Phần 107: CHỮA BỆNH
Vậy là sau khi được viên đá Claire chỉ dẫn mọi vấn đề, Sarah dần lấy lại được bình tĩnh và sự kiên định. Nàng vẫn tiếp tục công việc như thường ngày của mình. Chỉ có điều suốt mấy ngày hôm nay, nàng không nhìn thấy hắc hoàng tử đâu cả, chỉ nghe phong thanh các hạ nhân nói chuyện rằng hoàng tử đã xuất thành để giải quyết công việc gì đó. Ngay cả Sarah cũng thấy ngạc nhiên, rõ ràng tất cả bọn họ mới trở về từ chuyến đi săn, vậy mà hắn không cần nghỉ ngơi đã lại rời hoàng cung mấy ngày liền như vậy? Chẳng lẽ là muốn tránh mặt nàng? Không, không đời nào, phải là nàng cần tránh mặt hắn mới đúng.
Phải đến tối muộn của mấy ngày sau đó, Sarah mới nghe các cận vệ báo lại hoàng tử Izmir đã trở về. Nàng cũng không mấy bận tâm, chỉ cần mẫn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ sau đó trở về phòng, với ý nghĩ được đánh một giấc ngủ say. Tuy nhiên gần về đến nơi, bước chân nàng chợt khựng lại...
Hắc hoàng tử đang đứng ngay trước cửa phòng nàng. Đã mấy lần hắn định mở cửa ra bước vào nhưng sau đó lại thôi. Sarah vội đứng nép vào một góc tường, tránh để hắn phát hiện ra mình. Một lúc lâu sau, hắc hoàng tử thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Sarah nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lòng rối như tơ vò. Không biết hắn định tìm nàng với mục đích gì, việc hắn suýt cưỡng ép nàng lần trước, vẫn chưa làm nàng hết hoảng sợ. Nếu mối quan hệ giữa hắn và nàng cứ dùng dằng rắc rối như thế này, chỉ sợ nhiệm vụ cảm hóa sẽ còn tiếp tục giậm chân tại chỗ.
Sáng hôm sau, Sarah cùng các đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hoàng tử. Nàng tranh thủ thời gian làm thêm một ít mì rau củ ngũ sắc để các tỳ nữ và cận vệ đến phòng bếp ăn sáng. Đang sắp xếp dở mọi thứ, nàng thấy tỳ nữ Amy cùng các tỳ nữ khác đi vào, trên tay họ bê những khay thức ăn còn nguyên chưa đụng. Sarah ngạc nhiên thắc mắc:
- Amy, sao mọi người lại bê thức ăn quay trở lại vậy? Hoàng tử không ăn sao?
Amy gật đầu, thở dài não nuột:
- Đúng vậy, hoàng tử nói ngài đang mệt nên không muốn ăn, bảo chúng tôi mang đi. À Sarah, hay bây giờ cô vào phòng hoàng tử hỏi ngài xem có muốn ăn món đặc biệt nào không để chúng ta chuẩn bị, tôi đoán hoàng tử đang nhạt miệng sẽ không thể ăn những món bình thường. Cô mau đi đi, cô nói hoàng tử sẽ nghe hơn đấy!
- Tôi á? Chắc là không thích hợp đâu...
"Mình mà vào đó, hắn ta không ném gối đuổi mình ra ngoài mới là lạ!" - Sarah nhăn mặt, lắc lắc đầu.
- Vậy phải làm sao bây giờ, lúc tôi vào, thấy sắc mặt hoàng tử khó chịu lắm...
- Người đâu? Người đâu? Hoàng tử ho ra máu rồi, mau gọi ngự y đến đây, nhanh lên!
Amy vừa mới dứt lời, chợt ở bên ngoài vang lên tiếng hô hoán rất to, kèm theo đó là tiếng bước chân người chạy đi chạy lại náo động.
"Hắc hoàng tử... ho ra máu ư? Rốt cục anh ta bị sao vậy?"
Sarah nghe được tin tức này, cuống quýt bỏ lại nồi mì đang nấu dở, ngay lập tức chạy ra phía ngoài, hỏi một tỳ nữ gần đó:
- Này cô, hoàng tử Izmir sao rồi?
Tỳ nữ vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên hoàng tử ho ra rất nhiều máu, hiện ngự y vừa vào trong xem xét tình hình.
Sarah cũng không còn thời gian hỏi gì thêm nữa, nàng nhanh chóng chạy đi đến phòng hoàng tử, theo sau còn có Amy và cả Emily. Vừa bước vào, Sarah đã nghe thấy ngự y nói với cận vệ Dominic:
- Triệu chứng này theo ta đoán, rất có thể hoàng tử đã mắc phải bệnh dịch hạch rồi!
- Ông nói gì? Dịch hạch sao? Sao có thể như thế được? - Dominic vẻ mặt hoang mang, không thể tin vào những điều vừa nghe thấy.
Những hạ nhân có mặt tại đó, vừa nghe thấy hai chữ "dịch hạch", ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, lùi bước dần ra phía ngoài. Ngay cả Sarah cũng cảm thấy bất ngờ với kết quả ngự y đưa ra..
Dịch hạch, thời cổ đại còn được gọi là "Bàn tay của Nergal", gây ra "cái chết đen" kinh hoàng với tỉ lệ tử vong rất cao trong lịch sử nhân loại. Nếu không được điều trị, tử vong ở thể hạch là 75%, thậm chí ở thể nhiễm khuẩn huyết và thể phổi lên đến tận gần 100%. Đây là căn bệnh truyền nhiễm gây ra nỗi khiếp sợ đặc biệt trong dân chúng. Ngày trước nàng cùng hoàng tử Izmir cũng đã phải rất vất vả để khống chế được dịch bệnh này ở Hattusa. Rút cục hắc hoàng tử đã đi đâu để bị lây nhiễm căn bệnh này? Chẳng lẽ nguyên nhân là do mấy ngày vừa rồi hắn xuất thành đi giải quyết công việc?
Trong lúc Sarah còn đang mải suy nghĩ, cận vệ Dominic lại tiếp tục hỏi ngự y:
- Vậy ông xem, giờ làm cách nào để chữa khỏi bệnh cho hoàng tử?
Ngự y buồn bã lắc đầu:
- Rất tiếc, nhưng lần này hoàng tử ho ra máu, suy nhược hô hấp, triệu chứng rất nặng. Ta e là chỉ vài hôm nữa ngài sẽ không qua khỏi...
Dominic nghe đến đây, vẻ mặt đầy tức giận:
- Ông... ông đang nói gì? Hoàng tử... ngài làm sao có thể gục ngã dễ dàng đến thế? Hiện giờ ngài đang hôn mê, nếu ngài nghe được những điều ông vừa nói, thì đến mạng của mình ông cũng khó giữ đấy!
Ngự y lúc này cuống quýt vội chắp tay quỳ xuống:
- Tôi... tôi thật sự không hề có ý trù ẻo hoàng tử. Nhưng quả tình tiên lượng của hoàng tử rất xấu. Hơn thế nữa, căn bệnh này lây lan rất nhanh, nếu không cách ly tốt, rất có khả năng sẽ... sẽ trở thành một đại dịch trong hoàng cung này.
- Ông im ngay cho ta! Hoàng tử mà có mệnh hệ gì, ông cũng đừng hòng được yên ổn!
Dominic không giữ được bình tĩnh, hét ầm lên. Ở bên ngoài tất cả đều đã nghe thấy những lời ngự y vừa nói, vẻ mặt hoang mang sợ sệt, lo lắng về một tai họa sắp giáng xuống đầu họ. Hoàng tử Izmir còn rất trẻ, nếu thật sự xảy ra chuyện, tương lai Hittite có thể sẽ không còn người kế thừa vương vị. Sarah lúc này quay sang hỏi Amy:
- Amy, sao tôi không thấy quốc vương và hoàng hậu đâu hết vậy? Hoàng tử bị bệnh họ cũng không xuất hiện?
Amy ngay lập tức giơ ngón trỏ lên môi ra dấu cho Sarah yên lặng, sau đó khẽ đáp:
- Suỵt! Cô đừng nhắc đến quốc vương và hoàng hậu. Hai người đó đã rời bỏ Hattusa, đi chiếm đóng các thành trì ở phía Tây Anatolia, giao lại quyền triều chính cho hoàng tử Izmir từ khi ngài còn rất nhỏ. Thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ bé nên hoàng tử không thích ai nhắc đến phụ vương và mẫu hậu mình.
Những việc Amy vừa nói làm Sarah rất kinh ngạc. Tà thần Juan đã thiết lập cho hắc hoàng tử là nhân vật chủ chốt của thế giới bóng tối này, thật không ngờ lại để cho hắn sống cô độc từ bé, không người thân bên cạnh. Đây chính là nguyên nhân hình thành tính cách tà ác của hắn? Ngoài sự đáng ghét, có cả đáng thương...
Vào lúc tất cả mọi người đều đang rối lên chưa biết xử trí thế nào với bệnh tình của hắc hoàng tử, Sarah liền chầm chậm đi vào bên trong, đứng trước mặt ngự y và cận vệ Dominic, nói giọng đầy chắc chắn:
- Bệnh của hoàng tử, tôi có thể chữa!
Dominic nhìn thấy nàng, ngẩn người ra trong chốc lát, sau đó liền đáp lại bằng vẻ mặt khó tin:
- Chữa bệnh cho hoàng tử, cô có thể sao, Sarah?
- Đúng vậy, tôi biết y thuật, hãy tin tưởng ở tôi. - Sarah gật đầu chắc nịch.
- Nhưng... bệnh này có thể truyền nhiễm, Sarah, rất nguy hiểm. - Dominic lo lắng cảnh báo.
- Không sao, tôi đã từng có kinh nghiệm chữa khỏi bệnh này cho người khác rất nhiều lần, bản thân tôi cũng sẽ không bị mắc bệnh. Bây giờ không còn thời gian nữa, việc cứu hoàng tử không thể chậm trễ. Dominic, nghe tôi, được không?
Sarah nhìn Dominic bằng ánh mắt chất chứa sự khẩn cầu khiến anh ta không cách nào từ chối. Thở ra một hơi bất lực, anh ta nhẹ giọng nói tiếp:
- Thôi được, vậy Sarah, tôi có thể làm gì để phụ giúp cho cô?
Thấy Dominic đã đồng ý để mình chữa bệnh cho hoàng tử, Sarah mừng rỡ nói:
- Cám ơn anh, vậy trước mắt anh hãy giúp tôi sơ tán tất cả mọi người, không để ai đến gần căn phòng này, để tránh lây nhiễm.
- Cô... Cô định ở đây cùng hoàng tử một mình sao?
- Đúng vậy, tôi chỉ cần ở một mình, không muốn ai làm phiền trong quá trình chữa bệnh. Cả anh cũng cách ly căn phòng này luôn. Yên tâm, cần gì tôi sẽ gọi!
Dominic vẻ mặt hơi nghi ngờ:
- Như vậy... Có ổn không, Sarah...
- Ổn mà, cứ tin tôi đi, chắc chắn tôi sẽ chữa khỏi cho hoàng tử!
Nhìn thái độ tự tin kiên định của Sarah, Dominic cũng đành gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài sơ tán toàn bộ hạ nhân khỏi khu vực phòng của hoàng tử. Emily và Amy không nỡ nhìn Sarah ở lại một mình, cũng muốn vào trong chăm sóc hoàng tử cùng nàng, Sarah phải mất một lúc để thuyết phục họ rời đi. Khi chỉ còn lại một mình, Sarah từ từ bước đến bên giường hoàng tử. Hắn hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn vương một chút máu, mặt hơi nhăn lại dường như chịu rất nhiều đau đớn. Mặc dù đối với Sarah, hắc hoàng tử rất đáng ghét, luôn tìm cách hành hạ và ép buộc nàng. Nhưng giờ phút này chứng kiến hắn như vậy, Sarah lại không thấy có chút nào hả hê, thậm chí là còn có cảm giác nhói đau trong lòng. Chẳng lẽ chỉ đơn giản bởi vì trong người hắn có mảnh thần thức của chàng? Nghĩ đến đây, Sarah vội lắc lắc đầu để lấy lại sự tập trung. Ngay sau đó, bàn tay nàng khẽ giơ lên, tập trung một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, lướt nhẹ trên người hắc hoàng tử, một lúc sau mới đưa đánh giá:
- Thật không ngờ, lại là dịch hạch thể phổi, gần như là thể nặng nhất. Nếu không điều trị, gần như chắc chắn sẽ tử vong.
Bệnh này khởi phát rất đột ngột với thời gian ủ bệnh ngắn. Các triệu chứng nhiễm trùng và nhiễm độc sẽ bắt đầu xuất hiện và nặng dần lên chỉ sau một vài giờ. Thảo nào hắc hoàng tử hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, ngay sáng nay tình trạng lại trở nặng nhanh như thế này. Thời gian vàng để chữa trị không còn nhiều, Sarah vội dùng phép thuật biến ra hộp thuốc, báu vật nàng luôn mang theo bên mình từ khi còn là phàm nhân, lấy từ trong đó nhiệt kế để cặp nhiệt độ cho hắc hoàng tử. Chỉ trong chốc lát nhiệt kế đã chỉ đến vạch 40°C.
- Sốt cao quá rồi, bảo sao mê man như thế này. Phải hạ sốt ngay mới được.
Ngay sau đó, Sarah lấy một chai nước biển, cắm kim truyền vào tĩnh mạch để truyền dịch cho hắc hoàng tử. Nàng cũng đã tiêm cho hắn một liều hạ sốt, chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim mạch và điều chỉnh rối loạn toan kiềm trong trường hợp bệnh tình diễn biến xấu. Bệnh dịch hạch này tuy vô cùng nguy hiểm nhưng có thể chữa trị bằng các loại thuốc kháng sinh nếu phát hiện từ sớm, hiệu quả nhất là kháng sinh Streptomycin, kết hợp với điều trị nâng đỡ toàn trạng, nâng cao sức đề kháng, quá trình đáp ứng tốt thì sẽ không có gì đáng lo ngại.
Ngay cả với những hạ nhân từng tiếp xúc với hắc hoàng tử, Sarah cũng cẩn thận chuẩn bị các liều Streptomycin 1g trong 5 ngày, đưa cận vệ Dominic phát cho mọi người uống để điều trị dự phòng khẩn cấp. Nếu thật sự để bệnh dịch hạch này lan ra thành đại dịch trong hoàng cung, hậu quả sẽ rất khó lường. Nàng từng đọc trong sách lịch sử về những trận đại dịch hạch gây ra cái chết cho hàng triệu người, thậm chí có nhiều quốc gia đã sử dụng nó như một vũ khí sinh học để phục vụ cho các tham vọng chiến tranh...
Cứ như vậy, Sarah đã ở bên chăm sóc chữa trị cho hắc hoàng tử suốt một ngày một đêm. Sang đến sáng ngày thứ hai, trong lúc Sarah đang lấy khăn lau mặt cho hắc hoàng tử, chợt thấy mí mắt hắn khẽ động, sau đó hắn từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy hắc hoàng tử đã tỉnh lại, Sarah mừng rỡ:
- A may quá, hoàng tử Izmir, ngài đã tỉnh lại rồi!
Hắc hoàng tử vẫn đang trong trạng thái hơi mơ màng, hắn đưa tay lên trán, khó nhọc nói:
- Sarah, là ngươi... Chóng mặt quá, ta... bị sao thế này?
Sarah từ tốn giải thích tình hình:
- Ngài bị bệnh dịch hạch, từ hôm qua đều ở trong trạng thái mê man, giờ mới tỉnh.
- Dịch hạch sao? Chẳng phải là một bệnh truyền nhiễm không thể chữa? Sao lại...
Hắc hoàng tử lấy tay ôm đầu. Bệnh dịch hạch này hắn biết rõ hơn ai hết, sức tàn phá của nó rất đáng sợ. Chính vì vậy, mỗi khi phát hiện ra vùng nào có người nhiễm bệnh, hắn đều hạ lệnh giết ngay để tránh dịch bệnh bùng phát lây lan. Thật không ngờ cũng có một ngày chính hắn là người nhiễm bệnh.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của hắc hoàng tử, Sarah cũng cố gắng trấn an:
- Ngài yên tâm, tôi đã cho ngài dùng thuốc kháng sinh kết hợp các phương pháp điều trị dịch hạch, rất nhanh bệnh tình của ngài sẽ thuyên giảm. Các hạ nhân từng tiếp xúc với ngài tôi cũng đã cho cách ly để đảm bảo không lây nhiễm.
- Chữa trị... Là ngươi chữa trị cho ta sao? Ngươi biết y thuật?
- Đúng vậy, trước đây tôi từng có kinh nghiệm chữa khỏi bệnh dịch hạch.
Sarah gật đầu. Hắc hoàng tử nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Cô gái này... Dù biết hắn mắc bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn không hề sợ hãi, mà còn tình nguyện ở bên chăm sóc, chữa trị tận tình. Không phải nàng rất ghét hắn sao? Khi hắn ngỏ lời muốn nàng trở thành người của hắn, nàng đã cự tuyệt không cần suy nghĩ...
Sarah cũng không để tâm đến thái độ kỳ lạ của hắc hoàng tử, nàng thản nhiên đặt tay lên trán hắn, tay còn lại lên trán mình, nói tiếp:
- Có vẻ như không còn sốt nữa rồi. Chỉ cần cắt sốt thì bệnh sẽ được đẩy lùi rất nhanh. Ơ nhưng hình như vẫn còn hơi nóng thì phải? Hoàng tử, sao mặt ngài đỏ thế? Chẳng lẽ lại sốt trở lại?
Trong lúc còn đang mông lung về mọi thứ, đột nhiên cảm nhận được bàn tay dịu dàng của nàng đặt lên trán mình, phút chốc khuôn mặt hắc hoàng tử trở nên đỏ bừng. Sống tự lập từ bé, luôn chỉ phơi bày ra vỏ bọc lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm chăm sóc ân cần như thế này. Hắc hoàng tử quay mặt đi để tránh sự chất vấn của Sarah, nhỏ giọng hỏi lại:
- Tại sao...
- Hử? Tại sao gì? Ngài đang hỏi gì vậy? - Sarah nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Tại sao... Lại cứu ta? Thậm chí không màng đến sự an toàn của bản thân mình? Đáng lẽ ra ngươi hoàn toàn có thể rời đi!
- Chuyện đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip