Phần 118: KẾT CỤC VẪN NHƯ VẬY?

Hắc hoàng tử quay ra nhìn tà thần Juan với ánh mắt đầy căm phẫn:

- Thì ra là bà đã điều khiển thần trí của ta làm bị thương nàng! Bà chán sống rồi chắc?

- Hahaha, hắc hoàng tử, ngươi đừng vội nóng giận, tất cả mới chỉ là món khai vị, ta sẽ bắt đầu vào chính tiệc ngay đây. Các ngươi nghĩ thuật cưỡng chế của ta chỉ có thể đánh lên ý thức thôi sao? Nhầm to rồi đấy!

Dứt lời, bà ta nhắm mắt lại, tập trung huy động toàn bộ thần lực, tích tụ thành một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm từ trong lồng ngực phát ra, phóng toàn bộ lên người hắc hoàng tử. Trong phút chốc, hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, không tự chủ được giơ bàn tay lên, luồng ánh sáng màu đỏ ngay lập tức đã xuất hiện lơ lửng trên tay hắn giống như một quả cầu đỏ rực. Tà thần Juan đọc chú thuật, sau đó lên tiếng:

- Hắc hoàng tử, ta đã truyền tất cả sức mạnh tà thần của ta lên người ngươi rồi, giờ toàn bộ cơ thể ngươi sẽ bị ta điều khiển. Dù ngươi có muốn hay không cũng phải làm theo lệnh ta. Giờ thì, hãy dùng luồng sức mạnh đó giết cô ta đi. Một đòn này ngươi tung ra sẽ làm cho cô ta chắc chắn tan thành tro bụi!

"Gì... gì nữa đây... Bà ta vẫn có thể điều khiển hành động của chàng, mình phải làm thế nào để chàng thoát khỏi sự chế ngự đó đây?" Sarah nhắm chặt mắt, quả tình bây giờ nàng không thể nghĩ ra được một đối sách nào. Hắc hoàng tử nhìn nàng, sau đó lại nhìn lên bàn tay ẩn chứa luồng sức mạnh khủng khiếp của mình, mồ hôi của hắn đã chảy ròng ròng, các đường gân trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, dường như đang vùng vẫy để kiểm soát bản thân, nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự thao túng của tà thần Juan. Bà ta liên tục lẩm bẩm, truyền những âm thanh bức người đến tai hắn:

- Giết cô ta! Giết cô ta! Giết cô ta!

Hắc hoàng tử gắng sức lắc đầu, quyết không để mệnh lệnh của tà thần Juan chi phối:

- Không, ta không thể giết nàng, nàng là người ta yêu nhất, ta tuyệt đối sẽ không hại đến nàng!

Tà thần Juan bật cười khinh miệt:

- Haha, hay cho một tấm chân tình, nhưng làm sao thắng được tà thuật của ta? Tình yêu, vẫn luôn là thứ xa xỉ, chỉ khiến cho con người ta trở nên yếu đuối mà thôi. Hãy mau kết liễu cô ta, rồi quay trở về làm một hắc hoàng tử lạnh lùng tàn nhẫn như trước đi!

Dứt lời, bà ta vung tay lên, điều khiển những luồng tà khí siết chặt quanh hắc hoàng tử. Cơ thể hắn rung lên, bàn tay với quả cầu rực lửa đang chuẩn bị phóng ra bất cứ lúc nào, hướng thẳng về phía Sarah. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm lệ, khẽ lắc đầu:

- Không, Izmir, đừng mà...

Hắn mấp máy môi, giọng nói chất chứa khổ sở, nhưng cũng đầy kiên định:

- Đừng sợ Sarah, ta nhất định, bảo vệ nàng...

Và rồi luồng sức mạnh trên tay hắc hoàng tử đã không kìm lại được, chuẩn bị phóng ra ngoài. Hắn hét lên rất to, cảm giác như vang dội cả bầu trời. Tà thần Juan nhìn theo, nhếch môi cười nham hiểm:

- Kết thúc rồi...

Nhưng đúng vào thời khắc tưởng chừng như hắc hoàng tử sẽ giáng đòn lên người Sarah, thì bàn tay hắn đột ngột xoay hướng, trực tiếp tung toàn bộ sức mạnh kinh hồn đánh thẳng lên người mình. Hắc hoàng tử lập tức ngã văng ra, trên miệng toàn là máu tươi đỏ thẫm. Sarah hoảng hồn hét lên:

- Izmirrrrrr!!!

Cùng lúc đó, tà thần Juan mặt cũng trở nên biến sắc, máu từ miệng chảy ra liên tiếp không kém gì hắc hoàng tử. Vốn bà ta đã truyền hết sức mạnh của mình sang hắc hoàng tử, gắn một sợi dây liên kết sinh mạng với hắn. Vừa rồi hắc hoàng tử tự đả thương chính mình, lại còn là đòn chí mạng, đương nhiên cũng chính là đả thương bà ta. Tà thần Juan ôm ngực đau đớn, cảm giác như toàn bộ nội tạng bên trong cũng bị vỡ nát, thật sự không còn chút sức lực nào, thều thào nói bằng giọng căm hận:

- Thật không ngờ, vì cô gái mình yêu, mà ngươi không tiếc hy sinh cả mạng sống của mình, thậm chí còn làm hao tổn nguyên thần của ta. Ta thật hối hận vì trước đây đã tạo ra ngươi, một kẻ vô dụng, lại còn đi hợp nhất với bản thể ở thế giới khác. Đây đúng là một tiểu thế giới đáng bỏ đi, vậy ta sẽ để cho hai ngươi tự sinh tự diệt!

Dứt lời, tà thần Juan liền hóa thành một luồng khí đen bay vút vào khoảng không mờ mịt. Dù sao thì với thân thể bị thương ảnh hưởng đến cả nguyên thần như thế, bà ta muốn ở lại cũng không được. Sarah cũng không có thời gian bận tâm đến bà ta, sợi dây thừng trói chặt nàng cũng đã biến mất từ lúc nào, nàng vội lao đến ôm chặt lấy hắc hoàng tử đang nằm trên đất, vừa khóc vừa nói:

- Izmir, sao chàng ngốc thế, sao lại tự đánh mình như vậy, sẽ mất mạng đấy, chàng có biết không?

Hắc hoàng tử khẽ ho nhẹ, giọng yếu ớt nhưng cũng đầy dịu dàng:

- Sarah, ta nói rồi, ta sẽ... bảo vệ nàng, dù có phải vứt bỏ cả mạng sống này...

- Không, em không cho phép chàng chết, chàng không được chết, không được rời bỏ em thêm một lần nào nữa, chàng nghe rõ chưa?

Nói rồi, Sarah nhanh chóng đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, tập trung tinh thần, đưa bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng nhạt của nàng chạm lên người hắc hoàng tử. Nhưng dù nàng có cố gắng bao nhiêu lần, thương thế của hắc hoàng tử vẫn không suy chuyển. Cứ như vậy một lúc lâu, trong khi Sarah còn đang không hiểu có vấn đề gì, hắc hoàng tử đã nắm chặt lấy bàn tay của nàng, ngăn cản:

- Vô ích thôi Sarah, mặc dù nàng có năng lực dùng bàn tay chữa lành vết thương của một dược linh thánh thể, nhưng sẽ không có tác dụng với ta. Vì luồng sức mạnh hắc ám đó, thực sự rất khủng khiếp, có vẻ như bà ta đã dùng hết toàn bộ thần lực mình có. Năng lực chính nghĩa của nàng, sẽ không thể chữa khỏi vết thương tà ác này...

Sarah mở to mắt ngạc nhiên:

- Sao... sao chàng lại biết... em là dược linh thánh thể???

- Thực ra... Ta đã từng nhìn thấy nàng dùng bàn tay phép thuật của mình chữa lành vết thương cho mấy người cận vệ Ai Cập. Truyền thuyết về dược linh thánh thể trong sách cổ... ta đọc rồi. Lúc đó... ta đã thực sự rất tò mò về nàng... Khụ... khụ!

Hắc hoàng tử giải thích một hồi, sau đó không chịu được, liên tiếp ho ra máu. Màu máu tươi thấm ướt cả ngực áo hắn, thậm chí còn lan sang cả người nàng. Sarah hoảng hốt càng khóc to hơn:

- Izmir, chàng đừng nói nữa, chàng sẽ càng mất sức thêm đấy. Em đã hiểu rồi!

Hắc hoàng tử cố nén cơn đau, gắng gượng lên tiếng:

- Không, nàng cứ để ta nói, không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Có chuyện này, ta rất muốn giải thích với nàng. Thực ra, ta với công chúa sông Nile, chưa từng đi quá giới hạn. Lúc đó, cô ấy khóc rất to, nên ta... đã bỏ ra ngoài, quay trở vào thì cô ấy đã biến mất. Ta đã muốn nói rõ với nàng ngay đêm hôm trước, nhưng ta quá tự ái, nên đã bỏ đi. Sarah, mặc dù ta đã từng có ý định chiếm đoạt cô ấy, nhưng ta không... Nàng đừng ghê sợ ta, được chứ?

Nhưng lời phân trần của hắc hoàng tử làm trái tim Sarah đau nhói. Tại sao lúc đó nàng có thể nói ra những lời sắc hơn dao như này? Tổn thương chàng, để chàng dằn vặt đến thế...

Sarah lắc đầu liên tục trong nước mắt:

- Không, Izmir, đó là những lời em nói ra trong lúc thiếu suy nghĩ, xin chàng đừng để ý. Em... không ghê sợ chàng, chưa từng ghê sợ chàng. Em yêu chàng, rất yêu chàng, chỉ có mình chàng mà thôi...

Hắc hoàng tử nở nụ cười khó nhọc:

- Sarah, có được những lời này của nàng, là ta mãn nguyện lắm rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không hối tiếc... À, còn những kỷ vật này, nàng hãy cầm lấy...

Dứt lời, hắc hoàng tử lấy từ trong ngực áo ra sợi dây chuyền ngôi sao và nhẫn mà hắn từng lấy của nàng, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của Sarah, kèm theo một sợi dây chuyền khác gắn viên đá Ruby màu đỏ:

- Những món này nàng rất trân quý, đúng không? Vì ghen tuông với người nàng gọi là chồng, ta đã từng muốn giữ nó không trả lại. Nhưng giờ, chắc vật phải về chủ cũ rồi. Chỉ là, ta có một thứ, mong nàng hãy nhận lấy. Sợi dây chuyền này tự tay ta chế tác... mặt trăng của ta không có màu vàng... nhưng màu đỏ của nó tượng trưng cho tình yêu ta dành cho nàng... mãi không thay đổi. Sau này khi ta không còn nữa, nàng có thể nào, cũng trân quý món kỷ vật này hay không?

Sarah nhìn vào viên đá đỏ rực tròn trịa như vầng trăng trong đêm tối, lại nhìn xuống bàn tay thô ráp đầy vết trầy xước của chàng, không nhịn được gục đầu lên ngực chàng nức nở:

- Tại sao... không còn ký ức kiếp trước, mà chàng vẫn ngốc như vậy chứ? Đúng là ngốc quá mà. Đồ chàng tặng, đương nhiên em trân quý, sẽ giữ mãi bên mình rồi, chàng cũng đừng rời xa em có được không?

- Sarah, đừng khóc, ta cũng không muốn rời xa nàng. Ta còn đã chuẩn bị xong lễ cưới của chúng ta. Điều khiến ta hối tiếc nhất là giờ đây không thể lấy nàng làm vợ, không thể cùng nàng sống trọn đời trọn kiếp...

- Izmir, có chuyện này, thực ra, ở một thế giới khác, chúng ta đã là phu thê, chồng của em, chính là chàng...

Ánh mắt hắc hoàng tử đầy vẻ kinh ngạc:

- Ở một thế giới khác sao? Như vậy, những lời bà ta nói lúc nãy... đều là thật? Nhưng sao ta không nhớ gì... A a a!!!

Còn đang nói dở thắc mắc, chợt hắc hoàng tử cảm thấy có một cơn đau dữ dội xé lồng ngực khiến hắn không chịu được kêu lên thất thanh. Những đường gân trên cơ thể cứ hằn cuộn lên như những đợt sóng, lục phủ ngũ tạng cảm giác đang đứt ra từng đoạn. Sarah cuống quýt kêu lên:

- Izmir, chàng sao thế, đừng làm em sợ, Izmir!!!

Vào lúc này, hắc hoàng tử biết chắc mình không thể qua khỏi, hắn khẽ vươn bàn tay dính đầy máu tươi chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, cố sức nói ra những lời trăn trối:

- Sarah, nếu đúng như nàng nói, thì có lẽ ở thế giới này, ta lại phải lỡ hẹn với nàng rồi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ... không bỏ phí... nhất định... vừa gặp... sẽ yêu nàng... Đừng quên ta!

"Đừng quên ta!"

"Đừng quên ta!"

"Đừng quên ta!"

Dứt lời, hắc hoàng tử từ từ nhắm mắt lại, bàn tay hắn buông thõng xuống, vô lực tựa vào vai nàng. Những thanh âm cuối cùng của chàng vẫn vang vọng bên tai Sarah...

Tại sao... một lần đau đớn chưa đủ... Giờ lại thêm một lần... Nàng bất lực giương mắt nhìn chàng ra đi...

Dược linh thánh thể thì sao? Bán thần thì sao? Bàn tay chữa lành vết thương để làm gì? Không cứu được chàng, chung quy nàng vẫn là kẻ vô dụng!

Kiếp trước, rồi lại đến kiếp này, số phận của chàng vẫn không thay đổi. Tất cả chỉ vì nàng!

Nếu không có nàng, có lẽ chàng vẫn là một vị hoàng tử cao ngạo, làm một vị quân vương bình yên đến cuối đời.

Tình yêu này của nàng, chỉ mang đến cho chàng gánh nặng và kết cục bi thảm, phải vậy không?

Mang tâm trạng kích động, nàng ôm chặt lấy hắc hoàng tử hét thật to:

- Izmirrrrrrr!!!!!!

Tiếng hét của nàng như xé toạc màn đêm, đầy bi thương tiếc nuối. Nhưng những điều kỳ lạ tiếp sau, sẽ chẳng ai ngờ tới nổi...

Cơ thể bất động của hắc hoàng tử từ từ hóa thành một chùm ánh sáng ngũ sắc bay ra, sau đó đột ngột vút lên trời cao, biến mất khỏi thế giới bóng tối, Sarah nhìn theo, khẽ lắp bắp:

- Đó là... là mảnh thần thức của chàng? Nhưng mảnh thần thức... đi đâu vậy?

- Đoàng!!! Đoàng!!!

Sarah còn đang mông lung thắc mắc, thì ngay trong không gian tối mờ mịt, từng đợt sét bất ngờ đánh xuống, những tia chớp cứ thế rạch ngang làm sáng chói cả một góc trời. Cảnh tượng này... hết sức quen thuộc. Sarah ngước nhìn lên không trung, lắp bắp:

- Lẽ... lẽ nào là... Ối!

Chưa để nàng nói hết câu, một đạo sấm sét màu tím cứ thế giáng thẳng xuống người nàng. Sarah không kịp phòng bị, liền ngã lăn ra đất, khóe miệng hộc ra một búng máu. Đúng lúc này, Derrick ở đâu đột ngột xuất hiện, chạy đến bên nàng, giọng lo lắng:

- Sarah, nàng sao rồi? Ta vừa nhận được tin, duyên quả phi thăng thần nữ tiếp theo của nàng đã tới, lần này chỉ còn ba mươi hai đạo lôi kiếp, nàng hãy cố chịu đựng, vận khí chống đỡ, nàng sẽ vượt qua nhanh thôi!

Sarah nghe Derrick nói xong, cắn chặt răng, giọng chua xót:

- Duyên quả... lại đã tới... nhanh vậy sao? Derrick, lần này anh nói đúng, tôi không thể thất bại.

"Mình phải thành công phi thăng, để Thần Đế thức tỉnh, mình sẽ không nợ gì thế giới thần linh nữa..."

Nghĩ đến đây, nàng cố nén cơn đau, gắng gượng đứng dậy, tập trung toàn bộ khí lực, lần lượt đỡ từng đạo lôi kiếp giáng xuống người. Cơ thể nàng dần xuất hiện những vết thương chằng chịt, mấy lần bị quật ngã, nhưng nàng lại tiếp tục đứng lên. Derrick ở bên cạnh không ngừng động viên, khích lệ nàng.

Sarah nhắm chặt mắt, trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của hoàng tử Izmir. Nàng sắp trở thành vị thần chữa lành, có thể chữa khỏi mọi bệnh tật, khổ đau cho nhân thế. Nhưng tại sao, nàng không cứu được chàng? Người quan trọng nhất, nàng lại không cứu được???

Tinh thần của Sarah bắt đầu dao động. Nàng lắc lắc đầu liên tục, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Và khi chỉ còn mười đạo lôi kiếp cuối cùng, Sarah đã không còn chịu được nữa. Nàng ngã ra đất, máu tươi không ngừng chảy từ khóe miệng, cảm giác cả nguyên thần cũng đang dần vỡ...

Lần phi thăng này, có lẽ nàng lại thất bại rồi!

Nói nàng là kẻ vô dụng, quả không sai!

"Mẹ Ishtar, mẹ Anyla, cả vị thần tối thượng... Xin lỗi, con đã không làm được..."

Và cứ thế, ý chí của Sarah dần trở nên yếu ớt. Derrick ở bên chứng kiến tất cả cũng đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ còn mười đạo lôi kiếp thôi, không thể để cố gắng của nàng và hắn đổ sông đổ biển được. Nếu lần này nàng thật sự thất bại, chắc chắn mãi mãi không thể nào phi thăng thành thần. Mang tâm trạng không cam tâm, hắn lao đến ôm chặt lấy nàng:

- Sarah, có ta ở đây, nàng đừng bỏ cuộc!

Sarah thấy Derrick ôm chặt lấy mình, cố nén cơn đau hoảng hồn nói:

- Derrick, anh làm gì vậy, mau buông tôi ra, nếu không sẽ...

Sarah còn chưa kịp nói hết câu, một đạo lôi kiếp lại tiếp tục giáng xuống, đánh thẳng lên người Derrick. Dù rất đau đớn, nhưng vòng tay của hắn vẫn không hề nới lỏng. Sarah cố dùng chút sức lực còn lại vừa khóc vừa vùng vẫy:

- Derrick, đừng mà, lôi kiếp là của tôi mà. Anh mau bỏ tôi ra đi!

- Sarah, ta từng nói rồi, lôi kiếp của nàng, hãy để ta đỡ hết...

- Đừng, Derrick, xin anh!!!

Sarah cứ thế gào khóc trong vòng tay Derrick, những đạo lôi kiếp cuối cùng vẫn lạnh lùng giáng xuống. Máu tươi trên người hắn đã bắt đầu chảy thấm ướt y phục, nhưng Derrick vẫn cắn răng chịu đựng. Sau cùng, dường như không còn sức lực, Sarah dần dần ngất lịm đi trong vòng tay hắn...

Lôi kiếp qua đi, một vệt sáng tựa như ánh hào quang hiện ra cuối chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip