Phiên ngoại đặc biệt [Exion x Eugen]

CẢNH BÁO!!!! Đây là cảnh báo cấp DEFCON 1 Cocked Pistol! (Cười =))).

Ehem, ngoại truyện này là ngoại truyện đặc biệt không hề liên quan đến mạch truyện chính, cũng như bất kỳ ngoại truyện nào khác từ trước đến giờ. Nói ngắn gọn, ngoại truyện này giống như một viễn cảnh "nếu như... thì..." vậy.

Viễn cảnh ở đây sẽ là... (CẢNH BÁO!!! AI KHÓ CHỊU LẬP TỨC CLICK BACK, AU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CÁC VỊ NGÓ LƠ ĐÂU NHÉ!!!)

"Nếu như Yume bị Exion xiên chết, và Exion giải cứu Eugen để rồi hai cậu trai yêu nhau thì sao?"

Exion x Eugen!!!

Thực ra đây là ý định ban đầu, nhưng mà đành chịu vậy. Mọi người có thể thấy là au đã cố tình miêu tả ngoại hình của Eugen cực kỳ hot và câu dẫn đối với nam nhân, thả hint đầy đường và chỉ thiếu một bước nữa là gạo nấu thành cơm rồi. Tuy vậy, viết như thế thì không biết có ai thèm đọc nữa cơ. Chẳng thể nào au đoán được có bao nhiêu thánh nhân hủ tìm đến cái truyện này đâu, nên là, đành vậy thôi. Và, lưu ý, nếu bạn vẫn tiếp tục muốn đọc, thì ở dưới đây sẽ là H văn nhé. Có thể au viết không hay, nhưng chuẩn bị đầy đủ khăn giấy các kiểu đi.

Đây là sự tiếp nối của chương VI vol 3.

*Chú thích thuật ngữ:

- Pháo tiền mã hậu: thuật ngữ sử dụng trong cờ tướng, dùng hai quân Mã và Pháo để xây dựng nước cờ chiếu tướng đối phương, khiến đối phương rơi vào thế bí, ý là hiện tại Eugen có muốn đè lại Exion cũng không có sức mà đè.

Nhân tiện thì, cái hình trên là minh hoạ cho cặp Yuki x Exion nhá (Brown và Lucifer trong granblue fantasy).

"Hahahaha!"

Một tiếng cười khô khốc vang lên ở phía đối diện. Tại sao cô ta lại có thể cười vào lúc này cơ nhỉ? Khi mà mọi thứ, mọi bí mật của cô ta đã bị tôi vạch trần. Mọi thứ về cô ta, từ sức mạnh kỹ năng đến phòng cách chiến đấu và giới hạn năng lực, tôi đã nắm hết trong tay. Đây là nước chiếu hết rồi. Sự tự tin đó, cái điệu cười đó, làm sao có thể xuất hiện trên gương mặt cô ta được?

"Nếu vậy thì sao nào?"

Ánh mắt của cô ta không còn bình thường nữa. Một ánh mắt điên loạn. Ánh mắt của những tên sát nhân trong phòng biệt giam. Ánh mắt của những tên giết người chỉ vì chúng thích và ánh mắt của những tên giết sạch chỉ vì chúng ghét. Không, ánh mắt của cô ta đã vượt qua cảnh giới đó rồi. Đây, là ánh mắt của kẻ đã bị phản bội.

"Nếu ta muốn vậy thì sao nào?"

"Nếu ta muốn tìm tình yêu của đời ta thì sao nào?"

"Ta đâu có sai? Thế giới này mới là thứ sai trái cơ mà!"

Chết... cô ta ngày càng điên loạn hơn rồi.... không lẽ đâu là cái mà người ta gọi là khẩu nghiệp à... Mà khoan! Giờ đâu phải lúc quan tâm việc đó! Lượng ma lực này... cô ta làm sao có thể đạt được?!

Tôi cảm thấy đầu óc mình bị quá tải bởi lượng thông tin ma nhãn đang bị buộc phải tiếp nhận. Lượng ma lực dày đặc tôi chưa từng chứng kiến trong cả cuộc đời đang ùn ùn trào ra từ nữ ma nhân trước mặt. Nó không hề nhẹ nhàng, mà đập thẳng ra xung quanh. Từng chút, từng chút một, Hầm Ngục đang rung lắc mạnh lên.

"Ta chỉ muốn được yêu thôi mà! Tại sao! Tại sao lại có những kẻ như ngươi!"

Này này, đừng có ở đó mà vơ đũa cả nắm chứ? Tôi này đã bao giờ ngăn cản chuyện tình yêu của cô đâu nào? Mà khoan, giờ là lúc nào mà còn quan tâm đến chuyện đó chứ! Ma lực của cô ta đã lên mức báo động. Cứ thế này thì tôi sẽ bay màu một sớm một chiều mất! Phải làm một cái gì đó... Cái gì cũng được... Nhanh lên! Não! Mày làm việc nhanh lên coi!

"Ta hận các ngươi... Ta chỉ muốn được yêu thôi mà... Lũ các ngươi... Ta sẽ đồ sát hết tất cả!!"

Yume búng ngón tay.

"Tóm lấy tên khốn ấy."

Và chiếc bóng sau lưng cô ta di chuyển.

Tựa như cái mõm của một con ác thú.

Một thứ chất lỏng màu đen đặc bắn thẳng ra từ cái bóng của Yume, khối hắc sắc nhe nanh vuốt rồi lao về phía người tôi. Từng chiếc trong hàng đống răng của nó dày bằng cẳng tay người. Ríííííít⎯⎯⎯⎯không khí bị xé rách mà kêu lên. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Con ác thú bóng tối phình lên thành một khối tựa cơn sóng thần, có cảm giác như nó ngay bây giờ đang sắp sửa nuốt chửng tôi.

"······!?"

Tôi không biết liệu có phải là vì bộ não của mình đã nhận thức ra rằng tôi đang gặp nguy hiểm hay không. Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu chuyển động chậm hơn lúc bình thường thấy rõ. Chỗ nào đó. Mình phải di chuyển tới chỗ nào đó và né khỏi con thú. Ngay cả khi không chắc thứ chất lỏng của cơn sóng thần đen ấy được làm từ cái quỷ gì, nhưng nó hiển nhiên không phải là một thứ dễ thương như bé H2O rồi.

Trên dưới trái phải. Cặp mắt của tôi cố tìm cho ra một góc cạnh nào thưa bóng đen hơn dù chỉ là một tí. Vào cái khoảnh khắc mà tôi định né sang bên phải, tôi rốt cuộc lại nhận ra một điều.

Viên pha lê.

Viên pha lê đang nằm ở ngay sau lưng tôi.

Nếu tôi rời nửa bước khỏi vị trí này, thì bóng đen sẽ nhanh chóng nuốt chửng lấy viên pha lê của Ma Vương {Trùng} ấy. Viên pha lê mà hỏng thì mọi Yêu Ma của gã sẽ chết. Hiện tại, Yume cũng đang thuộc phạm vi đó. Cô ta, dù thế nào, không phải là một con khốn đáng chết. Không phải bây giờ, và không phải tại đây.

Đầu tôi nóng rực lên mà cố phân định sao cho ra lẽ. Sự an toàn của tôi hay là của Yume. Ý thức của tôi đang quyết định xem cái nào mới là thứ cần được ưu tiên hơn cả.

Bỏ cô ta đi.

Cái góc tận cùng của ý thức tôi tuyên bố. Bản thân tôi quan trọng hơn Yume. Chuyện này chả có gì để mà phải cân nhắc cả. Dù thế, sau một khắc lại có một lời phán xét phức tạp và rắc rối hơn dấy lên phản bác.

Làm ngược lại. Bảo vệ Yume và che chở cho cô ấy đi.

Ngươi bị ngu à. Tính mạng của Eugen là quan trọng nhất. Giải quyết cô ta ngay lập tức đi.

"........."

Phán xét xong xuôi.

Không còn lời bàn cãi gì nữa. Tại thời điểm này, ý thức của tôi đã kết thúc quá trình tính toán của mình.

Eugen quan trọng hơn Yume. Cứ hy sinh cô ta là được. Cô ta dám làm tổn thương đến Eugen của tôi, tôi sẽ tiêu diệt cô ta.

Tôi tăng tốc cái chuyển động đưa cơ thể né sang bên phải. Vì nhận ra hơi trễ, thân thể tôi cử động cũng gấp gáp hệt như lúc bị khựng lại. Tôi cứ thế dồn hết lượng ma pháp còn lại vào trong hai cánh tay và dựng nên một tấm chắn phản ma pháp. Cứ thế này, hay lắm thì tôi còn sống ngoi ngóp và làm cô ta gục ngã, và xui, thì tất nhiên là tôi bỏ mạng. Một canh bạc đặt cược mạng sống của bản thân. C'est bon.

Cuộc đời là một canh bạc, câu nói này quả thật đáng tin cậy.

Một kẻ giỏi về chiến trận nếu hắn biết dụng người y như khi hắn đi đánh cược vậy. Nếu mạng người không bị xem như những đồng cắc bạc, thì một cuộc chiến mà trong ấy hơn hàng trăm, hàng ngàn sinh linh phải bị xoá sổ, ắt sẽ trở thành một cõi địa ngục.

Một điệu cười pha lẫn vào trong những câu từ trong suy nghĩ của tôi.

Thật không tài nào có thể phân biệt được đâu là tiếng cười, đâu là sự tàn ác đang hiện hữu trên khuôn mặt của tôi hiện tại. Tôi không biết liệu mình có đang hành xử như thế là để cho Yume và Eugen thấy được sự thích thú của mình, hay là bởi vì tôi chỉ muốn phô trương sự tàn bạo của bản thân. Mặc dù, cá nhân tôi có cảm giác rằng, cái sự mơ hồ ấy lại chính là một phong cách điên loạn đặc trưng của cái thằng tôi này.

Rầm!!

Viên pha lê tan vỡ không còn chút dấu vết nào, và sự tồn tại mang tên Yume cũng mờ dần và biến mất vào chốn hư vô. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại vài tàn lửa, và cậu trai đó đang vất vả khụy gối xuống đất mà thở dốc. Mái tóc nâu nhạt của cậu ấy bị bụi đất bám lên, trông khá thô cứng và bết bát. Từng giọt mồ hôi nhễu nhại chảy xuống đôi gò má thanh tú kia, kết hợp với đôi mắt xanh biếc như bầu trời càng làm cho cậu ấy trở nên quyến rũ hơn...

Tôi cắn lấy môi của mình, cố gắng kìm chế bản thân. Cậu ấy vừa mới trải qua một trận chiến khó khăn xong, phải chữa trị trước đã. Nếu như tôi tiếp tục nhìn cậu ấy nữa, có lẽ sẽ không kìm chế được mất... Cố gắng bình tĩnh nào tôi ơi...

---- II ----

Ngay khi Exion vừa ra hiệu cho trị liệu sư tiến lại và quay người đi, một thanh âm lành lạnh quen thuộc chợt vang lên từ nơi cách hắn không xa...

"Exion."

Nghe giọng nói ấy, Exion ngẩn người, khóe miệng mím chặt dần dần cong lên. Hắn xoay mình lại, nhìn Eugen chật vật đứng đối diện mình, quần áo trên người bị phá hủy gần hết, loang lổ mấy nơi để lộ làn da trắng ngần đẹp đẽ đang tiếp nhận ma thuật trị thương.

Khuôn mặt Eugen vẫn không lộ biểu cảm gì, nhưng trong mắt cậu có ánh sáng lấp ló, tố cáo chủ nhân của nó đang kiềm nén rất nhiều cảm xúc. Đôi mắt xanh có chút ẩm ướt, bờ môi đỏ mọng mím lại vì gắng chịu đựng cơn đau từ các vết thương. Nhưng chính vì sự kiềm chế cảm xúc đó của Eugen đã khiến cho Exion không thể kiềm nén chút nào. Hắn nhào lên chỉ bằng vài bước chân, ôm lấy cậu trong tay.

Đó là một cái ôm rất chặt, hai cánh tay hắn siết lưng cậu không rời.

Cậu và hắn cứ ôm như vậy vài giây rồi nới lỏng vòng tay. Tựa đầu trên vai Exion, cậu dùng giọng nói khàn khàn trách cứ bên tai hắn.

"Sao anh không chạy?"

Phản ứng của Exion khiến Eugen cảm thấy có hơi kỳ quặc. Nhưng cậu không ghét sự kỳ quặc này... Thậm chí còn có phần say mê nhiệt độ cơ thể của đối phương. Exion buông Eugen ra, lùi lại hai bước, nở nụ cười. Exion cách cậu hai bước có thể thấy rõ từng biểu cảm mỹ lệ của cậu, từng đốm sáng đang nhảy múa trong đôi mắt cậu, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, hừ một tiếng.

"Nhìn thấy tôi mà cậu không vui lắm nhỉ?"

Eugen thản nhiên gật đầu.

"Tôi vui mà, được chết cùng với anh tôi vui cực kỳ luôn, tôi thừa nhận là tôi ích kỷ. Mà sao anh lại đến đây?"

"Để cứu cậu chứ còn làm gì?"

Trên tay hắn xuất hiện một luồng ma thuật dày đặc tập trung, đại diện cho sức mạnh của ma thuật dịch chuyển thời không. Luồng ma lực được cô đặc dưới dạng khối pha lê hình trụ, hắn xoay nhẹ khối pha lê, sử dụng sức mạnh của nó. Chớp mắt tiếp theo, hai người đã rời khỏi Hầm Ngục của Ma Vương {Trùng} Secvit.

Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết. Đây là đỉnh núi đặc biệt nhất vùng núi phương Bắc mà trong lúc đi lên Hầm Ngục của Eugen, hắn cảm thấy rất ưng ý mà cho xây dựng một tòa biệt thự dạng lâu đài ở đây. Vừa rồi hắn muốn di chuyển đến một bối cảnh khác nên đã lựa chọn trong viên pha lê ma thuật mình một tọa độ gốc mà bản thân cảm thấy phù hợp, cuối cùng tới nơi này.

Gió núi rất lạnh, quần áo của hai người lại rất mỏng. Suy nghĩ đầu tiên của Exion là... mở ra {Kho Chứa} ma thuật, lấy ra một chiếc áo choàng lông cừu, đưa cho Eugen. Suy nghĩ đầu tiên của Eugen là... lấy một tấm chăn lông trong nhẫn không gian, đưa cho Exion. Hai người nhìn món đồ người kia đưa tới rồi lại nhìn nhau cười, nhận lấy quà của đối phương khoác lên mình, toàn thân ấm áp. Exion ôm trọn lấy Eugen qua lớp chăn lông, ban đầu hắn thấy cậu hơi run lên liền định thả tay ra, lại thấy cậu khẽ lắc đầu bảo không sao, mới yên chí ôm người kia vào lòng. Hắn hướng mắt về phía xa, khóe miệng hơi cười, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu.

"Eugen à, cậu thấy... nghiệp tôi gây ra với chuyện tốt tôi làm có bù trừ hết cho nhau không?"

Eugen cũng hướng mắt nhìn theo hắn.

"Tôi nghĩ có thể trung hòa được."

"Thế sau này tôi đây là người tốt rồi nhỉ?"

"Cứ cho là thế đi."

"Làm người tốt thì... Tôi có tư cách theo đuổi cậu không?"

Exion bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, xoay người cậu lại, mặt đối mặt với Eugen.

"Đừng làm trò nữa."

Tuy ngoài mặt thờ ơ, nhưng trong lòng Eugen đã hơi luống cuống. Exion thấy vậy càng thêm nghiêm túc.

"Không làm trò, tôi nghiêm túc. Tôi nghĩ là tôi thích cậu."

Lời tỏ tình đột ngột của hắn khiến Eugen hoảng hơn.

"Chúng ta... Không chắc chắn là kiểu tình cảm ấy đâu."

"Trước kia tôi cũng cho là thế nên chưa từng để ý, nhưng vừa rồi khi ở Hầm Ngục của tên cặn bã kia, nhìn thấy cậu chật vật gượng dậy, gọi tên tôi, tôi bỗng cảm thấy... là tình cảm ấy đấy."

Đôi mắt Exion sáng rực như đuốc, vừa nồng nhiệt lại vừa kìm nén. Dường như hắn muốn ôm Eugen từ chính diện, nhưng hắn cố nhẫn nhịn. Eugen im lặng rất lâu. Exion đứng đối diện với cậu, chờ cậu đáp lại. Hắn chẳng khác nào một tội phạm đang đợi thi hành án, nội tâm ngứa ngáy không sao tả nổi. Nhưng Eugen chỉ... tiếp tục lặng im. Trên gương mặt Exion lộ chút bối rối, hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân từ phía mình.

"Ừm... Là tại tôi chọn sai địa điểm tỏ tình à? Hay cậu quên lời tôi vừa nói đi, chúng ta chuyển sang nơi khác rồi làm lại?"

Mấy lời này khiến Eugen rốt cục không thể ngăn được cơ mặt mình nữa, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu lắc đầu, lấy ra một đồng xu màu bạc, chìa ra cho hắn xem. Cậu sử dụng sức mạnh, năng lượng kia hóa thành một lưỡi dao mảnh, chém chiếc đĩa thành hai nửa ngay ngắn. Chiếc đĩa này là tác phẩm điêu khắc do chính tay cậu làm, hoa văn trang trí rất cổ điển, hai mặt trước sau đều có khắc chìm hình nửa trái tim. Eugen đưa một nửa cho Exion.

Ngón tay Exion nhẹ nhàng vuốt lên đường khắc chìm của đồng xu nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ nhất cuộc đời mình. Mỗi mặt của đồng xu đều có nửa trái tim, nếu luôn giữ nguyên trạng thái của đồng xu như vậy, chúng sẽ mãi mãi là hai hoa văn không trọn vẹn. Nhưng sau khi bị cắt lìa... chỉ cần đặt hai mảnh vỡ cạnh nhau, đó chính là một bức họa hoàn chỉnh.

Tựa như hai người họ.

Exion có một khối óc ác quỷ, không quan tâm đến quá khứ, hắn càn rỡ phơi bày giữa thế giới cái ác chân thật nhất.

Eugen lại là một người tình cảm, con người đau khổ là cậu đã bị sự thiện ác và ước muốn bảo vệ gia đình của mình dằn vặt vô số lần, chồng chất vết thương.

Mà khi hai người họ tụ lại, Eugen dạy cho Exion về lòng lương thiện và những cảm xúc cơ bản nhất, Exion lại thay cậu quyết định những điều trái ngược với tam quan bình thường. Giờ đây, họ vẫn là hai bệnh nhân giai đoạn cuối, là hai kẻ không cách nào hòa nhập với thế giới xung quanh. Thế nhưng... chỉ cần có đối phương làm bạn, cuộc đời sau này của họ sẽ ngày càng tươi sáng.

Rõ ràng là khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng vừa nghĩ tới sự thật họ có thời gian ấn định để tồn tại, đồng hồ chỉ cần điểm 300 năm là họ sẽ biến mất khỏi thế giới này... nụ cười của Exion không khỏi nhuốm màu mất mát.

Hắn chìa tay về phía Eugen.

Eugen cũng đưa tay ra, mười ngón đan xen.

Nếu thời gian quý giá, vậy không thể lãng phí nữa rồi. Họ quyết định, họ phải đi tận hưởng cuộc sống ngay bây giờ, ngay lập tức.

Tòa biệt thự trên núi này do chính tay Yuki chuẩn bị. Là thủ hạ thân cận nhất của Exion, Yuki đương nhiên là hiểu hắn muốn gì. Mọi thứ bên trong không quá cầu kỳ, nhưng chất lượng vẫn là tốt nhất. Còn có sẵn một trung đoàn đặc công được vũ trang hạng nặng luân phiên bảo vệ, người không có sự cho phép không thể vào được. Vốn dĩ, Exion dự định sẽ trổ tài nấu nướng, nhưng rốt cuộc thì Eugen đã nài nỉ phải để cho cậu làm, nên hắn đành phải lui ra trong sự tiếc nuối. Nào có ai biết được là hắn đã phải cố nén lại nụ cười tà mị của mình khi lui ra ngoài mà chờ được thưởng thức đồ ăn của Eugen, rồi tiện thể "ăn" luôn cả cậu?

Buổi tối sau khi ăn xong, Eugen tiện tay lấy áo choàng may cho Exion ném qua, Exion sau khi xác nhận là chính cậu may cho mình thì vô cùng phấn khởi chỉ còn kém không mọc thêm cái đuôi trở thành một con khuyển trung thành nữa thôi. Eugen bị nụ cười loá mắt của hắn khiến trong lòng loạn như tơ vò, cậu hoang mang kéo chăn đi ngủ, nhưng không bao lâu, phía sau lành lạnh, hắn cũng vén chăn chui vào.

Cậu chưa kịp xoay người đã bị thân hình cao lớn kia dùng cả tay chân ôm lấy, đầu nam nhân chôn ở sau cổ cậu, không chút ý tứ liếm loạn. Hắn đã phải kìm nèn dục hỏa trong người từ lúc nhìn thấy bộ dạng quyến rũ kia của cậu từ trong Hầm Ngục của Ma Vương {Trùng} rồi. Còn bây giờ, trong căn biệt thự này của hắn, vốn chỉ đặt một chiếc giường đôi cho hắn, giờ cậu lại chủ động mượn tạm đồ của hắn, còn nằm lên giường hắn, chẳng phải là mời gọi hắn rồi còn gì?

Eugen vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm trên người thơm như một làn gió xuân, thổi cho dục hỏa bên trong hắn càng lúc càng lớn, càng mãnh liệt, làm cách nào cũng không dập tắt được. Eugen cũng tùy ý để hắn làm loạn một lúc, nhưng lại cảm thấy hơi thở người phía sau ngày càng dồn dập, dường như không ổn. Cậu giật mình, vội vã quay đầu lại.

"Exion, cậu làm sao... "

Lời chưa nói hết, cằm bị người nắm chặt, miệng bị người lấp kín. Exion căn bản không phải là hôn, mà chính là cẩu gặm, hắn gặm cắn lên môi cậu, đánh liều luồn đầu lưỡi vào trong, lại bị cậu cắn lại một cái - nhưng rất khẽ, hắn lập tức hăng hái, mạnh mẽ cạy mở hàm răng, luồn đầu lưỡi vào trong mà quấy đảo. Eugen bị hắn hôn đến khóe miệng tràn ra nước, lưỡi bị hắn ngậm chặt mà liều mạng mút, khiến cậu chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ - "a... a..." đầy ám muội.

Cảm giác không có cách nào nuốt nước miếng, khoang miệng bị đầu lưỡi ấm áp mạnh mẽ chiếm đoạt, cậu cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run cầm cập từng trận. Exion càng hôn càng muốn nhiều nữa, cả thân mình ép lên người Eugen, đôi tay cũng qua lớp quần áo trên người cậu mà vuốt ve lên xuống. Chờ lúc Eugen từ trong nụ hôn mạnh mẽ kia hoàn hồn lại thì không xong, mông đã bị một vật cứng rắn, nóng rực làm phiền.

"Cậu định làm gì?!"

Eugen thét lên, đẩy Exion ra, không khí lạnh lập tức ùa vào trong chăn khiến y rùng mình, lửa nóng trên người cũng bị thổi tan bớt. Exion vẫn còn đang bị giam cầm trong thứ cảm xúc mãnh liệt kia, hắn vạn phần không hiểu vì sao mình lại bị đẩy ra, đôi mắt còn hơi đê mê, ngơ ngác nhìn Eugen, muốn đưa tay ôm lấy cậu cho ấm nhưng lại sợ làm đau thân hình mảnh mai kia.

"Eugen..."

"Đừng gọi tên tôi!"

Eugen trừng mắt, trong lòng bối rối, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Cậu cũng biết rõ Exion đang nghĩ gì, cậu biết mình yêu thích Exion, nhưng cái "yêu thích" này bao hàm quá nhiều loại tình cảm, trong đó có không nỡ, có thương tiếc, cũng có thứ ái tình vừa mới nẩy mầm trong cơn tỉnh tỉnh mê mê kia, nhưng mặc kệ là thứ tình cảm nào, cậu đều không nghĩ tới việc sẽ... làm chuyện kia.

Hai người bối rối giằng co một lúc, cuối cùng Exion chấp nhận từ bỏ, hắn ủ rũ cúi đầu, chậm rì rì bò xuống giường. Hắn biết bản thân mình là có hơi vội vàng không kìm nén được, nhưng thấy dáng vẻ tổn thương đáng yêu đó của cậu, hắn cũng đành thôi. Nếu vì nóng nảy mà làm tổn thương đến lòng tin của cậu, hắn khó mà tha thứ cho bản thân mình được. Hắn hơi thở dài, nghĩ thầm, tối nay đành phải ngủ ngoài ghế sofa vậy. Eugen vừa đuổi hắn xuống thấy vậy lại không đành lòng, cậu kêu lên.

"Này, cậu định đi đâu?"

Giọng Exion ảo não truyền đến.

"Đi chặn bọn đặc công lại, rồi ngủ ngoài sofa."

Eugen choáng váng một trận, từ góc độ của y vừa vặn có thể nhìn thấy hạ thân đối phương hoàn toàn dựng lên như cái lều vải, góc quần nhỏ nhô lên thật cao. Mắt thấy Exion sắp ra khỏi phòng, cậu gian nan nuốt một ngụm nước miếng.

"Được rồi, được rồi, cậu trở lại cho tôi! Trời rét như vậy còn muốn đi ra ngoài kia ngủ, không muốn sống hả?"

Thực ra thì đó cũng chỉ là một cái cớ mà cậu nghĩ ra thôi. Cậu là người mang thuộc tính {Hàn}, còn hắn là sở hữu thuộc tính {Tử Vong}, chịu lạnh hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng mà, cậu cũng là nam nhân, đương nhiên biết cảm giác cương rồi lại không thể phóng thích có bao nhiêu thống khổ, huống hồ hai người bọn họ nhìn cũng đã nhìn, lúc tắm rửa cũng đã chạm qua, chỉ sờ một chút cho bớt lửa chắc cũng không thiệt gì?

Exion vừa nghe, không chút chậm trễ nhanh chóng chạy trở về, trong nụ cười còn mang theo chút gian xảo, hắn ôm lấy eo Eugen rồi kéo chăn lại. Nhưng lúc này hắn không dám vội vã, mà cẩn thận thăm dò - ở trên khoé miệng đối phương - hôn nhẹ một cái. Trò nháo vừa rồi khiến hai người đều lạnh cóng, lúc này lại ôm nhau thật chặt, liền nhanh chóng cảm thấy ấm áp trở lại.

Eugen vẫn còn đang băn khoăn, cậu vừa muốn giúp Exion hạ hoả, vừa có ý định hay là khỏi giải quyết, nhưng nếu vậy sẽ phải nhịn cả một đêm sao? Nhưng mà lúc này, chính tiểu huynh đệ của cậu cũng cứng rồi.

"Chút nữa cậu an phận cho tôi nghe chưa. Bắn xong rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ."

Cậu cắn răng, thấp giọng hừ hừ. Đôi mắt Exion sáng lấp lánh như trẻ nhỏ vừa lấy được món đồ chơi mới, cũng không biết nghe hiểu ý tứ của cậu không, hay là lại cố tình hiểu sai mà vờ như đã hiểu, hắn gật đầu thật mạnh.

Eugen hít sâu một hơi, nhắm mắt sờ xuống phía dưới Exion, vật cứng vừa bị lòng bàn tay chạm vào lập tức nảy lên hai lần, mà hơi thở Exion cũng trở nên gấp gáp, hắn bị dục hỏa thiêu cháy - gặm cắn tai cậu, hơi thở ướt át từ miệng cọ sát lên vành tai nhạy cảm, phun ra từng luồng khí nóng rực.

Eugen run lên, như bị thứ gì đầu độc - cậu ngẩng đầu lên hôn Exion, đối phương lập tức bịt kín miệng cậu. Cậu khó khăn nuốt nước miếng, tiếp tục săn sóc đại gia hỏa qua lớp quần nhỏ, mãi đến tận lúc Exion khó nhịn ưỡn thẳng lưng, cậu mới kéo quần hắn xuống, để lộ ra con quái vật nóng nảy đã hoàn toàn dựng thẳng.

Cây gậy thịt mất đi lớp che chắn lộ ra trong không khí dường như trở nên càng thêm trống vắng và nhạy cảm, cậu mới chạm khẽ một cái, Exion lại đột nhiên rời miệng cậu ra, khàn khàn rên một tiếng, đưa tay ôm thân thể cậu rồi run lên, tiếng tim đập trong lồng ngực càng mạnh mẽ, có thể nghe từng nhịp đập rất rõ ràng.

Exion cảm nhận được kích thích khiến người khác rơi vào điên cuồng kia, hắn đang muốn hưởng thụ càng nhiều, lại phát hiện tay Eugen không chịu động đậy nữa, hắn mở mắt ra, chờ mong nhìn Eugen, nâng eo lên đẩy đẩy thứ kia vào lòng bàn tay cậu, như là thúc giục.

Chết tiệt! Eugen đầu đã bốc khói, cảm giác muốn bùng nổ, chỉ vì thấy dáng dấp nam nhân này động tình, nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn của hắn, cậu cũng cứng đến rối tinh rối mù. Không thể không công nhận đàn ông đúng là sống bằng nửa thân dưới, một khi không tự chủ được vậy thì chính là ngựa hoang thoát cương, đã xảy ra thì không cách nào ngăn cản, Eugen hiện tại biết rõ, cậu muốn Exion, muốn hắn chỉ thuộc về mình.

Cậu không để ý Exion giãy giụa, hung hăng vuốt ve thứ nam tính đã tím đỏ kia, phía trên lập tức nhỏ ra chút nước. Khá hài lòng, cậu ghé sát vào bên tai nam nhân hỏi.

"Thoải mái hay không?"

Exion thở gấp đến câu nói cũng không thốt ra được, thấy cậu mấp máy môi liền hôn lên, hai cánh tay càng xiết chặt lấy eo cậu hơn. Eugen cười cười, ngón tay bấm một cái, đối phương lập tức bị kích thích mạnh mà gầm nhẹ lên, thân thể run rẩy đến lợi hại.

"Eugen..."

Exion có chút sợ hãi loại hưng phấn đến điên cuồng này, nhưng hắn lại muốn càng nhiều hơn nữa, thân thể vừa lui ra sau rất nhanh lại kề sát vào Eugen. Chính Eugen cũng bắt đầu khó nhịn, cậu cởi phăng quần nhỏ, đem tiểu đệ hai người dán vào một chỗ mà xoa nắn.

Exion cúi đầu nhìn, liền bị hình ảnh dâm mỹ trước mắt kích thích mãnh liệt, hắn theo bản năng vừa đưa đẩy hông, vừa cúi đầu hôn lên cổ Eugen. Hai tay hắn đặt trên eo đối phương, vuốt nhẹ lên xuống, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ - mò mẫm dần xuống, sau đó lần đến cặp mông của đối phương đang lộ ra bên ngoài. Lần đầu hắn phát hiện hóa ra trên người Eugen lại có một chỗ mềm mại như vậy, hắn ra sức nhào nặn hai cánh hoa thịt kia, thuận thế ép lên cơ thể phía dưới mình, khiến hai thân thể dán chặt vào nhau.

"Cậu chơi đủ chưa?!"

Eugen bị chèn ép đến không còn khí lực, mềm nhũn mà trừng Exion, đồng thời theo tiết tấu của hắn mà đưa đẩy hông, làm dịu nơi đã trở nên cực nóng dưới thân.

"Chưa đủ..."

Exion men theo giọt mồ hôi trên cổ cậu mà mút ra một vết hôn hồng ái muội, đem áo trong của cậu kéo lên ngực, hai cánh tay si mê vuốt ve một lúc thì tìm được hai điểm trước ngực liền tò mò xoa lên, thậm chí hai ngón tay còn kẹp lấy hạt thịt, kéo chúng ra.

Eugen "A" một tiếng, đẩy Exion ra, nhưng rất nhanh lại bị ngăn lại, hắn cứ như là phát hiện ra món đồ chơi tốt, liên tục chơi đùa với cơ thể cậu. Exion nhận ra vừa rồi Eugen thở hừ hừ, liền dùng sức nhéo đầu ngực cậu, khiến cậu nếm trải cảm giác kích thích vừa đau vừa xót, linh khẩu cũng không ngừng tràn ra chất dịch.

"Eugen... Eugen..."

"Cậu... A! A... đừng...!"

Hạ thân Eugen bị đối phương ma sát ngày càng nhanh, đầu ngực lại bị xoa đến tê dại, cả cổ tai gò má hắn đều không buông tha, cuối cùng khiến cả người bùng cháy, cậu tựa như con cá thiếu nước giãy giụa, cố há miệng đớp lấy không khí.

Eugen đã quá lâu không tự xử, lại bị Exion chiếm thế chủ động, không bao lâu liền không chịu được, đi trước một bước vừa rên vừa bắn ra, cậu thất thần hé miệng thở dốc. Exion kém một bước chưa đến cao trào, bởi lẽ người như hắn bị khắc chế bởi thuộc tính của chính chủng tộc mình, hắn ép hai cánh mông của cậu mà hung hăng nhún hạ thân, một trận cắn mút lên miệng cậu. Eugen vừa mới ra xong đang rất mệt, bị hắn đẩy đến không thoải mái, liền với tay xuống thứ khổng lồ của hắn, hé mở linh khẩu ra. Quả nhiên, Exion không kịp kêu, liền run rẩy phát tiết, liên tục mấy phát rồi mới nặng nề nằm sấp trên người cậu, lại còn dường như làm nũng mà thân thiết cọ cọ lên mặt cậu.

Lồng ngực hai người kề sát, nhịp tim hoà lẫn vào nhau thành một nhịp, mà gian phòng mới vừa rồi còn tràn ngập âm thanh rên rỉ nhất thời yên tĩnh, chỉ còn dư tiếng thở dốc đang dần bình ổn trở lại.

"Cậu còn chưa chịu nằm nhích ra một bên nữa..."

Nhịp tim kịch liệt rốt cục bình ổn trở lại, Eugen đẩy Exion đang áp trên thân cậu, cả người toàn mồ hôi, ướt nhèm nhẹp rất khó chịu. Exion lười biếng "ưm" một tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo chút thoả mãn, đợi tới lúc Eugen đẩy hắn thêm lần nữa, hắn mới hơi nâng người lên, thế nhưng lại sáp đến gần hôn đối phương.

Trải qua một lần như vậy, hiện tại hắn đúng là có chút kinh nghiệm, một phát chính xác nhắm trúng miệng đối phương, thay đổi góc độ đưa đầu lưỡi vào, lưỡi đối phương trốn đến nơi nào, hắn liền đuổi tới nơi đó, sau khi chạm tới thì nhẹ nhàng mút một ngụm, dây dưa. Hắn thích nhìn Eugen bị hôn đến khó thở mà hổn hển, gấp gáp, còn có chút nước trong suốt chảy xuống khóe miệng, cuối cùng không thể không dùng lưỡi đáp lại nụ hôn của hắn.

Eugen vừa bắt đầu còn "A ô" vỗ hắn mấy phát, nhưng bị Exion nồng nhiệt mút lấy, da đầu cậu liền tê dại, hơn nữa hắn dường như đối với chỗ nhạy cảm nào trên cơ thể cậu cũng đều nắm bắt rất rõ, cho nên mỗi lần cậu cố gắng giãy ra, hắn lại dùng đôi bàn tay có chút thô ráp vuốt ve vùng eo và ngực - hai nơi mẫn cảm nhất của cậu.

Chẳng lẽ nam nhân này trong lĩnh vực này đều tự có thiên phú? Ngay cả một tên trước khi gặp mình chỉ biết đến chém giết tàn nhẫn, dụng binh không từ thủ đoạn cũng có thể học nhanh hơn ăn cướp như vậy ư? Miệng vừa được giải thoát, Eugen liền chửi ầm lên.

"C-cậu còn dám sờ loạn thử xem! Tôi đánh chết cậu có tin hay không? Cậu... a! Đồ vô sỉ...!"

Đột nhiên cậu thở gấp một tiếng, run rẩy co người.

Exion xoa cái hạt mềm mềm đang dần cứng lên trong lòng bàn tay, đầu chôn ở cần cổ cậu, lưỡi khẽ rà trên làn da run rẩy, mở miệng - giọng pha lẫn chút gian xảo và tinh nghịch.

"Hiện tại em đánh không lại tôi."

"A, được... cậu, cậu nhớ kỹ cho tôi! Chờ ngày mai...ha..."

Eugen than nhẹ một tiếng, vì nam nhân kia lý sự xong liền cúi xuống ngậm đầu nhũ sưng đỏ của cậu mà day cắn. Hạt nhỏ vừa nãy đã bị xoa nắn đến sắp rách, lại bị khoang miệng ấm áp trơn trượt ngậm lấy khiến cậu không phân biệt rõ cảm giác là đau hay thoải mái, đầu nhũ sung huyết bị lưỡi rà qua rà lại đến quá mức chịu đựng.

Eugen hung hăng cắn chặt răng, cảm giác tê dại kiên trì ở ngực một lúc rồi truyền xuống từng đầu ngón chân, thân thể của cậu như rơi vào vòng nước xoáy dục vọng, càng giãy dụa lại bị giam hãm càng sâu, từ trong ra ngoài đều là lửa nóng hừng hực, từng luồng lửa điên cuồng lục lọi trong cơ thể cậu, tìm kiếm nơi thoát ra, khiến thân thể cậu hầu như muốn vỡ nát.

"A..."

Cậu khó nhịn, ngẩng đầu, hạ thân trong tay Exion ưỡn lên, nhỏ ra một chút dịch thể, có cảm giác thoải mái hơn nhưng dường như không đủ, thân thể lại càng trở nên khao khát. Exion đem hạt thịt nho nhỏ trong miệng mút đến vang vọng, trêu đùa xong một viên này rồi lại đi trêu chọc viên còn lại, chờ đến khi hắn tận hứng, mới hài lòng ngẩng đầu lên. Lúc này eo Eugen đã hoàn toàn mềm nhũn, mắt mông lung, cậu hung hăng thúc giục động tác của hắn nhanh hơn một chút.

Exion quả thực yêu chết dáng vẻ hiện tại của cậu, vừa nhìn thấy thì có loại cảm giác không thể dừng lại, trong đầu thậm chí hiện ra vài hình ảnh bạo lực, ví dụ như đem quần áo Eugen lột sạch, trói cậu lại, đem hai chân buộc chặt, lấy roi quất lên thân thể, thậm chí... khiến cậu phải khóc lên. Exion khó khăn nuốt nước miếng, hắn có chút chột dạ, song lại bị cái hình ảnh vừa hiện ra trong đầu kia kích thích đến không khống chế được.

Hắn cởi quần nhỏ của Eugen, đem hai chân cậu tách ra, ánh đèn mỏng manh chiếu vào trong chăn, hắn nhìn thấy nơi thầm kín giữa hai chân đối phương, vốn dĩ đã cương, hai quả cầu phồng lên, xuống dưới nữa có một ít sợi nhỏ, sau đó là... Hắn đưa tay sờ lên huyệt khẩu bởi vì thân thể cậu thả lỏng mà có chút mở ra, một đốt ngón tay cứ tự nhiên như vậy đi vào. Eugen cứng người, huyệt khẩu cũng theo đó co rụt lại, ép ngón tay của hắn ra ngoài. Đôi mắt mông lung, cậu cho Exion một cước.

"Cậu làm trò gì đấy?"

Exion hoàn hồn, một lần nữa đè lên thân Eugen, không rõ là biết hay không biết, hắn thuận thế cầm chân của cậu kéo về hai hướng khiến phía dưới mở ra càng rộng, cả thân mình lập tức chen vào.

Eugen cảm thấy tư thế này rất "lạ", thực sự khó chịu vô cùng, nhưng hạ thân được chăm sóc, hồn liền tiêu tán mất, cậu thở gấp theo động tác của đối phương, đôi lúc còn thấy rất thoải mái mà đưa chân cọ cọ lên người Exion.

Exion vuốt ve tiểu đệ của cậu, động tác mạnh bạo khiến Eugen có chút đau đớn, hai người vừa mới bắn qua một lần, nhưng hiện tại vẫn chưa chịu dừng lại, cọ qua lại nửa ngày ga trải giường dưới thân đã nhăn nhúm một mảng lớn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gõ trống thu binh, trái lại họ càng cảm thấy khao khát nhau hơn.

Đặc biệt là Eugen, bị trêu chọc lâu như vậy, vật kia nóng trở nên cực kỳ mẫn cảm, đụng vào liền co giật, mà đã cọ ra lửa rồi thì muốn tránh cũng không thoát, cậu bị Exion đè chặt xuống.

"A! Đừng... Exion! Đừng cử động... a, đừng...!"

Lúc này mắt Exion đã đỏ lên, một câu nói cũng nghe không vào, nếu bảo hắn ngừng cử động thì thật có lỗi. Hắn nâng mông Eugen lên, để cho tiểu đệ mình tiến vào hai cánh mông, nhanh chóng ma sát, có mấy lần chuyển động nhanh đến mức sắp ra, hắn cũng mặc kệ, vẫn đẩy loạn ở bắp đùi trong của đối phương. Eugen bị làm tới rung xóc cả người, chân mở rộng, rên rỉ kêu, mỗi khi bị đẩy một cái, tiểu đệ bé nhỏ đều run lên, rỉ xuống một hai giọt chất lỏng trong suốt, qua một hồi đã lưu lại trên bụng một mảnh ướt át.

Mãi đến tận lúc phía dưới cảm nhận một trận đau nhói, cậu mới ý thức có điều không đúng, nhưng đã muộn.

Exion kỳ thực cũng không biết cái chỗ đó có thể đâm vào, chỉ là khi hắn nhìn thấy thì trong lòng có chút để ý, ở nơi kia vô tình đẩy đến đẩy đi, thế mà phần đầu tự nhiên lọt vào. Nhưng cho dù chỉ là phần đầu, hắn cũng cảm thấy sống lưng mình run rẩy tê dại. Cả đời làm Undead chưa từng tận hưởng khoảnh khắc này, không hiểu sao đối với cậu lại có thể, hắn hơi ngưng lại hưởng thụ một chút.

"Exion!!!"

Rốt cục đã biết vừa xảy ra chuyện gì Eugen liền thét to, thân thể vốn đang thả lỏng nên không đau, hiện tại vừa căng lên thì phía dưới giống như bị xé rách, từng trận đau đớn lan toả khắp người. Tiếc là dù có thét cỡ nào thì các đặc công vũ trang xung quanh đều bị mệnh lệnh của ông chủ buộc phải ngó lơ hết. Nhưng Exion cũng "tỉnh táo" lại một chút, hắn nắm lấy vật nam tính của mình đem nó ấn vào, cánh tay lập tức bị giữ chặt.

"C-cậu lấy ra ngay!"

Eugen tức giận hầm hừ, đôi mắt xanh biếc có chút ướt, chỗ kia không phải dùng để làm chuyện đó, vốn dĩ rất yếu đuối, sao chịu được bị đối xử như vậy...

"... đau..."

Exion nhìn sắc mặt cậu rất khổ sở, cũng không dám di chuyển vì sợ làm cậu đau, nhưng phần đầu bị giữ lại ở bên trong, cảm giác như muốn đòi mạng, hắn đưa tay nắm chặt vật kia của Eugen đã có chút mềm xuống mà vuốt ve, tay còn lại dùng chút dịch trơn trượt trên bụng mà xoa nhẹ xung quanh huyệt khẩu, cũng không biết học được từ đâu.

Eugen tận lực thả lỏng thân thể, cậu vốn tưởng rằng đối phương sẽ đem thứ hỗn đản từ trong thân thể mình rút ra, nhưng ai biết Exion làm huyệt khẩu mềm mại, hoá ra là để ấn thêm vào một đoạn ngắn nữa.

"Đau!!!"

Cậu quát to một tiếng, thầm nghĩ một phát bóp chết Exion ngay lập tức. Mà Exion được sự ấm áp bao lấy, hắn chỉ cảm thấy điên cuồng, tựa hồ máu toàn thân và giác quan đều tụ xuống nơi hai người đang tiếp xúc, xuất phát từ bản năng, hắn chậm rãi di chuyển eo. Đây là cơ thể cậu ấy, mà giờ khắc này mình đang ở trong cơ thể ấy, chúng ta kết hợp với nhau, trở thành một phần của nhau.

Nghĩ tới điều đó khiến Exion kích động, cho dù chỉ đi vào có một phần ba, hắn cũng chầm chậm mà kiên định - vừa tiếp tục đẩy, vừa cúi người mút lên tai Eugen. Eugen còn đang nổi nóng, hai lần tránh không được liền đơn giản mặc kệ hắn, phía sau bị ra vào nhiều lần lại làm cho cậu xấu hổ, đôi tay nắm chặt, run rẩy. Hình dạng thứ kia của Exion, chỗ to chỗ nhỏ, chỗ nổi gân xanh, còn có chất lỏng tràn ra khi đi vào cơ thể cậu, rõ rõ ràng ràng đều cảm thụ được.

Thậm chí cậu còn hình dung được phía sau mình bị nhồi đến mức mở rộng ra bao nhiêu. Eugen không nhịn được rên một tiếng, phía dưới liền co lại, cậu nhất thời thẹn đỏ mặt. Căn bản cậu không có cách nào ngăn cản cảm xúc của mình, mắt nhắm chặt, trong đầu đều là hình ảnh nơi hai người gắn bó chặt chẽ kia.

Exion dừng một chút, hô hấp nặng nề.

"Eugen... bên trong em... động đậy..."

Không chờ Eugen đáp lại, hắn tiếp tục đẩy sâu vào, lần này khá tàn nhẫn, chỉ còn dư lại gốc ở bên ngoài. Huyệt khẩu ấm áp ôm siết lấy cự vật khiến hắn cũng không còn cách nào nhẫn nại, huống chi bên trong tràng đạo còn đang không ngừng co rút như khiêu khích, hắn cẩn thận ôm chặt người ở dưới thân, rồi tăng nhanh tốc độ. Dần dần thứ kia không chút lưu tình, đẩy mạnh vào nơi đóng chặt, đem huyệt khẩu mềm mại hết đóng vào lại mở ra.

"A a... cậu, a... đau..."

Eugen gào lên đau đớn, từng khớp ngón tay nắm chặt tấm chăn trở nên trắng bệch. Rõ ràng là đau, nhưng cũng không biết từ điểm nào cuối cùng cũng sinh ra cảm giác thoải mái, khiến phía trước không ngừng tràn ra chất lỏng, phía sau nương theo tiết tấu ra vào của thứ cự vật kia mà từ căng chặt dần dần buông lỏng.

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, khẳng định Exion không nỡ, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy trong mình có một cây đuốc càng đốt càng cháy lớn, dục hỏa bừng bừng trong lòng, vật cứng ở hạ thân giống như không có gì khống chế cứ liều mạng xông tới, hận không thể vùi cả cây cả gốc vào trong thân Eugen, đem cậu làm tới chết.

Hắn nắm tóc Eugen, đem đầu cậu ngẩng lên một chút, sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi qua lớp mồ hôi mỏng trên cổ nặng nề cắn một cái, đồng thời hạ thân mạnh mẽ thúc vào, đem cả khúc hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Eugen.

Eugen kêu to một tiếng, trên cổ bị cắn ra vết máu, cúc huyệt phía sau không biết là bởi vì đau đớn hay thoải mái mà liên tục co ra rụt vào.

Exion quả thực làm đến không biết trời đất, cự vật bị thu lại sau cao trào lại nảy lên hai lần vì phấn khích, thật nhanh đi sâu vào tràng đạo trơn trượt rồi mới chịu lui ra, đem theo chất lỏng không biết của hắn hay là của Eugen, trong lúc đi ra còn vang lên âm thanh ma sát của xác thịt.

"Không... A a... Đồ ngốc! Đồ vô lại! Ha... "

Eugen mắng đến khó thở, âm thanh cuối cùng đột nhiên biến đổi, mơ hồ như khóc nức nở, không biết là cậu đã bị trôi dạt tới nơi nào, thân thể như bị nghiền nát, cậu cầu cứu ôm chặt Exion, miệng huyệt phía dưới vốn đang yên tĩnh bỗng kẹp chặt, chặt đến nỗi cái cự vật kia chưa kịp rút hết ra lại như phát điên - tiếp tục xông vào.

"Eugen... Eugen... thật yêu em... chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau như vậy có được hay không?"

"A..."

Exion thấy cậu không trả lời, càng dùng sức mà nhấn, một trận nghiền ép lên điểm mẫn cảm của cậu, bàn tay không có gì làm cũng đưa xuống nắm lấy đầu tiểu đệ hồng hào dễ thương kia. Eugen kêu to, hai chân quấn chặt lấy eo hắn không cho hắn nhúc nhích.

"Eugen... mau nói, em có yêu tôi hay không?"

Eugen nức nở, hung hăng gật đầu.

"... A a đừng cử động! Yêu! Tôi cũng yêu anh!! A!!"

Cao trào phảng phất giống như thủy triều, nhấn chìm cậu một hồi, dường như kề sát tử vong chính là vui sướng, khiến trái tim của cậu sắp chịu không nổi, chờ cho tới khi cậu hoàn hồn, hậu huyệt đã đang tự co rút loại bỏ chất dịch ra khỏi cơ thể. Thời điểm Exion đã làm gì tất thảy cậu đều nhớ không rõ. Cậu mệt đến đầu ngón tay không muốn động đậy, nhịn mãi đến tận lúc thực sự không chịu được cảm giác chất lỏng ướt át trên làn da, mới nhổm người lên mở cánh tủ đầu giường lấy ra hai cái khăn giấy xoa lên mặt sau.

"Eugen..."

Exion làm xong chuyện xấu, lá gan hổ lập tức thu về thành gan người bình thường, cẩn thận từng chút giúp Eugen đồng thời lấy khăn lau sạch chất lỏng trên giường và trên hai người bọn họ, sau đó hắn ôm eo cậu thật chặt.

"Eugen... tôi yêu em, em đừng không để ý tới tôi... Tôi cũng để cho em làm một lần có được không?"

Eugen liếc mắt nhìn hắn, không chút do dự giáng xuống một cái tát, cái gì cũng không biết nhưng thực ra rõ đến tường tận, thật đúng là pháo tiền mã hậu! Exion bị đánh cũng không cảm thấy oan ức, trái lại vui cười hớn hở đem Eugen giam trong lồng ngực của mình, đối phương đánh hắn, vậy tức là đã tha thứ cho hắn...

Nhưng mà, nào ngờ...

"A-anh, sao lại có thể?!"

Thứ cự vật kia vừa chạm vào hai cánh mông mềm mại của Eugen đã lập tức phản ứng, nhanh chóng lấy lại phong độ ban đầu. Dục hỏa trong người hắn vừa được xoa dịu lại cũng theo đó mà bùng cháy dữ dội.

"A... tiếp thêm một trận nữa nhé, Eugen?"

Eugen vừa nghe đến tiếng đối phương gọi tên mình lại có phản ứng, cơ thể lộ ra trong không khí cũng không thấy lạnh nữa, tùy ý để đầu lưỡi mềm mại của đối phương nhấm nháp trong miệng mình. Exion luồn tay vào trong quần nhỏ, chộp vào hai cánh mông mạnh mẽ nhào nặn, hung hăng ấn sát vào hạ thân cương cứng của mình.

Eugen bị cọ không tới hai lần, phía dưới liền nổi lửa không kém gì Exion, đầu óc trở nên choáng váng, tựa hồ cảm thấy nam nhân trước mắt so với trước đây kỹ xảo hôn thành thục hơn nhiều. Theo bản năng cậu vén áo sơ mi Exion, đưa tay xoa lên sống lưng hắn, tay kia chen vào hạ thân đang bị kẹt giữa thân thể hai người, không nhanh không chậm vuốt ve vật cứng đã hăng hái dựng thẳng lên qua lớp vải quần.

Exion thở gấp, ngậm lấy đầu lưỡi Eugen hung hăng mà mút, trong thân bùng lên ngọn lửa điên cuồng khiến hắn hầu như muốn lập tức xông vào trong cơ thể của đối phương. Hắn nhớ nơi ấm áp kia không ngừng co rút siết chặt lấy cự vật của hắn, theo tiết tấu ra vào của hắn mà cựa quậy... Vì kìm nén mà đôi mắt trở nên đỏ đậm, bàn tay đang mò mẫm ở mông Eugen chuyển qua phía trước, nắm chắc tiểu đệ bé nhỏ của cậu.

Eugen "A!" một tiếng, lưng hơi cong xuống. Exion nhìn xuống khuôn mặt mơ hồ của cậu, phía dưới lại cứng thêm một chút. Hắn chậm rãi vuốt ve thứ nóng hổi trong tay, thỉnh thoảng ma sát nhẹ trên đỉnh, trong chốc lát lòng bàn tay trở nên ướt át.

"A... đừng sờ..."

Eugen thoải mái khiến hai chân cũng bắt đầu run rẩy, mặc dù cậu và Exion mới làm qua việc này, nhưng độ mẫn cảm lại còn cao hơn trước rất nhiều, ăn đứt so với việc tự mình vác súng ra trận, hắn chỉ chạm qua mấy lần cậu đã sắp bắn ra. Nguyên do vì sao lại như vậy, cậu có thể không biết, nhưng hắn chắc chắn biết. Lúc nãy khi ăn tối, hắn tranh thủ lúc cậu không để ý mà bỏ xuân dược vào thức ăn của cậu. Loại xuân dược này cũng là loại phát tán chậm, nên đến lúc này mới phát huy tác dụng, tiện thể phục vụ hắn một phen luôn.

Cậu càng muốn tránh, Exion càng hăng hái, dùng sức cố định cậu ở trên tường, giam cầm trong lồng ngực rắn chắc, tay di chuyển càng lúc càng nhanh.

"A, quá, nhanh quá! Chờ..."

Eugen kêu to một tiếng, kéo lại bàn tay Exion hầu như quấy đảo bên trong thân thể y, nhưng khi dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm, lại bị bóp nghẹt.

"A..."

Cậu thống khổ rên lên một tiếng, tinh dịch bị chặn lại cảm giác rất khó chịu, thậm chí có chút đau.

"Bỏ... bỏ tay ra..."

"Eugen, sờ anh..."

Exion tiến đến liếm lên tai cậu, bàn tay còn lại búng lên đầu nhũ dựng thẳng. Eugen nghẹn ngào, chỉ cảm thấy cái hạt nho nhỏ trước ngực kia thật ngứa ngáy, hận không thể dùng sức xoa nắn một phen, tiểu đệ phía dưới trong tay Exion lại rục rịch. Cậu ưỡn thân lên một cái để thúc giục, nhưng nhìn nam nhân một chút cũng không có ý tứ buông tay, cậu mới vạn phần không tình nguyện nhẫn nhịn cởi quần của hắn.

Trên quần nhỏ đã thấm ra vệt nước, cự vật Exion đã hoàn toàn cương lên, Eugen vừa kéo nhẹ lớp vải nó liền thẳng tắp bật ra. Exion than nhẹ, thấy Eugen không có động tĩnh gì khác, liền bất mãn nhéo mạnh một cái trên đầu nhũ của cậu. Eugen kêu to, không biết là đau hay thoải mái, bụng dưới co giật. Cậu thở hổn hển chạm lên cây gậy thịt nóng rực, cảm thụ từng đường gân xanh nhô ra, dùng tay lau chút dịch ẩm ướt rồi vuốt lên. Chất lỏng dinh dính phát sinh tiếng nước khi làn da ma sát, theo chút dịch không ngừng chảy ra mà càng thêm trơn trượt.

Exion bị bất ngờ bởi động tác di chuyển dữ dội của cậu, run rẩy một hồi mới bắt kịp tiết tấu, ngón tay bắt đầu chơi đùa, lúc túm chặt đầu nhũ kéo ra bên ngoài, lúc đem chất lỏng dính trên đầu nhỏ vẽ thành vòng tròn rồi xoa xoa. Ngực Eugen bị làm cho tê dại, phía dưới càng thêm khó chịu, liên tục cầu xin nam nhân nhanh lên một chút.

Exion cuối cùng cũng chịu thả ra cái hạt bị trêu đùa đến sưng lên gấp đôi kia, tay không hề rảnh rỗi lập tức mò mẫm xuống tiểu đệ hồng hào ướt đẫm, rồi vuốt ve xoa nắn từ đầu đến thân một phen.

Nơi mẫn cảm nhất của đàn ông, bình thường sờ qua lại hai lần liền có thể bắn ra, huống chi Eugen sắp đạt tới cao trào, bị một màn như thế, không thể không rên lên, trong âm thanh mang theo tiếng nức nở. Cậu cảm nhận từng tầng khoái cảm đánh úp lại, cho dù chưa bắn, cũng thật giống như đã đạt tới cao trào, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua tứ chi, tiểu huyệt phía sau còn chưa bị chạm vào cũng rục rịch - hết mở ra lại đóng vào.

"Đừng sờ...a, không..."

Exion cúi đầu liếm đi chút nước trên khóe miệng Eugen, thả bàn tay siết chặt gốc tiểu đệ cậu ra, xoa nhẹ hai lần trên đỉnh thứ sung huyết, người trong ngực lập tức bắn, bởi vì bị nín nhịn một hồi lâu, thứ nhựa màu trắng hoàn hảo không ngừng phun ra sau mấy giây.

Eugen nức nở, trong nháy mắt phảng phất như bị nghẹt thở, cho tới khi hoàn hồn thì mới liều mạng mà hô hấp. Exion bị âm thanh rên rỉ trầm thấp tựa như móng vuốt mèo khều nhẹ vào tim, liền không nhẫn nhịn nữa, giữ cái mông của cậu, mặt đối mặt với cậu mà người đối diện nâng lên.

Eugen kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã ôm lấy eo hắn, không biết vô tình hay cố ý, vật cứng dưới thân đối phương chọt lên, nhiều lần tiến đến sát miệng huyệt, đem từng nếp gấp ở cái nơi đóng chặt hé mở ra một chút.

"A..."

Cậu uốn éo người tránh đi, lập tức mông bị vỗ thật mạnh, đau đến kêu to.

"Đừng có lộn xộn!"

Exion bị cọ đến mức dục hỏa bốc lên ngùn ngụt, ấn mạnh cậu xuống giường.

Eugen đầu óc choáng váng cũng phải tỉnh, vừa mới nhấc thân lên thì lại bị nam nhân nhào tới đè chặt. Đối phương kéo cái quần nhỏ còn kẹt ở bắp đùi cậu, nắm lấy mắt cá chân cậu ép lên ngực khiến phía dưới mở rộng. Eugen trơ mắt nhìn cái mông của mình bị phơi bày, nơi thầm kín nhất hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của đối phương, cho dù có là tên đàn ông thần kinh thô tới đâu chăng nữa, lúc này cũng không thể không thẹn đỏ mặt.

"Đừng... như vậy! Buông ra!"

Exion chính là cố ý làm cho cậu nhìn, chậm rãi cúi đầu, liếm liếm lên bắp đùi của cậu, ngón tay lau chất lỏng trên bụng cậu khi nhanh khi chậm xoa ấn lên tiểu huyệt.

Eugen dùng tay che mặt khẽ rên rỉ, tiểu đệ giữa hai chân lại không có tiết tháo mà ngóc đầu lên, cậu nghe thấy Exion trầm thấp bật cười, nương theo âm thanh đóng mở óc ách, một vật cứng tròn trịa đã chống đỡ sát phía sau.

"Chờ đã, còn chưa có... a!"

Exion không có một bước đệm dư thừa nào, bởi vì dư âm từ hiệp trước kết hợp với khúc dạo đầu vừa nãy đã đủ rồi, sau khi đâm đâm miệng huyệt hai lần, liền lì lợm tiến tới, cho đến khi vào hết. So với khoái cảm, cảm giác đau đớn tựa hồ còn rõ ràng hơn.

Eugen "tê tê" hút khí, nỗ lực để thân thể mình thả lỏng, Exion không dùng ngón tay mở rộng cho cậu, hơn nữa cái thứ hỗn đản kia vừa to vừa dài, hiện tại chôn cả đầu lẫn gốc trong thân thể cậu, suýt chút nữa làm tiểu huyệt căng nứt.

Exion dừng một chút, bắt đầu di chuyển, tràng đạo bao thật chặt lấy cự vật của hắn. Tiếng chửi bới của thiếu niên kia, động tác hất ra rồi giữ lại... khiến hắn cảm nhận khoan khoái đến tê dại cả da đầu. Hắn cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp, nhìn thấy chỗ đó bởi vì hắn chen vào mà kẹp chặt lại, hạ thân càng thêm phấn khích. Qua hiệp đấu vừa nãy, khối óc ác quỷ của hắn đã thuộc lòng toàn bộ mọi thứ về cơ thể của thiếu niên phía dưới, bao gồm điểm trí mạng nhất của Eugen, vì vậy không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền tìm được điểm mẫn cảm đó, bèn mạnh mẽ nghiền ép, nghe tiếng rên rỉ dưới thân, hắn di chuyển càng gấp gáp hơn.

"A a! Không... chỗ đó... không...!"

Eugen còn đang bị vây trong cảm giác đau đớn, lập tức bị khoái cảm lấn áp, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn, cậu nói năng lộn xộn, a a kêu to, cặp mông lơ lửng bị đụng phải mà xóc nảy không ngừng, tiểu đệ đang bị treo lên cũng lắc qua lắc lại, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng trong suốt.

Exion dừng lại một chút, từ từ giảm tốc độ, sâu xa chậm rãi ra vào, cố tình vờn quanh điểm mẫn cảm, không ngừng quấy nhiễu trong cơ thể cậu. Nơi cự vật gắn chặt huyệt khẩu, mỗi khi rút ra lại phát sinh tiếng nước bạch bạch.

Eugen vẫn còn sợ hãi tốc độ đâm xuyên mạnh mẽ của nam nhân vừa nãy, hiện tại tốc độ chậm đi thì lại có cảm giác trống vắng khó nhịn vô cùng, đặc biệt điểm mẫn cảm liên tục bị đảo quanh, khiến tiểu đệ run rẩy từng trận, chất dịch từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ngay cả tràng đạo ẩm ướt cũng không biết là khó chịu hay thoải mái, không kiềm chế được mà co rút theo quy luật.

Exion từ trước tới giờ chưa khi nào cảm xúc lên tới đỉnh điểm như vậy, cả hiệp trước cũng không bằng, không ngờ rằng xuân dược cứ thế mà hiệu quả vượt xa mong đợi của hắn. Hắn cứ liều lĩnh xông tới, cho đến tận lúc hai người cùng đạt cực khoái. Mà hiện tại, Eugen khó nhẫn nhịn đến cơ hồ phải kêu thành tiếng, tự dằn vặt mình trong sung sướng, giống như đánh mất bản thân mà lắc lắc cái mông nghẹn ngào cầu xin nam nhân.

"Nhanh lên một chút, nhanh chút nữa".

Con người Exion này, dù có ở trên giường, so với bình thường không có gì khác, khả năng kiềm chế bản thân vô cùng tốt, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình càng ngày càng biến thái, hắn chỉ hận không thể dằn vặt, hành hạ Eugen cả một đêm. Rõ ràng là một thiếu niên giản đơn, vì sao lại làm cho hắn mất bình tĩnh như vậy.

"Đừng như vậy... Exion, Exion... ha..."

Exion đột nhiên dừng lại, nguy hiểm nheo mắt, tinh khí lùi ra khỏi tiểu huyệt rồi đột nhiên đâm vào tận cùng, giữa hai cơ thể liền phát sinh một tiếng vang dội, có thể thấy được lực va chạm lớn bao nhiêu. Eugen sững sờ, trong thân thể cái vật cứng kia chưa bao giờ tiến vào sâu như vậy, loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, không rõ là khoan khoái hay cảm giác gì, chỉ biết là vô cùng kích thích, y hét to một tiếng, thân ưỡn lên, tràng đạo xoắn đến chặt chẽ, làm cho Exion không thể không hít sâu một hơi mới kềm chế kích động muốn bắn.

"Em đang gọi ai? Nói!" Hắn trầm giọng ra lệnh.

"Exion, a!"

Exion không biết vì sao mình rất để ý cái tên gọi này, hắn cảm thấy cứ như Eugen nằm dưới thân hắn mà gọi tên như vậy vẫn chưa đủ. Phải nói, Exion là tồn tại mang tính chiếm hữu cực kỳ khủng khiếp. Đã là vật của hắn, là người của hắn thì phải mãi mãi là của hắn, chết cũng chỉ được chết trong tay hắn mà thôi. Tôn ti trật tự của em nằm nơi nào rồi hả, tiểu bảo bối? Hắn nghiến răng tức giận nhấp một cái thật mạnh, nắm chặt cằm Eugen, buộc cậu nhìn kỹ mình, âm u hỏi lại.

"Nói lại lần nữa, tôi là ai?"

Eugen bị làm đến hồn phách sắp bay ra ngoài, đôi mắt mông lung nhìn Exion, vật cứng trong thân đang thủ thế chờ đợi tựa như dã thú, chỉ cần cậu nói sai một chữ, sẽ đem cậu gặm cắn đến không còn một mảnh. Qua một hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng mở miệng.

"Chồng yêu?"

Exion lập tức chặn miệng cậu lại, dưới thân vẫn chưa buông tha cậu, thậm chí còn cuồng bạo hơn, mỗi lần đều chọc vào điểm nhạy cảm nhất, đâm vào nơi sâu nhất. Eugen nức nở không thành tiếng, chỉ có thể rên a ư, khóe mắt tràn lệ, hai chân kẹp chặt eo Exion, cậu cảm giác quả thực mình sắp bị làm tới chết, mỗi tấc da thịt mẫn cảm khác thường, bên trong tràng đạo bị đâm đến ê ẩm căng trướng không thể tả, co giật lợi hại.

"A! Không được... không cần... chỗ kia! A a... chậm, chậm một chút! Chết mất... Ô..."

Miệng vừa được giải thoát cậu liền kêu lớn, thân thể phảng phất như hóa thành một dòng nước ấm, vừa nóng lại vừa ẩm ướt, chất lỏng từ phía sau vẫn không ngừng chảy ra, đầu óc trở nên mơ hồ, cậu cũng không biết mình đang kêu gào hay đang khóc. Sung sướng cực điểm khiến cậu co chặt hai chân, nhưng lại bị đối phương thô bạo kéo ra, chăm chú theo dõi hậu huyệt đang co rút sau cao trào.

Nhưng chưa xong, hắn thừa thế tiếp tục xông lên, tàn nhẫn, hung hăng, thô bạo nhấn thêm chừng chục lần rốt cục mới vùi vào trong cơ thể của cậu mà oanh tạc. Eugen thất thần hé miệng, cả người run rẩy, ướt nhẹp - như là xách từ dưới nước lên, trên bụng là đống dịch hỗn độn phun ra từ lúc nào cũng không hay biết, chân còn giữ nguyên tư thế mở rộng ra từ trước, huyệt khẩu bị mở ra, thật lâu cũng không thể khép vào.

Chờ tới khi hơi thở hoà hoãn lại, Exion ngẩng đầu lên, mới phát hiện cậu thế mà bị hắn làm đến ngất đi. Lúc này, trên khóe môi hắn mới cười một cách ôn nhu, khẽ vác Eugen vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho cậu trong lúc người hầu thay ga giường. Hắn tắm cho cậu, không thể không chạm vào cơ thể cậu, bản thân lại có phản ứng, rốt cuộc hắn cũng phải nhịn lại mà thay đồ sạch sẽ cho Eugen, đem cậu đặt lên giường.

"Bảo bối, ngủ ngon nhé."

Nghiêng người sang một bên, hắn khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi tắt đèn, cả hai người chìm vào giấc ngủ ngon lành.

*Đôi lời muốn nói của au

Ehem, xin chào mọi người, lại là au đây. Cũng được một năm từ khi đăng chương đầu tiên lên rồi nhỉ? Chúng ta đã đi được 1 hành trình khá dài rồi đấy.

Sau khi đọc hết Vol 5 thì mọi người hông biết có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Vui hông? Thú vị hông? Nóng người hông? Tất nhiên, đến nước này thì câu chuyện của chúng ta đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với nguyên bản. Căn cứ vào bản gốc, thì Vol 5 là Procel sẽ đi viện trợ Ma Vương {Thú} và hai người bọn họ kết hôn với nhau... Cá nhân au thấy điều này là một cái gì đó khá khó chịu. Nói cho đúng, đây là chi tiết khó chịu nhất cái truyện này, từ lúc nó là webnovel cho đến khi được xuất bản. Cái thể loại cẩu huyết mất dạy gì vậy? Và vì vậy, au đã không cho phép một viễn cảnh được xây dựng thiếu tính logic như vậy vào đây. Thay vào đó là việc giải cứu Yuki khỏi cơn hôn mê, và giới thiệu một thứ thú vị gọi là chức nghiệp cho Yêu Ma. Mặc dù, vol này có một tình tiết có thể xem là thất bại thảm hại (TwT).

Một cuộc chiến và những âm mưu sẽ khuynh đảo toàn bộ lục địa, đến mức người đời sau sẽ nhìn nhận nó dưới cái tên ác mộng “thập kỷ của tro tàn và máu lửa”. Bắt đầu cho câu chuyện về một biên niên sử hào hùng... nói đúng hơn là một trang sử được viết lên bằng máu của mọi sinh vật sống bị kéo vào cuộc chiến này. Khụ khụ khụ, lần này lại trang bức quá rồi. Không biết có viết được đến đó không này. Những tiền đề cần có đều đã sắp đạt được rồi, bây giờ, muốn khai triển tiếp không lẽ au phải biến cái fic này thành một quyển kiểu “kia” à?

... Hoặc không.

Thực ra thì tui thích làm ruộng hơn làm sói đấy mọi người à. Dù sao đi chăng nữa, cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng au trong vol này và cả những vol trước nữa.

Đến đây có thể coi như một cái tiểu kết được rồi đấy. Quyển fic này cũng đến lúc kết thúc rồi. Dù sao, đây cũng là một quyển fic có giá trị tinh thần như một tác phẩm đầu tay của tui, nên tui cũng không hy vọng có ai đó đánh giá quá cao nó. Để một cái kết mở cho các độc giả thân mến có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì mình muốn đi nào ~~.

Tui có thể quảng cáo sản phẩm mới không nhỉ? Chắc là có rồi ha, ừm, vậy thì giờ là chuyên mục quảng cáo nè. Tui sẽ viết một quyển truyện mới thuộc về chủ đề võng du, ừm, “hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn”, như vậy chăng? Yeah, và, lần này tui sẽ làm mọi thứ theo đúng ý thích của tui nhé - nếu có, đó sẽ là truyện đam.

Xin được gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người tui đã không thể thoả mãn được bằng nội dung của câu chuyện này.

Xin được gửi lời xin lỗi đến Saitou_Ru, tui đã làm cậu thất vọng. Hy vọng phiên ngoại này có thể miễn cưỡng đền bù được cho điều ấy.

Và một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với tui trong suốt thời gian qua.

@AxcelUltor

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip