Tên điên loạn

Taehyung hoàn toàn bất ngờ với hành động của Jungkook, đến mức cậu nhất thời không kịp thích ứng. Khi lực hôn của Jungkook càng trở nên điên cuồng, bàn tay hắn như rắn nước bắt đầu di chuyển trên người cậu. Lúc này cậu mới thức tỉnh, cố gắng giãy dụa, nhưng mọi sức lực đều như vô hình bởi cơ thể hắn ta quá lực lưỡng. Hắn cố ép người cậu càng sát với hắn. Taehyung bỗng giơ cẳng chân lên, thúc một thúc mạnh và đùi Jungkook đang đè lên chân cậu, cũng coi như là gần với nơi nguy hiểm của hắn. Hắn buông cậu ra, suýt xoa kêu lên:

- Mẹ nó, anh... điên rồi

- Tôi mới là người phải nói câu đó, tên điên loạn này, Jeon Jungkook... tên điên loạn nhà cậu. Mau cút ra khỏi nhà tôi. CÚT MAU....

Taehyung hét ầm lên, cậu cảm thấy lúc này vô cùng nhục nhã, cũng vô cùng có lỗi với người cậu yêu. Jimin, em xin lỗi, em sẽ không để cậu ta làm như vậy nữa.

Jungkook thừ người ra một hồi, một lúc sau, hắn quay về phía cậu, nhìn thấy cơ thể cậu đang co lại run rẩy vì tức giận, hắn đứng lên, cười nhẹ:

- Kim Taehyung, tôi đã nói sẽ không cưỡng ép anh.

- Vừa rồi chẳng phải cậu đã làm sao. Cậu đổi trắng thay đen hay thật đấy. Mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Mau đi đi. 

Taehyung cao giọng, nỗi tức giận chưa nguôi ngoai. Jungkook thấy vậy, với tay lấy áo bước ra phía cửa, trước khi mở còn nói với lại một câu:

- Một ngày nào đó, anh sẽ cần đến tôi, hãy nhớ điều đó, bất cứ lúc nào anh muốn, gọi cho tôi.

Taehyung không đáp, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Hắn nói thế là ý gì? Tại sao hắn lại chắc nịch như thể đó là một sự thật hiển nhiên như vậy. Hắn có ý gì. Taehyung bực bội đánh liên tiếp vào đầu mình. Jimin anh đang ở đâu? Lúc này, cậu thật sự cần có anh ở bên cạnh, bảo vệ cậu, yêu thương cậu. 

Jungkook ngồi trên xe, hắn lái đến bờ sông Hàn, nhớ lại lúc hôn cậu, cơ thể bỗng nóng bừng lên. Hắn thật sự không hề có ý định gì đó với cậu. Nhưng không hiểu sao có một sự thúc giục nào đó trong lòng hắn khi đó khiến hắn cứ càng ngày càng ép sát cậu, không tự chủ mà hôn cậu. Hắn nhận ra thì ra hôn người mình yêu, dù trai hay gái, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hôn Kim Taehyung, lại khiến hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Là Taehyung quá quyến rũ, hay là hắn điên rồi. Càng ngày trong lòng hắn càng khẳng định, hắn muốn Kim Taehyung. Lôi điện thoại trong tay, lạnh lùng bấm một dãy số:

- Hoseok, chuẩn bị một phòng cho tôi ở Bar Cr. 

- Được. 

- Còn nữa, anh biết được gì chưa?

- Tôi đã điều tra rồi, từ một vài tin tình báo ở PK bên Mỹ, có vẻ như chủ tịch Park bên đó đang chuẩn bị đính hôn. có vẻ như một năm sau sẽ tổ chức và công bố. 

- Đính hôn??? Anh không nhầm chứ.

- Là thật, là người của ta bên Mỹ lợi dụng quan hệ để moi tin. Chỉ đích danh Park Jimin. 

Cúp điện thoại, trên môi Jungkook không kiềm được nụ cười. " Park Jimin, anh nói anh yêu anh ta, bảo anh ta chờ anh, vậy mà anh lại cắm cho anh ta một cái sừng trên đầu. Kim Taehyung, tôi biết mà, rồi ngày nào đó anh sẽ phải cần đến tôi. Tôi sẽ chờ xem, Park Jimin yêu dấu của anh phản bội anh như thế nào."

____

- CÚt, CÚT HẾT.  Thật là mất hứng mà. 

Jungkook như kẻ điên chửi bới ầm ĩ, hắn tùy tiện ném mọi thứ hắn bắt được về phía cửa ra vào, nơi mà mấy cô gái xinh đẹp quyến rũ chưa mặc kịp quần áo vừa thét, vừa khóc chạy loạn ra. Hắn điên rồi. Hắn thấy hắn điên rồi. Hắn cảm thấy mình muốn phát tiết, mới bảo trợ lý sắp xếp một phòng tại quán bar quen thuộc của nhà hắn, lưu ý đưa mấy phụ nữ đẹp nhất đến đây phục vụ, hắn đã nghĩ, hắn chỉ là nhất thời quen của lạ như Kim Taehyung mà nghĩ hôn con trai là tuyệt, nhưng khi vừa động thân vào mấy cô gái này, hắn lại nhìn thấy vẻ xinh đẹp cùng với ánh mắt tức giận của Taehyung như xoáy sâu vào trái tim hắn, hắn bỗng kinh tởm những thân người bên dưới, hắn điên cuồng chửi bới rồi đuổi họ đi. Đường đường là thiếu gia của nhà họ Jeon lừng lẫy, lại vì một tên con trai yếu đuối mà bỏ hết mỹ vị. Thật đáng buồn cười. Hoseok thấy hắn điên loạn như vậy, vào ngăn cản, bị hắn đấm cho một cái, khóe môi bắt đầu rớm máu:

- Thiếu gia, anh sao vậy? có gì khiến anh phật lòng.

- Hoseok, xin lỗi, tôi bị điên rồi. 

- Không có gì thiếu gia. Người không khỏe thì hãy về nhà. 

- Anh đi xử lý công việc đi. Tôi phải đến một nơi. 

- Nhưng đã hơn 2 giờ sáng rồi... công việc gì chứ?

- Anh không có quyền quản tôi. 

Hắn gằn giọng. Hoseok thấy vậy cũng không nói gì. Dìu hắn đứng dậy, trong đáy mắt nổi vẻ nghi ngờ. 

Hắn dừng xe trước con hẻm dẫn vào nhà Kim Taehyung. Tên này, rốt cuộc đã làm gì hắn rồi? Lại khiến hắn nhớ nhung như vậy. 

Hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nhà của Taehyung, ngôi nhà này thật nhỏ, nhớ lúc hắn vào ngôi nhà này cũng không có sofa, chỉ có một tầng gác mái. Hắn biết hồi trước Jimin và cậu ở chung với nhau. Đột nhiên hắn thấy ghen tỵ. Tầng gác mái đột nhiên sáng đèn, hắn nhíu mày, rốt cuộc cậu đang làm gì vào hai giờ sáng như vậy.

Taehyung lọ mọ bật đèn lên, từ suốt lúc tên Jungkook kia làm chuyện bậy bạ với cậu, cậu không sao chợp mắt được. Cả lời nói của hắn. Cậu đang nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân và Jimin, chuyện tình của cậu và Jimin sao lại hờ hững như vậy. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ vượt qua, năm năm thôi mà. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ anh không thể gọi cho cậu một cuộc gọi sao? Anh bảo anh yêu cậu, không nỡ xa cậu, sao lại không thèm hỏi thăm cậu. Taehyung ngồi dậy bó gối, ngả đầu vào giữa hai gối, nước mắt không hiểu sao lại từng giọt rơi xuống. Cậu lấy tay quệt nó thật mạnh như một đứa trẻ mít ướt giận dỗi, miệng tự nhủ:

- Không sao, không sao đâu Taehyung à.

Trong lòng Taehyung, cậu có thể chịu được mọi nỗi đau tinh thần, mỗi lần như thế, cậu thường nói "Không sao đâu" và rồi nó sẽ như một thói quen, nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, kể cả khi nói hàng trăm lần không sao, cậu vẫn thấy trái tim bỏng rát, bỏng rát đến đau đớn. Cậu nhớ anh, nhớ anh kể cả khi ngủ, mơ về một ngày cậu và anh được đoàn tụ. Cậu bỗng lôi điện thoại ra, chụp lại căn phòng hằng tối anh vẫn ôm cậu ngủ. Ngoài trời bỗng "gầm" lên một tiếng. Rồi theo sau đó là tiếng lách tách rơi, mưa rồi. Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhấn số anh, tải hình ảnh lên: "Jimin, em nhớ anh, Seoul đang mưa này anh, em.... lạnh lắm". Cậu nhấn nút gửi. Trong lòng thấp thoáng chờ đợi. Chỉ là cậu nhớ, có một ngày nào đó, trời cũng đã mưa như vậy.

" - Taehyung này, em có thích mưa không?

- Mưa? Em không biết nữa, nhiều lúc rất thích, nhiều lúc không thích.

- Tại sao? 

- Mưa nhiều lúc rất mát mẻ, dễ chịu. Nhưng khi một mình thì lại rất cô đơn. Chẳng ai một mình mà lại thích mưa cả.

- Ngốc. Em một mình thì anh ở với ai chứ.

Nói rồi anh vòng tay ôm trọn lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:

- Tiểu ngốc của anh, đừng ghét mưa nữa, vì từ giờ có anh ở cạnh em rồi."

Nước mắt giờ bỗng trào ra nhiều hơn. Taehyung áp điện thoại vào lồng ngực, chờ đợi sự rung nhẹ báo tin nhắn đến, chờ lâu đến nỗi, cậu ngủ thiếp đi. 

Bên ngoài, dưới màn mưa nặng hạt, một chiếc xe thể thao đang đậu ở trước ngõ, con ngươi của người bên trong cứ dán vào chấm sáng đang hiện lên của ngôi nhà nhỏ, lòng bỗng trở nên nhức nhối. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip