Chap 14.

Mùa đông đã đến, năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái thì phải, những cơn gió lạnh thấu xương thấu thịt, ai nấy ra đường đều mặc quần áo dày cộm.

Do thời tiết chuyển hướng xấu mà quán cậu mấy ngày nay cũng vắng khách, cậu cho nhân viên về nghỉ sớm còn bản thân thì đang nhâm nhi ly cà phê nóng.

Leo gọi đến, cậu không nhanh không chậm mà bắt máy:

- Em nghe ạ

Anh ấy có vẻ không khoẻ thì phải, giọng nói khàn khàn và nói khá chậm:

- Anh không được khoẻ cho lắm, ngoài trời giờ tuyết rơi nhiều anh lại không lái xe được, em có thể mua giúp anh ít thuốc cảm cúm được không?

Cậu cũng có phần lo lắng liền hỏi han anh:

- Leo, anh có mệt quá không hay em đến đưa anh đi bệnh viện nhé

Đầu dây bên kia bắt đầu ho dữ dội, một lúc sau anh mới có thể trả lời cậu:

- Không cần đâu, em mua giúp anh ít thuốc là được rồi

Cậu cũng nhanh chóng đóng cửa hàng rồi đến chỗ Leo xem anh ấy ra sao rồi. Trước khi đến nhà anh ấy cậu đã ghé mua thuốc cho anh.

Đứng trước cửa nhà Leo, cậu bấm chuông và phải một lúc lâu sau anh ấy mới ra mở cửa cho cậu.

Nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh cậu cũng rất lo lắng, đưa tay sờ lên trán thì thấy rất nóng.

Anh ấy đưa cậu vào trong nhà, cậu đi theo sau anh nhìn xung quanh chần chừ mãi mới mở lời:

- Anh...anh ăn gì chưa?

Anh ấy quay lại nhìn cậu kèm theo động tác lắc đầu, có vẻ anh ấy đói rồi, cậu xin phép mượn bếp một chút rồi nấu tạm cho anh ấy ít cháo để có thể uống thuốc.

Tủ lạnh nhà anh không lấy nổi một thứ gì ngoài một lốc thịt có lẽ anh ấy mới mua hôm qua đây thôi. Cậu bắt đầu bắt tay vào nấu cháo, bỗng dưng có một thân thể cao lớn ôm lấy cậu từ phía sau, thì thào vào tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh khiến cậu có chút ngại ngùng:

- Em thật đẹp

Không biết điều gì sui khiến nhưng khi vừa nói xong câu đó cậu liền đẩy anh ra, không dám nhìn thẳng anh cậu nhìn đi nơi khác rồi nói:

- Anh nghỉ ngơi đi

Nhận thấy được sự không thoải mái từ cậu, anh cùng với khuôn mặt thất vọng rời đi. Anh không biết vì sao cậu luôn né tránh mình như vậy.

Khi anh đi ra ngoài cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu biết là anh thích mình nhưng cậu không thể thích anh được bởi cậu vẫn chưa quên được hắn, dạo gần đây cậu thường mơ về hắn, hình ảnh hắn cười, hình ảnh hắn ôn nhu nhìn cậu,...Chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là cậu vẫn yêu hắn dù không biết hắn có còn nhớ về mình hay không. Giờ đây cậu muốn được gặp hắn dù chỉ một chút thôi, cậu thực sự nhớ khuôn mặt ấy, cậu lại nhớ hắn nữa rồi.

Cháo chín, cậu múc vào tô rồi mang ra cho Leo, anh ở bên ngoài đang nằm nghỉ trên sofa.

Cậu nhẹ nhàng đến bên gọi anh dậy:

- Leo, Leo dậy ăn thôi

Anh nghe vậy từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhìn cậu một hồi không biết vì sao lại nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình:

- Anh yêu em, em có thể...

Chưa nói hết câu cậu đã giựt tay ra khỏi tay anh, né tránh ánh mắt từ anh:

- Anh ăn cháo rồi uống thuốc nha, em về quán trước đây ạ

Vừa nói xong cậu liền đứng dậy lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi.

Leo chưa kịp níu tay thì cậu đã đi rồi, anh trong lòng có chút buồn, anh không biết mối tình trước đó của cậu ra sao, anh cũng muốn tìm hiểu xem lý do gì mà cậu luôn né tránh tình cảm mình. Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm đủ mọi cách để cậu thuộc về mình, bởi trái tim này đã yêu cậu say đắm mất rồi.

Trên đường đi về cậu không bắt taxi mà đi bộ luôn vì muốn ngắm tiết trời mùa đông. Gió thổi vào mặt lạnh tê tái, lắm lúc cậu tự hỏi mình có bị làm sao không nữa, trời lạnh như vậy vẫn có thể đi bộ được. Nghĩ một chút về câu nói của Leo, hành động cậu quay đi né tránh ấy chính là lời từ chối, cậu không yêu anh, cậu cũng không muốn trêu đùa tình cảm của anh mà chấp nhận lời tỏ tình đó như một việc cần làm, cậu không làm thế bởi anh xứng đáng yêu một người tốt hơn, phù hợp hơn.

Cậu không về quán mà về thẳng nhà luôn, buổi sáng bánh ít nên đã bán hết rồi, giờ đây cậu nên nghỉ ngơi thôi,trời lạnh quá đi mất.

Về đến nhà cậu nằm dài ra giường, thực sự thoải mái.

Nằm không lâu thì cậu ngủ luôn, có vẻ đi bộ cũng khá mệt.

[...]

Cậu và hắn đang dắt tay một đứa trẻ chừng bốn tuổi, đứa bé ấy thoạt nhìn rất giống hắn, đột nhiên hắn buông tay và bị bỏ lại đằng sau, đứa trẻ quay lại nhìn khóc nức nở:

- Papa đừng bỏ Mami, Papa đừng đi...

Thế rồi hắn chỉ mỉm cười vẫy tay chào hai người rồi biến mất.

Cậu tỉnh dậy, mơ, đó là mơ.

Giấc mơ ấy khiến tinh thần cậu có chút sợ hãi, đứa bé và hắn là sao đây. Còn nữa vì sao hắn lại biến mất cơ chứ.

Cậu vỗ vỗ đầu mình, lầm bầm:

- Chỉ là mơ thôi, không phải sự thật...

Cả ngày hôm đó cậu chỉ toàn nhớ đến giấc mơ, giấc mơ ấy rất kỳ lạ.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip