Chap 17.

Anh đang tính đứng dậy thì bị cậu lôi lại, kéo vào lòng ôm thật chặt, cậu chui rúc trong lòng anh như để tìm hơi ấm vậy. Đúng thật là mèo nhỏ mà.

Định là hôn xuống nhưng không biết có thứ gì đang ngăn cản anh nữa nhất thời anh dựa đầu vào thành giường mà nhìn ngắm cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt kia.

Cậu ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình rồi ra ngoài ban công hút thuốc.

Điện thoại gọi tới, đầu dây bên kia nói gì đó làm hắn nở nụ cười vô cùng nham hiểm, trông rất đáng sợ.

Rít một hơi thật sâu, anh vân vê hộp nhẫn trên tay:

- Em chỉ xứng với tôi thôi

[...]

"Chúng ta cần gọi cho người nhà nạn nhân gấp, cần phải ký đơn cam kết đồng ý phẫu thuật thì chúng ta mới có thể tiến hành..."

Lúc đó là 12 giờ đêm, điện thoại cậu bỗng dưng reo lên, vì đã ngủ được một chút nên đã sớm tỉnh rượu. Dụi dụi mắt từ từ lấy điện thoại rồi đặt lên tai, sau khi nghe xong cậu chạy vội ra ngoài nhà nhanh chóng bắt taxi đi ngay, cậu không cần biết đang ở đâu cả.

Anh sau khi từ ban công vào đã không thấy cậu đâu cả, vô cùng lo lắng, điện thoại cậu vứt lại trên giường, anh xem lịch sử cuộc gọi thì đã biết cậu đi đâu rồi, đó là tới bệnh viện X, một ánh nhìn đầy căn phẫn xuất hiện trên gương mặt kia.

Cậu sau khi tới nơi đã chạy vào bệnh viện, trên khuôn mặt cậu giờ đây chẳng còn tí hồng hào nào mà thay vào đó là nét xanh xao hoảng hốt.

Bác sĩ thấy cậu là người nhà của nạn nhân liền hỏi mối quan hệ:

- Cậu là gì của nạn nhân

Môi cậu run run, mấp máy:

- Là v...vợ

Thế rồi cậu ký vào tờ giấy đó, tay cậu run bần bật, cậu bật khóc trước phòng cấp cứu.

Hắn gặp tai nạn đang rất nguy kịch, cậu sợ lắm, sợ sẽ mất hắn mãi mãi.

Cậu sau khi nghe tin hắn tai nạn đầu óc trống rỗng, cậu vừa mới gặp hắn vài tiếng trước thôi mà.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tới 3 tiếng, trong 3 tiếng đó cậu không ngừng nhìn lên cái đèn trước phòng phẫu thuật, 3 tiếng ấy trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi khiến cậu sợ hãi, chỉ mong hắn được bình an, giờ đây cậu chỉ muốn vậy mà thôi.

Đèn trước phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, cậu vội chạy tới, lúc này ông ấy đã vỗ vai cậu và nói:

- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cơ hội tỉnh lại mong manh lắm, anh ta mất máu nhiều mà lại mang trong mình căn bệnh thiếu máu, chúng tôi đã tưởng như không thể cứu được, căn bệnh thiếu máu này chắc hẳn anh ấy đã biết vì nó xuất hiện triệu chứng cũng phải ba năm rồi nhưng có lẽ chưa tìm được nhóm máu nào phù hợp vì rất hiếm nhưng rất may mắn là bệnh viện còn dư nhóm phù hợp máu đó nên đã cứu sống được anh ấy, gia đình cố gắng nhé...

Nói rồi bác sĩ rời đi, cậu ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhất thời cậu không suy nghĩ được gì nữa, thực sự rất sốc, hắn có bệnh sao không nói với cậu, dù đã chia tay được một năm nhưng hắn đã biết từ ba năm về trước cơ mà, vậy tại sao không nói cho cậu biết cơ chứ, đây có phải lý do hắn chia tay với cậu không? Nếu đúng thì thật sự khiến cậu tức điên lên mất, đáng nhẽ một năm qua cậu phải là người cùng hắn trải qua nó, chắc hắn một năm đó hắn sống đơn độc lắm, nghĩ đến thôi cậu đã không thể chịu nổi rồi.

Sau khi hắn được đưa đến phòng điều trị đặc biệt thì cậu đã luôn túc trực bên hắn.

Cứ thế sang đến ngày hôm sau, cậu cả đêm không ngủ, cậu khóc, cứ nắm lấy đôi bàn tay tưởng chừng như rất khoẻ mạnh kia mà giờ đây hắn đã ngã xuống, cậu thực sự rất mong hắn mau mau tỉnh lại để cậu có thể trách mắng, cậu sẽ trách hắn vì sao lại che giấu chuyện mình bị bệnh và trách hắn vì sao lại không muốn cậu ở bên lúc mà hắn cần nhất...

[...]

Cậu tỉnh dậy, mệt mỏi dụi mắt ngồi dậy, khung cảnh trước mặt tối đen, cậu đưa mắt nhìn xung quanh đột nhiên có một người xuất hiện thân đầy máu không thấy rõ mặt, tiếng nói đâu đó vang vọng:

"Anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi"

Cậu đưa tay níu lại nhưng người đàn ông đó cứ xa dần, xa dần.

Hình như có gì đó không đúng, cậu nhìn sang bên cạnh, hình ảnh hắn đang nằm ngủ khiến cậu có chút bất ngờ.

Bỗng dưng trên người hắn chảy máu ra, không biết từ đâu cậu vô cùng hoảng loạn, đưa tay sờ vào người hắn thì hắn tan biến như một thứ ảo ảnh vậy.

Cậu vội vàng chạy trong bóng tối thì gặp một đứa bé, đứa bé này rất quen cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi. Hình như cũng trong giấc mơ, đứa bé liên tục nói:

- Mami mau quay lại, Mami quay lại đi, Mami đừng chạy nữa,...

...

Thế rồi cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh đây là bệnh viện, cậu đang nắm tay hắn có lẽ do ngủ quên.

Giấc mơ ấy thật đáng sợ, đứa bé vẫn là dấu chấm hỏi vô cùng lớn.

Nói đến tình trạng của hắn hiện tại thì hoàn toàn mất nhận thức và hôn mê, nhưng có lẽ hắn rất may mắn vì có cậu ở bên cạnh, cậu đã không bỏ đi vì tất cả, chắc hắn vì hắn vì mọi chuyện xảy ra với hắn mà khiến tình cảm của cậu đối với hắn ngày một lớn hơn.

...

"Rác rưởi không chết quách đi cho xong"

"Tôi sẽ giết chết anh bằng mọi cách"

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip