Miss 6

Miss 6

Meilin khệ nệ vác Syaoran bước ra khỏi Club, anh chàng đang lâm vào tình trạng say xỉn hết cỡ rồi (T^T tội nghiệp Syaoran qué)

Meilin nhìn anh, chợt bật cười. Cô nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Syaoran ở cuộc họp mặt người mẫu của tờ báo "Miss-dream". Ngay từ đầu, cô đã bị thu hút bởi anh, đôi mắt sắc lạnh, đôi đồng tử hổ phách phả sương. Cô yêu mến mọi thứ về anh, ngay từ lần đầu tiên trông thấy chúng.

Và cô cố gắng tiếp cận lấy anh, cô tìm hiểu bạn bè anh, cố kết thân với họ, rồi từ từ tiến lại gần anh hơn. Cô đã thành công, nhưng chỉ được một nửa. Cô trở thành người bạn thân thiết với anh, người con gái duy nhất có thể lại gần anh, cô rất hãnh diện về điều đó. Nhưng tới khi cô nhận ra thành công không trọn vẹn, cũng là lúc cô gỡ bỏ cái mặt nạ nữ sinh dễ thương mà cô dùng khi ở bên cạnh Syaoran, trở về với bản chất thật của cô. Cái ngày hôm đó, chưa bao giờ cô quên được. Cô rút hết can đảm, làm vẻ ngây thơ đến hút hồn đến bên anh, thỏ thẻ:

- Syaoran, mình thích bạn! Bạn có thể là bạn trai của mình không?

Và trả lời cô chỉ có sự dửng dưng đến cộc cằn của anh.

- Không thích!

Meilin gần như là chết điếng tại chỗ (Meilin ơi, Syaoran vốn bề ngoài cộc cằn như vậy mà T^T)

- Vì... sao chứ????

Đã biết bao lần cô hỏi anh câu đó. Anh chỉ cười nhẹ:

- Cô là bạn tôi. Tôi không bao giờ làm bạn với người tôi yêu, cũng như sẽ chả bao giờ đi yêu bạn bè của mình!

Đóa hoa hồng trắng tinh khiết nảy nở trong cô vào cái hôm cô bắt đầu yêu anh, ngay lập tức nóng rực lên, cháy xém và đốt lửa vào tận tim cô. Ngọn lửa mang độc tố, làm cô chỉ muốn chết đi trong cái nóng đó. Đóa hoa hồng trở thành loài hoa độc, đến tận giờ vẫn còn ngự trị trong cô. Tình yêu trong sáng trở thành sự thù hận, bảo thủ, mãi vẫn không chịu để cô ngủ yên.

Anh mấp máy môi rồi, cô nhìn anh, nghĩ thầm, trông anh giờ đây giống như là một cậu bé hiền lành, làm cho ai bắt gặp cũng đều muốn che chở. Nhưng liệu ai có thể lại gần cậu mà không gặp tổn thương???

- Sak... Sakura... Sakura...

Melin trắng bệch mặt ra...Sakura????????

- Là ai chứ????

Cô khó thở nhìn anh.

- Sakura... anh yêu em... Sakura...

Meilin nhìn anh, nước mắt trào ra, cuối cùng, người đó cũng đã xuất hiện rồi...

- Syaoran..

Cô nhìn anh, mặc cho nước mắt cứ chảy dài.

- Nếu tôi đã không có được anh, thì không ai có thể có được anh!!!

o0o

Trống đánh hết tiết, Sakura vừa bước ra khỏi lớp thì bị một đám anh chị lớp trên xúm lại chặn. Hai tên to con lôi Sakura đi ra phía sau trường.

Meilin từ trong bước ra, soi mói Sakura một hồi lâu rồi bật cười:

- Gì chứ, cỡ con bé này mà đòi theo đuôi Syaoran nè trời???

Bọn người phía sau khúc khích cười theo.

Sakura hơi ngơ ngác, hỏi lại:

- Sao ạ?

- Gì chứ? Còn bày đặt giả nai?

Meilin giang tay, tát thẳng vào mặt cô bé trước mặt, ánh mắt nảy lửa. Sakura ôm mặt, vẫn cắn răng chịu đựng

- Nói cho cưng nghe, từ nay về sau đừng có dính vào chuyện của chị nữa, còn dám bén mảng lại gần Syaoran là coi chừng đó!

Meilin đạp mạnh vào bụng Sakura, cô bé ngã gục xuống. Hai ba tên to con khác xúm lại đạp tới tấp vào người cô. Máu bắt đầu tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Syaoran hồng hộc chạy đến, ánh mắt nảy lửa.

- Buông cô ấy ra!!!!!

Sakura thoi thóp nhìn, ánh mắt hơi run. Syaoran mím môi lau máu quanh khóe miệng cô. Rồi bất ngờ quay sang nắm cổ áo Meilin xốc lên:

- Meilin, tôi đã nói bao lần về chuyện động đến lớp dưới hả???

Melin khó thở, dãy dụa, Syaoran lại càng nắm chặt hơn:

- Ngay từ đầu tôi biết cô chỉ là đồ giả tạo! Cô làm như thế mà xứng đáng làm hàng anh chị hả??????

Syaoran thẳng tay ném Meilin vào tường, cô vội hớp lấy chút không khí, mặt mày tái mét.

Syaoran rút khăn ra lau tay, lạnh nhạt nhìn cô:

- Tối nay nhớ đem tiền, còn không thì đừng có trách tôi

Rồi anh quay sang Sakura:

- Tối nay tôi sẽ về trễ!

Sakura hoàn hồn lại, lắp bắp:

- Dạ, em biết rồi. Anh hai cứ đi đi, em sẽ nói lại với vú!

Syaoran bỏ đi, đám người còn lại trố mắt ra nhìn.

- Hả?? - Meilin ngờ hoặc nhìn

- Syaoran là????

- Dạ, là anh hai em. Em là Sakura Li.

Meilin gần như là chết điếng tại chỗ, chả nhẽ Syaoran có em gái, vậy tại sao từ đầu cô không biết????

- Khoan đã... rõ ràng tối hôm đó..... sao lại thế này chứ????

Meilin vả vào mặt mấy cái, đây không phải là mơ??? Syaoran... có tình cảm với chính em gái mình ư??????

- Không thể nào, rõ ràng chính đêm hôm qua, Syaoran đã nói yêu người con gái tên là Sakura mà!!!

Sakura sững người:

- Gì chứ?? Không... chắc chắn không phải... anh hai... thích mình ư?????

o0o

Chiều hôm đó, đề phòng bọn Meilin nên Syaoran nhất quyết đòi hộ tống Sakura về. Sakura ngồi sau anh, khẽ mím môi cố bật lên thành tiếng:

- Anh hai đã tìm được người anh yêu rồi hả?

Syaoran chợt khựng lại, rồi mím môi gật đầu.

- Ah, em chúc mừng anh! - Sakura cười gượng - Nhưng mà cô ấy... dễ thương không?

Syaoran cười thầm, nói nhẹ:

- Uhm, tất nhiên là rất dễ thương rồi!

- Ah vậy hả?

Sakura vội vàng kết thúc câu chuyện, tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Phù, nếu là dễ thương thì chắc chắn không phải là mình rồi! (Sakura ơi, sao lại tự hạ giá mình như thế T^T)

o0o

Cả ngày hôm đó, không ai nói lấy một lời. Tối hôm đó Syaoran miễn cưỡng đến Club. Sakura cứ trằn trọc mãi...

"Anh hai đi với Meilin... làm gì vậy trời?? Hai người họ chả lẽ... không thể được!!!" Sakura tự nhiên nổi nóng "Người anh hai thích... là một cô bé như thế nào??? Chả lẽ dễ thương là đủ để có thể khiến anh hai yêu ư???"

Rồi tự nhiên, cô cảm thấy có ác cảm với cô bé ấy, nằm lì trên giường tới khoảng 12 giờ đêm, Sakura chợt nghe tiếng bước chân chạy hồng hộc.

Syaoran mở cửa bước vào. Sakura vội nhắm mắt vờ ngủ.

Sakura hé mắt nhìn anh. Gương mặt anh đẫm mồ hôi, cứ như là anh vừa chạy maratong về nhà vậy. Syaoran thở hổn hển nhìn gương mặt Sakura (chậc, Syaoran vui quá hay sao mà ngay cả thủ thuật vờ ngủ của Sakura cũng chả thấy) Anh rút nhẹ từ túi ra một xấp tiền lớn, thở dốc cười với cô bé đang ngủ trên giường một cách khá là ngon lành kia.

- Cuối cùng cũng đủ rồi Sakura ơi, em có thể thoát khỏi tên khốn đó rồi đấy!

Sakura tự nhiên thấy lòng quặn thắt... Syaoran làm thế này... là vì mình ư??? T^T

Syaoran định thần lại, khẽ đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc xõa ra trên khuôn mặt cô.

- Con ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết làm người ta lo lắng!

Sakura tự nhiên cảm thấy rất vui, thì ra anh ấy quan tâm tới mình nhiều như vậy! Cô khẽ mỉm cười

Syaoran nhìn nụ cười ấy, khẽ cười theo, cốc nhẹ lên đầu cô.

- Dễ thương lắm!

Sakura tự nhiên thấy tim nhảy loạn xạ. Tim ơi, mày đừng có nhảy balat nữa, tao bể dĩa bây giờ! T^T

- Hồi sáng ấy.

Syaoran mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Lúc mà em hỏi tôi về người tôi thích...

Sakura lại càng hồi hộp hơn, trống ngực đập thình thịch

- Tôi nói không sai đâu, cô bé ấy rất dễ thương! Cô bé đó là em đấy, ngốc ạ! - Syaoran khẽ hôn nhẹ lên trán cô.

Syaoran cười thanh thản, trút ra gánh nặng lớn lao ấy, không hề hay biết rằng đã vô tình chuyển nó sang cho Sakura. Sakura cố nén nước mắt, chờ Syaoran đi khỏi, cô mới gục đầu vào gối khóc nức nở:

- Tại sao chứ... tại sao thượng đế lại chọn anh... tại sao anh lại luôn làm em đau khổ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: