Phần 104: ĐỂ EM BẢO VỆ CHÀNG
Hai người cứ thế chạy một lúc lâu, ở đằng sau đám người hành thích cũng đang đuổi theo sát nút. Đến khi thực sự ra khỏi cánh rừng, Sarah đang định dừng lại thở dốc vì không phải chạy nữa, nhưng quang cảnh trước mặt lại khiến nàng suýt ngã ra mặt đất.
Ở đây thật sự là một khoảng đất trống, nhưng đồng thời cũng là một con đường cụt. Vì ở dưới chính là vực sâu vạn trượng. Hai người đã chạy ra đến vực núi, và lẽ dĩ nhiên, không còn đường để đi tiếp.
Sarah khẽ liếc nhìn xuống dưới vực, độ sâu hun hút khiến nàng không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Nàng chóng mặt đến đứng không vững, cũng may bàn tay đang được hắc hoàng tử nắm chặt. Sarah nhìn hắn bằng một ánh mắt bất lực:
- Hoàng tử Izmir, ngài nói chạy ra bên ngoài để tiện giao đấu, rồi bây giờ là tiện dữ chưa???
- Ta...
Hắc hoàng tử chưa kịp nói thêm điều gì thì nhóm người Nathan đã đuổi đến nơi. Hắn ta cười gằn lên đắc thắng:
- Hoàng tử Izmir, ngươi đã cùng đường rồi. Hôm nay chính là ngày ta bắt ngươi nợ máu trả bằng máu, đền mạng cho toàn bộ tộc nhân của ta!
- Hừ, đừng vội mừng sớm như vậy, không biết ai sẽ là người phải đền mạng đâu!
Giọng của hắc hoàng tử đầy vẻ khinh miệt. Rất nhanh, hắn quay sang Sarah nói tiếp:
- Ngươi hãy đứng tránh sang bên kia đi, để ta xử lý bọn chúng.
- Nhưng ngài...
- Yên tâm, không kéo ngươi chết chung!
Sarah còn muốn lên tiếng nhắc nhở hắn cẩn thận, nhưng giọng điệu châm chọc của hắn lại khiến nàng suýt nổi điên. Nàng nhanh chóng tìm một chỗ nấp gọn, không nghĩ thêm gì nữa.
Khi còn lại một mình, hắc hoàng tử giơ thanh kiếm của mình lên, ánh kiếm lóe sáng trong sắc chiều tà. Nhận ra không thể nào làm vơi bớt khí thế uy nghiêm của hoàng tử, đôi mắt Nathan hằn học như một con thú săn mồi bị kích động:
- Ngươi nghĩ mình vẫn còn có thể phản kích sao? Chỉ với một thanh kiếm?
- Đương nhiên. Đối phó với một kẻ như ngươi, ta đâu cần tốn nhiều sức. - Hắc hoàng tử xoa xoa cổ tay, trả lời bình thản.
Nathan nhếch mép, ánh mắt chứa đầy tia thù hận:
- Được lắm, xem ngươi tự tin như vậy được bao lâu? Ta và tất cả các anh em ở đây sẽ không dừng lại cho đến khi nhìn thấy ngươi gục xuống trong vũng máu của chính mình.
Sarah hơi rùng mình. Nàng nhìn thoáng qua hắc hoàng tử, nhưng nét mặt hắn vẫn không hề dao động. Không có vẻ hối hận, cũng không có chút thương cảm - Chỉ là sự lạnh lẽo của một kẻ đã quen với chiến tranh và giết chóc.
- Thật nực cười! - Hắc hoàng tử nâng kiếm, cười khẩy. - Vài con chó hoang lang thang mà lại nghĩ rằng có thể cắn lại cả một con sư tử sao?
Nathan nghiến răng, không đợi thêm một giây nào nữa mà lao đến như một cơn lốc. Kiếm của hắn ta hướng thẳng vào yết hầu hoàng tử Izmir, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắc hoàng tử đã nghiêng đầu né tránh. Thân thủ của hắn nhanh đến mức Sarah thậm chí không kịp nhìn rõ động tác.
- Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa khi kiếm của hắc hoàng tử chặn lại cú chém tiếp theo.
- Ngươi cũng nhanh đấy, nhưng không bằng tốc độ của ta! - Hắc hoàng tử nghiêng đầu, tránh một đòn nữa, rồi bất ngờ tấn công bằng một nhát chém sượt qua cánh tay Nathan.
Máu bắn tung tóe, Nathan lảo đảo, nhưng ánh mắt hắn không hề nao núng:
- Có vẻ như ta hơi coi thường ngươi rồi! Vậy thì, tất cả cùng xông lên đi!
Tên Nathan biết một mình hắn không phải là đối thủ của hắc hoàng tử, liền ra hiệu cho đồng đội cầm kiếm nhất loạt tấn công. Hắc hoàng tử cười chế giễu:
- Hừ, muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta, nhưng rốt cuộc, ngươi cũng chỉ là một con chuột hèn nhát mà thôi!
Dứt lời, hắc hoàng tử vung kiếm, lần lượt đánh hạ tất cả các tên thích khách đến gần hầu như chỉ trong một, hai chiêu. Chẳng mấy chốc trên mặt đất xung quanh chỗ hắn đứng đã loang lổ đầy vết đỏ của máu tươi. Sarah đứng một bên nhìn theo, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi và căng thẳng. Vốn sau này thần đạo định sẵn nàng sẽ trở thành vị thần chữa lành, giờ phải đứng yên nhìn cảnh giết chóc xảy ra, nàng thật sự khó mà chấp nhận nổi. Còn cả hắc hoàng tử... Anh ta... Khoan!
Vừa đẩy tầm mắt ra xa, Sarah đã nhìn thấy ở khuất trong bụi cây gần đó, ẩn nấp một nhóm người đang lặng lẽ giương cung tên nhắm về phía hắc hoàng tử. Không ngờ tên Nathan kia lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy, không tấn công trực diện được thì đánh lén. Giờ hắc hoàng tử đang tập trung chiến đấu với đám thích khách trước mặt, sẽ không để ý được điều này. Vào lúc Sarah còn đang bối rối chưa biết cảnh báo hắn ra sao, thì vài mũi tên ở phía đó đã nhanh như cắt bắn ra trước mặt...
Hắc hoàng tử... Hắn ta sẽ không kịp đỡ những mũi tên này mất!
Nếu như hắn bị làm sao... Thì chàng... Mảnh thần thức của chàng...
Không được, không thể để hắn xảy ra chuyện!
Trong mắt Sarah lúc này, người đang gặp nguy hiểm không còn là hắc hoàng tử, mà chính là hoàng tử Izmir, người đàn ông nàng thề nguyện yêu trọn đời trọn kiếp...
- Izmir, cẩn thận!
Sarah hét lớn, sau đó ngay lập tức nàng chạy đến ôm chặt lấy người hắc hoàng tử. Ngay cả hắn cũng bị nàng làm cho giật mình, nhưng đã kịp nhìn thấy những mũi tên lao đến. Hắc hoàng tử theo bản năng ôm Sarah xoay vòng một cái, mấy mũi tên chỉ sượt qua bờ vai của hai người. Tuy nhiên cú xoay vòng bất ngờ này đã làm cả hai trượt chân, lao thẳng xuống vách núi. Nhưng Sarah lúc này không hề sợ hãi, vẫn ôm chặt hắc hoàng tử, nước mắt ướt đẫm gương mặt, thì thầm:
- Izmir, dù là kiếp trước hay kiếp này, hãy để em bảo vệ chàng, có được không?
- Sarah...
- Em... sẽ không giương mắt lên nhìn chàng tan biến như lúc trước nữa. Chúng ta nhất định... sống chết có nhau!
Những lời lẽ chứa chan tình cảm của Sarah làm trái tim hắc hoàng tử đập loạn, dường như hắn cũng không thể khống chế được cảm xúc dành cho nàng. Cả hai cứ thế ôm nhau thật chặt mặc dù đang rơi tự do xuống khoảng không vô tận. Ở trong lồng ngực ấm áp đó, Sarah sẵn sàng đối mặt với tất cả...
Đám người Nathan ở phía trên tận mắt nhìn thấy hoàng tử Izmir cùng cô gái hắn yêu rơi xuống vực, liền hò reo hả hê vui mừng. Cứ ngỡ là mối thù diệt tộc cuối cùng đã được báo, nhưng tất cả bọn chúng đều đã lầm. Vì kẻ thù của chúng tuy rơi xuống vực sâu nhưng...
...
Vào lúc cả Sarah và hắc hoàng tử đều nghĩ mình khó lòng thoát nạn, chợt nghe "Tùm!" một cái, thì ra cả hai người họ đã rơi xuống một hồ nước nằm ngay dưới chân núi. Từng làn nước mát lạnh thấm đẫm vào cơ thể làm Sarah dần tỉnh táo trở lại. Nhận ra người mình đang ôm chính là hắc hoàng tử, không phải chàng, Sarah cuống quýt lấy hết sức đẩy ra nhưng hắc hoàng tử vẫn dùng vòng tay rắn chắc ôm nàng thật chặt, không cho nàng cơ hội chống cự. Thậm chí hắn còn không có ý định ngoi lên mặt nước, cứ thế ở dưới lòng nước sâu, nhìn nàng chằm chằm không rời mắt. Sarah cố gắng dùng chút không khí còn lại trong người nói từng câu đứt quãng:
- Hoàng... hoàng tử... Buông... tôi... ra, tôi... không... thở được!
Nhưng mọi nỗ lực của Sarah đều vô ích. Có vẻ như hắc hoàng tử đang muốn làm nàng chết ngạt ngay tại nơi này. "Hắc hoàng tử, hắn ta căm ghét mình như vậy sao?" Mang một cảm giác chua xót, cả người nàng dần dần không còn lực, đang sắp ngất lịm đi, thì bất ngờ...
"Không... khí... Mình có thể thở... Bằng miệng?"
Sarah nhận ra mình đang được tiếp thêm không khí, mắt nàng mở to dần, định thần lại, nhưng việc diễn ra trước mắt lại khiến nàng choáng váng...
Hắc hoàng tử đang áp chặt bờ môi của mình lên môi nàng, truyền hết không khí sang để nàng có thể thở được. Nhưng dường như tất cả không chỉ dừng lại ở đó, rõ ràng ngoài lý do này, hắn đang hôn nàng! Một nụ hôn rất mạnh bạo, cảm giác như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ trong khuôn miệng của nàng. Lúc này Sarah đã không thể chịu đựng được, bàn tay nàng khẽ giơ lên, lén dùng một chút phép thuật để đẩy hắc hoàng tử ra, cố sức ngoi lên mặt nước.
Về phần hắc hoàng tử, sau khi rơi xuống nước cùng Sarah, cảm xúc hắn trở nên hỗn độn, cả nụ hôn dây dưa thân mật với nàng, chính hắn cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ đến khi có một luồng sức mạnh vô hình đẩy nàng ra khỏi hắn, mới khiến hắn lấy lại được thần trí, cũng dần ngoi lên mặt nước cùng nàng.
Sau khi nổi được lên, Sarah tranh thủ cơ hội thở thật lực, chưa lúc nào nàng thấy không khí lại quý giá như thế này, dù có hít thở bao nhiêu cũng thấy thiếu. Khoảng một vài giây sau, hắc hoàng tử cũng từ dưới nước trồi lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Nhớ lại nụ hôn vừa nãy, Sarah bất giác đỏ lựng mặt, để tránh bầu không khí ngượng ngùng, nàng lắp bắp nói:
- Hoàng... hoàng tử, mau, chúng ta lên bờ thôi.
- Được!
Hắc hoàng tử khẽ gật đầu, sau đó hắn ôm nhẹ lấy bờ vai Sarah định đưa nàng lên nhưng Sarah đã kịp né tránh, tự mình bơi vào bờ trước. Lên tới nơi, nàng ngồi phịch xuống đất, lấy tay khẽ gạt những lọn tóc ướt nhẹp nước ra đằng sau lưng, cả người run lên bần bật. Lúc này màn đêm đã dần buông xuống, không khí bắt đầu trở nên giá buốt với cái lạnh thấu xương, nếu không mau làm khô y phục, thì kể cả với cơ thể bán thần, nàng cũng sẽ không dễ dàng chịu đựng.
Vì thế, nên dù đang rất mệt mỏi, Sarah vẫn gắng sức đứng lên, chợt nàng nghe hắc hoàng tử lên tiếng:
- Ngươi định làm gì?
- Tôi... tôi định đi kiếm củi đốt lửa sưởi ấm... - Sarah lúng túng trả lời, quay mặt đi tránh ánh mắt của hắc hoàng tử.
- Ngồi yên đi, trông bộ dạng yếu ớt của ngươi thế này định chạy đi đâu?
- Ơ, nhưng...
Sarah còn chưa kịp phản bác thêm được gì, hắc hoàng tử đã quay người đi sâu vào trong một rặng cây. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã trở về, trên tay cầm một bó củi to tướng, thuần thục nhóm lửa, chẳng mấy chốc trước mặt nàng đã có một đống lửa sưởi ấm to đùng. Sarah ngồi sát vào, giơ hai bàn tay thật gần, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thân thể, rất dễ chịu...
- Cẩn thận, đừng lại gần quá thế, bỏng bây giờ!
Vào lúc Sarah đang tận hưởng sự ấm nóng từ đống lửa mang lại, chợt bàn tay nàng bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắc hoàng tử. Sarah bối rối rụt tay về, khẽ lí nhí:
- Cảm... cảm ơn hoàng tử...
Một thoáng mất mát gợn lên trong lòng hắc hoàng tử khi thấy bàn tay nàng rời khỏi, nhưng hắn vẫn không bộc lộ cảm xúc, chỉ khẽ hừ một tiếng:
- Tỳ nữ như ngươi cũng thật là may mắn đấy, đây là lần đầu tiên ta phục vụ người khác.
Nghe hắn nói đến đây, Sarah chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Hắc hoàng tử cũng không nói thêm gì, thực ra chuyện nàng lao đến muốn đỡ mũi tên cho hắn, rồi lúc cùng nhau bị rơi xuống vực, những lời lẽ khó hiểu của nàng, hắn rất muốn chất vấn nàng tại sao lại như vậy. Cả nụ hôn dưới nước, không biết nàng cảm nhận ra sao, nhưng lời muốn nói ra lại bị nghẹn lại nơi cổ họng. Thế nên là dù có muôn vàn thắc mắc dành cho đối phương, hai người cũng không một ai chủ động lên tiếng, tự động xếp những sự việc đó thành câu chuyện cần lãng quên...
Một lúc lâu sau, Sarah biết không nên nhắc lại về những việc ngại ngùng vừa xảy ra, nàng cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên như bình thường, lên tiếng hỏi:
- Hoàng tử Izmir, bây giờ chúng ta bị rơi xuống dưới chân núi, lạc mất đoàn đi săn rồi, làm cách nào để liên lạc với họ bây giờ?
Hắc hoàng tử vẻ mặt bình thản, khẽ đáp:
- Ngươi yên tâm, ta đã thả tín hiệu rồi, rất nhanh nhóm người của Dominic sẽ tìm tới đây thôi.
- Vậy sao? Thật may... may quá!
Sarah thở phào nhẹ nhõm, nhưng mồ hôi trên trán cứ bất giác chảy ra. Bây giờ nói chuyện với hắc hoàng tử, kiểu gì nàng cũng thấy không được tự nhiên. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Sarah liền nói tiếp:
- À, hoàng tử Izmir, ngài có đói không? Tôi có mang theo bánh hạt dẻ đây này!
Vừa nói, nàng vừa tháo chiếc túi da dê đeo bên người, lôi từ trong một bọc đựng vài chiếc bánh hạt dẻ, rất may chúng đều không bị ngấm nước. Sarah lấy một chiếc, hơ hơ trên đống lửa, rồi đưa cho hắc hoàng tử:
- Đây, ngài ăn đi, nóng rồi đấy!
Hắc hoàng tử cầm chiếc bánh từ tay Sarah, đưa lên miệng cắn một miếng, chầm chậm nói:
- Cảm ơn!
- Không có gì... Hả???
Sarah theo phản xạ đáp lại, rồi chợt phát hiện ra điều bất thường, nàng ngạc nhiên đến há hốc miệng.
Hắc hoàng tử, hắn, vừa nói cảm ơn nàng?
Một người lạnh lùng độc đoán như hắn, cũng biết nói cảm ơn?
Cảm thấy như không tin được vào tai mình, Sarah vội lấy thêm một chiếc bánh hạt dẻ từ trong túi, cắn một miếng rõ to, kết quả là nàng suýt chút bị nghẹn.
- Khụ, khụ!
Vị của nó ngọt quá. Bình thường để chiều theo khẩu vị của hắc hoàng tử, nên nàng đã bỏ khá nhiều mật ong.
- Có sao không? Sao ngươi ăn uống không chú ý gì hết vậy?
Hắc hoàng tử không hề ngại ngùng, tới gần vỗ nhẹ vào lưng nàng. Sarah theo phản xạ lùi người ra xa, nàng buột miệng nói:
- Tôi không sao, hoàng tử, xin đừng động vào tôi!
Gương mặt hắc hoàng tử trở nên tối sầm, bàn tay giơ lên không trung khẽ nắm lại, hắn ta nói bằng giọng điệu tự giễu:
- Ngươi... ghét ta đến vậy sao?
- Không, không phải! - Sarah vội vã xua tay, cố gắng kiếm một lý do thích hợp. - Chỉ là một tỳ nữ như tôi, không dám mạo phạm đến ngài.
- Tỳ nữ? Từ bao giờ mà ngươi trở nên biết thân biết phận như vậy?
Câu hỏi châm chọc của hắc hoàng tử làm cho Sarah cứng họng không thể đáp trả. Hắn cũng không còn muốn làm khó nàng, quay mặt đi lặng lẽ ăn hết chiếc bánh hạt dẻ trên tay mình. Sarah khẽ liếc nhìn hắn, một gương mặt điển trai, hơi ửng hồng dưới ánh lửa, không hề có một tia tà ác. Nàng chỉ ước... giá như người ngồi cạnh nàng lúc này, chính là chàng, thì dù có phải ở trong tình cảnh gian khổ đến mức nào, nàng cũng gật đầu cam nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip