CHAP 28: HỘI NGỘ
Ò thì biết nói gì nhở... Cũng đã lâu lắm rồi mình không đăng chap mới rồi nhỉ.. Hiuu
Thực ra có thể là mọi người nghĩ mình lười viết :( Nhưng đúng là mình lười thật huhu...
Mà căn bản là thời gian này đang bận hoàn thiện nốt những dự định còn dang dở và chưa sắp xếp được thời gian nên mới bỏ lửng fic này lâu vậy á, chứ mình muốn viết lắm chứ, vì là đứa con tinh thần của mình mà :<
Mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ mình như trước giờ vẫn ủng hộ nha!!!
Yêu yeeuuuuu <3
________________________________
CHAP 28: HỘI NGỘ
Gã đàn ông ấy bồn chồn đứng ngồi không yên!
Hắn liên tục đứng lên ngồi xuống trong cái hốc được tạo nên bằng đất ấy.
Bỗng nhiên....
" Rầmmmmm!!!"
Hắn hốt hoảng ôm cánh tay bị thương đã được băng bó từ trước, lao ra ngoài.
_ Ha! Hệt như suy luận!_ Cô gái ấy nở nụ cười đắc ý.
_ Băng ninja làng Lá?_ Gã đàn ông nheo mày_ Vậy ra mày chính là người được cử đến?
_ Cho ông 10 điểm!_ Sarada nháy mắt.
_ Tại sao, mày lại biết tao ở đây?_ Hắn- Osaifu lừ mắt nhìn Sarada.
Khẽ nhún vai, Sarada đáp:
_ Thật ra đơn giản lắm! Ban đầu thì ai cũng nghĩ theo hướng rằng có hai trận mai phục thì chắc chắn ngươi đã trốn thoát. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác! Nếu như có hai trận mai phục không phải để ngươi trốn thoát, mà là để tạm thời giấu ngươi đi thì sao? Bởi lẽ, ta đã thấy có vết máu vương lại trên đường trước khi đụng độ với thằng nhóc đó!
_ Hừ_ Osaifu khuôn mặt trông vô cùng khó coi_ Kuma hả?
_ Mà ngươi biết đấy, quần áo thằng bé sạch tươm, không hề có một vết bẩn nào chứ đừng nói là vết máu! Bởi vậy, chỉ có thể là người đi cùng bị thương. Mặt khác, nếu các ngươi có đông người tháp tùng thì ta nghĩ những kẻ đó mới là những người sẽ ở lại mai phục bọn ta chứ không phải thằng nhóc đó!_ Sarada chắt lưỡi_ Vậy khi không có người tháp tùng, thằng bé thì ra chặn bọn ta, mà người đi cùng lại bị thương, thì sao? Thì tức là ngươi là người bị thương và đang lẩn trốn gần đây chứ không hề trốn ở đâu quá xa cả! Mà tại sao lại để ngươi trốn ở gần đây ư? Là vì muốn đánh lạc hướng bọn ta với suy nghĩ " Bọn chúng đã câu được rất nhiều thời gian rồi nên chắc chắn Osaifu đã trốn thoát", đồng thời khi ngươi ở gần, thằng nhóc có thể dễ dàng ứng phó nếu ngươi có chuyện không hay xảy ra!
_ Hm..._ Khóe miệng Osaifu khẽ nhếch lên_ Mày biết nhiều quá đấy nhãi con!
_ Vậy thì sao?_ Sarada cũng nhếch môi cười. Đột nhiên...
" Choáng!"
Sarada đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, đầu bắt đầu có hiện tượng đau nhẹ, những dây thần kinh đang giật liên tục.
"_ Chết tiệt!_ Sarada thầm nghĩ_ Cơn sốt... Cơn đau đầu, sao lại vào lúc này chứ?!"
Cố giữ phong thái, Sarada tiếp tục:
_ Thật không ngờ thằng nhóc lại tạo cho ông cả một cái hang bằng đất này!
Không có câu trả lời từ Osaifu.
Dường như hắn nhận ra có sự thay đổi trong ngữ điệu của Sarada!
..................
_ Tại... Tại sao... Anh không... nhân cơ hội... này... rồi giết... tôi đi?_ Thằng bé giọng ngắt quãng đầy mệt mỏi, cố gắng hỏi anh chàng tóc vàng kia.
Truyền chakra vào người thằng bé, Boruto khẽ nghiêng đầu, và cười:
_ Đừng cựa, anh đang truyền chakra cho nhóc đấy! Không nhiều, nhưng nó sẽ giúp nhóc ổn hơn!
_ Nhưng..._ Thằng bé vẫn nói ngắt quãng_ Tại... sao? Chúng ta... là kẻ thù...
_ Là kẻ thù..._ Giọng Boruto trầm lắng, ánh mắt xa xăm_ Nhưng đâu phải sẽ không thể thành bạn? Cái đáng sợ nhất, là khi đang là bạn, bỗng trở thành kẻ thù cơ!
Thằng bé chợt im bặt nhìn Naruto!
Thằng bé ấy với cái tên được Bakehime đặt cho- Kuma, dường như ngộ ra điều gì đó sau câu nói của Boruto. Nó im lặng và không nói gì thêm.
Bỗng nhiên, một bóng trắng vụt qua làm cả Boruto và Kuma cùng giật mình.
Cái bóng ấy vụt qua quá nhanh khiến Boruto không thể xác định được nó là gì. Cậu vội lao đi và bỏ lại thằng nhóc ngẩn ngơ ở đó!
Kuma dường như cũng không có ý định di chuyển! Nó nhìn theo bóng Boruto đã biến mất rồi lại lặng thinh ngồi im ở đó...!
_ Mama, mama có buồn, khi nó biến mất không?_ Ánh mắt Kuma chợt đượm buồn...
...............
Cố giữ phong thái, Sarada tiếp tục:
_ Thật không ngờ thằng nhóc lại tạo cho ông cả một cái hang bằng đất này!
Không có câu trả lời từ Osaifu.
Dường như hắn nhận ra có sự thay đổi trong ngữ điệu của Sarada!
Đột nhiên hắn buông thõng cánh tay trái đang rỉ máu trên bả vai xuống, tay phải cầm con dao và lao vào Sarada.
Mà thực sự thì đúng là ông trời hình như không ủng hộ bé Sả nhà ta thì phải ☹ Đúng lúc này thì đầu Sarada đau như búa bổ, cô nhóc choáng thực sự. Cảm giác mắt mũi tối sầm, y hệt lần trước bị ngất vì sốt rồi Boruto phải đưa về vậy!
Con dao của Osaifu lao thẳng vào mặt Sarada!
Nhưng rất may Sarada vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, cô bé đưa tay ra đỡ lấy con dao. Nhưng đôi chân bỗng không còn chút sức nào bị khuỵu xuống, kết quả là con dao dù chệch hướng đâm, nhưng vẫn để lại một vết cắt trên vai Sarada!
Giữ lấy vết thương, Sarada lùi người về sau, nhưng Osaifu- khuôn mặt đắc thắng, giờ đang giơ cao con dao và cười nham hiểm:
_ Ông trời đứng về phía tao rồi! Ha ha ha haaa! Con dao ấy có độc, dù mày có tránh được một phát vào mặt thì độc tố cũng sẽ lan ra khắp cơ thể, nó sẽ tạo nên một cơn co bóp tim dữ dội, và mày sẽ chết với trái tim nát bét ấy! Ha ha ha ha! Để tao cho mày một nhát nữa, cho mày ra đi nhẹ nhàng nhé!
" Vútttt"
" Quấn chặt"
" Vung mạnh!!!!!!!!!!!"
Osaifu giơ cao con dao, tính đâm Sarada một nhát chí mạng, thì cánh tay được phóng dài ra quen thuộc từ đâu lao tới, quấn chặt cơ thể to lớn của gã.
Với một lực thật mạnh, hai cánh tay ấy vung lên cao khiến Osaifu bay ra xa, đập người vào vách đá, bất tỉnh ngay lập tức!
Đôi mắt Sarada tối sầm lại, nhưng trước khi ngất đi, cô vẫn thấy lờ mờ hình bóng quen thuộc ấy!
Là hình bóng của một người mà Sarada đã luôn ngóng đợi, suốt 4 năm qua!
_ Mi... tsu... ki... à?
Trước khi Sarada bất tỉnh và ngã ra mặt đất thì cậu ấy đã đỡ được lấy cơ thể ấy!
Mitsuki đã ôm chặt lấy Sarada và nhìn cô gái mà cậu luôn mong nhớ ấy bằng ánh mắt đau xót! Lại một lần nữa, cô ấy bất tỉnh trong vòng tay cậu!
Mitsuki vội đưa bàn tay mình lên vết thương ở vai Sarada và ép chất độc ra ngoài.
Và....
Còn một người chứng kiến mọi chuyện nữa...
Đó... là Boruto!
Cậu đã bám ngay sát, và đến nơi khi Mitsuki đang xử Osaifu!
Nhưng, Boruto vẫn im lặng đứng phía sau, bởi lẽ...
Đã 4 năm rồi đúng không?
Giờ cậu ta đang ngay trước mặt phải không vậy? Có thật là cậu ta không?
Có phải cậu không? Mitsuki?
..................
Trước khoảng thời gian đó...
_ Đừng kháng cự vô ích nữa!_ Kawaki nhìn Bakehime khi thấy cô ta đang đứng lên.
Tuy nhiên, Bakehime không hề để ý gì đến lời Kawaki nói hết. Cô ta tức tốc lao nhanh vào khu rừng.
Thấy vậy, Kawaki và Konohomaru cũng vội bám theo...
.................
Mặc dù Boruto đã rời đi, nhưng Kuma vẫn ngồi đó, dường như nó đang nghĩ ngợi điều gì đó, một chuyện gì đó rất buồn thì phải! Bằng chứng là khuôn mặt nó giống như sắp khóc vậy!
Đột nhiên...
Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nó!
Thằng bé ngây người!
Kawaki và Konohamaru cũng ngây người trước khung cảnh trước mặt họ!
Bakehime đã dừng lại, và trước mắt hai người, lại là thằng nhóc Kuma ấy! Và Bakehime đã ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang ngồi ngây dại giữa một khoảng rừng cây cối, đất đá đổ nát!
_ Tại sao... nó lại ở đây?_ Konohamaru dường như không hiểu điều gì.
_ Em đoán không sai, đấy là phân thân, và đây mới là chân thể mà!_ Kawaki đáp lại.
_ Con có sao không?_ Là giọng Bakehime.
Thằng bé nhìn Bakehime, đột nhiên nó khóc òa lên rồi rúc vào người cô ta.
_ Xin lỗi mama! Con... con không... bảo vệ được ông ta... Thật tâm... con cũng... chưa bao... giờ... muốn bảo vệ... Tất cả.. là... vì mama!
_ Ngoan!_ Bakehime vuốt tóc thằng bé dỗ dành...
Trước mắt Kawaki và Konohamru lại là một thước phim ngắn về tình mẹ con cảm động. Nhưng cảm giác hai người cảm nhận lúc này, là một thứ tình cảm hoàn toàn " thật", không chút giả dối!
_ Các người, có muốn tới chỗ ông ta không?_ Bakehime bỗng nhiên nhìn Kawaki và Konohamru.
Mặc dù cả hai không rõ có điều gì đã thay đổi trong suy nghĩ của người con gái này, nhưng đều gật đầu đồng thuận.
..................
Khi bốn người đến nơi theo sự chỉ dẫn của thằng bé thì thấy Boruto đang lặng lẽ đứng ở đó, vẫn giữ khoảng cách với Sarada và Mitsuki.
_ Oyyy Boruto!_ Kawaki gọi lớn và chạy tới_ Chú mày sao thế?
Giật mình, Boruto quay lại nhìn và ngạc nhiên khi thấy mọi người, và còn ngạc nhiên hơn khi thấy Bakehime và thằng nhóc cũng đi cùng.
Rồi cậu lại hướng mắt về phía Mitsuki và bất giác bắt gặp ánh mắt... Mitsuki cũng đang nhìn mình!
Chính xác là Mitsuki đã quay lại và đang nhìn thẳng về phía Boruto!
Ánh mắt vẫn như trước đây, như thể chưa có sự thay đổi...
Konohamaru và Kawaki thì chạy đến bên Sarada ngay lập tức.
_ Cậu ấy sao vậy?_ Kawaki cau mày khi thấy Sarada bất tỉnh...
_ Bị sốt cao, trúng độc nữa!_ Mitsuki đáp_ Độc thì tôi đã giải quyết rồi. Nhưng cậu ấy sốt rất cao!
Mặc dù đáp vậy, nhưng đôi mắt ánh vàng vẫn chằm chặp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu trời của Boruto!
Biết không né tránh được, Boruto bước dần lại và lên tiếng:
_ Mitsuki à...
Nhẹ nhàng chuyển Sarada sang cho Konohamaru, Mitsuki cũng đứng thẳng người lên, đôi mắt chợt sắc lạnh:
_ Ah! Boruto, nhỉ!
Gió mạnh nổi lên, tạt thẳng vào hai khuôn mặt ấy!
Những cành lá xung quanh bởi cơn gió mạnh mà đập vào nhau, gây ra những tiếng xào xạc, những tiếng rít nhẹ của cây rừng...
....................
END CHAP 28
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip