Chap 5: Đơn giản chỉ là quan tâm?
Cảm thấy bên cạnh có tiếng động, New chầm chậm mở mắt. Thấy được người bên cạnh đã thức, hắn ngồi dậy, mỉm cười.
Đưa tay lên má cậu nhưng chẳng được mấy giây lại bị cậu gạt ra, hắn bị từ chối đương nhiên có phần tức giận, trầm giọng:
- Dậy lâu chưa?
Cậu im lặng nhìn hắn, mà không im lặng thì trả lời sao đây, cậu làm sao mà nói được.
Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, lớn giọng:
- Cậu bị câm à, hỏi không trả lời
Cậu bị giật mình, hắn ta lớn tiếng với cậu, thật đáng sợ.
Hắn ta thấy cậu như vậy không hiểu sao mà cảm thấy hơi có lỗi. Ánh mắt hắn dịu xuống, giọng nhẹ nhàng hơn:
- Đã đói chưa?
Cậu lắc đầu trong lo sợ, hắn biết là cậu đang dối lòng mà.
Hỏi lại một lần nữa, giọng ôn nhu chưa từng thấy:
- Đã đói chưa?
Lần này thì cậu thấy hắn như vậy bớt sợ hơn, can đảm mà gật đầu, đói quá rồi.
Hắn thấy cậu gật đầu, liền rời giường trước khi đi bất giác xoa đầu cậu:
- Em đi vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ đi nấu một chút đồ cho em
Sau khi hắn bước ra khỏi phòng cậu vẫn ngồi ở giường, suy nghĩ đau cả đầu mà không hiểu có tên bắt cóc nào mà dịu dàng mà biết quan tâm như vậy trên đời sao?
Nhưng mà cậu không hề muốn ở lại đây, bởi vì ở đây cậu không hề quen, nhìn nó im ắng nên sợ lắm.
Một lát sau, cánh cửa được mở ra. Có một người đàn ông đeo tạp dề màu hồng, bưng một tô mì tôm xào đến phía cậu.
Hắn đặt tô mì ở bàn ngay cạnh giường, chỉ vào nó rồi nhìn cậu:
- Em ăn đi, không ngon cũng nhuốt hết không được phép bỏ
Do đã được hắn cởi trói từ hôm qua nên giờ cậu có thể tự do mà cử động chân tay, không dám nhìn hắn mà chỉ lủi thủi đi đến lấy tô mì.
Hắn thực sự chán ghét cái cách ứng xử của cậu, nhìn đi từ nãy giờ độc mình hắn nói.
Vừa mới cầm tô mì nóng hổi lên tay, liền bị mắng:
- Em không biết nói à, từ nãy giờ sao cứ im lặng nói một câu cảm ơn cũng khó chắc
Cậu vốn đã sợ vì bị bắt đến đây, hắn ta còn mắng cậu như vậy không tự chủ được nên nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Tuy tính cách hơi cục nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lớn tiếng với người khác mà thấy mình quá đáng.
Cậu chỉ khóc thút thít thôi không dám khóc lớn, sợ hắn thấy phiền rồi giết cậu luôn thì sao.
Trong mắt hắn, cậu chính là một con mèo nhỏ đang uất ức mà khóc.
Hắn tự dưng thấy đau lòng, lấy giấy ở bàn rồi cúi người xuống một chút, lau nước mắt cho cậu.
Nhưng càng lau lại càng nhiều nước mắt thi nhau chảy xuống làm hắn hơi hốt mà lên tiếng:
- Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà tôi không biết dỗ đâu
Sau một hồi vật lộn với những giọt nước mắt của cậu thì hắn phải bón cho cậu ăn.
Dù là một tên xã hội đen khét tiếng đấy, nhưng lại phải xuống nước mà chiều chuộng một cậu con trai nhỏ hơn mình đến tận 16 tuổi.
Cho cậu ăn xong xuôi rồi cho cậu đi ngủ, hắn ta đã hết nhiệm vụ.
Rất nhiều việc từ sáng đến giờ mà New chưa giải quyết, bây giờ phải đâm đầu vào mà xử lí chúng.
Hắn đã được đàn em gửi cho thông tin về cậu, sau khi đọc hắn biết được cậu tên là Gulfkanawut, 18 tuổi, và điều làm hắn bất ngờ là cậu bị câm bẩm sinh. Thế là từ vừa nãy đến giờ hắn hiểu nhầm cậu, hoá ra là không nói được.
Đọc đến phần hoàn cảnh gia đình cậu thì hắn cũng biết được cậu có hai người em trai, mẹ mất từ năm ngoái và ba mới bị bắt gần đây do phạm tội cờ bạc trái phép,...
Cậu đẹp như vậy mà không nói được , đúng là ông trời không cho ai là hoàn hảo cả.
Cầm điện thoại lên, hắn gọi cho ai đó:
- Alo?
- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện
- Bị câm bẩm sinh có chữa được không?
- Tiền không thành vấn đề, nhưng có chắc chắn chữa được hay không?
- Được, chiều nay đến nhà tôi kiểm tra cho em ấy đi
Vừa tắt máy xong lại có cuộc điện thoại gọi đến, hắn thay đổi giọng trở lên đầy khiêu khích:
- Ô, chào em trai cơ duyên nào khiến em phải gọi cho anh vậy
Người đầu dây bên kia dằn giọng:
- Giấu người ở đâu
Hắn cười lớn:
- Người nào ta
Đầu dây bên kia quát lên:
- Con mẹ anh đừng chọc điên thằng này
Hắn ta cười như không cười, nói:
- Em trai à, anh không biết em đang muốn hỏi ai cả
Đầu dây bên kia như kìm nén cơn tức giận, cố giữ bình tĩnh:
- Giấu em ấy ở đâu, nếu không nói tôi sẽ giết anh
Hắn ta thì thầm vào điện thoại:
- Giấu dưới đất rồi
Nghe hắn nói xong câu này anh như muốn cầm dao đâm chết hắn, mẹ nó.
Hắn bật cười lớn rồi tắt máy, anh nhìn lũ đàn em phía trước mặt mình, nghiến răng:
- Kiếm bằng được Gulf về đây cho tôi, MAU LÊN!
End chap 5
Tui muốn táng dô cái mỏ đứa nào bảo Gulf tăng cân mất kiểm soát :)) ta nói tức từ sáng tới giờ luôn á🙂
À mà thôi bớt lại, chúc mọi người đọc zui zẻ nhaaaaa🙆♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip