Chương 4

Khi Hawks về tới nhà cũng đã hơn 10 giờ tối, căn nhà tối om chỉ có gian phòng bếp le lói một ánh vàng nhạt từ đèn ngủ.

Tiếng cạnh từ cánh cửa ra vào đánh thức Dabi khỏi màn hình điện thoại, hắn ngước lên chạm tới ánh nhìn mệt mỏi từ Hawks. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khác thường của gã diều hâu - dù rằng hắn chỉ mới gặp lại anh từ hôm qua. Nhưng hắn không hỏi tới điều khiển Hawks trở nên nặng nề như vậy, hắn biết đó là những thông tin tuyệt mật mà người ngoài như hắn không có quyền tò mò tới. Cuối cùng hắn chọn mở lời bằng câu khác.

"Mày đã ăn gì chưa?"

Hawks lắc đầu, cởi áo vest rồi vắt nó trên đầu ghế sô pha, rồi anh bước tới bàn ăn trong khi Dabi bắt đầu hâm lại những món ăn được để dành cho anh.

"Rika...."

"Con bé đã ngủ rồi. Nó đã cố thức đợi mày về nhưng rồi cuối cùng ngủ quên trên sô pha."

"Vậy à...." Giọng anh nhỏ dần. "Chắc con bé thất vọng lắm..."

"Không đâu..." Dabi chờ Hawks ngẩn đầu lên nhìn mình. "Con bé lo lắng cho mày nhiều lắm. Nó nói đây là lần đầu tiên con bé thấy mày  căng thẳng đến như vậy."

Nghe vậy, bên trong Hawks loé lên một tia ấm dịu nhẹ: "Vậy à..."

Dabi không nói gì tiếp theo, hắn tắt bếp rồi bưng những món ăn đã được hâm với hương thơm nghi ngút.

"Cảm ơn." Hawks gắp lấy một miếng thịt gà. Khi đầu lưỡi chạm đến lớp thịt mền, anh cảm thấy sự căng thẳng từ cuộc họp đã giảm bớt hơn phân nửa.

Dabi chống cằm, nhìn chàng trai đối diện ăn ngon miệng, liền một nụ cười nhếch mép cũng thế mà hiện lên.

"Ngày mai..." Hawks mở lời trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà. "Mày dẫn Rika đến chơi nhà Todoroki đi."

Dabi ngạc nhiên: "Có chuyện gì à?"

"Ban nãy khi cuộc họp kết thúc, Shoto đã nhắn tao rằng Fuyumi muốn rủ Rika qua ăn tối..." Hawks nuốt xuống miếng thịt gà, lại nói: "Ngày mai tao có một cuộc họp, không thể để con bé ở nhà một mình được nên chi bằng đưa con bé đến nhà Todoroki chơi đi."

"Mày có cuộc họp à? Khi nào xong?"

"Tao cũng không rõ. Có thể khá muộn, mày có thể để con bé ở lại qua đêm cũng được." Hawks trả lời.

Dabi gật đầu, không hỏi gì hơn. Nó làm Hawks dấy lên nỗi nghi hoặc Hắn không còn nghi ngờ mình với nhà Todoroki nữa sao?

Hawks cứ thế tiếp tục buổi tối của mình trong khi Dabi vẫn chăm chú lướt điện thoại.

"Này Số 2!" Dabi gọi tới trước khi Hawks bước vào nhà tắm. "Nếu mày cần sự giúp đỡ, cứ gọi đến tao!"

Hawks bật cười: "Được!"

....

Sáng hôm sau Hawks không thể đợi Shoto tới. Trước khi con chim non của anh thức giấc thì diều hâu đã vội rời khỏi nhà sau lời tạm biệt với Dabi. Nên tới khi Shoto tới rước đứa nhỏ đã hơn 1 tiếng sau đó.

"Cha Keigo đi rồi ạ?" Yurika bước lên chiếc xe bốn bánh, cô bé ngồi phía sau với Dabi, ánh mắt thì hướng tới Shoto cùng câu hỏi.

"Ừ, anh ấy có công việc đột xuất. Có lẽ hôm nay không thể chơi với cháu được." Shoto trả lời.

Còn bé nghe vậy thì mặt xụ xuống, lầm bầm trong họng nhưng Dabi ngồi gần ấy cũng nghe thấy: "Từ tối qua đến giờ.... chẳng thèm dòm mình tí nào..."

Dabi nghe vậy, hắn vươn tay xoa đầu con bé: "Không sao, cha con nhanh chóng xong việc rồi về thôi."

Yurika chỉ khẽ gật đầu, không biết trong lòng có để tâm gì đến câu nói kia không.

Shoto bắt đầu lên động cơ, đưa con xe chạy khỏi con ngõ mà tiến về đường lớn. Nó băng băng trên con đường cao tốc, dần dần rời xa trung tâm thành phố, hướng về một vùng đất nào đó ở hướng Tây.

"Rikaaa!!!"

"Dì Fuyumi ơi!!!" Con bé lao nhanh vào vòng tay Fuyumi.

"Lâu rồi mới gặp, cháu lại cao thêm này!"

Con bé cười khanh khách: "Tất nhiên rồi, cháu một ngày hai ly sữa bò đó!"

Fuyumi liền bật cười dịu dàng, nũng nịu vò hai bờ má tròn phính hồng hào.

"Chị, em có mang chút đồ ăn này." Shoto nói, buớc đến với hai túi đồ ăn.

Fuyumi nhìn tới đồ ăn, cảm thấy quen mắt: "Em từ khi nào biết đi mua đồ ăn thế."

"Là anh Touya lựa đấy!"

Fuyumi ngạc nhiên: "Thế anh ấy đâu?"

"Anh ấy nói cần đi mua thêm vài thứ nữa, sẽ sớm về thôi."

Fuyumi gật đầu, cô không hỏi tại sao người anh trai cả của mình lại đi chung với Shoto, hơn hết còn ở chung với Yurika, cô rất nhanh đã suy đoán được vì sao hôm qua Touya không về nhà. Fuyumi bế Yurika lên, để con bé ngồi yên vị trên tay mình.

"Vào nhà thôi nào, ba với mẹ chị nhớ cháu nhiều lắm đấy, Rika!"

"Cháu cũng nhớ mọi người nhiều lắm luôn!"

"Dạo gần đây cháu có gặp chuyện gì vui không nè?"

Con bé cười rộ lên, giọng nói hơi lớn: "Có ạ!!! Cháu đã gặp chú Touya á!!!"

Fuyumi khẽ kinh ngạc: "Anh Touya sao?! Keigo có biết không?"

"Biết ạ, cha Keigo còn cho chú ấy ngủ lại qua đêm nữa."

Fuyumi âm thầm tính toán gì đó: "Ồ, cháu chơi với chú Touya vui không nào?"

"Vui lắm ạ, chú ấy nấu cà ri siêu ngon luôn. Cha Keigo cũng vui lắm!!"

"Vậy à!" Fuyumi cẩn thận hỏi. "Chú Touya có hỏi gì cháu không?"

Con bé nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp: "Hỏi về gì cơ ạ?"

"Ừm, về cháu này... hay về cha Keigo chẳng hạn."

Nghe thế, con bé đăm đăm suy nghĩ một chút: "Không ạ, chú ấy chỉ hỏi cháu có yêu thích anh hùng nào thôi."

"Cháu nói cháu siêu yêu thích Air Conditioner luôn, chú ấy còn tặng cho cháu bộ mô hình nữa cơ!!!"

"Vậy à..." Fuyumi thầm thở phào trong lòng.

"Chú ấy còn hỏi về chị, về anh Natsuno, anh Shoto nè, còn có hai bác nữa... Cháu nói mọi người siêu tốt luôn còn hay dẫn cháu đi chơi nữa!!!"

Fuyumi cảm giác sống lưng hơi lạnh, dường như có thể ngửi thấy sự bất an đang tới gần.

"Chú ấy trả lời thế nào?"

Cô bé lắc đầu: "Không có ạ, nhưng nghe cháu nói vậy mặt chú nhăn lắm. Có gì không ổn ạ?"

"Không, không có gì đâu. Có lẽ chú ấy chỉ thấy tò mò thôi. Chú ấy có nói gì với cha Keigo không?"

Con bé suy nghĩ một chút, quyết định lắc đầu: "Không ạ. Không khí giữa họ kì lạ lắm, cháu cũng chẳng biết vì sao."

Fuyumi hít một hơi, nở ra một nụ cười gượng gạo: "Có lẽ do lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau nên không được tự nhiên lắm thôi. Dần dần họ cũng làm quen lại được à."

"Vậy à..."

"Ôi Rika..." Từ trong gian khách vọng ra một tiếng ngọt ngào, cô bé liền vui vẻ nhào tới.

"Bà ơi, bà khoẻ không ạ?"

Người phụ nữ tóc trắng cười dịu dàng: "Bà luôn khoẻ, cháu như thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không nè."

"Có ạ!" Con bé reo lên, ánh mắt nhìn xung quanh. "Chú Natsuno và ngài Endeavour đâu ạ?"

"Họ đều đang đi vào rừng sau nhà lấy củi rồi. Họ sẽ sớm trở lại thôi."

Con bé cười khanh khách: "Con muốn cho họ thấy Kosei mà con đã luyện tập một tháng nay, để họ phải quao lên mới được!"

Bà ấy xoa đầu con bé, yêu chiều nói: "Được, trước hết phải vào nhà sưởi ấm trước đã, cháu lạnh hết rồi."

"Vâng!"

Khi bà cùng đứa bé nhỏ biến mất ở cuối hành lang, Fuyumi nghiêm mặt nhìn tới Shoto: "Anh Touya đã biết sự thật rồi sao?"

Shoto suy nghĩ tới hành động người anh cả mình, cũng không thấy điều bất thường nào: "Em đoán là không, trông anh ấy chẳng có phản ứng gì lạ cả."

Fuyumi nhăn mày, nghiêm túc suy đoán: "Với trí thông minh của anh ấy, không khó để anh ấy nhận ra Yurika. Không chừng anh ấy đang mưu tính gì đó."

"Chị nghĩ anh ấy sẽ làm gì, dành quyền nuôi con sao? Dù anh ấy từng là một người cuồng sức mạnh và căm hận gia đình chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy sẽ lợi dụng Yurika. Anh ấy sẽ không bao giờ giống như cha chúng ta- người mà anh ấy hận và không muốn trở thành nhất."

Fuyumi đáp lại: "Chị biết, anh ấy sẽ không bao giờ làm hại đến Yurika, nhưng Keigo.... Em cũng nhận ra rằng anh ấy ám ảnh cậu ta đến như thế nào, điều đó khó có thể dừng lại khi Keigo hoàn toàn thuộc về anh ấy."

"Nhưng đó là điều không thể, anh Keigo chắc chắn sẽ không quay lại với anh hai."

Fuyumi gật đầu: "Có rất nhiều trọng trách trên người em ấy, và em ấy cũng không còn liều lĩnh như xưa được nữa."

"Chị có nghĩ mưu đồ của anh hai là lật đổ những khó khăn kia không?"

Nghe vậy, ánh mắt Fuyumi sáng lên: "Nếu là anh ấy thì có thể lắm!"

Khi họ cùng nhau bước tới nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn trưa, bất ngờ Dabi đã có mặt ở đó từ lúc nào không hay và hắn đang trong quá trình sơ chế những nguyên liệu. Khác với sự ngạc nhiên từ Shoto, Fuyumi tự nhiên hơn bởi cô đã nhìn thấy điều này suốt cả thời thơ ấu của mình.

"Anh tính nấu gì thế?" cô hỏi.

"Lẩu Yosenabe và Osechi Ryori*."

"Vậy để em chuẩn bị nguyên liệu."

Dabi gật đầu, bắt đầu công việc nấu nước lẩu.

Shoto từ cửa nhìn hai người bận rộn trong bếp, không biết nên làm gì: "Cần em phụ gì không?"

Dabi ngước mắt lên khỏi khoanh cá, nói: "Em có thể rửa trái cây rồi gọt để lên dĩa."

Nghe công việc dành cho mình, Shoto cũng nhanh chóng bắt đầu. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu cùng anh cả mình làm việc bếp núc, nhưng thật kì lạ, dường như chẳng có không khí gượng gạo khó chịu nào, mà ngược lại rất dễ chịu, ấm áp.

Đó là cho đến khi Dabi đã bỏ xong một tốp rau củ vào nồi nước để hầm rồi nhìn tới thành quả từ đứa em trai của mình, hắn khó lòng ngăn bản tính châm chọc của mình: "Em có chắc mình đang gọt trái cây chứ không phải đang chơi đồ hàng nấu ăn không vậy?"

Shoto ngước lên, mặt mũi tèm lem những vụn vỏ từ trái táo đang gọt. Nó khiến Dabi phải bật cười một tiếng, hắn vươn tay lấy ra một quả táo từ trong rổ, tay kia cầm tới con dao.

"Hướng dao về trong, gọt và xoay trái táo như thế này." Hắn nói. Shoto chăm chú nhìn hành động của anh trai mình đến khi trái táo hoàn toàn sạch vỏ.

"Hiểu rồi chứ?"

Shoto gật đầu. Dabi nhìn sự vụng về của em trai, tuy rất ngứa mắt nhưng hắn cũng không muốn giúp nữa, hắn còn món Osechi Ryori đang làm dở.

"Nghe nói em đang ở riêng..." Dabi cất tiếng.

Shoto nhìn tới dạ một tiếng.

"Bình thường ăn uống như thế nào?"

Có điều gì đó nhói lên từ bên trong Shoto, nó ấm áp kì lạ khiến cậu không khỏi mỉm cười: "Đôi lúc sẽ đi ăn ngoài, lâu lâu em sẽ nấu gì đó."

Dabi bóc vỏ con tôm, vẻ mặt không hề thay đổi: "Nấu được món gì?"

"Mì Soba."

"Và?"

Shoto lắc đầu, cậu né tránh ánh mắt như dao găm từ người chị mình.

"Học nấu ăn đi."

Giọng Shoto ỉu xìu, nhưng vẫn vâng một tiếng.

"Mấy đứa có cần mẹ phụ gì không?" Một người phụ nữ đứng bên cửa cất giọng vọng tới bên trong.

"Tụi con sắp xong rồi." Fuyumi trả lời. "Rika đâu ạ?"

Bà mỉm cười: "Con bé đang chơi cùng ba Shoto và Natsuno rồi." Bà bước tới nhìn nồi nước lẩu đang toả một mùi hương nghi ngút. Bà cầm lấy chén, múc một ít nước dùng nếm thử.

"Ngon quá!" Bà nhào tới vỗ vai Touya. "Tay nghề con càng ngày càng đỉnh đấy!"

Dabi nhếch mày: "Cũng thường thôi."

Bà cười khanh khách hướng đến Fuyumi đã hoàn thành được 3 phần Osechi Ryori. "Món cá hồi trông ngon quá."

"Là anh Touya đã sơ chế đấy, con chỉ phụ trang trí thôi."

Bà ấy ồ lên một tiếng: "Bếp núc sau này giao lại cho con rồi, Touya!"

Dabi không nói gì, hắn tắt bếp, phụ giúp Fuyumi hai hộp Osechi Ryori nữa. Bà Todoroki cuối cùng cũng chọn phụ giúp người con trai út mình với rổ trái cây.

"Touya!" Bà cất tiếng, tay đang gọt dở quả lê. Dabi ừm một tiếng, thông báo đã nghe. Bà nói tiếp: "Con nghĩ sao về Rika?"

Hành động của Dabi thoáng khựng lại nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi: "Rất dễ thương."

"Còn gì nữa không?"

"Thông minh, lém lỉnh và..." Rất giống tên Số 2.

"Và?"

"Ngoan ngoãn!"

"Con bé rất thích con đấy, nó đã kể về con suốt!"

"Vậy sao?" Hắn đóng hộp thứ năm.

"Con có thích con bé không?" Bà hỏi.

Dabi suy nghĩ, hắn nở một nụ cười tự giễu: "Con cũng chẳng biết." Rồi hắn nhìn tới người mẹ mình - người phụ nữ chưa kịp lí giải câu nói từ hắn. "Con ước mình sẽ thích con bé."

Rồi hắn nói với Fuyumi: "Đồ ăn xong rồi, em mang chén đĩa lên trước đi."

Fuyumi giật mình, cô gái liền loay hoay chuẩn bị dụng cụ rồi chạy đi mất. Dường như cô đang sợ hãi mà tránh né một điều gì đó.

"Touya, ý con là sao?" Bà Todoroki nói với âm lượng nặng dần.

Dabi quyết định thành thật: "Con không thích con bé, tất nhiên không phải bởi vì con ghét dòng máu Todoroki. Con chỉ không thích nó mà thôi."

"Vì Rika đã trở thành ưu tiên tuyệt đối với Keigo đúng chứ?"

Dabi không trả lời, hắn quyết định lảng tránh câu chuyện này.

"Và hơn hết là Rika không phải là con của con với Keigo!?"

Mày Dabi nhăn lại như hễ bà Todoroki đã chọc đúng điểm yếu của hắn. Dabi biết lời bà nói là mồi nhử để đoán xem hắn có biết sự thật hay không. Tất nhiên, ngay từ đầu hắn đã biết sự thật nhưng hắn vẫn giả vờ đến hiện tại, bởi hắn nhận ra, nếu hắn ló ra một tí dấu hiệu, Hawks chắc chắn sẽ tìm mọi cách trốn tránh hắn. Rồi khi nghe bà Todoroki hỏi tới, hắn khó chịu không phải vì mồi nhử ấy, mà rằng, hắn thật sự rất bực mình việc Hawks từng kết hôn, hơn hết đối tượng kết hôn lại là một trong những dòng họ nhà Todoroki, rồi dùng nó che lấp thân phận thực sự của Yurika - đứa nhỏ đáng ra là con hắn.

"Mẹ, đi ăn thôi!" Hắn bưng nồi lẩu, rất nhanh rời khỏi gian bếp ấy.

Shoto nhìn tới bóng lưng anh trai rồi nhìn tới người mẹ đang thở dài của mình.

"Vậy anh ấy đã biết chưa?" Cậu hỏi.

Bà lắc đầu: "Nó tức giận như vậy, chắc chưa nhận ra đâu."

"Nhưng chị Fuyumi đã nói rằng có lẽ anh ấy đã biết rồi."

"Không đâu.... Touya không tinh ý đến vậy đâu...."

"Vậy à..."

Sau một thời gian họ cuối cùng cũng cắt xong hai đĩa trái cây. Bà Todoroki cất chúng vào tủ lạnh, chờ bữa ăn kết thúc mới lấy ra ăn tráng miệng.

Bữa trưa năm mới của nhà Todoroki đã diễn ra ấm áp, náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười như vậy. Nó sẽ hoàn hảo hơn nếu Dabi  lâu lâu  sẽ không thẩn thờ đưa hồn đi đâu đó hoặc Endeavour không quá ngượng ngùng nói chuyện với đứa con trai cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip