Chap 24 - Xin đừng rời xa


Đôi chân nặng trĩu mem theo con đường nhỏ. Tấm thân đau nhức vì những dấu ấn của "tình yêu". Kit bước tới địa chỉ nơi cô gái kia chỉ dẫn.

Nơi đây là một ngôi nhà nhỏ ở vùng cao. Một người đàn bà với cách ăn mặc giản dị và khuôn mặt phúc hậu bước ra đón cậu.

"Cậu là Kit à ?"

Kit ?! Từ bao giờ cái tên đó lại trở nên khó nghe như vậy. Nó như nhắc đến những tháng ngày bi thương của anh.

"Không. Tên của con là Meol"

"Meol ? Để tôi xem...cậu là Kit mà, người kia đưa tôi bức ảnh cậu đây này..." - người đàn bà xem đi xem lại bức ảnh trên tay

Đúng ! Anh từng là Kit. Nhưng đó là trước khi chấp nhận rời khỏi cậu, chấp nhận quên đi cậu.

"Vâng. Nhưng sau này bác cứ gọi con là Meol !"

"Được được !"

Bà cụ dẫn anh vào phòng. Chỉ cho anh những thứ, những nơi cần thiết.
Có lẽ đây là nơi yên bình nhất để anh nghỉ chân sau những bước đi sai lầm.

Một khe suối nhỏ với tiếng nước chảy róc rách, một đồi bắp vàng ươm với từng đợt gió nhẹ thoang thoáng hơi thở đồng áng. Có vẻ giống với quê hương anh...

Một nơi tươi đẹp làm tâm hồn ta nhẹ nhàng đến lạ.

------------------------------

Cũng là khung cảnh xinh đẹp và không khi trong lành đó nhưng một thời điểm khác. Một người đàn ông với gương mặt buồn, cậu nhìn ra khung cửa sổ của chiếc limousine vươn nhẹ vai sau cơn chợp mắt mệt mỏi. Nhìn từ trên cao thế này cảm thấy Hàn Quốc thật đẹp.

Đám sương mù tụ lại dày đặc. Nhìn chúng mềm mại như đôi má phúng phính của anh. Cậu vươn tay như muốn bắt lấy cái cảm giác tuy quen mà lạ ấy. Tính từ ngày anh rời đi đến nay đã hơn nữa tháng.

Cậu tự hỏi một người nhỏ bé như anh sao lại có thể trốn kĩ như thế.
À! Cậu quên mất, Kit của cậu luôn mạnh mẽ và anh rất thông minh. Muốn bỏ trốn cũng là điều dễ dàng thôi.

Nhưng tại sao anh lại nỡ rời xa cậu lần nữa ? Có phải do cậu quá tàn nhẫn với anh ? Có phải do anh sợ con người cậu...Hay là vì anh thực sự như cô ta nói , đã hết yêu cậu. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra ?

...

Rầm !
Điều trục trặc gì đó khiến chiếc xe trật bánh lăn xuống núi. Mắt cậu mờ dần rồi nhắm hẳn.

-------------------------


"Con về rồi đây ?" - Anh vừa từ vườn bắp trở về

"Meol, con vào đây vào đây già bảo này !" - Bà lão gấp gáp gọi anh vào

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Con, con xem xem cậu ấy thế nào ?"

Cảnh tượng trước mắt khiến Kit như chết lặng. Ming nằm đó nhắm nghiền mắt, máu chảy ra không ngớt từ tai và đỉnh đầu cậu. Kit bất giác bước lùi, anh không thể kiềm lại cơn đau này, anh khóc nấc rồi chạy lại bên cậu.

"Già thấy cậu ấy đi lang thang trên đồi, hỏi thì không trả lời, già nghĩ cậu ấy bị tai nạn nên dẫn về nhà. Về ngồi được một lúc thì liền ngất đi..."

"...Ming ~...hức..." - Kit gọi cậu, tiếng gọi đầy bi thương

"Con quen cậu ấy sao ? Con đừng đau buồn quá, cậu ấy sẽ không sao đâu. Để già đi mời thầy thuốc đến"

Bà cụ vừa đi khỏi. Kit như điên lên. Anh ôm chặt cậu như sợ vị thần áo đen sẽ cướp mất cậu. Anh ôm cậu để sưởi ấm cho cơ thể đang từ từ giảm nhiệt. Ôm chặt đến nỗi có thể cảm thấy nhịp tim đập loạn của cậu, đang yếu dần.

"Kit...Em tìm được anh rồi, đừng đi nữa, người ta nhớ anh đến sắp chết rồi !" - Ming nói to trong vô thức

"Không đi nữa, Ming dậy đi, mau dậy đi. Không để cậu phải nhớ nữa !"

Anh đáp lại những câu nói trong mê man của Ming. Bây giờ trong mắt anh chỉ có cậu, có tình yêu đối với cậu, có sự khao khát dấu hiệu sự sống ở cậu,...không có hận thù, không còn những vết đau trong tâm hồn vốn đã tan nát !

Một người nằm đó - gần như chạm đến cánh của địa ngục.
Một người ngồi đó cố níu tay người kia kéo về cõi nhân gian.

Hai người hai tâm trạng...
Hai trái tim hai nhịp đập...
Nhưng hai thâm tâm chỉ có một đích đến - TÌNH YÊU !

____________
End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip