Phần 115: GIẢ VỜ KHÔNG QUAN TÂM

Sarah vẫn không thể ngừng khóc, giọng chua xót nói:

- Claire, ta còn có thể làm gì khác được nữa đây? Nếu không nói ra những lời đả kích như vậy, sao hắc hoàng tử có thể buông bỏ tình cảm với ta? Mảnh thần thức của chàng còn ở người hắn, chàng sẽ biết tất cả, ta không muốn chàng nghĩ ta đã phản bội chàng.

Đá Claire đầy vẻ nghi hoặc:

- Sarah, việc sáng nay cô gặp được hoàng tử Izmir trong cơ thể hắc hoàng tử, tôi vẫn thấy có gì đó không đúng. Tại sao hoàng tử Izmir lại cư xử như thể hắc hoàng tử không liên quan gì đến mình? Lần trước tôi cũng nói với cô rồi, mảnh thần thức của hoàng tử Izmir đã nhập vào người hắc hoàng tử, thông qua việc cô cảm hóa, sẽ dần dần không còn chịu sự trói buộc, thậm chí cả hai có thể dung nhập vào làm một. Nếu nói hoàng tử Izmir ghen với hắc hoàng tử, thế có khác gì ghen với chính mình? Còn nữa, tôi từng nghe đến một pháp bảo có thể điều khiển...

- Đừng nói nữa, Claire, ta xin ngươi đừng nói nữa. Hai người đó không hề liên quan gì đến nhau. Izmir chàng cũng nói không muốn ta có hành động thân mật hay ám muội gì với hắc hoàng tử. Hiện giờ ta thực sự đang thấy loạn lắm rồi.

Trong lúc đá Claire đang thao thao bất tuyệt diễn giải ra một tràng vấn đề, đột ngột Sarah cắt ngang lời nó. Nàng bịt chặt tai lại, dường như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Đá Claire cũng hiểu tâm trạng của chủ nhân, thở dài trấn an:

- Được được, không nói thì không nói. Nhưng giờ cô làm hắc hoàng tử tức giận thất vọng đến cùng cực như vậy, nhiệm vụ cảm hóa tính thế nào đây?

- Ta... có lẽ ta sẽ chờ hắn nguôi giận, sau đó...

- Liệu có được không? Nhìn vẻ mặt hắn lúc rời đi, tôi thấy khá là nghiêm trọng đấy! - Đá Claire quan ngại.

Sarah khẽ gật đầu:

- Được chứ, chỉ cần hắn từ bỏ ý định cưới ta, chuyện còn lại, chắc là... ổn thôi. Dù sao hắc hoàng tử, hắn... đã không còn tính cách tàn bạo độc đoán như lúc ban đầu...

Đá Claire im lặng không nói gì thêm. Trong chuyện này nó vẫn thấy chủ nhân của mình suy nghĩ quá đơn giản, nhưng sự cố chấp của nàng khiến nó không thể khuyên can được gì thêm nữa. Có vẻ như tình yêu của nàng dành cho người đó đã làm lu mờ hết sự nhạy bén và thấu đáo vốn có của bản thân nàng.

Hiện giờ đá Claire vẫn nghi vấn, không biết hắc hoàng tử có phải hoàng tử Izmir hay không. Nhưng có một điều nó có thể khẳng định, dù như thế nào đi chăng nữa, việc nàng rung động với hắc hoàng tử, là thật!

Liệu con tim nàng có đang đi đúng hướng, hay đối nghịch với lý trí để quay đầu?

...

Vài ngày sau đó, Sarah luôn án binh bất động, chờ đợi phản ứng của hắc hoàng tử. Trong đầu nàng đã nghĩ ra trăm vạn tình huống. Cùng lắm là hắn sẽ để nàng về lại làm tỳ nữ nấu bếp như trước đây, hoặc cho đi lao động khổ sai, tệ hơn nữa là có thể hắn sẽ đuổi nàng ra khỏi hoàng cung, không cho xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ tưởng tượng của nàng, tất cả đều diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các tỳ nữ hàng ngày vẫn vào hầu hạ nàng chu đáo, mặc dù Sarah đã từ chối nhiều lần. Thậm chí họ còn giúp nàng trang điểm, dưỡng nhan cẩn thận, đồ ăn của nàng cũng toàn là sơn hào hải vị quý hiếm. Duy chỉ có hắc hoàng tử là không còn thấy xuất hiện hay đi tìm nàng. Nghe Amy nói, ngoài thời gian xử lý chính sự, hoàng tử luôn ở một mình trong phòng để làm gì đó không rõ, cũng không cho ai ra vào. Sarah cảm thấy có chút lo lắng, từ cái đêm bị ho ra máu ấy, không biết sức khỏe hắn đã ổn chưa. Sang đến ngày thứ năm, dường như không thể chịu đựng nổi việc cứ quanh quẩn trong bốn bức tường, Sarah quyết định sẽ đi ra ngoài, nơi nàng nghĩ đến đầu tiên chính là trù phòng, chỗ làm việc quen thuộc trước đây.

Rất nhanh nàng đã đến trước khu vực phòng bếp. Vừa đẩy cửa bước vào, tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Lần trước nàng đến đây muốn làm việc, mọi người đã sợ hãi mời nàng ra ngoài, không biết lần này thế nào... Phải một vài giây sau, nàng mới lí nhí lên tiếng:

- Chào... mọi người. Tôi đến rồi đây...

- Công nương, công nương Sarah.

Đến lúc này, tất cả mới định thần lại, vội vàng cúi người hành lễ. Sarah phải nói mãi, bọn họ mới chịu thôi. Đầu bếp Joseph sau đó ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Công nương Sarah, sao hôm nay cô lại đến đây?

- Tôi... muốn làm công việc nấu bếp cùng mọi người.

Đầu bếp Joseph nghe đến đây, hoảng hốt nói:

- Công nương... muốn làm cùng chúng tôi? Chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi, không thể được đâu ạ!

- Joseph, chuyện này ông yên tâm. Tôi và hoàng tử sẽ không làm đám cưới, rất nhanh tôi sẽ quay trở lại làm tỳ nữ.

- Sao lại thế được ạ? Hoàng tử muốn cưới công nương, toàn bộ hoàng cung đều đã biết và rất vui mừng. Nhờ có công nương, tính tình hoàng tử đã thay đổi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô còn từng cứu hoàng tử và cả hoàng cung này khỏi đại dịch nguy hiểm. Chúng tôi rất mong mỏi đến ngày cô trở thành vương phi của hoàng tử!

- Phải đấy, vương phi Sarah! Vương phi Sarah!

Tất cả hạ nhân ở trong phòng bếp nghe Joseph nói xong cũng đồng loạt tán thành. Tình cảm nồng nhiệt đó làm Sarah lúng túng đỏ lựng mặt, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể ấp úng nói:

- Mọi người... Dù thế nào... Tôi vẫn giống như trước kia, tất cả chúng ta đều là bạn, chỉ xin mọi người đừng giữ khoảng cách với tôi, tôi... sẽ rất buồn.

- Được, công nương nói gì chúng tôi cũng nghe theo hết!

Có được những lời này của Sarah, toàn bộ khúc mắc trong lòng mọi người cũng được gỡ bỏ. Ai nấy cũng đều lại trở nên vui vẻ, cười đùa thân thiết với nàng. Đầu bếp Joseph cũng không ngăn cản Sarah làm công việc nấu bếp, thậm chí còn tranh thủ hỏi nàng công thức nấu một vài món ăn đặc biệt. Sau đó tất cả đều tập trung vào guồng quay công việc như thường lệ. Sarah cũng bắt đầu lựa chọn nguyên liệu, đánh trứng, trộn bột,...

Đầu bếp Joseph một lúc sau cũng quay sang tò mò hỏi:

- Công nương Sarah, cô định làm món gì vậy?

Sarah không suy nghĩ gì nhiều, buột miệng trả lời:

- Tôi định làm món bánh bông lan mật ong cho hoàng tử...

Lời vừa nói ra, Sarah đã chợt khựng lại, dường như có âm thanh văng vẳng trong đầu nàng...

"Hay thế này đi, ngài chịu khó thêm mấy bữa nữa. Khi nào khỏi, tôi sẽ làm món bánh ngọt mới cho ngài ăn, được không?"

"Vậy lúc đó ngươi nhớ cho thật nhiều mật ong vào đấy!"

"Là ai hôm trước lúc ta bị bệnh, hứa sau sẽ làm bánh ngọt cho ta, rồi không thấy nữa?"

"Ngọt như mật vậy!"

Hắc hoàng tử, anh ta rất thích ăn đồ ngọt. Trong vô thức, món ăn nàng muốn làm, cũng là vì hắn...

Thấy vẻ mặt trầm tư của Sarah, đầu bếp Joseph như hiểu vấn đề, cười nói:

- Thì ra là vậy, tôi biết ngay tình cảm giữa cô và hoàng tử vẫn rất tốt đẹp mà. Ngài được ăn món cô nấu chắc chắn sẽ rất vui. Nếu còn thiếu cái gì cô cứ bảo tôi nhé!

Dứt lời, đầu bếp Joseph lại đi ra phía bên ngoài căn dặn phụ bếp sắp xếp lại thực đơn. Sarah cũng lấy lại sự tập trung, tiếp tục hoàn thành món bánh. Cứ cho là nàng nấu ăn vì hắc hoàng tử, cũng có sao, tất cả chỉ vì nhiệm vụ cảm hóa...

Phải đến tầm trưa, món bánh bông lan của Sarah mới làm xong, nàng còn cẩn thận trang trí rất đẹp mắt. Khi đã hài lòng với thành phẩm, Sarah đặt bánh lên chiếc khay lớn, sau đó đưa cho Amy, dặn dò:

- Amy, nhờ cô đưa chiếc bánh này đến phòng cho hoàng tử. Tôi đã làm chiều theo đúng khẩu vị của ngài ấy.

Amy nhìn chiếc bánh đầy hấp dẫn, sau đó lại quay sang nhìn Sarah, vẻ mặt ái ngại:

- Sarah, mấy bữa nay tôi mang đồ ăn vào, hoàng tử đều không ăn hoặc ăn rất ít, sau đó nhanh chóng đuổi chúng tôi ra ngoài ngay, hôm trước tôi vừa nói với cô rồi đó. Hay cô đích thân đưa chiếc bánh này cho ngài, chắc cục diện sẽ thay đổi?

- Tôi... - Trước lời đề nghị của Amy, Sarah đầy vẻ ngập ngừng.

- Đi mà, xin cô đó. Chỉ có cô xuất hiện, hoàng tử mới không nổi giận.

Amy vừa nói vừa liên tục chắp tay khẩn cầu khiến Sarah khó lòng từ chối. Nàng đành khẽ gật đầu:

- Thôi được, để tôi!

Vậy là tiếp theo, Sarah cứ thế một mình bê khay bánh đi đến phòng hoàng tử. Bản thân nàng không hiểu sao cứ có chút hồi hộp, mấy ngày rồi nàng không gặp hắn. Gần đến nơi, cận vệ Dominic đã trông thấy nàng, vẻ mặt anh ta đầy mừng rỡ:

- A, công nương Sarah, cô đến đây tìm hoàng tử sao?

- Uhm, Dominic, tôi chỉ...

Dominic nhanh chóng nhìn vào chiếc khay đựng bánh trên tay Sarah, nói tiếp:

- Chiếc bánh đẹp quá, cô tự làm cho hoàng tử đúng không? Cô chờ ở đây chút, tôi sẽ đi vào nói với ngài.

- Ơ, Dominic, anh khoan đã...

Sarah định cản Dominic nhưng anh ta đã vụt chạy vào bên trong, nàng chỉ đành nhìn theo không nói thêm được gì. Vốn nàng đang định nhờ anh ta đưa bánh vào cho hắc hoàng tử. Giờ lát nữa phải vào gặp hắn, nàng biết nói gì đây...

- Bảo nàng ấy mang về đi, ta không muốn ăn gì cả!

Đang đứng bên ngoài suy nghĩ mông lung, chợt âm thanh ở trong vọng ra làm nàng giật bắn mình. Cảm giác trái tim như bị hẫng một nhịp. Là giọng của hắc hoàng tử, hắn không muốn gặp nàng...

Ngay sau đó Dominic chạy từ bên trong ra, vẻ mặt hơi tái, gãi đầu gãi tai lúng túng xin lỗi nàng:

- Công nương Sarah, xin lỗi cô, không hiểu sao hoàng tử hôm nay hình như trong người hơi khó chịu. Chiếc bánh này lại phải phiền cô mang về rồi...

Sarah không giấu được vẻ đượm buồn trong ánh mắt, nhưng rất nhanh nàng đã nở một nụ cười trấn an:

- Uhm, không sao đâu, anh đừng áy náy. Để tôi báo lại đầu bếp Joseph làm mấy món khác cho ngài ấy. Chắc hoàng tử còn mệt, phiền anh để ý ngài nhiều hơn rồi. Vậy nha, tôi xin phép đi trước, tạm biệt.

- Dạ vâng, công nương đi thong thả!

Sarah khẽ gật đầu đáp lễ với Dominic, sau đó bưng khay bánh quay người rời đi. Dominic nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau dãy hành lang, thở dài ra chiều bất lực. Nhưng chỉ một thoáng, hắc hoàng tử đã gọi với từ bên trong:

- Dominic!

Nghe thấy giọng chủ nhân, Dominic lại lật đật chạy vào, cung kính đáp:

- Dạ, hoàng tử có gì căn dặn?

- Nàng... đi rồi à?

Câu hỏi hắc hoàng tử đưa ra làm Dominic đã lờ mờ hiểu tâm ý của ngài, vội cúi đầu lắp bắp:

- Vâ...vâng, công nương rời đi rồi ạ.

- Hừ, thật đáng ghét, nói đi là đi luôn. Vậy còn chiếc bánh, đâu rồi?

- Dạ... Tưởng... tưởng ngài không thích ăn, nên công nương mang đi theo rồi ạ.

Hắc hoàng tử quắc mắt:

- Vậy sao? Là ngươi bảo với nàng như vậy?

Đến lúc này, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Dominic vội vã quỳ rạp xuống:

- Hoàng tử xin ngài thứ tội, thần... thần lại sai rồi ạ!

- Dominic, có vẻ như dạo này, ngươi làm sai hơi nhiều đấy!

Dominic vẫn không dám ngẩng mặt lên đáp tiếp:

- Dạ, là do thần suy nghĩ chưa thấu đáo, lần sau thần nhất định sẽ giữ công nương ở lại ạ.

Hắc hoàng tử khẽ xoa xoa lòng bàn tay thô ráp đầy vết trầy, chậm rãi nói:

- Nhớ kỹ, ta không thích chứa chấp những kẻ chậm hiểu. Nếu còn để có thêm một lần sau nữa, thì vị trí của ngươi, ta nghĩ đã đến lúc cần phải thay rồi!

- Dạ... dạ vâng, tạ ơn hoàng tử khai ân. - Dominic khẽ lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

- Còn nữa, việc ta dặn, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?

- Dạ, việc đó, xin hoàng tử yên tâm, sính lễ bao gồm kỳ trân dị bảo, trang sức gấm vóc, vàng bạc đá quý đều đã được vận chuyển đến hoàng cung. Ngay cả y phục cũng được may từ loại lụa tơ quý hiếm nhất từ phương Đông xa xôi tiến cống. Danh sách khách mời cũng như lịch trình tổ chức cũng đã được lên kế hoạch đầy đủ ạ.

Hắc hoàng tử khẽ gật đầu:

- Tốt lắm, ngươi hãy cố gắng đảm bảo mọi việc đúng tiến độ. Ta muốn đám cưới của ta và nàng, sẽ là một sự kiện long trọng nhất từ trước đến nay.

- Vâng thưa hoàng tử. Có điều... công nương Sarah, hình như cô ấy vẫn chưa biết gì, thần sợ cô ấy sẽ phản ứng...

Dominic vừa nói vừa khẽ liếc nhìn thái độ của hắc hoàng tử. Tuy nhiên vẻ mặt hắn ta lại không chút biểu cảm, đáp giọng chắc nịch:

- Ngươi không phải lo, dù nàng có cay nghiệt với ta như thế nào, chẳng phải vẫn không tự chủ được, đến gần quan tâm ta đó sao? Ta nghĩ kĩ rồi, việc đám cưới, ta sẽ không chờ nàng đồng ý nữa. Người luôn nói một đằng, làm một nẻo như nàng, chẳng đáng tin!

- Dạ vâng, thần đã hiểu!

- Được rồi, ngươi lui đi!

Chỉ còn lại một mình, hắc hoàng tử khẽ mân mê viên đá màu đỏ đầy dấu vết mài dũa, trong đầu tràn ngập hình bóng một người. Hắn vẫn không hiểu tại sao nàng làm tổn thương hắn nhiều đến như thế, thậm chí còn động chạm đến cả lòng tự tôn của hắn, nhưng hắn vẫn không thể giận nàng. Ngay cả khi giả vờ không quan tâm đến nàng, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu.

Hắn chợt nhận ra, hắn không thể nào rời xa nàng nữa rồi!

Một đám cưới linh đình, để nàng thực sự là của hắn, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất ngay lúc này.

Được lấy nàng làm vợ, không biết từ bao giờ đã trở thành mong ước lớn nhất trong cuộc đời hắn...

Mang tâm trạng đầy hy vọng về hạnh phúc sắp tới, hắc hoàng tử không thể ngờ được rằng, một biến cố rất lớn đang sắp xảy đến, có thể chia cắt hoàn toàn hắn với người mình yêu.

Nhưng cũng có khả năng, là mở ra một diễn biến mới cho câu chuyện của hai người!

...

Qua thêm một vài ngày sau đó, Sarah vẫn thường xuyên qua lại trù phòng để nấu ăn cùng mọi người ở đó. Thi thoảng buồn chán, nàng còn qua cả y phòng để cùng các ngự y nghiên cứu cách chữa bệnh và điều chế thuốc từ thảo dược. Tất cả ngự y từ sau lần Sarah chữa khỏi bệnh dịch hạch cho hoàng tử, vẫn luôn rất kính nể nàng. Dần dần, Sarah đều đã ghé qua tất cả các nơi trong cung điện. Nàng luôn giữ thái độ thân thiện, không hề cao ngạo hay tỏ ra xa cách nên được mọi người trong hoàng cung rất yêu quý. Hắc hoàng tử cũng không hề bận tâm hay ý kiến, gần như để mặc nàng tự do làm những gì mình thích. Sarah cũng cảm thấy có chút hơi lạ, nhưng nàng không suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ hắc hoàng tử đã sắp buông bỏ được nàng? Chỉ là điều này không khiến nàng vui mừng, lại có chút thất vọng. Gắng gạt bỏ những cảm xúc kỳ quái đó, Sarah cố làm cho mình trở nên bận rộn. Cho đến một buổi chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip