Chương 1

Đôi khi cuộc sống của con người rất đáng hâm mộ. Có lẽ vì thời gian ít ỏi nên tình cảm của họ thường mãnh liệt như sóng trào, rực rỡ hoa lửa và ngắn ngủi như phù dung vậy. Nhưng nếu cuộc sống không chỉ dừng lại trên dưới trăm năm thì sao? Nếu có một tồn tại vượt qua trăm ngàn năm thì liệu trái tim trong lồng ngực kia có còn thổn thức loạn nhịp vì một người không.
Thật khó khăn, tôi Mew Suppasit người nắm trong tay ngọn nến sinh tử suốt 100. 000 năm qua đang bị mấy thứ tình cảm linh tinh làm vướng tay.
- Thôi nào Mew. Cậu cần hiểu rõ hơn về tình cảm - Kẻ miệng đang lải nhải, tay cầm sổ nhân duyên này là Mild bạn tôi, tôi và nó đã biết nhau từ thời còn là thần tập sự.
- Dừng lại đi Mild. Tôi không hiểu sao người quản cái chết lại cần học về tình cảm. Thứ tôi cần làm là công bằng, là khi tới thời gian thích hợp mọi người đều phải chết, con người cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Đừng tưởng những ngọn nến vàng thì không tắt được.
- Mew~ mew~ à. Đừng tức giận mà, nha. Học về tình cảm là để biết sao cái chết lại luyến tiếc như vậy mà. Để cậu hiểu tại sao hôm trước Plan lại van cầu thời gian tồn tại cho Liam mặc dù biết rõ quy định.
- Liam đã tồn tại 200.000 năm, là thời điểm thích hợp để chuẩn bị người thay thế. Cả cậu, tôi, Plan đều biết rõ điều này. Một vị thần không được phép tồn tại quá lâu, trước khi chúng ta sinh ra lòng tham với quyền lực chưởng khống thế giới, trước khi chúng ta tự cho mình quyền thay đổi thiên đạo thì chúng ta phải tan biến. Giống như việc con người buộc phải chết vậy. Lẽ ra Plan không nên phát điên và chỉ trích tôi trước mọi việc, họ có thể yêu nhau nhưng không có quyền thay đổi cán cân điều hoà thế giới. Mild hiểu không.
- Mew à, Mild biết cậu nói đúng chứ. Nhưng Mild xin Mew tìm hiểu một chút về tình yêu được không? Chỉ một chút thôi để có thể đồng cảm với mọi người, hôm trước Plan chỉ giận vì cậu đã lạnh lùng nói ra điều khủng khiếp đó, như thể cậu và Liam không quen biết nhau vậy.
Haizzzzz. Thật phiền phức, tại sao họ lại không chịu hiểu trên thế giới này tất cả mọi thứ đều chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, sự sống, cái chết và thậm chí là toàn bộ tinh cầu này đều không có ngoại lệ. Nhưng nếu mọi người đã mong muốn như vậy có lẽ tôi cũng nên thử tìm hiểu một chút về cái thứ tình cảm được người ta tôn sùng đó. Và giờ thì lại có thêm vấn đề mới rồi, tất cả những vị thần khác ở đây tôi đều đã biết ít nhất vài ngàn năm, nếu yêu được họ thì tôi đã rung động lâu rồi chứ không đợi đến hôm nay. Mà nếu sang các khu vực khác gặp những thần linh khác thì quá là phiền phức, chúng tôi không thể rời khỏi cương vị quá lâu được, bạn tưởng tượng ra không, khi một vị thần Á đông chạy qua phương tây hay đại loại vậy, thật khủng khiếp.
- Được rồi Mild. Vậy giờ nói cho tôi biết tôi nên học về tình yêu với ai, ở đây không có người nào phù hợp đâu.
- Chỉ cần Mew đồng ý thôi, mọi chuyện còn lại Mild sẽ lo hết.
Tại sao tôi thấy nụ cười của cậu ta xảo quyệt thế nhỉ. Không biết lại bày ra trò gì đây. Nếu cậu ta dám tuỳ tiện viết tên tôi vào sổ nhân duyên, tôi thề tôi sẽ lập tức đập tắt nến sinh mệnh của cậu ta, dù cái giá phải trả là gì đi nữa. Phải biết là những vị thần như chúng tôi chỉ trông coi và giữ cho mọi thứ xảy ra thuận theo tự nhiên, cậu ta sẽ không viết tên ai vào sổ nhân duyên vì tên trên đó sẽ tự hình thành, còn tôi thì chỉ xem cách những ngọn nến sinh mạng cháy thôi. Chỉ khi nào có trục trặc xảy ra, có người muốn gian lận hay làm loạn nhân quả thì chúng tôi mới can thiệp. Công việc chỉ có thế mà tôi vẫn bận bù đầu ra, ngày càng nhiều kẻ muốn gian lận.
- Ừ, cậu tốt nhất đừng làm gì ngu ngốc. Nếu không tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
~~~~~~~~~ Ta là dải phân cách đáng yêu ~~~~~~~
Thái Lan năm 2019.
- Mew! Chuyền bóng qua đây.
- Từ từ nào Gulf. Tao sắp mệt chết rồi đây. Nghỉ một lát đã.
Trên sân cỏ những chàng trai đẫm mồ hôi đang nhiệt tình phơi bày sức sống của tuổi trẻ. Ánh mặt trời nóng bức cũng không ngăn nổi tình yêu của họ với quả bóng đang lăn.
- Thôi, ngưng tập. Kiếm cái gì mát mát uống đã. Tao sắp biến thành cá khô luôn này. Gulf, uống nước dừa không?
- Thằng Mew kia, tao nói bao nhiêu lần rồi cơ mà, tao không thích nước dừa. Tao muốn mojito bạc hà.
- Mày điên à. Nắng nóng muốn chết đòi uống nước có cồn. Thôi, ngoan, đi uống nước dừa.
- Không mà, tao không muốn.
- Thôi nào. Không nhõng nhẽo. Đi uống nước rồi chút tao với mày đi mua quần áo.
- Không đâu. Mà mua quần áo làm gì?
- Mày đừng nói với tao là mày quên 2 tuần sau lớp mình bắt đầu có lịch thực tập nhá. Không đi mua vest thì thực tập kiểu gì.
- Aow! Tao quên mất. Thằng Mew! Sao không nhắc tao sớm hơn hả.
- Ờ ờ, tao nhắc rồi đây. Tại tao không biết thằng Gulf bạn tao lại ngu như vậy. Có cái lịch thực tập cũng không nhớ.
- Thằng kia! Có giỏi thì lúc làm luận văn đừng có mà nhờ tao giúp.
- Rồi rồi. Không hiểu một đứa chẳng hơn kém gì con cá vàng như mày học kiểu gì mà lúc nào điểm cũng cao được.
- Đấy là trí nhớ có chọn lọc thằng ngu này.
- Vâng. Chọn lọc đến mức đường đi không nhớ, lịch học cũng không nhớ, đến lịch thực tập cũng không biết. Bao nhiêu năm qua nếu không có tao không biết mày sống kiểu gì. Rồi đây không biết đứa con gái xui xẻo nào sẽ lấy mày làm chồng.
- Ngưng ghẹo gan nhá. Không tao đấm cho phát bây giờ.
- Tới luôn em êy! Tao lại sợ mày quá cơ. Lảm nhảm miết, tới bãi đỗ xe rồi này. Lên mau. Không cái não cá vàng của mày mà bị nướng chín thì tao sẽ phải chăm em bé mét 85 cả đời mất.
- Tao không đi nữa. Ai mượn mày lo. Cút đi cho khuất mắt bố mày.
- Aow giận rồi à. Xin lỗi mà. Tao sai rồi, tao không nên nói mày. Nào, bạn Gulf yêu quý của bạn Mew, bạn Kana bé bỏng đừng giận mà. Lên xe đi, tiền uống nước với tiền ăn trưa bạn Mew mời. Ok không.
- Thật không đấy.
- Thật 100% luôn.
- Ăn gì cũng được?
- Ừ. Gì cũng được.
- Vậy đi nhanh. Tao muốn ăn lẩu băng chuyền.
- Ok luôn. Đi thôi.
Xin lỗi cuộc đời, sao mà tôi lo lắng cho thằng bạn tôi thế này. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà đụng cái là giận. Đã vậy còn quá dễ dỗ, chỉ cần có đồ ăn là vui vẻ ngay. Cái kiểu này không biết ngày đẹp trời nào đó có người đem đồ ăn đến dụ chắc nó cũng đâm đầu đi theo luôn. Mà nói thì nói cho vui vậy thôi chứ thằng Gulf nó khá là hướng nội, chỉ với bạn bè thân thiết nó mới điên khùng thôi chứ với người lạ nó ít nói lắm. Kiểu mà nhìn vào vừa kiêu ngạo vừa khó gần ấy. Nếu đem nó và một người lạ bỏ chung một chỗ thì nó sẽ im như con hến cả buổi luôn. Muốn kết bạn với nó thì phải mở lời trước mới được. Hồi mẫu giáo chỉ vì cái bản mặt mềm mại đẹp trai của nó mà tôi mới mặt dày mày dạn bám theo xin làm bạn. Ôi, nếu thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ kệ xừ nó ở góc lớp chơi một mình luôn. Sự ngu ngốc của tuổi trẻ làm tôi phải gánh tạ suốt bao năm nay. Thật khổ cho cái thân gầy còm này mà.
~~~~~~~~~ Ta là dải phân cách quyến rũ~~~~~~~~~~
Tôi là Gulf Kanawut, 22 tuổi đang học ngành quản trị kinh doanh. Còn thằng đang ngồi ăn lẩu với tôi là Mew Suppasit bạn nối khố từ thời mầm non tới giờ. Nó bảo sẽ đưa tôi đi mua quần áo sau khi ăn, nhưng trước đó...
- Về tắm rửa thay đồ đã Gulf.
- Không tao đói, đi ăn trước.
- Không được, bẩn muốn chết. Mồ hôi mồ kê không, mất hết hình tượng.
Thế là một đứa đang đói rã họng như tôi bị nó cưỡng chế lôi về phòng. Sau khi tắm rửa và 77 49 bước khác biến tôi thành thanh niên đẹp trai sáng loáng với áo sơ mi trắng, làn da lúa mạch khoẻ khoắn, tóc tai tỉ mỉ gọn gàng, quần tây phẳng phiu không nếp uốn, chân dài miên man và quan trọng nhất là gương mặt có khả năng giết người không dao này.
Sau khi đánh giá từ đầu đến chân tôi một lượt cuối cùng nó cũng gật đầu. Ơn trời tôi sắp đói thành xác ướp luôn này. Một xác ướp đẹp trai chắc sẽ khiến thằng bạn tôi hài lòng. Tôi không hiểu nó là bạn thân hay gà mẹ nữa. Ừ được rồi, tuy tính tình giống gà mẹ nhưng thằng Mew này nó rất đẹp trai. Nếu không có sự xuất hiện của nó chắc tôi đã bị tự luyến trước nhan sắc của chính mình. Khác với tôi nó rất trắng, mũi thì thẳng tăm tắp, body nóng bỏng và thứ tôi thích nhất là đôi mắt nó. Đôi mắt ẩn chứa cả bầu trời, từ mây gió thanh thanh đến giông tố cuồn cuộn. Nếu nó cố tình thì chỉ bằng một ánh mắt nó có thể quến rũ cả đám người.
À. Thôi nó khỏi cố tình. Mặc dù nó đang im lặng ăn và chẳng làm gì cả thì mấy cô gái xung quanh cũng như bị hớp hồn. Đây là điều làm tôi khó hiểu nhất, rõ ràng tôi đẹp trai không kém gì ai nhưng không hiểu tại sao bọn con gái như miễn dịch với tôi vậy. Trước đây tôi cũng có vài mối tình nhưng toàn bị người ta bỏ trước mặc dù tôi chẳng làm gì.
- Auw! Mew sao lại cốc đầu tao.
- Ăn đi, ngẩn ngơ cái gì. Đứa nào vừa nãy còn than đói gần chết, sao giờ không đói nữa.
Thằng này, nếu nó không vừa nói vừa xoa đầu tôi thế này thì tôi đã có thể phát điên với nó rồi. Nhưng bàn tay nó lại dịu dàng quá, làm tôi không cáu nổi.
- À ừ thì giờ ăn nè. Chút nữa đi đâu mua đồ.
- Không biết nữa, tuỳ tiện thôi. Cái nào đẹp thì mua đỡ. Nào công việc ổn định thì đi đo may. Mấy đồ này may mặc mới hợp.
- Nhiều lúc tao thấy mày như ông già ấy Mew. Người đâu mà kĩ tính quá thể quá đáng.
- Tao lúc nào cũng 17 nhá. Mà mày đừng quên chính con người kĩ tính này lúc nào cũng phải chạy theo chăm sóc mày.
- Rồi. Tao biết mà. Bạn Gulf sẽ ngoan ngoãn nên bạn Mew đừng giận nhá.
- Ừ. Ăn trứng trần đi này.
- Ngon nghê, mày trần lúc nào thế.
- Nãy giờ, lúc mày bắt đầu lải nhải. Rau nhá? Ăn toàn đạm không tốt.
...
Chắc hai người đều không biết trông họ như cặp vợ chồng son vừa ân ái vừa thích chí choé cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip