Chap 32
"Dạ, ra ngay."
Charm đứng dậy đi ra mở cửa. Cùng lúc đó, Kim cũng đứng dậy đi ra vườn hái mấy quả ớt.
"Xin hỏi... hai người?"
"Xin chào, chúng tôi đến đây để thuê phòng."
"À, mời hai người đi theo tôi."
Charm dẫn họ sang khu nhà nghỉ, dẫn họ lên căn phòng ở trên tầng hai.
"Đây là phòng cuối cùng của chúng tôi. Hiện tại đang mùa lễ hội nên các phòng khác đã được thuê rồi. Mong hai vị thông cảm."
"Không sao. Chúng tôi cũng chỉ ở đây hai ngày thôi."
"Tôi ở tòa nhà ban nãy, nếu có chuyện gì cần giúp, hai người cứ qua đó tìm tôi."
"Được."
"Mà xin lỗi, hai người tên gì vậy để tôi ghi vào danh sách khách hàng."
"Tôi là Mew, còn đây là Gulf..." anh ngừng một lát rồi nói tiếp. "Người yêu tôi."
Charm hơi bất ngờ, sau đó lại nhanh chóng tươi cười.
"Hai người đẹp đôi đó. Nhân tiện, tôi là Charm."
Nghe tên Charm, cậu và anh liền nhìn nhau.
"Có... gì sao?" nhận thấy bầu không khí khác lạ, Charm hỏi.
"Không... không có gì."
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Charm đi ra ngoài rồi, Gulf quay sang nói với Mew.
"Có phải là Charm màP' Fam nói đến?"
"Hình như vậy. Nhìn cô ta cũng giống em lắm."
"Khi nào có dịp, chúng ta thử hỏi cô ấy xem sao."
"Ừ. Giờ thì..." Mew nở nụ cười lưu manh, ngón lần mò cởi nút áo cậu.
"Làm gì vậy?" cậu giật nảy mình, lùi về phía sau vài bước.
"Lâu lắm rồi, anh không được ăn, đói lắm." anh ôm lấy eo cậu kéo lại, cọ mũi mình vào mũi cậu.
"Không được, em muốn đi tắm." cậu lắc đầu từ chối.
"Anh giúp em tắm." không để cậu phản ứng, anh bế bổng cậu lên, đi thẳng vào nhà tắm.
Và rồi một loạt tiếng ân ái phát ra.
Buổi tối, ăn cơm xong, hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển.
Từng đợt sóng xô vào chân hai người, xóa đi dấu vết của những dấu chân.
"Nơi này đẹp thật đó. Thoải mải, dễ chịu, không quá nhiều người." Gulf vương vai, thích thú nói.
"Đúng vậy. Đồ ăn cũng ngon nữa."
Hai người đi một lúc thì nhìn thấy phía trước có một cậu trai và một cô bé mũm mĩm đang nô đùa với nhau. Nụ cười ngọt ngào của chàng trai cùng với tiếng cười dễ thương của cô bé phá tan bầu không khí im lặng.
"Hai người họ hình như là ở cùng với bà chủ đúng không?"
"Đúng vậy. Chắc là chồng và con gái."
"Nhưng em không thấy cậu ta trẻ hơn Charm sao? Lại nhìn hơi quen quen đó."
"Anh nói em mới để ý. Cảm giác giống như thân quen lắm." cậu định bước tới chỗ cậu trai đó thì hai người họ vội đi mất.
"Thôi, ngày mai chúng ta tới hỏi thăm họ. Muộn rồi nên về ngủ thôi."
"Dạ."
Cậu tuy quay người bước đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi họ.
Sáng sớm ngày hôm sau, cậu vì không ngủ được nên đã dậy đi dạo. Anh tối qua vì ngủ muộn nên cậu không đánh thức mà đi một mình.
Ánh mặt trời lấp ló phía chân trời, thủy triều cũng rút xuống nhiều.
"Người yêu cậu đâu?"
Cậu giật mình, quay lại. Hai mắt liền mở to, ngạc nhiên.
"Có gì mà nhìn tôi ghê vậy?"
"Kim!" cậu thốt lên, đi đến chỗ người đó, ôm lấy anh.
"Nè... nè... nè, làm gì đó? Buông ra."
"Kim, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."
"Cậu biết tên tôi."
"Biết chứ. Mà anh không nhận ra em sao?"
"Chúng ta có biết nhau?" Kim nhíu mày.
"Chúng ta rất biết nhau là đằng khác."
"Tôi không nhớ gì hết."
"Anh... anh bị mất trí sao?"
"Tôi không chắc. Có lẽ vậy." Kim buồn bã nói.
"Anh đi theo em."
Cậu không đợi anh có đồng ý hay không, trực tiếp kéo về phòng mình.
Mew đang ngủ, bị Gulf gọi dậy.
"Có chuyện gì vậy? Cho anh ngủ một lát đi."
"Anh mau dậy đi. Em tìm thấy Kim rồi."
Anh đang ngáp dài ngáp ngắn, nghe tên Kim vội bật dậy.
"P'Kim!" anh dụi dụi hai mắt, cố nhìn cho rõ người trước mặt.
"Hai người sao đều biết tôi vậy?" Kim ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
"P'Kim, thời gian qua anh đã ở đâu vậy?"
"Ở đây! Mà hai người người vẫn chưa trả lời tôi. Hai người biết tôi là ai sao?"
Mew quay sang nhìn Gulf ý muốn hỏi cái gì đang diễn ra.
"Hình như anh ấy mất trí nhớ rồi."
"Mất trí! Nếu vậy thì..."
"Chúng ta nên đưa P'Kim về với P'John."
"Nè, hai người có nghe tôi nói không đó." Kim bực mình, nói lớn.
"Anh, anh mau thu dọn đồ, đi với tụi em. Em sẽ đưa anh đi tìm lại kí ức."
"Khoan đã, có thể nói cho tôi biết, chuyện gì đang diễn ra không? Sao hai người cứ tự làm theo ý mình hết vậy."
"Anh đi về Bangkok với chúng em sẽ rõ."
"Nếu hai người không nói, tôi sẽ không đi đâu hết."
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn Kim.
"Chắc anh cũng muốn tìm lại ký ức của mình đúng không?"
"Ừ."
"Vậy anh theo hai đứa em sẽ rõ."
"Nhưng..."
"Em hiểu cảm giác của anh nhưng ở Bangkok đang có một người quan trọng chờ anh quay về đó."
"Một người quan trọng chờ tôi!"
"Đúng vậy! Một người yêu anh rất nhiều."
"Yêu tôi!"
"Vậy nên anh theo chúng em về đi."
Kim suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đi theo hai người. Anh không nói cho Charm và Lily biết, cứ như vậy đi trong âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip