Phần 109: LUÔN GIỮ NÀNG BÊN CẠNH
Dứt lời, Sarah ngay lập tức đẩy hắc hoàng tử ra, đứng lên chạy ra phía ngoài cửa, cả quá trình đều không hề quay đầu lại. Hắc hoàng tử cũng không cản nàng, khóe miệng hơi nhếch lên cười, chầm chậm cảm nhận dư vị còn lại ở đầu môi.
"Cho nàng danh phận để ở bên ta, nàng không muốn, vậy mà lại còn sợ người khác dị nghị hay sao?"
...
Vừa ra khỏi phòng hắc hoàng tử, Sarah cố vuốt ngực để ngăn trái tim nàng không đập quá nhanh. Nhìn lại vết thương trên đầu ngón tay của mình, cả hành động lúc đó của hắc hoàng tử, thật sự là quá ám muội. "Sao cứ có cảm giác hắn ta đang muốn thả thính mình ấy nhỉ? Rõ ràng hôm trước đã nói chuyện thông suốt rồi mà..." Lấy tay vỗ vỗ trán, Sarah liền quay về phòng bếp tiếp tục công việc dọn dẹp nấu ăn cùng mọi người...
Vậy là từ sau hôm đó, Sarah không còn vào phòng hoàng tử chăm sóc hắn nữa. Tất cả mọi người cũng quay trở lại nhịp sống sinh hoạt vốn có, không còn cần giữ trạng thái cách ly. Các hạ nhân hầu hạ, phục vụ hắc hoàng tử như bình thường, nhưng hắn thì luôn trong trạng thái khó chịu. Mỗi lần có ai đó vào phòng mình, hắn đều khấp khởi hy vọng, nhưng khi phát hiện ra không phải là Sarah, hắc hoàng tử ngay lập tức trở nên cáu gắt. Chỉ cần hơi làm hắn phật ý, là chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài hoặc trừng phạt. Dần dần hạ nhân trong cung điện đều rất sợ phải vào hầu hạ hắc hoàng tử. Chỉ có cận vệ Dominic là nhìn ra tâm trạng của chủ nhân. Sáng hôm nay, sau khi đuổi một tỳ nữ ra ngoài vì y phục mang vào cho hắn có một vài nếp nhăn, hắc hoàng tử ngồi trên ghế bành, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào, thi thoảng lại thở dài khó hiểu. Cận vệ Dominic đi vào, kính cẩn tâu:
- Bẩm hoàng tử...
- Có chuyện gì?
Dominic hít sâu một hơi, lấy can đảm nói tiếp:
- Nếu ngài muốn gặp cô Sarah, thì để thuộc hạ gọi cô ấy vào nhé ạ?
Hắc hoàng tử như bị nói trúng nỗi lòng, ấp úng nói:
- Ai... ai bảo ngươi là ta muốn gặp nàng ấy?
Dominic khẽ lắc đầu, nén ý cười, đưa ra gợi ý cho chủ nhân:
- Hoàng tử, ngài không cần phải che giấu, hiện giờ cô ấy đang là tỳ nữ của ngài, ngài bảo gì cô ấy chẳng phải nghe? Càng tạo nhiều cơ hội tiếp xúc, sẽ càng dễ nắm bắt được trái tim nàng. Nếu ngài cứ ngồi im đợi cô ấy đến gần, thuộc hạ chỉ sợ là cô ấy mãi mãi cũng sẽ không hiểu được tâm ý của ngài đâu ạ.
- Thật... thật vậy sao? - Hắc hoàng tử kinh ngạc hỏi lại.
- Thật chứ ạ. Hoàng tử, ngài cần phải chủ động hơn nữa.
- Thôi được rồi, cám ơn ngươi. Ta đã biết phải làm gì. Ngươi lui đi.
- Dạ vâng thưa hoàng tử.
Sau khi được Dominic khai sáng, hắc hoàng tử đã thông suốt vấn đề. Nàng không muốn gặp hắn, vậy thì hắn sẽ giữ nàng luôn bên cạnh. Lửa gần rơm... Rất nhanh sẽ có ngày nàng nhìn nhận ra tình cảm của hắn!
Nghĩ đến đây, hắc hoàng tử hơi hắng giọng, gọi to:
- Người đâu?
Chỉ một vài giây sau, đã có một tỳ nữ tên Rachel đi vào:
- Dạ hoàng tử có gì phân phó?
- Mau gọi người đến dâng trà cho ta!
- Dạ vâng nô tỳ sẽ dâng trà cho ngài ngay ạ.
Hắc hoàng tử quắc mắt:
- Ta không bảo ngươi, ý ta là, ngươi đi gọi Sarah, ta muốn cô ấy dâng trà cho ta!
Tỳ nữ Rachel run giọng nói tiếp:
- Dạ... vâng, nô tỳ sẽ đi gọi ngay, nhưng hình như Sarah cô ấy... cô ấy đang bận...
Không để cho tỳ nữ nói hết câu, hắc hoàng tử đã gằn giọng với ánh mắt sắc lạnh:
- Nhớ kỹ, nếu ngươi không gọi được cô ấy đến dâng trà cho ta, thì... hậu quả như nào, có cần ta nói tiếp không?
Rachel nghe đến đây, sợ đến mức bủn rủn cả tay chân, vội quỳ rạp xuống:
- Dạ không, không cần đâu ạ, nô tỳ sẽ gọi cô ấy đến ngay cho ngài ạ!
Nói xong, Rachel nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắc hoàng tử hơi vuốt cằm, hắn biết nếu không dùng chút đe dọa, nàng có thể sẽ không chịu đến. Quả nhiên không để hắn đợi lâu, một lát sau, Sarah đã thực sự đi vào, trên tay cầm theo một khay trà, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
Trên đường đến đây, Sarah còn đang thắc mắc không hiểu hắc hoàng tử nói với Rachel cái gì mà mặt cô ấy tái mét, nhất quyết một hai kéo nàng đi dâng trà cho hoàng tử bằng được, nhưng nàng cũng cố nén lại sự nghi hoặc, nhẹ giọng thưa:
- Hoàng tử Izmir, mời ngài dùng trà.
- Lại đây!
Hắc hoàng tử cũng không dài dòng, chỉ đáp lại nàng bằng một câu cụt ngủn. Sarah chầm chậm bước đến trước mặt hắn, dâng ly trà trước mặt:
- Mời ngài!
Mặc dù như vậy, hắc hoàng tử vẫn không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nàng:
- Sarah, thổi nguội cho ta...
"Lại cái kiểu này..." Sarah lầm bầm, nàng thực sự muốn đấm người!
Nhưng rất may, đã có kinh nghiệm từ đợt dâng trà lần trước, nàng đáp giọng chắc nịch:
- Hoàng tử, trà đã nguội, rất nguội rồi, không nóng tí nào luôn. Không tin thì ngài thử đi!
Nghe nàng nói như vậy, hắc hoàng tử bất đắc dĩ cầm lấy ly trà, đưa lên nhấp một ngụm. Đúng là rất nguội, nếu không muốn nói là nguội ngắt. Hắn hơi nhướng mày, định mở miệng phàn nàn, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn bùng lên tia lửa của nàng, hắn liền khựng lại, uống thêm một ngụm nữa rồi đặt ly trà xuống bàn. Sarah cũng thản nhiên nói tiếp:
- Hoàng tử Izmir, trà ngài cũng đã dùng xong, tôi xin phép đi ra ngoài, không làm phiền ngài nữa ạ.
Dứt lời, nàng quay người bước đi ngay, nhưng đã bị hắc hoàng tử gọi giật lại:
- Khoan đã!
- Còn chuyện gì nữa vậy, hoàng tử?
Sarah nhìn hắc hoàng tử với ánh mắt khó hiểu, không biết hắn định giở trò gì tiếp theo. Hắc hoàng tử hơi hắng giọng:
- Ở lại đây, hôm nay ngươi sẽ hầu hạ ta duyệt công văn!
- Gì cơ? Tại sao lại...
- Công văn nhiều, một mình ta không xử lý hết được, cần có người phụ giúp.
"Lý do gì mà khiên cưỡng quá vậy? Thiếu gì người có thể phụ giúp hắn ta đâu?" Sarah kiếm cớ từ chối:
- Hoàng tử, để tôi gọi Dominic vào giúp ngài. Tôi chỉ là tỳ nữ nấu bếp, không thích hợp...
- Sarah, đây là mệnh lệnh! Từ bao giờ mà ngươi cứ muốn nghịch ý chủ nhân vậy?
Sắc mặt hắc hoàng tử nghiêm lại, không còn vẻ mềm mỏng như lúc ban đầu làm Sarah cũng không dám nói lý lẽ gì với hắn. Nàng đành gật đầu bất lực:
- Thôi được, nếu đây là ý muốn của hoàng tử, tôi xin tuân mệnh!
Hắc hoàng tử hơi cười mỉm. Cách Dominic chỉ cho hắn quả nhiên có công hiệu. Giữ được nàng bên cạnh, hắn mới có cơ hội chinh phục nàng! Ngay sau đó, hắc hoàng tử chỉ tay cho Sarah ngồi xuống chiếc bàn trống phía bên tay trái của mình, trên đó đã bày sẵn mấy chồng công văn chất đống, hướng dẫn nàng công việc phải làm:
- Đây, ngươi hãy sắp xếp, phân loại các công văn này cho ta, dự thảo luật để riêng, kiện tụng đất đai để riêng, cứu trợ nạn dân để riêng, xây dựng phòng tuyến quân sự để riêng, thi công hạng mục công trình để riêng, nộp sưu thuế để riêng, giao thương buôn bán để riêng, điều động binh sĩ để riêng,... Còn nữa, mỗi một loại này đều phải sắp xếp theo thứ tự thời gian gửi, công văn nào gửi trước thì xếp lên trên đầu để ta phê duyệt trước. Sau khi ta duyệt xong, ngươi cầm lại và đóng dấu triện của hoàng gia vào từng công văn, cuộn cẩn thận để đem đến phòng kính sự triển khai và thực hiện.
Nghe hắc hoàng tử nói một thôi một hồi, tai của Sarah bắt đầu lùng bùng, nàng không thể nào nhớ hết những danh mục mà hắn đưa ra, một lát sau mới cố gắng xua tay:
- Không được rồi, hoàng tử, ngài nói thế tôi không nhớ được đâu. Hay là ngài ghi ra giấy đi, tôi sẽ căn cứ vào đó để phân loại.
- Được!
Hắc hoàng tử nhanh chóng gật đầu. Ngay sau khi có được tên các danh mục, Sarah liền bắt tay vào việc phân loại các công văn. Trung bình một ngày có khoảng hơn hai trăm công văn các loại từ khắp đất nước gửi đến hoàng cung Hittite, hắc hoàng tử nghỉ dưỡng bệnh hơn chục ngày, công văn chất đống đã lên đến hàng nghìn. Cũng may là nàng đã thông thạo chữ hình nêm của Hittite, lại có kinh nghiệm một thời gian dài giúp hoàng tử Izmir phê duyệt công văn lúc còn là vương phi của chàng, nên mới có thể hiểu nội dung và phân loại một cách chính xác. Cứ như vậy, Sarah miệt mài cùng hắc hoàng tử xử lý đống công văn đó, trừ khi dùng bữa ra, không lúc nào ngơi nghỉ. Đến tận đêm khuya, hắc hoàng tử vẫn chưa có ý định buông tha cho nàng, mà Sarah thì đã cạn kiệt năng lượng, nàng đành chủ động lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, muộn lắm rồi, có thể để mai làm tiếp được không?
- Không được, hôm nay ta chưa xử lý hết một nửa chỗ này.
- Nhưng...
Sarah còn muốn lên tiếng phản bác, sau đó nghĩ thế nào lại thôi. Tên hắc hoàng tử này mưa nắng thất thường, không biết lúc nào hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nàng đành nín nhịn nuốt ấm ức vào trong lòng, nhưng thực sự lúc này hai mắt nàng đã díu lại...
Hắc hoàng tử trả lời Sarah xong, cũng không dám nhìn xem phản ứng của nàng. Mắt hắn dán chặt vào tờ công văn trước mặt. Thực ra hắn biết là lúc này nên để nàng về nghỉ, nhưng thâm tâm lại cứ muốn giữ nàng bên cạnh, dù chỉ là ngồi sắp xếp công văn trước mặt hắn, không muốn cho nàng rời đi. Nếu có thể ngày nào cũng ôm chặt lấy nàng, cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng, nắm tay nhau cùng trải qua ngày tháng tươi đẹp, thật tốt biết mấy!
Chỉ cần khi nào nàng chịu mở lòng ra với hắn, hắn sẽ ngay lập tức mời phụ vương và mẫu hậu trở về, tổ chức đám cưới linh đình với nàng, để nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế gian, chỉ cần có nàng là đủ!
Những cảm xúc bồi hồi cứ thế dâng lên khi nghĩ về viễn cảnh tương lai làm hắc hoàng tử khó có thể tập trung xử lý công việc. Hắn liếc mắt sang chỗ nàng khẽ gọi:
- Sarah... Ơ...
Hắc hoàng tử bị bất ngờ không nói tiếp được lời nào...
"Nàng... ngủ mất rồi?"
Trên chiếc bàn đầy những cuộn giấy đang trải dở, Sarah gục đầu xuống ngủ rất say, có vẻ như nàng đã quá mệt.
Một tia không nỡ hiện lên trong đáy mắt hắc hoàng tử. Hắn cảm thấy hơi hối hận vì đã bắt nàng làm việc quá sức như thế này. Ngay sau đó, hắn đứng lên bước đến chỗ nàng, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp, vuốt ve gò má ửng hồng, làm bộ thầm mắng:
- Cái mặt bướng, suốt ngày thích chống đối ta!
- ...
- Mau nói cho ta biết, làm thế nào để chinh phục trái tim nàng?
-...
- Tình yêu duy nhất một đời, ta cho nàng cả đấy, nàng có bằng lòng không?
-...
Tất nhiên là Sarah hoàn toàn không nghe thấy những gì hắn nói. Hắc hoàng tử nở một nụ cười bất lực, tiến đến ôm chặt thân hình bé nhỏ. Đang định đưa nàng về phòng ngủ, bất thình lình Sarah vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, thầm thì trong cơn mơ:
- Izmir, em yêu chàng lắm, đừng rời xa em... Mãi mãi... đừng rời xa... được chứ...
"Đoàngggggg!"
Giọng nói mê man đứt quãng của Sarah làm trái tim hắc hoàng tử như có tiếng nổ tung. Khoảnh khắc này khiến hắn không thể thốt lên lời.
Nàng... vừa nói yêu hắn? Chính xác là như vậy.
Tuy chỉ là lời nói trong lúc đang mơ, nhưng rõ ràng đã có thể khẳng định, người nàng yêu chính là hắn.
Hắc hoàng tử xâu chuỗi lại vấn đề, sau đó đập tay lên trán, thì ra hắn đã quá ngốc nghếch.
Lần đầu tiên gặp là lúc nàng đột ngột xuất hiện trong cung điện của hắn, giải cứu công chúa, sau đó còn xin ở lại bên cạnh hắn làm tỳ nữ, dù bị hắn ghét bỏ hành hạ ra sao cũng vẫn kiên trì.
Tiếp sau đó còn liên tục cứu hắn dù có phải hy sinh tính mạng, nói muốn bảo vệ hắn, sống chết cùng hắn.
Bây giờ ngay cả trong mơ, người nàng gọi tên, cũng chính là hắn!
Tất cả những điều này còn không đủ chứng minh hắn là người trong lòng nàng hay sao?
Vậy mà ngoài mặt, nàng cứ luôn tìm cách tránh né, đẩy hắn ra xa... Chẳng lẽ đây là nàng muốn "lạt mềm buộc chặt"?
Mang tâm trạng hạnh phúc vô bờ, hắc hoàng tử ôm siết lấy cơ thể nàng, bờ môi cũng từ từ cúi sát:
- Đồ ngốc này, nếu có tình cảm với ta, sao không nói thẳng? Có biết là ta chờ nàng lâu lắm rồi không...
Nụ hôn của hắc hoàng tử dây dưa rất lâu, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, không hề có chút thô bạo, nâng niu cánh môi mềm mịn của nàng, chầm chậm khám phá từng ngóc ngách, hắn không muốn làm nàng thức giấc, cứ thế tận hưởng sự ngọt ngào đắm say tình yêu mang lại. Dần dần không kiềm chế được ham muốn, hắc hoàng tử di chuyển nụ hôn xuống cổ nàng, mùi thơm trên cơ thể kiều diễm làm hắn như bị thôi miên. Rồi đột nhiên bờ môi của hắn chạm phải một vật trên cổ nàng. Chính là sợi dây chuyền ngôi sao nàng vẫn luôn đeo chưa bao giờ tháo ra, cả chiếc nhẫn hình vầng trăng khuyết nàng đeo trên ngón áp út...
Nàng từng nói, đó là kỷ vật của chồng nàng, người nàng yêu duy nhất. Nhưng rõ ràng, người nàng yêu là hắn cơ mà? Chồng của nàng, hắn ta thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng dù như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép nàng nghĩ đến ai khác ngoài mình. Nàng sẽ chỉ là của mình hắn mà thôi.
Những đồ vật thừa thãi này, tốt nhất là cũng không nên giữ lại!
Mang một ánh mắt đầy nguy hiểm, hắc hoàng tử tháo dây chuyền và nhẫn trên người nàng, nắm chặt đến mức như muốn nghiền nát, sau đó đứng lên bế nàng về phòng. Cả quá trình Sarah vẫn chìm trong giấc ngủ say, mơ một giấc mộng đẹp có người nàng yêu ở đó.
...
Sáng hôm sau, Sarah vươn mình thức dậy, cả cơ thể mỏi nhừ do hôm qua ngồi quá lâu. Khi đã lấy lại được chút ít tỉnh táo, nàng giật mình nhận ra trời đã sáng. Mọi khi nàng không bao giờ ngủ dậy trễ như này, tất cả là tại...
- Mà khoan, hôm qua mình còn ngồi duyệt công văn với hắc hoàng tử cơ mà, sau đó hình như mình ngủ quên thì phải? Sau đó... Sau đó mình về phòng bằng cách nào nhỉ?
Mang tâm trạng nghi hoặc, Sarah cố gắng lục lại trí nhớ nhưng không được, chợt viên đá Claire trong người nàng lên tiếng:
- Hôm qua, là hắc hoàng tử đưa cô về phòng!
- Hắn đưa ta về ư? Sao hắn tốt thế nhỉ?
- Phải, lại còn...
- Lại còn gì nữa? - Sarah tò mò hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip