Jeon Jungkook, Kim Taehyung yêu anh nhiều lắm
"Dù mai này vận đổi sao dời
Chỉ một lòng em hướng về người
Hỉ nộ ái ố trên đời
Nguyện ý cùng người trải qua."
Taehyung bừng tỉnh khỏi kí ức, hiện tại cậu vẫn tiếp tục kiên cường coi như mình không biết, chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ phía sau. Ngày hôm đó, chỉ thấy giọng hắn có chút mệt mỏi nói qua điện thoại
- Taehyung, hôm nay anh với Hoseok vẫn chưa giải quyết xong các văn kiện, anh sẽ định cùng hắn qua đêm ở công ty, ngủ sớm đi, sáng hôm sau anh sẽ về.
- Được... Anh nhớ ăn uống đầy đủ, hay em mang đồ ăn cho anh nhé
- Không được không được... chỉ là em đang mang vật nhỏ, đi lại nguy hiểm lắm.
- Vậy được, em ở nhà chờ anh. Có gì cứ chuyển giấy tờ về máy tính ở nhà, em sẽ giúp anh.
- Bảo bối, nghỉ ngơi đi, anh làm được.
- Vậy được.
Nghe được tiếng tút tút liên quen thuộc từ đầu bên kia, hắn mới thở dài, tay cầm máy run rẩy đưa nó cho Hoseok đang ngồi bên cạnh.
- Nói dối thật khó a~~
Jung Hoseok nhìn hắn trên giường bệnh không khỏi cảm thấy đau xót, hôm nay lại phải đến bệnh viện theo dõi và tiến hành bắn tia đốt vỏ khối u. Nhìn sắc mặt xanh xao của hắn, vẫn phải cố gắng lấy hơi nói chuyện một cách bình thường của hắn, lại thấy không đành lòng. Người làm anh như anh, lại không thể giúp được gì cho em mình, không thể giúp hắn sống hạnh phúc bên người hắn yêu, lại lấy làm xấu hổ với người mẹ nuôi đã mất.
- Hyung đi lấy đồ ăn, cậu phải cố gắng mà ăn uống, để Taehyung phát hiện ra bộ dạng này của cậu, chỉ sợ lại nghi ngờ.
- Cảm ơn hyung... Hoseok hyung... nếu sau này tôi chết, hãy thay tôi chèo lái Jeon gia, giúp tôi lo chu toàn cho Taehyung và vật nhỏ. Đợi khi vật nhỏ lớn rồi, hãy chia một nửa tài sản của Jeon gia cho nó...
Hoseok không chịu được khi hắn cứ mãi lo nghĩ tới chuyện đen đủi, liền quay lại lớn tiếng:
- Cậu hay nhỉ, Jeon gia là của cậu, Taehyung hay vật nhỏ đó cũng là của cậu... Tôi không quản được. Khôn hồn nghỉ ngơi cho tốt rồi tự đi mà làm những việc đó.
Nói rồi, anh quay đi, để lại hắn ngây ngốc, sống mũi cay cay... Đâu phải là hắn không muốn khỏe lại. Sức khỏe của hắn thế nào hắn biết... Nhưng hắn không hay được bản thân có thể chống đỡ trước mặt cậu bao nhiêu lâu nữa. Cả đời này, hắn oanh oanh liệt liệt, bản tính sắt đá hắn không hề sợ chết. Nhưng hiện tại, hắn lại rất sợ, không phải vì bản thân không còn thở nữa, mà chỉ sợ người ấy của hắn bị tổn thương, đau đớn.
Taehyung ở nhà rốt cuộc cũng không chịu được nữa, định đến công ty của hắn để mang cho hắn chút cơm, dù sao cơm nhà nấu chẳng phải ngon hơn sao. Vừa định bước ra ngoài liền gặp Jimin...
- Jimin
- Ừ... Em định đi đâu?
- Em định đến công ty của Jungkook đưa cơm cho anh ấy... Tối nay anh ấy không về...
- Kệ hắn... anh có chuyện cần đến em...
Trước đó, Jungkook nhờ Hoseok liên lạc cho Jimin nói về tình hình của hắn và nhờ anh đến trông chừng Taehyung... Hắn lo sợ Taehyung ở nhà không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Jimin liền nhanh chóng hoàn thành công việc ở công ty rồi phóng xe đến nhà cậu...
- Chuyện gì vậy?? Em thật sự muốn đến công ty với Jungkook... Anh ấy dạo gần đây rất xanh xao.
- Hắn đang bận việc, em đến đó không thấy có gánh nặng với hắn hay sao...
Nhận thấy mình nói hơi quá, Jimin chợt quay đầu đi. Anh không cố ý để cho cậu cảm thấy mình là gánh nặng cho bất kì ai, nhất là khi đang ở trong thời kì nhạy cảm của cậu. Taehyung cũng nhận ra sự lên giọng bất ngờ của anh, cậu không khỏi cảm thấy tủi thân, cậu thật sự chỉ muốn chăm sóc cho Jungkook, muốn bí mật san sẻ nỗi đau cùng hắn thôi. Jimin anh ấy biết tất cả, vậy mà vẫn nổi nóng với cậu, điều đó khiến cậu đau lòng. Taehyung gạt nước mắt, chợt một suy nghĩ lóe lên:
- Anh đang muốn che dấu em điều gì nữa? Park Jimin nói cho em biết đi?
- Điều gì chứ? Anh cũng đã lỡ nói với em bệnh tình của Jeon Jungkook rồi... còn điều gì anh còn giấu được em?
- Nếu vậy thì tại sao anh cứ ngăn em đến công ty tìm Jungkook chứ... Jungkook nhờ anh phải không? Anh ấy lại nói dối phải không? Anh ấy thực ra không phải đến công ty phải không?
Taehyung thực sự là một cậu bé thông minh, chính vì sự thông minh đó khiến anh phải si mê cậu, nhưng giờ đây, anh ước rằng cậu hãy cứ ngốc nghếch một chút, có phải sẽ tốt hơn không. Taehyung cố gắng thoát khỏi vòng tay ra chạy về phía cửa... Cậu muốn gặp hắn ngay lúc này. Cậu chống lại anh. Jimin giữ chặt lấy cậu, không ngừng bị tay cậu đánh, anh bỗng hét lên:
- Taehyung em đang phát điên cái gì vậy?
- Phát điên? Anh dám nói em phát điên
- Bình tĩnh lại đi... em sẽ làm hại đến vật nhỏ mất. Em không nghĩ đến no sao?
Jimin lắc người cậu. Taehyung sững lại một lúc, rồi bất lực rơi vào vòng tay anh... cậu bỗng dưng thấy rất mệt mỏi.
Khi tỉnh lại, Taehyung đã thấy Jungkook ở bên cạnh lo lắng nhìn cậu, hắn đan chặt tay cậu vào tay hắn. Khuôn mặt hắn tái nhợt đi không còn một chút sức sống, tự dưng cậu bật khóc. Cậu thực sự đã trở thành gánh nặng cho hắn mất rồi.
- Taehyung... em ổn không? Trong người như thế nào rồi.
- Kook... em làm phiền anh sao?
Jungkook ngạc nhiên, anh vội nói:
- Tất nhiên không... tại sao lại thấy gánh nặng chứ. Em đừng suy nghĩ linh tinh.
Taehyung không nói gì nữa... cậu cố gắng ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của hắn.
- Sao em lại ở bệnh viện
- Jimin đến thăm em, thấy em bị ngất nên tức tốc đưa em vào bệnh viện. Em không khỏe sao? Sao không nói với anh?
- Kook... anh đã xong việc ở công ty chưa? Vẫn chưa sang ngày mai mà...
- Công việc sao quan trọng bằng Taehyungie được chứ!! Bởi vì em nên anh phải về ngay lập tức.
Jungkook dịu dàng ôn nhu nhìn Taehyung, tay vuốt vuốt mái tóc cậu, tay kia cứ nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắn bóp. Taehyung cố thoát bàn tay, đưa nó lên vuốt đôi má của hắn, vuốt đôi mắt hắn, sống mũi hắn và dừng lại ở đôi môi hắn.
- Hôn em...
Jungkook ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhẹ nhàng phủ lên môi cậu bởi đôi môi hắn... dịu dàng như nước. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy, hắn thấy Taehyung cứ nhắm mắt, không chịu mở nó ra. Dường như hắn không chú ý đến hô hấp loạn nhịp của Taehyung...
- Anh ra ngoài đi, em sẽ nghỉ ở đây, đi làm nốt công việc đi.
- Anh ở cạnh em... em đang yếu lắm
- Em khỏe... chỉ là do chưa quen lắm với vật nhỏ nên sinh ra mệt mỏi. Anh làm nốt việc đi, em buồn ngủ lắm... ngủ dậy là anh phải xong việc đấy.
- Ừm được rồi...
Thấy cậu không chịu mở mắt. Hắn nghĩ chắc là do cậu giận dỗi hắn nên mới bày trò trẻ con. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài. Ý thức được người đã đi, Taehyung nhíu mày, từ khóe mắt đang nhắm chặt hai hàng lệ chảy ra ngoài. Cậu không phải là bày trò con nít, là cậu không muốn mở mắt, không muốn hắn nhìn thấy cậu đang nức nở, không muốn hắn biết sự thật hắn che dấu đã bị phơi bày, không muốn lòng tự tôn duy nhất của hắn bị tổn thương. Cậu hiểu, sẽ thật đau đớn khi người mình yêu lại nhìn thấy mình sắp chết, quằn quại trong nỗi đau bệnh tật. Mà hắn, người đàn ông mạnh mẽ ấy, chắc chắn không bao giờ muốn để cậu nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Cậu tuy hiểu mà cũng trách, trách hắn ích kỉ không muốn chia sẻ cho cậu chuyện của mình. Chỉ cần hắn nói, cậu sẽ ở bên hắn. Đau thương thì có là gì, cậu chịu được, cậu có thể chịu đựng tất cả chỉ để ở bên cạnh hắn mà thôi.
Một bàn tay kéo chăn đang trùm kín trên mặt cậu ra.
- Jin hyung...
- Em đúng là không biết lo cho bản thân... không lo cho bản thân cũng được, ít ra cũng phải nghĩ tới vật nhỏ, em không quan tâm tới nó nữa sao?
- Ước gì không có nó...
- Em... Taehyung... em nói linh tinh gì vậy... em là một người cha, một người cha đặc biệt của nó, sao em lại... nếu nó biết... nó sẽ cảm giác ra sao khi một người máu mủ của nó lại ước nó không tồn tại. Taehyung... em hồ đồ rồi.
- Jin... em...
Taehyung òa khóc cậu ôm chầm lấy Jin. Jimin đứng tựa người bên ngoài... nhìn thấy cảnh tượng này lại có chút cay lòng... Anh hiện không dám đối mặt với cậu, chỉ biết đi cầu cứu Jin.
- Em muốn được san sẻ với anh ấy, em không muốn giả bộ như mình không biết gì rồi bỏ mặc anh ấy tự chống chọi với đau đớn... Anh ấy nói anh ấy ở công ty... nhưng Jimin lại ngăn em đến công ty... Em biết tại sao Jimin lại nói vậy, em hiểu tại sao anh ấy nói dối em... Em đau lòng lắm Jin à...
- ....
- Jin... Namjoon chắc cũng biết chuyện đúng không? Anh hỏi anh ta hiện giờ Jungkook đang ở đâu đi, anh hỏi Jimin hay Hoseok dùm em đi, nếu em hỏi họ sẽ không nói đâu... Jin à... hyung hãy giúp em đi... xin anh đấy... giúp em đi...
Taehyung cứ thế gào khóc, cậu khóc loạn lên. Jin chỉ biết vỗ về cậu, anh không biết nói gì nữa. Anh xoay qua Jimin và Namjoon đứng đó cúi đầu từ bao giờ. Có lẽ họ cũng không nỡ.
- Hai người... tôi nghĩ mình phải để cho Taehyung biết thôi. Để thằng bé thế này, sớm muộn cũng sẽ nguy hiểm đến nó và tính mạng của vật nhỏ.
Namjoon đi nghe điện thoại một lát. Một phút sau hắn ta quay vào:
- Hoseok nói Jungkook vừa làm tiểu phẫu xong... giờ đang hôn mê. Hắn sợ sẽ không tiện cho Jungkook.
- Thế giờ cứ để Taehyung như thế sao...
Taehyung nghe thấy những lời của Namjoon, vội vàng chạy đến bên hắn nhưng giữa đoạn lại khuỵu xuống...
- TAEHYUNGIE...
Jimin vội đỡ lấy cậu. Bụng cậu hiện tại đang đau lắm... thế nhưng Taehyung vẫn cố chịu đựng, giờ đây cậu biết được hắn đang hôn mê thì lập tức gục ngã...
- Namjoon, Jimin... cầu xin anh hãy đưa em đến bên Jungkook đi, chỉ cần đến nhìn anh ấy thôi, em sẽ không gục ngã nữa...
Jimin đau lòng nhìn Taehyung đang van nài... Taehyungie...
- Được, em bình tĩnh lại, Jungkook chỉ là làm tiểu phẫu, không có nguy hiểm gì. Hắn sẽ tỉnh lại thôi.
- Được em bình tĩnh... em bình tĩnh.
______________
Hoseok ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung được mọi người đưa đến trước phòng bệnh của hắn. Thực ra, lúc hắn đang chuẩn bị tiểu phẫu, liền nghe được tin Taehyung nhập viện, bèn hớt hải rút cây truyền chạy đến bên phòng bệnh của cậu. Tiểu phẫu mất khoảng một tiếng... mỗi lần như vậy hắn phải hôn mê đến tận 30 phút sau mới tỉnh lại. Đây chỉ là hậu thuẫn cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u vào gần 3 tháng sau. Đó mới là giây phút quyết định.
Taehyung nghe Hoseok thuật lại bệnh tình của hắn, run rẩy đến nắm chặt tay hắn. Cậu thở dài, mọi người liền không thấy một Taehyung khó kiểm soát lúc trước nữa... Giờ đây cậu thật bình tĩnh... nhưng họ hiểu, đó là cậu tỏ vẻ mạnh mẽ... để khiến hắn yên tâm hơn khi tỉnh lại.
- Jeon Jungkook... em yêu anh lắm...
Rồi rồi vẫn hơi buồn... khoảng 3 chap nữa là end nhá mọi người...
Cho mình ý kiến để mình thấy được suy nghĩ của các nàng về câu chuyện cũng như nhân vật nhé!!
Nan xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip