Phần 11: NỤ HÔN GIẢI RƯỢU

Một lúc lâu sau, Sarah đang chật vật trong vòng tay hoàng tử. Cô liếc nhìn sang chỗ Carol, cô ấy vẫn đang tiếp sứ giả.
"Mà khoan đã nào! Tên sứ giả này nhìn quen mặt lắm. Trong truyện hắn ta là sứ giả của bộ tộc Mycenae? (Trong truyện bản Kim ghi là Mikênê) Sứ... sứ giả gì chứ, rõ ràng là một tên đạo tặc. Hắn ta có ý định bắt cóc Carol nên đã tìm cách dụ cô ấy uống rượu mạnh, nói dối là nước thánh lấy trên đỉnh núi Olympus. Chính là bình nước hắn đang cầm trên tay. Haizzz, ngu xuẩn thật, ở đây có nhiều quan binh như thế, Carol lại là thượng khách đặc biệt của triều đình Minoan, hắn nghĩ có thể bắt người đi dễ dàng thế sao? Á, nhưng nếu Carol thực sự uống ly rượu ấy rồi chóng mặt suýt ngất đi, hoàng tử Izmir nhìn thấy người trong lòng bị như vậy, chẳng lẽ có thể ngồi yên sao. Nhất là lúc này anh ta đang say rượu, hoàn toàn không làm chủ được lý trí. Nhỡ tất cả phát triển theo tình tiết cốt truyện, hoàng tử bế Carol về phòng, thì thôi, khúc mắc này có trăm cái miệng cũng không giải thích được... Tiêu rồi, cô ấy chuẩn bị uống ly rượu đó, mình phải cản lại!".
Nghĩ đến đây, Sarah vùng ra khỏi tay hoàng tử, chạy lại chỗ Carol:
- Hoàng hậu Carol, đừng uống... đó là rượu rất nặng!
Không kịp nghĩ nhiều, Sarah vươn tay gạt đổ ly rượu đang chuẩn bị uống của Carol. Cô sốt sắng:
- Carol, không được uống, cô đã uống chút nào chưa? Cô có khó chịu không?
- Không... không... tôi chưa uống... - Carol bị vẻ cuống quýt của Sarah làm cho đứng hình.
- Phù... thật là may. - Sarah thở phào nhẹ nhõm.
Quốc vương Minos ở bên cạnh đã uống một ly, mặt đỏ bừng:
- Carol, đúng vậy, đây không phải nước, mà là một loại rượu rất mạnh.
"Hừ, tên đạo tặc đáng ghét, làm gì có loại rượu nào mạnh như thế, chắc chắn hắn đã bỏ gì vào..." - Sarah liếc nhìn tên sứ giả.
- Cám... cám ơn cô. Cô là... Sarah... Sao cô biết ly này là... - Carol nghi hoặc.
- À không... không có gì... Tại tôi nghe nói trên đỉnh Olympus có các loại rượu rất mạnh. - Sarah tạm thời không bóc trần tên sứ giả, cô đang ở trong thế giới truyện tranh, cần hành động cẩn trọng hơn.
- Thì ra là vậy, cám ơn cô rất nhiều, tôi không uống được rượu. - Carol mỉm cười nhìn Sarah với vẻ biết ơn.
Quốc vương Minos ở bên cạnh cũng gật đầu tỏ thiện ý. "Vị hôn thê của hoàng tử Izmir, may là có cô ấy cản Carol, không hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì, rượu này quá ư là chóng mặt".
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bữa tiệc. Tên sứ giả Mycenae vô cùng tức tối vì kế hoạch bị phá hỏng, cũng tạm thời cáo lỗi và lui đi chỗ khác.
Hoàng tử Izmir đứng bên cạnh nãy giờ, mặc dù chàng vẫn biết nàng là con gái nữ thần, tinh thông mọi thứ, không gì là không biết, nhưng vẫn cảm thấy quá ư là khó hiểu. Nàng rất quan tâm đến Carol...
- Sarah... - Hoàng tử Izmir gọi với nàng.
Sarah quay người lại, luống cuống giải thích:
- Hoàng tử, vừa rồi chỉ là...
Vẻ lúng túng trên mặt nàng làm chàng không nỡ truy vấn. Chàng quay sang chỗ Carol:
- Công chúa, nàng không sao chứ?
- Tôi... không sao, may nhờ có Sarah... - Carol đáp lại bằng vẻ nhẹ nhàng, không còn sợ hãi như trước kia.
- Vậy bữa tiệc cũng gần tàn, ta xin phép đưa Sarah về nghỉ ngơi. Quốc vương Minos, xin gửi lời chào của ta đến Hoàng thái hậu, hẹn gặp lại người vào ngày mai.
- Vâng, thưa hoàng tử. - Quốc vương đáp lời.
Izmir ngay lập tức kéo tay Sarah rời đi. Sarah có vẻ chưa muốn quay về. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội tiếp cận với Carol, bỏ đi lần này, biết phải làm sao? Nhưng nhìn dáng bộ khẩn trương của hoàng tử, Sarah biết mình không có lựa chọn khác. Cô vội với tay quay lại vẫy chào Carol.
Carol cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi. "Cô gái này... Thật dễ khiến cho người ta có thiện cảm... Cô ấy không hề ghét mình, lại còn ra tay giúp đỡ, mặc dù mình với hoàng tử..." Nghĩ đến đây, Carol đưa tay chống cằm, “Có phải đây là một kết cục đẹp... cho tất cả mọi người?”
Mặc dù nói là đưa Sarah về, nhưng suốt cả dọc đường, hoàng tử lấy cớ say rượu kêu chóng mặt, tựa hẳn người vào vai cô để cô dìu đi. Thật sự như này... rất nặng, chân cô còn vừa mới khỏi.
- Hoàng tử, anh đừng dựa hoàn toàn vào tôi như thế, tôi không di chuyển được.
Hoàng tử Izmir thì thầm vào tai cô:
- Chẳng phải lúc nãy nàng hứa sẽ đưa ta về nếu ta say rượu hay sao?
"Này, rút cục anh có say thật không vậy? Lí lẽ gớm... Aizzz, biết thế vừa nãy đã kiên quyết không cho anh ta uống rượu, vừa nói lung tung lại còn bắt mình dìu về. Nhiệm vụ thì chưa ra đâu vào với đâu..."
Sarah lê từng bước khó nhọc, cuối cùng cũng dìu được hoàng tử Izmir về đến tẩm cung...
- Bà Mugla, bà Mugla, mau giúp tôi đỡ hoàng tử. - Sarah vừa nói vừa thở hổn hển.
Bà vú Mugla bước ra, nét mặt lo lắng:
- Hoàng tử bị sao vậy ạ?
- Không có gì, anh ta chỉ say rượu thôi. Bà đưa hoàng tử vào phòng chăm sóc nhé, tôi đi chuẩn bị canh giải rượu.
- Sao phiền đến tiểu thư, để tôi bảo hạ nhân... - Bà Mugla ái ngại.
- Không có gì, công thức đặc chế pha canh giải rượu này, tôi làm thạo hơn.
- Vậy phiền cô...
Sarah giao hoàng tử lại cho bà Mugla để đi chuẩn bị. Sau khi đưa hoàng tử vào phòng, bà ân cần hỏi:
- Hoàng tử, ngài có mệt lắm không, có cần nước mát không ạ, để tôi bảo hạ nhân thay y phục...
- Không cần... - Hoàng tử phất tay ra hiệu - Ta không say... Lát nữa bà hãy để Sarah đích thân mang canh giải rượu vào phòng ta.
Bà Mugla như hiểu ý, che miệng khẽ cười rồi đi ra khỏi phòng...
Lúc Sarah bê canh giải rượu lên, không thấy bà Mugla và các tỳ nữ khác đâu cả. Cô đành bê bát canh vào phòng.
- Hoàng tử Izmir, canh giải rượu tôi đã làm xong rồi đây, anh ngồi dậy uống đi, kẻo không mai chóng mặt không dậy được là không tham gia lễ hội được đâu.
- Uhm... - Hoàng tử Izmir xoa xoa trán ngồi dậy.
- Chuyện ngày hôm nay chắc anh thắc mắc lắm, tại sao tôi lại... Giờ tôi chưa giải thích được. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với anh. - Sarah nhẹ giọng.
Hoàng tử Izmir đưa tay nắm chặt lấy tay cô:
- Ta tin nàng có lý do riêng... dù nàng làm gì... ta cũng ủng hộ...
Ánh mắt của chàng nhìn nàng chứa chan tình cảm, Sarah đỏ mặt vội rút tay ra:
- Cám... cám ơn anh... Nào, mau uống canh giải rượu...
Izmir bỗng đặt câu hỏi:
- Canh giải rượu này của nàng... Có uống được không?
- Sao... sao lại không uống được, rất công hiệu đấy nhé, anh đừng quên tôi là một bác sĩ... à quên, thầy thuốc! - Sarah lên tiếng giải thích, vẻ mặt hấp tấp của nàng, vô cùng đáng yêu!
Izmir quay mặt đi, lấy tay đặt lên miệng cố nén ý cười:
- Ta không tin, nàng phải uống trước.
- Hừ, thôi được! Anh đúng là một bệnh nhân khó chiều...
Sarah lẩm bẩm, đưa bát canh lên uống một ngụm. Còn chưa kịp nuốt xuống, nàng đã bị cánh tay rắn chắc của hoàng tử kéo vào lòng, ép xuống một nụ hôn! Một cảm giác rạo rực lan tràn từ bờ môi xuống thân thể, ngụm canh giải rượu trong miệng nàng đã bị hoàng tử uống hết sạch. Chàng còn tham lam muốn tìm tòi khám phá bên trong khuôn miệng nhỏ xinh của nàng... Sarah kịp định thần lại, vội đẩy mạnh hoàng tử ra, ngay lập tức đứng lên lấy tay che miệng:
- Đúng là say... say quá rồi mà! Thật sự điên quá!
Sarah giận run người, chạy vội ra khỏi phòng hoàng tử.
Hoàng tử Izmir nhìn theo bóng dáng nàng, đưa tay đặt lên môi mình, khẽ mỉm cười. Kế hoạch mượn rượu tỏ tình này của chàng, cũng xem như là... có chút thành công!
Chàng đưa tay với lấy uống hết bát canh giải rượu trên bàn. "Ngụm canh này của nàng... đúng thật là... càng uống càng say!".

Sáng sớm thức dậy, Sarah cảm thấy mỏi nhừ người. Có lẽ tại tối qua cô phải dìu hoàng tử một đoạn đường dài do anh ta say rượu. Phải, say rượu, sau đó lại còn... A a a, nghĩ đến cảnh tượng xảy ra tối qua, cô che mặt lại vì xấu hổ. Hix, 25 năm cuộc đời chưa từng hôn ai, thế mà hôm qua lại bất ngờ bị cưỡng hôn, mà người cướp đi nụ hôn của cô lại còn là một nhân vật truyện tranh! Aizzz, nghĩ đến là thấy điên quá mà, không thể chịu được.
Nằm trên giường trùm chăn nghĩ nghĩ một lúc, Sarah mới chịu ngồi dậy. "Hix, chẳng muốn ra ngoài chút nào, phải đối mặt với hoàng tử... Nhưng còn nhiệm vụ... Hix, khổ tôi quá mà"
Tỳ nữ Emily bước vào phòng giúp Sarah sửa soạn thay y phục. Nhìn thấy khuôn mặt sầu não của tiểu thư, cô rất ngạc nhiên. "Nghe bà Mugla kể, tối qua tiểu thư và hoàng tử...Thật mong hai người sớm thành đôi quá..."
Chuẩn bị xong xuôi, Sarah cuối cùng cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy hoàng tử, cô vội lập tức quay đi.
- Sarah...
- Hoàng... hoàng tử... Chào buổi sáng!
- Nàng đi đâu vậy, mau cùng ta dùng bữa sáng rồi còn đến lễ hội. Bà Mugla đã chuẩn bị xong.
- Uhm, tôi tới ngay.
Một bàn đồ ăn được dọn ra, hoàng tử lấy những món nàng thích ăn bỏ vào đĩa cho nàng. Sarah nhìn hoàng tử với tâm trạng ngổn ngang, nàng không thể chịu được kiểu mập mờ này:
- Hoàng tử, tối qua anh...
- Tối qua ta làm sao? - Hoàng tử hỏi ngược lại.
- Anh say rượu! - Cô trả lời gọn gàng.
- À, nàng đã dìu ta về đúng không? Cám ơn nàng.
- Chuyện sau đó... Anh không nhớ gì sao? - Sarah hỏi dò.
- Sau đó, còn chuyện gì nữa sao, ta chỉ nhớ hình như bà Mugla đưa ta vào phòng nghỉ.
"Anh... anh ta chẳng nhớ gì cả, biết ngay là say mà. Mà thôi cũng tốt, chuyện tối qua, quá ngại ngùng rồi. Dù sao cũng chỉ là nhân vật truyện tranh. Nụ hôn này, không tính!" Nghĩ đến đây, Sarah trả lời bình thản:
- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem tối qua anh có ngủ ngon không?
- Uhm, ngủ rất ngon.
"Còn tôi thì mất ngủ đấy..." Sarah nghĩ thầm, trừng mắt nhìn hoàng tử.
Dáng bộ của nàng làm hoàng tử Izmir phải cố nén ý cười. "Ta giả vờ không nhớ gì... sẽ làm nàng đỡ ngại. Tối qua tuy không say, nhưng không kiềm chế được hôn nàng thì là thật. Ai bảo vẻ đáng yêu của nàng câu dẫn ta hết lần này đến lần khác cơ chứ..."
Sau khi giải tỏa được tâm trạng, Sarah nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình. Cô cần chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Buổi sáng lễ hội hôm nay, thời cơ thực sự không có nhiều.
Sau bữa sáng, bà Mugla giúp nàng trang điểm, thay một bộ váy còn lộng lẫy hơn cả hôm qua. Hoàng tử Izmir cũng khoác lên mình bộ quốc phục của Hittite toát lên đầy vẻ oai dũng, rất hợp màu cùng bộ váy của nàng. Chuẩn bị xong, hai người di chuyển đến lễ hội được tổ chức ở chính cung.
Ở xa xa, cô có thể nhìn thấy một điện thờ ở trên những bậc thang cao vút. Nghe nói đây sẽ là nơi diễn ra lễ tế thần linh. Khung cảnh quá hùng vĩ làm cho cô có chút choáng ngợp. Thế giới truyện tranh do tác giả tạo ra quá ư là chân thật, cảm giác như mình đang được làm nhân chứng của lịch sử vậy.
Sarah cùng hoàng tử đi đến chỗ ngồi dành cho khách mời để quan sát lễ hội, cô nhanh chóng nhìn thấy Carol đang ngồi cạnh Quốc vương Minos. Sarah vội vã muốn đi đến chỗ Carol nhưng bị hoàng tử Izmir nắm chặt tay lại:
- Nàng tính đi đâu?
- Tôi... tôi định... - Sarah chần chừ không muốn nói ra ý định của mình.
- Hôm nay là chính hội, nàng phải ở bên cạnh ta, không đi đâu cả. Đừng quên, nàng đang giữ thân phận là vị hôn thê của ta. Không được làm ta mất mặt.
- Hoàng tử... tôi...
Ánh mắt hoàng tử Izmir đột ngột trở nên sắc bén, làm Sarah không thể nói thêm được lời nào. Cô đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Izmir.
Chẳng mấy chốc nghi thức tế thần đã bắt đầu. Tất cả đã được miêu tả rõ ràng trong truyện nhưng không ngăn được Sarah có chút há hốc miệng kinh ngạc về độ hoành tráng và thiêng liêng của nó. "Xem truyện tranh sống kiểu này, đúng là được đẩy lên một tầm cao mới nha... Điệu múa của các vũ công đẹp quá!"
Sarah vui sướng phấn khích cười đến nheo mắt lại. Hoàng tử Izmir yên lặng ngắm nhìn cô. "Dáng vẻ háo hức này của nàng, cùng với cô gái sông Nile, sao mà giống nhau đến thế..."
Nghi thức tế thần diễn ra xong xuôi, Sarah không thấy vua Minos đâu, chỉ có Carol ngồi ở đó đang tiếp các vị sứ giả. "Xem nào, ông bố của công chúa Qahra - Quốc vương Lybia cũng xuất hiện, em trai của vua Argon xứ Assyria, rồi cả tên sứ giả đạo tặc Mycenae tối qua cũng thấy có mặt góp vui nữa. Tất cả đều nhắm vào nữ chính... Thật đáng sợ. Có lẽ Quốc vương Minos đi thay võ phục chuẩn bị cho lễ hội đua bò..."
Nghĩ đến đây, Sarah như chợt bừng tỉnh, "Đua bò? Theo cốt truyện, ở đoạn này, Carol sẽ bị mấy con bò điên tấn công và bị thương ở chân, phải ở lại Minoan tĩnh dưỡng không trở về Ai Cập được. Sau đó nữ chính được Hoàng thái hậu mời đến đảo thiêng Thera cùng quốc vương Minos để trị thương bằng suối nước nóng, lừa cô ấy kết hôn cùng Minos ở Điện Olympus, rồi bị quái nhân Atlas bắt đi. Hoàng tử Izmir sẽ đi cứu. Nhưng giờ với diễn biến tình cảm này,  hoàng tử Izmir sao lại đi cứu Carol được? Mà không ai cứu, nhỡ cô ấy bị Atlas bắt làm vợ hoặc cố gắng trốn đi bị chôn vùi trong núi lửa thì sao? Không, không được, như thế thì cốt truyện lanh tanh bành hết cả. Fan truyện mà biết chắc xé mình ra mất. Xem nào, phải cứu nữ chính thôi, nguyên nhân tất cả bắt nguồn từ mấy con bò điên bị hạ thuốc này. Để đối phó với chúng, mình cần có sự chuẩn bị. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa..."
Hoàng tử Izmir đang mải tiếp các vị sứ giả đến từ các vùng lân cận của biển Aegea, chàng quay sang Sarah định giới thiệu vị hôn thê của mình, lại thấy nàng đang tìm cách rời khỏi.
- Sarah, nàng định đi đâu?
Tính len lén chuồn đi lại bị phát hiện, Sarah cứng họng:
- Tôi... tôi ra ngoài một lát...
Hoàng tử Izmir đứng lên giữ lấy tay nàng:
- Nàng... lại định làm gì? Không đi đâu cả, nàng ở yên đây.
Sarah vùng tay ra khỏi tay hoàng tử:
- Tôi có việc thật. Anh yên tâm, tôi sẽ quay trở lại. - Nói đoạn, nàng túm lấy tay áo chàng. - Hoàng tử, xin hãy tin tôi! - Ánh mắt nàng khẩn thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip