi thực hiện bước đi đầu tiên với những con Undead. Những con Undead đó là những hiện thân cho quân Đen, thứ mà tôi luôn chiến thắng, dù là đấu với Seraphim chịu trách nhiệm trông coi Đại thư viện của onee-chan, người đã thắp lên niềm yêu thích của tôi với trò chơi này, người mà tôi hay gọi là ông già Alyson.

-Cách.

Tôi đặt xuống nước đi đầu tiên.

Quân đen mà tôi đặt xuống phát ra một thanh âm thật trong trẻo.

"......"

Ma Vương {Sáng Tạo} Procel lặng thinh dán mắt xuống bàn cờ.

Nước đi đầu của tôi nằm ở góc trái trên của bàn cờ.

Đặt nước đầu tiên của mình vào góc trái trên của bàn cờ cũng đồng nghĩa với việc trơ tráo giơ lên ngón tay giữa trước mặt đối thủ. Trong cờ vây, một lĩnh vực nhấn mạnh vào phép xã giao và lễ giáo, thì đây là một nước đi hết sức khó khăn để mà chấp nhận được. Có thể nói nước đi này chính là lời tuyên chiến của tôi. Xoay mấy quân trắng quanh lòng bàn tay, anh chàng đó ra quân.

- Cạch.

Lần này, lại đến lượt tôi là người phải trầm lặng.

Nơi mà Ma Vương {Sáng Tạo} đặt quân xuống là ngay đích xác trung tâm của bàn cờ, nói cách khác, một nước Tengen.

Nếu tôi đây mà phải phiên dịch ra ý nghĩa của nước đi này, thì có thể nói rằng, để đáp lại cái ngón giữa của tôi, Ma Vương {Sáng Tạo} đã giơ ra trước mặt tôi tới tận hai cái ngón giữa.

"......"

Đầu tôi trở nguội lạnh. Dù có thể sẽ khác nếu mà là một quân đen được đặt xuống tại thiên nguyên. Đằng này lại là một nước thiên nguyên bên quân trắng ư? Ngay cả một tên kỳ thủ có hạng đi đánh cờ với một đứa trẻ 7 tuổi thì hắn cũng sẽ không bao giờ đặt xuống một nước đi ngu ngốc như vậy. Ngay cả với lão già Alyson kia, thì tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng đến mức ấy.

Được. Được lắm, {Sáng Tạo}.

Để xem mèo nào cắn mỉu nào.

Nước đi đầu bên góc trái trên, còn nước đi sau lại nằm tại thiên nguyên. Niềm vui sướng này chẳng phải đẹp đẽ lắm sao? Mấy thứ như lễ giáo và tính toán trong cờ vây nên bị nhét hết vào đống rác rưởi mang tên chính nghĩa của lũ nhân loại cho rồi.

- Cách.

Lần này, tôi cố ý đặt xuống quân cờ của mình thật êm trong lượt thứ ba. Đầu tôi càng trở nên nguội lạnh cùng cơn giận dữ ngày càng sục sôi ở bên trong, đấy là thói quen hình thành từ khi bắt đầu chơi trò chiến thuật này của tôi. Anh chàng Ma Vương {Sáng Tạo} hẳn là cũng như vậy vì quân cờ anh ta đặt xuống vào lượt đi thứ tư cũng rất lặng lẽ và nơi anh ta đặt xuống lại hoàn toàn hợp lý. Không còn cuộc đôi co trẻ con nào nữa. Ngay tức khắc, bọn tôi đắm mình trong bãi chiến trường hiện hữu trên mặt bàn cờ vây, một bãi chiến trường với mỗi quân cờ là một sinh mạng phe mình.

- Cách.

- Cạch.

Trận chiến bắt đầu từ góc phải trên của bàn cờ rồi dần dần lan xuống vùng trung tâm. Tôi tập trung vào công kích trong khi Ma Vương {Sáng Tạo} chú tâm vào phòng thủ. Có lẽ anh ta đang muốn chờ đến khi bước vào căn phòng cuối rồi mới toàn lực tấn công. Khi tôi tấn công để đột phá qua vùng trung tâm, Ma Vương {Sáng Tạo} lại dựng lên một tòa thành trì ở chính giữa và thủ thế ở đấy để đảm bảo an toàn cho lãnh địa xung quanh anh ta. Tôi, người đang cố gây sự, không hề thoái lui, và Ma Vương {Sáng Tạo}, người đang hứng chịu lấy trận chiến ấy, cũng không chịu lùi bước. Một trận đấu tay đôi cũng từ đấy mà tự khắc nổ ra.

Khi tôi thúc ép cuộc chiến tại góc trái trên của bàn cờ, vào những lúc kỳ cục, tôi ra tay tấn công thành từng đợt qua nhiều phía khác nhau. Mỗi lần tôi làm thế, Ma Vương {Sáng Tạo} điềm tĩnh đón nhận cuộc công kích của tôi. Thi thoảng, vào những lúc tôi dựa vào kỹ thuật hiện đại của Mars để mà đánh, anh chàng Ma Vương {Sáng Tạo} lại nghiêng đầu mình.

"......"

Rồi cứ sau 10 đến 20 lượt, tay của anh ta cũng dừng lại và đưa lên cằm mình. Mỗi khi chuyện này xảy ra, Ma Vương {Sáng Tạo} sẽ nhìn chằm chằm xuống bàn cờ trong một quãng thời gian lâu đến khủng khiếp. Bởi có điều lệ quy định về thời gian, nên Ma Vương {Sáng Tạo} có thể suy nghĩ bao lâu thì tùy, tôi càng có lợi, dù là đôi bên vẫn đang giằng co trong sự bế tắc.

Cuối cùng, sau khi 5 đến 10 phút đã trôi qua, Ma Vương {Sáng Tạo} sẽ đáp trả lại nước đi của tôi. Mặc dù tôi không chắc liệu đây có phải là một lối đánh chiến thuật kiểu cũ hay không, nhưng chí ít tôi cũng cam đoan rằng nước đi ấy không phải là một chiến thuật quân sự hiện đại. Mặc dù thế, cũng như việc nước đi ấy phù hợp với lý lẽ, nó cũng chất chứa một thứ nguyên lý uyên thâm.

Ma Vương {Sáng Tạo} hồi sinh lại quân mà tôi đã giết, vây lấy quân mà tôi chú ý đến, và tận dụng quân mà tôi đã vứt bỏ đi. Tôi cướp lấy quân mà Ma Vương {Sáng Tạo} cố thủ hộ, lấn chiếm vùng lãnh địa mà Ma Vương {Sáng Tạo} vây quanh làm chỗ đứng của mình, và xâm lược vùng hậu mà Ma Vương {Sáng Tạo} dựng nên. Hai bọn tôi đều quyết không chịu thua. Không ai nhường ai và cũng không một ai thỏa hiệp.

Thỉnh thoảng, khi Ma Vương {Sáng Tạo} đặt xuống quân trắng, anh ta lại hỏi tôi về nước đi của mình một cách thầm lặng.

- Như thế này thì đã đủ để lui quân chưa?

Vào những lúc ấy, tôi lại đặt xuống một quân đen bên cạnh quân đen khác với một gương mặt vắng bóng xúc cảm. Mỗi lần đối thủ ngầm đề nghị tạo một khoảng cách, tôi lại ngay tức khắc lao vào, kể cả việc tôi có thể sẽ phải nhận lấy trận thua vì hành động này.

Mặc dù đây có thể cũng là một vấn đề một mất một còn, nhưng đồng thời, nó cũng là một thể loại giao tiếp chuyện trò. Tôi muốn được đáp lời lại anh ta.

- Đẩy ra đi.

Quả thật Ma Vương {Sáng Tạo} cũng đáp lại tôi bằng một khuôn mặt vô cảm không kém. Anh chàng lặp lại cùng một lời đề nghị đến hai lần và tôi không hề khuyến khích nó. Lượt tiếp theo, và lượt tiếp theo nữa, khi trận chiến vẫn còn tiếp diễn, Ma Vương {Sáng Tạo} và tôi lại thầm phát âm ra những dòng tâm ý của mình cho nhau.

- Chà, vậy thì phe anh sẽ phải chịu bất lợi đấy... [Procel]

- Là điều ngươi nghĩ thôi. Ta muốn vị trí này cơ. [Exion]

- Người bình thường không phải cứ muốn chỗ nào là có chỗ đó được đâu. Bỏ cuộc đi. [Procel]

- Nghe không giống như lời an ủi của một kẻ dốt nát nhỉ. [Exion]

- Ta xin được chia buồn khi phải báo cho anh biết, nhưng ta đây không có dốt nát. [Procel]

- Ta cũng không phải là một người bình thường, xin thứ lỗi nhé. [Exion]

Nửa sau trận đấu.

Tay tôi khựng lại giữa không trung cùng một quân cờ.

"......"

Cho tới giờ, tôi đã phảng phất nhận được chút niềm vui thú qua việc tận dụng những tinh hoa của nghệ thuật quân sự binh pháp hiện đại. Tuy nhiên, Ma Vương {Sáng Tạo}, như cái tên của anh ta, đã sáng tạo ra một phương pháp phản công mới ngay tại chỗ và đáp trả lại các nước đi của tôi. Từ lúc nào tôi bắt đầu dần dà mất hết đường để đánh. Một trận đấu trước giờ chưa từng thấy trong một cuốn sách dạy binh pháp đang hé mở trên bàn cờ trước mặt tôi.

Không hề nghi ngờ gì, tôi đúng là đã được lợi suốt phần đầu của trận đấu. Tôi đã chiến đấu và chiến thắng. Mặc vậy, một khi hai bọn tôi đã đi đến điểm giữa của ván cờ, Ma Vương {Sáng Tạo} lại ra tay kéo cả ván cờ xuống một làn sương mù không đáy. Độ thâm sâu ấy không phải là kinh nghiệm của anh ta, mà thay vào đó hoàn toàn là cái đầu của anh ta, óc sáng tạo của anh ta, và hơn hết, trực giác của anh ta chính là thứ đã lôi cả ván cờ này xuống đáy bùn lầy. Ma Vương {Sáng Tạo}, người không biết chiến thuật quân sự hiện đại là gì, lại chính là người có thể thả tôi đây xuống tận đáy vực thẳm. Lại còn có quân cờ này nữa.

Hoả lực mạnh mẽ nhất mà bộ binh nắm giữ. Cô bé Hồ Ly Kuina.

Một quân cờ không theo quy tắc của bàn cờ. Một quân cờ vượt qua tiêu chuẩn thường thức. Dù là một nước Geta cũng không thể chặn nỗi nó. Thậm chí anh ta còn vận dụng được một nước Kikashi trên đợt vây hãm thất bại của tôi.

Sau mốc giữa của ván cờ, tôi thường đắm mình vào dòng suy nghĩ. Càng sa vào sâu hơn, hơi thở tôi càng trở nên khó kiểm soát. Để giải quyết cái nhịp thở khó nhọc ấy, tôi nín thở một hồi lâu rồi thở ra một cái thật mạnh. Tôi phải đầu tư vào gấp hai, gấp ba lần lượng thời gian suy nghĩ mà Ma Vương {Sáng Tạo} từng cần để đi nước cờ tiếp theo của mình.

- Có chuyện gì vậy?

Không cần đến một giây để do dự, Ma Vương {Sáng Tạo} đã đặt xuống nước đi tiếp theo ngay sau khi tôi đặt xuống quân cờ của mình. Anh ta đang lấy khí lực để tạo sức ép với tôi. Anh ta khiêu khích và nhạo báng tôi.

- Dường như khí thế của anh bỗng chốc bị nguội xuống. Những đòn tấn công mà anh tự tin đưa ra hồi đầu trận đi đâu mất cả rồi? Đầu anh cạn hết mưu kế rồi à? Anh đã chạm tới cái đáy của những mưu toan xảo quyệt của mình rồi sao? Thật đáng thất vọng. Anh là một kẻ thiên tài chỉ được trí tuệ là xuất chúng. Mà loại thiên tài như vậy thì dòng lịch sử này thiếu gì.

-・・・・・・.

Tôi không đáp lại những lời khiêu khích ấy.

Tôi cúi mình và cúi mình xuống nữa.

Cho dù Ma Vương {Sáng Tạo} có đi nước cờ của mình trong một giây, cho dù anh ta có cố ý quấy phá lãnh địa của tôi, thì tôi cũng không hề để tâm đến mấy cái đó mà chỉ xem xét về hình ảnh của mặt bàn cờ. Dù sao thì cũng có giới hạn về thời gian mà. Chuyên tận dụng những điều kiện có thể tận dụng đã luôn là chân lý của tôi rồi. Cầm cự được đến đâu, hay đến đó.

- Thật tẻ nhạt.

-・・・・・・.

- Thử đáp lại một câu hay ho hơn nào. Bộ ván cờ này đang không trở nên thú vị cho cả hai ta sau bấy nhiêu lâu thời gian sao? Nào, hỡi Ma Vương {Tử Vong} Exion kia, linh hồn của anh và linh hồn của ta, hãy cùng định đoạt xem, phe nào trong chúng ta mới là kẻ mạnh hơn. Chẳng phải đấy cũng được xem là thú vui của cờ vây à?

-・・・・・・.

- Nhìn này.

Tôi co cụm mình lại. Tôi chỉ co cụm mình lại.
Có chửi tôi hay bảo tôi chán òm thì cũng chả sao. Cứ cười vào mặt tôi cho thỏa thuê đi. Tôi là vậy đấy.

Không có tên ngư dân nào lại dám đi chọi lại cơn sóng dữ cả. Một ngư dân là người phải biết hòa mình theo cơn rung động của làn sóng cùng với sự run rẩy của mái chèo để tránh mối nguy trước mắt. Lý do rất là đơn giản. Người ngư dân vượt biển cốt là để bước chân tới đất liền. Họ không đi ra biển chỉ để đối đầu với đại dương mênh mông. Rốt cuộc, một người với một đích đến, một người đã được trao cho một địa điểm để đến trong cuộc đời sẽ không bị lật nhào khi đương đầu với sự khiêu khích và xúi giục. Họ chỉ đơn giản là lượn mình theo mà thôi.

Và rồi.

-・・・・・・.

-・・・・・・.

Không còn ngôn từ nào để trao nhau giữa Ma Vương {Sáng Tạo} và tôi nữa.

Khiêu khích, lăng mạ, và cả đôi co cũng không còn đi qua đi lại giữa hai chúng tôi. Tôi vừa gù lưng xuống vừa chịu đựng dòng chảy của thời gian, còn Ma Vương {Sáng Tạo} vừa chống chọi với thời gian vừa co cụm mình lại. Chúng tôi đã đi đến một quãng thời gian khốn cùng. Ở đấy không còn sự khéo léo hay trực giác. Không còn kinh nghiệm hay logic. Bởi chỉ còn sót lại lượng thời gian dư thừa mà chúng tôi phải chịu đựng đến tận phút cuối, cả hai người bọn tôi đều bị cuốn vào đấy. Không phải là thời gian tuôn chảy, mà là thời gian tóm lấy và kéo chúng tôi đi.

Tại sao chúng tôi phải tiếp tục đặt quân cờ xuống.

Chỉ vì một lý do duy nhất.

Chỉ để chiến thắng.

Anh ta cần xuyên thủng hàng phòng ngự của tôi.

Tôi cần giữ vững phòng tuyến của mình.

Từng thời là một trận đấu trên bàn cờ, từng thời là một cuộc thi thố để giành lấy chiến thắng, và từng thời là một loại giao tiếp chuyện trò, giờ đã đi đến cái thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại ở đây một ván cờ để quyết định xem ai mới là kẻ sống sót chiến thắng. Chúng tôi đã đánh mất đi toàn bộ ý nghĩa đằng sau những cuộc giao tiếp thầm lặng mà đôi bên cùng sẻ chia đến tận giờ phút này. Không, thậm chí chúng tôi còn chẳng thể nhớ đàng hoàng được cuộc chuyện trò của mình diễn ra như thế nào nữa. Chỉ còn lại bàn cờ vây được đặt trước mặt chúng tôi là tồn tại trong tầm mắt.

Đấy chính là kết cuộc.

Đấy chính là tàn cuộc không mang một chút vinh quang hay nhục nhã.

Đấy chính là một nước cờ quyết định được đánh theo cái trình tự cuối cùng đã được định sẵn.

- Cách.

- Cạch.

- Cách.

"......"

Ma Vương {Sáng Tạo} dừng tay lại.

Lượt đi thứ 112.

Ngón tay rắn rỏi đang giữ lấy quân trắng của anh ta lướt qua trong không khí. Như thể thời gian ở đâu đó trên những ngón tay của Procel đang an phận đứng yên tại chỗ vì bị tóm gọn trong một chiếc lưới. Thời gian trôi qua thật lâu. Ma Vương {Sáng Tạo} gật đầu, rồi đưa bàn tay mình về phía hộp cờ.

Lách cách lách cách.

Tôi bốc lên hai quân đen và thả chúng lên mặt bàn cờ.

"......"

Khi tôi làm vậy, Ma Vương {Sáng Tạo} cũng lấy hai quân trắng và đặt chúng xuống. Chiến thắng đã rõ ràng.

Vào thời điểm ngón tay xương xẩu của tôi giơ lên, không gian đó đã vỡ nát.

"Thời gian cho {Trận Chiến} đã kết thúc."

Giọng nói của Đấng Tạo Hoá vang lên.

"Rất tiếc, nhưng thời gian đã hết trước khi có bất kỳ viên pha lê nào bị phá hủy. Ta tuyên bố kết quả trận chiến là hoà."

"... Xong rồi..."

Tôi thở hắt ra để xua đi sự mệt mỏi từ nãy đến giờ.

"... Một đối thủ khó nhằn..."

Ma Vương {Sáng Tạo} Procel à... Tôi sẽ cần phải để ý đến cậu nhiều hơn rồi đây. Và tôi ra lệnh cho các thủ hạ của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mình cần phải nghỉ ngơi một chút sau việc này.

"Giải quyết nốt phần còn lại hộ ta, Beelzebub."

Khi các Undead đã ngã xuống được Ma Vương {Thời Gian} Dantalian hồi sinh lại thì tôi thu toàn bộ số vong khí trong Hầm Ngục lại. Được rồi, chuẩn bị về thôi nào.

***Xây dựng Hầm Ngục của Ma Vương***

Cùng với việc {Trận Chiến} kết thúc, chúng tôi được chuyển ngược về căn phòng trắng, nơi Hầm Ngục của chúng tôi và Procel từng nằm đối diện nhau. Rồi tôi yêu cầu các Succubus dịch chuyển tất cả những Quái Vật của mình, ngoại trừ Cardinal, Vami và Beelzebub, về Hầm Ngục của Lyna-nee, dĩ nhiên cả lũ Shadow và chỗ chiến lợi phẩm thủ được nữa. Sau khi việc dọn dẹp hoàn tất, chúng tôi được dịch chuyển đến căn phòng kề bên vũ trường. Procel và các thủ hạ tin cậy của anh ta dọn dẹp xong trước và đã chờ sẵn trong phòng. Đang đàm luận với anh ta là hai Ma Vương khác. Một trong số họ là một người phụ nữ tai sói có làn da nâu... Ma Vương {Quái Thú} Malcosias. Người còn lại là một cô gái tóc xanh, nếu tôi nhớ không lầm thì đó Ma Vương {Phong} Stolas.

Cardinal thì đang hết sức phấn khởi, còn Vami thì vẫn đang liên tục thử nghiệm mổ xẻ thứ vũ khí kỳ lạ kia. Beelzebub,... cô nàng đang thích thú nhìn hai đứa nhỏ vừa đi vừa thọc qua thọc lại nhau. Có lẽ cô nàng này mới chính là một Shotacon. Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì một giọng nam vang lên. Giọng của K.

"Cậu làm tốt lắm... Đúng như mong đợi từ một Ma Vương cai trị hàng nghìn Quái Vật."

K đang nhìn tôi với một ánh mắt khá vui vẻ.

"Mặc dù ta không thích ý tưởng này lắm, nhưng mà Lyna-chan đã kiên quyết thực hiện nó, nên ta sẽ trao nó cho cậu."

Anh ta kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có ai khác rồi gửi một chiếc vạc vào trong {Kho chứa} của tôi. Có lẽ tôi sẽ kiểm tra nó khi về đến nhà vậy.

"Được rồi, giờ chúng ta hãy ăn mừng thôi!"

Một Succubus làm việc tại nơi này đi đến và hướng dẫn chúng tôi phải làm những gì. Nhiều phút sau, chúng tôi sẽ được giới thiệu tại Vũ Trường, và dường như ấn tượng với trò chơi không mấy đẹp của tôi nên Đấng Tạo Hoá đã cho tôi thêm một phần thưởng phụ.

Bước vào Vũ Trường, chúng tôi được chào mừng bằng một tràn pháo tay như sấm rền. Những lời lẽ ngưỡng mộ vang lên. Rồi, sân khấu nâng lên và chúng tôi được trao cho những phần quà. Buổi {Dạ Tiệc} đầu tiên của tôi thế là kết thúc. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ xây dựng Hầm Ngục và thành phố của mình, dùng {Tổng Hợp} để tạo ra ứng cử viên cho chức {Quỷ Thề Ước}, suy ngẫm về những biện pháp tận dụng triệt để món quà nhận được từ Đấng Tạo Hoá, và K. Có hàng tá thứ mà tôi cần phải giải quyết. Dẫu có vậy đi chăng nữa...

"Cha!"

"Chủ Nhân!"

"Đức Ngài Exion!"

Với những bạn đồng hành tuyệt vời thế này, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ rất tuyệt đây.

*Đôi lời của au:

Tuyệt! Tớ đã chính thức hoàn tất Volume 1 của truyện! Thật là ngưỡng mộ mình quá a~~

Có lẽ Volume 2 sẽ ra vào tuần sau!

Dù sao thì chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip