Chap 11: Thú nhận
- Anh thích em đúng...không?
-...
Nhận được sự im lặng từ anh, cậu tưởng chừng đã biết được cậu trả lời. Có lẽ cậu đã quá ảo tưởng rằng anh có tình cảm với mình.
Một phút trôi qua trong yên lặng, bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy, không khí hiện tại khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt.
Vì vậy, cậu đã mỉm cười nhìn anh, vẫn chưa nói được nhiều nên cậu đã viết ra giấy lời muốn nói rồi đưa cho anh.
Sau đó, anh đọc xong thì để lại cho cậu một câu nói rồi rời đi.
Nội dung của tờ giấy đó cậu có ghi rằng:
"Anh về nhà trước đi, em ở đây một chút rồi lát sẽ trở về"
Và anh đọc xong thì dặn dò cậu rồi ra về:
- Em về sớm nhé, anh về và đi làm trước đây
Cũng sau khi anh rời đi thì cậu cũng ngồi đó mà thẫn thờ suy nghĩ.
Toàn những dòng suy nghĩ phức tạp xuất hiện trong đầu cậu. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, gây cho cậu áp lực và muộn phiền.
Cậu cũng không hiểu tại sao vừa nãy lại nói anh thích mình như vậy, liệu anh có hiểu sai về câu nói đó hay không?
Cậu nghĩ đến đây cũng không dám suy nghĩ thêm gì nữa, nếu anh đã im lặng đương nhiên là anh không thích cậu, vậy cớ gì phải suy nghĩ nhiều để làm gì.
Nếu mà mọi việc trở nên ổn thoả thì cậu sẽ trở về nhà, và sống như những ngày tháng trước kia. Cố gắng kiếm tiền và nuôi các em nên người.
Ngồi đó được một lúc lâu thì cậu đứng dậy đi về nhà anh.
Lúc về đến nhà thì anh đã đi làm mất rồi, chẳng phải anh đã nói từ nãy sao, thế mà cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Sáng nay, cậu không ăn bữa sáng.
Ở trong phòng một lát, sau đó thì cậu đi sang phòng bên cạnh. Đây là một căn phòng trống, nó rất sạch sẽ không cần phải dọn dẹp lại.
Thế rồi cậu về phòng của anh, mở tủ ra thu xếp một chút quần áo của mình rồi di chuyển sang phòng bên cạnh.
Cậu đã quyết định từ nay cậu không ngủ chung với anh nữa, nếu anh đã không có tình cảm với cậu nên cứ né tránh đối phương đi để bản thân mình bớt đau lòng.
Bởi vì, ai biết rằng cậu cậu đã yêu anh say đắm.
Do anh đi làm cả ngày nên chưa hề biết việc cậu dọn qua phòng khác.
Cùng với đó, hôm nay anh phải ở lại công ty để xử lý tài liệu thống kê thu nhập của các chi nhánh nhỏ.
Mặc dù làm việc đó nhưng anh không ngừng nghĩ về cậu.
Anh biết khi cậu nhận được sự im lặng từ anh thì trong ánh mắt ấy đã in đậm nỗi buồn rồi, anh có thể nhìn ra được rất dễ dàng. Và cả nụ cười ngượng ngạo ấy, anh cũng thấy được trong lòng cậu đã không mấy dễ chịu rồi.
Nhưng biết làm sao được, kế hoạch bất ngờ giành cho cậu chưa thể hoàn thành xong nữa mà. Thế nên sự im lặng đó của anh hoàn toàn là có chủ đích.
Bởi vì ở công ty khá khuya mới về nên khi về liền lên phòng mà không hề ăn uống gì. Anh chắc chắn rằng cậu vẫn đang đợi anh đây mà. Thường thì lúc nào anh về muộn là y như rằng đêm đó cậu vẫn thức.
Khi vào đến phòng, nụ cười chưa dứt thì một màu tối bao quanh căn phòng. Anh vội bật đèn lên, trên giường không hề có ai, chăn gối ngắn nắp hình như chưa từng có người nằm xuống trong ngày hôm nay.
Anh có phần hốt hoảng mà xuống nhà tìm cậu. Gõ phòng của người giúp việc, vì bây giờ là đêm rồi nên mọi người đã ngủ.
Cô giúp việc thấy người gõ cửa liền tỉnh và ra ngoài.
Anh gấp gáp nói:
- Gulf đâu rồi cô
Vì vẫn còn buồn ngủ nên có giúp việc đã chỉ tay lại lên tầng:
- Thằng bé sáng tự dưng lại dọn sang phòng bên cạnh phòng con đó, hai đứa giận nhau sao
Anh có phần khó hiểu, sao cậu lại dọn sang phòng khác chứ. Thế rồi anh nói vài lời với bà ấy rồi bản thân đi thẳng lên bên bên cạnh phòng mình, đưa tay mở cửa ra.
Anh thấy được hình bóng của người nào đó ngồi trên ghế để hết chân lên ghế rồi thu người lại, đầu hướng về phía ban công nơi mà có những ngôi sao lấp lánh, xao xuyến lòng người.
Bước chân nhẹ nhàng đi tới, anh cố gắng không làm cậu giật mình.
Đặt tay lên vai cậu, giọng nói có phần lo lắng:
- Vì sao em lại dọn sang phòng này?
Cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng không chậm không nhanh mà trả lời:
- Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn
Câu trả lời này nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh cười như không cười:
- Em nói gì vậy, vì sao chúng ta phải giữ khoảng cách
Cậu ngập ngừng nói:
- Vì em yêu anh
Và rồi một nụ cười buốt giá xuất hiện trên môi cậu, không để anh nói thêm mà cậu đã nói tiếp:
- Và cũng vì anh không yêu em
Nói xong câu này cậu mới cảm thấy lạnh lẽo làm sao.
Còn anh, bỗng dưng hung hăng kéo cậu đứng lên, kéo eo nhỏ cậu sát lại với cơ thể mình, rồi hôn xuống môi cậu.
Ban đầu cậu không chập nhận nụ hôn đó mà cứ mím chặt môi. Nhưng rồi vẫn phải thuận theo mà đáp trả lại anh.
Nụ hôn này nó ngọt ngào lắm, ai biết được cũng vì nó mà cậu đã tự tặng cho mình được một chút hạnh phúc.
Dứt môi cậu ra, anh kéo eo cậu lại gần hơn nữa, ghé vào tai cậu thì thầm:
- Ai nói anh không yêu em, anh là rất yêu em
[ Thôi xong rồi hỏng hết kế hoạch, vứt hết...! ]
End chap 11
Chap này ổn hông mọi ngừi😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip