Yêu thương em.

Hắn khẽ nhíu mày tỉnh lại, cơn đau âm ỉ nơi vùng eo do vết thương khiến hắn nhăn nhó, nhưng lập tức khóe miệng bỗng giãn ra rồi nở một nụ cười nhẹ. Cục nhỏ tròn tròn đang gục đầu xuống bên cạnh hắn. Bàn tay người đó vẫn giữ chặt lấy tay hắn như vậy. Hắn cảm nhận được có bàn tay của ai đó luôn nắm chặt hắn khi hắn hôn mê, bằng một sức mạnh nào đó, hắn đã vượt qua bao nhiêu trở ngại để có thể sống tiếp nhờ vào hơi ấm của nó. Hắn đưa tay xoa đầu người đó, mái tóc mà hắn yêu biết bao nhiêu, mái tóc nâu nhạt mềm mại. Người đó- Kim Taehyung của hắn- đàn anh của hắn những năm còn là đại học. 

Hoseok đột nhiên bước vào, anh khựng lại khi thấy hắn đã tỉnh.

- Kook, tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ.

- Tôi vẫn ổn, không cần, đừng làm Taehyung thức.

Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên hắn đỡ hắn ngồi dậy, miệng lải nhải:

- Taehyung đã ở cạnh cậu suốt đấy, cậu ấy còn chưa ăn gì, bây giờ chắc cậu ấy mới ngủ được một tý. 

Hắn mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu. Hắn hiện vẫn chưa thể tin, cậu đã chấp nhận hắn. 

- Cả anh nữa Hoseok, anh cũng nghỉ ngơi đi, nhìn mặt anh kìa, đâu đâu cũng là vết thương. 

- Xin lỗi vì hôm đó đã không thể đến sớm để bảo vệ cậu.

- Chẳng phải anh đã đến đúng lúc để cứu mạng tôi và Taehyung sao? Vậy là được

- Hôm đó tôi bị chặn khi vừa mới đến cảng. CHúng rất đông, nhưng tôi thấy chúng có hình săm của Kim gia. Nhưng nếu là Kim gia, thì tại sao chúng lại tấn công Park Jimin. Đó là điều tôi không hiểu.

- Kim gia luôn có rất nhiều bí mật mà. Điều này phải xem lại nội bộ của chúng thôi. Tạm thời chúng ta đừng có xen vào. 

- Rõ...

- Nhưng... trước khi tôi hôn mê, có thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, ông ta đã định giết Taehyung. Còn nói em ấy là " nhân vật chính của bữa tiệc máu". Taehyung trước giờ đâu có thù oán với ai, sao em ấy lại bị truy sát. 

- Điều này, tôi sẽ điều tra thật kĩ. 

- Được rồi.

Hắn nhìn Hoseok rồi lại quay xuống tới Taehyung, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ giọng:

- Anh tuyệt đối sẽ bảo vệ cho em khỏi bất kì những tổn thương nào. 

Tỉnh dậy, Taehyung cảm nhận ngay bên cạnh mình là một thân nhiệt ấm áp đang ôm lấy mình. Taehyung giật mình định ngồi dậy thì liền bị cỗ nhiệt biết động bên cạnh ôm ghì chặt vào lồng ngực. Áp mặt vào lồng ngực hắn, khẽ cảm nhận hơi ấm từ người hắn, Taehyung nhắm mắt thả lỏng mình. Cậu đang hưởng thụ cái cảm giác được người mình thương yêu ôm vào lòng che chở... một lần nữa. Lần này, không phải là cái ôm nhẹ nhàng của anh nữa mà là cái ôm chặt, mạnh mẽ nhưng đầy ôn nhu của hắn. Lần này, cậu cũng không phải vì buông thả bản thân trước sự kìm kẹp của hắn, lần này khác, là cậu tình nguyện ở trong lòng hắn, tình nguyện chấp nhận tình yêu của hắn, tình nguyện trao trái tim đầy vết thương cho hắn. Cậu biết, hình bóng Park Jimin vẫn không thể hoàn toàn biến mất trong trái tim cậu, nhưng đó là những kỉ niệm, cậu sẽ cất giữ nó vào miền kí ức riêng hạnh phúc của cậu và anh trong quá khứ, còn hiện tại, cậu muốn được ở bên cạnh Jeon Jungkook đầy ngông cuồng, bá đạo này, được hắn yêu thương, thật hạnh phúc. 

Jungkook hít mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể người con trai nhỏ bé của hắn, trong lòng hắn bây giờ hoàn toàn tràn ngập cảm giác mang tên hạnh phúc khi người hắn yêu thương nhất trên thế giới này chấp nhận hắn. Lúc này đây, hắn đang thầm tự nói với bản thân, hắn sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của hắn, thế giới của hắn hiện tại, chỉ thu nhỏ bằng một Kim Taehyung của hắn thôi. Taehyung hơi đẩy hắn ra, nhìn vào đôi mắt hắn:

- Đau lắm không?

- Không.... Có Taehyungie ở đây, mọi nỗi đau đều không còn.

- Đồ sến sẩm...

Taehyung cười ngại ngùng. Hắn nắm lấy tay cậu áp vào má mình, nhắm mắt cảm nhận:

- Em thực sự chọn anh rồi sao?

Taehyung nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu:

- Ừ.

- Anh thực sự muốn quay trở lại thời gian đó, để nghe những từng lời từng chữ mà em nói lúc đó.

- Lúc đó anh sắp chết mà... == Còn muốn quay lại làm gì.

- Nhưng người ta muốn nghe mà... anh thực sự muốn nghe Taehyung nói lại cho anh nghe:

- Em cũng không nhớ nữa, lúc đó... chỉ biết rằng nếu mất anh... em sẽ không thể sống được.

- Còn Jimin... hắn cũng có thể sẽ chết.

- Đừng hỏi em mấy câu như vậy được không? Em đã cứu anh rồi, em cần anh sống, như vậy là đủ.

Taehyung rưng rưng nước mắt, Jungkook thấy vậy vội nâng mặt cậu lên, ghé mình xuống, nói thầm một câu với cậu:

- Đừng rời xa anh nữa nhé Taehyungie...

"Taehyungie....

Taehyungie của anh...."

"Jimin... tạm biệt anh... hạnh phúc nhé..."

Giọt nước mắt từ khóe mi cậu vừa lăn xuống, cũng là lúc Jungkook đặt môi mình áp xuống đôi môi cậu, cậu dịu dàng đáp lại hắn. Từ bây giờ, cậu sẽ phải sống vì hắn nữa....

-----------

- Đại lưu manh nhà cậu, cậu còn bắt tôi chịu đựng tới bao giờ?????? Sao cậu không ốm chết đi mà còn chạy tới đây quấy rầy tôi, lại còn mang bao nhiêu đồ đạc tới cửa hàng của tôi, lại còn bao nhiêu bảo an mặt nhăn mày nhó tới trước cửa hàng nhà tôi. JEON JUNGKOOK.........

Vừa mới sáng ra, Jin đã cau có bực mình vì cái tên Jeon Jungkook đó sau một tuần vắng bóng, trả lại yên bình cho cửa hàng của anh, lại xuất hiện, mà lần này, hắn nguyên một dàn bảo an đứng chắn ở cửa, hắn cũng sai người thay một bộ bàn ghê sofa lớn hơn để có thể tiện vừa làm việc vừa nằm ngủ khiến cho diện tích quán trà của Jin đã bé lại càng bé hơn. Khiến Jin vô cùng tức giận. 

- Taehyung... em nhất định phải khiêng cái con lợn này ra khỏi đâyyyyyyyyyy

- Jin à, em không có làm được đâu... anh chịu khó đi

- Em nói hắn sẽ nghe mà....

Chưa kịp bổ não cho Taehyung kế hoạch của mình, Jungkook đã lừ lừ xuất hiện, ôm lấy cậu ra sau rồi khoanh tay thách thức Jin với khuôn mặt kiểu sao anh dám bắt nạt cục cưng bảo bối tâm can của tôi ra dọa nạt mình. Minjae thì bận pha trà làm bánh túi bụi không còn có cả sức để quan tâm thế sự. Và thế là Jin đã quyết định, sẽ phải thuê thêm nhân viên. Và người đó là người mà Taehyung, Jungkook lẫn Hoseok không thể ngờ đến, đó chính là...... sát thủ bậc nhất Kim gia Min Yoongi. 


"Tôi không muốn nhìn thấy Taehyung gặp bất kì một nguy hiểm nào nữa."  


Yêu thương em, anh để trong lòng có được không?

Chẳng ba hoa cho thiên hạ xem, cũng chẳng để cho em biết.

Chỉ cần ngày nào trái tim này còn tha thiết.

Tha thiết yêu em, thì lúc đó anh vẫn là anh... là anh của ngày xưa.

Yêu thương em, anh nói với em có được không?

Nói một lần thôi, để cả đời em phải nhớ

Rồi khi trong tim em tràn đầy sự mong chờ.

Anh sẽ đến bên em , một mình em, yêu thương.



___________

Mấy nàng ơi... tha thứ cho sự lâu la lề mề của tôi... dạo này tôi bận quá..... 

Các nàng cho tôi nhận xét nha.... cả chap trước nữa.

Sorry mọi người nhé, tôi không biết dán tem kiểu gì để tag các bạn.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

kamsahamnita...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip