C4. Thị Trấn Hoà Bình.
Đã qua một tuần kể từ ngày lập khế ước bất khả bội với Kira, do tôi hồi phục sớm hơn dự tính nên đã được phu nhân và vị lang y tốt bụng cho rời đi sớm.
Trước khi đi tôi còn được phu nhân dặn dò đủ điều, rằng phải thật cẩn thận, không được vận động mạnh do vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu cho tôi đi sau khi ném cho tôi một túi hai gang đựng đầy lương thực.
Sau khi tạm biệt gia đình lang y, tôi cất bước đi đến Thị Trấn Hòa Bình theo tờ giấy dẫn đường mà Kira đưa cho. Con đường đi cũng không quá xa, khoảng đến đầu giờ chiều sẽ đến nơi.
Theo con báo Siro, cứ điểm của Thị Trấn nằm ở một đồng bằng rộng lớn trên vách đá cách mặt nước biển hai trăm mét, nếu đi xuống vách đá sẽ ra thẳng đại dương. Tôi rất thích điều này, một căn cứ gần đại dương, rất thích hợp cho một người mang ma pháp hệ thủy như tôi, cũng rất thuận tiện cho việc luyện tập.
Đi đường được khoảng hai tiếng, tôi vô tình bắt gặp một căn cứ khá lớn ở giữa đồi hoa anh đào, có vẻ như đang được xây dựng tường thành. Tôi vô tình gặp Sulker đang ở đó với một chàng trai khác là Neyu. Cô nàng thấy tôi, liền vui vẻ chạy đến.
_ "Lina! Cậu khỏe chưa? Mà cậu đang đi đâu thế?"
Nàng hỏi, nhìn tôi với vẻ xem xét. Tôi khẽ gật đầu, môi mỉm nụ cười nhẹ rồi vén tay áo để cơ bắp hiện ra.
_ "Không cần lo, đằng này khỏe re à!"
_ "Mà, tớ đang đến chỗ của Kira, mà do đi ngang qua đây nên đến xem thử luôn."
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, nhìn từ xa còn tưởng chị em lâu ngày mới được gặp cơ. Mà tôi không để ý, gần đó đang có một người con trai bơ vơ ngồi nhìn người con gái dưới cây hoa anh đào.
.
.
.
Neyu chán nản, chóng cằm ngồi nhìn Lina và Sulker đang nói chuyện. Thực ra nàng khờ kia đang nói chuyện với anh rất vui vẻ thì "người thứ ba" xuất hiện khiến nàng khờ đá anh ra chuồng gà để nói chuyện với "người thứ ba."
Đang đợi xem chừng nào hai người kia nói chuyện xong để nàng khờ kia quay lại với mình thì một giọng nói vang lên sau lưng anh.
_ "Sao ngồi đây trông chán thế? Nàng thơ của chàng đâu rồi?"
_ "Tôi chém cậu bây giờ, nàng thơ của tôi cái gì cơ chứ!?"
Neyu cáu gắt trước lời trêu chọc của Kresh, rồi lại quay lại với sự chán nản nhìn chăm chăm vào hai người con gái đang tám chuyện vui vẻ.
Kresh tò mò nhìn theo hướng anh đang nhìn, rồi mới đập tay ồ lên như mới biết được một bí mật gì đó rất vĩ đại. Hóa ra là do nàng thơ của chàng khờ đang nói chuyện với người khác nên chàng mới ghen, mới chán nản đây mà.
_ "Mà nè, cô gái tóc trắng thứ hai kia là ai thế? Lina hả?"
_ "Ờ, bạn thân của Sulker đó."
Kresh gật đầu một cái, rồi đi vào căn cứ lấy thêm vật phẩm. Sau đó theo lối mòn đi xuống chỗ của Sulker và Lina.
.
.
.
Nhìn ra phía sau Sulker, tôi thấy được một anh chàng tóc hồng. Hình như cậu ấy tên là Kresh thì phải? Có vẻ cậu ấy đến tìm Sulker, nên chắc là tôi nên chuồn thôi, chứ không khi bị bơ viaf người thừa thì gượng gạo lắm...
_ "Sulker, mình đi trước nhé."
_ "Ừm, bữa khác bọn mình xuống thị trấn đi ăn nhé!"
Tôi gật đầu, rồi vẫy tay với Sulker. Nhưng chưa đi được ba bước thì tôi lại vô tình vấp phải một cái rễ cây khiến cho cả người ngã nhào về phía trước.
Ôi trời, thế này còn ngại hơn nữa.
Tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang giơ ra để đứng dậy, vội vã nói lời cảm ơn rồi chuồn đi.
.
.
.
Đi đến tận chiều tối mới nơi, cả người tôi rã rời hết rồi. Vừa mệt vừa khó chịu vì không được đi tắm, cả người đều toàn là mồ hôi, khó chịu chết mất.
_ "Hử? Ah! Cô Lina!"
Giọng Kira vang lên, khi ngước mặt lên thì tôi thấy cậu đang vui vẻ vẫy tay, kế bên là một cậu nhóc tóc trắng, gần đó là Siro và một người nữa. Tôi lết thân xác rã rời đi tới, gắng nở nụ cười để trông thân thiện hơn.
_ "Chào Kira. Xin lỗi vì đến trễ."
_ "Ầyy, khách sáo quá vậyyyy."
Kira cười hề hề, rồi gọi hai người còn lại đến giới thiệu. Tôi biết được rằng nhóc Bạch vô thường tên là Ozin, còn Hắc vô thường là Toàn, ngoài ra còn một người nữa tên là White, hiện đang đi đến vùng đất phía bắc để tìm con rồng đất kiếm mối.
_ "Ra vậy...Tôi là Lina, gọi sao cũng được. Mà, ở đây có nhà tắm không? Mệt quá..."
_ "Dĩ nhiên là có! Ozin, dẫn cô ấy đi nhé?"
Kira vui vẻ trả lời, giao nhiệm vụ cho nhóc Ozin. Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi dắt tôi đi. Trong lúc đó tôi cũng có chút tò mò, nên có hỏi han nhóc dăm ba câu.
_ "Nè Ozin, nghe bảo em là thành viên chủ chốt phải không? Đi theo cậu ấy từ lúc quỹ thành lập đến giờ."
_ "Vâng, đúng vậy ạ."
_ "Ngoan ghê nhỉ, thành viên nhỏ nhất đúng không?"
_ "Vâng."
Nhóc này hình như là một người hướng nội, nói chuyện với nhóc ấy mà nhóc chỉ dạ dạ vâng vâng. Cũng may là lúc không khí hơi gượng thì đúng lúc đến phòng tắm. Bên trong rộng rãi cực kỳ, như kiểu là phòng tắm của vua ấy, đầy đủ và sạch sẽ cực.
_ "Chị cứ dùng thoải mái ạ, ở trong có sẵn tất cả thứ mà chị sẽ cần."
Tôi gật đầu rồi đi vào, nhóc Ozin cũng rời đi ngay sau đó.
Quả thực như nhóc nói, có sẵn mọi thứ mà tôi cần ở đây. Trong bồn tắm cũng có sẵn nước nóng rất thoải mái.
.
.
.
Sau khi chỉnh trang lại y phục xong, cuối cùng tôi cũng ló mặt ra khỏi phòng tắm để ra ngoài sân, nơi những người khác đang tụ họp.
_ "Chào, mọi người đang làm gì thế?"
_ "À Lina, bọn tôi đang bàn về việc thuê Sulker về xây dựng căn cứ ấy."
Toàn trả lời tôi, tôi cũng chen vào để nghe. Mà dù sao thì tôi nghĩ Sulker đang xây thành cho cái vương quốc hoa anh đào gì đó, nên có lẽ cô ấy sẽ không nhận làm cho bên chúng tôi đâu.
_ "Cơ mà Sulker hiện đang xây thành cho bên Sakura Kingdom, không biết cậu ấy có chịu không nữa."
Tôi bảo, ai cũng im lặng. Có lẽ mọi người thầm chọn rằng sẽ trả giá với cô nàng Sulker để cổ về xây.
Mà nhìn qua nhìn lại, có vẻ rằng ở căn cứ vẫn chưa hoàn toàn được tâng trang gì, nhìn qua đã thấy nghèo.
Tôi tưởng căn cứ giàu lắm cơ, lúc mới gặp mặt chủ hội cho tôi nguyên một túi ngọc lục bảo luôn mà.
Sau một hồi bàn bạc, chủ hội Kira và Ozin sẽ sang The End để tìm cánh cứng và rương shulker, như thế sẽ thuận tiện để đi lấy vật liệu hơn. Sau khi hai người họ trở về sẽ chia cánh và rương shulker cho mọi người, còn lại thì mọi người đi đâu, làm gì cũng được.
Việc sang The End để lấy rương shulker và cánh sẽ mất ít nhất là một ngày đi, theo chủ hội, khi cậu và Ozin trở về cũng đúng lúc White quay về qua away stone– một tượng đá có chức năng đi đến bất cứ tọa độ nào có đặt tượng đá.
_ "Nếu mọi người không có ý kiến gì thì quyết định như vậy nhé. Sáng sớm ngày mai tôi và Ozin sẽ đến The End lấy cánh và rương shulker."
_ "Do người đầu tiên đến là Neyu chứ không phải chúng ta, nên sẽ không có ai để ý đâu."
Chủ hội đã nói vậy thì tôi cũng sẽ thuận theo thôi. Thật ra cuốn sách đã cho tôi một nhiệm vụ mà đối với tôi nó khá khó, bởi vì nguồn ma pháp của tôi nó như một ngọn thác, tuôn chảy liên tục khiến tôi không tài nào điều khiển được dù là một nguồn nước nhỏ.
Nhiệm vụ đầu tiên: Làm chủ ma pháp.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip