Bangtansonyeondan, chiến thắng của Army

Xin chào, tôi viết chap này không liên quan một chút, chỉ là trong lúc buồn buồn ngồi viết vài lời về người tôi thương Kim Taehyung.

Nếu như có khiến ai đó hiểu lầm, xin hãy thứ lỗi cho tôi và hãy hiểu rằng, đây là nỗi lòng của tôi thôi.... một con người bình thường và yêu thương những con người hoàn mỹ. 

"Chào mừng tới góc tâm sự mỏng

Tôi là Nan.

Chẳng qua là hôm nay hơi bực mình nên muốn đăng vài lời lên đây, chỉ là vài ba câu tâm sự. À, cũng chẳng biết là có dài không nữa. =)

Tâm sự lần này, không phải chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc đời tôi, nhưng, nó lại ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi bây giờ. Đó là một câu chuyện ảnh hưởng đến một người khác, một người mà tôi yêu quý trong tâm trí, một người tôi chưa từng gặp ngoài đời thật, một người mà tôi hâm mộ bằng cả trái tim mình.

Tôi không ngại ngùng khi nói về cậu ấy, cậu ấy là Kim Taehyung của tôi, là V, là Victory.

Tôi đang nghe bài hát của cậu ấy, giọng cậu ấy khác biệt với những người khác lắm, thật sự. Tôi đắm chìm trong giọng của cậu ấy, tâm tư tình cảm cậu ấy truyền tải trong bài hát, à trong câu hát của cậu. Giọng hát ấy tôi biết hẳn còn nhiều người chưa thấy được vẻ đẹp trong đó, nhưng đối với tôi, nó sưởi ấm trái tim tôi, sự trầm ấm tôi luôn khao khát từ người đàn ông lý tưởng trong cuộc đời. Mỗi lần cậu ấy cất giọng hát lên, lại khiến trái tim tôi xao xuyến một hồi. Hiện tại nghe những bài hát xưa cũ, lại đối với giọng của cậu ấy hiện tại, ngày xưa quả là có chút thô, có chút ngô nghê, trẻ con. Hiện tại, sự trầm khàn mạnh mẽ, nam tính, nhưng vẫn dồn hết mọi tâm can dâng hiến cho khán giả. Tôi rốt cuộc chẳng biết người ta chê cậu ấy ở điểm gì nữa. Có thể, tôi chẳng có nhận định đúng đắn gì về âm nhạc cả, tôi chẳng biết về mấy cái giai điệu, cách ngắt nghỉ, quãng 8 hay gì đó. Tôi chỉ biết mỗi khi nghe Taehyung của tôi hát, tôi đều thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tôi chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận, cảm nhận người tôi yêu thương đang làm việc thật chăm chỉ, cảm nhận tình cảm của cậu ấy qua những lyrics đã được dịch rõ ràng. Và tôi, vui lắm... vừa vui lại vừa buồn.

Lúc này đây, tôi thấy bực, thấy ức chế, thấy bất công lắm. Tôi chẳng sợ ai nói tôi ích kỉ, tôi nghĩ tôi nên ích kỉ, vì tôi phải bảo vệ người mà tôi quý mến, thậm chí điều đó chẳng có gì là sai, tôi nói những lời trên, không hề động chạm đến bất cứ một cá thể, vậy nên, tôi nghĩ, mình không phải là không biết điều. Người ta nói, Taehyung là một người rất tự tin. Người ta nói, họ ngưỡng mộ sự tự tin đó của Taehyung. Tôi cũng vậy, tôi yêu sự tự tin của cậu ấy. Cậu ấy khiến tôi thấy rằng, người ta còn làm được, tại sao tôi không làm được. Tôi từ khi biết đến cậu ấy, liền thay đổi, trở nên cứng rắn hơn, và trưởng thành hơn. Thế nhưng, con người mà, cậu ấy còn trẻ, mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi, bên ngoài vỏ bọc cứng rắn ấy, cũng lo toan bộn bề nhiều thứ. Tôi nhiều lúc nghĩ rằng, có khi mọi người thấy Taehyung lạc quan, liền cho rằng cậu ấy luôn yêu đời, mà đối xử bất công với cậu ấy. Nhưng, tôi đã sợ hãi suy nghĩ của mình. Nếu như thế, tôi sẽ đau biết bao, người tôi yêu bị đối xử bất công, sẽ thật đau lòng. Và mọi chuyện sẽ không như thế đâu, vì các thành viên, sống một nhà với nhau 7 năm trời, sao còn có tính toán, còn không hiểu nhau chứ. Tôi có lòng tin, trong thế giới hào nhoáng ấy, vẫn có những tình cảm chân thật bởi đó là sức mạnh tốt nhất.

Thế nhưng, Taehyung của tôi ơi, tôi nhớ khuôn mặt trẻ con của cậu quá, tôi nhớ miệng cười vuông vức xinh xắn, nhớ cặp mắt híp lại, nhớ hai má bánh bao màu mật đang yêu của ngày xưa quá. Cậu giờ đây, vẫn vậy đúng không, cậu vẫn cười rạng rỡ trong ánh nắng, nhưng nụ cười buồn man mác bây giờ của cậu sao lại luôn thường trực, sao lại tranh luôn vị trí vốn có của nụ cười rạng rỡ kia. Taehyung ơi, tôi có cảm giác, cậu đang rất mệt mỏi, cậu đang rất áp lực đúng không?

Tôi đau lòng, cay sống mũi lùn tịt của mình khi nghe được tin, cậu đã khóc trong vòng tay của Jimin về những áp lực từ công việc mà cậu đã chịu đựng, tôi không khóc vì cậu được, thứ lỗi cho tôi. Nhưng mà, không phải rơi nước mắt mới là đau thương. Tôi thương cậu, tôi đau lòng, tôi cứ suy nghĩ mãi. Taehyung à, bên lề một chút, tôi cũng có những phiền muộn, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi hay cười, tôi hay đùa, tôi cũng muốn che giấu nó, tôi muốn người khác nhìn mình một cá tính mạnh mẽ, và luôn rạng rỡ như vậy. Tôi đã không biết, từ khi nào tôi hiếm rơi nước mắt, từ khi nào mà kể cả đau đến mấy tôi cũng không dễ dàng khóc nữa. Vì vậy, thứ cho tôi vì đã không rơi nước mắt vì cậu.

Taehyung à, hiện tại, cậu có vui vẻ không? Hiện tại, cậu đang làm gì? Hôm nay là một ngày vui đối với bảy con người chăm chỉ, tài năng ấy đấy. Nhưng tôi thậm chí còn không muốn quan tâm đến, tôi thậm chí, thấy mình lố bịch khi bài xích thành quả của các cậu ấy.

Chỉ vì, outfit của Taehyung không giống mọi người?

Chỉ vì, máy quay không bắt được những khoảng khắc của Taehyung?

Chỉ vì, tại sao nghe đi nghe lại những bài ở album, chờ mong nghe được giọng hát của người ấy nhiều hơn một chút, mà lại mãi không thấy?

Suy nghĩ nhiều là một việc không tốt, suy nghĩ nhiều dẫn đến suy diễn, dẫn đến tự cho là mình đúng, là không hay. Tôi tức giận, không phải thay cho Taehyung. Có khi Taehyung không hề có những suy nghĩ ấy. Chỉ là tôi, người yêu quý cậu ấy là tức giận. Tức giận bởi vì dường như, tài năng của Taehyung bị lãng quên. Đúng tôi tức giận vì những lines hát, tôi tức giận vì nó đấy, tôi ghen tỵ với center, tôi ghen tỵ với main vocals đấy, hay nói chính ra tôi ghen tỵ với Jungkook, tôi ghen tỵ với Jimin, tôi ghen tỵ với Jin, tôi ghen tỵ với Rapper lines vì thậm chí lines của họ còn nhiều hơn so với Taehyung. Thế nhưng...

Thế nhưng... tôi lại không thể ngừng nghe nhạc của họ, tôi lại không thể ngừng cảm thán, tôi đã cảm thán về giọng hát của tất cả các cậu ấy, tôi đã cảm thán về giọng hát đầy nội lực của Jungkook, trong trẻo cảu Jimin và cao vút của Jin. Tôi đã cảm thán về sự mạnh mẽ và ngầu của 3 chàng trai trong Rapper line.

Tôi ghen tỵ đồng thời cảm thán đồng thời cũng buồn.... buồn vì mãi chẳng thấy tới giọng của người tôi thương.

Tôi đã nghĩ, mình sẽ không quan tâm tới cậu ấy nữa, không quan tâm tới BTS nữa, tôi không quan tâm line cậu ít hay gì nữa, vì lòng tôi rất khó chịu, tôi không tập trung được. Nhưng sự thật là gì đây, tôi lại cứ nghe và nghe, lại âm thầm cảm thán, lại âm thầm bực tức, lại âm thầm thương và càng thương cậu ấy.

Sao Taehyung cậu không lên tranh phát biểu đi, tại sao cậu không nói lên suy nghĩ của mình khi nhận giải đi, tại sao cậu lại chọn outfit không mấy phù hợp với ngày hôm nay vậy? Tại sao cậu không mạnh dạn mà đấu tranh đi.... Tại sao vậy hả? Cậu chăm chỉ thế cơ mà???

Taehyung à... tôi yêu cậu lắm, cậu bé hiền lành của tôi ơi, cậu không phát biểu cũng không sao, không được làm center cũng không sao, không nhiều line hát cũng không sao, cậu muốn mặc gì biểu diễn cũng được... tôi và những người thương cậu nhiều hơn tôi, hiểu là đủ...

Tôi không dám chắc mình có xứng khi tự nhận mình là Army hay không. Và bây giờ, có khi tôi không dám nhận như vậy nữa. Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa đủ bao dung để bênh vực cả 7 người. Tôi sẽ là một người bình thường, chỉ là hâm mộ âm nhạc phù hợp với bản thân, hâm mộ âm nhạc của BTS, hâm mộ 7 chàng trai ấy theo một cách khách quan, và trở thành một người trong vô vàn người yêu quý cậu bé ấy, luôn bênh vực và yêu thương cậu ấy... Taehyung hay V của BTS, của Army, của tôi.

"The teamwork makes the dream work"

ARMY đáng tự hào, BTS đáng tự hào.

Hãy thật vững mạnh đến mãi sau này, khi các cậu 50 tuổi, khi các cậu yên bề gia thất, nhìn lại đã thấy bản thân xây dựng nên một huyền thoại...

Cho đến lúc tôi thấy mình không còn đủ sức và đủ tinh thần dõi theo cậu từng bước... tôi vẫn là người yêu quý cậu, ở trong thế giới triệu triệu người yêu thương cậu và BTS một phần nào đó...

Taehyung của tôi, hãy thật bình an và hạnh phúc nhé...

BTS của Taehyung, của ARMY... hãy vươn đôi cánh thật cao thật xa... nhưng đừng quên, phải nắm chặt bàn tay nhau nhé!"

_NAN_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip