Chap 5

Thấy cậu đã tỉnh và ăn uống ngon lành nên cả 2 ba mẹ đi về cho cậu nghỉ ngơi .
Anh thì vẫn đút cho cậu ăn nhưng cậu ho và nôn ra hết cháo nãy giờ anh đút cậu . Mặt cậu xanh mét không còn giọt máu , anh thì vỗ lưng cho cậu thoải mái . Rồi cậu nói không ăn cháo nữa nên anh đi khuấy sữa cho cậu uống chứ để bụng rỗng thì càng nguy hiểm hơn nữa . Cậu thì đang mệt một mực không uống làm anh phát cáu mà lớn tiếng với cậu .
" Em nhìn em xem còn tí sức nào không mà còn cãi bướng , em lúc nào cũng coi thường sức khoẻ của mình trong khi đó anh thì lúc nào cũng lo lắng cho sức khoẻ của em . Em ngất 1 phần cũng là do cách em ăn đấy , lúc nào cũng thích ăn mấy đồ vô bổ còn đồ bổ thì chê rồi tìm cách trốn không ăn . Em lớn rồi hãy xem mình nên làm gì là đúng nhất "
Anh dứt khoát lớn tiếng với cậu , cậu nhìn anh rồi quay mặt vào tường lấy gối che tai lại không thèm nghe anh nữa . Anh thấy cậu thái độ như vậy càng tức thêm .
" Gulf , em xem lời nói của anh là thừa thải đến mức không muốn nghe ư ? Anh có thể chiều em mọi thứ , em muốn gì anh cũng điều đáp ứng , đều chiều theo em nhưng em thì chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của anh cả . Em có biết những lúc em nằm viện anh đã sợ đến mức độ nào không , nhìn biết bao nhiêu sợi dây đang gắn trên người em kế bên còn có tiếng máy làm anh rất đau lòng đó em có biết không . Sau lần này xuất viện em phải nghe anh về cách ăn uống có biết không hả ? Em mau trả lời cho anh nghe "
Cậu vẫn im lặng và quay mặt vào tường không phản ứng với anh dù là 1 chút .
Cơn tức lên tới đỉnh điểm !
" Nếu em không muốn nghe anh nói thì anh ra khỏi đây , em suy nghĩ lại xem là mình đã bướng việc gì "
Nói ra khỏi đây vậy thôi chứ thật ra anh chỉ đứng ở hành lang để cho tinh thần thoải mái hơn thôi , anh không muốn lớn tiếng với cậu bởi anh biết cậu là người rất dễ tổn thương .
Sau khi anh ra khỏi phòng cậu ngồi dậy , gục đầu xuống đầu gối và khóc . Cậu khóc không phải vì mệt mà do anh không thật sự hiểu cậu .
Được một chút thì anh mở cửa bước thì thấy cậu ngồi , đầu gục xuống đầu gối mặt thì nước mắt nước mũi tùm lum , hai cái má đỏ nhìn cậu siêu đáng yêu . Anh đến gần cậu đưa tay nâng mặt cậu lên rồi hôn lên trán cậu 1 cái nghe rõ to .
Anh bế cậu lại cái sofa gần cửa sổ . Anh để cậu trên đùi rồi anh bắt đầu nói
" Anh xin lỗi khi đã lớn tiếng với em , em bệnh anh còn lớn tiếng nữa ! Tha lỗi cho anh nha vợ ơi !"
Anh nói xong lấy tay cậu cầm lên và hôn đó . Một nụ hôn đầy sự hối lỗi và sự chân thành !
" Ừm em tha lỗi cho anh đó , sau này đừng lớn tiếng nữa nha , em sẽ tủi thân đó . Sau này em sẽ nghe lời anh mà "
" Nhớ đấy nha , em thương bản thân mình nhưng anh thương em hơn em thương bản thân em nữa đấy . Nếu không có em anh sống thế nào đây . "
Rồi cậu lấy đầu mình dụi dụi vào cổ anh mà hít hơi . Bỗng cậu hỏi anh :
" Anh có bao giờ cảm thấy  phiền phức vì em bệnh chưa ? Em hỏi thật đó" cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi
Anh không để cậu đợi lâu mà trả lời ngay lập tức
" Tại sao em lại có cái suy nghĩ là anh sẽ cảm thấy phiền phức chứ , anh thương em vì em là em và anh sẽ không bao giờ cảm thấy phiền cả chỉ cần em sống vui vẻ và hạnh phúc cùng anh là được "
" Em yêu anh nhiều lắm đấy "
" Chụt " cậu hôn lên môi anh cái rõ to làm anh rất hạnh phúc , anh cũng tiếp nụ hôn ấy một cách nồng nàn . Không khí trong phòng lúc ấy hết sức ngọt ngào nếu có ai bước vô chắc cũng hạnh phúc lây luôn đấy . Khi gần hết hơi cậu vỗ nhẹ trên ngực để anh biết mà buông môi cậu ra .
" Anh yêu em vợ à "
Dù có cải nhau lớn cỡ nào thì 2 người cũng làm lành ngay thôi . Bởi vì họ rất yêu nhau ❤️
Hết chap 5
—————————
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️🤟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip