Chap 1: Cuộc sống không mấy bình yên

- Thằng kia mày có đi kiếm tiền về đây cho tao không?

GulfKanawut một anh chàng bất hạnh, cậu sinh ra đã không nói được lại sinh vào gia đình nghèo khó.

Mẹ cậu do làm việc vất vả để nuôi gia đình mà đã ngã xuống, bà mới mất vào năm ngoái.

Còn ba cậu, một người nghiện rượu và cờ bạc. Ông ta suốt ngày đi nhậu nhẹt say be bét về đánh đập con cái. Lúc mẹ cậu còn sống ông ta đánh mẹ cậu bầm dập như cơm bữa. Ba cậu sức khoẻ có đủ, nhưng lại sa đà vào những thứ tê nạn của xã hội, ông ta là người không làm mà muốn có ăn.

Gia đình cậu có ba anh em, cậu là anh cả phía sau là hai người em trai. Do ba suốt ngày đánh đập nên cậu đã gửi hai đứa nó về sống với bà nội. Bà nội rất thương cháu, bà biết là ba cậu thường xuyên như vậy nên đã có ý định bảo cậu dẫn hai đứa em về sống với bà.

Nhưng cậu không chịu ở lại mà trở về nhà, vì cậu biết nếu ba cậu ông ấy không thấy cậu sẽ đi tìm đến nhà bà nội thì to chuyện.

Bởi lẽ cậu là máy rút tiền của ông ta.

Sinh ra đã không nói được nên giờ đây kiếm việc làm đối với cậu rất khó.

Nhưng rồi có một ông chủ tiệm bánh xót thương tình cảnh của cậu nên đã cho cậu làm ở quán. Chỉ là quét dọn và rửa dụng cụ nhưng công việc cũng không xuể.

Cậu làm ở đây từ sáng đến tận tám giờ tối, khi quán đóng cửa cũng là lúc cậu có thể trở về.

Trên đường đi, cậu đưa mắt nhìn thành phố đông đúc rộng lớn này, vì nhà nghèo nên không có lấy một chiếc xe đạp để đi vậy nên cậu phải đi bộ từ thành phố về nhà cũng mất hơn tiếng.

Cậu quen rồi, luôn dặn lòng phải cố gắng kiếm được tiền để gửi cho bà nuôi các em khôn lớn.

Năm nay cậu đã mười tám tuổi rồi, dù đi học chỉ hết cấp hai là nghỉ nhưng giấy khen được cậu tích lại từ cấp một đến nay cũng cả một tệp, ông trời không ban cho cậu giọng nói nhưng ông ấy lại ban cho cậu một trí thông minh và khuôn mặt đẹp.

Đang đi trên đường đi về thì cậu đột nhiên bị một gã say rượu tiến lại gần. Hắn kéo cậu vào hẻn vắng.

Hắn ta khiến cậu sợ hãi, hắn ép cậu vào tường cậu cố gắng kháng cự nhưng không được, hắn ta khoẻ quá.

Hắn ta rúc vào cổ cậu, giọng say xỉn:

- Cục cưng à, em đẹp quá

Do không nói được nên cậu không thể nào kêu cứu. Hắn ta cứ hôn hít cậu, làm cơ thể cậu phát run. Cứ thế nước mắt chảy xuống, bao nhiêu uất ức cứ thế mà rơi.

Ông trời thật sự không cho cậu con đường sống nào sao?

Cùng lúc đó, có một người đàn ông đi qua, lúc này cậu vùng vẫy mong rằng người đó hiểu được mà đến cứu cậu.

Có lẽ người đó hiểu được nên đã xông vào đẩy hắn ra, đấm hắn vài cái rồi lôi cậu đi.

Đi được khá xa thì người đó dừng lại, xoay người nhìn cậu.

Cậu lúc này khuôn mặt rất hoảng loạn, mồ hồi nước mắt thi nhau chảy xuống.

Người này có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt rất đẹp trai, dáng người chững chạc. Có lẽ là người tử tế.

Người đó cởi áo khoác của mình ra, khoác cho cậu, giọng trầm ấm vang lên:

- Hắn ta đã làm nhóc sợ?

Người cậu run run, ngước lên nhìn người đàn ông kia, rồi im bật.

Và rồi người này rút từ túi ra một gói khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Ban đầu cậu rụt người lại, vì đây là người lạ sao lại cử chỉ như vậy đối với mình.

Nhưng rồi cậu cũng đứng im để anh ta lau giúp, xong xuôi người đó nói với cậu:

- Tôi là Mewsuppasit còn nhóc tên là gì?

Cậu lắc đầu, điều này khiến anh hơi hiểu nhầm cứ tưởng rằng cậu không có tên. Nhưng rồi cậu lấy ra từ túi một tệp giấy nhớ nhỏ và một cây bút.

Cậu nắn nót viết từng chữ, rồi đưa anh đọc.

Nội dung:

" Cháu tên là Gulfkanawut, cảm ơn chú đã giúp cháu vừa nãy"

Anh đọc xong bị tổn thương tâm lý nặng, nhìn anh già đến vậy sao? Mới có 32 tuổi thôi mà, nhiều người còn khen anh trẻ hơn tuổi nữa kìa.

Nhưng gác chuyện này sang một bên, anh nên tiếng:

- Nhà nhóc ở đâu, anh đưa về

Cậu nghe xong lại tiếp tục viết ra giấy rồi đưa cho anh.

Nội dung:

"Nhà cháu ở xa lắm, chú về trước đi ạ không cần đưa cháu về đâu"

Anh bị tổn thương lần thứ hai, khóc mất thôi. Đã xưng "anh" rồi mà nhóc kia vẫn kêu "chú".

Anh đặt tay lên vai cậu:

- Nhóc này, kêu là anh đi anh mới 32 xuân xanh thôi

Cậu suy nghĩ rồi viết vào giấy:

Nội dung:

"Cháu mới 18 tuổi thôi à"

Trong lúc cậu viết thì anh mới hiểu ra được rằng đứa nhóc này thì ra là không nói được. Khuôn mặt rất xinh đẹp đáng yêu vậy mà...

Đọc xong tờ giấy thứ ba thì anh không còn gì để tổn thương nữa, giọng có phần hờn dỗi:

- Nè, anh bảo rồi kêu anh đi người ta trẻ như vậy mà kêu chú

Cậu bật cười, anh bị cuốn hút bởi nụ cười quá đỗi ngây thơ và đáng yêu này.

Sau đó thì anh đưa cậu lên xe rồi về nhà cậu, không thể từ chối được người chú mặt dày này đâu.

Khi về nhà, cậu đã cố gắng quên đi cái chuyện tối nay giữa mình và người đàn ông say rượu kia, nhưng rồi lại bị thức giấc vì nó.

Nó khiến cậu ám ảnh, thật sự rất sợ.

Nhưng rồi nghĩ đến người tên Mewsuppasit thì cậu có cảm giác đỡ sợ hơn. Chắc có lẽ người này cho cậu cảm giác được bảo vệ.

End chap 1

Hãy vote và để lại nhận xét về truyện nha mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip