Chap 14: Thực sự có chút nghi ngờ
Mấy ngày gần đây, anh thực sự rất bận. Đúng như điều anh dự đoán từ tuần trước.
Không chỉ bận chuyện công ty mà cả xã đàn, xã đàn hiện giờ nội bộ rất lục đục, còn công ty thì nhiều hợp đồng vô kể. Vì thế nên anh chẳng có thời gian đâu để về nhà được.
Cậu cũng hiểu cho anh lắm, biết anh bận nên sẽ không làm phiền.
Mà cũng do anh đang bận bịu như vậy nên cậu đã lén anh đi xin việc làm. Cậu được nhận vào cái công ty hồi trước, và việc làm vẫn vậy chỉ cần quét dọn thôi.
Trong khi làm việc bụng cậu hơi đau âm ỉ, nhưng cậu nghĩ chắc không sao xíu là hết, nó cũng diễn ra khá thường xuyên. Vì làm theo giờ nên cậu có thể đến lúc nào cũng được nhưng phải làm đủ 3 tiếng.
Khá thuận lợi để giấu anh đến nơi đây làm.
Hôm nay, cậu được phân công làm ở gần nhà kho, đang lau dọn thì nghe thấy tiếng "đoàng, đoàng" khiến cậu sợ phát khiếp, đây không phải tiếng súng sao?
Vừa đúng lúc có hai người đi ra, cậu liền hoảng sợ núp vào bức tường gần đó.
Đưa mắt nhìn theo hai người họ, cậu còn nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người đó:
- Đại ca, xác nó nên vứt đi đâu
Người kia vừa tháo găng tay ra rồi trầm giọng nói:
- Mang đi chôn ở bìa rừng đi, để đêm nay mọi người đều về hết rồi liền đưa đi
Hai người đang định bước đi thì đột nhiên dừng lại:
- Khoá cửa lại đi
Cuộc nói chuyện cậu chỉ nghe được như vậy nhưng cảm thấy sao giọng và cả bóng lưng rất giống Mew. Nhưng nhìn bóng lưng người này khiến cậu mười phần sợ hãi, nó không hề dịu dàng như anh.
Cậu liền lắc đầu để những suy nghĩ điên rồ đó không xuất hiện trong đầu cậu nữa, chẳng phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi sao.
Cậu nhớ lại lúc anh nói anh chỉ làm chủ công ty đá quý thôi, chắc chắn sẽ không làm những việc như vậy.
Dù thế nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ nếu hai người kia biết cậu nghe trộm thì cái mạng của cậu không chắc sẽ còn. Bởi vì vậy mà cậu đã đi khỏi nơi này một chút rồi định là một lát quay lại.
Mọi việc xong xuôi cũng đã 5 giờ chiều, cậu bắt xe bus về nhà.
Bởi vì làm việc cũng không được nhiều tiền nên cậu phải tích kiệm thật tích kiệm.
Về đến nhà, lên phòng đã thấy anh ở đó, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi đi đến ôm anh từ phía sau, dịu dàng nói:
- Anh về rồi đấy à?
Anh thấy có người ôm từ phía sau có chút giật mình, biết đó là cậu nên anh đã xoay người lại. Trên khuôn mặt có chút khó chịu:
- Em đi đâu vậy?
Cậu sẽ tất nhiên không trả lời thật rồi, cậu mỉm cười nói với anh:
- Em mới ở nhà thằng bạn về
Anh lúc này còn cau có hơn:
- Bạn em có người yêu chưa
Cậu ngửi thấy mùi gì thoang thoảng bay đâu đây, biết rằng anh sẽ như vậy cậu cũng chẳng phải bất ngờ gì:
- Rồi á
Câu trả lời của cậu khiến anh nhẹ nhõm hẳn, chỉ sợ hắn chưa có sẽ chắc chắn có ý đồ xấu xa với mỹ nhân nhà mình.
Anh lúc này chỉ muốn đem cậu mà giấu đi.
Nhưng mà gần gũi với anh không lâu thì cậu ngửi thấy mùi tanh của máu liền cảm thấy buồn nôn, cứ thế chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết.
Anh thì đương nhiên là chạy theo xem cậu bị gì, nhìn thấy cậu nôn xong mà mặt xanh xao rất đáng thương.
Do trận nôn đó khiến cậu mệt mỏi mà phải nằm xuống nghỉ. Anh thì đi tắm rửa, khi anh đi rồi suy nghĩ trong đầu cậu không tự chủ mà diễn ra nhiều hơn.
Tại sao trên người anh lại có mùi máu, nếu nhìn kĩ vào áo vest anh cầm trên tay chắc chắn sẽ thấy màu đỏ sẫm một mảng tay vì đây là vest màu đen.
Thật chẳng dám nghĩ đến chuyện chiều nay, nó khiến cậu ám ảnh. Chắc chắn là người trong nhà kho đã bị giết rồi.
Cậu nghĩ đến đây, chỉ mong bóng lưng và giọng nói hôm nay cậu thấy được tuyệt đối không phải là anh.
Khi anh tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thể thao đầy năng động.
Cậu thấy được và coi nó như là một chứng cứ người đó không phải là anh. Bởi vì mấy ai thấy được nhìn anh ôn nhu đến cỡ nào.
Anh vừa lau khô tóc vừa đi đến giường cậu đang nằm, nét lo lắng vẫn còn i nguyên:
- Em sao rồi, còn khó chịu không?
Cậu lắc đầu, nhưng vẫn còn sự xanh xao trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Anh đưa tay nựng má cậu rồi đứng dậy, mỉm cười thật dịu dàng:
- Gulf của anh ăn cháo nhé, anh sẽ đi kêu người làm nấu cho em
Cậu nhè nhẹ gật đầu, thế rồi anh đi khỏi thì cậu mới thấy rằng bản thân cậu không thể cưỡng lại sự ôn nhu ấy của anh được.
Thật sự phải nói là cậu quá u mê anh mất rồi. Hận không thể đem anh giữ lấy của riêng mình, chỉ có thể như vậy đối với cậu mà thôi.
Anh ở bên dưới phòng khách ngồi đó mà suy nghĩ.
Anh thấy cậu dạo gần đây rất lạ, check camera thì không thấy cậu ở nhà, mãi sau vài tiếng mới thấy cậu đi về. Đối với anh mà nói nó đã diễn ra được một tuần rồi.
Biết rằng như vậy nhưng anh cũng không muốn tra hỏi cậu, sợ rằng cậu sẽ cho là anh quá đa nghi làm mất tự do của cậu.
Đành giữ im lặng xem sao.
Đêm hôm đó, anh ôm cậu ngủ rất chặt. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc ngày hôm đó...!
End chap 14
Những chap về sau e rằng.....thôi tui sẽ không nói đâu hjhj😌
Chúc mọi người iu quí của tui ngủ ngon nhen🙆♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip