Phần 120: DÒNG KÝ ỨC CỦA THÁI TỬ THƯỢNG THẦN
Lời Sarah nói ra vừa đột ngột, vừa bất ngờ khiến Derrick mở to mắt, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hắn vội vã nắm lấy hai bả vai nàng, run run hỏi lại:
- Sarah... Nàng vừa nói gì cơ? Nàng... nhắc lại được không? Ta sợ ta nghe nhầm, nàng nhắc lại đi mà.
Giọng Derrick có chút cầu khẩn xen lẫn hồi hộp. Sarah nuốt nước mắt vào trong, kìm nén tiếng nấc nghẹn:
- Tôi nói là, lời cầu hôn của anh, tôi đồng ý!
Cảm xúc trong tim Derrick lúc này chợt bùng nổ, không một từ nào có thể diễn tả được sự vui sướng của hắn. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, đơn phương suốt mấy nghìn năm, cuối cùng cũng đợi được một câu đồng ý của nàng. Derrick ngay lập tức ôm chầm lấy Sarah, mặt rạng ngời phấn khích:
- Sarah, Sarah, ta hạnh phúc quá! Nàng biết không? Ta đã chờ đến ngày nàng đồng ý làm vợ ta rất lâu, rất lâu rồi, đến mức tưởng chừng như vô vọng. Nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ để nàng phải hối hận về lựa chọn này. Chúng ta sẽ là một đôi phu thê cùng nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu, được không, Sarah?
- Uhm, Derrick.
Sarah khẽ gật nhẹ đầu, sau đó vòng tay ôm lại Derrick, mắt nàng khẽ nhắm lại. Giờ nàng đã quá mệt mỏi để tranh đấu với số phận.
Derrick cứ thế ôm nàng rất lâu, thi thoảng lại hôn lên gò má, tận hưởng hơi ấm ngọt ngào hắn luôn nhung nhớ mỗi đêm.
Hắn cảm thấy thật may mắn, vì bản thân bị nàng từ chối rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc, thậm chí phải đưa ra những quyết định vô cùng mạo hiểm. Hiện tại nàng đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, không còn là sự chống cự xua đuổi như trước kia, nghĩ lại, tất cả đều xứng đáng.
Ván cược lần này, hắn đã thắng rồi!
...
Quay trở lại thời điểm trước lúc Sarah tiếp nhận lôi kiếp phi thăng thành thần, hắc hoàng tử vì muốn bảo vệ nàng, đã trực tiếp hy sinh bản thân, từ bỏ mạng sống. Vào khoảnh khắc chàng từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay của Sarah, cơ thể hắc hoàng tử liền hóa thành một luồng ánh sáng ngũ sắc bay ra khỏi thế giới bóng tối.
Sarah cứ nghĩ đó chính là mảnh thần thức của hoàng tử Izmir. Chẳng một ai biết mảnh thần thức ấy đã đi đâu...
Nhưng có một điều vô cùng bất ngờ, là luồng ánh sáng ấy không chỉ là một mảnh thần thức, mà chính là nguyên thần của một nhân vật rất quan trọng, quyết định sự tồn vong của cả thế giới thần linh!
Luồng ánh sáng ngũ sắc sau khi ra khỏi thế giới bóng tối, cứ thế bay giữa các không gian, nơi nó hướng đến chính là mật thất trong tháp Beryl ở linh giới, có một người đang nằm say ngủ, trải qua giấc mộng hàng vạn năm. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, luồng ánh sáng nguyên thần đã bay vào trong mật thất, ngay lập tức nhập vào giữa trán của người đó. Chàng trai vốn nằm bất động, nay có lại được nguyên thần, mi tâm khẽ lay nhẹ, mồ hôi cũng cứ thế chảy ra...
Gương mặt tuấn lãng hơi nhăn lại, cả người chàng run lên. Trong phút chốc, dòng chảy kí ức suốt mấy vạn năm cứ thế dội về trong tâm trí, hình ảnh vô cùng sống động.
...
- Quá tốt rồi, con trai ta, thật không ngờ tương lai lại chính là vị Thần Đế trong truyền thuyết. Vậy là thế giới thần linh có hy vọng rồi.
- Vị thần tối thượng, xin chúc mừng ngài. Xin ngài hãy đặt tên cho điện hạ ạ.
- Không cần, sau này nó sẽ là Thần Đế mang sức mạnh thống nhất linh giới. Đặt tên sẽ làm thằng bé bị trói buộc. Hãy cứ gọi con trai ta là Thái tử Thượng thần đi.
- Dạ vâng, Thái tử Thượng thần, ngài ấy vừa sinh ra đã là thần. Đúng là chuyện vui mừng nhất của linh giới ạ.
...
- Con trai, chỉ trong một thời gian ngắn, con đã tu luyện gần đạt đến cảnh giới cao nhất của thần rồi. Có vẻ như ngày con nhận phong vị Thần Đế không còn xa nữa. Hãy nhớ, luôn giữ thân tâm kiên định, thống nhất linh giới, quản chế chặt chẽ nhóm tà thần, mang lại bình yên cho toàn bộ thế giới thần linh. Ta trông cậy cả vào con.
- Vâng, con xin nghe lời dạy của phụ thần.
...
- Hahaha, thế nào hả Thái tử Thượng thần, không ngờ tới phải không? Đừng nghĩ ngày thường chúng ta phải nem nép cúi mình trước ngươi, mà ngươi tưởng có thể giẫm đạp chúng ta như giẫm một con kiến đấy chứ? Juan ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu lắm rồi. Hừ, trở thành Thần Đế, hợp nhất linh giới, dẹp bỏ tà thần? Ngươi đừng có mơ. Nói cho ngươi biết, loại độc ngươi vừa trúng sẽ phong ấn toàn bộ thần lực của ngươi, đừng phản kháng vô ích. Giờ thì, ta sẽ nhân danh tất cả các vị thần tà ác cùng lòng hận thù chất chứa vô hạn, nguyền rủa ngươi sẽ mãi mãi chìm sâu vào mê trận, tách khỏi nguyên thần, không bao giờ tỉnh lại. Thế gian này sẽ không còn Thần Đế, và không cần Thần Đế. Thế giới thần linh sau này, sẽ là của chúng ta, hahaha.
...
- Vị thần tối thượng, xin ngài bình tĩnh lại đi ạ!
- Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào? Con trai ta đã bị tà thần Juan giáng lời nguyền đến hôn mê bất tỉnh, giờ không biết phải làm sao. Mà sao ta đã cho mời nhóm vị thần tiên tri đến đây, hiện tại vẫn chưa thấy ai đến vậy?
- Dạ, hình như tất cả các vị thần tiên tri có công việc cần giải quyết ở thế giới người phàm liên quan đến dự báo về một trận đại hồng thủy, nên chưa thể trở về ngay được ạ.
- Sao lại đúng lúc như vậy chứ? Con trai ta bị trúng lời nguyền như này, càng để lâu, chỉ sợ nguyên thần của nó...
Những hình ảnh hiện lên trong kí ức có chút mờ ảo. Vào lúc vị thần tối thượng đang rối trí, chợt có tiếng nói vọng vào, mang theo chút thần bí:
- Xin lỗi ngài, tôi tới muộn rồi.
Vị thần tối thượng nhận ra người vừa đến, mừng rỡ:
- A, bà Dorothy, may quá bà đã đến. Bà là người có pháp lực tiên tri cao nhất, hãy mau giúp con trai ta...
- Vị thần tối thượng, xin thứ lỗi ta không thể làm gì được. Đây là kiếp số mà Thái tử Thượng thần bắt buộc phải trải qua. Nếu bình yên hóa giải được nó, sức mạnh Thần Đế sẽ tăng lên bội phần. Còn không thể vượt qua, mãi mãi chìm vào giấc ngủ thiên thu, không bao giờ tỉnh lại.
- Vậy... Thật sự không còn cách nào sao? Con trai ta...
- Ngài yên tâm, ta cũng đã tập trung toàn bộ thần lực tiên tri của mình, và thấy được rằng: Hàng vạn năm sau, sẽ có một dược linh thánh thể ra đời ở thế giới thần linh. Ngày nàng thành công phi thăng trở thành vị thần chữa lành, đó cũng chính là lúc Thái tử Thượng thần thoát khỏi lời nguyền và thức tỉnh.
- Dược linh thánh thể ư? Rút cục là bao giờ, nàng ta mới ra đời?
- Chuyện đó, ta không thể dự đoán chính xác được. Việc của chúng ta bây giờ, chỉ là chờ đợi. Tốt nhất ngài hãy để thần thể của điện hạ nghỉ ngơi ở một nơi bí mật, tránh sự dòm ngó của nhóm tà thần, chờ ngày điện hạ thức tỉnh.
Vị thần tối thượng khẽ thở dài:
- Thôi được, dù sao cũng không còn cách nào, ta đành nghe bà vậy. Ta sẽ để thần thể của thằng bé ở trong mật thất của tháp Beryl, nơi đó được phong ấn bởi linh khí, nhóm tà thần sẽ không dám lại gần.
Và ngày hôm ấy, ở trên bầu trời vốn đầy ánh hào quang ngũ sắc ở thế giới thần linh bỗng xuất hiện những áng mây đen kịt. Vị Thần Đế duy nhất được cả linh giới trông chờ đã rơi vào giấc ngủ cửu trường không biết bao giờ tỉnh lại. Suốt một vạn năm sau đó, các vị thần đều lo lắng xôn xao bàn tán, quan ngại về sự vắng mặt của Thần Đế, về sự khuấy động của nhóm thần tà ác và sự bất đồng quan điểm giữa các vị thần thuộc các tín ngưỡng khác nhau.
Nhưng dần dần, mọi chuyện lại rơi vào quên lãng, không ai còn nhắc lại. Nhưng trong thâm tâm, tất cả đều mong chờ đến sự ra đời của một nhân vật đặc biệt, vị cứu tinh của mọi rắc rối này.
...
Kể từ lúc bị trúng lời nguyền buộc phải tách rời thần thể, nguyên thần của Thái tử Thượng thần cứ thế lang thang khắp nơi trong vô định. Cho đến mấy vạn năm sau...
- Mọi người ơi! Mọi người ơi! Nữ thần Ishtar vừa hạ sinh một bé gái, vị thần tối thượng đã xác nhận, đó chính là... dược linh thánh thể!
- Cái gì cơ? Dược linh thánh thể, cuối cùng cũng đã ra đời rồi, là con gái của nữ thần Ishtar? Tuyệt quá, linh giới đã đợi được đến ngày này rồi!
"Dược linh thánh thể ư? Ta lang thang suốt mấy vạn năm chờ đợi, đã đến ngày nàng ấy xuất hiện rồi. Nói vậy là nguyên thần của ta sắp được quy vị, không biết nàng trông như nào nhỉ, ta phải đi xem thử xem!"
Mang theo sự tò mò, nguyên thần của Thái tử Thượng thần nhanh chóng bay đến cung điện của nữ thần Ishtar, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất to. Chàng mang dáng hình trong suốt tiến vào nơi phát ra tiếng khóc, chợt thấy nữ thần Ishtar và bà vú nuôi đang chạy đi chạy lại đầy căng thẳng.
- Alyna, làm thế nào bây giờ, sao con bé khóc nhiều vậy? Rõ ràng nó vừa bú sữa no căng rồi mà.
- Dạ, tôi... cũng không biết nữa, dường như tiểu thư đang có gì khó chịu.
- Ta thấy bất an quá, mau, ngươi đi ra ngoài tìm thêm một vài tiên tỳ có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ đến đây.
- Dạ vâng, thưa nữ thần, tôi đi ngay!
Và cứ thế, nữ thần Ishtar ngồi cạnh chiếc nôi của Sarah, liên tục vỗ về, nhưng cô bé vẫn không nín khóc. Thái tử Thượng thần đứng đó, nhưng không ai có thể nhìn thấy nguyên thần của chàng. Một lát sau, chàng lặng lẽ tiến đến chiếc nôi, quan sát đứa trẻ vẫn đang khóc ngằn ngặt, đưa tay khẽ chạm vào gò má, buột miệng lên tiếng:
- Gương mặt trắng hồng đỏ ửng, đang khóc mà sao trông cũng đáng yêu vậy?
- Nhưng, trẻ con khóc nhiều không tốt. Nín đi, sau này, ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu ấm ức, được không?
Vừa nói, Thái tử Thượng thần vừa khẽ đặt một nụ hôn lên trán Sarah. Trong phút chốc, đứa trẻ đang khóc đỏ mặt tía tai bỗng dưng im bặt, thậm chí còn vươn tay về phía không khí như muốn chạm lên gương mặt chàng.
- A, may quá, Sarah, con bé nín rồi. Con làm mẹ lo quá!
Nữ thần Ishtar mừng rỡ, vội chạy ra cửa gọi bà Alyna quay lại. Thái tử Thượng thần vẫn đang khẽ nựng gương mặt bầu bĩnh, Sarah cũng dường như cảm nhận được sự có mặt của chàng, miệng khúc khích cười đáp lại.
- Dược linh thánh thể, khi ở cạnh nàng, nguyên thần như được bổ sung thêm khí mệnh, rất dễ chịu. Lẽ nào, số mệnh của ta là gắn liền với nàng ấy?
Mang tâm trạng bồi hồi khó giải thích, Thái tử Thượng thần cứ thế ở bên cô bé Sarah rất lâu. Nhưng rất nhanh, chàng đã xác định được những gì phải làm tiếp tới.
Từ giờ trở đi, nguyên thần của chàng không phải đi lang thang khắp nơi không mục đích nữa rồi.
Theo sát bên nàng, chờ ngày nàng phi thăng, nguyên thần bản thân quy vị, là sự lựa chọn đúng đắn nhất!
Thì ra, mối nhân duyên của hai người họ đã bắt đầu từ hàng vạn năm về trước...
...
Và như vậy, nguyên thần của Thái tử Thượng thần luôn ở bên cô bé Sarah từ ngày nàng chỉ là một đứa trẻ. Khí tức đầy uy lực của chàng khiến đám tiểu yêu hay những vị thần tà ác không bao giờ dám lại gần nàng kể cả dù chỉ để thăm dò sức mạnh dược linh thánh thể.
Tuổi thơ của cô bé Sarah cứ thế bình yên trôi qua như vậy. Được ngắm nhìn nàng lớn lên từng ngày, Thái tử Thượng thần cảm thấy rất mãn nguyện. Đôi lúc chàng còn tưởng tượng đến việc, sau này khi mình quy vị Thần Đế, sẽ đến trước mặt nàng, nói về việc đã từng ở bên nàng ra sao, chứng kiến nàng trưởng thành, không biết đến lúc đó nàng sẽ phản ứng bất ngờ như thế nào nữa.
Duy chỉ có một việc khiến chàng không vui.
Đó chính là sự xuất hiện của một chàng trai, cũng thân thiết với nàng từ nhỏ đến lớn. Tên chàng ta là Derrick.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần hắn ở cùng nàng chơi đùa vui vẻ, là chàng thấy rất khó chịu. Chàng luôn có cảm giác, Derrick đối với Sarah, không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Quả nhiên là chàng đoán đúng!
Vào một ngày, trên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, Derrick đã tỏ tình với Sarah. Và thật không ngờ, nàng lại còn nhanh chóng đồng ý, hồn nhiên nói yêu hắn không một chút đắn đo.
Khoảnh khắc đó, nguyên thần của chàng như muốn vỡ vụn. Chàng nhận ra, là chàng cũng yêu nàng mất rồi.
Nhưng, giờ chàng chỉ là một nguyên thần trong suốt. Đến ngay cả việc chân chính chạm vào nàng, chàng cũng không làm được, nói gì đến bày tỏ, nói gì đến ngăn cản nàng yêu người khác.
Chưa lúc nào chàng cảm thấy sốt ruột mong quay về thần thể ngay như lúc này. Nếu muốn được như vậy, nàng phải phi thăng thành vị thần chữa lành trước đã. Nhưng như thế, liệu có quá muộn rồi không?
...
Dòng kí ức lại tiếp tục chuyển cảnh. Sarah đang quỳ trước thần điện tối cao, hứng chịu cơn thịnh nộ của vị thần tối thượng. Chàng vô cùng lo lắng, lúc nàng chữa lành vết thương cho tên trộm viên ngọc phép thuật đó, chàng đã muốn cản lại mà không được. Trong lúc giận dữ, chàng nghe thấy phụ thần của mình lớn tiếng quát nạt nàng, câu cuối cùng khiến tất cả mọi người hoảng hốt:
- Người đâu, mau mang nàng ta ra ngoài, tước bỏ thần mệnh, đuổi khỏi thế giới thần linh.
"Đuổi nàng khỏi thế giới thần linh? Không không, vì vận mệnh đặc biệt của nàng, phụ thần ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng tính tình phụ thần xưa nay sát phạt ngay thẳng, không biết Người sẽ làm gì nàng đây?"
Thái tử Thượng thần còn đang mông lung chưa biết làm cách nào để có thể giúp Sarah, đã thấy Derrick từ đâu chạy đến quỳ rạp xuống cầu xin cho nàng. Hôm nay là ngày hắn phi thăng thành vị thần cai quản thế giới của những câu chuyện. Sau một hồi phân trần cầu tình của Derrick, vị thần tối thượng đã ra tuyên bố chính thức.
Hình phạt dành cho nàng, đó chính là xuống phàm gian chịu đủ bảy bảy bốn mươi chín kiếp, sau đó sẽ được gia nhập trở lại vào thế giới thần linh.
Hình phạt này thực sự cũng... quá nặng nề rồi!
Có vẻ như phụ thần của chàng muốn nàng có cơ hội lịch luyện để hiểu thấu hồng trần, giác ngộ vào thần đạo. Nhưng 3000 năm dài đằng đẵng, nàng chắc chắn trải qua sẽ không dễ dàng gì.
Chàng... sẽ đi theo nàng. Dù nàng lịch kiếp đến đâu, nguyên thần của chàng cũng sẽ ở đó, không rời nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip