Volume 2, Chương I: Những điều đã đổi thay

Một ngày đã trôi qua kể từ khi buổi {Dạ Tiệc}, nơi toàn bộ các Ma Vương gặp gỡ nhau đã kết thúc, chúng tôi quay trở về lại Hầm Ngục của Ma Vương {Quang} Lynathesis... hay Lyna-nee, chị gái xinh đẹp và cũng là người giám hộ của tôi.

Và bây giờ, tôi có một vài khuất mắt cần giải quyết với bà chị này.

“Lyna-nee à. Rốt cuộc thì ai là một tên Shotacon thế hả?”

Bất chấp việc Lyna-nee vừa trở về từ nhiệm vụ của mình, tôi đang ở trong phòng để chất vấn chị ta. Hiện tại, chị ta đang bày ra một vẻ mặt khó xử.

“...”

Không có lý do gì để làm cái hành động đó cả. Hoàn toàn không có lý do gì cả. Đừng viện cớ là do các Ma Vương khác đang bàn luận về yếu điểm hay gì đó của tôi, vì chỉ mỗi K nói cái biệt danh mà bà chị này tự gán cho tôi. Vả lại, đoàn quân Undead mà tôi sử dụng không hề dùng bất cứ kỹ năng nào quá đặc trưng hết, nên tôi không tin là mình đã để lộ nhiều điểm yếu hơn phạm vi đã ước tính. Cộng thêm một điều nữa, đó là Ma Vương {Sáng Tạo} Procel. Anh ta là tâm điểm của sự chú ý, nhờ vào các vũ khí của mình, và mấy bé loli kia. Khả năng cao là các Ma Vương tân sinh sẽ tạo thành khối đồng minh để tấn công anh ta trước. Mặc dù việc này không nói lên rằng tôi sẽ hoàn toàn an toàn, nhưng ít nhất lượng kẻ thù tôi phải dè chừng sẽ giảm đi đáng kể, và tôi có thể yên tâm áp dụng trò “chia để trị” lên chúng.

“Haizz... Dù gì thì gì, điều chị đã vô tình nói, cũng không thể thay đổi được.”

Giờ hy vọng tên K đó sẽ không đem cái tên đấy lan truyền đi khắp nơi.

“Vậy là em tha thứ cho chị rồi đúng không? Cảm ơn! Đây mới đúng là đứa em trai đáng tự hào của chị chứ!”

“Được rồi. Dù sao sau khi rời khỏi Hầm Ngục của onee-san, em cũng phải bắt đầu tự tạo Hầm Ngục của chính mình. Vậy nên nếu chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau vì những chuyện này và trở nên xa cách thì đó cũng không phải là thứ em muốn.”

Lyna-nee đã làm những việc hơn cả tốt. Chị ấy quan tâm đến tôi (quá mức), những hành động của Lyna-nee dù có thể nhận thấy hay không thì tôi vẫn chịu ơn chị ấy.

Trong tay tôi là một viên pha lê được trao tặng từ Đấng Tạo Hoá tại buổi {Dạ Tiệc}. Chỉ cần nắm chặt nó trong tay và đọc thần chú là ngay lập tức có thể tạo ra Hầm Ngục của riêng tôi. Trong một khoảng thời gian ngắn nữa, tôi sẽ rời khỏi Hầm Ngục của Lyna-nee và tự tạo ra Hầm Ngục của riêng mình.

“Ara ara~ Em ngày càng trưởng thành hơn rồi đấy, Exion-chan.”

... Chị đang đối xử với em giống như một đứa con nít khi thêm hậu tố chan vào tên em đấy.

“... Rồi, rồi. Em xin phép đi trước.”

“Mà này, phần thưởng từ Đấng Tạo Hoá mà em nhận được trong buổi {Dạ Tiệc}, hãy sử dụng cẩn thận. Nếu sử dụng một cách ngu ngốc, chị đảm bảo em sẽ nhận kết cục cay đắng đấy.”

“Nghe lời chị nói giống như Đấng Tạo Hoá là một con người tồi tệ, coi Ma Vương như những món đồ chơi nhỉ?”

“À, phần lớn Ma Vương sẽ nghĩ thế.”

“Huh? Vậy theo chị thì như thế nào?”

Lyna-nee chạm chạm ngón trỏ vào má mình, rồi nháy mắt một cái.

“Bí mật~”

“... Dù sao thì cũng cảm ơn về lời khuyên. Em sẽ sử dụng sức mạnh này hợp lý. Sau này, khi Hầm Ngục của bản thân hoàn thành, em chắc chắn sẽ mời chị đến."

Sau đó, cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi nhờ Cherubim dịch chuyển về khu cư trú mà Lyna-nee đã cho mượn từ đầu đến giờ.

Sau khi Exion rời đi, và căn phòng chìm vào bóng tối, một bóng hình xuất hiện phía sau Ma Vương {Quang} Lynathesis. Bóng hình đó lên tiếng.

“Chậc. Chỉ có em là nghĩ vậy về anh thôi, Lyna.”

Chạm tay vào thân ảnh bí ẩn kia, Lyna xoay người lại, dịu dàng đáp lời.

“Không cần biết ai nghĩ thế nào. Em thấy anh là người đàn ông ngọt ngào nhất rồi.”

“Thật sao?”

“Tất nhiên... Sao chúng ta không chứng minh nó nhỉ?”

Lyna đưa hai cánh tay vòng ra sau lưng người kia, đặt bờ môi mình lên đôi môi của anh ấy. Nụ hôn thắm thiết đấy cứ kéo dài mãi, cuối cùng họ mới rời nhau, để lại một sợi chỉ bạc ám mụi. Cô nàng thì thầm một cách thân mật vào tai anh ta.

“Lên giường nhé anh?”

Chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó nữa thì không ai rõ cả, chỉ biết rằng hai người họ đã có những giây phút ấm áp bên nhau thôi~

----&----

“Chỗ này trở nên chật chội hơn rồi đấy.”

Tôi lẩm bẩm vậy sau khi trở lại nơi ở nhờ. Trong vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Trong buổi {Dạ Tiệc}, toàn bộ các Tân Ma Vương đều đã được cho phép kiến tạo Hầm Ngục của mình. Có một quy tắc là trong vòng một năm, chúng tôi phải thực hiện {Trận Chiến}. Tôi cần phải tạo ra và xây dựng Hầm Ngục của mình càng sớm càng tốt.

Mặc dù nói vậy, nhưng tôi lại không thể rời đi ngay bây giờ. Nếu tôi tạo dựng Hầm Ngục một cách thiếu suy nghĩ, e rằng tôi sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Việc thu thập thông tin về cơ bản là đã hoàn tất, tuy nhiên, vẫn cần có một cú thúc cuối cùng để con thuyền có thể ra khơi.

“Thưa Chủ Nhân, số lượng Shadow hiện tại đã có thể đảm bảo mạng lưới thông tin khắp toàn bộ Vương Quốc Revize.”

“Không chỉ thế đâu, thưa Đức Ngài. Chúng ta đã gia tăng được độ đa dạng của các thuộc hạ trong trận chiến trước.”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, hai Yêu Ma thân cận của tôi bước lại gần. Đó là Vampire King, hoặc Vami, một cậu bé tóc bạc với đôi đồng tử màu máu, và Beelzebub, một Chúa Quỷ của chủng tộc Undead, trong bộ quần áo phong cách quý tộc. Hai người bọn họ phụ trách hai phần quan trọng bậc nhất, có thể coi là xương sống của một tổ chức quân đội. Đó chính là mảng tình báo và mảng quốc phòng. Các sĩ quan tình báo hiện tại là các Shadow dưới quyền của Vami, từ Shadow hạng G tạo thành từ bóng tối bình thường đến các Shadow hạng C sinh ra từ Vong khí của tôi... Còn về Undead, thì hầu hết là những con Undead mang nhân dạng, mặc dù cũng có một bộ phận quân đội là loại ma thú hoặc các Quái Vật hệ phi hành từ {Trận Chiến} lần trước. Hầm Ngục mà tôi sắp xây dựng, tôi muốn sức chứa bề mặt của nó ít nhất phải là năm nghìn, không tính các lực lượng phi quân sự. Việc duy trì một đội quân thường trực để bảo vệ thành phố khỏi sự tấn công của con người và khuếch trương thanh thế cũng quan trọng không kém việc đề phòng các Ma Vương.

“Cha, chào mừng Cha về nhà!”

“Ừm, ta về rồi đây.”

Cậu nhóc Cardinal thì vẫn vô tư như mọi khi. Chỉ có điều...

“Thưa Chủ Nhân, con có một thứ cần ngài xem gấp!”

Vami đang nói với tôi bằng một giọng điệu hào hứng mà tôi chưa lần nào nghe được từ cậu bé. Không đợi tôi trả lời, cậu bé kéo tôi đi luôn.

Đích đến của chúng tôi là sân tập hàng ngày. Dù nói là sân tập, nhưng nó cũng chỉ là nơi mà các Quái Vật đại diện cho mỗi quân đoàn tập họp để tôi có thể thử nghiệm chiến thuật mới thôi, chứ chúng nó cũng chỉ bất động nếu không có mệnh lệnh gì đưa ra.

“Xin Chủ Nhân hãy chiêm ngưỡng tuyệt tác này.”

“...”

Tôi tạm thời rơi vào trạng thái cạn lời.

Để kiểm tra chắc chắn, tôi dụi dụi mắt mình.

Cảnh quan vẫn không thay đổi. Đây không phải là ảo ảnh.

Tôi lên tiếng hỏi Vami, không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

“... Cái này là thật hả?”

“Vâng, thưa Chủ Nhân!”

“... Từ khi nào...  chuyện này.. ?”

“Chỉ mới ngày hôm qua thôi ạ. Lúc Cardinal và Beelzebub đi dạo cùng nhau để anh trai chỉ cho Beelzebub sơ về nhà của chúng ta.”

... Không thể tin nổi!!! Chúng đang luyện tập với nhau! Lũ Undead đang hăng hái luyện tập với nhau! Tôi đang vô cùng xúc động nữa đây. Bọn chúng thậm chí còn đang trình diễn các chiến thuật nữa.

“... Các ngươi đúng là những Undead xuất sắc.”

Tôi không thể không khen ngợi bọn chúng.

Và ngay lúc đó, cả sân tập im bặt. Tất cả lũ Undead đồng loạt ngừng tập luyện.

Tôi và chúng đưa mắt nhìn nhau.
.........
......
...

Và toàn bộ các Quái Vật đồng loạt quỳ xuống. Một tên trong số chúng lên tiếng, giọng nói có một chút run rẩy.

“Vị Thần đáng kính của kẻ hèn này đã bỏ thời gian đến để xem bọn dân đen luyện tập! Kẻ hèn mọn này xin vạn lần đội ơn ngài, thưa Thần!”

“Vạn lần đội ơn ngài, hỡi vị Thần tối cao!"

Chúng đồng thành lên tiếng.

... Khoan đã,... Thần?... Thần nào cơ? ... Đừng nói là... Tôi ấy hả?!! Mà đợi đã, sao lũ này có thể nói chuyện được? Chúng đã lẽ chỉ có thể kêu lọc cọc lọc cọc như lũ xương khô bình thường thôi chứ?!

“Khoan, khoan đã nào. Ai đó giải thích giùm ta cái gì đang xảy ra đi nào?”

“Vâng, thưa Cha!”

Giọng nói của Cardinal trở thành một cái phao cứu sinh cho tôi.

“Sau khi bọn chúng được chúc phúc bởi {Ma hạch tri thức} của Bel-chan, chúng bắt đầu trở nên có văn hoá hơn.”

Và tiếp đó, thì Cardinal ban phước cho chúng {Hạt giống đức tin}, để rồi tạo thành một tập thể Undead "ngoan đạo". Chúng xem Cardinal là Giáo Hoàng của cái tôn giáo mới ra đời này, và hiển nhiên vì tôi là cha của Cardinal, nói chính xác hơn là người đã tạo ra Cardinal, nên tôi trở thành Thần của chúng nó.

Nếu chỉ vậy thì chưa có gì để đáng ngạc nhiên nữa cả, nhưng đã có một sự biến đổi nhẹ ở bọn chúng. Tất cả bọn Undead nhận được sự chúc phúc từ hai kỹ năng trên được khắc một giấu ấn trên trang bị sinh thể của chúng. Đó là một cây thập tự giá ngược có màu đen, bao bọc bởi một vòng tròn vàng kim. Khi tôi kiểm tra chúng, thì tất cả chỉ số của chúng đều tăng vọt lên, rồi không chỉ thế, sức mạnh của chúng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi lòng tin vào vị Thần của chúng trở nên lớn lao hơn,... Tức lòng tin của chúng dành cho tôi.

Riêng cái bọn thuộc Sư đoàn Cận Vệ, tổng cộng hai mươi tên, đã được nâng cao uy danh lên đáng kể. Các Undead cấp thấp hơn không chỉ đơn thuần là tuân lệnh chúng, mà còn tỏ ra kính trọng và ngưỡng mộ chúng nữa.

“Và, tên của đám đó thì được số còn lại gọi như thế à?”

“Vâng, thưa Cha.”

Rồi cái Sư đoàn đó còn được đám thuộc hạ xưng tụng là “Thập Nhị Tông Đồ” nữa chứ? Hai mươi tên Cận Vệ, đã có được một cái danh hiệu khá là Chunni mà tôi chẳng  hay biết gì về sự tình, cho đến bây giờ.... À, nếu hỏi là tại sao thiếu mất ba tên Cận Vệ, thì đó là vì Beelzebub đã nhét bọn chúng vào {Kén Quỷ} rồi.

Dù sao đi nữa, đây, không nghĩ ngờ gì nữa, chính là một bước đột phá! Không, một cuộc cách mạng! Quá xuất sắc! Chỉ cần cho chúng một ít trí tuệ, là chúng đã có thể hiểu được giá trị của Đức tin, quả là một thứ tuyệt vời.

“Cardinal! Con quả là một món quà trời ban cho ta!”

Cậu bé tóc vàng này, thực sự quá tuyệt. Không ai ngờ được đằng sau vẻ ngây thơ lúc nào cũng biết chơi đó lại có mặt trách nhiệm và trưởng thành đến như vậy... Có lẽ đã đến lúc rồi.

“Hôm nay, con đã cho chúng ta một món quà tuyệt nhất. Cả Vami, Beelzebub và những người khác, con đã cho họ sức mạnh to lớn. Tất nhiên, sau này con có lẽ sẽ còn tạo ra được nhiều thứ còn mạnh hơn nữa, nhưng ta nghĩ đây là thứ tốt nhất con có thể tạo ra ở thời điểm hiện tại. Ta nhận thấy được công lao của con, vậy nên ta muốn biến nó thành một thứ hữu hình.”

“Cha, chẳng lẽ cha...”

“Ta muốn ban tặng tên cho con. Ta muốn đền đáp lại cho những nổ lực của con, người đã cố gắng hơn bất kỳ ai khác, người đã cống hiến hết sức mình trong việc gia tăng sức mạnh của chúng ta, làm phong phú sức chiến đấu của chúng ta hơn bất kỳ ai khác và ta vẫn luôn muốn được mãi mãi tin cậy vào năng lực đó của con.”

Nói xong, tôi mỉm cười. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên gò má của Cardinal.

“Cha, con, thật sự được sao?”

“Ngoài con ra, còn có thể là ai khác được. Nói đúng hơn, ta muốn hỏi con, Dark Cardinal. Con có sẵn sàng gánh vác số mệnh của {Quỷ Thề Ước} không? Trở lại cánh tay phải của ta và cống hiến hết mình vì ta?”

“Chuyện đó, Cha không cần phải hỏi nữa. Con rất vui lòng! Con muốn dâng hiến cả cuộc đời này cho Cha!”

“Ta đã biết. Vậy thì ta sẽ ban tên cho con. Kể từ bây giờ, tên của con sẽ là Kuroki.”

Tôi đặt cho cậu bé cái tên mà tôi đã luôn suy nghĩ đến. Cái tên mà chỉ có mỗi cậu bé mới xứng đáng.

“Cha, đó là tên của con... Kuroki. Nghe hay lắm. Con chính là Kuroki... Kuroki...”

Cardinal, không, Kuroki liên tục lặp lại cái tên đó. Cơ thể cậu bé được bao trùm bên trong một vầng hào quang kỳ lạ. Bóng tối và ánh sáng mâu thuẫn với nhau,... không, là bóng tối và ánh sáng hoà quyện vào nhau.

Đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu bé đã tiếp nhận sức mạnh của Ma Vương và gắn liền số phận với tôi. Còn tôi có thể có được những hiểu biết sâu hơn về tộc Dark Cardinal... Một chủng tộc độc nhất, và cậu bé có nhiều tiềm năng bị ẩn giấu trong bóng tối.

“Như vậy, con đã là {Quỷ Thề Ước} của ta.”

“Vâng! Kuroki là {Quỷ Thề Ước} của Cha.”

Kuroki mỉm cười đây tự hào và ôm chầm lấy tôi.

“Kể từ bây giờ con sẽ cố gắng hơn nữa!”

Với vẻ dễ thương khủng khiếp đó, tôi không kìm được lòng và ôm lấy cậu bé.

***Kiến trúc sư của Thần Điện***

Tôi đã thông báo là mình sẽ tạo ra một Yêu Ma mới. Tất nhiên, về Yêu Ma mới này, tôi đã phải cực kỳ đắn đo. Tôi muốn có một Yêu Ma chuyên về lĩnh vực xây dựng, nên không thể dùng Huy Chương {Hiệp Sĩ} nguyên bản được. Chiếc {Thổ} mô phỏng mà tôi có được từ buổi {Dạ Tiệc} thì không thể tạo ra Quái Vật hạng A, dù nó tương thích rất cao với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng và sản xuất nói chung. Lựa chọn hợp lý nhất hiện tại, hay nói cách khác, lựa chọn duy nhất và rủi ro nhất hiện tại là kết hợp Huy Chương {Mê Cung} mô phỏng với Huy Chương {Thánh}. Xác xuất ra Quái Vật hạng B là 2/3 nên khá là khó nhằn. Dù lần trước tôi có may mắn trong việc tạo ra được Beelzebub, nhưng không có gì đảm bảo rằng lần này cũng thế.

Và đó cũng chính là lý do tôi đã nhờ đến Lyna-nee. Một Yêu Ma thân cận của chị ấy sẽ giải quyết vấn đề này giúp tôi. Vâng, người sẽ giúp đỡ tôi không ai khác chính là Skyfather Sirious, một quái vật hạng S cấp độ 90 thứ thiệt.

Chúng tôi đi ra ngoài để thực hiện quá trình tạo Yêu Ma. Việc Lyna-nee có mặt ở đây cứ như chuyện đương nhiên vậy. Cũng giống lần trước, vẫn là nguyên bộ ấm trà và bàn ghế trông thật tao nhã. Chị ấy thì đang thưởng thức tiệc trà cùng Sirious, còn Cherubim thì đang pha trà.

“Trước hết, em cảm ơn chị nhé, onee-chan. Và cũng cảm ơn anh luôn, Sirious.”

Chị ấy chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi, còn anh chàng mỹ nam thì đơn giản là gật đầu.

Tôi khẽ cười, sau đó bắt đầu tập trung suy nghĩ. Ngoài Lyna-nee, Sirious và Cherubim ra, các Yêu Ma của tôi cũng ở đây. Đặc biệt là cậu bé tóc vàng Kuroki và Vami đều đang rất muốn chứng kiến sự ra đời của đồng đội mới. Trong tay tôi là Huy Chương {Mê Cung} nhận được từ Ma Vương {Mê Cung} Ramiris.

Huy Chương {Mê Cung} - Hạng A: ban cho Yêu Ma được sinh ra khả năng tư duy không gian xuất sắc, và ban tặng kỹ năng đặc trưng về kiến trúc có thể thao tác trên Hầm Ngục.

Do {Mê Cung} là một Huy Chương hạng A nên mô phỏng nó sẽ là B. Dù sao thì chức năng nó cũng không thay đổi mấy. Cái quan trọng là kỹ năng đặc trưng kìa. Có thể thao tác trên Hầm Ngục, nghe thế nào cũng thấy đó là năng lực rất mạnh. Nói gì thì nói, đây cũng là Huy Chương của Ma Vương thuộc tuýp sản xuất mà nhỉ? Huy Chương {Mê Cung} sẽ kết hợp với Huy Chương {Thánh}. Là mô phỏng của Quang nên {Thánh} có sức mạnh của Huy Chương hạng A.

Huy Chương {Thánh} – Hạng A: ban cho Yêu Ma thuộc tính {Thánh}. Gia tăng uy lực của các ma pháp Hoả và Thánh hệ (rất lớn). Gia tăng mọi chỉ số trừ sức bền (vừa).

Tôi không sử dụng {Tử Vong} là có lý do cả. Huy Chương {Mê Cung} là một Huy Chương đặc biệt mà đặc tính của công trình cuối cùng sẽ là đặc tính của Huy Chương được dùng với nó trong {Hợp Thành}. Chắc chắn một điều rằng nếu tôi đang muốn thu hút con người đến Hầm Ngục thành phố của mình thì việc xây những căn nhà màu đen hoặc tường làm từ hài cốt không phải là ý tưởng hay ho.

Ngược lại, nếu dùng {Thánh}, tôi thậm chí còn có thể làm cho thành phố của mình toát lên vẻ uy nghiêm và rất trong sáng, rất “chính nghĩa”. Chẳng phải như thế phù hợp với con người hơn sao? Và hơn hết thì các Yêu Ma tạo ra từ Huy Chương {Thánh} có trí tuệ cao và rất cao.

Trong tay tôi là hai chiếc Huy Chương {Thánh} và {Mê Cung}.

Nắm chặt chúng ở trong lòng bàn tay.

Được rồi, bắt đầu nào.

{Hợp Thành}

Ánh sáng tràn đầy trong lòng bàn tay đang nắm chặt của tôi. Khi mở bàn tay, ánh sáng chảy tràn ra ngoài và một bóng hình xuất hiện từ bên trong luồng sáng ấy. Huy Chương nguyên bản {Thánh} và Huy Chương {Mê Cung} hoà lại thành một, bắt đầu quyết định khuynh hướng của Yêu Ma. Thay vì chọn mức cấp độ cố định, tôi lựa chọn cấp độ biến động có khả năng phát triển. Bằng cách nào đó, mức giới hạn cấp độ tối đa của Yêu Ma sẽ cao hơn, và khi đạt tới cùng một cấp độ ấy, nó cũng sẽ mạnh hơn.

“Sirious! Nhờ cả vào anh đấy!”

“Ta đã hiểu.”

Sirious bước lại chỗ tôi và trỏ thanh nhất thủ kiếm của mình vào khối sáng lơ lửng kia. Đôi đồng tử của anh ta lập tức chuyển sang màu vàng kim.

“{Thao túng xác xuất}.”

Một kỹ năng sặc mùi gian lận mang tên {Thao túng xác xuất} được kích hoạt. Cái tên nói lên tất cả. Đấy là một kỹ năng gian lận có thể điều chỉnh xác xuất của sự vật. Thử nghĩ xem, nếu dùng Huy Chương {Quang} nguyên bản hạng S, kết hợp với Huy Chương hạng A, liệu có khả năng thành phẩm luôn là Yêu Ma hạng S không? Trên lý thuyết, vẫn có dù chỉ là vô cùng nhỏ. Nhưng mà quý ngài Skyfather Sirious đây đã dùng cái chiêu thức gian lận đó để làm cho mọi {Hợp Thành} kiểu như vậy của Lyna-nee đều là hạng S. Một kỹ năng đáng sợ... Thôi, tập trung vào Yêu Ma nào.

Hình bóng ở bên trong luồng sáng trở nên rõ ràng hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của Yêu Ma mới. Luồng ánh sáng biến mất và nó cất tiếng.

“Rất vui được gặp ngài, Chủ Nhân.”

Yêu ma mới được sinh ra là một thiếu niên có vẻ lớn hơn Kuroki một chút, khoảng trên mười lăm tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ cùng nụ cười có phần trưởng thành hơn. Nét đặc trưng cần phải nhắc đến nhất chính là cặp đồng tử màu xanh da trời tuyệt đẹp mà tôi nghĩ rằng cậu trai có lẽ có quan hệ gì đó với Lyna-nee. Bộ quần áo trắng thiết kế theo phong cách của một nhà nghiên cứu lại càng nhấn mạnh nét độc đáo đó.

“Rất vui được gặp con. Ta là Ma Vương {Tử Vong} Exion, người đã tạo ra con. Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng con có thể nói cho ta biết chủng tộc của mình được không?”

Cũng là câu hỏi giống như trước đây, và cậu thiếu niên đáp lại.

“Con là một Kiến trúc sư của Thần Điện. Thuộc về chủng tộc cao quý của tộc Caelesti, Margrave Caelesti. Sau này mong được ngài giúp đỡ.”

Margrave Caelesti hành lễ với tôi một cách thanh nhã. Đúng vậy, đây chính là thứ mà tôi muốn - một Yêu Ma có thể định hình vật chất. Là thứ rất cần thiết để xây dựng thành phố và một Hầm Ngục mới. Vào thời điểm con người đến sẽ cần có cơ sở vật chất và ruộng đất màu mỡ để canh tác. Tất nhiên, một căn phòng {Bình Nguyên} từ Hầm Ngục là dư dã, nếu có thêm tộc Elf yểm phép thuật vào thì còn màu mớ hơn nữa, nhưng về cơ bản thì Hầm Ngục có thể tự thiết lập lại chất dinh dưỡng trong đất nên đất sẽ không bị thoái hóa. Nhưng cơ sở vật chất không phải là thiết lập của Hầm Ngục thì sẽ không thể điều chỉnh ngay lập tức và sẽ có vấn đề về bảo dưỡng, nên có cậu thiếu niên này thì vấn đề đó mười phần hết tám phần đã được giải quyết dễ dàng.

“Rất vui được gặp gỡ. Ta rất kỳ vọng vào con đấy.”

“Vâng, thưa Chủ Nhân. Con nhất định sẽ đáp ứng kỳ vọng của người.”

Cậu thiếu niên nắm chặt đôi bàn tay lại. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Ngay lúc đó, Kuroki chạy về phía chúng tôi, có vẻ cậu bé rất vui mừng đối với sự ra đời của em trai mới.

“Margrave Caelesti nghe dài quá nên anh sẽ gọi em là Mark-chan nhé. Rất vui được gặp em! Anh là Kuroki, {Quỷ Thề Ước} của Cha. Anh chỉ đứng sau có Cha thôi đấy. Bởi vì Mark-chan là em trai nên nhất định phải nghe lời Kuroki nhé!”

Kuroki nói với vẻ mặt đắt ý giống y hệt như lúc cậu bé lần đầu tiên gặp Vampire King. Kuroki chăm sóc cho những người khác còn tốt hơn những gì tôi mong đợi, cậu bé rất quan tâm tới Vami nên chắc chắn cậu bé cũng sẽ chăm sóc Margrave Caelesti rất tốt. Thế nhưng Margrave Caelesti lại chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Kuroki.

“S... Sao vậy?”

Kuroki nhìn Margrave Caelesti bằng vẻ mặt khó hiểu.

“Ôi...!!!”

Còn Margrave thì nhìn Kuroki bằng đôi mắt giống như vừa nhìn thấy người tình trong mộng.

“Dễ thương quá! Đứa nhỏ này là sao vậy? Còn bé mà lại hành động cứ như mình là anh trai ấy. Ôi, ôi dễ thương quá đi mất!”

“D... Dừng lại! Đau quá!”

Margrave ôm chặt lấy Cardinal, vùi khuôn mặt ấy vào cơ thể của một mình. Kuroki vùng vẫy không ngừng.

“A, nho nhỏ, ấm áp, lại còn thơm nữa! Cả bờ mông này nữa, mình chịu hết nổi rồi, phải ôm thật chặt mới được. Mà em vừa run rẩy đấy à? Chỗ này tuyệt lắm phải không? Ôi, phản ứng dễ thương thật. Chỗ này có cảm giác tuyệt lắm phải không, Kuroki-chan?”

“Dừng lại, mông là chỗ nhạy cảm lắm. Đừng có sờ như vậy mà! Dừng... dừng lại. Um, mình có cảm giác kỳ lại quá.”

“Vậy chỗ này thì sao? Cả đôi tai hồng phấn dễ thương này nữa, vuốt vẻ chúng đúng là tuyệt nhất.”

“Không, không, ở đằng sau tai cũng nhạy cảm lắm!”

Kuroki hoàn toàn bị đùa bỡn, bị ôm chặt và bị vuốt vẻ khắp nơi. Vài phút sau, cuối cùng cũng được thả ra, Kuroki ngồi khụy gối xuống mặt đất, ánh mắt vô hồn. Còn Margrave thì ngược lại, cứ như là vừa rút cạn sinh lực của cậu bé xong vậy.

“Kuroki-chan, lần sau lại chơi tiếp nhé.”

“Hừ, không được! Lần sau cấm Mark-chan lại gần Kuroki!”

Tôi cảm thấy có ai đó đang nấp ở sau lưng mình, hoá ra là Vampire King. Nhìn thấy tình trạng của Kuroki, có vẻ như cậu bé đang rất sợ Margrave. Ừm... cũng không phải là tôi không hiểu cảm giác đó...

“Cả cậu bé tóc bạc ở kia cũng dễ thương nữa. Nào lại đây, hãy cùng làm chuyện vui vẻ với anh nào.”

Có vẻ như Vami vô cùng ghét Margrave. Và chẳng biết từ khi nào, ở phía sau lưng tôi lại có thêm một người nữa, sau khi hồi phục lại tinh thần, Kuroki cũng trốn biệt ở đó. Tôi chỉ còn biết gượng cười.

“Này, Margrave. Ta có thể hiểu là con thích bày tỏ tình cảm của mình dành cho mấy đứa trẻ này nhưng nên có chừng mực thôi. Không là sẽ bị ghét đấy.”

“Con hiểu rồi, thưa Chủ Nhân. Quả thực là đáng tiếc.”

Sau đó, Margrave vừa nói “đừng sợ, đừng sợ” vừa vẫy tay với Kuroki và Vami. Coi bộ tính cách của cậu thiếu niên cũng khá tốt đấy chứ.

“Quả không hổ là Exion, không phải shota thì cũng là một ikemen ở tuổi thiếu niên. Chị đã băn khoăn không biết có phải em đã giở trò mờ ám gì không... Nhưng rốt cuộc em lại tạo ra một Yêu Ma thuộc chủng tộc tuyệt chủng nữa rồi à?"

Vừa nhâm nhi tách trà của mình, chị ấy vừa thể hiện một vẻ mặt hài lòng và kèm theo một vài âm thanh gì đó mà tôi không nghe rõ. Không thể phản bác lại, nên tôi cũng hơi bất mãn, nhưng mà đành vậy chứ sao. Tôi đâu có cố ý đâu. Mà tôi cũng đâu thể hiệu chỉnh được việc này.

Ehem, mặc dù Margrave Caelesti có lắm vấn đề, nhưng thực lực thì cũng không tồi chút nào.

Chủng tộc: Margrave Caelesti  Hạng: A
Tên: Chưa đặt
Cấp độ: 1
Sức mạnh: A
Sức chịu đựng: C
Độ Nhanh nhẹn: A
Ma Lực: A+
Vận may: C
Đặc biệt: A++
Kỹ năng: Dạ Thiên Đồng Tử, Vật chất hoá, Kiến tạo công trình, Thao tác Hầm Ngục, Kiến trúc sư của Thần Điện.

•Dạ Thiên Đồng Tử: khả năng tính toán khoảng cách, ma lực, thời gian và quỹ đạo của vật chất được khuếch đại lên 10000 lần. Khả năng [][][][][][] (phong ấn).

•Vật chất hoá: có thể chuyển nguyên liệu thô vào {Kho chứa} của bản thân và biến đổi thành nguyên liệu có thể gia công. Tỉ lệ: 1:1,5 (cứ 1 g vật chất đưa vào -> 1,5 g vật liệu).

•Kiến tạo công trình: Kiến tạo được mọi loại hình công trình ngay lập tức theo trí tưởng tượng của người sử dụng từ vật liệu đã được xử lý bởi {Vật chất hoá}. Tỉ lệ 1:1

•Thao tác Hầm Ngục: chuyển công trình đã xây dựng bằng {Kiến tạo công trình} thành một phần gắn liền với Hầm Ngục (không thể phá hủy). Ma Vương có thể thao tác theo ý muốn. Tỉ lệ: 1,5:1

•Kiến trúc sư của Thần Điện: Các công trình được xây dựng bởi người sở hữu kỹ năng này sẽ được bao bọc bởi aura của Thần. Gia tăng độ tinh xảo của các chi tiết (rất lớn) và tự động hoàn thiện những phần xây dựng còn thiếu sót. Người đứng đầu Thần Điện được xây dựng sẽ được hưởng phước lành của Thần Điện (nhỏ) và toàn bộ đồng minh trong khu vực bán kính 1 cây số được hưởng phước lành của Thần Điện (rất nhỏ).

Quả là hoàn hảo! Đây đích thị là Yêu Ma sản xuất tuyệt vời nhất với tôi của hiện tại. Tôi không cần trang bị ngay lập tức, nhưng tất yếu là không thể sống theo kiểu nay đây mai đó bốn bể là nhà được. Ít nhất thì ở trong một căn phòng nhỏ sáu chiếu ấm áp cũng sẽ tốt hơn rất nhiều về mọi mặt.

“Chủ nhân, trước mẳt thì con nên làm gì đây?”

“Etou, trước tiên thì con có lẽ nên chọn một vũ khí cho mình nhỉ?”

Dù sao thì cậu trai cũng nên có cho mình một món binh khí phòng thân. Dù là một thanh đoản kiếm thì cũng tốt hơn là không có gì.

“Chắc chắn rồi, thưa Chủ Nhân.”

“... Con sẽ lấy vũ khí ra.”

Vami vẫn đang có chút đề phòng với cậu em trai mới này, nhưng ít ra mấy đứa vẫn có thể nói chuyện trực tiếp với nhau.

“Đây là tất cả những cái tốt nhất mà chúng ta có. Em cứ chọn thoải mái.”

Và Vami bày ra mọi trang bị mà chúng tôi đã thu được từ những cái xác chết rất ư là chất lượng của bọn Dũng Sĩ trong Hầm Ngục này. Tất nhiên, chúng đều được cường hoá triệt để bằng huyết thuật từ vị vua ma cà rồng dễ thương của tôi.

“... Con xin phép lấy cái này.”

Cậu thiếu niên chọn lấy một món binh khí hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Một con dao. Một con dao loại có lưỡi dao lớn nằm trong bao da đen.

“Con chắc là mình muốn thứ này chứ? Còn nhiều lựa chọn tốt hơn đấy?”

Mặc dù có cường hoá bằng huyết thuật, nhưng đây chỉ là một con dao bằng Bí Ngân Mithril. Hầy hết các món binh khí khác đều làm từ Orichalcum cả.

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

Sau đó thì tôi bắt gặp cặp mắt xanh biếc của đứa trẻ này. Một ánh mắt trông chờ sự tin tưởng của tôi.

“Duyệt. Giờ chúng ta thử vũ khí mới nhé?”

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

Tôi ra lệnh cho một Undead hạng D tấn công cậu bé.

Bằng một cử động nhịp nhàng, Margrave lách người sáng bên phải. Không dừng lại ở đó, cậu bé vung vũ khí của mình vào đầu kẻ địch. Cây dao nhẹ tênh chạm vào hộp sọ của kẻ địch, và cũng thật nhẹ nhàng chẻ đôi nó. Cậu thiếu niên vẫy máu ra khỏi con dao với động tác dứt khoát rồi tra dao vào vỏ. Toàn bộ chuỗi hoạt động không một động tác thừa diễn ra trong chính xác một giây. Một kiếm kỹ đậm chất Iai. À không, cái này gọi là dao kỹ mới đúng nhỉ?

“Giờ đó sẽ là vũ khí chính thức của con. Và ehem, ta sẽ giao cho con một vài nhiệm vụ.”

“Đã rõ, thưa Chủ Nhân.”

Sau khi phổ biến xong nhiệm vụ cần thiết cho Margrave, tôi mua cho cậu thiếu niên mười trợ thủ là các Caelesti kỹ sư hạng C chỉ với giá 320DP. Đừng hiểu lầm, tôi không phải vì thấy đắt đỏ nên mới không mua thêm Cult master cho Kuroki, mà là do việc này hoàn toàn cấp thiết. Đúng, việc này hoàn toàn cấp thiết.

“... Vậy thôi. À, có một việc mà ta quên nói. Ngày mai, chúng ta sẽ có một chuyến làm ăn đặc biệt quan trọng tại lãnh thổ của nhân loại đấy.”

Ngay khoảnh khắc tôi nói xong, trên khuôn mặt ba đứa, mỗi đứa một biểu hiện. Ánh mắt của Kuroki ánh lên niềm thích thú, Vami trông có vô cảm hơn bảo giờ hết, và Margrave thì chỉ cười nhạt. Vami thì vô cảm là đúng, vì cậu bé có lẽ đã đoán được ngày này rồi sẽ đến, dù sao thì cậu bé cũng là chỉ huy của cục tình báo hiện tại mà. Nhưng điệu cười của Margrave thì hơi khó hiểu. Dù sao đi nữa, việc đi vào lãnh thổ con người thực địa một chuyến là rất cần thiết. Để tạo ra một thành phố có thể thu hút con người, đầu tiên thì phải hiểu con người cần gì, muốn gì. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là những mối quan hệ tốt. Và tôi biết chính xác việc mình cần làm.

“... Không biết Lyna-nee đang làm gì nhỉ?”

***Ghé thăm thành phố Trient – hòn ngọc của nhân loại***

Sau khi giải quyết xong một số công việc và nghe một vài lời dặn dò từ Lyna-nee, chúng tôi rời khỏi Hầm Ngục của chị ấy. Mục đích của chuyến đi lần này bao gồm: quan sát và học tập một trong năm thành phố được coi là viên ngọc của lục địa này - Trient; đánh giá kỹ hơn và sát sao hơn về quân lực của nhân tộc; và quan trọng nhất là xây dựng được mối quan hệ lành mạnh với “người ấy”. Ma Vương và Yêu Ma nhận được sức mạnh bằng cách ăn cảm xúc của nhân loại, nếu không thể ăn được cảm xúc của họ thì chúng tôi sẽ gặp rắt rối. Vậy nên, việc xây dựng Hầm Ngục chính là để chúng tôi có thể tập trung con người lại và ăn cảm xúc của họ. Có những Mạo hiểm giả dám tới Hầm Ngục của Ma Vương để săn lùng kho báu, hoặc đi săn Yêu Ma để gia tăng cấp độ, ngược lại Ma Vương sẽ ăn dục vọng và nỗi sợ hãi của họ. Thế nhưng, tôi là một con người rất tham lam. Vô cùng tham lam. Không chỉ là một thành phố hấp dẫn, để thu hút con người và ăn được những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của họ, mà tôi còn có mục tiêu hay ho hơn cả. Lý do rất đơn giản: niềm vui và hạnh phúc là những cảm xúc yếu hơn sở với dục vọng và sợ hãi nên hiệu suất sẽ thấp hơn. Mặc dù xây dựng thành phố hàng đầu, trở thành "viên ngọc thứ sáu" của đại lục thì có thể thu hút được số lượng con người nhiều gấp trăm lần so với Hầm Ngục thông thường, nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Tôi sẽ biến nơi đây, Hầm Ngục của mình thành một thành phố học viện. Nếu tôi bảo rằng mình đã xây dựng thành phố trên một Hầm Ngục mà vị Ma Vương cai trị đã biến mất, thì tôi sẽ cho các học viên chiến đấu với Quái Vật trong Hầm Ngục, và thu thêm DP. Và tôi sẽ còn dùng nhiều mánh khoé khác nữa. Như vậy, chúng tôi sẽ có đủ cảm xúc của nhân loại.

Những người đồng hành cùng với tôi trong chuyến đi lần này là {Quỷ Thề Ước} Kuroki, {Quỷ Thề Ước} dự bị Vami và Margrave Caelesti, ngoài ra thì còn có hai Griffon với khả năng bay được trên bầu trời. Chúa Quỷ Beelzebub thì ở lại để thực hiện công tác quản lý các Undead mà tôi đã giao phó. Nếu nói theo kiểu chức vụ, thì Beelzebub có thể được coi là phó tư lệnh của toàn quân đoàn rồi, không thể tự do đi chuyển khi tôi không có mặt.

Chúng tôi đang mặc những bộ quần áo mà Lyna-nee đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vừa vặn đến đáng kinh ngạc. Dù có là một kẻ ngu cũng biết được những bộ phục trang này có chất lượng cực cao. Bộ đồ tôi đang mặc là một bộ tuxedo xám, Margave thì là bộ dành cho thiếu niên trên 15 tuổi, của hai bé còn lại là dành cho trẻ khoảng mười hai mười ba tuổi. Mặc dù có một vài lấn cấn về việc những thứ này không hợp kích cỡ và giới tính với Lyna-nee, nhưng tôi cũng kệ.

“Cha, gió mát quá!”

“Lưng Chủ Nhân rộng thật đấy. Con cảm thấy thật yên tâm.”

“Ừ, mát thật.”

Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên lưng của con Griffon và bay ở trên trời. Vẫn còn một quãng đường nữa mới tới đích. Tôi cầm dây cương của Griffon, Kuroki ngồi dựa lên người tôi, Vami thì đang ôm chặt lấy lưng tôi ở đằng sau. Có mùi thơm rất dễ chịu, cả cảm giác mềm mại và ấm ấp nữa.

“Con cũng muốn ngồi ở đó nữa.”

“Ta cũng muốn để con ngồi ở đây với chúng ta lắm nhưng Griffon không đủ chỗ cho bốn người.”

Vấn đề không phải do trọng lượng, mà là do Griffon không phải là Yêu Ma to lớn gì. Vậy nên Margrave đã phải dùng con Griffon còn lại. Tôi khá là thán phục cậu bé khi chỉ cần nhìn mẫu một lần đã có thể tự điều khiển con Điểu Quái đúng ý mình.

Trong khi Margrave dần mất hứng thú với cảnh vật và tập trung vào việc chuyển hoá vật chất thì chúng tôi đã bay được một quãng đường khá xa.

“Chúng ta sắp tới rồi.”

“Cha, tại sao chúng ta phải tới thăm thành phố của con người vậy?”

Trước khi tôi trả lời câu hỏi của Kuroki thì Vami đã nhanh chóng đáp lại.

“Bởi vì chúng ta cần phải biết làm cách nào để thu hút con người đến Hầm Ngục của Ma Vương. Nếu không hiểu bản chất của con người thì sẽ rất khó để thu hút bọn họ, mà để cho công việc đi vào quỹ đạo lại càng khó khăn gấp bội. Huống chi, Chủ Nhân muốn xây dựng một thành phố với thật nhiều con người sinh sống ở đó, nên tất nhiên việc tìm hiểu thông tin là chuyện cần thiết.”

“Nghe phấn khích đấy!”

Kuroki vừa nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh vừa nghiêng qua nghiêng lại. Có vẻ cậu bé đang hứng thú với mọi thứ hơn cả mong đợi nên tôi quyết định đào sâu câu chuyện thêm một chút nữa.

“Con biết đây là cái gì chứ?”

Tôi lấy ra một vật thế trong suốt có dạng hình cầu.

“Um... Con không biết, Vami, Margrave, mấy em có biết không?”

“Vật liệu xây dựng Hầm Ngục. Dùng cái này làm trung tâm, chúng ta có thể tạo ra được Hầm Ngục.”

“Chính xác.”

Tôi mỉm cười với câu trả lời từ Margrave. Viên pha lê tôi đang cầm trên tay là vật mà tôi đã nhận từ buổi {Dạ Tiệc}.

“Nắm thứ này trong tay và nhẩm câu chú mang sức mạnh, Hầm Ngục sẽ được tạo thành.”

Tôi vừa nói vậy thì mắt của cả Vami lẫn Margrave bỗng sáng lên như đèn pha.

“Chúng ta sắp có nhà mới rồi!”

“Chủ nhân, con muốn Hầm Ngục mới có một khu mỏ được không ạ?”

“Cả một khu nghiên cứu nữa.”

Những thủ hộ của tôi bắt đầu truyền đạt nguyện vọng. Tới giờ thì mấy cái nguyện vọng đó có vẻ như vẫn nằm trong tầm tay.

“Quyết định kiểu Hầm Ngục mà chúng ta muốn xây dựng cũng rất quan trong nhưng vì chúng ta không thể di dời nó một khi nó đã được tạo nên, vậy tốt nhất chúng ta nên quyết định vị trí đặt Hầm Ngục đã. Chúng ta cũng sẽ cải tạo khu vực đó một chút và nếu trông có vẻ khả quan thì ta sẽ tiến hành xây dựng luôn ở đấy.”

Vẻ bề ngoài của Hầm Ngục có thể được lựa chọn theo ý Ma Vương và những căn phòng bên trong cũng được kết nối qua những chiều không gian khác nhau nên địa hình hay độ rộng của Hầm Ngục và những thứ tương tự như thế thì không phải lo, điều duy nhất quan trọng là Hầm Ngục sẽ được đặt ở đâu.

Một phần dành cho mọi người sử dụng sẽ là tầng một và cũng là nơi tọa lạc của thành phố mà tôi muốn xây dựng. Tôi vừa nói chuyện với những Yêu Ma của mình vừa suy nghĩ.

“Để Hầm Ngục có những nông trại thì điều đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị là đất đai màu mỡ. Với khả năng hồi phục và tái tạo cơ bản của Hầm Ngục là đủ rồi. Mặc dù vậy, thì ta vẫn muốn có trong tay một Elf.”

Elf là chủng tộc gần gũi với tự nhiên nhất. Chính vì vậy bọn họ có thể sử dụng thành thạo nhiều loại ma pháp khác nhau để thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, thành lọc không khí, khử trùng nguồn nước hay gia tăng độ màu mỡ cho đất. Rất tiếc là tôi không có Huy Chương nào liên quan đến Elf cả, nên đành chịu vậy.

Tôi có ý định cho thuê những thửa đất màu mỡ được tạo ra bởi năng lực của Hầm Ngục cho những nông dân không có đất đai với giá cả gần như cho không. Cụ thể thì sẽ là một đồng bạc một tháng.

Nếu tôi làm thế, bọn họ sẽ ở lại thành phố này lâu hơn và vì thế trở thành nguồn thu DP ổn định của tôi. Ngoài ra tôi còn cố gắng thu hút thêm những thương nhân, những người nhắm tới khách hàng đến đây và tất nhiên là cả những chủ quán trọ nữa. Nhưng dù sao thì cũng sẽ có một số hạn chế nhất định.

“Còn Vampire King và Margrave, đừng lo, cha hứa chắc chắn là các con sẽ có một khu mỏ của mình. Khu mỏ đó không chỉ để̉ thu hút thêm loài người mà còn cho những nghiên cứu khoa học cũng như cải thiện binh lực của ta.”

“Điều này làm con rất vui thưa chủ nhân. Con sẽ chế tạo thật nhiều vũ khí uy lực và tuyệt vời. Xin hãy chờ đợi những sản phẩm của con ạ.”

“Con sẽ tạo ra những sản phẩm tuyệt hảo để đưa hình ảnh của Hầm Ngục chúng ta ra thế giới.”

Khu mỏ chắc chắn sẽ thu hút một lượng người kha khá. Và cả những thứ vũ trang cao cấp được làm ra mà không con người nào có thể làm nhái lại được, cũng sẽ thu hút thêm những mạo hiểm giá. Đó là với điều kiện kiên quyết là tôi cho phép sử dụng nó như một hình thức quảng cáo. Việc dùng Hầm mỏ để quảng cáo cho hình ảnh Hầm Ngục là một quyết định vô cùng sai lầm vì nhiều lý do khác nhau, nên sau khi suy sét, tôi quyết địng rằng nó sẽ chỉ để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố và các mục đích quân sự thôi.

Một Hầm Ngục xây dựng bởi một thằng Vương-ma-tơ với quá ít DP không thể nào thu hút đủ số người được và vì thế nguồn thu cũng ít đi. Còn nếu nhìn từ phía con người thì cũng không có lý do gì để chuyển bãi săn từ một Hầm Ngục đang ngon ăn cả. Những phương pháp tôi nghĩ đến có lẽ là cách hiệu quả nhất để farm DP.

“Otou-san nghĩ về nhiều thứ khó hiểu thật đấy.”

“Bởi vì cha không thể để bất cứ bất trắc nào xảy ra với mấy đứa con trai của ta được. Viên tinh thể này, con thấy đấy, chỉ cần nó vỡ thôi thì mọi thứ sẽ biến mất, kể cả các con. Để tránh việc đó cha phải nghĩ ra nhiều giải pháp.”

Đấng Tạo Hoá có nhắc tôi về việc đó khi trao viên pha lê.

Dù rằng một viên pha lê khác sẽ được trao cho tôi lúc bản thân trở nên tự lập, nhưng những quái vật biến mất thì sẽ biến mất vĩnh viễn, không bao giờ trở lại... Đó là nghĩa vụ của tôi, bảo vệ tất cả những quái vật mà mình đã tạo ra.

Dù cho đó là một Ma Vương muốn gây chiến hay là con người, tôi cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại đến những đứa con của mình.

“Chúng con tin ở cha, Otou-san. Ah! Con nhìn thấy nó rồi kìa! Thành phố lớn thật đấy!”

“Con thấy khá ngạc nhiên khi họ lại xây dựng một thành phố to như thế này.”

Kuroki và Margrave cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ừm thì Vami không thể nào ngạc nhiên vì cậu nhóc đã thu thập thông tin về nơi này hơn ba tháng rồi.

Nhưng mà Kuroki và Margrave thì ngạc nhiên là đúng.

Vì nơi chúng tôi vừa đặt chân đến, thành phố Trient, là một nơi giàu có với dân số trên hai mươi vạn cư dân

Vừa ngắm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của lũ trẻ, tôi ra lệnh cho con Gryphon đáp xuống.

Đây là một chuyến đi mang mục đích chính trị nhưng chúng tôi vẫn sẽ chơi thật nhiệt tình. Quậy tung chỗ này nào mấy đứa!

----&----

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được thành phố.

Theo như Lyna-nee nói, và theo thông tin nhận được từ bộ phận tình báo thì thành phố Trient là một thủ phủ lớn được những bức tường khổng lồ bao quanh, với hơn 200,000 cư dân sinh sống. Trient được chia thành 3 khu vực chính: khu vực thương mại, khu vực dân cư, và khu vực nông nghiệp. Riêng khu dân cư bảo gồm hai tiểu khu là nhà ở của thường dân và khu quý tộc.

Chúng tôi hạ độ cao và đáp xuống cách cổng chính một đoạn khá xa. Cụ thể là ở một căn nhà bỏ hoang tại bìa rừng. Các Shadow dưới quyền Vami đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn tiền vàng ở đây cho chúng tôi. Tất nhiên, không phải muốn là có thể lấy tiền đi được, mà cần phải biết thao tác một số ma pháp đặc biệt. Sau khi Vami rút tiền ra và chia đều cho mọi người thì chúng tôi bắt đầu tiến lại gần thành phố bằng cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

Như thế, chúng tôi sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

“Otou-san, nhìn kìa, hàng người ấn tượng ghê.”

“Đó, họ đang thu thuế quan, cũng như cấm những kẻ nguy hiểm vào trong đấy.”

“Cái hàng gì phiền phức quá.”

Nhìn từ quan điểm của những người đang muốn vào thành phố thì hẳn là phiền phức rồi; và lại còn mất thời gian của chúng tôi nữa chứ́. Nhưng mọi thành phố hiện nay đều phải làm như thế này để phần nào giảm bớt nguy cơ gián điệp của phe đối địch xâm nhập, hay ít nhất là giữ cho bọn trộm cướp không quấy rối các cư dân.

Cái hàng thì rất dài, nhưng lính gác thì vẫn liên tục đi chuyển lên xuống để kiểm tra các lữ khách hoặc mạo hiểm giả đang chờ vào trong. Nhìn từ góc độ của bọn họ thì chúng tôi chẳng khác nào một gia đình nhỏ đi du lịch cả... phải không?

“Đề nghị những người trong xe nhanh chóng bước ra để tiến hành kiểm tra.”

“Được rồi. Chúng tôi ra ngay.”

Vami và Kuroki thì nhảy ra trước, sau đó là Margrave và cuối cùng là tôi.

Để tránh bị nghi ngờ, tôi đã cho Margrave một thanh trường kiếm Mithril trước và bản thân thì chọn lấy một cây trượng ngắn, loại nhìn gần giống chiếc gậy mà các quý tộc hay sử dụng. Dù sao thì việc đi loanh quanh ở nơi đầy rẫy các Quái Vật lang thang mà không có lấy một món vũ khí hộ thân hay mạo hiểm giả bảo vệ thì rất ư là đáng ngờ. Đặc biệt là khi trong xe có rất nhiều tiền.

“Từng người một, giang hai tay ra.”

Những người lính bắt đầu kiểm tra chúng tôi. Họ đang tìm xem liệu chúng tôi có mang theo bất cứ vật dụng nào mờ ám hay hàng hoá bất hợp pháp hay không. Một người lính khác chuẩn bị chui vào trong cỗ xe để kiểm tra bên trong. Khi đang lục soát người tôi thì người lính đó khựng lại ở ngay chiếc nhẫn tại bàn tay phải của tôi. Miệng anh ta mấp máy vài lần rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta lấy trong túi ra một viên đá tròn.

Nhìn bề ngoài thì viên đá tròn này không có gì đặc sắc cả. Đơn giản là một viên đá màu trắng thôi. Nhưng nó là một vật phẩm mà bất kỳ tổ đội nào trực thuộc đơn vị phòng vệ Trient đều phải có – Pha lê Thẩm định. Đúng như cái tên của mình, viên đá sẽ thể hiện thông tin về vật phẩm mà người sử dụng muốn biết, điều kiện kích hoạt đơn giản là để vật mình muốn thẩm định chạm vào viên đá là được.

Và có lẽ anh chàng này thẩm định nhầm thứ rồi.

“... N-ngài l-là....?”

Người lính gác nhìn vào chiếc nhẫn với đôi mắt có chút hoảng sợ, thậm chí anh ta còn hơi run rẩy nữa. Số lính còn lại thấy đồng nghiệp mình đang kiểm tra tự nhiên bị gì thì chạy lại, tưởng là bị tôi tấn công nên hướng khí giới về phía tôi. Chỉ có điều, người lính kia đã đưa cho họ viên Pha lê Thẩm định ban nãy. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ đi từ tức giận đến nghi ngờ, rồi bối rối và cuối cùng là sợ hãi. Đúng là một cảnh tượng hết sức thú vị.

“... X-xin ngài hãy t-tha thứ cho ch-chúng t-tôi...”

Một tên lính run rẩy lên tiếng khi cúi gập người trước bốn người chúng tôi.

“C-cầu xin ngài...”

Nhìn bọn họ từ đáng ghét chuyển sang đáng thương thế này, tôi thật lòng muốn chơi đùa với họ hơn chút nữa. Đầu tiên nên là những lời tâng bốc không hợp thời điểm nhỉ?

“Không sao. Các ngươi là những người canh giữ cho sự hoà bình và thịnh vượng của Trient, là những người lính anh dũng liều mình mỗi ngày vì hạnh phúc của gia đình mình. Dù gì thì các ngươi cũng đã làm nhiệm vụ của mình rất chăm chỉ rồi, nên ta không có gì phải oán trách cả.”

Tôi nở một nụ cười tự nhiên và vỗ lên vai người lính gác đối diện. Anh ta thậm chí còn cúi đầu thấp hơn nữa. Giờ là lúc hạ cú chốt.

“... Tuy nhiên, có một điểm ta hơi khó chịu...”

Đôi vai anh ta run bần bật khi tôi nói đến chữ “khó chịu”. Trong những tên đồng nghiệp của anh ta có người còn đứng không nổi nữa mà. Thật là một kẻ đáng thương, không khác gì một chú chó đang cụp đuôi vì bị mắng cả. Nhưng có lẽ tôi nên dừng việc hành hạ tinh thần của anh chàng tội nghiệp này thôi.

“Ta hi vọng chúng ta có thể vào thành phố nhanh hơn một chút.”

“... ?... A-a! V-vâng, thưa n-ngài!”

Anh lính gác và các chiến hữu của mình nhanh chóng đứng dậy và dẫn đường cho chúng tôi vào thành phố Trient mà không cần phải xếp hàng hay trả phí gì cả. Thậm chí đến cả khi chúng tôi đã vào trong thành phố rồi thì nhóm của anh ta vẫn khăng khăng đòi làm người hộ tống cho chúng tôi. Mất một vài phút để tôi thuyết phục anh ta, hay nói đúng hơn là buộc anh ta phải im lặng, thì chúng tôi mới có thể rời đi.

“... Một thứ đáng sợ...”

Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình. Nó cũng chỉ có màu bạc bình thường của Bí Ngân, nhưng trên đó cầm lại khảm một viên đá ma thuật. Nếu chỉ có vậy thì cũng chỉ dừng lại ở mức một trang bị quá tốt với phần lớn mạo hiểm giả thôi. Nhưng trên viên lam ngọc lại có khắc một ký hiệu. Một ký hiệu cực kỳ đặc biệt. Thanh thập tự vàng với hai nhành nguyệt quế bao quanh nổi bật trên nền xanh. Đó là bảo ấn của Thần Quang Giáo, tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn lục địa này, và có lẽ lớn nhất toàn cầu.

Khi khắc lên chiếc nhẫn của tôi bảo ấn, Lyna-nee có dặn dò những điều cần chú ý khi sử dụng nó, rằng nếu tôi lạm dụng bảo ấn thì phía con người, và cả chị ấy sẽ không vui lắm. Cụ thể là: “Lạm dụng bảo ấn của Giáo Hội sẽ bị xem là người phạm phải trọng tội, phản bội lại sự tín nhiệm của Giáo Hội. Như thế, em sẽ bị lĩnh tội chết ngay lập tức mà không qua xét xử.”. Nói đơn giản là tiền trảm hậu tấu. Vì là một vật phẩm cực kỳ giá trị nên những lưu ý cẩn trọng là đương nhiên. Chỉ cần không lạm dụng nó thôi mà. Chắc chắn việc sở hữu nó sẽ mang lại nhiều lợi thế đây.

“Oa, ở đây có nhiều người quá.”

“Chủ nhân, có hơi nhiều người quá thì phải, và chúng khiến con muốn bệnh.”

Chúng tôi từ từ tiến đến khu vực thương mại. Đây là khu vực đầu tiên phải đi qua khi vào thành phố ở cổng phía bắc. Tôi đi cùng ba cậu nhóc dễ thương, nên những ánh nhìn từ xung quanh đều tập trung vào chúng tôi. Nhưng vì đều là những cậu bé, và cũng bởi là tôi rõ ràng đang đi sát với chúng, nên chẳng ai dám hó hé lời nào. À, nói vậy thì có lẽ không khách quan lắm. Vì mỗi khi có ai đó nhìn vào Vami và Kuroki bằng ánh mắt bệnh hoạn thì Margrave lại hướng sát khí của mình về phía đó.

Dẫu vậy, quả đúng có quá nhiều người tập trung tại thành phố này, cả ở trong lẫn ngoài.

Những con người tìm kiếm kho báu và ma thạch ‘khai quật’ được từ các Quái Vật hạng cao tập trung tại nơi đây, cả những kẻ mang hàng của chính mình đến bán nữa. Rồi, đến cả những người tới đây để tìm kiếm những món hàng người khác đem đến. Và có luôn những người đến tìm mấy món hàng đó, v.v. và v.v., vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại mãi, trong đó, cứ sau mỗi vòng, quy mô của những vụ giao dịch lại càng lớn dần. Những thành phố như thế này thành lập gần những Hầm Ngục hạng nhất, có vẻ là như vậy.

Tiện thể, không có cái Hầm Ngục nào còn Ma Vương cai trị gần thành phố này cả. Nói đúng hơn thì cả lục địa chỉ có Quang đô của Thần Quang Giáo là Hầm Ngục còn Ma Vương cai trị thôi. Các Ma Vương mạnh trên lục địa thì Lyna-nee đã giết sạch và phá hủy toàn bộ Hầm Ngục của họ rồi (trừ Hầm Ngục của Einham và Mars). Còn Hầm Ngục của các Ma Vương hạng B thì onee-san giết chết tên Ma Vương và lũ {Quỷ Thề Ước} rồi để lũ Quái Vật còn lại tự sinh sôi nảy nở. Tất nhiên, đó là để tạo thêm trường săn cho các Quái Vật của Lyna-nee và đồng thời tăng cường sức mạnh của nhân loại dưới sự kiểm soát của chị ấy. Bằng cách làm trên, Lyna-nee đã truyền đi một thông điệp rằng, bất cứ Ma Vương nào dám xây dựng Hầm Ngục trên lãnh địa của chị ấy thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần chống lại cả lục địa này, đối đầu với cả Ma Vương lẫn nhân loại.

“Chủ nhân, nếu chúng ta tung hết sức và tàn sát toàn bộ con người ở đây, chúng ta sẽ có hàng tấn DP. Dù có ‘quậy’ tung hoành nơi đây thì chúng ta vẫn sẽ an toàn thôi vì có thể đổ hết mọi tội trạng lên cho lũ Quái Vật không có trí tuệ.”

Với nụ cười trên mặt, Margrave đề nghị một chuyện "khủng bố" đến vậy. Có lẽ là đúng khi chỉ tính đến hiệu suất nhưng mà…

“Hãy kiềm chế việc đó lại. Làm vậy là trái với nguyên tắc của ta, mà khi Ma vương {Quang} phát hiện ra, onee-san chắc chắn sẽ giết chúng ta. Và hơn hết, những người nơi đây có lẽ, vào lúc nào đó, sẽ thành công dân thành phố của ta.”

“Con xin lỗi.”

“Trước tiên, các con nghĩ gì về nhân loại?”

“Nhân loại? Chúng đều là gia súc của ta, phải không ạ?”

Margrave nghiêng đầu bối rối. Tôi nhìn vào hai đứa còn lại, nhưng cả 2 đều không cho rằng câu trả lời của Margrave là kỳ lạ. Điều đó có lẽ chẳng phải là sai nếu xét theo cách nhìn của một quái thú với sức mạnh cực ‘khủng’. Thực ra, tôi, kẻ có tình cảm đặc biệt đối với loài người, mới là kẻ đối xử lạ lùng với họ.

“Nếu thực sự là gia súc, ắt hẳn chúng sẽ có công dụng khác ngoài việc bị giết và bị ăn chứ nhỉ?”

“Không hổ là Chủ nhân. Ngài định tận dụng chúng cho đến phút cuối hở.”

Không cần phải cưỡng ép bọn nó thay đổi quan điểm về con người vì có lẽ rồi chúng sẽ tự động đổi thay qua tiếp xúc với họ mà thôi. Nhưng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì tôi không chắc.

“Mặc dù ta là người duy nhất không làm điều đó, nhưng chắc chắn có những Ma vương, tùy theo tình hình, mà sẽ chọn tấn công một cách có chiến thuật vào thành phố con người.”

Người đáp lại lời tôi lần này là Kuroki.

“Con băn khoăn rằng tại sao phải làm những chuyện kiểu như thế?”

“Đó cũng là một cách thu hút con người. Con biết đó, nếu họ tấn công một thành phố, ắt hẳn con người, với số lượng rất lớn, sẽ tìm đến trả thù. Cũng sẽ có nhiều người rất mạnh. Nếu Ma vương có thể giết được những mục-tiêu-được-nhắm-đến đó ở trong Mê cung thì họ sẽ có được rất nhiều DP.”

Đó là một câu chuyện tôi nghe từ Lyna-nee.
Nếu một Ma vương thực hiện một cuộc tấn công quy mô vào thành phố, quân đội con người sẽ hành động. Và con người càng mạnh bao nhiêu thì DP mà Ma vương thu được sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Thêm nữa, dường như thứ cảm xúc mạnh mẽ về Chính nghĩa hay Báo thù của con người là một món ăn cực kỳ ngon miệng.

Vì như họ nói, "chọc vào tổ kiến lửa" là một mánh khóe cũ rích của Ma vương mà.

Tuy thế, cuối cùng cách làm đó sẽ khiến cho con người lánh xa khỏi Mê cung, như vậy, sẽ thua thiệt nhiều hơn khi so sánh với phương pháp tìm cách chung sống với con người. Ngoài ra, vẫn luôn có khả năng Ma vương sẽ bị giết bởi những con người cấp độ Anh hùng mà Ma Vương đó chọc giận. Mặc dù chuyện sẽ khác nếu bạn nắm trong tay một tôn giáo khổng lồ và tiến hành cái được gọi là Thánh Chiến, chung cuộc thì đó là kiểu nỗ lực vớt vát cuối cùng khi cần ngay một lượng DP lớn.

“Nghe hấp dẫn đấy, Otou-san. Ta thử đi!”

“Không, đừng làm vậy.”

Kuroki thỉnh thoảng cũng có chút thất thường, nên tôi quyết định nên thận trọng hơn.

----&----

Chúng tôi đi dạo và kiểm tra mức giá cả của những mặt hằng bày bán ở khu thương mại của Trient. Những hàng hóa và giá cả đó sẽ được xem như là tư liệu tham khảo sau này. Sau đó thì tôi bước vào một căn hẻm nhỏ. Như dự đoán, một nhóm năm tên mờ ám xuất hiện. Chúng chính là bọn đã bám đuôi chúng tôi kể từ khi vào thành. Chúng mặc mấy bộ giáp hạng nhẹ với mấy cây kiếm thép tầm thường đeo bên hông. Những thứ vũ khí bóng loáng đó ánh lên một màu kỳ lạ. Nước thép rất trong, màu của một vũ khí hoàn toàn mới, chưa từng đụng độ với Quái Vật.

“Mấy cậu bé ơi. Có muốn đi ăn món gì ngon ngon với bọn anh không? Bọn anh vừa mới ‘lượm’ được vài ‘món’ khá ‘ngon’ từ Hầm Ngục đây này, nên bọn anh có thể đãi mấy cưng vài món đắt tiền. Thấy thế nào?”

“Oi oi. Tất cả chúng đều là con nít, và là bọn nhóc ấp một trừ một đứa. Một tên còn là đàn ông nữa chứ!”

“Mấy con ả quý tộc kia có sở thích kỳ quặc mà. Có khi đem lũ nhóc này đến lại được thưởng thêm đó!”

Chúng vừa nói vừa cười thô bỉ.

Tôi thật sự ngạc nhiên đấy; tôi thật không ngờ tại đây mình lại gặp mấy gã điển hình như thế này.

“Liệu các anh có thể đừng quấy rối những người đồng hành của tôi được không?”

“Này, ngươi trông như một đứa con gái. Dẫu sao, gì cơ, ngươi là bạn bè hay gì của chúng hả? Ngươi đang muốn ‘thể hiện’ à? À, chúng ta, những ‘quý ngài lịch lãm’, sắp sửa cho chúng thấy thứ còn thú vị hơn là mấy cái game vớ vẩn, cho nên đừng có ngáng đường bọn ta, nghe rõ chứ?”

Tôi trông như một đứa con gái?

Thực tình, tôi thấy khó chịu rồi đó.

Rồi tôi cảm thấy Kuroki đang khều lưng mình.

“Con có được phép phanh thây bọn rác rưởi vừa mới nói kiểu đó với Otou-san không?”

“Ta không nghĩ vậy đâu. Lâu lâu mới có kẻ ngu xuẩn thế này, lần này đến lượt ta.”

Cậu bé trông rất thất vọng khi cúi mặt xuống. Tôi hiểu cậu bé cảm thấy như thế nào vì chính bản thân tôi cũng muốn ‘làm thịt’ đám này đây.

“Tôi không phải bạn của họ, mà là người giám hộ của họ. Tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ mấy cậu bé này, cho nên tôi sẽ phải can thiệp.”

“Vậy sao… vậy thì đi chết đi!”

Một trong số đó vung nắm đấm lên. Mặc dù có thể dễ dàng né được, nhưng tôi thậm chí chẳng cần phải thử. Và rồi, nắm đấm của hắn đánh vào má tôi, nhưng không thể nào rút tay ra được.

“Đau quá! Cái méo gì, đánh tên này cứ như đánh vào tường vậy!”

Tên đàn ông ôm lấy nắm đấm và ngồi thụp xuống. À, một tên như hắn mà đánh tôi thì sẽ bị như vậy thôi. Có lẽ nên dạy cho lũ hạ đẳng này biết chút lễ độ nhỉ?

Tôi lấy chân sút thẳng vào hạ bộ của hắn.

“A! A! AAA!”

Nhân tiện nói luôn là mũi giày đã được gia cố lại bằng Bí Ngân rồi.

Sau khi nhìn tên đó rên rỉ ôm chặt lấy bộ phận bị biến dạng của mình, tôi bắt đầu giải phóng vong khí ra bên ngoài cơ thể.

“Hii!”

“O- Oaaaaaa!”

Lũ còn lại hét lên như những ả đàn bà và lết cái bàn toạ của chúng trên đất.

“Ban nãy các ngươi nói ai nhìn giống con gái nhỉ?”

Tôi mỉm cười thân thiện với chúng. Vì không kìm nén vong khí nữa nên cơ thể của tôi dần trở về trạng thái nguyên mẫu của nó. Da thịt được thay thế bằng những khúc xương đen phủ lên một lớp aura lục thẫm. Vậy nên, nụ cười của một bộ xương đi động thì chắc không vui vẻ gì lắm nhỉ? Thật lòng mà nói tôi còn không biết một bộ xương làm sao có thể cười nữa cơ?

Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên đầu của tên đang nằm bẹp dưới đất. Xoay xoay chân mình một chút để cho hắn cảm nhận sự vinh hạnh của việc được hôn nền gạch là thế nào, tôi giẫm mạnh. Kể quả là đầu hắn nát như tương, máu vương vãi khắp nơi. Nhấc chân mình lên, tôi tiến lại chỗ cái tên mà ban đầu dám bảo mình nhìn giống con gái.

Và tiếp tục tặng cho hắn một cú đạp thẳng mặt. Hình như là tôi lỡ đạp gãy mũi hắn rồi hay sao mà có tiếng xương vỡ vang lên. Không sao, hắn cũng không chết được đâu. Tôi di chuyển bàn chân một mình xuống cái bộ phận duy trì nòi giống của hắn, và chậm rãi giẫm vào đó. Tôi tăng dần lực độ, rồi lại nhấc lên, và lại đạp xuống một lần nữa. Mỗi lần như vậy, tôi đều kìm hãm lực độ để hắn không đột nhiên chết.

Trò vui của tôi mới được vài phút thì một hiện tượng lạ xuất hiện. Một hiện tượng mà tôi cực kỳ, xin nhắc lại và nhấn mạnh là, tôi cực kỳ kinh tởm nó.

“... Ngươi đang cố tình chọc tức ta đấy à?”

Cái thứ đáng lẽ phải bị chặt phanh đi của hắn ta “phản ứng mãnh liệt”. Cụ thể thì nó đang bị kích thích và hắn thì... đang tận hưởng nó.

“Cái tên chết tiệt này! Ngươi hứng lên khi bị giẫm à!”

Cứ mỗi lần tôi đạp vào chỗ đó của hắn thì hắn ta lại phản ứng mạnh mẽ hơn. Khi tôi chuyển sang giết lẹ mấy tên còn lại thì hắn cũng lết theo. Thậm chí hắn ta còn liếm giày của tôi nữa. Thật dơ bẩn. Quá kinh tởm. Độ kinh tởm của tên này đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa rồi. Với tư cách là một người được nuôi dạy trong môi trường văn minh và tinh tế, thì tôi đang bị sốc văn hoá đây.

“... Làm sao mà ngươi...!”

Hắn thậm chí đã lên chỉ vì bị đạp.

Tôi niệm chú thanh tẩy để dọn sạch sẽ các vết bẩn trên đôi giày của mình và quyết định ra khỏi con hẻm này. Chuyện giải quyết hiện trường thì đã có bọn Shadow lo liệu rồi.

“Otou-san, còn tên đó thì sao ạ? Con giết chết hắn nhé?”

“... Giết chết tên bẩn thỉu đó chỉ làm dơ tay dơ chân thôi.”

Cứ để mặc hắn ở đó thì hắn cũng chết vì mất máu thôi. Không thì cũng chết vì lượng vong khí đã nhiễm vào huyết quản hắn.

“Otou-san, xin người hãy rút lại lệnh không cho phép chúng con xen vào đi ạ. Mặc dù biết là cha chẳng đau đớn gì, nhưng con vẫn không thích chút nào. Con thậm chí đã có thể giết chúng cả tá lần trước khi nắm đấm chậm rì đó đánh trúng nữa.”

“Con nữa, Chủ nhân.”

“Vâng, đồng ý. Con sẽ không để bất cứ kẻ nào đả thương Chủ nhân đâu.”

Được mấy cậu con trai này yêu quý thật khiến tôi hạnh phúc. Không còn cách nào khác, tôi quyết định sẽ không cố ý để mình bị đánh nữa.

“Xin lỗi, ta không có ý khiến các con phải lo lắng đâu. Ta sẽ đền bù cho các con thỏa đáng mà.”

Tôi đã quyết định là đến khi công việc trong ngày hoàn tất thì sẽ để cả ba tự do hưởng thụ thật đã đời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip