Chương VIII: Ma khí khai phong, Danh Kiếm xuất thế!

Khi tiếp tục bước trên chiếc cầu thang làm từ đá cẩm thạch, tôi đã thử tưởng tượng đến những gì sẽ chờ đợi mình. Đó chắc hẳn là một căn phòng chính điện xa hoa dành cho các bậc đế vương rồi. Một vị Ma Vương anh dũng, thân chinh bách chiến tiêu diệt vô số Ma Vương đối địch, có lẽ sẽ chọn phong cách đó để thể hiện bản thân. Phần lớn các Ma Vương thâm niên khác cũng xây dựng cho mình một căn phòng ngai vàng nhằm thể hiện sự uy nghiêm, bao gồm cả Yume hồi còn làm Ma Vương, lão già Akuryo, hay là Lyna-nee. Ấy thế mà, đón chào chúng tôi là một căn phòng khá khiêm tốn và cổ xưa.

"Bụi bặm quá nhỉ?"

Tôi nhìn lướt qua những vật dụng được bày trí trong căn phòng nhỏ này. Bàn gỗ, ghế dựa, một chiếc kệ với vài quyển sách... tất cả đều bị phủ lên một tầng bụi dày. Một trăm năm, hay đã hai trăm năm rồi, chưa có ai bước vào căn phòng này? Đồ vật ở đây đều đã nằm tại một vị trí yên tĩnh như vậy trong thời gian dài, tận hưởng sự cô độc suốt quãng đời dài dằng dẳng của chúng, cho đến khi chúng tôi - những người đánh bại được Boss thủ hộ cuối cùng, bước vào đây và đánh thức chúng.

"Những thứ này đều đã quá cổ rồi."

Yuki tiến lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ở xa, dùng ma thuật nâng một chén đá nhỏ lên không trung. Cái chén ấy bị bụi bao phủ toàn bộ, che đi một số vết nứt dài trên bề mặt của nó. Đây không phải là một cái bát dùng để đựng thức ăn, mà có lẽ là một chiếc chén chuẩn bị cho việc bào chế dược liệu. Với đôi mắt tinh tường của một nhà nghiên cứu, Yuki đưa ra nhận xét của mình.

"Đây là đá vỏ chai từ vùng đông bắc đại lục. Thứ này đã ngừng sản xuất ít nhất cách đây ba thế kỷ rồi, nên niên đại của cái chén thí nghiệm này cũng phải tầm đó hoặc hơn."

Cậu bé hạ chiếc chén về đúng vị trí ban đầu của nó, rồi tiếp tục đi vòng quanh. Kuroki trong lúc ấy cũng đang săm soi một tổ hợp ma pháp trận phức tạp được mô ta trên một tấm giấy da treo cạnh đầu giường ngủ. Còn tôi thì dành sự chú ý của mình cho mấy quyển sách trên kệ gỗ. Kiến thức là sức mạnh tối thượng. Mấy quyển sách được đặt ở nơi mà Ma Vương {Hiệp Sĩ} quá cố từng sinh sống chắc chắn không phải dạng tầm thường. Tôi có dự định sẽ nghiên cứu một vài quyển sách ở đây. Tiêu đề của chúng cũng khá là bắt mắt đấy chứ. Một quyển có bìa màu lục tên là "Hệ sinh thái trong Hầm Ngục" được viết bằng tiếng Elven. Một quyển sách khác màu đen với tiêu đề "Sự thối nát của chủ nghĩa xã hội" được viết bằng long ngữ Dragnov. Khi tôi đang định lấy một quyển sách ra khỏi kệ, Viktor lại lên tiếng gọi tôi lại.

"Chủ Nhân, ở đây có một viên pha lê kỳ lạ."

Cậu chàng trỏ tay vào viên đá quý màu lam ngọc đặt trên bàn làm việc. Viên đá có dạng hình khối trụ, bên dưới là một bệ đỡ màu bạc đẹp đẽ, đường nét chạm trổ tinh xảo thể hiện thông quá các vi mạch bạc nhỏ xíu như mạch máu đang bao bọc viên pha lê...

"Khoan đã, đây là...?"

Vật này tôi quả thực đã được nhìn thấy một lần ở đâu đó rồi. Những hoa văn này, những họa tiết này, kiểu dáng hình trụ này... tất cả những chi tiết này đều rất đỗi ư là quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi được mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Có lẽ là ở tư dinh công tước Trient chăng? Hay là ở khu vực phòng thí nghiệm KMS?

Trong lúc tôi đang cật lực suy nghĩ để gắng nhớ lại sự tồn tại của viên pha lê này, thời gian trôi đi một cách thong thả. Đột nhiên, với một tiếng "tách!" khẽ khàng, viên lam ngọc sáng rực lên.

"Cái quái?! Chuẩn bị giao chiến!"

Tôi lập tức hét lên và nhảy ngược ra phía sau, đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Một giả thuyết ngay lập tức được đề ra trong đầu tôi. Đây chính là bẫy rập. Nếu trong trường hợp đây không phải là nơi chỉ sử dụng cho sinh hoạt, mà lại là một tầng phụ bẫy thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ. Tức là, chúng tôi sẽ phải chiến đấu trong trường hợp đã rơi vào cái bẫy được đối phương chuẩn bị sẵn.

"Khỉ thật. Vậy mà mình lại không tính đến trường hợp này. Chuẩn bị quyển trục dịch chuyển!"

Đã chủ động công phá Hầm Ngục của kẻ khác, nhất là Hầm Ngục của một Ma Vương thâm niên với những chiến tích lừng lẫy tứ phương, tôi đáng lẽ lại càng phải chú ý hơn nữa chứ. May mắn là mỗi người ở đây có mang theo một quyển trục dịch chuyển tức thời, còn nếu không là tôi coi như tiêu luôn rồi. Ít nhất thì mạch ma thuật ở đây không áp chế các vật phẩm dịch chuyển, đấy cũng là điều tốt. Công phá đến tận đây mà vào khoảnh khắc cuối cùng lại lơ là cảnh giác, tôi đúng thật là ngu ngốc. Nếu hôm nay bỏ mạng ở đây, tôi cũng chỉ có thể tự sỉ vả cho sự ngu xuẩn của chính bản thân mình thôi...

"Chào mừng đến với thư phòng của ta."

Hình ảnh một chàng trai độ tuổi thanh niên xuất hiện. Trên người anh ta là một bộ phục trang cổ xưa, chiến giáp vàng kim kết hợp với áo choàng trắng tuyết, bốn phía xung quanh có sét điện bao bọc. Bên hông cũng đeo hai thanh nhất thủ kiếm độc đáo, ánh đỏ toát ra cực kỳ lạnh lẽo. Mái tóc vàng, dung mạo thanh tuấn lại còn trẻ tuổi đến vô lý, nếu có bất kỳ thiếu nữ nào ở đây, chắc hẳn sẽ chết mê chết mệt với anh ta. Nhưng mà, con người này, đang tỏa ra một khí thế áp đảo không thể tưởng tượng được. Xét về áp lực đơn thuần, có lẽ còn hơn cả Skyfather Sirious.

"Những người các ngươi đến được nơi này, ta cũng không thể biết được bên ngoài đã trải qua mấy trăm năm rồi. Những thủ hạ thân cận của ta đều đã bỏ mạng hết từ lâu rồi. Nhưng mà, thực lực của các ngươi cũng không phải dạng tầm thường. Khá khen cho các ngươi đã đặt chân được vào căn phòng của lão già này."

Tên thanh niên kia nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, ra hiệu cho tất cả chúng tôi cũng hãy tìm một chỗ nào đó mà ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Rồi, hắn mở mệng tiếp.

"Thứ lỗi cho sự bất lịch sự của ta. Xin tự giới thiệu, ta là Einham, Ma Vương từng trị vì {Thánh Kiếm}."

"Hả?"

"Gì cơ?"

Kuroki với Viktor buột miệng hỏi ngược lại tên thanh niên đang ngồi trên ghế, chậm rãi dời mắt từ người này sang người khác. Thậm chí cả tôi và Yuki cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên mà không nói nên lời.

"Các ngươi ngạc nhiên cũng đúng thôi. Đừng lo lắng, ta đã chết lâu rồi. Đây cũng chỉ là ma lực được lưu trữ bên trong cái ma cụ kia giải phóng ra ngoài thôi."

Tên thanh niên - giờ là Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham, trỏ tay về phía viên bảo thạch hình trụ hiện đã tắt ngấm mà giải thích. Xong, hắn quay trở lại nhìn chúng tôi, trưng ra một điệu bộ như thể thân thiết với chúng tôi lắm vậy.

"Thời gian mà ta có thể trò chuyện với các ngươi cũng chỉ được hai giờ đồng hồ thôi. Trong hai giờ đấy, nếu như các ngươi không chê, ta có thể chỉ dẫn cho các ngươi khá nhiều thứ hữu ích, hậu bối à. Tất nhiên, ta của hiện tại không thể ngăn cản các ngươi phá đi viên pha lê rồi. Nếu cảm thấy nói chuyện với một lão già chán quá thì xin mời, ta cũng không có ý kiến gì."

Năm người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc, tôi cũng lựa chọn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham. Một cơ hội để đích thân tiếp kiến vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm như vậy cũng rất hiếm khó, nhất là khi tôi không thể lúc nào cũng làm phiền đến đại tỷ đáng kính của mình được. Mà, Lyna-nee cũng nói là, trong khi học hỏi về cuộc sống, việc thay đổi cách mình nhìn nhận sự việc cũng là điều cần thiết để trưởng thành. Bây giờ, tôi sẽ thử việc nhìn thế giới thông qua lăng kính của vị đại tiền bối này.

"Xin ngài hãy chỉ giáo, tiền bối."

Tôi cúi đầu trước Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham. Đây là cách nhanh nhất để thể hiện sự kính trọng tối thiểu đối với vị tiền bối này.

"Được thôi. Mà, trước đó thì cho ta hỏi một việc cái đã. Lãnh địa Ramas của đứa bé khóc nhè năm đó bây giờ như thế nào rồi?"

Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham đưa mắt tò mò hỏi tôi. Tuy là sự tò mò trong ánh mắt đó thì quả nhiên không đem theo chút giả dối nào, nhưng mà, nội dung câu hỏi thì có lẽ hơi sai lệch ở đâu đó rồi. Dường như nhận ra sự bối rối của tôi nên ngài ấy hắng giọng hỏi lại, gương mặt có đôi chút trở nên nghiêm túc hơn. Thấy tôi không đưa ra câu trả lời ngay lập tức, Einham có hơi nhíu mày.

"Không lẽ nơi ấy đã bị tàn phá rồi sao?"

"... À, tôi cũng không biết lãnh địa Ramas là cái gì, nhưng hiện tại chỉ có Đế chế Ramas thôi."

"Không không. Rõ ràng lúc đó nó là lãnh địa Ramas mà. Đế chế Ramas là cái quái quỉ gì cơ chứ? Lúc đó ta chỉ nhớ là vương quốc mà mình thành lập Hầm Ngục đang tiến hành chiến tranh mở rộng biên giới, và sau nhiều chiến thắng liên tiếp, lãnh địa Ramas chính là nơi chúng dự định kết thúc chiến tranh. Đó là một vùng đất hết sức khô cằn, nhưng mà, cô bé tử tước lúc ấy lại có tài quản lý kinh tế giỏi lắm cơ. Chỉ tiếc là, khi mà chính sách kinh tế của cô bé vừa mới xuất hiện những thành quả đầu tiên, chiến tranh lại bất ngờ ập đến. Lúc ấy, ta đã..."

Nói một cách ngắn gọn, trên chuyến hành trình khám phá thế giới của mình, quý ngài Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham đây đã gặp được một cô bé mười ba tuổi vừa mới nhậm chức tử tước không lâu do cả gia đình đã tử trận nơi sa trường. Trước cái tình cảnh đáng thương là việc cô bé ấy sắp bị kẻ thù bắt lấy và đem bán làm nô lệ, ngài Ma Vương {Hiệp Sĩ} đã thể hiện tinh thần chính nghĩa đúng như cái danh hiệu của mình. Đích thân lãnh đạo một đội quân gồm 5,000 Yêu Ma có dạng Hiệp Sĩ toàn bộ đều là hạng B và A đi hợp lực bảo vệ lãnh địa Ramas ấy, hoàn toàn đánh nát số lượng kẻ địch gấp mười lần mình. Sau đó không lâu thì ông ấy cũng đạt đến 300 tuổi và qua đời, để lại cô bé kia mới mười tám tuổi.

Hiện giờ thì ông ấy đang muốn hỏi thăm tình hình của một cô bé khó nhè nào đó của mấy trăm năm trước mà chắc hiện giờ đã thành một lão bà yên nghỉ nơi chín suối rồi. Tôi đang băn khoăn không biết nên trả lời ông ấy như thế nào thì Yuki lại là người lên tiếng.

"... Có phải cô bé mà ngài nói tên là Serina voltra Lindworm không?"

"Ồ, cậu biết nó à? Đúng vậy đấy. Cô bé khóc nhè mà ta nói đến đấy."

Nghe Ma Vương {Hiệp Sĩ} nói đến đó, khuôn mặt thanh tuấn của Yuki méo xệch đi, khóe môi cậu thể hiện một nụ cười khổ. Cái tên này... Serina voltra Lindworm, hình như nó có họ hàng gì với hoàng đế đương nhiệm của đế chế Ramas thì phải. Nếu tôi nhớ không lầm, gã hoàng đế đó tên là Antonio casa Lindworm. Tên đó được mệnh danh là Cơn Gió, bởi vì kỹ năng của gã có thể cho phép gã đọc suy nghĩ của người khác thông qua gió và biến mất chỉ trong nháy mắt. Theo đánh giá của Tổng cục NGAS, gã hoàng đế có sức mạnh ngang ngửa một Yêu Ma hạng A ở cửa dưới.

"Thưa ngài, 'cô bé khóc nhè' mà ngài nói chính là vị nữ đế lập quốc của Đế chế Ramas, quốc gia loài người lớn nhất thế giới hiện tại đấy."

... Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Yuki lại trưng ra điệu bộ khổ sở như vậy rồi. Ông ấy cũng có lẽ không ngờ đến việc cô bé mình giúp đỡ năm xưa lại trở thành một vị nữ đế sáng lập ra cường quốc thuộc hàng mạnh nhất nhân giới đâu nhỉ? Mà, cụ bà đó ở trong lăng tẩm đế quốc mà nghe được có người gọi mình là cô bé khóc nhè thì không chừng đạp nắp quan tài mà sống dậy luôn ấy.

"Vậy à? Đúng là, giới trẻ lớn nhanh thật..."

Ánh mắt của ông ấy có chút hoài niệm khi nói điều đó. Nhưng rất nhanh, Ma Vương {Hiệp Sĩ} lắc đầu, trở lại với khí thế uy nghiêm của một chiến binh dũng mãnh, đồng thời cũng là khí thế của một bậc đế vương.

"Trở lại chủ đề chính. Vì cậu là người đầu tiên bước vào căn phòng này sau khi ta tan biến, ta quyết định sẽ thưởng cho cậu một vật phẩm trước đã."

Không gian xung quanh ông ấy hơi biến dạng, và từ cánh cổng không gian, một vật thể được lấy ra. Tôi lập tức nhận ra thứ này là gì. Một vật phẩm quá quen thuộc với bất kỳ ai sống trên thế giới này, lại càng là thứ được phổ biến rộng rãi đối với tất cả mọi người khi liên tưởng đến hình tượng Anh Hùng tiêu diệt Ma Vương.

"... Thánh Kiếm sao?"

Thanh trường kiếm mà Ma Vương {Hiệp Sĩ} lấy ra cũng phảng phất nét giống như ông ấy, khí thế bất khuất và uy nghiêm. Chuôi kiếm là một mảnh tuyết trắng, thân kiếm toàn bộ thành màu xanh biếc, bên trên có khắc thần văn vàng rực. Cả thanh kiếm đều giống như bảo thạch, bình thường óng ánh sáng long lanh, xung quanh được bao bọc bởi sắc xanh của dòng điện hồ quang, lúc ẩn lúc hiện.

"Đây là thanh trường kiếm ta sử dụng lúc còn trẻ, danh là Thánh Kiếm Thí Lôi. Nếu không chê, cậu có thể nhận lấy thanh kiếm này coi như phần thưởng cho việc đánh bại William. Ta khá là tự tin về món quà này đấy. Hahaha!"

Trong lúc ông ấy cười thoải mái thì tôi có cảm thấy hơi nhức đầu với thanh kiếm ở trước mặt đây. Nói đến Thánh Kiếm, trên thế giới này cũng tồn tại rất nhiều loại Thánh Kiếm, mỗi loại lại có một bộ kỹ năng khác nhau. Cho dù đều là Thánh Kiếm, nhưng cũng có sự phân biệt rõ rệt về sức mạnh giữa các Thánh Kiếm với nhau. Trong lịch sử của sinh vật sống tại hành tinh này, có tổng cộng ba mươi sáu danh kiếm, mỗi thanh đều mang trong mình sức mạnh hủy thiên diệt địa, sức mạnh cấp chiến lược có thể ảnh hưởng đến "vận mệnh" của cả thế giới. Một đế chế suy vong, một quốc gia quật khởi, hưng thịnh bao đời... tất cả đều có thể được quyết định bởi mấy thanh kiếm khủng khiếp này.

Vậy, rốt cuộc tôi đề cập đến việc này làm cái gì? Đương nhiên là đang nói dến sức mạnh của Thánh Kiếm Thí Lôi rồi. Thánh Kiếm Thí Lôi do Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham nắm giữ có tên trên danh sách ba mươi sáu danh kiếm kia, đứng ở hạng thứ hai mươi. Ồ, đừng nói với tôi là đứng ở thứ hạng hai mươi là yếu đấy nhé? Chỉ riêng thanh kiếm đứng hạng thứ ba mươi mốt là Thâm Uyên Giả đã đủ uy lực để tiêu diệt một hai quốc gia rồi. Vậy, thanh kiếm đứng ở thứ hạng hai mươi thì thế nào?

Đây là thanh kiếm tạo nên danh tiếng của Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham lúc đầu. Danh hiệu Lôi Đế cũng từ đó mà ra. Tốc độ ra đòn nhanh như chớp giật, lực công kích mang tính phá họa tất sát, có thể chém xuyên qua cả không gian và thời gian. Đây cũng là danh kiếm bất hoại, không thể bị phá hủy, cũng không cần phải sữa chửa, uy lực không gì đo đếm được.

"Tôi rất cảm kích trước sự hào phóng của ngài Einham."

"Không có gì. Nhân tiện, trên thanh kiếm ấy đã được gắn một viên pha lê lưu trữ đấy. Nó ghi lại kiếm kỹ do ta sáng tạo ra, tối đa có thể cho hai người cùng học tập. Tất nhiên, mỗi người chỉ có thể nhìn thấy một lần duy nhất, còn có thể luyện thành được không thì phải trông cậy vào tài năng của bản thân rồi, nên đừng mơ hão nhé."

Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì đã cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Pha lê lưu trữ!

Đây là thứ ma cụ lưu trữ tối thượng nhất được để lại từ thời các vị thần còn cư ngụ tại nhân giới. Mỗị vật phẩm có thể lưu lại từ thời đại của thần đến giờ phút này mà chưa bị thất lạc đã là thứ hết sức quý báu rồi, dù là Đế quốc Ramas cũng không có nắm được trong tay những bảo vật như vậy. Một viên pha lê lưu trữ đủ đáng giá để mua lại cả một vương quốc hùng cường, thậm chí giá trị của chúng còn vượt xa nhưng thứ ấy nữa. Đây là loại cổ vật không thể bị phá hủy bởi thường thức, dù là thời gian hay không gian, trường tồn lâu dài. Muốn hủy diệt một cổ vật từ thời đại của thần, buộc phải dùng đến một cổ vật khác mạnh ngang ngửa hoặc mạnh hơn, bằng không, chúng là bất bại.

Đặc điểm nguy hiểm nhất của loại cổ vật mang tên pha lê lưu trữ này chính là khả năng ghi vô hạn. Có thể dự trữ một lượng ma lực vô hạn định ở bên trong nếu cần, đến lúc nguy cấp có thể dễ dàng trích ra. Cũng có thể ghi hình lại toàn bộ cuộc sống mấy trăm năm của mình mà ghi vào đó, không sợ bị kẻ khác chỉnh sửa hay phá hỏng, dù sao thì không gian chứa đựng ma lực của pha lê lưu trữ vẫn là vô hạn định. Cổ vật mạnh như nó là rất hiếm, dẫu sao thì cũng còn chưa đến hai mươi món cổ vật được phát hiện trong cả lịch sử phát triển của thế giới, nhưng mà, điểm đáng sợ là Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham lại nắm trong tay đến tận hai viên pha lê lưu trữ. Một dùng cho thanh Thánh Kiếm Thí Lôi, một lại cho ma lực mình vào mà hiển thị ở đây. Thật sự quá lãng phí!

"Dù sao đi nữa, hai phần thưởng ta cho cậu cũng chỉ là thứ nhỏ bé vô cùng trên con đường mà cậu cần phải đi. Ta hy vọng hậu bối của mình không vì thành công nhất thời mà bỏ dỡ sự nghiệp to lớn về sau. Ta thực lòng chúc cậu thành công."

"Cảm tạ lòng tốt của ngài, ngài Einham."

Tôi cúi đầu một lần nữa, rồi quay sang phía Yuki.

"Viên pha lê này, con muốn thì có thể phá hủy ngay, không muốn thì để sau cũng được. Ta trao quyền quyết định cho con. Giờ, ta có một số công việc cần giải quyết."

Hiện tại, ở trong căn phòng chỉ có Yuki là người trực tiếp liên quan đến quyền lợi sinh ra từ Hầm Ngục này, những thành viên khác trong quân đội hiện không có ở đây. Vì Lục quân và Tổng cục NGAS là hai đơn vị chịu trách nhiệm quản lý Hầm Ngục này, mà hiện tại Beelzebub với lại Retriever không có mặt, giao lại quyền quyết định cho Yuki là tốt nhất, quyết định này không có gì đáng bàn cãi cả. Kuroki và Viktor cũng gật đầu, rồi theo tôi trở về Nagrol, nơi đang có rất nhiều công việc chất đống.

"Nếu mình không giải quyết xong trong hôm nay thì sẽ chậm tiến độ mất."

Lẩm bẩm một mình trong miệng, tôi hơi nhếch mép cười rồi khởi động ma thuật dịch chuyển, đem theo những thân tính của mình là Kuroki và Viktor, cùng với đoàn quân Undead có chức nghiệp trở về Nagrol.

---- II ----

Cậu trai tóc bạc quan sát thấy những người khác đã rời đi trước, cũng không quan tâm lắm. Nói một cách chính xác, cậu có quan tâm thì cũng bằng thừa. Với thực lực khủng khiếp của mình, những người ấy dư sức tự bảo vệ mình, cậu ta lấy đâu hơi sức mà để ý chứ. Với lại, cha đã giao phó cho cậu ta một công việc cần giải quyết, tất nhiên cậu ta sẽ xử lý không chậm trễ.

"Giữ lại hay không à...?"

Muốn quyết định được là nên giữ lại Hầm Ngục của Ma Vương {Hiệp Sĩ} hay là lập tức phá hủy viên pha lê nhằm lấy được Huy Chương {Hiệp Sĩ} nguyên bản, cậu phải xem xét một vài khía cạnh, không thể hấp tấp làm bừa. Thứ nhất, đó là mục đích họ giữ cho Hầm Ngục này còn tồn tại. Và thứ hai, là khoảng thặng dư sau khi đã công phá xong toàn bộ Hầm Ngục.

Về phần mục đích, giá trị ban đầu của toàn bộ Yêu Ma hệ {Hiệp Sĩ} ở bên trong Hầm Ngục này đều là quái vật để bọn họ cày cấp độ. Nói ngắn gọn, đây là một bãi luyện cấp, nơi những Yêu Ma đến từ Nagrol sẽ tiến vào và rèn luyện kỹ năng hành động tác chiến chiến thuật cũng như thực hành nhiều loại hình công kích khác nhau, cũng là một khu thử nghiệm kỹ năng mới. Mục đích này đến đây coi như hoàn thành, bởi vì những thành viên chủ chốt dưới quyền cha đều đã thăng cấp lên khá cao, công việc ngày càng trở nên bận rộn, căn bản không có thời gian đi thực địa nhiều.

Ngoài ra, nơi này cũng được xem là nguồn dự trữ binh lính tinh anh cho phía Lục quân thỏa thích sử dụng Tử Linh Thuật, biến kẻ đã ngã gục dưới lưỡi đao của đồng minh thành thuộc hạ. Có khá nhiều Undead tại Nagrol cũng có khởi điểm ban đầu là một quái vật được sinh ra từ {Vòng Xoáy} tại Hầm Ngục này, theo số liệu thống kê mới nhất cũng là khoảng một phần tư tổng quân số của Lục quân. Tuy nhiên, hiệu suất săn bắn ở đây lại càng giảm, không phải vì Yêu Ma kẻ địch sản sinh ra ít đi, nhưng là bởi vì quân đội phải bố trí người đi làm rất nhiều nhiệm vụ, hai trong số đó lại chính là đi thăm dò các Hầm Ngục không còn Ma Vương ở nơi hẻo lánh. Lục quân cũng đồng thời phải đảm đương việc bí mật xây dựng căn cứ đặc biệt bên ngoài Nagrol, công việc vốn đã nhiều nay còn chất thêm đống mới.

Về phần thặng dư, các loại bảo vật được cất giấu bên trong Hầm Ngục gần như đã bị họ gom về sạch sẽ hết, mỗi tầng đều nạo vét toàn bộ cho đến khi không còn một thứ gì sót lại cả. Thứ gì cần lấy thì lấy, không cần thì tiêu hủy, tận dụng tối đa những thứ có thể tận dụng được, vật nào không sử dụng được cũng không để cho kẻ khác chạm một ngón tay vào. Đây là chính sách thuộc diện cốt lõi, ta không đọat được thì ngươi cũng đừng hòng chiếm lấy. Xét đi xét lại, xem ra Hầm Ngục này cuối cùng cũng nên trở về với cát bụi rồi.

"Được rồi. Giờ liên lạc với bên Lục quân thôi nào."

Viên pha lê bị phá hủy thì Hầm Ngục đó cũng sẽ tan biến trong vài giờ đồng hồ, bất kỳ ai còn kẹt lại bên trong đều sẽ chịu chung số phận đó, không phân biệt là đồng minh hay kẻ thù. Vì vậy, nếu cậu muốn phá hủy viên pha lê ở nơi này, việc đầu tiên cần làm là giải quyết hết công tác di dời các trang thiết bị quân sự và nhân lực ra khỏi nơi này, tránh vì sơ suất mà gây ra hậu quả nặng nề. Sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt, kết hợp giữa liên kết ma lực thông thường và liên kết Undead, cậu thông báo cho Beelzebub biết trước kế hoạch phá hủy Hầm Ngục của Ma Vương {Hiệp Sĩ} để cô nàng có thể chỉ đạo binh sĩ bắt đầu di dời cứ điểm. Theo như kế hoạch được đề ra trong trường hợp phá hủy thành công Hầm Ngục {Thánh Kiếm} này, quân đội thường trú ở đây sẽ bắt đầu di chuyển đến các căn cứ quân sự Altrad, căn cứ Patriot và căn cứ Estala theo đơn vị là sư đoàn tiêu chuẩn 15,000 quân. Vậy là sẽ có tổng cộng sáu sư đoàn lục quân được điều động cùng một lúc, mỗi căn cứ quân sự sẽ tiếp nhận hai sư đoàn. Việc duy chuyển này có lẽ sẽ tiến hành trong vòng một phút nữa...

"Sẽ mất khoảng hai giờ để họ có thể di dời tất cả mọi thứ ra khỏi nơi này. Có lẽ mình nên vào phòng chứa viên pha lê thư giãn một chút."

Cậu ta tận hưởng sự im lặng và cảm thấy những thứ ồn ào thực sự khó chịu, phần này có lẽ là do ảnh hưởng từ tính cách của người đã tạo nên cậu. Những kẻ ồn ào thuộc dạng tay nhanh hơn não và chuyên gia hô hào những thứ lý tưởng nhảm nhí của chúng khiến cho cậu ta cảm thấy kinh tởm đến tận tâm can. Tất cả đám đó đều là loài sâu bọ rác rưởi, và bởi vì chúng rác rưởi nên chúng vẫn có thể chung sống với đống lý tưởng như một bãi phân bò của mình. Sống chung với phân và ăn phân mà vẫn cảm thấy sung sướng thì đúng là hết nói nổi. À không, là vì bản chất bọn chúng như nhau nên loài sâu bọ chỉ có thể sống trong môi trường mà chúng tự xem là thiên đường đó chứ. Nếu được, cậu ta rất muốn điều động quân đội đi sắc thịt từng tên một trong số đó.

Vừa đặt chân vào căn phòng chứa viên pha lê, cậu ta lại cảm thấy ánh mắt mình hơi mở to ra vì ngạc nhiên. Căn phòng này vẫn là căn phòng đá đơn điệu, với chiếc bệ lập phương cao tầm một mét đang nâng đỡ một quả cầu pha lê lớn hơn nắm tay - lõi của Hầm Ngục. Bộ phận quan trọng nhất nằm ở đây thì cũng không có gì là lạ, ngược lại, nó như thế mới là hợp lý. Nếu đặt lõi Hầm Ngục ở ngay trước lối vào thì đó mới chính là điều vô lý.

Tuy nhiên, bên cạnh viên pha lê lại là một bình trụ thủy tinh. Bên trong bình trụ ấy lơ lửng một bông hoa màu đỏ, dường như được giữ lại bằng một lớp ma thuật trích xuất trực tiếp từ lõi Hầm Ngục, khiến cho bông hoa nhỏ kia không bị va vào mặt kính. Trong lúc cậu đang quan sát nó bằng ánh mắt không hiểu nổi rốt cuộc bông hoa màu đỏ này có tác dụng gì, một tông giọng nam trầm vang lên từ phía sau.

"Cậu biết đó là loại hoa gì không?"

Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham lên tiếng, giọng nhuốm một tầng hoài niệm. Yuki lục lọi trong ký ức và kiến thức của mình để tìm xem, liệu mình đã từng thấy qua loại hoa như thế này bao giờ chưa. Nhưng mà, cậu có kiếm tìm mỏi mòn cũng không nhớ ra. Kiến thức của Yuki mặc dù rất phong phú, có thể nói là cực kỳ uyên bác vượt xa mọi người, bởi vì bản chất nghề nghiệp tình báo của cậu đòi hỏi phải là người am hiểu đối phương, lại cần thêm nhiều kỹ năng khác nhau... nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ thông tin nào về thứ hoa kỳ lạ đang được duy trì sự sống bên trong trụ kính kia. Thậm chí, cả thứ cây non của nó mọc đầy bên trên một cái bệ đá khác đặt tại góc phòng cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Cậu đành lắc đầu trước câu hỏi của vị cố Ma Vương tiền bối kia.

"Đó là hoa nguyệt quý đỏ."

Ông ta bước lên một vài bước, khẽ chạm vào lăng trụ thủy tinh bảo vệ bông hoa mỏng manh kia.

"Đây là loài hoa mà ta muốn tặng lại cho người mình yêu quý nhất, nhưng em ấy đã rời bỏ thế gian này vào thời điểm ta đem bó nguyệt quý đỏ đến. Loài hoa này, đóa hoa nguyệt quý đỏ chính là tượng trưng cho một lời nói duy nhất từ chính trong trái tim của muôn loài đi ra, thuần khiết và trong sáng. Cậu có biết lời nói ấy là gì không, chàng trai trẻ?"

Một lần nữa, Yuki lắc đầu. Đến cả loài hoa hoa nguyệt quý đỏ này từ nơi nào đến cậu ta còn không biết, huống gì là nói đến thông điệp của nó? Thấy cậu ta phản ứng như vậy, Ma Vương {Hiệp Sĩ} cười buồn, ánh mắt hơi trầm xuống, lại còn thấy có chút hơi nước che phủ trên đôi đồng tử vàng kim kia.

"Hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu em say đắm. Đó chính là ý nghĩa của loài hoa này, cũng là loài hoa ưa thích của ta."

Ông ta vẫn giữ nguyên điệu cười buồn ấy, đôi tay rắn rỏi vẫn nâng niu mặt thủy tinh mỏng như một bảo vật quý hiểm vậy. E rằng, trong mắt của Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham, bông nguyệt quý đỏ bên trong chiếc lăng trụ này còn quan trọng hơn cả mấy món vật phẩm cấp truyền thuyết ban nãy.

"Cậu không biết loài hoa này cũng là điều bình thường thôi. Bởi lẽ, nó vốn dĩ không tồn tại ở thế giới này. Ta là người đã cất công đem chúng về đây, rồi tự tay gieo chúng xuống, trồng thành một mảnh vườn nhỏ. Ngỡ có thể đến ngày tặng lại chúng cho em ấy, rốt cuộc, em ấy lại vì ta mà ra đi trước một bước. Quả là một câu chuyện buồn nhỉ?"

Ánh mắt của Ma Vương {Hiệp Sĩ} oai phong lẫm liệt lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt của một người đàn ông đã đánh mất điều mình trân trọng nhất trên cõi đời, vẻ sầu thảm hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Ông ta lắc đầu, rồi lại mở lời tiếp.

"Ta muốn tặng cậu tất cả những bông hoa non kia, và cách chăm sóc chúng. Ta biết, cậu hiện tại chỉ có quan tâm đến cách nào để giúp cho Chủ Nhân của mình thành công. Nhưng rồi, một ngày cậu có thể tìm thấy người cảm hóa được trái tim băng giá của mình, cậu có thể tặng cho người ấy những đóa nguyệt quý đỏ, rồi nói cho người ấy biết ý nghĩa của chúng. Ta nghĩ nó sẽ rất vui đấy. Nhớ gửi thiệp cưới cho ta nếu hai người kết hôn nhé."

Ông ta cười nhẹ nhàng, rồi hoàn toàn chìm vào im lặng. Yuki cũng không biết phải làm gì, nên đành thu nhận tất cả những bông nguyệt quý đỏ kia vào trong kho chứa không gian của mình, lẳng lặng để cho thời gian trôi qua. Cuộc gặp cuối cùng giữa hai bên, một bên là kẻ công phá Hầm Ngục, một bên lại là chủ nhân của Hầm Ngục, rốt cuộc lại nói về chuyện tình cảm cá nhân, nghe thật khôi hài. Ấy mà, cái chuyện hài này lại thật sự là một phần của dòng lịch sử. Đứng trước người đàn ông mang danh hiệu Lôi Đế lẫy lừng, lúc này, cậu trai tóc bạch kim chỉ nhìn thấy một điều trong đôi mắt của ông ta mà thôi. Đó là nỗi mất mát về một tình yêu xưa cũ. Một gợn sóng cảm xúc thật bình dị, thật đơn sơ nhưng cũng nồng cháy mãnh liệt, đem theo hơi ấm có thể làm tan chảy trái tim của người khác.

Cho đến giây phút hạt năng lượng ma thuật cuối cùng của Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham tan biến, ông ta vẫn đặt đôi tay của mình lên chiếc lăng trụ thủy tinh kia, ánh mắt hoàn toàn bỏ qua mọi thứ khác, chỉ tập trung vào độc nhất mỗi bông nguyệt quý đỏ đẹp đẽ lơ lửng trong ấy.

"Dường như câu nói tình yêu bất diệt đúng với Ma Vương {HIệp Sĩ} Einham thì phải. Cần có nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa để lý giải cái luân lý hoạt động của thứ được gọi là "tình yêu" mới được."

Yuki toan đặt tay lên cằm mình, song lại hạ tay xuống. Tình yêu, hy vọng... những thứ phù phiếm đó hiện tại không phải là ưu tiên của cậu ta. Nagrol là một thành phố thịnh vượng và yên bình. Đúng, nhưng chỉ ở bề ngoài thôi. Vinh quang ở bên ngoài càng sáng chói bao nhiêu, bóng tối ở phía sau càng sâu rộng bấy nhiêu. Ẩn bên dưới bóng tối của Nagrol là những đợt tranh đấu không ngơi nghỉ chống lại những kẻ thù giấu mặt đe dọa đến bản thân thành phố này. Trách nhiệm của Yuki chính là tiêu diệt những thế lực đó, chứ không phải đi nghiên cứu về lý tưởng của chúng. Tình yêu không phải là thứ nằm trong hạng mục nghiên cứu của cậu, nên cậu cứ mặc kệ nó thôi.

"Chủ Nhân luôn nói là, nếu muốn thì mình có thể yêu bất kỳ ai, nếu là người mà mình đã chọn, ngài nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng mà, mình hoàn toàn không có thời gian để để mắt đến đám người đó nữa là. Có lẽ sẽ mất một vài năm nữa để mình có thể thư giản đôi chút. Đến lúc đó hẵng tính..."

Yuki tụ tập ma lực bóng đêm lại một điểm trên bàn tay, kết hợp với máu được dự trữ trong kho chứa không gian, cô đặc nó thành một cây huyết thương dài hơn ba mét, gai nhọn tua tủa trên thân thanh vũ khí, lại có móc ngược về phía sau, trông cực kỳ đáng sợ.

Chỉ trong một chớp mắt, thanh Huyết thương đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện đằng sau viên pha lê - trái tim của Hầm Ngục {Thánh Kiếm}. Trên đường thẳng mà ngọn thương bay qua để lại một lỗ hổng lớn ngay trung tâm viên pha lê kia, khiến cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh lấp láp, rơi vương vãi và bắn lên không trung như một cơn mưa đa sắc hoa lệ.

---- III ----

Trên chiếc bàn nghiên cứu được đặt trong phòng thí nghiệm tư nhân của mình, tôi đặt hai thanh nhất thủ kiếm xuống. Một bả trường kiếm chuôi màu trắng tinh xảo, lưỡi kiếm xanh biếc như bảo thạch... một thanh lại mang màu đen u ám kết hợp với sắc lục thẫm hơi hướng quái dị. Dù nhìn thế nào đi nữa, không ai có thể nghĩ rằng có bất cứ tên dở hơi nào tìm được hai thanh kiếm này chung một chỗ, đã vậy lại còn có thể trưng bày chúng cùng với nhau.

Thôi kệ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Tôi đang tập trung xem xét bảng trạng thái phải gọi là cực phẩm của hai món thần khí này. Như đã đoán định được trước, cả hai thanh kiếm đều là hàng độc nhất vô nhị, uy lực công phá cực kỳ kinh khủng, khí áp tỏa ra mang sức mạnh áp đảo, lại còn thêm cả những thứ kỹ năng bổ trợ của bản thân vũ khí nữa. Tôi không biết chính xác tay nghề rèn kiếm của Elder Dwarf hạng S cao đến đâu, nhưng mà, muốn rèn ra được một thanh kiếm như thể này phải nói thẳng ra la gần như bất khả thi.

Trước hết thì, đây là bảng trạng thái của thanh kiếm tạo nên tên tuổi cho Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham, hạng thứ hai mươi trong tổng số ba mươi sáu danh kiếm trên đại lục, biểu tượng của Lôi Đế - Thánh Kiếm Thí Lôi.

Thí Lôi, nhất thủ kiếm, Thánh kiếm, cấp Sử Thi, muốn sử dụng cần thỏa mãn điểm lực lượng 700 điểm, trang bị tùy vào cấp độ chức nghiệp của người dùng mà thay đổi, tối thiểu cấp độ 30, tối đa cấp độ 200.

Lực công kích +760 (cấp độ 30)
Lực lượng +70
Nhanh nhẹn +64
Sức chịu đựng +55
Tốc độ công kích +20

Bỏ qua phòng ngự 20%. Mỗi đòn công kích đều có 40% tỷ lệ phát động hiệu quả lôi quang, tốc độ công kích ban đầu được đẩy lên hạn mức cao nhất 50%, sát thương tăng lên 240%.

Thuộc tính sẽ căn cứ theo đẳng cấp chức nghiệp của người sử dụng mà tăng lên. Sau khi trang bị, thuộc tính lực lượng tăng lên 15%, nhanh nhẹn tăng lên 10%, tốc độ công kích tăng lên 10%, toàn bộ đẳng cấp của kiếm kỹ +3, bỏ qua đẳng cấp đối phương +20, toàn bộ điều kiện sử dụng vật phẩm liên quan đến cấp độ được hạ thấp 5 cấp.

Bổ sung kỹ năng một Hoán Lôi, triệu hoán lôi điện phóng ra tất cả các phương hướng, phạm vi 15 mét bên trong tạo thành 400% tổn thương hệ {Lôi} và {Thánh}. Chắc chắn gây ra hiệu quả tê liệt, duy trì liên tục 5 giây, sau đó công kích lần hai khoảng cách tăng lên 20 mét, duy trì liên tục 30 giây, thời gian làm lạnh 5 phút.

Bổ sung kỹ năng hai Lôi Thần Hàng Lâm, lập tức hủy bỏ mọi phép thuật và hiệu ứng khống chế vật lý, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích tăng lên 150%, sát thương gây ra tăng lên 50%, toàn bộ sát thương nhận vào hạ thấp 50%, duy trì liên tục 30 giây, thời gian làm lạnh 1 giờ.

Được chế tạo ra bởi Thần Tượng Arnold, thông qua tôi luyện kim loại của thần [ Hihiirogane ] bằng Dị Hỏa cấp 10 Thiên Thần Thánh Hỏa, từ đó khai sinh ra Thánh kiếm Thí Lôi, là một trong ba mươi sáu danh kiếm trên thế giới, đứng hạng thứ hai mươi, đã từng là bội kiếm của Lôi Đế Einham, có thể cho phép người nắm giữ có được tốc độ ra đòn của lôi điện, đối phó với Hắc Ám Hệ sinh vật tổn thương tăng lên 100%, có thể tiến hóa, không thể hủy hoại.

Sức mạnh của Thánh Kiếm Thí Lôi quả là danh bất hư truyền. Như tôi đã nói trước đây, một phần trăm sức mạnh khác biệt cũng đủ để tạo ra kết quả không thể lường trước trong một trận chiến. Còn đối với Thánh Kiếm Thí Lôi thì dường như khái niệm một phần trăm có vẻ không hợp lý cho lắm. Mỗi kỹ năng vũ khí đều là hàng nhất phẩm, dù là ma thuật công kích thông thường cũng khó đạt được đến uy lực đó. Chưa kể, đây là vũ khí cận chiến chỉ dành cho kiếm sĩ, chứ không phải dành cho pháp hệ chức nghiệp. Một kiếm sĩ ra đòn như gió lốc, mỗi kiếm đều có uy lực ngang cơ với pháp thuật công kích cấp cao, e rằng điều này đã vượt xa phạm trù của hai chữ Kiếm Sĩ. Quả không hổ danh là thánh kiếm đứng hạng thứ hai mươi.

Tiếp theo, là thanh kiếm đen tuyền pha lẫn với sắc màu ám muội kia. Đây chính là kiếm ma thuật, một dạng kiếm khá đặc biệt khi mà chúng không phải dành cho Kiếm Sĩ sử dụng, mà là đồ dùng chuyên dụng của pháp hệ chức nghiệp. Vậy nên, người ta mới thường hay gọi chúng bằng một cái tên không mấy thiện cảm là Ma Khí. Bảng trạng thái của thanh ma kiếm này cũng hoàn toàn không phải là thứ dễ chơi đâu, nó cũng là hàng cực phẩm nốt đấy.

Vong Linh Hắc Kiếm, Kiếm ma thuật, cấp Sử Thi, muốn sử dụng cần thỏa mãn 700 điểm ma lực, trang bị tùy vào cấp độ chức nghiệp của người dùng mà thay đổi, tối thiểu cấp độ 30, tối đa cấp độ 200.

Lực công kích + 800 (Cấp độ 30)
Toàn bộ thuộc tính + 50
Ma lực + 220

Loại bỏ áp chế đẳng cấp + 20 cấp, bỏ qua 50% năng lực phòng ngự ma thuật của kẻ địch, không thể bị vô hiệu hóa. Nếu như là Tử Linh Thuật Sư sử dụng, tất cả kỹ năng đẳng cấp + 3, mỗ lần thăng một cấp đạt được điểm thuộc tính tự do gia tăng 20 điểm. Vũ khí không thể bị phá hủy.

Kỹ năng thứ nhất: Triệu Hoán Vong Linh, thông qua ma lực {Tử Vong} mở ra cánh cửa Qliphoth, do đó triệu hoán ra một Vong Linh quái vật cao cấp hơn chủ thể 15 cấp (đẳng cấp cao nhất không thể vượt qua bậc năm chức nghiệp), Vong Linh được triệu hoán ra có thể để cho chủ thể chỉ huy sáu giờ, thời gian làm lạnh 150 phút đồng hồ.

Kỹ năng thứ hai: Hắc Ám Chi Lực, có thể thông qua ma lực {Tử Vong} cường hóa đồng minh và thủ hạ, giúp cho đối tượng có được lực lượng Hắc Ám, có thể cường hóa số lượng là 1200 người, mỗi lần cường hóa một người thì chủ thể có thể đạt được một đơn vị Hắc Ám Chi Nguyên.

Kỹ năng bốn: Ánh Sáng Hắc Ám, để cho Hắc Ám Chi Lực tràn ngập toàn thân, tất cả thuộc tính tăng lên 100%, toàn bộ kỹ năng có thời gian làm lạnh giảm bớt 30%, tổn thương gây lên cho kẻ thù tăng lên 50%, thời gian duy trì kỹ năng phụ thuộc vào số lượng Hắc Ám Chi Nguyên nhân cho 0,5 giây, thời gian làm lạnh năm giờ đồng hồ. (Hắc Ám Chi Lực không thể bị loại bỏ, cao nhất chỉ có thể cường hóa bậc năm chức nghiệp.)

Kỹ năng thứ năm: Chúa Tể Vong Linh, kỹ năng bị động, tất cả vong linh và quỷ hệ sinh vật dưới quyền khống chế được tăng thuộc tính cơ sở lên 30%, trong phạm vi bán kính 1000 mét toàn bộ quỷ hệ sinh vật thuộc tính cơ sở cưỡng chế hạ thấp 30%. Hiệu quả chủ động: có 10% tỷ lệ khống chế một sinh vật đẳng cấp không cao hơn chủ thể 30 cấp, cấp bậc chức nghiệp không được vượt qua bậc ba quỷ hệ sinh vật (cao nhất có khống chế bậc năm), tối đa có thể khống chế ba con, thời gian duy trì hai giờ, thời gian làm lạnh năm phút đồng hồ.

Trang bị độc nhất đăng ký dưới tên người dùng Exion. Không ai khác có thể sử dụng. Vũ khí không thể rời khỏi quyền khống chế của Exion. Chỉ cần chủ thể nghĩ đến, Vong Linh Hắc Kiếm lập tức xuất hiện trong tay.

"Lần này thu hoạch quả nhiên là rất khá. Không, phải nói lần này gặt hái được rất nhiều thứ là khác...."

Nếu như đã có thể lấy được thu hoạch xuất sắc như vậy, tôi có thể tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình rồi.

Giờ là thời điểm không thể nào phù hợp hơn nữa để biến Nagrol trở thành một thiên đường cho bất kỳ cư dân nào trên lục địa này. Vì sao ư? Lý do thực ra hết sức đơn giản mà cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đoán ra. Bây giờ chính là thời điểm mầm bệnh mà tôi gieo xuống mảnh đất này được phát tán sung mãn. Cái chết đen hoành hành qua nhiều vùng đất khác nhau với tốc độ lây lan chóng mặt, khiến cho tất cả các trạm canh gác tại biên giới của quốc gia bất lực đứng nhìn viễn cảnh xác chết nằm lăn lóc trên mặt phố, nơi nào cũng bốc mùi nồng nặc.

Mà, ở Nagrol thì hoàn toàn trái ngược.

Đầu tiên phải nói đến vấn đề vệ sinh. Đây là quyền tự do và bình đẳng của mọi loài sinh vật trên thế giới này, quyền được vệ sinh cá nhân. Bản thân tôi không thích những gì dơ bẩn và bốc mùi hôi thối, nên tôi không tiếc tiền mà rót vào trong hệ thống xử lý chất thải của thành phố này. Từ công nghệ kỹ thuật đến ma thuật đặc biệt, đủ mọi loại hình thí nghiệm được áp dụng để xứ lý hoàn toàn nước thải và chất thải rắn cũng như chất thải hỗn hợp mà người dân thành phố tạo ra mỗi ngày. Yuki có khá nhiều phương pháp xử lý riêng biệt cho từng loại chất thải khác nhau, nếu tôi nhớ không lầm thì có mấy cái khác nhau gọi là "bể lắng dành cho công nghiệp", "phương pháp tuyển nổi đối với nước thải" và còn "công nghệ xử lý sinh học hiếu khí" nữa. Nói chung là nhiều vô kể. Song hành cùng với những biện pháp xử lý chất thải tiên tiến đó, tôi cũng đưa ra khá nhiều luật lệ về việc quy định lại vấn đề giao thông bên trong thành phố, cụ thể là về việc không cho phép sử dụng ngựa để di chuyển trên đường chính. Việc chúng vừa di chuyển vừa làm rơi ra một số loại hình chất thải khô làm tôi cảm thấy vô cùng phản cảm. Ngựa được quy định một số tuyến đường riêng biệt để di chuyển, và ở tuyến đường đó, có sẵn lực lượng Ảnh viên chịu trách nhiệm thu dọn vệ sinh. Đường chính sẽ nhường lại cho người đi bộ, và chỉ có người đi bộ thôi. Tất nhiên, để cho họ sử dụng Golem thì cũng được, nhưng chắc chắn điều này sẽ gây mất an toàn cho khách bộ hành, và hơn nữa, khả năng gây ra tắc đường cũng là rất lớn. Vậy nên, cách làm đó bị bãi bỏ gần như ngay lập tức. Dù sao đi chăng nữa, hẳn là phần lớn mọi người đều ưa thích một môi trường vệ sinh hơn là môi trường bốc mùi nằng nặc đúng không? Không ai thích phải thấy nước thải và chất thải rắn cho ngựa thải ra đầy đường đâu.

Vậy, vệ sinh liên quan gì đến dịch bệnh? Ồ, tất nhiên là liên quan rồi, liên quan mật thiết là đằng khác. Một trong số những điều được phổ biến rộng rãi tại Nagrol là việc giữ vệ sinh cá nhân và thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh có thể chống lại một số mầm bệnh phát triển ở điều kiện vệ sinh kém. Các loài động vật và côn trùng gây hại như gián, chuột, nếu mất đi môi trường sinh sống thông thường của chúng là các bãi rác hay những nơi không vệ sinh tốt, cũng sẽ dần thuận theo quy luật tự nhiên mà rời bỏ nơi đây. Tất nhiên, chúng tôi có tổ chức tiêu diệt định kỳ bọn động vật gây hại này mỗi hai tuần một lần. À, trong mắt loài người thì đây là hành động của ban lãnh đạo thành phố nhằm cải thiện đời sống nhân dân, còn trong mắt chúng tôi, đây là hành động trừ khử sinh vật trung gian có khả năng bị tận dụng làm gián điệp bởi các thế lực đối lập. Việc này sẽ tạo ra ấn tượng về một "nhà cầm quyền tốt bụng" trong mắt người dân và thu hút dòng người nhập cư vào Nagrol. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Điểm thứ hai, đó là vấn đề về việc trực tiếp chống lại dịch bệnh. Từ nãy đến giờ, nói chuyện vệ sinh chỉ là phương thức phòng bệnh gián tiếp thôi, dù là hệ thống cống rãnh tiên tiến hay kết giới ma thuật bậc cao, cũng không thể làm gì được nếu người nhập cư đã bị nhiễm bệnh từ trước. Ma thuật hệ trị liệu có tác dụng trị liệu cho các loại tổn thương trên bề mặt, hoặc nội thương ở các vùng trọng yếu trong cơ thể, nhưng lại không thể chữa bệnh. Việc chữa các loại bệnh dịch là phần công việc của những dược sư, không phải tu sĩ hay trị liệu sư.

Về căn bệnh Cái Chết Đen này, ngọn nguồn của nó là từ tôi mà ra, bởi tôi đã ra lệnh cho Akiko phóng thích căn bệnh đó tại suối nước nóng ở vương quốc Gra Valkas, mà, chính bởi vì tôi là ngọn nguồn của căn dịch bệnh này, tôi đã nắm giữ phương thuốc chữa bệnh trong tay rồi. Người ngoài muốn mua được phương thuốc này, chỉ có thể đến cầu xin doanh nghiệp Morder bán cho mà thôi. Tất nhiên, chúng hoàn toàn có quyền dùng vũ lực chèn ép Akiko, nhưng khi đó thì mấy tổ chức tại thế giới ngầm do Yuki quản lý sẽ tiễn lũ đó về chốn địa ngục luôn. Giá bán của cây thảo dược này cũng không đắt lắm đâu, chỉ với mười đồng vàng là bạn có thể sắm cho mình một ngọn thảo dược đen rồi. Akiko đã cười châm biếm khi nói như vậy. Phòng trường hợp có ai đã quên, một nhóm bốn Mạo Hiểm Giả lão làng quần quật kiếm tiền và cố loại bỏ chi tiêu không cần thiết trong một tháng mới có thể để dành được năm đồng vàng thôi.

Cái giá cắt cổ này chỉ là áp dụng với người bình thường thôi nhé. Người càng có tiền thì càng phải bỏ nhiều tiền hơn. Ví dụ như một tên bá tước A nào đó sở hữu lãnh địa với 100,000 dân thì thu thuế một năm sẽ kiếm ra được 10,000 đồng vàng. Vì thu nhập hàng tháng của hắn gấp mấy trăm lần thu nhập của một Mạo Hiểm Giả có tiếng, cây thảo dược bán cho hắn cũng tốn một khoảng tiền khổng lồ như thế thôi. Người bình thưởng trả 10 đồng vàng, hắn sẽ được khuyến mãi trả 10,000 đồng vàng. Tất nhiên, chúng có thể nhờ người mua lại thảo dược đen với số lượng lớn, nhưng, chúng tôi chỉ bán lẻ từng cây thôi. Mà mỗi cây thì cũng được đánh dấy bằng ma thuật của người mua rồi. Nếu không phải người mua mà dùng cây thảo dược đen đó, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử, không cần trăn trối gì cả. Thằng nào nghĩ mình có thể lách luật mà chơi khăm chúng tôi một vố thì chuẩn bị về lại bụng mẹ học mười năm nữa rồi hẵng chui ra. Tốt nhất là bỏ tiền một cách sòng phẳng rồi anh đây sẽ nhân từ mà ban phát cho mỗi đứa tụi bây một cây thảo mộc đen về nhà xài. Tất nhiên, đó là trong trường hợp bình thường. Đối với một số trường hợp đặc biệt, sẽ có một vài thay đổi nhỏ.

Dù có trả nhiều tiền đến mấy, vẫn không hề có bất kỳ điểm nào chắc chắn trong việc chúng sẽ thực sự mua được thảo mộc quý hiếm cả. Đơn giản thôi, vì nếu Akiko không thích bán, chúng sẽ không thể mua. Đây là lời hứa mà tôi đã trao tặng cho em ấy khi chiêu mộ đứa đàn em non trẻ của mình, bây giờ tôi sẽ không vô trách nhiệm mà bỏ qua một lời hứa như vậy. Dùng được thì dùng, không được thì vứt bỏ, nhưng đã hứa thì không bao giờ nuốt lời. Tôi đặc biệt xem trọng lời hứa của mình, dẫu có là kẻ thù đi chăng nữa, đã hứa thì tôi sẽ không bao giờ rút lại lời nói ấy. Bởi vậy, tôi cũng chẳng mấy khi hứa hẹn gì với ai cả. Căn bản mà nói, những kẻ ngu dại đó không đủ giá trị để ép buộc tôi phải hứa bất kỳ điều gì.

Ehem, trở lại chủ đề chính. Với những chính sách không chút nhân nhượng về mặt ngoại giao như thế này, Nagrol chính thức trở thành một thành phố khó ưa trong mắt mấy gã quý tộc cao sang giả nhân giả nghĩa kia. Nhưng, số lượng người nhập cư đổ xô về đây lại chỉ có tăng chứ không có giảm. Sở dĩ có chuyện ngược đời như vậy là vì chính sách đói nội của chúng tôi rất dễ dãi đối với cư dân của thành phố này. Bất kỳ người nào là cư dân chính thức của thành phố, ở đây hơn hai tháng thì sẽ nhận được một cây thảo mộc đen chỉ với một xu đồng duy nhất. Nói trên danh nghĩa là bán, chứ thực chất là cho không. Tất nhiên, đều có đánh dấu ma thuật và chỉ người cư trú tại Nagrol trong thời gian hai tháng mới nhận được thôi. Nếu đăng ký căn cước công dân tại Nagrol từ hai tháng trước, mà rốt cuộc thì trong hai tháng đó bạn chỉ ở lại thành phố vài ba tuần, coi như bạn chưa đủ tư cách để nhận được thảo mộc đen. Phải là công dân toàn thời gian mới được. Hệ thống phúc lợi y tế của Nagrol là thuộc diện xuất sắc nhất kể cả so với trình độ của Nền văn minh Thứ Nhất, chính vì lẽ đó nên muốn trục lợi từ hệ thống này không phải là điều dễ dàng.

Một điểm cộng rất đặc biệt nữa dành cho Nagrol của chúng tôi là, những thực vật ma thuật đặc biệt do Spirit Lord gieo trồng xung quanh Nagrol khiến cho tất cả các loại dịch bệnh và quái vật phải tránh xa nơi này, còn người mang theo mầm bệnh dày đặc nếu ở trong tầm ảnh hưởng đủ lâu thì mầm bệnh sẽ tự động được thanh tẩy. Quá tuyệt phải không nào? Cơ chế phòng vệ tự nhiên này được lấy ý tưởng từ một loại thực vật sinh sống bên trong khu rừng cổ mà các tiên nhân Elf đã gieo trồng xung quanh làng của họ nhằm mục đích xua đuổi quái vật. Loại cây ấy tiết ra một luồng sóng ma thuật đặc thù làm cho mấy con quái cấp trung và cấp thấp phải tránh xa. Đương nhiên, chúng không chết, mà chỉ đơn thuần là tránh xa ra thôi. Cổ nhân có câu, tích tiểu thành đại, dù là quái vật yếu như sên, nếu là mười triệu con đồng loạt tấn công thì không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, vẫn cần có những nhóm Elf đều đặn săn và diệt bọn chúng. Đương nhiên, đối với ma thú cấp cao như các loại quái vật hạng A và S, hệ thống phòng thủ sinh học này coi như vô dụng.

"Với bao nhiêu đó thứ, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch rồi. Trước hết, giải quyết mọi chuyện liên quan đến kinh tế thương mại ở đây, sau đó, mình cần phải đáp ứng lệnh triệu tập của vương quốc này."

Trong tình thế vừa phải đối mặt với nguy cơ bị phản bội đâm lén phía sau lưng khi rời khỏi thành phố Nagrol, vừa phải tiến công kẻ thù đang ở trong và ngoài vương quốc, việc đầu tiên cần làm là loại bỏ hoàn toàn mầm móng nội phản. Yêu Ma có thể tin tưởng được vì chúng không thể phản bội tôi, nhưng con người thì không. Con người hành động theo lợi ích, nên tôi luôn phải khống chế chúng đến mức phát chán. Cây gậy và cà rốt khá hiệu quả đấy, nếu xét tới bản tính của chúng.

"Quyết định vậy đi."

Ấn điện cho bộ phận trên mặt đất, tôi ra lệnh cho họ gửi lời mời đến các đại diện của từng thương hội có mặt tại thành phố Nagrol này. Đương nhiên, lời mời vẫn chỉ là lời mời thôi, không phải là lời hiệu triệu của vương quốc hay đại công tước nên bọn họ hoàn toàn có thể phớt lờ giấy mời mà coi như không có gì. Chỉ là, hành vi đó trong mắt các vị thương nhân khác lại mang một tầng nghĩa không tương đồng. Cụ thể là, nếu bọn họ thực sự làm như vậy thì coi như đã đấm thẳng vào mặt tôi một cú, coi sĩ diện của Thành chủ bằng với thứ rác vứt ngoài đường, từ nay xem như mất đi cơ hội kinh doanh tại Nagrol này.

"Kế hoạch kinh tế số 3, kế hoạch đặc biệt trong chương trình Arpen, hôm nay sẽ được tiến hành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip