Sẽ mãi là kỉ niệm tươi đẹp
Hai người cùng nhau trải qua năm thứ 3 đầy hạnh phúc. Jimin cuối tuần đều dẫn Taehyung đi dạo, nắm tay cậu nhét vào túi áo, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng anh nghịch ngợm, cúi người hôn vào má cậu.
- Mấy ngày nữa anh sẽ được lấy xe, em sẽ là người đầu tiên ngồi lên nó, Taehyungie.
- Được, anh nói lời giữ lời đấy.
- Sau này, anh sẽ chở em tới bất kì nơi nào em muốn.!!
- Vậy em thích tới Việt Nam, anh cũng lái ô tô đường dài tới Việt Nam à????? Lái xe vượt biển luôn ý hả???? =]
Hai người cười ầm lên, Jimin nhéo má cậu:
- Đừng lúc nào cũng trêu anh, anh không ngờ em lại nghịch ngợm như vậy.!
- Ui đau, này đây là thư viện đấy, anh bỏ tay ra.
Taehyung hạ thấp giọng mình, nói thầm vào tai anh khi anh tay thì ôm vai, tay còn lại luồn vào eo nhéo cậu. Mọi người đều đang nhìn kìa.
Quả thật, gần đây, mọi người không còn bàn tán như thời điểm cậu và anh mới quen nhau nữa. Nhưng cậu biết, từ lần cậu bị mấy người yêu thầm anh đẩy xuống cầu thang, bị hôn mê ba ngày, anh đã dùng cách gì đó khiến những người khác sợ, không dám làm gì cậu, còn nịnh bợ cậu nữa. Còn hai cô gái đó, từ đó đến giờ không thấy xuất hiện. Cậu muốn hỏi anh, nhưng cậu biết, anh đang bảo vệ cậu, anh tốt bụng như vậy, chắc không làm gì quá đáng đâu.
Nhưng cũng chỉ có Jimin mới biết, hai tiểu thư khuê các kia, bị đánh gãy chân, đuổi học, không những thế, gia đình họ còn bị thế lực nhà họ Park đàn áp không ngóc nổi đầu dậy. Đối với anh, thế là nhẹ nhàng lắm rồi. Dám tổn thương đến người anh yêu thương, sẽ không có kết quả tốt. Khi nghe tin cậu bị ngã, anh đã phát điên lên. Khi Namjoon điều tra được là hai người kia cố tình, anh đã muốn giết người cơ. Tất nhiên, tin tức bị anh sai người phong tỏa, không để cậu biết.
Kim Taehyung quan trọng với Park Jimin, là tri kỉ, là người yêu. Park Jimin chỉ cười với mình Kim Taehyung, còn lại thì băng lãnh với tất cả.
Một lần, Jimin ngỏ lời với Taehyung:
- Taetae, hay là anh sang nhà em ở nhé, em ở một mình, anh không yên tâm.
- Anh không ở cùng với bố mẹ à? Chạy sang chỗ em làm gì?
Taehyung vẫn dán mắt vào cuốn sách cầm trên tay, nhẹ nhàng trả lời.
- Hyungie, anh chỉ là lo cho em, em không thích thì thôi.
Jimin tru mỏ tỏ vẻ giận dỗi, Taehyung gấp cuốn sách, nhẹ nhàng quay sang anh, đưa hai tay lên khuôn mặt anh:
- Ngốc quá, được rồi, anh muốn làm thế nào thì làm, nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ anh.
- Anh là đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ, anh tự quyết định được, không cần đến sự cho phép của họ.
- Vậy anh có nghĩ đến em không, nhỡ anh làm trái ý hai bác, họ hiểu lầm em dụ dỗ anh thì sao???
- Chẳng phải em đang dụ dỗ anh sao???
Taehyung há hốc, Jimin cười đểu một cái, vòng tay sau lưng kéo cậu nép sát vào lồng ngực mình, nhắm mắt hưởng thụ:
- Taehyungie của anh thật là quyến rũ, nhìn xem trái tim anh chỉ đập nhanh với mỗi mình em thôi đấy
Taehyung phì cười, vậy tim anh bình thường đập như thế nào??? Anh quá ư là trẻ con.... sến súa. Nhưng cậu thích lắm, cứ dụi vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim của anh. Cậu yêu anh, ngỡ như không gì có thể thay đổi.
- Anh sẽ về nói với bố mẹ. Anh muốn chúng ta kết hôn, sau đó sống hạnh phúc với nhau.
Cậu mở to mắt, trong lòng có gì đó nghẹn lại, rồi lại nhắm mắt mỉm cười.
Cậu lo sợ về địa vị giữa cậu và anh, anh mới học đại học năm ba, đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn PK của Park gia, hơn hết sau này anh cũng là trụ cột của Park gia, còn cậu thì sao??? Cậu cũng lo sợ về thành kiến của bố mẹ anh, và còn lo sợ một điều nữa, cậu là đàn ông, có nghĩa cậu không thể sinh con. Nhà họ Park quyền thế như vậy, liệu rằng có chấp nhận nổi một người như cậu không?
***
- Taehyungie, về thôi.
Cậu nhanh tắt điện, chạy lon ton về phía vòng tay anh đang dang rộng. Thư viện ngày nào cũng đông sinh viên, nên những ca cuối như cậu là mệt mỏi nhất, phải thu dọn nhiều đồ đạc. Cũng may, lúc nào Jimin cũng ở bên phụ giúp cậu. Cứ hết giờ lại dọn dẹp cùng cậu, rồi hằng ngày lại dang rộng vòng tay mỉm cười với cậu " Taehyungie, về thôi". Cậu đã quen dần với điều đó, tưởng chừng không có nó, cậu sẽ không thể an tâm.
- Ba mẹ anh muốn ngày mai mời em đến ăn tối.
-.....
- Taehyung...
Anh hua hua tay trước mặt cậu. Taehyung gượng cười, không sao, dù gì cũng phải đối mặt. Từ đó đến tối, Taehyung đã chuẩn bị tinh thần trước để chịu những lời mắng nhiếc kinh khủng nhất. Nhưng thật kì diệu....
- Cháu chào bác ạ! / - Ba mẹ, con về rồi.
- Ừ. Chào cháu, cháu là Taehyung phải không? Bác đã nghe Jimin nói đến cháu rồi.
- Dạ...
Cậu hơi sợ sệt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói. Mẹ Jimin cầm tay cậu dẫn vào nhà. Bác ấy thật dịu dàng, khiến cậu rưng rưng... cậu đã từng được mẹ cưng chiều như thế.
- Nào, vào đây ăn cơm với gia đình bác, hai bác chờ hai đứa lâu rồi đấy.
Cậu vội lễ phép, cúi đầu nói:
- Cháu xin lỗi hai bác.
Jimin ôm lấy vai cậu, nháy mắt với mẹ:
- Mẹ đùa thôi em.
Trong lòng anh có chút nhẹ nhõm, bởi ba mẹ anh không khắt khe như anh tưởng tượng. Anh biết, họ là những người cha, người mẹ tuyệt vời nhất, họ yêu thương anh theo một cách riêng, họ không bao giờ áp đặt anh.
Cha Jimin nhìn Taehyung một hồi lâu, miệng bỗng thốt lên:
- Cháu thật giống với một người bạn cũ của ta, thật dễ thương, Jimin có phúc thật đấy.
Taehyung nghe xong liền đờ đẫn, bác trai đang khen cậu, lại nói Jimin có phúc... Cậu có nghe nhầm không? Tại sao lại không giống trong phim nhỉ, lúc này đây có thể đồ ăn đã bị vứt, chén bát bị bể sạch rồi. Nhưng cậu lại ngồi yên vị, đồ ăn vẫn còn, bên cạnh bác gái và Jimin cười khúc khích. Bác trai vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Đến giờ, cậu thấy tin đồn chủ tịch Park của Park gia trước giờ sắt đá, khiến ai cũng phải khiếp sợ là hoàn toàn sai, bởi người ngồi trước mặt cậu đây, giống như một người bố bình thường, ôn nhu.
Bữa ăn cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, cả nhà nói cười. Cậu bỗng khao khát một gia đình giống như vậy. Jimin bị cha mẹ anh đuổi ra lên phòng, lúc này, hai người muốn nói chuyện riêng với cậu.
- Cháu thấy Jimin tốt ở điểm nào?
Câu hỏi này, có phải hơi khó không? Thích là thích, đâu cần lý do.
- Cháu... cháu thích anh ấy, nên mọi điểm của anh ấy, cháu đều thích.
Hai bác bật cười trước câu trả lời của cậu. Bác trai gật gật rồi nói:
- Bác cũng rất bất ngờ, bình thường ta dặn nó ra ngoài phải lãnh cảm, bởi bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, có nhiều người nhắm vào tài sản, địa vị của Park gia. Vậy mà nó nói, nó đã yêu sâu sắc một người, lại nói không thể sống nếu thiếu người đó, làm ta vừa vui lại vừa sợ. Ta sợ khi Jimin yêu ai đó, người đó lại vì vật chất mà tổn thương nó, Jimin đau lòng, người làm cha làm mẹ như chúng ta đây cũng đau lòng.
Bác trai rất yêu thương Jimin, Taehyung bỗng cảm thấy ganh tỵ, cũng cảm thấy hơi tự ti, cậu cũng muốn có tình cảm như vậy. Nhưng cậu bỗng thấy vui, họ nói những điều này với cậu, chứng tỏ, họ chấp nhận cậu.
- Ta và mẹ Jimin ban đầu cũng vì địa vị hai nhà khác nhau mà ngăn cách, thật may mắn, chúng ta đã cùng nhau vượt qua và sống hạnh phúc đến bây giờ. Cũng vì thế, ta không muốn phá hủy hạnh phúc của Jimin. Ta thấy thằng bé yêu cháu thật lòng, lại thấy cháu có vẻ đáng tin. Tuy nghèo nhưng vẫn có ý chí, giống hệt mẹ thằng bé năm xưa. Ta sẽ giao Jimin cho cháu, cùng thằng bé sống cho tốt. Còn về việc con cái, ta để hai đứa tự quyết định, hãy đem lại hạnh phúc cho nhau. Đợi đến khi Jimin đủ chín chắn để đảm đương tập đoàn, ta và mẹ thằng bé sẽ rời khỏi đây, sống thanh thản đến cuối đời, bà ấy vì ta đã quá vất vả rồi.
- Dạ... cháu... cháu cảm ơn bác rất nhiều.
Những lời nói ấy, thực sự làm cậu muốn khóc. Cậu đang quá vui mừng. Mẹ Jimin vội đến ôm Taehyung, dịu dàng:
- Cháu đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên, Jimin sẽ yêu thương cháu, chúng ta sẽ là gia đình của cháu, được chứ????
- Cháu.... cháu thật lòng cảm ơn.
Có vẻ như ông trời đã quá ưu ái cậu rồi. Cậu có một người ưu tú như Jimin đến yêu thương, một tình yêu không có trắc trở gì cả, tình yêu cứ đến như thế, nảy nở trong lòng mỗi người rồi cứ khắc sâu vào tâm can. Không bị phản đối, không có đau khổ, cứ vậy mà hạnh phúc. Nhưng cậu không hề biết, Jimin cũng không hề biết, không phải tình yêu của họ không có trắc trở, mà là chưa đến lúc thôi.
- Taehyung, em nghĩ gì vậy, ba mẹ anh làm khó em???
Jimin đưa Taehyung về đến nhà, nhưng cậu cứ đờ đẫn đứng một chỗ không nhúc nhích. Anh đã nghĩ cha mẹ anh ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong đã làm gì đó để đả kích đến cậu.
- Không! Ba mẹ anh là người tốt, họ đồng ý cho em và anh quen nhau rồi mà. Chỉ là em quá hạnh phúc, không thể tả được.
Anh cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:
- Taehyungie ngốc nghếch, vào nhà đi, trời lạnh hơn rồi đấy.
- Anh à... em đang hạnh phúc lắm.
Taehyung cười thật tươi với anh. Jimin ngẩn người, nhớ lại nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu từ lần gặp đầu tiên, trong lòng bỗng bồi hồi.
- Taehyung, anh hôn em được không? Suốt một năm vừa rồi, chúng ta chỉ có nắm tay, ôm, và thơm vào má thôi. Anh nhìn người ta hôn nhau, thật thích!!!
Jimin tinh nghịch nói, cái miệng của anh lại tru ra. Cậu bật cười, hơi cúi đầu ngại ngùng, cũng ngầm đồng ý. Một năm quen anh, chưa bao giờ cậu và anh vượt quá giới hạn, tình yêu của họ trong sáng một cách đặc biệt, nhưng như thế, lại càng khiến họ yêu nhau nhiều hơn, tình cảm càng sâu đậm hơn. Họ không chọn cách yêu hào nhoáng, họ thầm lặng yêu thương nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau cái ôm ấm áp, cứ thế ở bên nhau. Nói họ yêu nhau cũng đúng thôi, nhưng ở họ còn một thứ tình cảm khác nữa, là tri kỉ, là tâm giao.
Jimin luồn tay sau gáy Taehyung, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn. Nụ hôn đầu cho tình cảm sâu sắc, nụ hôn đầu cho những năm tháng bên nhau, thật ngọt ngào khiến cho trái tim người ta tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip