Chương 2

Một buổi đêm mưa gió bão bùng.

Mưa như thể ông trời như thế đang trút cơn giận xuống nhân gian vậy. Những hạt mưa nặng trịch rơi xuống mặt đường, lộp bộp trên mái nhà, nhảy múa tưng bừng trên mặt hồ. Tiếng gió thét gào qua từng khung cửa sổ chưa đóng chặt. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng sấm đánh vang không gian, tia sét rạch ngang bầu trời.

Tóm lại, vô cùng đáng sợ.

Những lúc như thế này, con người ta chỉ muốn cài then chốt chặt ở nguyên trong nhà, ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, nhâm nhi cốc cacao nóng, nghe một bản nhạc hoặc xem một chương trình gì đó trên TV, nếu lý tưởng hơn, trên đùi có thể đắp một tâm chăn mỏng, hoặc là một chú mèo hoặc chú cún đáng yêu nào đó sưởi ấm khỏi cơn lạnh buổi đêm.

Quả thực, không ai muốn để ý bất cứ điều gì bên ngoài kia nữa. Nên sẽ không ai biết đến sự tồn tại của một chú mèo đen đáng thương. Vì vậy, đây có lẽ lại là một ngày không may mắn nữa của chú ta.

Đúng vậy, có một chú mèo con màu đen đang run rẩy trốn dưới bụi cây ven đường, cố gắng kiếm tìm một chút hơi ấm từ những tán cây thưa thớt.

Chú mèo đen tuyền nọ đã ướt hết rồi. Bộ lông đen kia trông có vẻ che giấu hoàn hảo thân hình nhỏ bé của nó, nhưng thật ra nếu nhìn kĩ, sẽ thấy từng chiếc xương nho nhỏ đang in bóng bên ngoài lớp da.

Chú mèo đen này mang trong mình một bí mật kỳ lạ. Rằng bản thân mèo ta biết, mình không phải là một con mèo bình thường, mà chú ta là người. Hay nói cách khác, chỉ có cơ thể của nó là mèo, còn lại trí óc và suy nghĩ là của người. Nhưng nó không có cách nào nhớ ra mình là ai, tại sao mình lại bị biến thành mèo. Nếu để người khác nghe được, có lẽ phản ứng sẽ là cười khẩy khó tin, giống như nghe một câu chuyện hoang đường nhất thế giới vậy. Mà bất hạnh làm sao, mèo nhiều loài nhiều màu như vậy, lại bị biến thành một con mèo đen. Vì người đời quan niệm mèo đen là thứ không may mắn, tránh được thì nên tránh càng xa càng tốt, hôm nào không vui lập tức trút giận lên chúng. Nên cuộc sống của nó thật sự rất khó khăn.

Đã bao lâu rồi không được ăn uống tử tế, mèo ta cũng không còn nhớ nữa. Trong bụng hiện giờ chỉ có nước vũng, lá cây, và một vài miếng củi khô. Rõ ràng so với những con mèo hoang mập mạp khác được mọi người yêu quý, mèo đen xui xẻo hơn nhiều. Mèo đen vốn dĩ cũng muốn tranh giành thức ăn với các con mèo khác, nhưng khổ nỗi chú ta yếu quá, lại vốn không được ăn uống đủ đầy, nên đánh không lại, thậm chí còn rước vào cơ thể gầy gò này vài vết thương. Việc có trí óc của con người chỉ có thể giúp cậu lẩn tránh hiểm nguy, sinh tồn ở thế giới này.

" Trời mưa thế này, làm sao đi kiếm ăn đây?"

Mèo ta vừa run rẩy vừa nghĩ, không thể ngừng phát ra khỏi họng những tiếng rên hừ hừ. Nó co rúm người lại trong bụi cây, cố gắng hết sức để sưởi ấm tấm thân mỏng manh yếu đuối.

"Nếu cứ mưa không ngừng thế này, có khi nào mình sẽ chết không?"

Chú mèo con tội nghiệp nhắm chặt mắt. Nó không còn mấy sự kiên trì nữa, sắp chịu đựng đến giới hạn của bản thân rồi.

Thế nhưng, mèo đen thì mèo đen, xui xẻo thì xui xẻo, nhưng người ta cũng nói mà, mèo có chín mạng lận. Mưa mãi mưa mãi, cuối cùng cũng ngớt. Tiếng mưa nhỏ lại, cây cối cũng bớt đung đưa, sự dữ dội như chưa từng có vừa nãy đã dịu đi phần nào.

Ngay khi cảm nhận được trời đã tạnh mưa, chú mèo đen nọ vội mở mắt ngẩng đầu lên. Nó chậm rãi bước ra khỏi bụi cây, mặc kệ mỗi một bước chân đi càng cây cứng cáp sắc nhọn cào vào khiến nó nhói đau, thậm chí là bị xước, bắt đầu hành trình kiếm tìm sự sống cho ngày hôm nay.

Giờ này có lẽ cũng đã muộn rồi. Đèn ngoài đường vẫn sáng chưng, nhưng ánh sáng vàng quen thuộc của vài căn nhà đã tắt. Nó đi mãi đi mãi, bất ngờ bị hấp dẫn bởi một thứ âm thanh lạ. Mèo ta biết đó là tiếng gì. Đó là âm thanh của guitar. Chú ý lắng nghe thêm một chút nữa, còn có tiếng ai ngân nga hát nữa.

Chú ta lấy làm lạ, như thể bị thứ âm thanh đó hấp dẫn, cứ từ từ tiến lại gần. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng xinh xắn, chỉ cần nhìn vào thôi mèo con đã cảm nhận được sự ấm áp bao trùm. Căn nhà có một cái cửa sổ kính khá to, có thể nhìn thấy bên trong là một phòng khách đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi. Mèo con đánh mắt nhìn vào trong, đó chính là chủ nhân của âm thanh đã hấp dẫn chú ta. Chàng trai trẻ ôm cây guitar, đầu cậu lắc lư theo nhịp, miệng mấp máy hát.

Lạ quá. Cứ như mèo con bẩm sinh đã có hứng thú với loại âm thanh này vậy, hay là chú ta đang mê đắm hình ảnh đẹp như tranh vẽ kia. Mèo ta cứ nhìn chằm chằm vào tấm cửa sổ, có lẽ cũng không nhận ra, cái đầu nhỏ của nó cũng đang lắc lư, cái đuôi tung tẩy từ bên này sang bên kia, mặc cho cơn mưa vẫn đang nhỏ giọt trên đầu. Trông mèo ta hạnh phúc lắm.

Chỉ tại mèo ta quá chăm chú tận hưởng thứ âm thanh tuyệt vời kia, mà không hề để ý rằng, nguy hiểm đang rình rập ở đằng sau. Không biết có một con chó từ đâu xuất hiện, có lẽ đã bị đi lạc, thấy một chú mèo đen ở trước mắt, bản năng thù ghét xuất hiện, chuẩn bị vồ lấy mèo ta.

Ngay khi con chó vừa grừ một tiếng đáng sợ vừa xông lên, cuối cùng mèo đen cũng thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Mèo ta nhìn con chó vô cùng sợ hãi, ré lên một tiếng thét chói tai, rồi chạy đi. Nhưng con chó cũng vô cùng nhanh nhẹn, nhanh chóng chặn đường mèo ta, có vẻ rất hứng thú với trò chơi vờn bắt này, hướng mèo ta sủa mấy tiếng liên hồi.

Tiếng ồn ào đó đã thành công cắt ngang cảm hứng sáng tác đang tuôn trào của Min Gyu. Cậu nhíu mày dừng động tác gảy đàn lại, khó chịu nhìn ra ngoài cửa. Chú chó cưng giống Golden Retriever đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưới chân cậu cũng phải mở mắt ngẩng đầu. Như nhận ra điều gì đó, bỗng nó bật dậy, hướng đến cánh cửa ra vào thành thạo mở cửa ra, chạy thẳng ra bên ngoài.

- Luckyyyy, con đi đâu đó?

Min Gyu chỉ kịp thốt ra câu nói đó, rồi hình bóng của Lucky xuất hiện bên tấm cửa kính.

Lucky chạy ra ngoài, nhìn thấy con chó hung dữ kia, lập tức sủa lên, nhìn nó với ánh mắt chán ghét. Vừa sủa vừa tiến lại gần, gầm gừ vài tiếng lại sủa, làm con chó kia sợ hãi, khí thế bừng bừng như bếp lửa vừa nãy giờ như lửa trên que diêm. Được một lúc có lẽ cảm thấy không thể đánh lại kẻ thù, con chó đó co cẳng chạy mất. Lucky thấy con chó chạy rồi, lập tức thu mình lại. Quay qua nhìn, Lucky lập tức nhìn thấy chú mèo con vẫn còn đang không ngừng run rẩy ở góc kia.

Đúng lúc đó, Min Gyu cầm ô chạy ra ngoài, lại gần Lucky, nhíu mày hỏi:

- Lucky, trời mưa vậy mà con còn chạy ra ngoài sao? Ba lo lắng lắm đó có biết không?

"Gâu", Lucky sủa lên một tiếng như để trả lời Min Gyu, rồi hơi ngước mặt lên, sau đó lại quay mặt sang hướng đến con mèo đen.

Min Gyu lúc này mới chú ý đến ánh mắt của Lucky, nhìn sang, thì thấy có một con mèo đen ở đó. Cũng tại trời tối quá, con mèo đó lại màu đen, nên ban đầu Min Gyu chưa phát hiện. Nhìn mèo con vừa sợ vừa ướt nhẹp khiến Min Gyu xót xa vô cùng, lập tức ngồi xổm xuống, mỉm cười nói với mèo ta:

- Xin chào người bạn nhỏ. Em bị lạc sao?

Mèo con vẫn trong trạng thái cảnh giác, run rẩy không ngừng, càng thu mình lại, không dám ho he tiếng nào, cũng không dám lại gần Min Gyu, chỉ nhìn chằm chằn vào cậu.

- Người bạn nhỏ, em đừng sợ, anh không làm hại em đâu.

Nói xong Min Gyu đưa tay ra, hướng đến con mèo nhỏ mà vẫy vẫy, cậu vẫn cười rất dịu dàng:

- Ngoài này trời mưa quá, em bị ướt hết rồi kìa, nào, đừng sợ, anh đưa em về nhà nha.

Mèo con nhìn thấy cánh tay đang chìa ra trước mặt mình, có chút không tin nổi. Đây là người đầu tiên chìa tay ra với nó, lại còn nói chuyện với nó rất dịu dàng. Nó hiểu hết lời Min Gyu nói, ngữ điệu mềm mại nhỏ nhẹ kia, cùng với tiếng nhạc ban nãy, đã đủ để khiến nó tin tưởng. Mèo con từ từ lại gần Min Gyu, cậu cũng thuận thế bế mèo con lên. Bế lên mới thấy, mèo con vừa nhẹ vừa bé, chỉ bé bằng lòng bàn tay của Min Gyu thôi.

Vào được trong nhà, Min Gyu rũ ô ra khỏi ướt, còn Lucky cũng mạnh mẽ rũ lông mình cho khô. Min Gyu lập tức tìm cái khăn bọc mèo con lại, vì chú ta đang không ngừng run rẩy trong lòng cậu. Cậu lại lấy máy sấy, cắm điện vào rồi nói với mèo con:

- Anh biết mèo thường sợ máy sấy, nhưng em cần phải được hong khô ngay, nên em chịu khó xíu nhé. Sẽ xong ngay thôi.

Rồi cậu nhẹ nhàng sấy cho mèo con. Đúng là bình thường mèo sẽ sợ máy sấy, nhưng mèo đen như nó đây không phải mèo bình thường, nên nó ngồi rất ngoan cho Min Gyu sấy, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Min Gyu thấy thế rất vui mừng, xem ra cậu đã nhặt được một chú mèo ngoan rồi. Còn Lucky cũng yên lặng ngồi yên nhìn người bạn nhỏ mà nó vừa cứu về này.

Sấy một hồi thấy lông đen của mèo ta bông lên chứng tỏ chúng đã khô, Min Gyu tắt máy sấy, rồi chậm rãi xem xét mèo con.

- Ôi em nhiều vết thương quá, có đau không? Còn gầy như vậy nữa, có phải là em bị bỏ đói không?

Càng xem xét lông mày của Min Gyu càng nhíu lại, có vẻ rất lo lắng. Cậu lập tức đứng dậy, nói:

- Không được, anh phải đưa em đến phòng khám thú y ngay.

Rồi cậu quay sang Lucky đang ngồi cạnh, nói:

- Lucky, con ở nhà trông nhà xíu nhé. Ba đi một lát rồi về.

"Gâu", Lucky lập tức thè lưỡi thở, đuôi vẫy sang hai bên, nó đã nghe hiểu lời ba và đáp lại vâng lời. Còn Min Gyu đi lấy thêm cái khăn, bọc mèo con vào trong ngực rồi cầm ô đưa nó đến phòng khám thú y 24/24 ngay gần nhà.

Sau khi thăm khám một hồi, bác sĩ kết luận trên người mèo con có khá nhiều vết thương, trước đó còn không được ăn uống hẳn hoi nên tình trạng khá yếu. Bác sĩ đã bôi thuốc cho mèo con, dặn Min Gyu một số điều cần lưu ý, ba ngày sau có thể cho bé tái khám.

Min Gyu gật đầu, mua thêm ít thuốc, vài đồ dùng cần thiết và đồ ăn cho mèo sau đó ôm mèo con trở về nhà. Mèo con từ đầu đến cuối đều rất hợp tác, không biết là do nó yếu quá rồi, hay nó đang tận hưởng cảm giác được chăm sóc, nên nó lười biếng không phản ứng gì.

Về nhà Min Gyu cho mèo con uống ít sữa, cho nó ăn một ít thịt mềm đã xé nhỏ, bôi lại thuốc cho mèo con. Từ đầu đến cuối Lucky vẫn luôn theo sát ba, có vẻ nó cũng lo cho mèo nhỏ lắm.

Còn mèo nhỏ sau khi được phục vụ tận tình, ánh mắt có vẻ đã có chút sức sống hơn, nhưng nó vẫn cuộn tròn thân mình nằm trong khăn.

Min Gyu càng nhìn càng thấy thích bé mèo mình nhặt được này. Tay cậu không nhịn được vuốt ve đầu mèo nhỏ, khiến mèo nhỏ dụi dụi vào tay cậu. Thật sự rất đáng yêu.

- Lucky à, con có đồng ý để bé mèo lại ở đây với chúng ta không?

Min Gyu bỗng nói với Lucky, trong khi tay vẫn đang vuốt ve mèo đen nhỏ.

Và dĩ nhiên, Lucky sủa hai tiếng nghe có rất vui vẻ, đuôi còn vẫy vẫy liên hồi, rồi tiến lại gần chạm cái mũi nhỏ ươn ướt của nó vào thân mèo nhỏ, làm mèo ta đang nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ trong khăn, cũng như sự mềm mại dịu dàng đến từ ngón tay của Min Gyu cũng phải mở mắt ra nhìn Lucky, trông hai đứa như đang làm quen với nhau vậy.

Min Gyu thấy Lucky như vậy chỉ cười khẽ, tay xoa đầu Lucky, sau đó nói với mèo nhỏ:

- Mèo con, từ nay em hãy ở lại nhà anh nhé. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Lucky cũng sẽ rất yêu quý em.

Sau đó Min Gyu tự đặt tay lên ngực mình, giới thiệu với mèo nhỏ:

- Em nhớ nhé, anh là Kim Min Gyu, anh chính là chủ nhân mới của em. Đây là nhà của chúng ta. Đợi khi nào em khoẻ lại, anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo cùng với Lucky, để em biết đường đi lối lại ở khu này.

Đáp lại Min Gyu, chỉ là đôi mắt tròn to trong veo của mèo nhỏ. Nhưng đôi mắt đó như thể biết nói vậy. Chúng to tròn, trong veo, long lanh ánh nước, giống như chúng là thứ duy nhất có màu sắc tươi sáng trên thân thể một con mèo đen tuyền vậy. Ánh mắt đó làm Min Gyu thấy đau lòng, đồng thời không biết phải làm sao. Cậu chỉ có thể tiếp tục vuốt ve mèo con, rồi lại vuốt ve đôi má xẹp lép chỉ có xương của chú ta, thủ thỉ:

- Em vui lắm đúng không? Mèo con tội nghiệp, chắc trước đây em đã chịu nhiều vất vả lắm. Nhưng không sao, em đã ở đây rồi, anh sẽ không để em bị tổn thương đâu. Hãy cứ yên tâm nhé, Leo của anh.

Đúng vậy, Min Gyu đã nghĩ ra xong tên cho con mèo cưng mới của mình rồi. Đặt là Leo. Nghe ngầu lắm đúng không?

Leo nghe Min Gyu gọi mình như vậy thì hừ hừ vài tiếng, nhưng đôi mắt to trong veo nay đã híp lại giống hai đường chỉ cong cong, nếu nhìn kỹ còn thấy cái mũi nhỏ của nó nhăn lại nữa. Đáng yêu vô cùng!

Min Gyu nựng Leo thêm một chút nữa, rồi cũng đứng dậy đi dọn dẹp nhà cửa một lúc, cần phải có chỗ để đặt chậu đi vệ sinh cho Leo. Ngày mai cậu sẽ còn phải mua rất nhiều thứ cho Leo, vì nhà cậu hiện giờ chỉ có đồ cho Lucky thôi.

Lucky là một chú chó rất thông minh, Min Gyu cần cái gì nó đều có thể lấy cho cậu dùng. Ví dụ như nó có thể lấy mo hót rác cho Min Gyu khi cậu đang quét nhà, lấy khăn cho Min Gyu khi cậu cần lau đồ, thậm chí còn biết xả nước ngâm khăn nữa, chỉ là không biết vắt khăn thôi. Một người một chó cứ luôn tay luôn chân như vậy nhìn cũng thích mắt lắm.

Leo ngẩn người như cảnh đó một lúc, sau đó cũng ra khỏi khăn ấm, đi dạo một vòng, thăm thú nhà mới của mình. Đây thật sự là một căn nhà rất xinh xắn, đầy đủ tiện nghi, ánh sáng cũng vừa phải, mang lại cảm giác ấm áp. Trên bàn bày bừa là giấy trắng, còn có cả đàn ghi ta vừa nãy Min Gyu đánh rồi để lại đó nữa.

Leo lại gần đến chiếc đàn, cái chân nhỏ xíu của nó khẽ đặt lên dây đàn một cái. Không hiểu sao mèo ta lại có một cảm giác rất thân thuộc với cây đàn, rất muốn chơi nó, rất muốn gảy những dây đàn này. Rồi mèo ta nhìn sang bên cạnh, trên những tờ giấy trắng in từng hàng từng hàng khuôn nhạc thẳng tắp, chỉ đợi một nhạc sĩ tài hoa nào đó viết nên những nốt nhạc thôi.

Thế rồi Leo bỗng phát hiện ra có một tấm thẻ hình chữ nhật đang ẩn náu đằng sau những trang nhạc. Leo tò mò, dùng chân gạt nhẹ những tờ giấy ra, tấm thẻ đó bỗng hiện lên rõ ràng. Tấm ảnh nhỏ hình chữ nhật đứng chính là Kim Min Gyu chủ mới của nó, trông rất sáng sủa và ăn ảnh, nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Bên cạnh chính là họ và tên của Kim Min Gyu, ngày tháng năm sinh, và tên chuyên ngành mà Min Gyu đang theo học: khoa Âm nhạc biểu diễn, chuyên ngành sáng tác, đại học M&A.

Tấm thẻ sinh viên đó cứ như đang thôi miên mèo nhỏ vậy, mèo ta cứ nhìn chằm chằm nó không động đậy gì. Nhưng mèo ta không thể lí giải nổi tình trạng này của mình. Chỉ biết rằng, tấm thẻ này, dòng chữ này, thật sự rất hấp dẫn.

- Leo, em không được trèo lên đó đâu.

Bỗng từ đằng sau giọng của Min Gyu vang lên, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Leo bị giật mình đôi chút, chỉ chậm chậm lùi lại phía sau. Min Gyu lập tức quỳ xuống xem xét mấy tờ giấy, nhìn thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn, thì vội thở phào, rồi lại quay sang nhìn Leo với một vẻ mặt dịu dàng:

- May quá chúng chưa bị làm sao. Anh lạI lo Leo có thể cào hỏng chúng. Đây là những thứ rất quan trọng của anh, Leo không được làm hỏng đâu nhé.

Leo ngồi ngoan ngoãn cách Min Gyu một đoạn, nhìn ánh mắt của Leo, Min Gyu dường như có thể hiểu được rằng, Leo nghe được tiếng mình nói, mà còn đồng ý nữa. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ mà Min Gyu trong tức khắc chưa thể nắm bắt được. Cậu thu gọn lại đồ đạc của mình trên bàn, sau đó cất vào trong cặp sách.

- Được rồi Lucky, chúng ta lên phòng ngủ thôi, giờ cũng muộn rồi đó.

Lucky vâng lời sủa lên một tiếng, nhìn Min Gyu đeo cặp lên vai, một tay cầm cây đàn, còn một tay chìa ra để Leo leo lên. Leo nhỏ xinh ngồi lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của Min Gyu. Cậu hơi hơi ước lượng trọng lượng của Leo, sau đó cười:

- Leo à em gầy quá, anh phải vỗ béo em lên mới được.

Rồi một người một chó một mèo cùng nhau lên phòng.

Vừa nhìn thấy phòng của Min Gyu, đôi mắt của Leo lập tức sáng lên. Căn phòng sử dụng chủ yếu là gam màu trung tính, rất hài hoà và trang nhã. Có một cái giường lớn màu trắng, những chiếc tủ còn thơm mùi gỗ, nhà vệ sinh cá nhân nhỏ. Leo yêu căn phòng này ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà chú ta cũng đã chọn được nơi trú ẩn cố định của mình rồi - chính là cái bệ ngồi gắn với cửa sổ kia.

Min Gyu thả Leo xuống đất, rồi lần lượt đi cất đồ vào đúng chỗ của mình. Leo ngay lập tức đi đến bên chiếc bệ cửa sổ kia, co người lại lấy đà, nhảy phốc một cái lên bệ, chỉ có điều mèo ta còn nhỏ, mà cái bệ cũng khá cao, nên hai chân sau của nó bị hụt lại phía sau. Leo đành duỗi móng vuốt ra, bám hai chân trước lên bệ, rồi mới từ từ kéo hai chân sau của mình lên.

"Xời, chuyện nhỏ thôi mà. Bao nhiêu lâu lăn lộn ở bên ngoài, chút kỹ năng này mình đã sớm học được rồi."

Min Gyu thấy vậy, chỉ ước gì lúc đó mình nhanh tay nhanh chân lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi của Leo, thật sự rất đáng yêu. Cậu tìm một cái hộp nhỏ, sau đó lót thêm vài miếng khăn mềm, rồi đi tới chỗ bệ cửa sổ, rồi đặt cái hộp lên trên.

- Em có vẻ rất thích cái bệ này của anh, đúng không?

Leo đặt mông xuống bệ, hai chân trước bé xíu xiu còn nhấn lên nhấn xuống vài cái, rồi ngẩng đầu lên cười híp mắt híp mũi với Min Gyu. Mới được nhìn gương mặt này có hai lần thôi mà Min Gyu đã cảm thấy tim mình tan chảy ra rồi, thật chỉ muốn chiều chuộng con mèo đen này mãi, để nó trưng cái bộ mặt đáng yêu này nhìn cậu. Nhưng Min Gyu cũng kịp bình tĩnh lại, nói với Leo:

- Anh cũng rất thích nơi này. Buổi sáng nắng chiếu vào đây rất đẹp, em cũng có thể ở đây tắm nắng nữa. Bình thường nếu không có việc gì anh cũng sẽ ngồi đây ngắm cảnh, nghe nhạc, tìm cảm hứng sáng tác. Vậy, anh sẽ để ổ của Leo ở đây nha. Hôm nay em nằm tạm cái hộp này đi, ngày mai anh sẽ thu xếp đi mua cho em một cái ổ khác đẹp hơn.

Lúc này Min Gyu chỉ tay xuống sàn, cũng là lúc Lucky đi tới, nằm rạp xuống chân cậu.

- Lucky, em Leo của con sẽ ngủ ở trên bệ này, mấy ngày này con nhớ để ý em nhé.

Vậy là đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi.
Min Gyu đi tắm rửa, rồi cũng leo lên chiếc giường ấm áp của mình chuẩn bị đu ngủ. Trước khi ngủ còn không quên nhắn tin cho đứa bạn thân chí cốt Seokmin:

Ngày mai mày đến nhà tao rồi mình cùng đi học nhé. Có bất ngờ dành cho mày đó ^^

Ok. Gì mà tự nhiên chơi trò bí ẩn vậy cà? Mày lại định âm mưu gì phỏng .-.

Ngày mai mày đến rồi sẽ biết nè

Rồi biết rồi. Ngủ iii cha.

Rồi Min Gyu cũng thật sự cất điện thoại đi, còn không quên hướng Lucky chúc ngủ ngon, rồi nhìn về phía bệ cửa sổ kia, có một bé mèo mới đang cuộn tròn nhìn Min Gyu từ trong ổ.

- Ngủ ngon nhé Leo. - Rồi cậu cũng nhắm mắt đi ngủ.

"Min Gyu ngủ ngon nhé."

Leo thầm nghĩ trong lòng, rồi lại đổi hướng nằm, quay mặt ra bên ngoài cửa sổ.

Thật là một ngày dài, nhưng cũng thật đặc biệt, vì giờ đây Leo không còn phải lang thang vô định ăn cây ăn cỏ ở bên ngoài thế giới lạnh lẽo kia nữa. Có nằm mơ Leo cũng không ngờ, có một ngày mình lại được nhận nuôi, được đặt tên, được yêu thương chiều chuộng đến nhường này. Ân nhân của Leo, Kim Min Gyu, quả thực là một cậu chàng tốt bụng, đã thế còn đẹp trai, cao ráo, và tiếng nhạc mà Leo đã nghe lúc đó, đến giờ vẫn đang ngân nga từng âm từng nốt trong trái tim mèo nhỏ bé này.

Từ nay cuộc sống của Leo xuất hiện thêm một Kim Min Gyu, còn có thêm một chú chó thân thiện Lucky, dù chó và mèo là thiên địch, mà nó chẳng tỏ ra ghét bỏ Leo tý nào, mặc dù từ lúc đón Leo về đến giờ, Min Gyu rất thận trọng chăm sóc Leo.

Leo biết mình không phải là một con mèo bình thường, nhưng mặc kệ tương lai sao, ngay giờ phút này đây, trong đầu của Leo đã nhen nhóm một ý nghĩ, mình muốn sống cùng Min Gyu cả đời như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip