Chap 42
"Gulf, dậy nào." giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Cậu khẽ cựa quậy lông mi.
"P'Mew, cho em ngủ thêm một chút nữa đi." Cậu nghiêng người qua một bên, đem chăn phủ kín người.
"Em mà không dậy bây giờ là chúng ta trễ đó."
"P'Tee đã nói cho chúng ta nghĩ nốt ngày hôm nay mà. Anh để em ngủ một lát đi."
"Em là quên hôm nay phải đến gặp mặt nhạc phụ và nhạc mẫu à?"
Nghe bốn chữ "nhạc phụ, nhạc mẫu" cậu liền mở to mắt, bật dậy như lò xo.
"Mấy giờ rồi?" cậu lần mò điện thoại trên đầu giường.
"Gần 8 giờ rồi." anh đáp.
"Chết rồi." cậu tung chăn, phóng như bay vào nhà tắm. Chưa đầy 5 phút sau đã ló mặt ra.
"P'Mew, giúp em lấy quần áo. Ban nãy quên mất."
Anh bất lực lắc đầu, đi đến tủ, lấy cho cậu một bộ vest màu kem.
Cậu cười hì hì, nhận bộ quần áo từ anh, quay vào thay.
Mew ở bên ngoài, gấp gọn gàng chăn gối, ngồi đợi Gulf ra.
Cạch, cửa phòng tắm bật mở, cậu bước ra.
"Xong rồi?" anh đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng đầu lên hỏi. Gương mặt khi thấy cậu nhất thời mất hồn.
Cậu hiện tại giống như chú rể trong ngày cưới. Không, phải là cô dâu trong ngày cưới mới đúng.
"P'Mew." cậu gọi anh mấy lần, lại lay lay mạnh hai vai anh.
"Hả?" anh giật mình.
"Làm gì mà ngẩn ngơ ra đó thế."
Anh không nói gì, trực tiếp kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay qua ôm eo cậu, hôn chụt một cái lên môi cậu.
"P'Mew, lát còn phải đi gặp mặt ba mẹ anh đó. Sẽ sưng lên đó."
"Hôn một cái không làm sao đâu. Hơn nữa, nhìn em đẹp lắm."
"Anh..." cậu ngượng ngùng, đập nhẹ vào vai anh. "Mau đi thôi, còn phải mua quà nữa. Không phải ban nãy anh nói là sắp trễ giờ rồi sao."
"Ừm."
Hai người trước khi qua nhà Mew đã ghé vào trung tâm mua sắm.
"Ba mẹ anh thích gì?" cậu hỏi.
"Em tặng gì ba mẹ anh cũng thích hết."
"Hỏi cũng như không."
"Thì đúng mà."
Cậu bỏ qua anh, trực tiếp đi đến khu bán trà.
"Cho hỏi ở đây có hồng trà hay trà sen không ạ?" cậu hỏi người bán hàng.
"Dạ, trà sen ở bên kia, còn hồng trà chúng tôi chỉ còn loại đặc biệt thôi ạ."
"Vậy lấy cho tôi loại đặc biệt."
Mua trà xong, cậu lại kéo anh lên tầng trên, tìm mua một bộ tách pha trà.
"Em cứ lựa đi nha. Anh vào nhà vệ sinh một lát."
"Dạ."
"Ở đây có loại hoa văn hoa sen không?"
"Dạ, quý khách muốn lấy kiểu nào ạ?"
"Kiểu tinh tế, đơn giản một chút."
"Vậy mời xem bên này."
Cậu theo lời nhân viên, đến chỗ đó xem.
Cậu mua xong, đi ra khỏi cửa hàng anh vẫn chưa quay lại. Cậu đứng đợi mãi, cuối cùng quyết định vào nhà vệ sinh tìm.
Cậu vào trong nhưng không có ai. Gọi điện cho anh cũng không được, nghĩ đến John và Kim bị bắt cóc vẫn chưa tìm được, trong lòng cậu bắt đầu lo sợ. Ngón tay đang định bấm số gọi cho Fam thì điện thoại ting ting có tin nhắn được gửi đến.
...
"Mew... Mew... anh đang ở đâu? Mew..." cậu gọi lớn.
"Đừng gọi nữa, anh ta không nghe thấy đâu."
Cậu giật mình quay người lại.
"Là anh!"
"Đúng vậy. Là tôi."
"P'Mew đâu?" ánh mắt cậu sắc bén, giọng nói lạnh lùng.
"Anh ta?..." người đó tiến tới gần cậu, cậu cũng không hề lùi bước, ánh mắt vẫn kiên định nhìn hắn. "Rồi... cậu sẽ sớm gặp thôi." nói xong, hắn đấm mạnh vào bụng cậu, khiến cậu đau đớn, đổ gục xuống đất, ngất lịm đi.
...
Cậu tỉnh dậy đã là ba ngày sau.
Khi tỉnh lại, cậu thấy xung quanh mình không có một ai, bản thân thì đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, phía bên ngoài còn có tiếng sóng biển dạt dào.
Chân tay cậu không hề bị trói nhưng cửa ra vào đã bị khóa chặt. Cậu sờ trên người, điện thoại cũng đã bị lấy đi mất. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, ngang người cậu. Cậu ngó ra ngoài, thấy phía bên dưới là vách đá.
Cạch. Tiếng ổ khóa mở. Cánh cửa dần dần hé ra. Benz bước vào.
"Tỉnh rồi?"
"Không thấy sao còn hỏi."
"Ăn cơm đi. Mấy ngày nay cậu hôn mê không ăn gì rồi." Benz đem khay đồ ăn đặt xuống tủ đầu giường.
"Anh bắt tôi về đây, bây giờ còn giả vờ quan tâm sao?"
"Tôi cần cậu giúp một việc."
"Giúp! Không đời nào."
"Không phải cậu muốn gặp Mew sao?"
"Anh đem anh ấy đi đâu? Hả?"
"Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ giết Mew."
"Anh muốn tôi giúp gì?"
"Tổ chức đám cưới cho tôi và Kim."
"Cái gì? Không đời nào." cậu không chần chừ, từ chối thẳng thừng.
"Vậy tôi chỉ đành..."
"Giết tôi sao?" Benz chưa nói hết câu, đã có một giọng nói khác xen vào.
Nhìn thấy người phía sau Benz, hai mắt cậu liền rưng rưng.
"P'Mew." cậu chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh thật chặt.
"Sao... sao anh có thể thoát được?" Benz sửng sờ, chỉ tay về phía anh.
"Chắc anh không biết, bên cạnh chúng tôi có vệ sĩ." nói xong, hai người vệ sĩ mà Fam kêu đến bảo vệ hai người liền xuất hiện phía sau lưng Mew.
"Khi anh bắt chúng tôi, họ đã đi theo anh. Nhưng đến tận ngày hôm nay, lúc anh rời đi, họ mới có cơ hội vào cứu tôi và chúng tôi đi theo anh đến đây."
"Hahaha, không ngờ lại như vậy. Tôi đánh giá thấp ả ta rồi."
"Khai mau, anh giấu John và Kim ở đâu?" Mew không lưu tình, trực tiếp tiến lên, túm lấy cổ áo Benz.
"Ở một nơi rất xa, xa ơi là xa."
"Nếu anh không nói, tôi sẽ đẩy anh xuống dưới đó. Anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy Kim nửa." Gulf đẩy Benz đến gần cửa sổ, nới với giọng phẫn nộ.
"Cậu cứ làm đi." Benz vẫn giữ thái độ thản nhiên, thách thức ngược lại với cậu.
Gulf chưa kịp lên tiếng, chuông điện thoại của vệ sĩ đã reo lên.
"Alô."
"..."
"Dạ."
Gì vậy?" Mew hỏi.
"Đã tìm thấy John rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip