8.
ĐOÀNG!!!!
Viên Hữu giật mình mở mắt. Sấm chớp đột nhiên nổi đùng đùng, hắn thấy trong lòng không yên. Hắn nhìn sang phiến đá, không thấy Kim Mẫn Khuê. Viên Hữu kinh hoảng, hắn không hề ngủ, tại sao Mẫn Khuê đi lúc nào hắn lại không hề hay biết? Hắn vội chạy ra cửa hang. Sấm sét liên tục gầm rú, mỗi một lần loé lên là như muốn xé toạc bầu trời đen kịt. Trong lòng hắn nổ ra một suy nghĩ, hắn vội vã chạy đến bờ suối. Qủa nhiên nhìn thấy Mẫn Khuê đang ở đó, bên kia còn có Hắc Quân, bộ hắc bào của gã chìm vào màn đêm, nhưng đám hoa văn dát vàng cùng mái tóc xám bạc lại nổi bật giữa đêm, trông quái dị vô cùng. Viên Hữu nhìn Mẫn Khuê, y bị giữ trong một kết giới hình thành từ bụi đất, không hề động đậy.
- Mẫn Khuê! - Hắn gọi, nhưng y không đáp, hắn liền quay sang Hắc Quân, phẫn nộ dâng lên trong lòng càng lúc càng mạnh. - Hắc Quân, ngươi đang muốn làm gì?
- Hữu Hữu, ngươi nhìn không thấy quen sao? Hay là lâu quá ngươi quên mất rồi? - Hắc Quân mỉm cười nhìn Viên Hữu, nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình vì sự tàn độc ẩn chứa bên trong. - Ngươi không nhớ, vậy ta nhắc cho ngươi nhớ. Hơn một trăm năm trước, cũng chính ở chỗ này, mẫu thân của ngươi, cả huynh trưởng của ngươi nữa, giống như tên này bây giờ, bị nhốt trong kết giới của ta, từ từ nếm trải cảm giác đau đớn trong lồng ngực vì thiếu dưỡng khí. Còn ngươi, cũng hệt như thế này, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bọn họ chết dần trong sự thống khổ...
- CÂM MIỆNG! - Viên Hữu gầm lên. - Mau thả y ra cho ta!
- Thả? Sợ là y không muốn ra. - Hắc Quân mỉm cười thâm sâu. - Hữu Hữu, y thật sự coi trọng ngươi. Ta chỉ mới nói có thể giúp y giải phong ấn, đổi lại cái mạng của y. Vậy mà y liền không chần chừ, đồng ý nghe lời ta. Chỉ để giúp ngươi, đến mạng cũng không cần, chẳng trách ngươi quan tâm y như vậy. Nhưng Hữu Hữu, có phải ngươi quên rồi không? Ta đã từng nói với ngươi, ngoài ta ra, ngươi tuyệt đối không thể có bất cứ tình cảm nào với kẻ khác. Kể cả là yêu thương hay hận thù, chán ghét. Kể cả đó là mẫu thân, huynh trưởng hay là tên người thường vô dụng này. Tất cả đều không được! Ngươi, chỉ có thể biết đến ta, chỉ có thể có cảm xúc với ta. Yêu cũng được, hận cũng được, nhưng phải là ta!
- Hắc Quân, ngươi điên rồi! - Viên Hữu siết nắm đấm.
Hắc Quân ngửa cổ cười lớn. Giọng cười của gã hoà cùng tiếng sấm rền vô cùng quỷ dị, là thứ âm thanh ghê rợn đến ám ảnh. Hắc Quân cười xong, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Viên Hữu, như hận không thể dùng ánh mắt bắn ra vạn tiễn xuyên tâm Viên Hữu.
- Điên? Ta điên rồi! Chính ngươi khiến ta trở thành bộ dạng này. Ta yêu ngươi như vậy, quan tâm ngươi như vậy, ngươi lại đối xử với ta không bằng một con cẩu hoang bên vệ đường. Ngươi nói ngươi có tư cách gì mắng ta điên?!
- Vậy ngươi nói yêu ta, yêu ta nhưng lại giết chết mẫu thân ta, giết cả huynh trưởng ta, thậm chí khiến bọn họ chết không toàn thây, chết rồi cũng không được yên ổn siêu thoát. Ngươi khiến ta côi cút không nơi nương tựa, tình yêu của ngươi như vậy, ta không nhận nổi.
- Bọn họ không xứng! - Hắc Quân gầm lên. - Trên thế gian này, ngoài ta ra, không có ai xứng đáng với ngươi hết!
- Ngươi!
- Hữu Hữu, thật ra ta đang giúp ngươi mà. Tên người thường này đúng là người ngươi cần tìm. Dương khí ổn định, nhân khí dồi dào, thật sự rất thích hợp để truyền nguyên khí. Nhưng ngươi biết rồi đấy, ta không thể để hắn sống. Ta thành toàn cho hắn, giúp hắn truyền nguyên khí, giúp mẫu thân và huynh trưởng ngươi yên nghỉ vĩnh hằng. Hữu Hữu hà cớ gì ngươi vẫn cảm thấy ta không tốt?
- Kẻ điên như người thì có điểm nào tốt? Nguyên khí của ta ngươi làm sao có được? Là ngươi muốn lừa Mẫn Khuê. Nói, ngươi muốn làm gì y? - Viên Hữu hoảng sợ tột độ, mặc dù rất cố gắng cũng không thể kìm được vài tia thảng thốt trong ánh mắt.
- Ngươi rõ ràng biết mà vẫn cứ hỏi mãi không thôi. Muốn chính miệng ta nói sao? Được, ta muốn cho y đến bầu bạn với mẫu thân và huynh trưởng của ngươi nơi cửu tuyền. Sao hả? Có thấy cảm kích ta không?
- Ngươi thật đáng chết! - Viên Hữu nghiến răng.
- Hữu Hữu, ngươi nghĩ chỉ mình y sẵn sàng hy sinh tính mạng cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta cũng có thể mà? - Hắc Quân chua xót nói, gã tiến đến gần Viên Hữu.
- Thật không? - Vẻ mặt Viên Hữu lạnh tanh.
- Thật! - Hắc Quân đờ người, trong ánh mắt tăm tối dường như có một tia sáng le lói lên.
- Được, vậy ta lấy mạng ngươi.
Vừa dứt lời, Viên Hữu liền chưởng một quả khí cầu màu lam thẳng vào lồng ngực bên trái của Hắc Quân chỉ còn cách hắn vài bước chân. Hắc Quân kịp thời nhận ra tình hình, rất nhanh né người. Nhưng khoảng cách gần, Viên Hữu lại dùng sức rất mạnh, gã dù nhanh nhẹn, cũng không tránh hết hoàn toàn, chỉ là không chạm trúng chỗ hiểm. Tuy là vậy, Hắc Quân cũng vì một chiêu này mà thổ huyết, kết giới đang giam giữ Kim Mẫn Khuê lập tức bị vỡ. Mẫn Khuê ngã sóng soài trên mặt đất, gương mặt tái xanh vì thiếu khí, hơi thở yếu ớt như ngọn nến tàn. Hắc Quân lấy tay lau vết mắt trên mặt, gã đứng dậy, cả người trông không có một chút sức lực. Mặc dù một chưởng kia thật sự đi lệch hướng, rõ ràng thương thế gã phải nhận là không hề nhẹ. Đôi con ngươi màu xám của gã tối sầm, tối hơn cả trước đây. Gã nhếch môi, vẽ ra một nụ cười tự giễu, lắc đầu.
- Hữu Hữu, ngươi thật sự muốn lấy mạng ta đến vậy sao? Biết rõ ngươi là điểm yếu duy nhất của ta, lại cố tình đánh vào chỗ yếu điểm đó. Ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi!
Viên Hữu tặng gã một cái liếc khinh thường, đến đỡ Mẫn Khuê dậy, lại nói thêm một câu.
- Còn ngươi, vốn dĩ không hề sẵn sàng đưa cho ta cái mạng chó của ngươi. Lừa mình dối người!
Nói rồi hắn cao ngạo ôm Mẫn Khuê đi thẳng, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Hắc Quân nhìn theo bóng lưng của Viên Hữu, thẫn thờ một lúc rất lâu. Giữa bóng tối thăm thẳm chỉ có một mình gã, không một ai nhìn thấy sự cô độc đến đáng thương, càng không có ai nhận ra những cảm xúc phức tạp biến chuyển trong đôi con ngươi xám xịt kia: tức giận, bàng hoàng, thất vọng, đau khổ, hổ thẹn, hối hận, cuối cùng là trống rỗng. Tới khi gã rời khỏi bờ suối, bão sấm đã ngừng tự thuở nào, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip