C10. Nỗi sợ.
Buổi chiều ngày hôm đó, căn cứ của vương triều Hoa Anh Đào tưng bừng được bạn bè ghé thăm.
.
.
.
_ "Đây...Là Đâu?"
Lại một lần nữa, một không gian đơn sắc, chỉ có một màu trắng tinh khôi.
Nhìn lại bản thân, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc váy trơn màu trắng tinh khôi, dài đến đầu gối, chân đi đất, không có giày. Mái tóc dài hơn khá nhiều, dài tới ngang eo, được thắt đuôi sam gọn gàng.
Tôi sải bước đi về phía trước một cách vô định, không biết phải làm gì ngoài tiếp tục bước đi.
Càng đi, khung cảnh xung quanh càng thay đổi. Từ một nơi trắng xóa, đã bắt đầu xuất hiện những con người trông rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mặt.
Tôi thấy rất nhiều khung cảnh.
Người con gái tôi từng thấy ở làng sương mù.
Những bữa tiệc hoành tráng và vui nhộn.
Những trò đùa của những người bạn với nhau.
Những buổi lễ kết hôn.
Những đứa trẻ thơ ngây.
...
_ "Chúng là gì? Ký ức mình không thể nhớ ra sao?"
Tôi lẩm bẩm, tiếp tục bước đi.
Cuối cùng tôi dừng bước, trước một bức tượng của một nữ tướng oai phong. Cô mặc một bộ chiến giáp, áo choàng tung bay phấp phới, bàn tay trông thật nhỏ nhắn, lại cầm một thanh halberd dài với lưỡi rìu to lớn. Gương mặt với ngũ quan tinh xảo. Tôi có thể đoán cô ấy là một yêu tinh nhờ đôi tai dài đặc trưng của tộc.
Cô trông rất thân quen, quen thuộc đến kì lạ.
_ "Thật xinh đẹp nhỉ? Bức tượng điêu khắc hai chúng ta."
Tôi xoay người, chẳng có ai ở đó cả.
_ "Ai?"
_ "Cô là ta, và ta cũng chính là cô."
Lần nữa, tôi xoay người nhìn xung quanh. Khi quay lại, bức tượng điêu khắc nữ tướng đã biến mất, bấy giờ lại là một cô gái giống tôi y đúc đang đứng đó.
_ "Cô là ai? Tại sao tôi lại là cô?"
_ "Thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật, Lina à. Ta là cô, trong ký ức đã bị quên lãng."
_ "Còn đây, chính là thế giới tâm hồn. Nôm na thì đây là nơi chứa đựng những ký ức đã bị lãng quên, nơi những điều cô sợ hãi tồn tại. Và việc cô xuất hiện ở đây đều đã được biết trước."
Tôi khó hiểu nhìn người trước mặt. Cô ta tự nhận là tôi trong những ký ức bị quên lãng, sau đó lại nói một tràng những thứ kỳ lạ.
Tôi không muốn tin, nhưng trong tình thế này tôi buộc phải tin.
Tôi muốn đến gần để hỏi cô ta nhiều hơn về nơi này, nhưng chưa kịp đi một bước nào, nơi dưới chân tôi đột nhiên vỡ ra, khiến tôi bất cẩn mà rơi xuống.
Một nơi sâu thẳm, bao quanh chỉ có một màu đen.
_ "Đánh bại chúng đi, nếu muốn trở về."
Một thanh kiếm được thả xuống từ lỗ hổng bên trên. "Lina" chỉ nói một câu đó, và rồi xoay người bỏ đi.
Tôi muốn kêu cô ta quay lại, nhưng những âm thanh ghê rợn xung quanh khiến tôi không thể ho he để chúng nhận ra, nhưng có lẽ sự xuất hiện của tôi ở đây, chúng đã nhận ra lâu rồi.
Một con quái vật màu đen với hình dạng như một con sư tử cùng đôi mắt đỏ ngầu lao đến, tôi lập tức nhảy lên, đạp lên đầu của nó để lấy đà chạy đến chỗ thanh kiếm.
Nhặt thanh kiếm lên, và chém con sư tử một nhát khiến nó tan biến.
Và rồi, đám còn lại cũng lao đến tấn công.
.
.
.
_ "Hah..."
Tôi thở hổn hển, quỳ gục xuống vì mệt. Đánh bại hết những con quái vật này đã là một sự cố gắng bằng cả tính mạng rồi. Cái váy trắng trơn ban đầu còn lành lặn, chỉ sau một lát giao chiến lại rách tả tơi, váy như vậy thì dĩ nhiên, cơ thể cũng bị thương không ít, đầu tóc cũng rối hết cả.
Nhưng tại sao, tôi vẫn chưa được ra khỏi đây?
_ "Em đúng là chẳng có thay đổi gì cả."
Tôi khựng lại, khi giọng nói ấm áp quen thuộc của người vang lên. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về nơi giọng nói được vang lên, tôi muốn xác nhận, xác nhận đó là chàng ấy.
_ "Phu..."
_ "Em thật thảm hại."
_ "Hả?"
Tôi sững người nhìn chàng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Không phải, đây chắc chắn không phải chàng của tôi!
_ "Một cuộc đời thảm hại. Sao em cứ nằng nặc trung thành với một nơi không bảo vệ được mình?"
_ "Sao cứ phải tự thôi miên mình rồi luyện tập đến kiệt quệ làm gì khi em không thể bảo vệ ai hết?"
_ "Em thật nhu nhược, nhu nhược đến thảm hại."
Tôi co người, bịt chặt tai lại, tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Ai cũng được, nhưng không nên là chàng ấy.
Những lời sỉ vả từ chàng cứ tuôn ra liên tục. Rồi từ từ, chúng dần nhỏ lại và tắt hẳn.
Từ từ mở mắt ra, chàng biến mất rồi. Đôi tay dần thả xuống, lặng lẽ nhìn xung quanh.
_ "Lina à."
Sulker? Cậu ấy làm gì ở đây?
Ngoảnh đầu nhìn ra sau, Sulker đứng ở đó, vẫn là mái tóc đó, vẫn là gương mặt khả ái xinh đẹp của cô. Chỉ có điều, tại sao trông như thể cô đang tức giận vậy?
_ "Lina có thương tớ không?"
_ "Có, tớ thương cậu như chị em ruột thịt..-"
_ "Vậy tại sao cậu lại không ở đó khi tôi cần nhất? Tại sao?"
_ "Cậu xem tôi như ruột thịt mà, cậu cam tâm để tôi chết vậy sao?"
Tôi cứng họng, không biết nên nói gì mới phải.
_ "Lúc đó, tớ phải chinh chiến ở phía Tây, rất xa."
_ "Chỉ là quân thù thôi mà? Vì cái gì mà cậu bỏ mặc tôi chết dưới đống đổ nát của cung điện?"
Không biết, tôi không biết gì cả Sulker. Lúc đó tôi vẫn đang chiến đấu, không hề hay biết gì cho đến khi được báo lại...
Sulker biến mất, và rồi đồng đội, Thị Trấn Hòa Bình xuất hiện ở phía xa.
Tôi vội vã đứng dậy, chạy đến chỗ của họ.
Nhưng khi vừa cất tiếng gọi, tôi lại bị Kira đẩy ra.
_ "Bọn tôi không cần những người yếu đuối."
_ "Sao nào, bị tất cả mọi người trách móc và sỉ vả, cảm giác dễ chịu chứ Lina?"
Kira và mọi người biến mất, thay vào đó là một "tôi" đang ngồi xổm trước mặt tôi.
Cô ta cười khinh miệt, chọt mạnh vào trán của tôi liên tục
_ "Nếu ngay từ đầu cô ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh mà phụ thân sắp đặt cho thì cô đã có cuộc đời hạnh phúc rồi."
_ "Nghe theo tiếng gọi của tình yêu gì cơ? Thật nực cười, cô nghĩ hắn ta yêu cô? Sai lầm to rồi Lina."
_ "Vì cô quá nhu nhược cố chấp, nên cô mới đau khổ đó thôi."
Những lời sỉ vả không dừng lại, những lời chê trách từ chàng ấy, Sulker và bạn bè đều trở lại.
Chúng chỉ nhắm vào một mình tôi.
Nhắm vào điểm yếu chết người.
.
.
.
.
Kresh ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, đôi tay to lớn chai sạn tưởng chừng chỉ biết cầm kiếm chiến đấu lại nhẹ nhàng vắt khăn rồi đặt lên trán hạ nhiệt cho nó.
Lại sốt mất rồi.
_ "Chừng nào cô mới dậy đây? Ba ngày rồi, chúng tôi cũng sắp giao chiến với Giáo Phái Cá Nóc rồi..."
Anh thủ thỉ, nhẹ nhàng xoa xoa bầu má mềm mại của nó.
Rồi anh kể nó nghe, những sự việc xảy ra khi nó hôn mê. Rằng bạn bè nó hôm nào cũng tới căn cứ làm ồn, nhất là Kira. Cậu ta tới đây hằng ngày để kiểm tra tình trạng của nó, mỗi lần đều dắt theo một người khác và ở lại khá lâu.
Có lẽ, việc để Lina ở lại căn cứ Sakura Kingdom do có Kijay là người sở hữu ma pháp trị thương và chữa trị cho nó là một ván cược về sự tin tưởng, và Kira chấp nhận cược để cứu nó.
_ "Nhưng cô biết gì không Lina? Tôi...-"
Cơ thể nó đột nhiên run bần bật, mồ hôi chảy đằm đìa, như thể nó đã gặp gì đó rất kinh khủng trong giấc mơ. Đôi mắt đột nhiên mở to, vô hồn nhìn vào một hướng vô định, nước mắt thì cứ lưng tròng rồi chảy dài, ướt đẫm cả một mảng ga giường.
_ "Lina!? Cô sao thế!? Này, đừng làm tôi sợ!!"
_ "Kijay! Kijay!!"
Kresh hoảng sợ nắm chặt lấy tay nó, liên tục hét lớn gọi Kijay tới, không quên vỗ mặt nó để gọi nó dậy.
Có lẽ, đây là tác dụng phụ của thế giới tâm hồn.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip