Chương 17: Cái chết của hoàng tử
Xin lỗi vì ra chap trễ:( Hôm qua Au cảm mất tiêu. Hôm nay nặng hơn rầu:( nên ra sẽ Chap lâu hơn:( thông cảm cho Au ạ:(
------------Vào truyện-----------
Bọn người lùn ngạc nhiên :"Miku cậu nói gì vậy?" - Gumi
"Tớ không trách gì các cậu! Tớ cũng không thấy sợ các cậu! Các cậu làm mọi thứ chỉ vì hạnh phúc của tớ! "
"Ai nói cho cậu biết chuyện này!" - Rin
"Ai nói không quan trọng! Quan trọng là tớ thật sự cảm thấy có lỗi.."
"Bạch tuyết biết được chuyện này! Tương lai sẽ thay đổi! Lịch sử......không còn giống trong lịch sử nữa!" - Meiko
"Sao?......" - Miku nhìn họ mà đơ người . Rồi cô cuối đầu:"Các cậu làm tất cả mọi chuyện chỉ vì cái lịch sử?"
Bọn người lùn im lặng.
"Nói đi!!! Các cậu làm tất cả là vì lịch sử thôi sao!? Giết gia đình bạn bè người thân chỉ vì lịch sử sao!!!! Tớ thật ngu ngốc khi cho rằng các cậu thật sự lo cho tớ!!!" - Miku lên giọng, cô tuyệt vọng mà khóc.
"Này! Miku! Dù cô là bạch tuyết thì cũng hãy biết thân biết phận! Đừng có mà lên giọng dạy đời chúng tôi!" - IA
"Đi theo con đường đã vạch sẵn!? Tớ chán điều đó lắm rồi!!! Tại sao cứ phải bắt chước cái lối sống của người khác!!!?" - Miku
"Lối sống của người khác!? Người lùn chúng tôi sinh ra, thì đó đã là một định mệnh rồi !" - Gumiya
"Tới mức phải giết luôn đồng loại sao!? Các cậu....." - Miku kiệt sức mà ngất đi.
Len chạy tới lay nhưng cô không tỉnh.
"Em ấy mệt lắm rồi! Tha cho em ấy đi!" - Rinto
"Tha?" - Gumi
"Chúng tôi đã làm gì tổn hại đến cơ thể cô ta chưa?" - Meiko
"Nhưng các người làm trái tim em ấy tổn thương rồi! Uổng công em ấy luôn nghĩ rằng các người là bạn tốt !" - Rinto
Cả đám đứng ngây người ra:"Về thôi..." - Len
"Hả? Chúng ta chưa bắt Miku mà!" - Piko
"VỀ THÔI!!!" - Len hằng giọng lên, rồi kéo cây kim trên chiếc là bàn cũ kĩ. Tất cả bọn họ đều biến mất.
------------------
"Kaito? Con thật sự muốn gặp Miku sao?" - Meito
"Em ấy đang gặp nguy hiểm. Bọn người lùn không xem em ấy ra thể thống gì. Chỉ cứ đi theo cái lịch sử kia.."
"Con gái ta..." - Gaku
"Người lùn? Dạo này bọn chúng ngày càng ít đi. Thật đúng là bọn chúng đi quá xa rồi ." - Yuki vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.
"Con phải tìm em ấy ngay." - Kaito
"Thế cái đồng hồ ta cho người ?" - Yuki
"Cái đồng hồ?" - Meito
"Ta đã cho hoàng tử đây cái đồng hồ mà pháp để phòng thân." - Yuki
"Tôi đã đưa nó cho Miku rồi.." - Kaito
"Tôi nghĩ cô ta không nhớ tới cái đồng hồ đâu~" - Yuki
"Ý cô là sao?" - Kaito
"Đi thôi! Tới gặp bạch tuyết của cậu trước rồi tính! Tôi cũng có chuyện cần gặp cô ta~" - Yuki
-----------------
"Len! Cậu nghĩ gì thế!" - Gumi
"Mọi người thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh của cô ấy?" - Len
"Chúng ta chỉ cố làm sao cho đúng lịch sử thôi mà!" - Rin
"Không ai nghĩ tới cảm xúc của cô ấy sao!!?" - Len
"Tôi thấy .....cô ta đúng là buồn thật." - Gumiya
"Chúng ta chỉ biết mù quáng đi theo lịch sử quá rồi! Chúng ta có thể tự vạch cho mình một con đường mới mà!" - Len
"Cậu định chống lại tổ tiên của chúng ta sao?" - Meiko
"Đâu có ai bắt buộc chúng ta! Chúng ta chỉ không biết phải sống thế nào nên mới làm theo những gì trong truyền thuyết!" - Len
"Tớ...mỗi lần thấy những ngôi mộ......trong lòng tớ nhói đau lắm..." - Gumi
"Đúng đấy! Nếu cứ như vậy.......chúng ta sẽ bị ngay chính đứa con của mình giết ....." - Len
Bọn người lùn bây giờ lại lạc lối. Làm theo lịch sử cho đến nước này, rồi lại cảm thấy hối hận?
"Miku là một cô gái tốt..." - Piko
"Chúng ta thật sự có xem cô ấy như là một người bạn?" - IA
"Đương nhiên rồi! Miku luôn ở bên chúng ta mà! Dù là vì cô ấy mà chúng ta phải đi đến nước đường cùng này."
"Thôi nào! Tới đây rồi không thể nhụt chí!!!!" - Meiko
"Hãy dẫn người bạn của chúng ta về thôi!" - Gumi
"Nhưng hãy nhắc lại một lần nữa ..cô ấy có phải bạn của chúng ta không?" - Len
"Đương nhiên rồi !"
*cốc cốc*
"Hửm ai thế?" - Len đi ra mở cửa, một người choàng áo đen xuất hiện cùng giỏ táo đỏ mọng.
"Xin chào~ hoàng tử~" - Người choàng áo đen
*phập* - Một nhát dao đau đớn được tráng lên lớp thuốc độc của trái táo.
Con dao xuyên qua tim Len, một dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt trên sàn nhà.
"Bà...." - Len móp mép vài từ trước khi ngất đi. Chất độc nhanh chống loang khắp "trái táo" đỏ mọng kia. Rồi dần dần làm nó thối rửa.
"Đó là cái chết của hoàng tử"
-------EnD Chap--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip