Chap 15: Sự thật, đắng lòng!

Một tháng sau đó...

Hôm nay, buổi tối anh không ở nhà, vì vậy mà cậu đã nhanh chóng ra khỏi nhà.

Và hôm nay cũng là ngày cậu nhận được lương sau hơn một tháng đi làm. Cậu phải nói là vui lắm, tiền tháng này kiếm được sẽ đủ cho hai em đóng tiền học của một học kỳ.

Cậu bắt taxi đi đến một con đường vắng, và dừng lại khi thấy có bóng một người thanh niên tầm 16 tuổi đang dọn dẹp hàng để chuẩn bị về nhà.

Cậu đi ra từ xe taxi, người thanh niên đó thấy cậu liền chạy đến ôm cậu.

Người này cao to hơn cậu rất nhiều, có khuôn mặt cũng khá điển trai.

Cậu xoa đầu người đó, cười cười nói:

- Thế nào, bán hết rồi chứ?

Người này có vẻ bị ngạc nhiên, đứng hình một lát rồi nói:

- Anh hai nói được rồi sao

Cậu thấy đứa em mình quá là ngây ngốc đi, thế nhưng vẫn gật đầu:

- Ừm, anh nói được rồi

Em trai cậu nở nụ cười đầy hạnh phúc:

- Thật kỳ diệu quá đi, mà anh hai đi đâu tận mấy tháng trời em, Mark và bà nội nhớ anh lắm đó

Cậu đưa mắt nhìn đứa em, đứa nhỏ này giờ đã lớn như vậy, trông khuôn mặt đã có phần chính chắn hơn rất nhiều.

- Anh đi làm ở xa, nay mới có thời gian để về thăm

Thế rồi cậu lấy từ túi ra một phong bì tiền đưa cho nhóc.

Cứ tưởng nó sẽ cầm nhưng cậu lại nhận được sự từ chối:

- Thôi anh hai giữ đó mà tiêu, em đã biết kiếm tiền rồi mà

Cậu cau mày, một mực dí chặt tiền vào tay của Mick:

- Này, em cầm lấy anh đã có tiền tiêu rồi, tiền này hai em có thể đưa cho bà nội để có tiền mua thức ăn hằng ngày, nghe anh cầm lấy

Bốn chữ cuối cậu nói với giọng rất mực dịu dàng, cùng với ánh mắt chứa chan đầy tình yêu thương đã làm cho Mick hết sức cảm động, cậu đã thấy rõ được tình yêu thương của người anh trai đối với mình.

Nhóc nhận lấy phong bì đó, một phần cũng không muốn nhận đâu, một phần thì không muốn làm anh nhóc buồn.

Cậu ở đó chơi với Mick một hồi rồi trở về nhà, về đến nhà thì cậu thấy anh đã về, trên người thì nồng nặc mùi rượu, không những thế còn có rất nhiều vết son môi trên cổ cùng với mùi nước hoa lạ trên áo anh.

Hiện tại thì anh ngủ say như chết, còn đối với cậu tình huống này là sao đây?

Son môi, mùi nước hoa lạ?

Đêm đó cậu không hề ngủ, cứ nằm ở giường quay lưng về phía anh mà nước mắt cứ rơi, cậu nghĩ rằng chắc hẳn anh trong một tháng qua bận rộn đã có người nào đó thay cậu chăm sóc anh.

Và cậu đợi đến ngày mai xem liệu anh có nói lời chia tay với cậu hay trực tiếp đuổi đi không một lý do.

Cậu đã thức trắng đêm nay, cậu cảm tưởng đêm nay sao nó lại dài đến vậy.

Một người thì không biết trời đất gì mà cứ ngủ như vậy, một người thì không tài nào nhắm mắt nổi bởi lẽ mắt đã quá xưng lên rồi, cùng với bao nhiêu nỗi lòng của người thanh thiếu nên sắp qua tuổi 18.

Cậu trở mình lại, đối diện với anh. Nức nở nói:

- Sao...sao anh lại đối xử như vậy đối với em? Vạn lần xin anh đừng bỏ em

Nói xong bỗng dưng anh như thấy được gì đó, đột nhiên vòng tay qua bất giác mà ôm cậu vào lòng, nhưng mùi rượu, một thứ mà cậu ghét nhất đã sộc thẳng lên mũi khiến cổ họng cậu dâng lên cảm giác buồn nôn rồi đẩy anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Rồi cứ thế cậu chạy đi chạy lại nhà vệ sinh cũng tới trên dưới mười lần suốt đêm đó.

Khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi và xanh xao, có thể ai nhìn qua tưởng cậu bị bệnh gì mà đưa đi bệnh viện mất.

Cũng do vậy mà đêm đó cậu phải nằm ở dưới sàn để làm sao tránh khỏi mùi rượu từ cơ thể anh.

Mặc dù như thế, nhưng cậu vẫn không nguôi được nỗi đau đớn trong trái tim này.

Chỉ mong rằng anh đừng bỏ cậu mà thôi.

Sự mâu thuẫn trong con người của Gulf nó lạ lắm, khiến cậu mệt mỏi khôn cùng.

Sáng hôm sau, cậu có chợp mắt được một tí thì đột nhiên có gì đó bất an khiến cậu tỉnh giấc.

Quả thật khi tỉnh dậy cậu đã thấy anh dậy rồi, anh ngồi trên giường cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng:

- Tối hôm qua em đi đâu

-...

Anh quát lên:

- NÓI

Cậu thấy anh lớn tiếng có phần giật mình, anh còn nhìn cậu với ánh mắt đầy lửa giận.

Cậu sợ đến nỗi không biết nói gì, mà chuyện hôm qua câu đi đâu làm gì cũng đâu có chuyện gì lớn đâu? Vậy tại sao anh lại như vậy.

Nhận được sự im lặng từ cậu, anh cầm sấp ảnh trên tay vứt thẳng xuống sàn, giọng nói cùng với khuôn mặt lãnh khốc chỉ tay xuống mấy tấm ảnh đó, trong lòng anh đớn đau vô cùng:

- Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào em làm gì sau lưng tôi em tưởng giấu được hả

Đây không phải hình ảnh hôm qua cậu ôm Mick đây sao? Vậy vì sao nó lại bị ghép vào thành ôm hôn như vậy chứ?

Cậu lắc đầu, cầm tay anh:

- Không phải vậy, anh nghe em nói

Anh dựt tay ra, cười một nụ cười mà cậu cảm giác như nó đã mất đi những vui vẻ hạnh phúc vốn có của nụ cười mà thay vào đó nụ cười ấy nó lạnh lẽo lắm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cậu hết mực níu kéo anh nhưng nhận lại được một cái quay lưng, cậu muốn nói người đó chính là em trai cậu nhưng mà anh không cho cậu cái quyền được nói ra nó.

Không chỉ chuyện này, còn chuyện tối qua thì sao, cậu còn chưa tiếp nhận được hết nó.

Vậy mà đến sáng nay đã bao nhiêu thứ đổ ập lên người cậu, khiến cậu tức thời bị đẩy xuống vực thẳm.

Đúng như ông trời đã sắp đặt cậu sẽ không được hạnh phúc mà cả đời phải chịu đắng cay và sóng gió.

Lúc này đột nhiên bụng cậu đau dữ dội, cậu đau đến phát khóc bởi lẽ nó đau quá.

Cậu biết anh đang rất giận cậu, chẳng biết phải nhờ ai đưa cậu đi bệnh viện đây. Càng ngày khuôn mặt cậu dần dần tái nhạt đi vì cơn đau.

Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, đó là cô giúp việc. Thấy cậu đang nằm trên sàn ôm bụng đã hốt hoảng đi đến:

- Gulf, cậu sao thế

Cậu khó khăn trả lời:

- Con...con...đau...bụng...qu

Cứ thế mà cậu ngất đi, cô giúp việc hốt hoảng chạy ra cầu thang hét lớn:

- Ông chủ Gulf gặp chuyện rồi

Anh đang ở dưới phòng khách nghe thấy vậy liền tức tốc chạy lên phòng, thấy cậu ngất đi anh cố gắng làm cho cậu tỉnh như vô vọng, hốt hoảng mà bế cậu gọi cấp cứu.

Đến bệnh viện, cậu được các y tá và bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.

Còn anh ở bên ngoài đi đi lại lại ở ngoài phòng cấp cứu, mặc dù giận thì giận đấy nhưng mà anh thực sự lo lắng cho cậu.

Anh ở đó cầu nguyện cho cậu bình an, phải thật bình an vì khi thấy cậu ngất đi thì khuôn mặt hoàn toàn không có chút hồng hào vốn có mà thay vào đó là nét nhợt nhạt xanh xao đến đáng thương.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cùng lúc đó bác sĩ bước ra ngoài, anh vội vàng đi đến:

- Bác sĩ, em ấy sao rồi

Ông ấy kéo khẩu trang xuống, không nhanh không chậm mà nói:

- Tính mạng cậu ấy hiện đã ổn, nhưng đứa bé tôi e rằng...

End chap 15

Không ngược lắm đúng hông mọi người😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip