Jeon Jungkook kì lạ (phần 1)

Thói quen của Jeon Jungkook là mỗi khi tỉnh dậy đều cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc trong vòng tay, tiếp đến là cảm nhận thấy sự mềm mại của mái tóc thoang thoảng hương dầu thơm dịu nhẹ khẽ dụi vào vòm ngực săn chắc của mình. Hắn yêu cái đụng chạm của cậu biết bao nhiêu, nó có phần đáng yêu, có phần kích thích hắn. Hắn đã từng nghĩ, ước gì cả cuộc đời có thể cứ mãi ôm lấy cậu như vậy, cảm nhận từng hơi thở của cậu, vuốt ve làn da mềm, mái tóc mượt có chút xù lên của cậu như thế, Taehyung của hắn, Taehyung đáng yêu của hắn. Hắn chỉ muốn suốt đời bên cạnh Taehyung của hắn mà thôi. 

Hắn siết chặt vòng tay của mình sau cái nhích người của Taehyung, khẽ hôn sâu vào mái tóc cậu. Thời tiết Seoul bên ngoài lạnh giá, nhưng hiện tại, trong căn nhà nhỏ ấm áp quen thuộc, nơi riêng tư hạnh phúc của hai người lại bừng lên ngọn lửa ấm dễ chịu. Mùa đông, có vẻ chẳng bao giờ có thể lan tỏa sự lạnh giá vào ngôi nhà này. Taehyung xuất viện khoảng một tuần, Jungkook cũng chuyển công tác về nhà luôn để tiện chăm sóc cho cậu. Mỗi buổi sáng Taehyung vẫn sẽ bị sốt và khó thở, bởi vết đạn có ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp của cậu, nó khiến việc thở của Taehyung bị khó khăn so với bình thường, nhưng bác sĩ bảo, cứ điều trị bằng thuốc dần dần trong 3 tháng sau, bệnh sẽ thuyên giảm và phục hồi. Hắn sốt ruột lắm. 

"K...kook..kook.."

Taehyung với hơi thở đứt quãng khẽ gọi tên hắn, hắn nhanh chóng bật dậy, với lọ thuốc sẵn với cốc nước trên bàn đưa cho cậu.

- Từ từ... uống đi em... bình tĩnh....

Sau khi ổn định lại nhịp thở, Taehyung mệt mỏi thở dài... quay ra ôm chầm lấy ông xã đại nhân của cậu:

- Cứ thế này em sẽ phụ thuộc vào anh mất thôi, anh còn phải đi làm nữa...

Jungkook thơm lên đầu cậu một cái:

- Anh có thể làm việc ở nhà, đó là quyền của chủ tịch. Việc của em là cứ dựa vào anh hiểu chưa???

Taehyung cười khì, áp hai tay lên má của hắn, nâng tông giọng nhõng nhẽo một chút:

- Được rồi, Kookie đáng yêu ghê... bây giờ để em nấu bữa sáng nhé. 

Nói rồi, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, hắn khẽ cười... thu dọn lại cốc nước, hắn nhớ đến lời nói của cậu... "đúng rồi, hãy cứ dựa dẫm vào anh.... khi còn có thể nhé..."

Taehyung và Jungkook đang ăn cơm thì hắn nhận được một cuộc điện thoại, khi nghe xong, Taehyung nhận thấy sắc mặt hắn có chút biến đổi. Hắn vội nói với cậu:

- Tae à... công ty có việc gấp anh phải đến một chuyến, ở nhà ngoan nhé.

- Được anh cẩn thận, có chuyện gì thì cứ nói với em...

- Được!

Jungkook ánh mắt phức tạp nhìn cậu, rồi quay đi lên phòng thay quần áo. 

Taehyung nhìn về đầu ngõ thấy hắn được xe của Hoseok đón đi, anh ấy còn cúi chào nhìn cậu, nhưng tuyệt nhiên không một ánh cười nào cả... Tất cả có vẻ nghiêm trọng.

Lúc này ở nhà, Taehyung muốn về Park gia một chuyến thăm cha mẹ Park. Lúc cậu ở viện, họ cũng đến thăm cậu rất nhiều, giờ xuất viện rồi, cũng nên đến chào hỏi. Bây giờ, nhắc về chuyện đến nhà Park gia trong suy nghĩ của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, từ sau sự cố kinh khủng đó, Jimin và cậu dường như cũng đã ngầm hiểu ý đồ của nhau, giữa họ cũng nên dừng lại thôi, ai cũng có hạnh phúc riêng cho mình. Gần đây mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook cũng đã thân thiết hơn, Jungkook cũng không còn khó chịu khi mỗi lần nhắc đến tên Jimin nữa, cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. 

Taehyung sắp xếp đồ đạc định bước ra cửa thì có điện thoại, là Jimin gọi đến.

- Jimin...

- Jungkook bảo anh đến đưa em về nhà họ Park chơi một chuyến.

- Jungkook...????

- Phải... Em đang ở nhà đúng không? Chuẩn bị đi, anh đang ở trước ngõ rồi.

Taehyung đẩy cửa bước ra là nhìn thấy Jimin đang đứng dựa lưng vào xe. Cậu khóa cửa rồi bước tới gần anh.

- Sao Jungkook lại nhờ anh.

- Hắn lo em đi lung tung rồi xảy ra chuyện, dù gì nhờ anh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi, hắn biết chắc anh sẽ bảo vệ được cho em mà...

-....

Jimin luôn thế, ôn nhu, tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác... và cũng mắc một điều không hay lắm đó là luôn dung túng mình nói những lời khiến người khác dễ xúc động cũng dễ hiểu lầm. Taehyung gạt suy nghĩ của mình sang một bên, nếu là Jungkook nói, thì được.

- ít ra anh ấy cũng nên bảo em một tiếng.

- Chuyện nhà hai người anh không lên tiếng được, tốt nhất là em nên nói cho cậu ấy. 

Taehyung quay qua nhìn Jimin mặt đối mặt, rồi lại bật cười:

- đúng rồi.

Anh bất ngờ quay ra đeo dây an toàn vào cho cậu.

- Em tự làm được mà...

- Thôi nào, anh trai nên làm nó cho em mình chứ...

Nói rồi anh nở một nụ cười tươi, nhưng ai biết được trong đó, hai từ anh trai cất lên là một lần nữa, trái tim chưa kịp lành lại của anh lại nứt toác ra một vết lớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang hơi ửng đỏ khiến anh chỉ muốn hôn lên nó... tìm lại những gì thuộc về mình trước đây. 

"Anh đã nghĩ anh bỏ cuộc rồi, nhưng có lẽ trái tim anh chưa muốn thế, lúc này anh chẳng muốn nghe theo lý trí nữa... bởi vì nó... không cho phép anh chọn em... Taehyung à"

- Jimin...

Jimin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng tư... Anh nhìn sang cậu

- Dạo gần đây em thấy quan hệ của anh và Jungkook rất tốt....

- Ừ... có thể coi là như vậy, anh nghĩ, có thể bọn anh đều có chung một mục đích... bảo vệ em....?

NÓi rồi anh liền bật cười, mặt Taehyung lại ửng đỏ, sau đó liền quay ra nét mặt phũ phàng:

- Bớt dùm em đi... em nói thật đấy.

- Thì anh cũng nói thật... Thôi được rồi... có chuyện gì sao?

Jimin tập trung vào lời nói của Taehyung, anh nghe thấy tiếng thở dài của cậu cùng với câu nói:

- Tuần vừa rồi, em thấy Jungkook rất là kì lạ... 

____________________

Chưa có biến các nàng ơi... mà là sắp biến....

Sắp đến sinh nhật Taehyungie rồi đó các nàng....

<3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip