Volume 4, Mở đầu

Những bóng đen đang lướt đi băng băng trên một hành lang trống trãi. Những bóng đen ấy như những hồn ma, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Chúng nương tựa vào màn đêm u tối mà di chuyển. Vì nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mập mờ khuất sau những đám mây, chúng dễ dàng né tránh những con người đang đi dọc đường.

Cuối cùng, bọn chúng cũng đến được điểm chỉ định. Ở cuối dãy hành lang chỉ là một bức tường đá vô tri. Dưới đôi mắt của phàm nhân là như vậy. Nhưng, những bóng đêm nhanh chóng đặt tay lên bức tường và, sau một vài thao tác phức tạp, bức tường chậm chạp di chuyển sang bên trái, hé lộ một lối đi ẩn phía sau. Những bóng đen thở ra nhẹ nhóm, từ tốn bước xuống những bậc thang bằng đá. Bức tường lập tức khôi phục lại hiện trạng cũ.

Càng đi xuống, không khí xung quanh càng trở nên u ám. Bóng đen dẫn đầu dừng bước trước một cánh cửa. Đó không phải là cửa bình thường, mà là một cánh cửa kim loại nguyên khối được gia cố bằng ma thuật, thiết kế để chỉ có thể mở từ phía bên ngoài. Cánh cửa có một khe hẹp để đặt tấm thẻ ma thuật vào. Chỉ khi tấm thẻ ma thuật được xác nhận là hàng thật, nó mới mở ra. Bóng đen rút trong túi áo choàng ra một tấm thẻ trong mờ, đặt vào khe hẹp.

Cánh cửa ma thuật phát ra ánh sáng trắng mờ trước khi bật mở. Đằng sau lại là một hành lang khác. Chỉ có đều, đón chào bọn chúng là hai thân ảnh. Một trong hai mở lời.

"Vậy là tin tình báo đã đúng... Ta không nghĩ là có người ngoài biết đến sự tồn tại của nơi này, chứ đừng nói đến bước vào đây. Ngươi là ai hả?"

"........."

Bóng đen giấu mặt không hề trả lời, chỉ cẩn trọng lùi về phía sau.

"Đứng yên đó. Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép ngươi rời khỏi đây sao?"

Hắn lùi thêm hai bước nữa, và... quay đầu chạy. Với tốc độ của mình, bóng đen tự tin có thể thoát khỏi nơi này. Trừ phi là một Dũng Giả chuyên về tốc độ, còn không sẽ không thể bắt được hắn. Nhưng, lập luận đó chỉ đúng khi hắn có thể bỏ chạy.

Cánh cửa ma thuật đóng lại ngay lập tức. Hắn phải bất chợt hãm lại nếu không muốn va vào cánh cửa ma thuật đó. Nếu bị va đập, ma thuật phòng vệ của cánh cửa sẽ kích hoạt ngay lập tức, và báo động cấp cao nhất sẽ được truyền đến chính quyền và các cơ quan khác trong khu vực. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một lưỡi kiếm sắc lẹm đã kề vào cổ hắn.

"Không cần biết ngươi là ai, ngay lập tức tháo bỏ vũ trang và bỏ mặt nạ ra. Nếu không, ta giết."

"........."

Chỉ có sự im lặng.

Và rồi, như chịu thua trước áp lực từ lưỡi kiếm đang kề vào cổ mình, bóng đen chậm rãi quay người lại, và tháo bỏ mũ trùm. Dưới ánh đèn dầu mập mờ, mái tóc bạc dài đến thắt lưng của cô làm người đàn ông mở to mắt kinh ngạc. Miễn cưỡng lột bỏ mặt nạ, cô gái để lộ khuôn mặt mộc xinh đẹp của mình. Làn da trắng tuyết không tì vết, và... đôi mắt nhuộm đỏ màu máu.

Nhảy bật về phía sau, người đàn ông thủ thế. Gã biết sinh vật trước mặt mình là thứ gì. Đôi mắt màu máu đặc trưng của Hấp Huyết Quỷ tộc. Dựa vào khí thế của cô gái trước mặt, gã đoán rằng đây là một Hấp Huyết Quỷ bậc trung, Vampire nguy hiểm hơn bình thường, có thể là Vampire quý tộc. Có lẽ không đến, nhưng gã không thể lơ là cảnh giác được. Hiện tại đang là buổi đêm, Hấp Huyết Quỷ sẽ có lợi thế về chủng tộc rất lớn, loài người khó mà đối phó với chúng. Hơn nữa, đi cùng với ả Hấp Huyết Quỷ này còn có hai bóng đen khác, không biết chúng sẽ làm gì.

"...!"

Gã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Những bóng đen phút trước còn đứng cạnh ả Hấp Huyết Quỷ đã biến mất không dấu vết.

Đột nhiên, tầm nhìn của gã đàn ông méo xệch.

Và, thân hình của gã đứt thành hai nửa.
Cô gái tóc bạc chỉ đơn giản vẫy thanh liễu kiếm của mình sang một bên để máu không bị dính trên đó. Máu của những kẻ như thế này không đáng để cô thưởng thức. Hai bóng đen kia cũng bước ra và gật đầu với cô. Đằng sau chúng là một xác chết trắng bệch không còn chút máu nào trong người. Toàn bộ máu của gã đàn ông còn lại đã bị một trong hai bóng đen hút hết.

Chờ đến khi cô gái rời đi, chiếc đầu còn nằm trên mặt đất mới cười thầm.

'Ta đây, chỉ cần não bộ không bị phá hủy là có thể hồi phục hoàn toàn. Lũ các ngươi đã đánh lén ta, hồi nữa ta sẽ đánh lại các ngươi một vố thật đau. Hãy chờ xe...'

Dòng suy nghĩ của gã bị cắt đứt bởi trước mắt gã là ả Hấp Huyết Quỷ ban nãy. Trong trạng thái giả chết, gã nhận ra ả Hấp Huyết Quỷ vẫn chưa rời đi. Cô ta chỉ quá im lặng để gã có thể nhận ra.

Cô ta chậm rãi quỳ xuống và nhìn chăm chú vào vết thương của gã. Một lát sau, ả Hấp Huyết Quỷ gật đầu như đã nhận ra điều gì đó. Trong nhận thức, gã tuyệt vọng khi thấy bàn tay của Hấp Huyết Quỷ nâng nhẹ thanh kiếm trên tay phải, vung một đường kiếm tuyệt đẹp.

Không.

Không!

Trong thâm tâm, gã hoảng loạn gào thét. Rồi gã trơ mắt "nhìn" thanh kiếm uyển chuyển đâm vào thái dương, xuyên một nhát chí mạng qua não mình.

Mũi kiếm rút ra. Trên lưỡi kiếm bóng loáng còn không dính lấy dù chỉ một giọt máu.

"Chỉ cần đầu... nói đúng hơn là não không bị phá hủy, ngươi vẫn có thể trở lại từ cõi chết."

Trong cơn hoảng loạn, gã dường như nghe được những lời nói của ma thuật sư hoàng gia một lần nữa. Kể từ đó, kẻ được biết đến với cái tên "Cai ngục bất tử" đã không bao giờ tỉnh lại nữa.

Những bóng đen tiếp tục di chuyển. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được cuối hành lang đá. Đó là một phòng giam nhỏ. Đằng sau những thanh chấn rèn từ Mithirl, là môt bóng người đang ngồi. Đôi mắt của thân ảnh đó là một hố trũng màu đen, không hề phảng phất bất kỳ ánh sáng nào. Hai tay hai chân đều bị gắn những gông cùm vô hiệu ma pháp, không thể tự thân gỡ bỏ. Trên cổ còn có một chiếc vòng đen được gắn đầy những kim độc và thuốc nổ bên trong.

Chiếc vòng cổ này được biết đến với cái tên "Vòng tội phạm". Khi lực lượng hành pháp giam giữ một tên tội phạm nguy hiểm, họ sẽ đeo chiếc vòng nào vào cổ tên tội phạm đó. Nếu hắn tự ý cố gắng tháo ra mà không vô hiệu cơ chế phòng vệ bằng chìa khóa đặc biệt, chiếc vòng sẽ tiêm loại độc dược cực mạnh vào động mạch nạn nhân, đồng thời nó cũng sẽ kích nổ. Đối tượng bình thường đến nước này coi như cầm chắc cái chết không toàn thây. Loại vòng cổ này chỉ sử dụng cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nếu đánh giá theo thang đo năng lực của Hội Mạo Hiểm Giả, đó sẽ là tội phạm cấp S. Điều này chứng tỏ những kẻ giam giữ không hề có ý định cho con người ở bên trong được thấy ánh mặt trời một lần nữa. Không mảy may quan tâm đến những mối nguy hại tiềm ẩn đó, cô gái Hấp Huyết Quỷ lên tiếng.

"Quý nhân đây có thể đi theo chúng tôi được chứ? Chủ Nhân của chúng tôi có việc cần nhờ đến quý nhân đây."

Thân ảnh phía sau song chấn kim loại nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

"Cô nói gì vậy? Cô xuống đến đây, chắc cũng biết kẻ này là ai chứ? Nếu thả kẻ này ra, binh lính sẽ chết giết mấy người đấy?"

"Chủ Nhân của chúng tôi muốn quý nhân. Vì vậy, quý nhân không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo chúng tôi."

"Thoát ra khỏi đây không dễ vậy đâu. Chỉ cần những thứ pháp cụ này bị tháo rời, tiếng báo động sẽ đánh thức cả khu vực này đấy. Bên ngoài là một nghìn bảy trăm lính gác tinh nhuệ nhất của hoàng gia, không dễ gì qua mắt được họ. Cô nghĩ mình có thể sao?"

"Không thành vấn đề. Nếu quý nhân đây hợp tác, chúng tôi đảm bảo đường rút lui."

Thân ảnh dừng lại. Người phụ nữ trước mặt không hề tỏ ra ngạo mạn, mà đó là sự tự tin tuyệt đối. Thực lực của cô ta cũng không phải là vấn đề, nhưng để có thể lừa hết một nghìn bảy trăm lính gác hoàng gia và hai trăm pháp sư tinh nhuệ thì lại khác. Bản thân đã có chuẩn bị sẵn tâm lý chịu án tử, đi theo cô ta cũng không mất gì.

"Được thôi. Nhưng, kẻ này muốn nói chuyện với người cấp cao nhất ở đây."

Cô gái khẽ nhíu đôi mày thanh tú của mình.

"Quý nhân nói gì vậy? Người cấp cao nhất trong nhiệm vụ này là tôi mà."

"Hahaha! Cô đừng đùa nữa. Cô có thể đánh bại một Dũng Sĩ, nhưng không qua mắt kẻ này được đâu."

Thân ảnh phá lên cười ngặt nghẽo. Nhưng điệu cười ấy tuyệt nhiên không có chút rung động xúc cảm nào. Giống như một cỗ máy đang cố gắng nhại lại con người.

"Bóng đen đứng đằng sau cô mới là chỉ huy thực sự. Mặc dù trông như cô đang là chỉ huy, cô lại luôn đi trước bóng đen đó, như muốn bảo vệ một cái gì đó vậy. Bóng đen bên cạnh cũng đang đứng ở vị trí che chắn cho bóng đen đó. Vậy tất nhiên bóng đen đó mới là người nắm quyền cao nhất rồi. Hoặc là một quý tộc mưu phản nào đó, hoặc là một nhân vật quyền thế của thế giới ngầm. Phải chứ?"

"Tôi không hiểu quý nhân đang nói gì cả. Dù sao, mong quý nhân đi theo chúng tôi."

Cô gái định phất tay cho người phá khóa, thì đột nhiên bóng đen phía sau bước lên, chặn cô lại.

"Không cần thiết."

Chỉ với những lời ngắn ngủi đó, cô gái im bặt. Bóng đen gỡ bỏ mũ trùm của mình, chậm rãi lên tiếng.

"Quả là thú vị. Cha thật là có mắt nhìn người."

Tháo bỏ mặt nạ ra, bóng đen tiến lại sát song kim loại. Dưới ánh đèn dầu mờ, người ta vẫn có thể nhìn thấy một khuôn mặt điển trai, và điểm nhấn trên đó chính là đôi mắt. Một mang màu vàng kim thuần khiết, một lại là đêm tối vô hạn.

"Không giấu giếm nữa, ta là sếp ở đây."

"... Vậy ra chỉ huy cũng không phải con người à?"

Bỏ ngoài tai lời bình đó, bóng đen vẫy tay, kích hoạt ma thuật. Lập tức những chấn song kim loại bung ra toàn bộ, các pháp cụ giam giữ cũng tự động rơi xuống đất. Thân ảnh bên trong phòng giam hơi ngạc nhiên nhướng mày, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Xoa xoa cổ tay mình, thân ảnh đó đứng lên.

"Rồi, quý ngài chỉ huy. Chúng ta đi đâu đây?"

"Rời khỏi Vương quốc."

Đêm đó, món hàng xa xỉ bậc nhất lục địa đã bốc hơi không dấu vết khỏi nhà ngục xây dựng riêng cho nó. Khi lính tuần trở lại kiểm tra vào sáng hôm sau, tất cả những gì họ thấy chỉ là một nhà giam trống trơn. Hai Dũng Sĩ canh gác nơi đó cũng đã biến mất cùng với phạm nhân.

Nếu để tin tên tội phạm của một gia tộc hủ bại và thất thế trong trận chiến vừa qua trốn thoát khỏi nhà ngục của hoàng tộc thì binh sĩ vương quốc sẽ bị người đời kinh thường. Chính vì vậy, tin tức này không bao giờ được hoàng tộc công khai. Tin tức rằng nô lệ đắt giá nhất lục địa đã biến mất đáng lẽ sẽ xuất hiện trên trang nhất mọi tờ báo ngày mai đã được chuyển thành tin nhậm chức của một quý tộc trẻ tuổi.

---- II ----

"Rồi, cả lớp đứng dậy chào thầy nào."

"Vâng! Chúng em chào thầy ạ!"

Nhìn thấy lũ trẻ chạy ùa ra khỏi lớp học mà lòng tôi không khỏi vui sướng. Tôi rất thích những nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy. Thân là người làm thầy giáo, tôi làm sao có thể buồn khi nhìn những học sinh nhỏ tuổi của mình vui vẻ đến lớp mỗi ngày chứ? Chuẩn bị đứng lên rời khỏi lớp học, tôi vô tình đưa mắt xuống phía giảng đường.

"Huh?"

Một bé gái vẫn còn ngồi lại trong lớp học sao?

"Em không ra ngoài chơi sao?"

Cô bé tóc xanh lục ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

"Hic... hic..."

Không ổn chút nào. Sao lại khóc chứ? Tôi tiến về phía bé gái, ngồi xuống bên cạnh cô bé.

"Ai làm em khóc vậy?"

"Hic... mấy bạn... hic... mấy bạn hổng chịu chơi với em..."

Ồ, thì ra là như vậy. Cô bé này bị những người bạn của mình xa lánh sao? Nhưng vấn đề là, tại sao chứ? Xét về ngoại hình, dù tôi không phải là một tên háo sắc, nhưng bộ chẳng phải ai cũng muốn chơi cùng một bé gái tóc tím dễ thương sao? Tại sao cô bé lại bị xa lánh nhỉ?

"Tại sao các bạn lại không chơi với em vậy?"

Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn giấy để lau mặt cho cô bé.

"Hic... em hông xài được... hic... pháp thuật."

Khụ. Tôi đột nhiên bị sặc. Tôi bất chợt nhận ra lý do khiến cho cô bé này rơi vào hoàn cảnh hiện tại.... Một phần cũng là lỗi của tôi. Tuần trước, tôi bắt đầu dạy cho những đứa trẻ này phép thuật. Theo quan niệm thường thức ở thế giới này, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường sẽ có sức mạnh phép thuật bẩm sinh yếu ớt, nên việc phí tiền cho chúng đi học phép thuật là vô nghĩa. Ngược lại, những đứa trẻ sinh ra trong các gia đinh giàu có, hoặc gia đình quý tộc, sẽ ó lượng ma lực và sức mạnh phép thuật ưu việt. Đó cũng là lý do các học viện pháp thuật chỉ nhận học viên quý tộc thôi.

Ehem, nhưng mà tôi tuyên bố các vị đó sai bết lè nhè rồi. Bớt bớt lảm nhảm lại giùm tôi đi nhé. Tất cả hai mươi ba đứa trẻ ở đây, trong cái lớp này của tôi đều có chỉ số ma lực tương đương Yêu Ma hệ phép thuật hạng D và C đấy nhé. Các người chỉ biết làm cái đuôi đi theo bọn quý tộc thôi chứ gì, lũ người rác rưởi kia? Anh đây ghét nhất việc chúng mày dùng các hình thức tuyên truyền giả tạo để xuyên tạc sự thật đấy. Chúng mày phải sống thật thà chứ? Rõ ràng con người luôn là một giống loài tự tin về sự thật thà và đức độ của mình cơ mà? Tụi bây phải sống thật thà và trong sáng, hiểu chứ?

Ừm, còn về cô bé tóc xanh này, ừm, cô bé có một tài năng thiên bẩm về ma pháp, nhưng đó không phải là một loại ma thuật, nói sao đây nhỉ? Không phải loại ma thuật......... phù hợp với đạo lý của con người. Ít nhất là dưới quan điểm của tôi, loài người sẽ xem nó là một loại ma thuật hắc ám nguy hiểm, và con bé sẽ bị săn lùng nếu để người khác biết bé đang sử dụng nó.

"... Thầy hiểu vấn đề của em rồi. Thầy sẽ giúp em dùng được phép thuật."

"... Thật không ạ?"

Đôi mắt cô bé sáng rực lên khi nghe tôi nói thế.

"Ừ. Nhưng, em phải hứa với thầy một điều. Đây là bí mật giữa chúng ta. Em có thể luyện tập nó, nhưng phải đi đến chỗ có mấy chú mặc đồ đen để luyện tập, em hiểu chứ?"

"... Vâng ạ!"

Sắc mặt cô bé tươi tỉnh hơn hẳn. Cung kính không bằng tuân lệnh. Được thôi, tôi sẽ cho cô bé này biết năng khiếu phép thuật của mình là gì.

"Em hãy tập trung suy nghĩ vào đầu ngón tay của mình, rồi chậm rãi chạm xuống mặt đất."

Cô bé làm theo lời tôi nói. Trên mặt sàn xuất hiện những vết sáng nhạt nhòe, nhưng chúng nhanh chóng biến mất không còn giấu vết gì. Cô bé nhắm nghiền mắt lại, tập trung hơn trước. Một giọt mồ hồi nhỏ xuống bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ. Mặt sàn gỗ bắt đầu xuất hiện những vết cháy xém.

"Đúng rồi đấy, chỉ một chút nữa thôi."

Với một tiếng rên nhỏ, mặt sàn gỗ sáng rực lên trong ánh hào quang màu tím. Trên mặt sàn, một con kỳ nhông trồi lên. "Đây hẳn là ma thuật triệu hồi, vậy class của cô bé là Summoner? Thế thì có gì không hợp đạo lý đâu chứ?" có thể bạn đang nghĩ vậy. Nhưng mà, có một điểm dị biệt ở đây. Con kỳ nhông này không hề bình thường, mà cả thân mình đều không còn chút thịt thà nào sót lại. Đúng rồi đấy. Cô bé này có năng khiếu tử linh thuật. Khả năng điều khiển sinh vật chết và chủ nhân của các loại ma pháp gọi hồn.

Cô bé mở mắt ra. Tôi nghĩ cô bé sẽ hét lên khiếp đảm khi thấy một sinh vật chỉ còn là hài cốt trắng xóa đang lăn lộn trong lòng bàn tay mình, nhưng xem ra tôi đánh giá đứa trẻ này quá thấp rồi.

"Oa! Dễ thương quá!"

Để cho cô bé chơi đùa với con Cốt kỳ nhông một lúc, tôi mới mở lời dặn dò.

"Nếu em luyện tập mỗi ngày, em có thể tạo ra những đứa trẻ khác dễ thương giống vậy đấy. Nhưng nhớ giùm thầy, không được thực hành trước bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Chỉ được luyện tập ở sở hiến binh thôi đấy."

"Vâng ạ!"

Một con Cốt kỳ nhông này đã chứng minh tài năng của cô bé. Người bình thường nếu có chức nghiệp là Tử linh thuật sư - class [Necromancer], cần ít nhất hai tháng luyện tập không ngơi nghỉ mới có thể đạt được trình độ này. Trong khi đó, cô bé chỉ cần hai phút. Một cô bé sáu tuổi có thể làm được điều người trưởng thành luyện tập trong hai tháng ròng rã. Và đó là chưa được ban chức nghiệp chính thức đấy. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ chiêu mộ cô bé này vào làm việc trong Nagrol, chắc khoảng sáu bảy năm nữa thôi là được.

Sau khi ra lệnh cho một Shadow hộ tống cô bé về sở hiến binh, tôi cũng quay trở lại phòng làm việc của mình. Trên bàn đã có đặt sẵn một phong thư bị niêm phong bằng sáp. Gần đây, việc giao dịch với những thành phố khác gia tăng, mỗi ngày tôi đều nhận được một lượng thư từ tương ứng. Nhưng lá thư này có lẽ hơi khác biệt một chút. Những lá thư niêm phong bằng sáp đó có đóng một con dấu đặc biệt, xem ra là gia huy của một quý tộc nào đó. Gỡ bỏ niêm phong, tôi lấy bức thư ra.

"Cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Khóe miệng tôi chắc đang vặn lên thành một nụ cười gian ác. Bức thư này chính là từ lãnh chúa của thành phố lân cận gửi đến. Theo như trí nhớ của tôi, tên đó là một quý tộc nhỏ kiêu ngạo, tước vị là nam tước thì phải.

Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là nội dung của bức thư này đúng như cảnh tượng tôi đã vẽ ra trong đầu. Về căn bản, thành phố này là một thành phố tự trị nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, không chịu sự chi phối hay can thiệp của bất cứ chính quyền nào. Chính vì lẽ đó, những kẻ quý tộc của Vương Quốc mới nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt nơi này. Nagrol đang trong giai đoạn "tăng trưởng thần kỳ", trên lý thuyết Hầm Ngục này giống như một con ngỗng đẻ trứng vàng vậy. Nếu đặt con ngỗng có phép màu như vậy ở trước mặt, khó ai có thể kiềm chế được lòng tham. Chỉ đơn giản thế thôi. Lý lẽ à? Bị thứ lòng tham vô tận kia làm mờ mắt rồi, sao có thể nhìn thấy lý lẽ được chứ?

"Nào nào, ta đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi cho ngươi rồi đấy. Nên chơi trò nào trước đây?"

Tôi chậm rãi cân nhắc trong số những biện pháp ứng phó mà bản thân đã lên kế hoạch từ lâu, rốt cuộc cái nào mới là thú vị nhất. Tôi tự đánh giá mình là một Ma Vương yêu hòa bình, vâng. Để gìn giữ món hàng xa xỉ gọi là hòa bình ấy, tôi sẽ hướng vũ khí của mình về phía kẻ thù. Tùy vào việc bọn chúng có biết giữ lễ nghĩa hay không, có thể ngày này năm sau tôi phải đi ăn giỗ của chúng đấy.

Đây là thành phố tự do của những Yêu Ma tự do. Nếu các chư vị bên ấy yêu cầu chúng tôi nộp thuế, chúng tôi sẽ rất vui lòng mà gửi trả lại cho chúng thủ cấp của viên quan thu thuế. Nếu các chư vị bên ấy chĩa mũi kiếm về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ còn hơn cả mừng rỡ mà hướng họng pháo về phía ấy. Nào, hãy nhào vào đây. Hãy để ta gặt hái những linh hồn mục nát của các ngươi đi nào.

Ta, Quân vương của cái chết, tuyên bố: Kẻ nào dám chống lại ta sẽ không kết thúc với một cái chết đơn giản, mà sẽ phải chịu sự thống khổ đến muôn đời.

*Một số thông tin cơ bản cần phải biết (có thể sẽ bổ sung thêm vào một ngày nào đó). Đầu tiên là những thông tin liên quan đến con người.

1.Thông tin về chức nghiệp aka class và hạng aka rank.

Vào năm 10 tuổi, con người sẽ được những tu sĩ [Priest] tổ chức buổi thánh lễ ban chức nghiệp, hay còn gọi là class. Những class này có độ đa dạng hết sức rộng lớn, và chúng thường quyết định vai trò của người đó trong xã hội. Ví dụ như, bạn mang class [Farmer], thì 99% là bạn sẽ đi làm ruộng đến cuối đời rồi. Hoặc, đôi lúc có những trường hợp như bạn là con nhà nông, đột ngột đùng một cái lại sở hữu class [Warrior], tỉ lệ cao là gia đình sẽ thuyết phục bạn ở lại nối nghiệp nông gia thôi.

Đối với đại bộ phận người dân, class mang tính di truyền. Điều này hoàn toàn không chính xác. Class là do phép thuật ban chức nghiệp của tu sĩ quyết định. Nó thường được chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên - RNG. Nhưng, một số tu sĩ cấp cao [High Priest] có thể chọn lọc class từ những lựa chọn có sẵn. Tất nhiên, chỉ có một giới hạn số lượng nhất định là 10 class. Và 10 class này hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì [High Priest] là một class cao cấp, phép thuật ban chức nghiệp của class này cũng hiệu quả hơn, và trong các class được chọn cũng mạnh mẽ hơn. Ví dụ, một [Priest] sẽ có thể ban class [Warrior], nhưng [High Priest] thì có thể ban class [Knight], một phiên bản cao cấp hơn của [Warrior]. Nói đến đây, chúng ta có thể hiểu rằng class có phân cấp rõ ràng.

Cấp bậc của class từ hạ cấp đến cao cấp sẽ là: Basic - Intermediate - Advanced - Master - Legendary - Mythical / Demigod - God.

Cấp bậc của rank cũng hoàn toàn giống vậy. Khi một chức nghiệp được nâng lên cấp độ max, chủ nhân của nó sẽ tự động thăng một hạng, và vị chủ nhân có thể lựa chọn chức nghiệp ở bậc tiếp theo.

Ở đây, [Warrior] là một class thuộc hạng Basic. Dạng Intermidiate của [Warrior] là [Knight]. Còn [Farmer] cũng là class Basic, và [High Priest] là class Advanced. Class sẽ được tiến cấp lên thành dạng tiếp theo nếu như chủ sở hữu thường xuyên sử dụng nó hiệu quả. Một [Warrior] khi chiến đấu đủ thành thạo, giết hạ đủ Yêu Ma sẽ thăng hạng thành [Knight], hoặc là nhiều nhánh khác nữa.

Class có hai dạng chung nhất là hệ chiến đấu và hệ phi chiến đấu, trong đó class chiến đấu có thể phát triển theo ba hướng là cận chiến, đánh tầm xa, và bán - cận chiến. Một class hoàn toàn có thể thay đổi nếu người dùng thật sự muốn thay đổi nó, bằng ý chí và cả hành động thực tiễn của mình. Ví dụ, một [Farmer] nếu tập vung kiếm năm sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày trong một năm chẳng hạn, class sẽ tự động chuyển đổi thành [Warrior].

Nói đến cấp độ của class, mỗi class sẽ có cấp độ max là 30. Các class tính từ Master trở lên có cấp độ max là 10. Tổng cấp độ được quyết định dựa trên phép cộng level của các class. Ví dụ, bạn có class [Warrior] cấp độ 30, sau đó bạn tiếp tục chọn class [Knight] và luyện lên 30, rồi chọn tiếp class [Paladin] cho rank Advanced, lên max 30, và sau đó chọn [Guardian Sentinel], thì class này sẽ có max là 10. Cấp độ của bạn lúc đó sẽ là 30 + 30 + 30 + 10 = 100, và bạn thuộc rank Master. Lưu ý: nếu con người đạt cấp độ 120, họ có thể được xem là ngang hàng với Yêu Ma hạng S tầm trung có cấp 90. Volt Trient là một ví dụ nho nhỏ. Anh ta có đến 6 class và thuộc rank Mythical, cấp độ 102.

2.Mạo Hiểm Giả.

Mạo Hiểm Giả có phân hạng, theo thứ tự từ thấp lên cao, như sau. Lưu ý, việc phân hạng của Guild Mạo Hiểm Giả là đánh giá dựa trên nhiệm vụ khó mà Mạo Hiểm Giả đó làm được. Nhưng vẫn có một số trường hợp "mua hạng" diễn ra. Mỗi Mạo Hiểm Giả đều có thẻ Mạo Hiểm Giả nhỏ hình chữ nhật, được thiết kế giống cái dây chuyền, đằng sau có dấu ấn ma thuật của Guild, được quốc gia cấp phép, miễn làm giả. Đây là chứng minh thư của họ, được phép ra vào thành phố miễn phí, và một số đặc quyền khác khi ở hạng cao như Mithril II trở lên.

Bronze: thấp nhất là Bronze XI, cao nhất là Bronze I.

Silver: thấp nhất là Silver XI, cao nhất là Silver I.

Gold: thấp nhất là Gold IX, cao nhất là Gold I.

Plainum: thấp nhất là Platinum IX, cao nhất là Platinum I.

Mithril: thấp nhất là Mithril VII, cao nhất là Mithril I.

Orichalcum: thấp nhất là Orichalcum VII, cao nhất là Orichalcum I.

Adamantite: thấp nhất là Adamantite V, cao nhất là Adamantite I.

3.Các quốc gia và hệ thống phân cấp quốc gia.

Có tất cả bốn lục địa lớn đã được con người khai phá trên thế giới (trong tổng số năm lục địa). Mỗi lục địa này có một trình độ văn minh khác nhau đáng kể, về cả kỹ thuật khoa học lẫn ma thuật, từ đó dẫn đến việc mỗi lục địa được đặt cho một cái tên khác nhau: Nền văn minh Thứ Nhất, Nền văn minh Thứ Hai và Nền văn minh Thứ Ba. Riêng lục địa thứ tư chỉ là tập hợp của rất nhiều các vương quốc nhỏ xíu và chưa có công nghệ cũng như ma pháp gì phát triển, nên bị gọi là Vùng ngoài văn minh, hay là Bên ngoài Nền văn minh Thứ Ba.

Quy mô của mỗi lục địa ngang ngửa với toàn bộ diện tích đất đai trên trái đất của chúng ta, nên nó cực kỳ rộng lớn và mỗi lục địa có rất nhiều quốc gia trên đó. Sau đây là một số quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất định (và sẽ đụng mặt trong câu chuyện này). Những quốc gia được liệt kê ở dưới thuộc về Nền văn minh Thứ Nhất.

Thánh Quốc Elysium: quốc gia có nền khoa học ma thuật (magi-tech) tiên tiến nhất hiện tại. Quốc gia được cai quản bởi Giáo Hội, đứng đầu là Hội đồng tối cao, bao gồm hai mươi hai thành viên. Giáo Hoàng, bảy hồng y, bảy cục trưởng và bảy tướng quân. Quyết định của quốc gia sẽ do hai mươi hai thành viên này đảm nhận, nếu đạt được phiếu thuận hơn 50% khi bỏ phiếu thì đề xuất sẽ được thông qua. Nói vậy thôi chứ toàn bộ những người này đều là Yêu Ma hoặc con người trung thành với Lyna hết. Thủ đô hiện tại của Thánh Quốc là {Thần Quang Đô}, tọa lạc ở trung tâm lục địa Nền văn minh Thứ Nhất. Vì Thánh Quốc là quốc gia tiên tiến nhất và có lực lượng quân sự mạnh nhất ( quân số ít nhưng cực kỳ tinh nhuệ, đủ đánh thắng hết các quốc gia còn lại), lục địa này còn được gọi là Lục Địa Trung Tâm, gọi ngắn gọn là đại lục. Người lãnh đạo de facto: Lynathesis.

Đế Chế Ramas: quốc gia theo chế độ quân chủ, hoàng đế là thống lĩnh tối cao đứng đầu quân đội, bên dưới có ba vị đại tướng, mỗi người đảm nhiệm một Phương diện quân (1 Phương diện quân ở đây xấp xỉ 50 vạn bộ binh thường, 10 vạn kỵ binh, và 2 vạn ma thuật sư). Trong số ba thống tướng có một người đảm nhiệm hải quân Đế Chế, bao gồm 2000 pháo hạm (là mấy tàu chiến hồi TK XVI - XVII ấy, một đống đại bác (hình như 100 khẩu thì phải) gắn bên dưới chỉa ra ngoài, aka tàu giống trong cướp biển vùng caribean) và 40 vạn thủy thủ. Đế Chế luôn có tham vọng bành trướng, và là quốc gia nhân loại lớn nhất địa cầu hiện tại. Người lãnh đạo de jure và de facto: Hoàng Đế Antonio casa Lindworm.

Long quốc Dragnov: quốc gia của long nhân tộc, tôn thờ Long mẫu Tiamat. Đây là con rồng hàng thật giá thật nhé, được chính bản thân thế giới tạo ra, là một tồn tại giống như Á Thần vậy đó. Dân số của long quốc chỉ bao gồm 1 triệu người, nhưng tất cả mọi người, kể cả trẻ nhỏ và người già (thực chất già còn mạnh ác chiến nữa) đều có khả năng chiến đấu cực kỳ đáng kể (rồng mà). Thường dùng hình dạng long nhân để sinh hoạt. Diện tích lãnh thổ khá khiêm tốn (bằng với Việt Nam). Lãnh đạo đất nước là Hội đồng Nguyên lão, gồm những con rồng già nhất và mạnh mẽ nhất. Long quốc Dragnov khá là yêu hòa bình và rất dân chủ, chưa bao giờ chủ động xâm lược ai cả.

Vương quốc Revize: cái này ai đọc mấy chương trước rõ sẽ hiểu, khỏi nhắc lại nhé. Thủ đô: thành phố Rowland. Nhà lãnh đạo de jure: Volt Trient, Hector Medici, Christiane Ractos (nữ thủ tướng) và vua Harold Revize. Nhà lãnh đạo de facto: Ma Vương {Tử Vong} Exion.

Vương quốc Gra Valkas: một vương quốc điển hình của mọi fantasy world, trình độ khoa học cũng khoảng cuối thời trung cổ, nhưng nhờ có phép thuật nên mức sống cũng khá ổn. Nhà lãnh đạo de jure và de facto: Regan gra Valkas.

Vương quốc Axela: vương quốc gần với Hầm Ngục của Ma Vương {Sáng Tạo} Procel nhất, cũng là một vương quốc fantasy điển hình, đứng đầu là nhà vua. Ông vua này truyện vol 7 chưa bao giờ đề cập tên ổng, nên tui chịu thua. Truyện chỉ nói đến anh hoàng tử đệ tam Leonard Mira Axela thôi. Mà cái anh chàng hoàng tử này, ừm, nói sao nhỉ, kiểu như tiểu thụ ấy (ngây thơ mà làm ra vẻ cứng rắn, biết vâng lời, Procel nói mấy câu là vâng dạ như điếu đổ). Kết, nhà lãnh đạo de facto là Ma Vương {Sáng Tạo} Procel (bằng tôn giáo Holy Grail - tạm dịch Đức tin Chén Thánh).

Tạm thời đến đây thôi. You will be able to survive with this much knowledge. Until next time, adios.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip