Chương 2

                  Phố đi bộ sầm uất, nơi rất nhiều người đến để mua sắm, ăn uống và giải trí đặc biệt là giới trẻ. Nhân vật chính của chúng ta hiện tại cũng đang ở đây.
                 Hai cậu trai bảnh bao chậm rãi hoà mình vào dòng người tấp nập. Một người ngẩn ngơ tuỳ tiện bước đi, người còn lại cứ một lát lại phải kéo cậu ta lại hoặc chỉnh hướng đi trước khi xô vào người khác.
               - Gulf! Nhìn đường một chút. Mày đang nghĩ gì vậy - Người con trai trắng trẻo cuối cùng cũng sắp không chịu nổi thằng bạn mình.
               - Tao không nghĩ gì cả.
               Vừa nói cậu chàng vừa bước tiếp, vẫn chẳng thèm nhìn đường, suýt nữa là bị người khác va phải, người còn lại  nhanh tay kéo cậu ta về phía mình.
               - Không nghĩ gì sao không nhìn đường cho tử tế mà đi, lỡ va vào ai thì sao.
               - Không va vào ai được.
               - Giỏi quá ha. Nãy giờ suýt va vào bao nhiêu người rồi biết không.
               - Vì có mày ở đây rồi. Ở bên mày tao lười dùng não lắm. Đằng nào mày chẳng giúp tao. Chẳng phải mày chê tao là cá vàng suốt à.
               Vừa nói Gulf vừa nhướng mày khiêu khích.
              - Coi tao là não thì nhớ yêu thương tao một tí, không có ngày tao để cho tự làm hết đấy.
               Thôi được rồi, Gulf nói đúng. Mew đã quá quen với việc chăm sóc cậu ta ,mvậy nên trong vô thức sẽ không để Gulf xảy ra việc gì. Làm sao được. Mew cũng  bất đắc dĩ lắm đó, chính bản thân chiều chuộng ra một hoàng tử to xác thì trách ai đây.
               - Gulf qua đây. Ăn kem không?
               - Aow, không ăn đâu. Ngọt lắm. Chỉ có con gái đi chung với bạn trai mới ăn mấy cái này. Hai thằng con trai ghé mua kem không thấy kì à.
               - Có mỗi cây kem thôi, suy diễn nhiều thế. Tao mua, ăn không?
               - Ok. Tao muốn vị bạc hà.
               - Ơ, không chê nữa à. Hay muốn làm người yêu tao.
               - Được mua cho sao lại không ăn. Còn người yêu ấy à, cho xin đi, tao không muốn trở thành kẻ thù của các cô gái trong trường.
                - Mày làm như tao hot lắm không bằng. Sao không tự soi gương xem chính mình ấy.
               - Khỏi đâu. Mặc dù đám con gái mở miệng ra là khen tao đẹp trai, dễ thương các kiểu nhưng có ai thật lòng muốn làm bạn gái tao đâu. Khác với mày, chúng nó muốn làm vợ mày cơ.
                 Nghe thằng bạn nói câu này Mew chỉ đành cười cợt rồi lủi đi mua kem. Cậu không muốn nói với Gulf đúng là các cô gái không muốn làm bạn gái nó nhưng số con trai muốn đè nó ra làm vợ thì không ít chút nào, một số ít thì muốn biến nó thành chồng. Nếu không phải nó suốt ngày bám lấy cậu như hình với bóng thì số người đến xin nó làm người yêu chắc sẽ làm choáng thằng Gulf luôn. Không hiểu tại sao càng lớn thằng Gulf lại càng có sức hút với đàn ông. Nó như một thỏi nam châm vậy, chỉ cần đi ngang qua là khiến một mớ gay tơ tưởng. Ơn trời, thằng Gulf nó quá chậm tiêu trước mấy vấn đề này, cho đến bây giờ nó vẫn chưa nhận ra điều gì cả. Vì lí do nào đó Mew không muốn Gulf biết về mấy chuyện này.
Ghé quầy bán kem mua một cây vị bạc hà và một cây vị chocolate, vừa quay về thì thấy thằng ngu kia đang nói chuyện với một người đàn ông nhìn có vẻ lịch thiệp.
- Kem đây Gulf - Nhìn qua người kia- Dạ xin chào anh ạ.
- Đây là P'Plane, anh ấy làm rơi giấy tờ tao chỉ nhặt giúp thôi - Gulf vừa nói vừa cười khách sáo- Bạn em đến rồi, xin phép Phi chúng em đi trước đây ạ.
- Ừ cảm ơn em nhé! Em cho anh số Line đi có gì anh mời cơm để cảm ơn.
- Dạ không cần đâu Phi, chào Phi ạ.
- Tạm biệt Phi ạ - Mew vừa nói vừa ôm vai Gulf đi, trong lòng có chút suy nghĩ.
Vừa đi khuất được một chút hoàng tử nhà chúng ta đã bắt đầu cằn nhằn.
- Mày đi lâu chết được ấy Mew.
- Ừ, tao xin lỗi. Ăn kem đi chảy hết bây giờ. Mà Gulf này, mai mốt đừng tuỳ tiện bắt chuyện với đàn ông lạ nhé.
Vừa nói Mew vừa nhẹ nhàng xoa đầu thằng bạn mình. Đáy mắt hiện lên chút lo lắng.
- Sao thế, chỉ trò chuyện thông thường thôi. Hơn nữa tao cũng không thích người lạ. Mày lo làm gì.
- Không có gì đâu. Thôi đi mua vest nhé. Để tao lựa cho chứ tao không tin vào thẩm mỹ của mày.
- Thằng Mew, mày coi thường tao vừa thôi nhá. Có mỗi mấy bộ đồ, có gì ghê gớm đâu.
- Không có gì ghê gớm cả, chỉ là chắc mày quên bộ đồ neon trong tủ rồi phải không.
- Nhầm lẫn chút thôi, với cả tao cũng trưởng thành rồi, mày đừng giống gà mẹ như thế.
- Ừ.
Vừa nói Mew vừa rút khăn giấy ra lau miệng cho ai kia, rồi nhét một tờ vào tay để nó tự lau kem chảy ra.
Xử lí xong mọi thứ cả hai mới khoan thai bước vào tiệm quần áo.
Lướt qua cả đống quần áo trên giá cuối cùng cũng chọn được vài bộ ưng ý.
- Mew, thử đồ cho tao xem.
- Để làm gì mày. Phiền chết được.
- Nhưng tao cứ muốn xem đấy.
- Coi như tao sợ mày, ngồi đây đợi chút.
Năm phút sau cửa phòng thay đồ mở ra. Dù biết trước thằng bạn mình rất điển trai nhưng Gulf cũng có chút choáng ngợp khi nhìn người trước mặt.
Âu phục ôm sát cơ thể, phô bày bờ vai vững chãi, sống lưng ngay ngắn và đôi chân thẳng tắp. Cái khí chất nghiêm cẩn, sắc bén, lạnh bạc này thật dễ khiến kẻ khác cuồng si. Nhưng chỉ một phút sau người đàn ông này khẽ mỉm cười, nụ cười đó trung hoà tất cả, biến một kẻ cao ngạo xa cách trở nhu hoà như dòng suối nhỏ lưu luyến mà đa tình.
Thôi xong rồi, đợt này những cô gái thực thập chung với thằng Mew chết chắc.
- Gulf, mày cũng thử đồ đi.
- Không muốn, phiền lắm.
- Tao đã thử rồi phải công bằng chứ.
             - Rồi, ok. Bộ nào, chọn một cái đi, tao mặc cho xem.
             - Vậy bộ này đi. Màu xám khói có vẻ hợp với mày.
             - Ok, đợi xíu.
              Vừa nói Gulf vừa ôm bộ vest đi. Bình thường để thoải mái nó ít khi nào mặc loại đồ nghiêm túc này. Có nên chờ mong một chút không đây.
              Gulf nhanh chóng bước ra.
             Ừm, Mew đã nghĩ lại rồi. Lẽ ra không nên để nó ăn mặc như vầy, quá thu hút người khác. Không biết ai đã từng nói đỉnh cao của sự quyến rũ là cấm dục. Nhìn cậu ta xem, khoác lên người bộ chính trang bản khắc không hoa văn hoạ tiết, nút áo sơ mi trắng cài cao tận cổ, vẻ mặt nghiêm túc. Thoạt nhìn thì lịch lãm, cao ngạo mà lạnh nhạt đến không thể xâm phạm. Nhưng thực tế lại gợi cảm đến tận xương tuỷ. Khiến người ta muốn xé bỏ lớp áo kia chiêm ngưỡng cơ thể nóng bỏng bên trong. Để Gulf mặc đồ như thế này đi thực tập còn có thể yên tâm sao, nó ngu như thế, bị người ta lừa vào tròng thì thế nào.
              - Mew, nhìn tao đẹp trai không mày- Cậu nhìn thằng bạn thân cười đắc ý nói.
              - Cũng tạm ổn, mấy bộ còn lại không cần thử nữa mình đi tính tiền thôi.
              - Ờ, tao cũng tính nói thế đây. Thôi đi nhanh nào tối tao còn muốn đi uống cà phê.
               - Mày không muốn uống cà phê, mày muốn ở nhà làm báo cáo.
               - Aow, sao vậy, từ từ đã làm.
               - Sáng mai nộp đấy, giờ còn muốn từ từ không.
               - Ôi điên lên mất. Chẳng vui gì cả.
               - Đi thôi.
               Vừa nói Mew vừa xoa vai thằng bạn lôi đến quầy tính tiền.
                - Tính tiền hết chỗ này giúp ạ.
                - Quý khách muốn thanh toán chung hay riêng - Nhân viên lịch sự đáp.
                - Riêng đi - Gulf đáp.
                - Để tao trả luôn cho.
Cũng không bao nhiêu.
                - Không được, để mày trả tiền ăn với tiền linh tinh vì tao thích chọc mày còn mấy cái này tao tự trả. Không thích lợi dụng bạn bè.
                 - Ừ, tuỳ mày - Quay qua nhân viên nháy mắt- Thanh toán bằng thẻ này nhé.
                  - Vâng, quý khách vui lòng xác nhận thanh toán.
                   - Ok, xong nhé.
                    - Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.
                    - Gulf về thôi.
                    - Tao còn chưa tính tiền.
                    - Tao tính luôn rồi. Lần sau mua cái khác tặng tao là được.
                    - Ơ, thằng này. Mày cứ toàn tự quyết định.
                    - Chuyện nhỏ thôi mà. Đừng cáu kỉnh, về nhà tao hỗ trợ phần dịch thuật để làm báo cáo cho nhanh, nếu kịp tối nay có thể đi uống cà phê đấy.
                   - Vậy cũng được. Về nhanh nào.
~~~~~
                Ở một góc nhìn khác.
                - Giám đốc nhìn gì thế?
                - Không có gì, chỉ vừa thấy một đứa nhóc khá đáng yêu.
               

               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip