Chap 19
Những cảnh quay cuối cùng của bộ phim đã lên sóng. Sau hôm đóng máy, đoàn phim đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan để chúc mừng bộ phim thành công. Mew vì có việc bận nên đến muộn, còn Gulf, khi bữa tiệc chưa bắt đầu đã có mặt ở đó.
"Chào cậu." một nam nhân tóc vàng đi đến gần cậu.
"Chào anh... anh là?"
"Tôi là Ben, em họ của đạo diễn."
"À... có nghe anh ấy nói qua."
"Có vẻ như cậu đã biết tôi."
"Đâu có, chỉ là nghe P'Tee nói chứ chưa bao giờ nhìn thấy."
"Vậy thì hôm nay chúng ta làm quen nha." Ben giơ tay ra trước mặt cậu.
"Được thôi."
Cậu lịch sự, bắt tay lại rồi nhanh chóng thu về, quay người trở về chỗ của mình. Ben nhìn hành động đó, nhếch mép cười, đi đến ngồi xuống ghế cạnh cậu.
"Chỗ này đã có người rồi." cậu lên tiếng.
"Ồ, thế hả? Người đó đâu, sao tôi chưa thấy nhỉ."
"Anh ấy đang trên đường đến."
"Là Mew sao?"
"Anh biết anh ấy?" cậu nhíu mày.
"Hai người đâu phải là không nổi tiếng. Hơn nữa, P'Tee chuyện gì cũng đều nói với tôi hết."
"Nếu anh đã biết rồi thì chắc không cần tôi phải nhắc lại đâu nhỉ."
"Nhưng mà, tôi cũng có chút hứng thú với cậu đó."
"Tôi lại không có hứng thú với anh." Gulf lạnh lùng đáp.
Ben cười, ánh mắt vẫn lưu tình nhìn cậu không rời. Đột nhiên, phía sau hai người phát ra tiếng nói lạnh hơn băng tuyết.
"Xin lỗi, nhưng cậu ngồi nhầm chỗ rồi."
"A..." Gulf giật mình quay lại thì thấy đó là Mew. Anh đang nhìn người bên cạnh cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Anh đến rồi."
"Ừm." anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu rồi quay sang nói với Ben. "Làm phiền cậu đi chỗ khác cho. Chỗ này tôi đã đặt trước rồi."
Ben đứng dậy, làm động tác mời, "Thất lễ rồi."
Hắn ta vừa rời đi, anh đã ngồi xuống ghế, ôm lấy eo cậu, kéo lại gần.
"Ai vậy?"
"Là Ben, em họ của P'Tee." cậu thành thật đáp.
"Cậu ta tán tỉnh em?"
"Em không biết. Có lẽ vậy." nói xong, cậu cảm thấy eo bị siết chặt hơn.
"Cũng có thể là làm quen không thôi." Cậu nhanh chóng sửa lại.
"Lần sau đừng quá gần gũi với người khác đó nha. Anh ghen đó." Mew nũng nịu đáp, cọ mũi lên má cậu.
"Dạ..." cậu kéo dài âm cuối, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
"Nè... nè... chúng tôi vẫn còn sống nha, chưa chết nha." Mild mặt mày đen xì, ngồi ở phía đối diện nói.
"Hai người thân mật thì về nhà, đóng cửa nhá. Chưa ăn được gì đã no rồi." Kaowah cũng nói thêm.
Gulf ngượng chín mặt, vội đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, đầu tóc, ngồi thẳng người.
"Mọi người, chúng ta cùng nâng cốc, chúc mừng cho sự thành công của TharnType the series nào." P'Tee đứng ở đầu bàn, cầm ly rượu giơ ra phía trước.
Mọi người cũng làm theo. Khi đưa rượu lên uống, cậu nhìn qua ly, thấy Ben nhìn mình, nháy mắt một cái.
Tiệc kết thúc cũng là lúc 9, 10 giờ tối. Cậu vì uống quá chén nên say mèm, không biết trời đất gì hết, khiến P'Mew một phen khổ sở.
Về đến nhà, anh giúp cậu thay đồ, lau người. Khi khăn ấm được đưa lên cổ cậu, cậu liền thu người lại, quay đầu tránh né.
"Yên nào."
"Em muốn đi ngủ." cậu dùng giọng nói trẻ con, làm nũng với anh.
"Phải lau sạch mới đi ngủ chứ."
"Không muốn."
Cậu vươn tay, kéo mặt anh áp sát mặt mình, hun chụt một cái lên môi.
"Rồi đó... ngủ thôi." xong cậu quay người sang một bên.
Anh hơi đơ với nụ hôn bất chợt đó, mắt không chớp nhìn cậu.
Sau vài giây đứng hình, anh không còn quan tâm gì nữa, đem chậu nước bỏ vào trong nhà tắm, lột bỏ áo ngủ vướng víu trên người, chui vào trong chăn ôm lấy cậu.
...
Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, cảm thấy phần cơ thể bên dưới đau nhói, thắt lưng như gãy làm đôi, trong miệng còn phảng phất mùi máu tanh.
Cậu chống tay ngồi dậy thì...
"Á..." cái eo như sắp rụng rời, khiến cậu ngã trở lại giường.
"Mới vận động xong, không nên sử dụng quá nhiều sức."
Một cơ thể ấm áp ôm cậu vào lòng, mùi hương nam tính bao trùm lấy cơ thể ngập tràn mùi rượu của cậu. Cậu nhíu mày, thò đầu lên hỏi:
"Vận động! Vận động gì?"
"Đêm qua đó. À không, nói chính xác hơn là đến gần sáng mới đúng." Anh sờ sờ cằm mình nói.
Cậu nhướn một bên mày, đại não đang chạy một cách khẩn cấp. Từng hình ảnh, từng âm thanh đêm qua ùa về trong cậu. Trận ân ái kịch liệt tối qua chính là nguyên nhân cho sự đau nhức cơ thể này của cậu.
"Sao... sao anh..."
"Cái đó là do em quyến rũ, cũng như tự nguyện, chứ anh đâu có ép em đâu."
Cậu câm nín không nói được gì, chỉ trợn hai mắt nhìn anh. Sao cậu lại sơ ý thế không biết. Cứ mỗi lần cậu uống say là bao điều không dám làm lúc tỉnh sẽ tuôn trào ra hết. Thậm chí là những điều chưa bao giờ nghĩ cũng sẽ làm.
"Thôi nào, để anh đưa em đi tắm. Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa tắm đâu."
"Không cần. Em có thể tự đi được." Cậu hất tay anh ra, động tác có hơi mạnh nên phần eo lại nhói đau.
"Nhìn bộ dạng này của em chắc là không đi được rồi. Đừng quá cố." nói rồi anh đứng dậy, bế thốc cậu lên, ẵm vào nhà tắm. Và một "trận chiến" kịch liệt nữa lại được diễn ra. Thế là nguyên ngày hôm đó, cậu chỉ có thể nằm trên giường, không thể đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip