Phần 123: KHÔNG YÊU SẼ KHÔNG GHEN

Chất giọng bình thản của nàng làm Derrick có chút hụt hẫng, hắn khẽ lắc đầu:

- Không, ta không có...

- Vậy chúng ta đi về nhé, tôi thấy hơi mệt.

Sarah lấy tay hơi xoa xoa trán, Derrick cũng vội vã đỡ lấy nàng:

- Được, để ta đưa nàng về.

Patricia thấy hai người chuẩn bị quay đi, liền gọi với:

- Derrick! Chàng đứng lại đi, chúng ta chưa nói xong mà?

Derrick không thay đổi sắc mặt, khẽ liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng như hồ nước đóng băng:

- Patricia, ta đã nói rất rõ ràng. Cô đừng tự huyễn hoặc mình với thứ tình cảm này nữa, sẽ không có kết quả đâu.

Câu nói này như một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào lòng tự tôn của Patricia. Đôi mắt cô ta đỏ lên, môi run rẩy. Cô không thể tin được, chàng trai mà mình đã yêu bằng cả con tim chân thành nhất, người mà cô sẵn sàng từ bỏ kiêu ngạo để cầu xin, lại có thể tàn nhẫn như vậy.

- Không, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi sẽ có ngày chàng nhận ra, là chàng cũng yêu ta...

- Chấp mê bất ngộ! Sarah, kệ cô ta, chúng ta đi!

Derrick ôm lấy vai Sarah quay người đi thẳng một mạch không nhìn lại. Sarah vẫn khẽ quay đầu liếc nhìn gương mặt căm phẫn đầy uất ức ấy, không nhịn được trút một tiếng thở dài. Cách cư xử tùy tiện của cô ta khiến nàng không hề có thiện cảm, nhưng sự đau khổ của Patricia vẫn khiến lòng nàng có một chút dao động. Dẫu sao Patricia cũng chỉ là một cô gái yêu sâu đậm nhưng không được đáp lại.

Đi được một đoạn đường dài, bước chân của Derrick chợt chậm lại, Sarah cũng giảm tốc độ theo, rất lâu hắn mới cất giọng:

- Sarah, chuyện vừa nãy...

Sarah thẳng thắn đi vào trọng tâm:

- Derrick, anh không cần phải áy náy. Thực ra Patricia cũng là một cô gái có cá tính, lại trẻ trung xinh đẹp. Tương lai nếu cuộc sống của chúng ta ở thế giới thần linh quá nhàm chán, anh hoàn toàn có thể lấy thêm cô ấy làm thứ thê, tôi cũng sẽ không tính toán.

- Nàng... nàng nói gì cơ?

Derrick cảm thấy tai mình lùng bùng đến mức nghe không rõ. Người con gái mình yêu nhất chuẩn bị kết làm phu thê, nay đã lại sớm có ý định muốn cưới thêm vợ cho hắn???

Mang tâm trạng kích động, Derrick nắm chặt lấy hai bả vai Sarah:

- Nàng... Có phải nàng đang giận dỗi không? Nên mới cố tình nói vậy?

- Derrick, tôi không giận dỗi gì cả, là tôi thật lòng đấy. Tôi không phản đối việc sau này anh có thứ thê. Chỉ cần anh thích, anh muốn cưới thêm bao nhiêu cô gái cũng được.

Lời nói của Sarah đầy bình thản và tự nhiên, giống như trong việc này, nàng là người ngoài cuộc không liên quan gì vậy. Derrick cũng không tranh luận gì tiếp với nàng, chỉ nắm chặt tay Sarah tiếp tục bước đi. Một lúc lâu sau, khi gần đến cung điện của nữ thần Ishtar, nàng khẽ nói:

- Derrick, đến nơi rồi. Tôi về trước đây. Oái, Derrick, anh còn định dẫn tôi đi đâu nữa vậy?

Derrick vẫn kéo tay Sarah đi về hướng khác, đáp lại thắc mắc của nàng bằng một câu gọn ghẽ:

- Đến chỗ ta. Ta có thứ muốn nàng xem!

Sarah dù miễn cưỡng cũng vẫn phải đi theo Derrick, trong lòng nàng đầy sự tò mò. Khi đến cung điện của hắn, Derrick không nói không rằng dẫn Sarah một mạch đi thẳng vào bên trong, chẳng mấy chốc nàng và hắn đã đứng trước một căn phòng với cánh cửa làm bằng vàng ròng chạm khắc hoa văn tinh xảo. Hai tiên tỳ gác cửa cung kính hành lễ cúi chào. Sau cái phất tay của Derrick, họ cũng từ từ lui đi. Hắn ôm vai Sarah tiến vào trong phòng, lúc này nàng không nhịn được cất tiếng:

- Derrick, đây là...

Quang cảnh bên trong khiến Sarah ngạc nhiên há hốc miệng. Gian phòng rất rộng, bày trí vô số hoa tươi tỏa hương thơm ngát. Đồ đạc xung quanh được sắp xếp rất hợp lý, tủ đồ, bàn trang điểm cũng là loại làm bằng gỗ quý, nhìn đẹp không kém gì đồ nội thất sang trọng ở thế giới hiện đại của nàng. Ngoài ra còn có cả giá sách, những món đồ cổ quý giá bày dọc hai bên vách tường, một chiếc ghế ngả lưng lót nệm nhung đặt gọn ở góc phòng. Mùi nhang trầm hương khẽ tỏa ra từ chiếc lư đồng mang lại cảm giác rất dễ chịu. Nhưng có lẽ tâm điểm nhất vẫn là chiếc giường lớn màu trắng tinh đặt chính giữa căn phòng, phấp phới rèm che ngũ sắc, cộng thêm cả chiếc chăn thêu uyên ương với hình ảnh một đôi chim quấn quýt nhìn rất lãng mạn, còn có một chiếc đèn in hình long phụng cát tường đặt trên đầu giường tỏa ánh sáng nhè nhẹ, tổng thể hài hòa vô cùng. Vài khung cửa sổ nhỏ treo đầy dây thường xuân rủ xuống, theo làn gió nhẹ khẽ đung đưa. Thật là một căn phòng khiến cho ai ở trong cũng thấy tâm trạng được xoa dịu vài phần.

Sarah đứng hình ngắm nhìn một lúc lâu, Derrick đã ở sau lưng vòng tay ôm chặt lấy nàng từ lúc nào, hắn khẽ đặt nụ hôn lên cần cổ trắng ngần, tận hưởng mùi thơm trên đó, giọng thì thầm đầy yêu chiều:

- Đây là phòng tân hôn của hai chúng ta, ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Sarah, nàng thấy thế nào, có thích không?

"Phòng tân hôn..."

Khi nghe thấy những từ quen thuộc này, bất giác làm Sarah nhớ lại trước đây, nàng cũng đã từng ở trong một căn phòng tương tự, trải qua cuộc sống hạnh phúc nhưng đầy ngắn ngủi với người nàng yêu. Lúc đó tâm trạng nàng vô cùng háo hức chờ mong về tương lai tình yêu kết trái. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc mình sắp kết duyên với một người đàn ông khác, sẽ cùng ở trong căn phòng này, đột nhiên nàng thấy hơi sợ... Chỉ yêu và lấy duy nhất một người, chính nàng lại đi ngược với lời nói đó rồi sao?

Suy nghĩ một thoáng sau, Sarah khẽ gỡ tay Derrick ra khỏi người mình, giọng ấp úng:

- Tôi... Derrick... Phòng tân hôn... Không ngờ anh lại mất công chuẩn bị sớm như vậy...

Derrick bị nàng đẩy ra nhưng không phản ứng, tiếp tục nhìn Sarah bằng đôi mắt sâu đầy ấm áp:

- Còn sớm gì nữa Sarah? Đây là điều ta mong chờ từ rất lâu rồi. Nàng xem, chiếc giường này, ta đã kỳ công trải xuống mấy chục lớp lông vũ lấy từ những con thiên nga sống ở hồ nước thánh Amanda, rất êm ái...

Sarah quay mặt đi né tránh ánh mắt của Derrick, tìm cách chống chế:

- Vậy... Vậy sao? Cám ơn anh. Nhưng giờ không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Hôm khác tôi sẽ ghé lại xem có cần bài trí gì thêm không.

Thái độ thờ ơ lạnh lùng của Sarah làm cho Derrick lúc này đã không còn kiên nhẫn. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó đột ngột nhấc bổng nàng lên bế gọn trong vòng tay trước khi Sarah quay người rời khỏi. Bị bất ngờ, nàng hoảng hốt nói lớn:

- Der... Derrick, anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống đi.

Thanh âm của Derrick chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:

- Đã đến tận đây rồi, lẽ nào nàng không muốn cùng ta thử giường mới hay sao?

- Thử... thử giường mới? Không, tôi không muốn, thả tôi xuống!

Vậy là mặc cho Sarah phản kháng la hét giãy giụa, Derrick vẫn giữ chắc vòng tay ôm nàng vào giường, rất nhanh cả thân hình to lớn của hắn đã đè sát người nàng, tư thế vô cùng ám muội. Sarah hoảng sợ đến mức nói năng lộn xộn:

- Derrick, anh... muốn làm gì? Đừng như vậy... Chúng ta... Chưa cưới... Tôi sẽ không...

Những ngón tay của Derrick khẽ chạm vào cằm nàng, khuôn mặt cúi sát cùng hơi thở nam tính phả ra dồn dập:

- Nàng có biết hôm nay ta đã nhẫn nhịn nàng nhiều lắm rồi không? Thái độ bàng quan của nàng, làm ta tổn thương hết lần này đến lần khác. Ta tự hỏi rốt cuộc nàng có nhớ mình sắp là vợ của ta? Có người vợ nào lại bình thản đến mức đó khi thấy cô gái khác thích chồng mình mà không hề có một chút ghen tuông nào như nàng chứ?

Sarah cố gắng quay mặt đi chỗ khác:

- Anh nói lung tung gì vậy Derrick? Những việc nhỏ như vậy, sao tôi lại phải ghen tuông? Patricia, cô gái đó đã có tính trẻ con rồi, anh còn ấu trĩ theo sao?

Derrick tiếp tục chất vấn:

- Không ghen tuông? Cũng được, vậy nàng có cần thiết, chưa thực sự là vợ ta, đã phải tính đến chuyện cưới thứ thê cho ta rồi hay không? Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta là người lăng nhăng không chung thủy như vậy sao?

- Der...Derrick, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi muốn sau khi kết hôn, anh được tự do thoải mái nhất có thể thôi. Nếu anh để ý Patricia hoặc cô gái nào khác, cứ cưới thêm làm vợ. Anh yên tâm, tôi sẽ chung sống hòa bình với họ.

Từng lời, từng lời của Sarah nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng đối với Derrick lại sắc nhọn không khác gì những lưỡi dao. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng chua xót:

- Nàng là vợ ta cơ mà, nàng hoàn toàn có quyền trói buộc ta. Ta không thích tự do, ta muốn được nàng giữ cho riêng mình.

- Derrick, anh bình tĩnh lại đi. Hôn nhân đâu phải là trói buộc? Với tôi cũng không thể ích kỷ nhỏ nhen như thế được.

Derrick cười khổ:

- Không thể ích kỷ nhỏ nhen? Hừ, trước nay ta luôn sợ nàng vô tâm với ta, nhưng thấy nàng có lòng như này, ta lại càng sợ hơn đấy. Chẳng phải lúc trước, chỉ cần nhìn thấy hắn ôm một người con gái khác, nàng đã giận đến mức muốn sụp đổ đất trời sao? Từ bao giờ nàng trở nên rộng lượng như thế này vậy?

- Tôi... tôi...

Sarah lúng túng như bị vạch trần. Nàng không ngờ những chuyện mình từng trải qua với chàng, Derrick đều biết hết. Đến nước này, Sarah đã không thể phản bác được gì. Thì ra không phải nàng không biết ghen, chỉ là sự ghen tuông đó của nàng, trước nay chỉ dành cho một mình chàng, người nàng yêu tha thiết.

- Sarah, đến bao giờ nàng mới chân chính yêu ta và quên đi hắn? Nàng trả lời đi, Sarah.

Mang tâm trạng kích động, Derrick ngay sau đó liên tiếp đặt nụ hôn khắp khuôn mặt nàng, chuẩn bị tìm đến bờ môi căng mọng. Thân hình của hắn càng ra sức ghì chặt làm Sarah suýt không thở được. Nàng cố gắng tránh thoát những hành động thân mật của Derrick, sợ hãi hét ầm lên:

- Derrick, đừng như vậy mà, bỏ tôi ra đi. Tôi không muốn, Derrick!

- Bẩm ngài Derrick...

Vào lúc hai người đang ở trong tư thế giằng co, ở bên ngoài cửa có tiếng của viên hầu cận Gerald, Derrick đành rời bờ môi khỏi người nàng, nói với ra ngoài:

- Sao thế Gerald?

- Dạ, nữ thần Ishtar cho gọi ngài và tiểu thư Sarah có chuyện cần nói ạ!

Chỉ chờ có thế, Sarah vội vã cất tiếng:

- Được, chúng ta về ngay.

Ngay sau đó, Sarah liền đẩy người Derrick ra, đứng lên rời khỏi giường. Derrick lúc này mới lấy lại được sự tỉnh táo, hấp tấp đi theo Sarah giữ tay nàng lại:

- Sarah, cho ta xin lỗi, vừa rồi ta quá mất bình tĩnh, không cố ý làm như vậy với nàng. Sarah, đừng giận ta.

Sarah khẽ thở ra một hơi, quay đầu nhìn Derrick. Nàng có thể đồng ý làm vợ hắn, chiều theo mọi điều hắn muốn để bù đắp những hy sinh trước đây. Nhưng chỉ có tình yêu, là thứ duy nhất nàng không thể cho hắn...

- Derrick, tôi không giận anh. Nhưng... tôi cần thời gian, để thích nghi với thực tại. Mong anh hiểu...

Derrick vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng, hắn cụp mắt xuống khẽ gật đầu:

- Được, nàng yên tâm, ta sẽ chờ, bao lâu ta cũng chờ được. Giờ chúng ta đi gặp mẹ của nàng thôi.

- Uhm, Derrick.

Sau khi đạt đến sự thỏa hiệp, Derrick nắm tay nàng rời khỏi cung điện của hắn. Viên hầu cận Gerald lặng lẽ nhìn theo hai người, lòng nặng trĩu suy tư. Chủ nhân của ông ta đã thành công chuẩn bị cưới được người con gái mình yêu, nhưng mãi vẫn chưa có được trái tim nàng. Liệu cuộc sống hôn nhân sau này của họ, có hòa thuận được hay không? Suy cho cùng, hạnh phúc là điều không nên gượng ép.

...

Khi Sarah và Derrick đến sảnh chính của cung điện, nữ thần Ishtar đã đứng sẵn ở đó đợi hai người. Cả nàng và hắn đều cúi người cung kính hành lễ:

- Mẹ Ishtar.

- Nữ thần Ishtar, chúng con đến rồi ạ.

Nữ thần Ishtar nhẹ giọng vui vẻ nói:

- Hai con, không cần đa lễ. Còn cả Derrick nữa, sắp trở thành chồng của con gái ta rồi, còn định xưng hô xa lạ như thế này mãi sao?

Sarah khẽ liếc sang bên cạnh. Derrick như hiểu ý, đây là điều hắn mong cầu còn chẳng được, vội nói lại:

- Dạ, dạ vâng thưa mẹ, là con suy nghĩ chưa chu đáo ạ. Chẳng hay mẹ gọi chúng con đến là vì chuyện gì ạ?

- À, cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng là mười ngày nữa, vị thần tối thượng sẽ tổ chức một đại yến tiệc chiếu cáo toàn bộ thế giới thần linh để chúc mừng việc Thái tử Thượng thần quay trở lại. Ngài ấy còn đặc biệt mời chúng ta tham dự với vai trò khách quý, vì nhờ có con thành công phi thăng thần nữ cùng sự trợ giúp của Derrick, Thần Đế mới có thể thức tỉnh. Đáng lẽ ra ta sẽ tham dự cùng, nhưng sắp tới ta còn bận công chuyện cần giải quyết nốt ở thế giới người phàm, để về sau có thời gian tập trung lo cho đám cưới của hai con. Vậy nên lần này, yến tiệc sẽ do con và Derrick tham dự. Sarah, con chưa từng tham gia đại tiệc quan trọng như thế này bao giờ, cần phải để ý trước sau, may là có Derrick đi cùng nên ta cũng yên tâm.

Sarah đáp khẽ:

- Dạ vâng thưa mẹ, con sẽ chú ý ạ.

- À, vị thần tối thượng cũng muốn nhân cơ hội này để Thái tử Thượng thần gặp mặt cảm ơn con. Điện hạ ngủ say suốt mấy vạn năm, không rõ tính tình Người như nào, con nên lựa lời cư xử, tránh để điện hạ mang cảm giác hàm ơn quá, đối với chúng ta sau này sẽ không thoải mái.

- Dạ vâng...

Sarah hơi có cảm giác bất an. Có vẻ như bữa tiệc lần này yếu tố xã giao hơi nhiều, mẹ Ishtar dặn dò nàng kỹ như vậy chắc chắn không phải là vô cớ. Thái tử Thượng thần... Nghe nói ngài ấy đã mười vạn tuổi, có khi trông giống một ông bác trung niên không chừng. Liệu có nghiêm túc và khó tính như vị thần tối thượng không nhỉ? Có thể lắm, họ là cha con cơ mà. Nếu vậy chắc chắn là một người rất đáng sợ...

Nghĩ đến đây, Sarah thấy hơi rùng mình, Derrick đứng bên cạnh nhẹ ôm lấy vai nàng, nói giọng chắc nịch:

- Mẹ Ishtar, xin Người đừng lo lắng. Đến lúc đó con sẽ giúp Sarah ứng phó.

Nữ thần Ishtar gật đầu hài lòng:

- Tốt lắm, từ giờ về sau có con bên cạnh Sarah, ta thấy rất an lòng. Sarah, sau ngày đại tiệc, rất nhanh sẽ đến thời điểm Thần Đế nhận phong vị. Ngay sau đó sẽ là lúc diễn ra đám cưới của hai con. Mọi thứ cần chuẩn bị chu đáo từ bây giờ. Những việc quan trọng cho hôn lễ, con hãy cùng Derrick lên kế hoạch làm luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip