Jeon JungKook kì lạ (phần 2)
- Tại sao em lại thấy Jungkook kì lạ cơ chứ? Cậu ấy có biểu hiện gì?
- Tuy anh ấy chuyển công việc về nhà, nhưng cứ hai ngày một, anh ấy lại có công việc đột xuất đến khuya mới về.
- Chắc cậu ấy có chuyện gấp thật, em thấy đấy, công việc của chủ tịch không phải là em không biết, gặp khách hàng có khi còn phải đi suốt ngày chứ không phải cách hai ngày một như em đâu. Công việc làm ăn... khó tránh phải đi xã giao. Thông cảm cho cậu ấy một chút.
- Em hiểu chuyện làm ăn, nhưng thời gian của anh ấy cứ như được sắp xếp sẵn vậy... theo một lịch trình rõ ràng. Ngày trước, em thấy tài xế của anh ấy toàn đến đón, bây giờ lúc nào thấy anh ấy là thấy cả Hoseok, hai người họ một chủ tịch, một tổng giám đốc, chắc chắn chẳng thể lúc nào cũng đi với nhau được. Chẳng lẽ Hoseok kiêm luôn tài xế của Kook...
Jimin bật cười nghe lời lý giải của cậu. Nhóc con này, không phải đến cả Hoseok cũng còn ghen đấy chứ?
- Em nghĩ quá nhiều rồi Taehyungie...
- Vẻ mặt hai người ấy quá nghiêm trọng, làm em cứ cảm giác có điều gì đó không lành. Em cũng thấy ở nhà, lúc Jungkook làm việc, anh ấy luôn khóa cửa phòng lại, nhiều lúc muốn lấy đồ trong đó cũng phải kêu anh ấy ra mở cửa. Anh ấy....
Taehyung nhận thấy mình nói quá nhiều với Jimin, cậu nhận ra xe cũng đã dừng lại một chút rồi
- Em... em nói hơi nhiều...
- Đừng ngại, có gì cứ tâm sự với anh... như trước đây...
Jimin cười xòa, xoa đầu cậu. Anh xoay người cậu về phía cửa nhà:
- Vào nhà thôi, bố mẹ mong em lắm đây.
Taehyung gượng cười... cậu còn chưa nói hết... việc Jungkook dạo này rất hay vào nhà vệ sinh... kể cả ăn cơm cũng tự dưng chạy hùng hục vào.... mỗi lần đều khi hắn dọn phòng liền mang ra một bịch túi rác màu đen đi vứt ra ngoài bãi rác... hỏi hắn thì hắn nói là tài liệu hỏng không dùng đến, mà lại sợ để chật nhà... còn nữa... hắn nhất quyết không để cho cậu dọn căn phòng đó... như thể hắn đang chất chứa điều gì.
Sau khi dùng bữa ở Park gia, ngồi nói chuyện với cha mẹ Park xong, cậu liền về nhà. Jimin đưa cậu về. Anh bước xuống mở cửa xe cho cậu, cậu liền mỉm cười như cảm ơn anh:
- Em mau vào đi... đừng lo nghĩ nữa nhé. Em còn chưa khỏi bệnh đâu.
- Em ổn mà. Tạm biệt...
Nói rồi cậu bước vào nhà. Jimin nhìn theo bóng cậu cho đến khi cậu khuất qua cánh cửa, ngôi nhà sáng đèn.
"Ước gì, anh có thể cùng em về lại ngôi nhà đó, hai chúng ta lại sống cùng nhau hạnh phúc không rời. HIện tại anh có thể có được cơ hội ấy một lần nữa... nhưng anh không làm được. Anh sợ em sẽ buồn..."
Anh bỗng thở dài... ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
Anh lái xe đến nhà của Namjoon, hôm nay anh không muốn về nhà. Vừa mở cửa, liền thấy 3 người Namjoon, Hoseok, Yoongi cùng ngồi uống rượu với nhau.Thấy anh đứng ngây người ra đó ngạc nhiên, Namjoon vẫy tay gọi anh, hai người đập tay nhau, hai người kia cũng gật đầu chào anh.
- Sao hai người lại ở đây?
- Rảnh mà... lâu lắm cũng nên ôn chuyện cũ.
- Vậy mà cũng không nói với tôi một tiếng.
Yoongi chậm rãi uống một ngụm rượu rồi lạnh lùng đáp:
- Tôi vừa từ Hongkong về... liền chẳng có chỗ nào trú ngụ nữa, đành về đây.
- Hongkong chẳng lẽ không có gì níu giữ được anh sao:
- Với tôi, thứ duy nhất níu giữ chỉ có một ở Seoul này, về hay không là do tôi.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, anh biết, thứ duy nhất níu giữ hắn là gì. Nhìn hắn lãnh đạm như vậy, nhưng nội tâm, anh có thể phần nào hiểu được, hắn cũng đang đau đớn lắm đây. Anh sực nhớ ra điều gì, anh quay qua Hoseok.
- Jungkook đâu rồi, hình như tôi nghe nói cậu ta đi cùng với anh.
- Tôi đưa cậu ấy về rồi... buổi chiều nay phiền cậu chăm sóc Taehyung.
- Đó là việc tôi nên làm.
Nhắc đến Taehyung, anh thoáng thấy hành động khựng lại của Min Yoongi... sau đó lại bù vào vẻ lạnh lùng như ban đầu.
Anh trả lời, Hoseok cũng không đáp lại, ngày trước tuy có tham gia huấn luyện ở Kim gia cùng nhau, anh vẫn là chỉ thân với Namjoon, đối với hai người kia, họ không phải coi anh như xa lạ, từ trước họ đã được dặn dò: Park Jimin là con trai độc nhất của nhà họ Park, là chủ, là người mà họ bảo vệ, không phải là bạn. Vậy nên, hai người họ đối với Jimin một phần nhường và cũng vô cùng ít nói. Sau này, Hoseok hết hợp đồng huấn luyện, anh trở về Jeon gia bảo vệ Jungkook, là anh trai nuôi của Jungkook nên có phần thân thiết hơn. Nói cho cùng nếu như Min Yoongi bán mạng cho Kim gia, thì Hoseok anh bán mạng cho Jeon gia, mà cụ thể chỉ riêng mình Jeon Jungkook.
Jimin uống một hớp rượu nhỏ, lại nhìn Hoseok lần nữa... lần này Jimin gọi hẳn tên anh:
- Jung Hoseok... Jungkook hiện tại như thế nào... hãy nói thật....
_________________________________________________________________
Taehyung về được một lúc thì Jungkook về, lần này hắn nồng nặc mùi rượu, cùng với hương nước hoa lạ lẫm thoang thoảng... Taehyung hơi choáng váng... trong người cậu cũng thấy không ổn. Cậu ra đỡ lấy hắn, hắn liền gạt tay cậu. Taehyung hơi bất ngờ, nhưng cậu tự nhủ chắc hắn say rượu, liền nhanh tay đỡ lấy hắn đang loạng choạng đi lên gác.
- Kook... anh đi tiếp khách hàng sao? Uống say đến như vậy, chẳng có chừng mực gì cả.
- Đừng gọi tôi là Kook nữa... tránh xa tôi ra... tôi không phải Kook...
- Yên nào... được rồi, không gọi là Kook nữa.
Hắn ngã nhào xuống tấm nệm dải, quần áo vét còn chưa cởi...
- Jungkook, nào, để em cởi áo ra cho anh cho đỡ khó chịu, sau đó hẵng đi ngủ...
- Cậu là ai???
Jungkook mở mắt nhìn cậu, Taehyung cũng khựng lại sau khi nghe câu hỏi đó, cậu bỗng thấy tủi thân vô cùng:
- Anh đang không tỉnh táo, bớt nói lại đi, em không muốn cãi nhau với anh.
Không biết sao Jungkook bỗng nhắm mắt vào, quay mặt vào trong, cậu chỉ nghe thấy giọng hắn nhỏ dần:
- Để đấy, để tôi yên...
Cậu liền không cố làm phiền hắn, chắc hắn say lắm, ngày mai, cậu sẽ nói chuyện với hắn sau. Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng rồi khép phòng lại. Tối nay rải đệm xuống sàn dưới nhà ngủ vậy.
Đến khuya, căn nhà tối im lìm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của con người nhỏ bé đang co ro ngủ dưới nhà, một thân ảnh cao lớn bước tới gần cậu, đắp thêm một tấm chăn dày lên cho cậu, cúi xuống hôn vào thái dương cậu.
"Anh xin lỗi Taehyung à... anh... anh không biết mình có đang làm đúng không?"
__________________________
Cảm nhận của các nàng sau khi đọc chap này như thế nào huhu??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip