Chap 6.

Ngày nghỉ lễ tới, mọi người đều mang theo nét mặt vui tươi phấn khởi mà thu dọn đồ đạc. Cậu thì cũng không ngoại lệ, tí tởn lắm đấy.

Cậu sách túi đồ đã chuẩn bị ra ngoài, ở trước mắt đã có một chiếc ô tô đang đợi sẵn thế rồi cậu mở cửa bước vào.

Hắn thấy cậu ngồi yên vị trên xe rồi nhưng lại bật cười, đưa người về phía cậu:

- Em có phải trẻ con không thế? Quên cả thắt dây an toàn nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì...

Cậu ban đầu cũng bất ngờ lắm tưởng hắn làm gì xấu xa nhưng không ngờ hắn lại quan tâm cậu đến mức như thế, nghe hắn nói cái tim cậu như loạn nhịp vậy nhưng cậu lại nhăn mày khi hắn không nói tiếp

- Chuyện gì thì sao?

Hắn cười rồi đưa tay xoa đầu cậu:

- Thì tôi sẽ không chịu nổi, sẽ không chịu nổi đâu

Cậu cảm nhận được sự lo lắng ở hắn trong đôi mắt kia, đôi mắt ấy rất đẹp nhưng cũng rất buồn.

Chẳng biết phải do mất tự chủ hay gì mà cậu đưa tay ôm lấy mặt hắn kéo xuống hôn. Lần chủ động này của cậu khiến hắn bất ngờ vô cùng hẳn là cậu đã có tình cảm với người đàn ông này mất rồi.

Hai người họ dừng lại tại một căn nhà ở ngoại thành cách biệt với thành phố nhộn nhịp, ở nơi đây chỉ có căn nhà này cùng với khoảng không rộng lớn.

Trước mắt cậu là một căn biệt thự rộng lớn nhìn qua có thể thấy kiến trúc cũng không phải dạng tầm thường, chắc hẳn hắn ta rất giàu có.

Thấy cậu cứ tròn mắt mà bất động ở đó hắn nắm tay cậu bước gần tới cửa đặt tay mình vào bảng giao diện vân tay rồi cửa tự động mở ra, khi cửa mở thì có một người chạy lại và lái xe hắn vào trong.

Bước vào trong còn khiến cậu ngã ngửa hơn khi trông thấy mọi thứ như một cung điện vậy, cậu phải xoay người nhìn hắn thật kĩ càng vì không tin nổi, ban đầu cậu nhìn ông ta thì thấy cũng khá giả lắm nhưng ai mà ngờ lại khá giả quá mức như vậy cơ chứ.

Hắn biết cậu đang bị sốc lắm nên chậc lưỡi mà nói:

- Tôi đã bảo tôi rất giàu rồi mà

Buổi tối cậu buộc phải ngủ cùng hắn vì hắn nói rằng mười cái phòng khách nhà hắn chìa khoá đã bị lẫn lộn, không thể tìm được. Thế rồi cậu phải ngủ với con người này, hắn có cái lý do thật là chẳng tin nổi.

Dù nói là nghỉ lễ nhưng hắn vẫn phải làm việc vì có cậu ở đây sợ cậu ở một mình không ổn nên hắn đã làm trong phòng ngủ luôn. Thường thì hắn sẽ làm ở phòng làm việc.

Cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, điện thoại tất nhiên là không phải của cậu mà là của hắn, điện thoại của cậu đã bị hắn đập tan tành rồi không phải sao.

Trong điện thoại hắn thì cũng thật nhàm chán đi, chẳng thấy gì gọi là hứng thú cả. Cậu lướt trong abum ảnh thì thấy không quá 100 bức được lưu lại, lưu lại thì chỉ toàn mấy thứ liên quan đến quân đội mà thôi.

Đi đến phần khác cậu vô tình nhấn vào thì bên trong toàn là ảnh một cô gái với mái tóc ngang vai thoạt qua đã thấy rất xinh.

Cậu đưa mắt hướng về hắn rồi lại nhìn vào những hình ảnh trước mắt, lướt lên trên là hình nắm tay, rồi thơm má,... Cậu nhìn hắn trong bức hình chụp cùng cô gái ấy biết bao hạnh phúc, biết bao sự cuồng nhiệt. Mà giờ đây, tính cách cũng như con người như đã trầm xuống. Cậu biết, biết rằng hắn đã lớn tuổi, đã bước qua cái tuổi mà người ta thường nói là thanh xuân, là cuồng nhiệt của tuổi trẻ nữa.

Chắc hẳn người con gái trong bức hình là người con gái mà hắn từng kể với cậu, người mà hắn đợi chờ ngần ấy năm và cũng là người hắn yêu nhất chăng.

Nhận thấy được những điều đó thì cậu lại càng cảm thấy bản thân quá là buồn cười đi, tự dưng giữa hàng vạn người mà lại chọn hắn, chọn hắn để làm điểm tựa. Cái điểm tựa chẳng biết sẽ tựa được bao lâu nhưng sẽ là bình yên nhất đối với cậu.

Từ một người đàn ông chỉ có cảm tình trước phụ nữ mà giờ đây cậu...

Hắn quay sang nhìn cậu, hình như biết được thứ cậu đã thấy hắn trầm giọng:

- Nếu em đã biết thì thoát ra đi

Cậu hơi giật mình, khó hiểu nhìn hắn. Mắt hắn dừng nơi màn hình máy tính nhưng vẫn nói tiếp không nhìn cậu:

- Tôi không muốn ai thấy nó cả, em thoát ra đi

Cậu cau mày, nói:

- Em xem rồi thì làm sao cơ chứ?

Bây giờ hắn không còn chăm chăm vào công việc nữa, hắn đứng dậy đi đến bên giường:

- Tôi không muốn ai xem nó cả

Hắn nói cậu này như cổ họng cậu có một thứ gì đó nghẹn lại, hoàn toàn không nói lên lời. Đưa điện thoại cho hắn nhìn cơ thể cậu thì lùi lại phía xa hơn, hoàn toàn không có ý muốn động chạm.

Không nói gì trực tiếp cầm điện thoại ra ngoài, cậu liền lập tức lấy gối đặt xuống sàn rồi ngủ dưới đó. Giờ đây nhìn cậu như một con mèo nhỏ đang giận dỗi khó chịu vậy, rất đáng yêu.

Cậu là một đứa dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt chưa đầy hai phút là đã có thể ngủ ngon lành. Đêm đó cậu cảm thấy như có ai đó bế mình lên nhưng lại không thể tỉnh vì vẫn chìm trong giấc mộng đẹp.

Hắn sau khi ra ngoài thì đã xuống dưới nhà, vào phòng đồ uống pha một cốc sữa rồi đi lên phòng.

Mở cửa ra thì bắt gặp một cảnh tượng rất thương cũng rất yêu. Đó là hình ảnh người thương nằm dưới sàn cuộn tròn người laiydo hơi lạnh của buổi đêm. Đúng thật là trẻ con vẫn là trẻ con mà.

Sữa đã pha rồi đó nhưng bạn nhỏ say giấc mất rồi.

Cẩn thận nhẹ nhàng mà bế bạn nhỏ lên, hắn tham lam hôn vào môi cậu thật lâu, đắp chăn cho cậu rồi bản thân lại tiếp tục với công việc.

Sắp tới có vẻ hắn rất bận rộn cho cuộc tập huấn sau dịp nghỉ lễ này.

Sáng sớm hôm sau.

Cậu thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường và không thấy bóng dáng ai ở bên cạnh. Trong lòng cậu có chút buồn phiền.

Rồi từ đâu cậu có cái suy nghĩ rằng: "Mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì?"

Cậu vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài ban công ngắm bầu trời sáng sớm xanh mát. Cũng lâu rồi cậu chưa có cảm giác được thoải mái như vậy, bình thường chỉ có luyện tập rồi quanh quẩn lao động trong quân đội, hiếm có thời gian để tận hưởng tiết trời đẹp như vậy.

Cậu nghe có tiếng động liền quay người lại thì đụng phải hắn, hắn đưa tay đỡ lấy eo cậu. Hắn định hôn cậu nhưng bị cậu né tránh, chính là né tránh đó. Cậu gỡ tay hắn khỏi eo mình rồi vào lại trong phòng.

Dù biết cậu đang khó chịu vì chuyện tối qua nhưng hắn vẫn chưa có ý định dỗ dành ngay mà cố ý nán lại suy tư một điều gì đó.

Sáng ấy cậu không ăn sáng dù tên kia có dỗ dành đến đâu cũng nhất quyết không ăn. Mang danh mặt dày nên hắn vẫn cố tình đút cho cậu, có lẽ vì không thể cứ giấu mãi trong lòng nên cậu nghiêm túc nhìn hắn và nói:

- Anh xem tôi là gì của anh?

Hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn:

- Là vợ yêu

Cậu bĩu môi:

- Anh nói dối

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay cậu mà hôn:

- Em chỉ cần đồng ý, tôi liền tổ chức đám cưới

Cậu đúng đỏ mặt luôn, thật sự trong đôi mắt kia không hề có sự giả dối mà hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng của hắn cậu có thể cảm nhận được.

Dẹp ăn sáng qua một bên, hắn trực tiếp đè cậu xuống giường và cứ thế một hiệp, hai hiệp và đến hiệp thứ ba thì cậu không còn chịu đựng nổi nữa khóc lóc van xin hắn mới chịu buông tha cho cậu.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip