Chap 3.
Cuối cùng cũng đến ngày đi tập trân ở đảo xxx. Trước hôm đó, cậu và những người khác sắp xếp ít đồ cá nhân vào một cái túi nhỏ.
Chuông tập trung lại vang lên, mọi người đã đứng đầy đủ ở sân. Lúc này Trung uý Mild bắt đầu triển khai nhiệm vụ vào ngày mai.
Đến đây phải nói một chút về Trung uý Mild, anh ấy không phải là một con người quá nghiêm khắc, thậm chí trong lúc huấn luyện quân sĩ anh ta còn chọc cười họ, chính như vậy khiến ai cũng mến mộ. Không chỉ thế mà anh ấy còn là bằng hữu vô cùng thân thiết với Thượng tá Mew.
Nội dung của cuộc tập trung này chủ yếu là phát cho mỗi người một bộ sơ cứu y tế, trong lúc tập trận sẽ xảy ra những điều không mong muốn. Chính vì vậy mà nó rất cần thiết.
Sau khi chuẩn bị giải tán thì Trung uý Mild có đi quanh đám người như muốn tìm ai đó. Lúc này, có một người lên tiếng:
- Trung uý, ngài tìm ai vậy?
Lúc này anh ấy hơi cau mày với vẻ mặt khó xử:
- Trong đây có ai tên Gulf không?
Cậu nghe thấy như ai vừa gọi tên mình, liền dơ tay lên.
Thế rồi anh ta gật gù như đã biết, rồi nói:
- Cậu ở lại còn mọi người giải tán, trở về phòng chuẩn bị tư trang đầy đủ nhé
Nghe vậy, mọi người liền đồng thanh:
- Rõ
Cậu vô cùng vô cùng không hiểu vì sao lại bị bắt ở lại. Cậu nhớ rằng hôm nay cậu có phạm lỗi gì đâu ta?
Anh ấy vỗ vai cậu trầm tư:
- Thượng tá kêu cậu vô gặp anh ta, đừng sợ nhé anh ta không giết cậu đâu
Nói gì nghe ghê vậy, gì mà giết mới không giết.
Thế rồi Trung uý Mild rời đi, cậu chậm rãi đi vào phòng Thượng tá Mew.
Trong đầu cứ suy nghĩ hắn ta lại muốn sai cậu làm gì nữa đây trong tổ có biết bao nhiêu người sao lúc nào cứ phải cậu cơ chứ.
Đến nơi, cậu gõ cửa bên trong có tiếng nói "Vào đi". Thế rồi cậu mở cửa đi vào, giọng nói có phần hờn dỗi:
- Ngài kêu tôi để làm gì sao
Hắn ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu như thế khiến hắn không khỏi dao động:
- Sao lại phụng phịu như thế
Cậu im lặng không nói vì đang bận suy nghĩ "mình có phụng phịu đâu chỉ là không thích hắn cứ để mắt đến mình như thế, mệt chết tôi"
Hắn cau mày vì chưa nhận được câu trả lời của cậu:
- Sao không nói gì
Hắn nhìn cậu với ánh nhìn đầy ôn nhu chứ không phải ánh mắt lạnh lẽo như trước kia, khiến mặt cậu bất giác đỏ ủng, cậu quay mặt đi mới dám trả lời:
- Tôi...tôi chẳng làm sao cả
Hắn nhận được câu trả lời từ cậu cũng gật gù, cậu vẫn xoay mặt đi vì cậu đứng rất gần hắn nên khi lôi cổ tay cậu liền làm cậu ngã đổ lên người hắn một trận.
Tình huống thật khó đỡ, tay hắn thì đặt trên eo cậu còn cậu thì nằm gọn trong lòng hắn như con mèo con vậy.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, lúc cậu nhận ra điều gì đó bất ổn thì vội vàng đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi phòng thậm chí còn không nói lời nào cứ thế mà đi. Liệu có phải do ánh nhìn vừa rồi của hắn khiến cậu ngại ngùng mà chạy mất?
Hắn thấy cậu rời đi cũng không có biểu cảm gì chỉ là lắc đầu.
Cậu sau khi chạy về đến cửa phòng, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi được hình ảnh đó, nó cứ lặp lại trong đầu cậu. Bởi lẽ ánh nhìn của hắn như ánh nhìn mà cậu anh trao cho cô người yêu nhỏ vậy, nó thật dịu dàng, ấm áp như thể chất chứa cả bầu trời yêu thương trong đó.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ bay bổng trong đầu cậu nhưng lại bị cậu dập tắt ngay sau đó. Vì cậu đã có người yêu và phải thật lòng chung thuỷ với cô ấy, sẽ không ai có thể chia rẽ được họ.
Sang ngày hôm sau, tất cả mọi người đã đến nơi vào lúc năm giờ sáng.
Hình như hôm nay Thượng tá Mewsuppasit không đến cùng bọn họ. Cậu cứ dặn lòng là mặc kệ ông ta đi nhưng hình như lại không được, cứ nhìn ra phía ra vào của trại để xem xem ông ta đến chưa.
Nhưng cứ chờ như vậy cuối cùng cậu cũng được Trung uý Mild cung cấp cho một tin đó chính là hắn bị ốm rồi. Anh ấy còn cho hay, nhìn hắn như vậy thôi chứ rất hay ốm vặt vì hắn là người cực kỳ yêu nghề, có thể không ngủ nhưng các tư liệu được giao thì hắn phải có trách nhiệm hoàn thành nó. Nhưng cũng không biết hôm nay hắn có đến không nữa, bởi vì không thấy hắn báo cáo gì cả.
Buổi tập trận đầu tiên sẽ được tổ chức vào buổi tối ngày hôm nay, thế nên mọi người có thể đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách phía trước đầy gian nan vất vả.
Theo cậu thấy giữa cậu và hắn chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi mà sao cậu cứ phải quan tâm đến hắn như vậy. Thế nên, cậu đã dặn lòng dù hắn có chết cậu cũng mặc kệ, nhất quyết tránh mặt.
Trong giờ nghỉ trưa thì hắn mới đến trông không đến nỗi ốm đau quá là ghê gớm chỉ là hơi mệt mỏi. Hắn có lẽ lái xe riêng tới đây chứ xe quân đội hôm nay đã trở hết quân sĩ rồi.
Hắn thấy cậu, cậu nhìn hắn nhưng hai người lại quay ngay đi ngay sau đó. Bốn mắt bắt nhịp nhau chỉ có chưa đầy bốn giây nhưng lại khiến con người ta suy nghĩ cả một ngày dài.
Cậu tất nhiên vẫn phải niệm chú "Không được bắt chuyện, Không được nhìn, Không được..."
Cuối cùng cũng đến buổi tối, tất cả mọi người tập trung ở một khu rừng nhỏ. Sau khi phát súng được bắn lên thì họ bắt đầu hành động, ở trên cao sẽ có máy bay thả boom giả xuống đó, các binh sĩ phải thật cẩn trọng vì vừa phải né boom vừa phải chú ý mọi ngóc ngách trong rừng nữa.
Tiếng boom rơi cứ "Đùng...đùng...đùng" các binh sĩ tuy chưa qua huấn luyện kĩ càng nhưng nhìn chung họ đã làm rất tốt rồi, thứ nhất là không thấy ai có thái độ sợ hãi, thứ hai là cách thức họ né boom và nhìn đường được cấp trên đánh giá rất cao. Nói chung rất đáng khen ngợi.
Cứ như vậy mọi người hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Sau khi tập trung quân thì họ được trở về nghỉ ngơi sau hai tiếng rưỡi tập luyện.
Lúc này Thượng tá Mewsuppasit có đi xung quanh, thăm dò lại xem còn xót ai không. Thật không ngờ người mắc lại chính là Gulf, cậu có thể là do bị thương ở chân lên không thể đuổi kịp mọi người. Vết thương hình như rất sâu và dài.
Hắn chạy vội lại chỗ cậu, gương mặt thấm đẫm sự lo lắng:
- Đau lắm không, đến bệnh viện nhé
Cậu lắc đầu, gạt tay hắn ra:
- Tôi không sao, không cần phiền đến ngài, ngài trở về nghỉ ngơi đi tôi tự lo được
Hắn phải nói là bị chọc tức học máu, nhưng vẫn cố gắng không lộ ra:
- Không phiền
Hắn định kéo tay cậu lên thì cậu giật ra:
- Tôi chính là thấy phiền
Lúc này Ông chú cao tuổi kia không nhịn được nữa bế phốc người con trai bướng bỉnh kia lên, trực tiếp rời đi.
Hắn biết cậu định nói gì liền chặn miệng cậu bằng nụ hôn. Chính là nụ hôn đó, không sai đâu, không lầm không hề lầm.
Đối với nụ hôn này dù chỉ chạm môi thôi mà khiến cậu im lặng đến lạ thường.
Hắn thoả mãn mỉm cười, đặt cậu vào trong xe riêng của hắn rồi lái xe đến bệnh viện.
End chap 3
Chỉ vài phút nữa thôi sẽ sang năm mới, năm mới này mình chúc mọi người có một năm mới thật nhiều sức khoẻ, an khang, thịnh vượng, mọi điều năm cũ chưa thực hiện được thì sang năm mới này sẽ hảo hảo thành công😊❤️
HAPPY NEW YEAR 💞🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip