Volume 3, Mở đầu

Lời Au: chưa đến 5k từ, khá ngắn. Sr mọi người, tuần này bận quá.

À, đây thực chất là chương cuối Vol 2, nhưng mình thích bố trí thế này hơn. Đọc truyện vui vẻ nhé!

***Đêm trước chiến tranh***

Tôi một mình rời khỏi dinh thự của chủ tịch thành phố và ngắm nhìn bầu trời đêm. Đêm nay, những ngôi sao dường như trông xa xăm hơn hẳn. Đêm nay, thành phố cũng rất khác so với mọi khi. Những Shadow thực hiện công tác trị an đã giảm đi đáng kể. Ngoài ra, một lượng lớn Undead đã được triệu tập về từ Hầm Ngục của Ma Vương {Hiệp Sĩ} Enhaim với tư cách là tăng viện cho chúng tôi trong trận chiến này. Thậm chí, những Undead làm nhiệm vụ khai khoáng không ngừng nghị suốt 24 giờ cũng đã rời khỏi vị trí làm việc. Toàn bộ chúng đều đã được điều phối xuống khu vực Hầm Ngục ở dưới lòng đất.

Dù có muốn thì cũng không thể điều động toàn bộ nhân lực được, nếu muốn tránh sự nghi ngờ đến từ những phe đối địch. Thêm nữa, mặc dù đang là ban đêm, vẫn có rất nhiều Mạo Hiểm Giả đi dạo. Hiện tại, các cơ sở giải trí trong thành phố đã được xây dựng xong, những nơi như quán rượu,... đều đã hoàn tất, vì vậy Nagrol không còn thiếu những hoạt động về đêm. Với những kẻ còn dư thừa sức lực, việc đi lang thang chơi bời suốt cả đêm cũng không có phải chuyện hiếm là gì. Cũng không phải chuyện khó hiểu gì khi những cơ sở vật chất dùng để giải trí này hoàn thành, cảm xúc của con người dao động mạnh hơn cả. Ý tôi là, ai cũng có nhu cầu mà, đúng chứ?

Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Nguồn thu nhập chính của tôi hiện tại vẫn là việc săn quái từ Hầm Ngục và từ một số thí nghiệm nào đó. Huh, vô nhân đạo sao? Không hề. Những đối tượng được chọn để làm vật thí nghiệm đều là những kẻ cặn bã của xã hội, hại chết biết bao nhiêu người, nhưng vẫn nhơn nhởn sống đầy ra đó. Tôi chỉ đang thay mặt luật pháp thực thi công lý lên những kẻ này thôi mà?

Ehem, dù sao đi nữa, tôi muốn một ngày nào đó có thể tạo ra một cơ sở kinh doanh trực tiếp làm dao động một cách mạnh mẽ cảm xúc của con người. Những trò đen đỏ có vẻ chưa phổ biến lắm ở những tầng lớp thường dân nơi đây, nên có lẽ việc xây dựng một sòng bài sẽ không phải là một ý tưởng tồi nhỉ?

"Ngày mai là ngày cuối cùng rồi à?"

Khoảng thời gian chuẩn bị cho tới trận chiến qua không thể nào chậm hơn. Trong thời gian đó, việc xây dựng tầng phụ thứ ba dưới lòng đất đã hoàn thành. Tôi cũng đã định hướng xong hành động của mình trong và sau khi kết thúc {Trận Chiến} này.

Chỉ còn lại một vấn đề quan trọng là lôi tuột cái kẻ đang đứng trong bóng tối đằng sau sân khấu kia ra mà thôi. Quả đúng thật là không thể coi thường những Ma Vương có thâm niên. Có thể lẫn trốn được khỏi tầm giám sát của đơn vị tình báo GSN, quả thực là rất đáng gờm.

"Nhưng việc hắn trực tiếp nhúng tay vào {Trận Chiến} này là một nước cờ chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hậu cuộc..."

Dù là bất cứ kẻ nào đứng giật dây sau hậu trường, kẻ này thực sự là một thiên tài. Những sự tình cờ trông có vẻ ngẫu nhiên, những động thái kỳ lạ,... tất cả đều là một sự bố trí hoàn hảo đến không tưởng. Không những phải rất tinh ý, mà còn phải là người có sự nghi ngờ sẵn từ ban đầu mới có thể nhìn ra được kế hoạch này. Một vở kịch mà tôi nghĩ là mình và Yuki biên đạo, lại không ngờ rằng còn có những đạo diễn khác nữa. Một tài năng thiên bẩm đã được trui rèn qua năm tháng. Đây là một đối thủ không thể không coi trọng. {Hắc} Ma Vương à, nếu ngươi muốn làm một nghệ nhân khiển rối, ta thành thật khuyên người nên vận dụng tiềm lực của mình để tìm kiếm người này mà học hỏi. Cái trò được gọi là "giật dây" của nhà ngươi cũng chỉ là trò con nít mà thôi, đến cả Yuki cũng phải lắc đầu chán nản đấy.

Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Một lần nữa, với tư cách là một kỳ thủ, và với tất cả sự kính trọng của mình, tôi xin được chấp nhận thử thách này. Hỡi kẻ giấu mặt kia, hãy quan sát nước cờ tiếp theo của ta đây.

"Exion-san, anh đã đứng ở đó nửa giờ rồi đấy. Không lạnh sao?"

Với mái tóc màu nâu nhạt, một cậu thiếu niên trông có vẻ lạnh lùng xuất hiện. Cậu thiếu niên đó, vừa là đối thủ, vừa là một người bạn của tôi, Ma Vương {Hàn} Eugen. Khả năng lãnh đạo và tính toán của anh chàng này không thể xem thường. Sẽ không sai nếu bảo là tôi thực sự muốn cậu ta trở thành người của tôi. Ehem, dù sao đi nữa, tôi sẽ là người giúp đỡ cậu ấy trong {Trận Chiến} này. Để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, tôi đã mời cậu ấy đến với thành phố này. Có vẻ như cậu ấy cũng không thể bình tĩnh được nên mới đi ra ngoài.

"Tôi cũng không cảm thấy gì đặc biệt cho lắm."

Thời tiết ở khu vực này khá là đặc biệt. Tháng 5 và tháng 6 ở đây phải nói là cực kì lạnh. Tuyết đã phủ trắng xóa cả một vùng trời. Nhưng chỉ cần qua tháng 7, không khí lại trở nên ấm áp. Rồi đến cuối tháng 8 thì tiết trời lại se se lạnh. Có thể nói một cách đơn giản thì tháng 5; 6 là hai cái tháng mà chúng ta chỉ muốn rúc mình trong chăn ở nhà mà thôi.

"Exion-san, không ngờ cậu cũng có vẻ mặt như thế đấy."

"À, tôi nghĩ ai cũng sẽ có lúc căng thẳng và bất an như bao người bình thường chứ? Có quá nhiều thứ quan trọng đối với tôi ở đây."

Tài đọc vị của anh chàng này cũng không phải hạng vừa, dù sao cậu ta cũng là đồng minh, nên nói thẳng ra có vẻ tốt hơn. Chỉ nghĩ đến việc phải mất đi những đứa trẻ quý báu của mình, mất đi Kuroki, Yuki, Margrave, mất đi thành phố này, đã làm tôi cảm thấy khó chịu rồi. Thân là Ma Vương, tôi tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối trước mặt Yêu Ma thủ hạ. Tuy nhiên, nếu đối phương là một Ma Vương cũng yêu quý thủ hạ của mình, tôi có thể để cho cậu ấy thấy một chút yếu đuối của bản thân.

"Tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi."

"Yên tâm?"

"Đúng vậy, bởi vì tôi nghĩ rằng, thì ra Exion-san cũng có một mặt như thế. Cũng giống như tôi, chỉ là những Ma Vương bình thường mà thôi."

Cậu ta thả lỏng người và ngồi xuống bên cạnh tôi. Vẻ mặt vô cảm ban nãy tưởng chừng như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một nét cười nhẹ.

"Tôi cũng không biết mình nghĩ gì khi lại phải đi lo lắng cho cậu đấy. Đáng lẽ tôi phải lo cho chính mình chứ nhỉ?"

Biểu cảm như một học sinh tiểu học đang phải nghe giảng về triết học đại chúng hiện lên trên gương mặt cậu ấy làm tôi không khỏi bật cười.

"Yên tâm đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho viên pha lê của cậu bị phá hủy. Hãy thoải mái giày xéo Hầm Ngục của kẻ địch đi."

"Được cậu cổ vũ tôi cảm thấy rất yên tâm. Thế nhưng, tôi đang suy nghĩ cách chiến thắng mà không phải mượn đến sức của Exion-san."

Cậu ấy để cho tôi điều khiển căn phòng có chứa viên pha lê, với một điều kiện rằng, khi và chỉ khi tuyến phòng thủ cuối cùng, chiến trường ở tầng phụ thứ ba đã bị phá vỡ, cậu ấy mới mượn tới sức mạnh của tôi. Làm như vậy có lẽ là vì Eugen rất cứng đầu và cậu ấy muốn tin tưởng và sức mạnh của những Yêu Ma của mình. Sắt tôi thành thép, bằng hữu tôi luyện lẫn nhau. Có lẽ sau {Trận Chiến} này, tôi sẽ có thêm những đối thủ đáng gờm, và cả những người bạn đáng tin đây. Không, chắc chắn là như vậy.

"Tôi thích cậu nhất chính là ở điểm đó đấy. Vậy mới xứng đáng làm đối thủ cạnh tranh của tôi chứ."

"Tôi sẽ cố để không làm cậu thất vọng."

"Không sao. Nếu cậu làm tôi thất vọng thì tôi sẽ phạt cậu. Chỉ vậy thôi."

"Từ khóa là "cố" đấy nhé."

......... OK. Cậu được lắm.

"... Cũng gần tới lúc rồi đấy, có lẽ tôi nên trở về Hầm Ngục của mình."

"Còn hai giờ nữa. Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện rồi qua đó ngay. Có lẽ mất khoảng một giờ."

Để cho thuận tiện, tôi cần phải có mặt tại căn phòng có chứa viên pha lê trước khi trận chiến bắt đầu. Sau khi giải quyết công việc của mình, tôi sẽ sử dụng pháp trận dùng một lần để đến Hầm Ngục của cậu ấy. Nói gì thì nói, trước hết tôi cần phải giải quyết xong những công việc quan trọng cái đã.

----&----

Tại tầng phụ thứ ba của tầng hai ở dưới lòng đất.

Khu vực nghĩa địa, nơi cư trú mới của Undead. Nơi này này được sử dụng để xây dựng rất nhiều loại công trình khác nhau, bao gồm cả dân sự và quân sự. Những Yêu Ma của tôi đang đứng xếp hàng tại đó.

Đầu tiên, quân Undead, tướng chỉ huy là Tổng tư lệnh Lục quân đương nhiệm, Beelzebub. Một phần không nhỏ quân số của ba Sư đoàn thường trực đều tập hợp tại một chỗ. Các Undead được phục sinh từ Hầm Ngục {Thánh Kiếm} trong quá trình săn quái và luyện cấp. Tổng quân số của đại gia đình này đã vượt quá một vạn. Mặc dù 10.000 con skeleton cũng có thể coi là một cái gì đó đáng kể đấy, nhưng lực lượng Undead ở đây toàn bộ đều là Yêu Ma hạng D, C, B và thậm chí là A với cấp độ cực cao.

Tiếp theo, các Shadow và Vampire, tổng chỉ huy là Yuki. Quân số gần chạm mốc hai nghìn. 100 Shadow hạng C, 800 Shadow hạng D, 100 Vampire Noble và vô số các quyến thuộc khác. Hơi ít Shadow hả? Tất nhiên, phần lớn Shadow hiện đang làm nhiệm vụ thu thập tình báo, hoặc trong nước, hoặc ở nước ngoài. Không thể ngay lập tức triệu gọi chúng về mà không gây nghi ngờ được.

Tiếp đó, lực lượng thử nghiệm của chúng tôi, không quân. 200 con Hippogriff do Griffon cầm đầu. Những Yêu Ma này có trọng trách tưởng chừng rất đơn giản là: rải chất cực độc xuống chiến trường. Độc hỗn hợp cấp 7 do mấy người bên phòng thí nghiệm tạo ra, có khả năng thâm nhập vào cơ thể đối tượng qua da và phá hủy toàn bộ hồng cầu trong máu, gây tổn thương, hoại tử nội tạng và xuất huyết trong. Nói ngắn gọn, độc tố hoại máu. (Hemotoxin). Dùng độc tố hoại máu trong trận chiến này có hơi không ổn (vì đối thủ là một lũ rắn lúc nhúc mà), nên tôi thay thế nó bằng hỗn hợp thuốc nổ tạo ra từ hoá chất do bên phòng thí nghiệm KMS phát triển. Nếu kẻ địch không có kế sách phòng không, đó sẽ là trận hủy diệt một chiều. Vốn dĩ, lũ quái này được luyện tập để hiện thực hoá ý tưởng lính nhảy dù của Mars. Tôi dự tính sẽ tung ra nó như một món quà nhỏ cho quân đội loài người, nhưng có vẻ thử nghiệm sớm với ý tưởng lính ném bom sẽ ổn thôi.

Tiếp đến là đội công binh. Vâng, công binh. Khái niệm công binh có lẽ còn chẳng tồn tại ở thế giới này. Tuy nhiên, đối với tôi, công binh cũng quan trọng như tình báo vậy. Nhiệm vụ của công binh trong cuộc chiến ngắn này sẽ là thay đổi địa hình, thiết lập cạm bẫy,... Xa hơn nữa, là việc có trong tay đội công binh lành nghề sẽ giúp cho tôi dễ dàng tiến hành các cuộc chiến liên quan đến công-thủ thành. Thành trì và pháo đài là những công trình kiên cố được xây dựng để trấn thủ một nơi nào đó, vì vậy muốn hạ được nó cơ bản cần có binh lực gấp ba lần số quân trong thành. Chưa kể chiến tranh mà đã dính đến phòng thủ cứ điểm, tức là sẽ dính đến chiến tranh tiêu hao. Càng tiến hành lâu thì càng bất lợi. Đội công binh lúc đó sẽ dùng vật liệu ngay lập tức xây dựng vũ khí công thành như súng pháo chẳng hạn, và tấn công toà thành đó. Cực kỳ lợi thế cho chúng tôi.

Rồi sau đó, đến Đội Vệ Vương. Tiền thân là Sư đoàn Cận Vệ, nhưng Beelzebub đã đề nghị chuyển họ ra khỏi cơ cấu quân đội thông thường, vì cô nàng muốn quanh tôi lúc nào cũng phải có đội ngũ tinh binh túc trực để đảm bảo an toàn. Một đội quân tinh nhuệ với số lượng ít, bao gồm mười hai Yêu Ma hạng A cấp độ cao. Sáu người tiên phong, ba ma thuật sư trị thương, và ba pháp sư tấn công. Đó là chưa kể chỉ huy của đội vệ vương không ai khác ngoài {Quỷ Thề Ước} Kuroki.

Tôi bước lên chiếc bục đã được chuẩn bị sẵn từ trước, toàn bộ Yêu Ma đều nhìn về hướng của tôi.

"Những Yêu Ma thân mến của ta. Thời khắc trọng đại đã đến gần."

Cảm giác khẩn trương bao trùm lên khắp mọi người.

"Không giống với cuộc giả chiến trước kia, lần này chính là {Trận Chiến} thực sự. Kẻ khôn ngoan sẽ sống sót, và kẻ ngu xuẩn sẽ lụi tàn."

Đúng vậy, trong cuộc chiến với Ma Vương {Sáng Tạo} Procel, những yêu ma đã chết được mang trở lại bằng sức mạnh từ kỹ năng độc nhất của Ma Vương {Thời Gian}. Nhưng lần này sẽ không có biện pháp an toàn như thế. Quân đoàn Undead dẫu có ngã xuống, vẫn có thể đứng lên lại. Dẫu có chết bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể đem họ trở về. Nhưng điều đó không có nghĩa là sinh mệnh họ không quan trọng. Hơn hết, còn Kuroki, Yuki, Margrave và những người khác thì sao? Không có cách nào để đưa họ lại nguyên trạng cả.

"Ta không muốn bọn chúng mạnh hơn vì đã giết được các ngươi. Vì lẽ đó, các người không có quyền chết. Ta đã chuẩn bị một kế hoạch tác chiến để đạt được mục đích này. Phát huy toàn bộ sức mạnh của mình và sống sót, rồi nắm lấy chiến thắng trong lòng bàn tay, đó chính là mệnh lệnh của ta!"

Sự quyết tâm ẩn trong đôi mắt của tất cả mọi người. Tôi nhìn vào gương mặt của từng Yêu Ma. Không hề có cảm giác bi tráng, mà chỉ đọc một quyết tâm chiến thắng mãnh liệt.

Tôi đã từng băn khoăn về việc đối xử với Yêu Ma của mình. Băn khoăn giữa sự độc ác và nhân từ. Mấy đứa trẻ như Kuroki, vì tôi coi như con trai mình, nên đương nhiên là rất quan trọng. Beelzebub, vị tướng quân mà tôi hết mực tín nhiệm, hay Cult Master, một cô gái được phân làm thư ký riêng của Yuki, tôi cũng rất trọng dụng.

Nhưng những Yêu Ma khác thì sao?

Sử dụng một lần rồi vứt bỏ sao? Hãy đâm đầu vào chỗ chết như những con thiêu thân đi, tôi nói, và sau đó ta sẽ hồi sinh các ngươi. Nếu đã vậy thì....

Tôi nên là một Ma Vương đáng sợ hay đáng yêu mến?

Trong ký ức của tôi, và với cương vị là người cai trị, là một vị vua, tôi không nên ngại mang tiếng độc ác, miễn là giữ cho Yêu Ma đoàn kết, Hầm Ngục hùng mạnh và thiện chiến. Theo logic thông thường, chỉ cần một vài điển hình ra tay tàn bạo, xem quân lính như công cụ cho bộ máy chiến tranh, bậc Ma Vương thực chất đã nhân từ hơn những kẻ bằng những hành động quá mức khoan dung lại để cho trật tự rối loạn rồi sau đó đẩy tất cả thủ hạ vào đau khổ và nguy hiểm. Những biến cố này gây thiệt hại cho toàn thể Yêu Ma, còn việc hi sinh một vài tổ đội theo lệnh Ma Vương chỉ đụng chạm những cá nhân mà thôi.

Ở đây lại quay về với vấn đề đầu tiên: bậc Ma Vương nên là người đáng sợ hay đáng mến?

Có thể câu trả lời là nên có cả hai yếu tố đó, những vì khó mà dung hợp được cả hai điều ấy trong một con người nên nếu phải loại bỏ một điều thì an toàn nhất là khiến cho Yêu Ma sợ mình hơn khiến cho người Yêu Ma yêu mến mình. Khi họ sợ tôi, tôi sẽ dễ dàng vứt bỏ họ hơn. Đúng, hoàn toàn logic.

Nhưng, đó có phải là quyết định của tôi hay không?

Hay đó là quyết định của một cái máy mang tên "Ma Vương"?

Để bảo vệ trái tim khỏi áp lực đè nặng lên bản thân, tôi đã thu mình lại và tập trung đóng vai một vị Ma Vương. Vì tôi không thể chịu thấu sức nặng của những sinh mạng bị tước đoạt bởi mệnh lệnh mình đưa ra nếu không làm như vậy.

Vì là con người, nên ta luôn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Vì là con người, nên ta sẽ luôn dằn vặt về những quyết định mình lựa chọn. Lúc đó, khi buộc phải tham gia một cuộc chiến mình không mong muốn, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, không hề nhận ra bản thân đang dần hành xử như một cái máy có tên là "Ma Vương".... Vì chỉ khi đó thì tôi mới không cần phải chịu đựng, suy nghĩ và đau đớn về mọi thứ.

Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn là một cỗ máy. Tôi muốn tiếp tục là con người, và được yêu thương như một người bình thường mà thôi.

Vì vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều là những người đồng đội quan trọng của tôi.

"Bây giờ ta sẽ truyền đạt chiến lược vì mục đích để tất cả mọi người đều sống sót và chiến thắng."

Mọi người có thể nghĩ rằng tại sao tôi phải lo lắng cơ chứ? Dù gì thì đối thủ cũng chỉ là những Ma Vương hạng ba mà thôi.

Không hề. Tôi biết họ đã có được sự hậu thuẫn từ một số Ma Vương thâm niên nào đó, chẳng hạn như lỡ đâu vô tình một trăm Yêu Ma hạng A với cấp độ max chờ đợi chúng tôi trong Hầm Ngục của họ thì sao? Và rồi đám Ma Vương thâm niên đó còn bị sai khiến bởi một đạo diễn mà chúng còn không nhận ra nữa chứ. Vì vậy, cần hết sức cẩn trọng.

"Sẽ có chỉ có hai tổ đội đảm nhiệm việc tấn công mà thôi. Tổ đội thứ ba sẽ phòng thủ Hầm Ngục. Nhóm đầu tiên, Kuroki và Margrave làm chủ lực. Đem theo một nửa số Engineer, 80 tinh binh Undead từ Sư đoàn Nhuyễn Giáp, và 40 Undead từ Sư đoàn Hậu Cần. Mục tiêu: phá hủy viên pha lê của Ma Vương {Xà}. Có thể giết bất cứ ai, nhưng nếu được, ta muốn tên Oros đó bị bắt sống. Hãy tiến công thật nhanh và bất ngờ. Sau khi phá vỡ viên pha lê, ngay lập tức quay về Hầm Ngục."

Kuroki là Yêu Ma hạng S, còn Margrave là hạng A. Các tinh binh từ Sư đoàn Nhuyễn Giáp đều là hạng B, đã đạt cấp độ max, có sức chiến đấu tương đương với át chủ bài thông thường của Ma Vương hạng B. Nhóm này có khả năng chiến thắng rất cao.

"Con hiểu rồi, Otou-san. Bọn con sẽ đập tan bọn tôm tép đó rồi ngay lập tức trở về."

"Ừ, ta trông cậy vào con đấy. Nếu con phá hủy được viên pha lê đó, sức chiến đấu của kẻ địch sẽ giảm một nửa."

Vì cuộc chiến này bị giới hạn về mặt thời gian, việc viên pha lê của kẻ địch bị phá vỡ một cách nhanh chóng là yếu tố quan trọng. Chính vì vậy, tôi đã chọn những thành viên có tính cơ động cao và sát thương cao để đưa vào nhóm công phá. Họ chính là những người duy nhất có thể thực hiện thành công Blitzkrieg - chiến tranh chớp nhoáng.

"Tiếp theo, là nhóm thứ hai. Nhóm này sẽ bao gồm Đội Vệ Vương và lực lượng đặc nhiệm NSE. Chỉ huy của nhóm sẽ là Yuki. Nhiệm vụ là bắt, tra khảo và đồ sát bọn Yêu Ma của lũ Ma Vương thâm niên đang trà trộm trong bóng tối. Nếu được, tẩy não chúng và gửi trả cho lũ đó."

Trà trộm trong bóng tối. Hay nói cách khác, gián điệp. Việc bắt và tra khảo thành công một gián điệp của địch mang lại cho tôi một cái nhìn chi tiết hơn về kẻ mình đang phải đối đầu. Còn nữa, sau khi thực hiện xong việc đó, trong thời gian cực kỳ hạn hẹp, nhóm của Yuki sẽ phải can thiệp vào hệ thần kinh trung ương của chúng, chỉnh sửa lại ký ức, cấy ghép huyết trùng và nô dịch chúng. Đơn giản hơn, tẩy não. Đây là công việc khó khăn nhất. Dù sao, nếu Ma Vương kẻ địch không có Yêu Ma chuyên thu thập tình báo, sức chiến đấu chủ yếu của chúng chỉ có thể là Yêu Ma hạng C, nên khả năng chiến thắng của chúng tôi sẽ rất cao. Mặc dù vậy, áp lực đặt lên vai Yuki không hề ít.

"Chủ Nhân, xin cứ giao cho con. Con sẽ không thua bất kỳ ai đâu."

Yuki đáp lại đầy khí thế. Cứ như thể chiến thắng là chuyện đương nhiên. Dù sao thì đó cũng là chuyện rất bình thường, cậu bé là người nghệ nhân có thể điều khiển sinh vật sống như những con rối của mình thông qua máu. Hơn nữa bản thân cậu bé còn đem theo vũ khí được phòng thí nghiệm KMS phát triển nên không thể nào thua được. Đó là chưa kể những Yêu Ma thuộc Đội Vệ Vương với sức mạnh đủ solo cả những tên Anh Hùng.

"Ta trông cậy vào con, Yuki. Hãy chứng minh thực lực của con cho ta thấy trong cuộc chiến này đi."

Tôi mỉm cười và nói với cậu bé. Vào lúc trận chiến này kết thúc, tôi sẽ thưởng cho mỗi người món quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu.

"Cuối cùng là nhóm thứ ba. Các nghĩ rằng không cần nói chắc các ngươi cũng đoán được rồi, vai trò của các ngươi là bảo vệ thành phố. Beelzebub, ta giao phó toàn bộ trọng trách này cho ngươi. Hãy chỉ huy toàn bộ những Yêu Ma còn lại và bảo vệ Nagrol. Nhóm của người sẽ phải chịu sự tấn công mãnh liệt của không biết bao nhiêu Ma Vương, nhưng những con bài tẩy của chúng ta không còn nằm ở đây. Người duy nhất mà ta có thể tin tưởng trong tình huống này chỉ có thể là ngươi, ngươi có thể làm được chứ?"

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Beelzebub kính cận cúi đầu, quỳ một chân xuống đất.

"Đội quân Undead đáng tự hào của thần. Những vũ khí đặc biệt đến từ ngài Yuki. 100 Engineer thành thạo pháp thuật cường hoá và điều khiển địa hình như tay và chân của mình. Những Đặc vụ Hấp Huyết Quỷ Tộc có thể trở thành đôi mắt của thần và nắm giữ khả năng điều khiển trí não của kẻ địch. Và một nửa lực lượng không quân. Với nhiều quân cờ như vậy, về phòng thủ trước những Ma Vương hạng ba là rất dễ dàng. Dù họ có móc nối đến những Ma Vương thâm niên đi chăng nữa, thân sẽ cho ngày thấy rằng chúng thần có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ mà không cần phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng được ngài chuẩn bị từ trước."

Đúng thật là, người phụ nữ này rất đáng tin cậy. Khi xét về mặt chiến lực, đúng như cô ta nói, bình lực như vậy đã là quá đủ. Thế nhưng, để có thể vận dụng được hoàn hảo xuất chiến đấu đó một cách chiến thuật, tất cả phụ thuộc vào tài năng của người cầm quân. Và Beelzebub chắc chắn có tài năng đó. Một người chỉ huy giỏi là một người chỉ huy phải biết rút lui đúng thời điểm. Vào thời điểm chấp nhận đã thất bại, toàn bộ yêu ma phải rút lui ngay lập tức, khởi động vũ khí bí mật ở "căn phòng trắng" và liên lạc với tôi. Tôi giao quyết định khó khăn đó cho Beelzebub. Người mà tôi có thể nhờ cậy một chuyện như vậy chỉ có thể là Beelzebub.

"Tới tất cả yêu ma có mặt ở đây. Trong khi ta vắng mặt, Beelzebub sẽ giữ quyền Ma Vương. Hãy coi mệnh lệnh của cô ấy như là mệnh lệnh của ta."

Những yêu ma của tôi đồng thanh hô vang "rõ!". Beelzebub vừa run rẩy vì vui mừng vừa nói.

"Chủ nhân của tôi, cho dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng này, thân cũng sẽ bảo vệ cho bằng được Nagrol. Bằng tất cả sức mạnh của mọi người."

Lời nói đó của cô ta làm tôi rất vui mừng, nhưng hình như cô ta có hơi hiểu sai một chút rồi.

"Beelzebub, quyết tâm tốt lắm, nhưng đừng nên hiểu lầm. Ta không muốn mất đi bất kỳ người nào trong số các ngươi. Mệnh lệnh của ta là, phải chiến thắng và sống sót!"

Chiến tranh mà toàn là màu hồng ư? Hảo huyền. Đã là chiến tranh thì phải có người chết. Tất nhiên, có thể phục sinh lại người chết. Và tôi đây, là Ma Vương của cái chết. Bất cứ ai phải ngã xuống trong cuộc chiến này, tôi sẽ xuống gõ cửa địa ngục để đòi lại linh hồn của người đó. Vì vậy, những người canh gác, hãy để ta canh gác các ngươi.

"Đã rõ! Thần xin tuân theo lệnh của chủ nhân."

Đơn giản như vậy, hội nghị tác chiến đã kết thúc. Tuy nhiên, còn một điều cuối cùng mà tôi muốn nói.

"Đây là {Trận Chiến} đầu tiên. Chúng ta sẽ chiến thắng áp đảo, và rồi sau đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở về và ngồi cạnh bên người quan trọng của mình. Nào, tất cả mọi người, vì tương lai của chúng ta!"

"Vì tương lai của chúng ta!"

Những Yêu Ma của tôi bắt đầu di chuyển về vị trí. Thời điểm bị Đấng Tạo Hóa dịch chuyển chỉ còn lại một giờ. Lúc này tôi cần phải đến Hầm Ngục của Ma Vương {Hàn} Eugen. Được rồi, hãy giành lấy chiến thắng trong cuộc chiến này nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip