Chương 3
Dabi dành một chút thời gian để quan sát căn phòng. Không gian không quá lớn, nó đủ chứa một cái giường nằm cho một người, nhưng nếu thêm một người cũng không quá chật chội. Một cái tủ để quần áo và một cái bàn làm việc ở ngay góc. Một căn phòng không quá nhiều đồ đạc, nó đơn giản và gọn gàng.
"Của mày đây." Hawks đưa cho hắn một bộ đệm chăn gối dành cho khách được lấy từ trong tủ.
"Cảm ơn." Dabi nhận chúng, cười hài lòng.
Lúc đó, Hawks cũng đã lấy bộ quần áo mới đưa cho hắn: "Phòng tắm ở cuối dãy, phía trên bồn rửa tay có một cái tủ, bên trong có vài cây bàn chải đánh răng mới, mày cứ lấy xài."
Dabi gật đầu, nhưng hắn không đi ngay: "Tao nghĩ mày nên đi tắm trước."
Hawks khó hiểu: "Vì sao?"
"Vì tao sạch hơn mày."
Bấy giờ Hawks mới để ý bộ công sở của mình, sơ mi nhăn nhúm, gót quần tây ướt sủng do đi tuyết. Anh trông tàn hơn khi mái tóc đã như ổ quạ. Có lẽ khi thấy Dabi xuất hiện tại nhà mình, anh đã quên mất việc phải đi tắm thay đồ trước khi vào bữa ăn.
"Được rồi." Anh đồng ý, dù sao các cơ của anh đã mỏi nhức đến mức chúng bắt đầu thèm khát được xoa dịu bằng nước nóng.
Khi Hawks rời đi, Dabi cũng bắt đầu công việc trải nệm của mình. Hắn phủi lớp chăn, sau khi hoàn thành, mới rút trong túi chiếc điện thoại. Hắn lướt một vòng danh bạ, nhấn vào tên mình cần.
/Tối nay con ghé nhà bạn, mẹ đừng chờ cửa. Ngày mai con cùng bạn đón năm mới, không cần quá lo lắng/
Khoảng chưa đến nửa phút sau đó, đã có hồi âm tới.
/Mẹ hiểu rồi, nhớ giữ an toàn/
/Vâng/
Dabi mỉm cười, hắn cất điện thoại sang một bên, ngó ngang ngó dọc căn phòng một hồi. Bấy giờ hắn chú ý một góc trên bàn có một cuốn sách, tiện tay với lấy, nhằm giết cảm giác chán nản lúc này.
Cũng không phải là một cuốn sách thú vị, nó giống như một cuốn tiểu thuyết nhưng theo hướng cổ tích, như hễ nó dành cho trẻ nhỏ. Hắn đoán nó dành cho cô gái nhỏ kia, cô bé có vẻ thích đọc sách cổ tích như vậy.
Rồi hắn nghĩ về kousei của con bé, một đôi cánh có thể bốc lửa và nó đã được kiểm soát tốt để không xuất hiện những đốm lửa mà chỉ còn là một đôi cánh đơn thuần toả nhiệt. Dabi đoán rằng con bé đã tập luyện chăm chỉ như thế nào để có thể kiểm soát được nó ở một độ tuổi nhỏ như vậy, có lẽ gia đình hắn, mà cụ thể là Endeavour và Shouto đã giám sát, hỗ trợ rất nhiều.
Hắn tự hỏi liệu họ có gặp khó khăn khi mà kiểm soát lửa của con bé vào thời gian đầu không. Dabi biết rằng ngọn lửa của mình nó nóng bỏng và mãnh liệt như thế nào nếu mất kiểm soát, dù có là người sở hữu kousei liên quan đến lửa đi chăng nữa cũng sẽ gặp khó khăn. Nhất là ngọn lửa nóng ấy còn tồi tại chung với một đối cánh- một đối tượng bén lửa hoàn hảo.
Rồi hắn nghĩ đến mẹ, Fuyumi và cả Natsuno, họ đều có kousei băng mạnh mẽ, điều giúp đỡ hắn trong ngọn lửa chính mình. Dabi thở dài, hoá ra cả nhà hắn đã biết nhiều thứ, nhưng họ lại chẳng nói cho hắn biết bất kể điều gì trong suốt thời gian dài như vậy. Họ che dấu hoàn hảo, cố gắng giấu Hawks và con gái khỏi Dabi. Nhưng hắn không tức giận gì về nó, hắn biết gã gà lôi đã yêu cầu về nó, hắn chỉ... chỉ giận chính mình, khi bản thân lại làm quá nhiều điều ngu ngốc, đây rõ ràng là hình phạt nặng nhất hắn nên có, và hắn phải sửa chữa nó bằng mọi giá.
"Mày đang nghĩ gì vậy?"
Dabi giật mình, ánh mắt chạm tới gà lôi đã sạch sẽ hơn: "Tao chỉ đang nghĩ về nhà hàng sắp tới của mình."
Hawks tiến tới, ngồi trên giường, vì chiếc ghế duy nhất của căn phòng đã bị Dabi độc chiếm: "Lo lắng à?"
Dabi gật đầu: "Một chút."
"Vì sao?" Anh hỏi.
"Mày biết đó..." Dabi nén xuống cảm giác nhộn nhạo. "Tao từng là tội phạm..."
"Và mày nghĩ rằng sẽ không ai đến ăn một nhà hàng mà tội phạm mở?" Hawks xoa tóc bằng khăn. Khi Dabi không đáp lại, anh nhăn mày. "Nói như mày, mọi tội phạm ra tù đều thất nghiệp hết à?"
"Tao không phải tội phạm bình thường đâu."
"Tao biết, và mày hy vọng gì? Mày rõ ràng nên sẵn sàng đối diện thái độ của họ. Không phải ai cũng ghét mày đâu."
"Mày nghĩ vậy à?"
Hawks cảm thấy có chút buồn cười khi dòm tới biểu cảm của Dabi, trông hắn như con chó nhỏ bị bỏ rơi và mong đợi sự chấp nhận từ anh.
"Mọi người đều nghĩ như thế!" Hawks nói.
Mặc dù không đạt được câu trả lời mong muốn nhưng mắt Dabi đã cong lên một đường hạnh phúc, nụ cười của hắn khiến Hawks bị hớp hồn vài giây.
"Được rồi, tao đi tắm đây."
Dabi đứng dậy, Hawks đột nhiên lúng túng lạ lùng, nhưng anh vội che giấu nó bằng việc giả vờ bận rộn với mái tóc xoăn của mình.
Dù Dabi đã rời đi được mấy phút, nhịp tim của Hawks cũng khó lòng về lại trạng thái ổn định của mình, anh ôm mặt- thứ đã đỏ bừng bừng và nóng hổi.
Chết mất thôi! Sao nó lại cười tươi như thế trong cái khuôn mặt đẹp trai kia chứ!!!
Khi Dabi quay lại, Hawks đã nằm trên giường với tư thế quay lưng lại với cửa, anh ta có vẻ đang giả ngủ, Dabi nhìn cái là bóc trần ra ngay. Nhưng hắn không nói gì cả, hắn cẩn thận tắt đèn, rồi nằm xuống cái nệm được hắn trải xuống trước đó.
Mắt Dabi dần quen với bóng tối, hắn dừng việc nhìn chằm chằm vào trần nhà, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, thả cơ thể vào khoảng không gian ấm áp này. Hắn cảm thấy thoải mái lạ lùng, thật khác với cảm giác khi ở nhà, nó có gì đó ngọt ngào và yên bình hơn hẳn. Cứ như rằng, khi hắn ở đây, hắn có thể là bất cứ ai, là Dabi - một con người hài hước, tự do và hoang dã, hắn cũng có thể là Touya - một người nặng tình cảm, đơn thuần và chính nghĩa.
Hawks có thể nghe thấy nhịp thở của Dabi, nó đều đặn, chứng tỏ hắn ta đã vào giấc ngủ. Anh trở mình, ánh mắt dừng tới khuôn mặt với những vết sẹo mờ, trong lòng loạn nhiều chút.
"Mày chưa từng mất cảnh giác đến như vậy...." Anh lẩm bẩm, mi mắt nhẹ nhắm lại, để bản thân rơi vào sự thoải mái và chìm vào giấc ngủ.
...
Hawks ngáp dài, anh trong trạng thái lừ đừ không hài lòng tẹo nào với một dòng người đông nghẹt. Khác hẳn với anh, trạng thái của Yurika và Dabi lại năng động hơn hẳn. Họ nhìn dòng người dài hướng về đền cầu nguyện với tâm tình mong chờ phấn khích.
Hawks nhận thấy tính cách của mình và Dabi dường như bị đảo ngược cho nhau chỉ sau 10 năm. Rõ ràng ngày trước Hawks là kẻ hay giỡn hơn, và đặc biệt nói nhiều, thích thú với chuyện đi đây đi đó hơn. Ngược lại, Dabi không thích nói chuyện, dù rằng lâu lâu hắn sẽ trêu chọc dai như đĩa, và hắn cực kỳ thích ở nhà, rất ghét tụ tập ở những nơi đông người, hắn chỉ ra khỏi nhà để kiếm tiền hoặc bị Hawks lôi đi đâu đó.
Nhưng giờ đây, Dabi là kẻ chủ động dậy sớm và lôi con gà lôi và đứa nhỏ đang ngủ say đi đền cầu nguyện năm mới. Và hắn nói chuyện vô cùng nhiều (thật ra là mấy từ ừ, à đơn giản, hoặc chính xác hơn là những âm thanh phụ hoạ cho những câu chuyện từ Yurika), một điều vô cùng mới mẻ từ kẻ kiệm lời. Còn Hawks, từ khi bị kêu dậy tới giờ luôn ở trạng thái không còn sức sống, anh buồn ngủ, lười nói chuyện và muốn về nhà. Có lẽ từ khi nắm chức chủ tịch ủy ban, anh đã bị công việc bào mòn tinh thần rất nhiều.
"Hôm nay mày có công việc gì không?"
Hawks chừng như muốn mù mắt bởi nụ cười không thể tình hơn từ Dabi.
Từ khi nào mà nó lại hay cười vậy hả!???
"Cũng không rõ, trợ lí của tao không thông báo tới."
"Vậy là khoảng thời gian truớc khi trợ lí thông báo thì mày rảnh?"
"Ừ, có thể xem vậy."
Dabi nở một nụ cười hài lòng, hắn lại quay sang chơi với Yurika. Hawks gần như tỉnh táo ngay tức thì khi mà tiếng trống trong lồng ngực cứ vang lên thình thịch.
Chắc mình chết mất!
Hawks nhìn lên bầu trời đen xịt, thở dài một hơn, cũng mong rằng hôm nay bản thân sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình của mình.
Sau một thời gian đợi mỏi mòn mà đối với Hawks là dài bằng một giấc ngủ sau khi hoàn thành deadline, thì cuối cùng cũng tới họ.
Ánh mặt trời lấp ló xuất hiện, những tia sáng lung linh len lỏi vươn tới, những tia nắng ấm áp, báo hiệu cho một mùa xuân ngọt ngào.
Họ bỏ xu,, nghe những tiếng leng keng của đồng 2 yên, cũng đồng thời chắp tay vang lên hai tiếng- một tiếng ngõ cửa đến thần linh. Dabi nhắm mắt, hắn suy nghĩ về ước nguyện của mình. Dabi có nhiều lời để nói, nhiều thứ để mong, nhưng điều hắn cảm thấy hạnh phúc bây giờ chắc chắn là điều quan trọng nhất.
"Năm mới vui vẻ! Chim Nhỏ!" Dabi nói, nhìn về phía Hawks, khi Mặt Trời đã toả sáng một dãy bình minh ánh vàng.
Hawks cười, cảm thấy gò má mình đang nóng lên, là do những tia bình minh rọi tới hay do chính anh?: "Năm mới vui vẻ, Mặt Sẹo!"
Yurika cười khanh khách, cô gái nhỏ khoác lấy cánh tay của cả hai người, đôi mắt sáng lấp lánh như những đốm pháo hoa: "Năm mới vui vẻ! Chú Touya! Cha Keigo!"
...
Hawks không đành lòng để gã đầu trắng loay hoay một mình trong bếp, anh đã ngỏ ý giúp đỡ và vui rằng hắn ta đã đồng ý. Nhưng Hawks là kẻ mù tịt về khoảng nấu nướng, không phải là anh không biết nấu, anh chỉ biết những món đơn giản chỉ có một công thức là xong, như món trứng chiên hoặc thịt luộc, còn những món ăn công thức lằng nhằng, Hawks sẵn sàng dơ cả hai tay đầu hàng. Nên rằng, công việc của anh chỉ là giúp Dabi sơ chế nguyên liệu, giúp hắn đỡ bận bịu hơn một tí.
Dabi tất nhiên rất vui mừng trước sự chủ động của anh gà lôi, khi mà khoảng cách giữa cả hai đã dần không còn gượng gạo như lúc trước nữa.
Việc nấu ăn rất nhanh đã diễn ra xong, cũng vừa lúc đến buổi ăn trưa
Buổi trưa giữa họ sẽ trở nên tình cảm hơn nếu không đón nhận những vị khách không mời. Hawks đứng ngay trước cửa, tay lật hồ sơ từ vị thư kí mới đưa tới. Dabi dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ gương mặt khó coi của người kia, hắn biết có việc quan trọng.
Hawks dừng mắt khỏi hồ sơ, nhìn về phía thư kí: "Mau thông báo cho các Pro Hero, chúng ta chuẩn bị có một cuộc họp ngay lập tức!"
Khi thư kí rời khỏi nhà với chiếc điện thoại, Hawks cũng nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Cậu rời khỏi phòng với cái áo vest, ánh mắt dừng tới Yurika đang lo lắng nhìn tới.
Hawks xoa đầu con bé, nói dịu dàng: "Chỉ có chút việc thôi, cha sẽ về sớm."
Con bé cựa đầu vào lòng bàn tay ấy, rồi khẽ gật đầu. Hawks cảm thấy ấm áp, rồi cậu nhìn tới Dabi: "Chăm sóc Rika dùm tôi!"
Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi nhà với tiếng chốt cửa, không lâu sau là tiếng động cơ ô tô dần đi xa. Dabi khẽ nắm lấy tay con bé, giọng thì thầm: "Cậu ấy sẽ ổn thôi." Nghe vậy, Yurika càng siết chặt tay hắn. Năm mới của họ còn chưa kịp bắt đầu mà kết thúc như vậy.
...
"Gián điệp của chúng ta đã bị phát hiện, nhanh hơn dự đoán ban đầu. May mắn rằng cậu ta đã trốn thoát nhưng một vài thông tin của chúng ta đã bị rò rỉ..."
"Thông tin rò rỉ gồm những gì?" Một Pro Hero lên tiếng, anh ta vô cùng quen thuộc với Hawks, là Air Conditioner.
Hawks nhăn mày, trông vô cùng khó coi: "Thông tin về các Hero và cả chiến lược cải cách sắp tới."
"Chiến lược cải cách!? Vì cái đéo gì chúng có thể lấy được cái đó, nó rõ ràng được bảo mật kiên cố mà!!!!" Dynamite gào lên.
".... Là gián điệp của chúng ta, hắn đã trao đổi nó với mạng sống của mình."
Dynamite đập bàn một cái, tiếng nổ oanh lên khiến căn phòng tràn ngập mùi khét: "Thằng chó đó!"
"Bình tĩnh nào, chúng ta phải nghĩ cách đối phó. Anh nghĩ họ sẽ làm gì khi có được những thông tin đó." Kirishima cố gắng xoa dịu anh chàng bom nổ kế bên, dù cậu biết gã ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có.
"Chúng ta có nên đánh phủ đầu trước không? Không thể ngồi yên để chúng ra tay được!" Denki nói.
Hawks gật đầu: "Tất nhiên chúng ta sẽ hành động trước. Tuy rằng bản cải cách đã rơi vào tay chúng, nhưng may mắn rằng nhờ vậy, chúng ta sẽ dễ dàng biết được hành động tiếp theo."
"Anh không nghĩ họ sẽ lợi dụng điều đó để dấy lên một cuộc cách mạng à? Việc cải cách của chúng ta hết 9 phần là ảnh hưởng đến quyền lợi của họ rồi." Cô gái ếch nói. "Sẽ không lâu đâu, sớm muộn cuộc cách mạng của họ sẽ bắt đầu."
"Đó là lí do của cuộc họp này, chúng ta phải tìm ra giải pháp cho chuyện này. Chúng không phải người duy nhất bị ảnh hưởng quyền lợi trong chương trình cải cách, còn rất nhiều tổ chức khác. Vì vậy, một chuỗi liên minh sẽ sớm bắt đầu khi chúng có kẻ thù chung là hiệp hội anh hùng này." Hawks nghiêm giọng. "Không sớm hay muộn chiến tranh sẽ bùng nổ."
"Chúng ta không thể ngăn chuyện này, từ khi bị lộ ra thông tin ta đã ở thế bất lợi rồi. Nên thật khó để chúng ta chủ động làm một cái gì đó." Ida nói.
"Vậy không lẽ chúng ta cứ bị động để chúng cứ thế bành trướng ra à?" Denki.
"Tại sao chúng ta không thử nhử mồi chúng?" Momo nói, cô nêu ra ý tưởng của mình.
"Nhử mồi? Cậu có ý tưởng gì sao?" Cô gái tóc hồng xoăn lên tiếng.
Momo gật đầu: "Tớ có một chút kế hoạch, chỉ là tớ không chắc hội đồng có thể đồng ý được hay không."
Hawks cất tiếng: "Cô cứ nói."
Momo thở sâu một hơi: "Kế hoạch này tôi cần một người trợ giúp..." Cô nhìn tới gã chủ tịch bằng ánh mắt cẩn trọng: "Dabi, tôi cần hắn trong kế hoạch này."
Hawks kinh ngạc vài giây, ngay sau đó anh nghe thấy giọng nói nặng nề của mình: "Được, trình bày kế hoạch của cô cho chúng tôi nghe thử chứ!"
Momo gật đầu: "Tôi có một suy đoán, khi mà chúng đang giữ bản kế hoạch trong tay, tôi cá chúng sẽ không hành động trước. Ngược lại, chúng sẽ chờ chúng ta hành động rồi hiên ngang phá hủy nó.
Vào tháng tới ban hội đồng anh hùng có buổi hợp tác với những anh hùng quốc tế. Tôi đoán chúng sẽ làm gì đó vào ngày đó.
Với buổi hợp tác quốc tế, tôi đoán chúng sẽ tạo ra một vở kịch tranh đấu nội bộ. Tôi nghĩ mọi người đều biết rằng mấy năm nay hiệp hội ủy ban anh hùng luôn có một cuộc tranh chấp ngầm với hội đồng chính phủ. Chỉ là nó không thể hiện quá rõ ràng nên rất có nhiều người cho rằng nó không quá nặng nề.
Nhưng với một cuộc hợp tác quốc tế, có lẽ chúng sẽ công khai đối đầu với ủy ban anh hùng, chúng ta sẽ là người bất lợi nhất. Về vấn đề tại sao chúng ta bất lợi nhất, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ.
Ở quốc gia chúng ta, sau trận chiến cuối cùng với One For All, cũng là lúc tỉ lệ tội phạm giảm mạnh, cũng có nhiều Hero giải nghệ. Chưa kể với một xã hội những người phi năng lực xuất hiện càng nhiều, thì ủy ban anh hùng càng không có nhiều giá trị gì với cuộc sống của họ. Bởi rõ ràng rằng cảnh sát khu vực làm việc nhanh chóng và không ồn ào hơn các Hero rất nhiều.
Với việc tranh chấp giữa các thế lực trong nước cùng với sự không ủng hộ nhiều của phần đông dân chúng, buổi hợp tác quốc tế sẽ chắc chắn thất bại."
Momo thở một tiếng sau lời phát biểu dài: "Nên để ngăn điều đó xảy ra, chúng ta cần một phản diện."
"Ý cậu là để Dabi tới gây náo loạn buổi ngoại giao?" Seno.
Shoto nhăn mặt: "Nếu là vậy, tại sao không lợi dụng một tội phạm thật sự!?"
Momo có thể cảm thấy luồng tức giận đang hướng về mình, cô thở dài một hơi: "Chờ chút, tôi chưa nói xong mà."
Ánh mắt Shoto vẫn hướng về cô trông đợi câu nói tiếp theo. Momo nói: "Tôi tất nhiên không muốn biến Dabi thành một tội phạm thật sự. Tôi cần anh ấy gây hiềm khích với chúng ta!"
Cô nói tiếp: "Trước khi chúng hành động, Dabi sẽ gây một phản động nhỏ cho chúng thấy được anh ta hoàn toàn đối địch với chúng ta. Tất nhiên khi Dabi hành động, chúng cũng không thể làm khó chúng ta, bởi nếu chúng làm, điều đó có nghĩa chúng đang ủng hộ tội phạm. Ngược lại, chúng sẽ cùng chúng ta đối phó với Dabi."
"Dabi tiền sử đã từng chống đối Hero, nhất là gia đình mình và hiệp hội ủy ban anh hùng. Chúng chắc chắn sẽ xem Dabi là con mồi để lợi dụng..."
"Và chúng ta có được một gián điệp hoàn hảo trong nội bộ bọn nó!" Bakugo nói tiếp lời cuối cùng, Momo liền gật đầu.
"Anh nghĩ thế nào?" Shoto nhìn về phía Hawks- người đang trầm tư trước lời nói của Momo.
"Điều đó bên phía hội đồng còn phải xem xét. Chúng ta cũng không nên hoàn toàn tin tưởng vào Dabi, cậu ta không phải kiểu người sẽ làm việc cho ủy ban đâu." Hawks đáp.
Shoto đồng ý: "Chưa kể, bây giờ anh ấy đã hoà thuận với gia đình hơn, cũng không còn quá cực đoan với các Hero như trước. Nội những điều đó thôi cũng khó làm chúng phải lợi dụng Dabi."
"Đó là lý do chúng ta cần tạo một cuộc bạo động giả. Có lẽ chúng sẽ âm thầm nhử Dabi, nhưng với tính cách của anh ta, tôi chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn!" Momo nói.
Không có ai tỏ ra phản đối ý kiến này, họ nhìn đến Hawks - người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi sẽ đưa kế hoạch của Hero.... Lên hội đồng. Chúng ta sẽ có kết quả sớm, nếu như hội đồng bỏ phiếu đồng ý, chúng ta sẽ liên hệ đến Dabi! Vậy buổi họp hôm nay chúng ta kết thúc tại đây thôi."
Hawks đứng dậy đi tới thư kí của mình: "Thông báo hội đồng, chúng ta có một cuộc họp gấp vào sáng mai."
Sau khi thư kí gật đầu đi khỏi, Hawks cất bước nhanh hơn vì phía anh hùng của những tia nổ: "Dynamite!" Anh gọi lớn.
Bakugo dừng bước, cậu quay đầu lại, ánh mắt như đang hỏi có gì vậy?
"Deku và All Might, cậu có biết khi nào họ trở lại không?" Anh hỏi.
Bakugo cằn nhằn vài tiếng trong cuốn họng, mặt nhăn nhó đen tịt: "Có trời mới biết, lần cuối tôi nhắn tin với cậu ta là vào tháng trước. Cậu ta còn đang tham gia một cuộc nội chiến ở châu Phi."
"Anh cần họ về nước à?"
"Ừ. Dạo gần đây bên chính phủ càng tác quái hơn." Hawks lấy ra một điếu thuốc cẩn thận châm lửa. "Bộ phận an ninh từ xưa đã thuộc ban quản lí chúng ta. Dạo gần đây chúng đang gây áp lực xuống bộ phận an ninh để họ đi theo chúng. Nếu bộ phận an ninh rơi vào tay chúng, chúng ta không còn tấm khiên phòng thủ nào."
"Đó là lý do anh cần Deku với All Might ngay lúc này. Chỉ với cái danh Biểu Tượng Hoà Bình thôi, người của bộ phim an ninh sẽ không dễ dàng đổi phe nữa."
"Họ không tin tưởng anh à?" Bakugo thắc mắc.
"Họ có, nhưng không hoàn toàn. Cậu thấy đó, bây giờ anh không còn Kosei, không còn khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối với họ. Chưa kể đến một xã hội Hero đang ngày càng tuyệt chủng, rõ ràng bên phe chính phủ sẽ có lợi ích và an toàn hơn!" Hawks nói.
"Vì vậy, hiện tại sự hiện diện của Biểu Tượng Hoà Bình vô cùng cần thiết và quan trọng. Rằng dù các Hero có tuyệt chủng đi chăng nữa, Biểu Tượng Hoà Bình vẫn bảo vệ họ!"
Bakugo có chút không vui với từ tuyệt chủng, nhưng cậu cũng khó phản bác lại nó. Bởi thật sự là vậy, sau 10 năm, rất nhiều Hero đã giải nghệ và đi vào cuộc sống bình thường, hiện tại các Pro Hero bây giờ cũng chỉ còn khoá năm đó của cậu và một vài anh chị khoá trên. Một con số giảm đến 5 phần nếu so với thời điểm 10 năm trước.
Rất nhiều người đã cho nó là điểm tích cực cho đời sống ít tội phạm như hiện tại và Hero có thể đi theo cuộc sống bình thường họ muốn. Nhưng hệ lụy đi kèm là sức ảnh hưởng của Uỷ ban Anh hùng giảm mạnh và có thể bị loại trừ, từ đó nhóm Chính Phủ bắt đầu thị uy sức mạnh của họ. Sẽ không còn những chính sách hỗ trợ cựu Hero, hỗ trợ những đứa trẻ bồi dưỡng năng lực, và một cuộc cải cách xã hội không Hero sẽ bắt đầu. Mặc dù đối với dân chúng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều - thật ra là có, nhưng không ngay tức mà thời gian sẽ chứng minh điều ấy. Nhưng nó gây ra rất nhiều khó khăn với Hero, nhất là những Hero đã cống hiến rất nhiều vào trận chiến 10 năm trước. Vì vậy, để ngăn Uỷ ban Anh hùng sụp đổ, họ đã đề ra những chính sách mới - những chính sách đã bị tên gián điệp giao cho bên Chính Phủ.
"Tôi sẽ thử liên lạc với cậu ta." Bakugo cất tiếng sau một khoảng thời gian. "Nếu cậu ta không được, tôi sẽ làm."
Hawks bật cười: "Đừng có mà liều lĩnh, cậu là cha đã có con rồi đấy!"
Bakugo liếc mắt qua: "Anh thì khác gì tôi?"
Hawks cười ha hả: "Được rồi, vậy thì chúng ta cùng cẩn thận một chút!"
"Anh Keigo!" Shoto gọi với từ phía sau. Khi Hawks dừng lại đợi cậu ấy, thì Bakugo đã nhanh chóng vẫy tay tạm biệt rời đi trước.
"Anh Touya đang ở chỗ anh đúng chứ?"
Hawks gật đầu. Shoto nói tiếp: "Vậy Yurika?!"
"Cậu ấy đang ở cùng con bé."
Hawks có thể thấy sự hốt hoảng từ Shoto: "Yên tâm, cậu ấy không biết."
"Anh thật sự muốn đưa anh Touya vào kế hoạch?"
"Còn chưa biết, anh phải xem thêm ý kiến hội đồng ngày mai." Hawks chậm chạp nói. "Nếu điều này được đáp ứng, chúng ta sẽ cùng đi nói điều này với Dabi."
"Anh không sợ từ anh Touya, họ sẽ mò tới Yurika sao? Nếu cô bé bị bại lộ, không chỉ anh mà cả ủy ban Anh hùng sẽ sụp đổ."
Dù vẻ mặt của Shoto không quá thay đổi, nhưng từ giọng nói của cậu, Hawks nhận ra sự lo lắng nặng nề từ cậu ấy. Hawks tất nhiên biết điều Shoto nói, sự thật đó không chỉ hủy hoại anh, Dabi, gia đình Todoroki mà ngay cả Uỷ ban Anh Hùng cũng có thể bị sụp đổ ngay lập tức. Đó là điểm yếu lớn nhất của anh, cũng là lí do mà anh đã ngụy tạo một hôn nhân giả vào 10 năm trước.
Thật ra phương án từ Momo không phải là sự lựa chọn duy nhất, anh có thể lựa chọn những tội phạm khác ngoại trừ Dabi như Twice, gã người ếch, kẻ ảo thuật, họ đều là những tội phạm đã ra tù sớm hơn Dabi tận 2 năm. Lý trí nói anh rằng chỉ cần anh mở lời, họ chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng phần tình cảm đã ngăn anh lại. Sự thật rằng trong khoảng thời gian làm gián điệp trong Liên Minh Tội Phạm, anh đã thật sự gắn bó tình cảm với họ, dù họ đã làm điều sai trái, nhưng phần nào đó trong thân tâm anh vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội và gây tổn thương nặng nề cho Twice và Toga - dù rằng hiện tại họ đã không còn để tâm đến nó và trở thành một người bạn tốt với anh. Với cảm xúc đó, anh không thể biến họ thành một tội phạm một lần nữa khi họ đã đang có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.
Tất nhiên, Hawks càng không muốn để Dabi đi theo phương án ấy. Hắn mới tự do và đang chuẩn bị mở một nhà hàng nhỏ rồi bắt đầu cuộc sống mới. Anh không thể một lần nữa cướp đoạt tự do mà Dabi đã dành cả nữa cuộc đời để đổi lấy, hắn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế.
Nhưng anh cũng không thể nghĩ ra phương án khác vào lúc này. Anh ước Deku và All Might có ở đây ngay lúc này để có thể mở một lối thoát cho Uỷ ban Anh hùng này.
Anh thở dài, ảo não nhìn Shoto: "Shoto, hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cược. Một là lật ngược bàn hoặc bị chúng thâu tóm, và anh không thể ngồi yên một chỗ mãi được."
Cậu Pro Hero nhìn chằm chằm vào anh, thở ra một hơi: "Nếu hội đồng thông qua, anh hãy mang Yurika đến nhà Todoroki, ở đấy con bé an toàn hơn."
Hawks gật đầu, nhào tới quàng cổ cậu ấy, mùi khói thuốc sộc tới khiến Shoto khó chịu mà tránh đi.
"Em trai nhỏ càng lớn càng tình cảm rồi. Biết quan tâm anh rồi kìa." Hawks cố tình kéo dài âm cuối khiến âm thanh mang vẻ mè nheo, nũng nịu.
Shoto không trả lời, biểu cảm cũng chẳng có gì thay đổi như hễ đã quen với điều này. Hawks đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Mà không phải em đang đi du lịch cùng gia đình sao? Anh thấy bất ngờ khi thấy em tới tham gia cuộc họp đột xuất này đấy."
"Du lịch? Du lịch gì cơ? Nhà em năm nay ăn tết ở nhà mà." Shoto khó hiểu.
Hawks bất ngờ, anh nhận ra gì đó khẽ tạch lưỡi một tiếng. Thằng chó đó...
"Thôi về nhà ăn tết đi..." Hawks nhìn tới đồng hồ đã 9 giờ tối. "Không là nhịn đói luôn."
Shoto nghĩ tới tin nhắn chị Fuyumi gửi ban nãy: "Chị Fuyumi có nhắn em ngày mai mời anh và Yurika đến ăn tối."
"Tối mai à...." Hawks trầm ngâm, anh nghĩ tới cuộc họp hội đồng ngày mai chắc chắn không thể xong sớm được. "Sáng mai em tới đón Yurika qua ấy chơi một ngày đi, anh không chắc mình có thể ở nhà và về sớm được đâu."
Shoto gật đầu, rồi cậu nhớ tới gì đó: "Còn anh Touya?"
"Cậu ta tất nhiên đi cùng em rồi."
"Anh cho phép anh ấy gần gũi với Yurika à?"
Hawks khẽ gật đầu: "Ừ, con bé xứng đáng với điều đó. Khi con bé làm quen với cậu ấy, mai mốt có nói sự thật, con bé cũng sẽ không chống đối quá nhiều."
"Còn anh?"
"Anh thì sao cơ?"
"Anh sẽ quay lại với anh Touya chứ?"
Hawks chần chừ, đâu đó trong anh muốn trốn chạy, lập tức anh nở một nụ cười che giấu: "Bọn anh không thể đâu nhóc con."
Rồi anh nhanh chóng bước đi, né khỏi ánh nhìn của Shoto để cậu ta không thể hỏi thêm một điều gì nữa về chủ đề này.
"Thôi nhé, anh về đây! Hẹn em ngày mai!"
Shoto nhìn tới bóng lưng của người con trai tóc vàng, cuối cùng không nói gì mà bước tới hầm xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip