Phần 125: GƯƠNG MẶT GIỐNG CỐ NHÂN

Patricia còn đang nói dở, ngay lập tức phía trên đại điện có tiếng viên quan hầu hô vang. Ngay sau đó vị thần tối thượng và Thái tử Thượng thần tiến vào. Tất cả không ai bảo ai đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ. Sarah cũng hành lễ theo mọi người, cả quá trình đều không dám ngẩng mặt lên. Ngay cả Patricia cũng phải nhanh chân đi về chỗ ngồi, không còn nói thêm câu nào nữa. Một lúc sau khi vị thần tối thượng và con trai đã đứng yên vị trên ngai, ngài mới giơ tay ra hiệu với chất giọng đầy trầm uy:

- Các vị, xin miễn lễ. Hôm nay ta tổ chức bữa tiệc này để mừng cho con trai ta - Thái tử Thượng thần đã thức tỉnh sau giấc ngủ hàng vạn năm. Đây là điều không chỉ ta mà tất cả các vị thần ngồi đây đều đã mong chờ mòn mỏi. Nay đã sắp đến ngày Thần Đế quy vị, linh giới hợp nhất, tất cả chúng ta sẽ được sống an ổn trong hòa bình, không còn lo về chiến tranh và sự gây rối của nhóm tà thần nữa.

- Vị thần tối thượng muôn năm! Thái tử Thượng thần muôn năm!

Bên dưới tiếng hô vang đồng thanh như sấm dậy. Sarah vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Thái tử Thượng thần đứng đó chưa hề lên tiếng, đều là vị thần tối thượng tiếp lời:

- Để có được ngày hôm nay, thật sự không thể không kể đến công lao của một người. Ngay từ khi con trai ta bị trúng lời nguyền hôn mê, thần tiên tri Dorothy đã đưa ra lời sấm truyền về sự ra đời của dược linh thánh thể, ngày nàng thành công phi thăng thần nữ, khi đó con trai ta mới có thể thức tỉnh. Nay nàng Sarah đã chính thức nhận phong vị là nữ thần chữa lành, ta quyết định để nàng vào nhóm vị thần cấp trung, thay cho lời cảm tạ về vận mệnh đặc biệt và sự cố gắng của nàng. Sarah, qua đây!

Lời tuyên bố của vị thần tối thượng giống như một sự khẳng định vững chắc thân phận cùng cấp bậc của Sarah. Sự ra đời của nàng vốn đã là niềm hy vọng của cả linh giới. Không còn khúc mắc hay nghi ngờ, tất cả những vị thần ở đó đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng nàng. Sarah vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh, chắp tay cúi người đi đến trước mặt vị thần tối thượng, quỳ xuống tạ ơn:

- Xin đa tạ tôn thượng chiếu cố, thần nữ từ nay xin nguyện dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó ạ.

- Rất tốt, vậy thì việc xoa dịu, chữa lành khổ đau, bệnh tật cho cả phàm gian và linh giới, nhờ cậy hết vào ngươi rồi. À, con trai, đây chính là nữ thần Sarah, người giúp con thức tỉnh, chẳng phải con rất muốn gặp nàng để cảm ơn sao? Giờ nàng đã ở đây rồi, trước mặt tất cả các vị thần, con có thể cảm tạ nàng. Thần tộc chúng ta từ trước đến nay luôn thẳng thắn.

Thái tử Thượng thần từ lúc đến đây luôn im lặng, liền chắp tay tuân mệnh phụ thần, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

- Hỡi chư vị thần linh. Trước hết cho ta gửi lời xin lỗi tới các vị, vì quá khứ trước đây từng chủ quan để lộ sơ hở cho nhóm tà thần có cơ hội giáng lời nguyền lên bản thân, phải hôn mê mất mấy vạn năm, bỏ lỡ rất nhiều thời gian khiến linh giới rơi vào hỗn loạn. Nay nhờ có sự xuất hiện của dược linh thánh thể - nữ thần chữa lành Sarah, ta mới có thể quay về tiếp nhận sứ mệnh Thần Đế, ta rất lấy làm cảm kích. Sarah, cô có nguyện vọng gì, bây giờ hãy nói ra, ta có thể giúp cô thực hiện?

Sarah từ nãy giờ đều cúi đầu giữ lễ, nàng thậm chí còn chưa nhìn mặt Thái tử Thượng thần. Tuy nhiên, giọng của "ông bác trung niên" này có vẻ khá trẻ, lại có đôi chút quen thuộc. Thái tử Thượng thần còn muốn trả ơn nàng bằng một nguyện vọng, không cần cầu kỳ thế chứ? Rất nhanh Sarah liền cung kính đáp lời:

- Dạ bẩm điện hạ, việc đó xin Người chớ bận tâm. Thần nữ chỉ may mắn được sinh ra với thân phận đặc biệt, thậm chí phi thăng mấy lần còn thất bại. Việc điện hạ thức tỉnh là điều mong chờ của toàn bộ linh giới, được góp chút sức mọn của mình, thần nữ thấy rất vinh hạnh. Vậy nên Người không cần... không cần...

Vừa nói Sarah vừa không nhịn được tò mò, lén ngẩng mặt lên nhìn dung mạo của Thái tử Thượng thần. Ai ngờ ngay khoảnh khắc sau đó, cả người nàng dường như hóa đá...

Một thân hình cao lớn, vững chắc như kiếm ngọc ngàn năm không gỉ. Bộ y phục mang trên người là thần bào tơ lửa tinh quang, dệt từ sợi nhật hỏa lấy từ lõi Thái dương chi giới, vạt áo ngoài mang màu trắng bạc phủ sương, lưng đeo trường kiếm Thiên Hoành, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến đám tà yêu chấn động.

Mái tóc dài bạch kim tựa như ánh trăng rơi xuống dải ngân hà, búi gọn bằng dây kim tuyến rồng thiêng. Đôi mắt màu đồng lạnh lùng, sâu thẳm, cảm giác như có thể nhìn thấu mọi sự luân hồi. Ấn ký Thần Đế hình thái dương ba cánh xoay vòng, thi thoảng lại nhấp nháy đến chói mắt...

Chuẩn mực phong thái của một vị thượng thần đứng đầu linh giới.

Không phải là "ông bác trung niên", Thái tử Thượng thần còn rất trẻ.

Chỉ là gương mặt ấy... đường nét ấy... giống chàng đến tám phần!

Cả mái tóc bạch kim không lẫn đi đâu được!

Như này là sao? Tại sao Thái tử Thượng thần lại giống hoàng tử Izmir của nàng đến vậy?

Bờ môi Sarah khẽ run rẩy, đôi mắt không tự chủ được từ lúc nào đã ngập nước. Những hình ảnh dấu yêu thân thuộc dội về trong ký ức như thác đổ. Nếu đây thật sự là chàng, có lẽ nàng đã bỏ qua hết tất cả, lao đến ôm chặt lồng ngực ấm áp ấy...

Nhưng... đây lại là Thái tử Thượng thần, vị Thần Đế cao cao tại thượng trong truyền thuyết, đã ra đời cách đây cả mười vạn năm.

Sao có thể???

Sarah lắc lắc đầu, cố gắng nuốt hết nước mắt vào bên trong, không để người khác phát hiện ra sự bất thường. Thái tử Thượng thần dường như cũng không quan tâm đến việc đứng hình trong phút chốc của nàng, giọng điệu thản nhiên nói tiếp:

- Ồ, nữ thần đã nói như thế, bản thượng thần ta cũng không muốn gượng ép. Xem ra ta chỉ có thể cảm tạ cô bằng lời nói rồi. Các chư vị, xin hãy nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay. Đây chính là tấm lòng của ta và phụ thần cùng với sự trường tồn của linh giới, mong tất cả đừng khách sáo!

Thái tử Thượng thần vừa dứt lời, đồng loạt các vị thần đều nâng ly rượu lên rồi uống cạn. Chàng cũng không liếc nhìn Sarah thêm một cái, thậm chí nếu tinh ý một chút, còn có thể nhìn ra chàng chỉ muốn cảm ơn cho qua lệ. Sarah cũng lịch sự hành lễ thêm một lần nữa, rồi loạng choạng đứng lên đi về chỗ ngồi. Tiếng đàn ca múa nhạc lại vang lên đầy hào sảng và du dương. Các vị thần cũng say sưa chúc tụng nhau và thưởng rượu, không khí náo nhiệt không khác gì lúc ban đầu. Chỉ có Sarah là không thể hòa nhập nổi, nàng từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi im, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm Thái tử Thượng thần không rời một khắc. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ thế hiện ra trong đầu. Càng nhìn càng thấy ngài ấy rất giống chàng, không chỉ gương mặt, mà còn giọng nói, phong thái thì có phần lạnh lùng hơn một chút, nhưng ngay cả cách cầm ly rượu cũng giống...

Một lúc lâu sau, khi bữa tiệc đã qua non nửa, Thái tử Thượng thần lấy cớ đã uống hơi nhiều rượu nên xin phép vị thần tối thượng và mọi người cáo lui khỏi bữa tiệc. Quả thật gương mặt chàng lúc này đã ửng đỏ, còn lấy tay day day trán. Sau khi được sự đồng ý của phụ thần, chàng nhanh chóng lui ra phía cửa sau, các vị thần hành lễ cúi chào điện hạ xong lại hòa mình vào bữa tiệc như bình thường. Mắt thấy Thái tử Thượng thần đã rời khỏi thần điện, Sarah chần chừ một lúc, cuối cùng không chịu nổi, nàng cũng quyết định đứng lên đi theo. Mọi người trong bữa tiệc đang mải mê ngắm nhìn điệu múa của các tiên nữ nên cũng không ai để ý đến nàng.

Lối đi phía sau của thần điện tối cao dẫn đến một hoa viên rộng lớn. Chỉ sau một vài khắc ngắn ngủi mà nàng đã mất dấu của Thái tử Thượng thần. Sarah chạy mải miết một lúc, mới thấy bóng dáng thấp thoáng của mái tóc màu bạch kim đằng sau mấy rặng cây hoa hạnh. Lúc này không còn màng đến lễ nghi, Sarah cố sức gọi thật lớn:

- Thái tử Thượng thần, xin dừng bước!

- Thái tử Thượng thần!

Tuy nhiên dù Sarah có ra sức gọi lớn như thế nào, bóng dáng cao lớn ấy vẫn lạnh lùng bước tiếp. Nàng cứ ngỡ Thái tử Thượng thần không hề nghe thấy.

Nhưng hóa ra không phải!

Thực ra ngay từ lúc ở trên đại điện, khi chuẩn bị gặp được nàng, trái tim chàng đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một thời gian ngắn không gặp, nàng vẫn thật đẹp, thậm chí nhan sắc mỹ miều ấy còn có phần nổi bật hơn xưa.

Vẫn là tính cách gan góc không chịu thua ai, giờ nàng còn là một nữ thần có phong vị, giọng điệu dạy dỗ người khác cũng rất đanh thép. Không hề yếu đuối, cũng không cần ai chở che, bảo vệ.

Trước khi đến đây, chàng luôn tự nhủ mình sẽ phải lạnh lùng, phải tỏ ra không quen biết, vì bản thân vẫn còn rất giận nàng. Nhưng khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau ấy, những uất ức dồn nén chàng đều quên hết tất cả. Đôi mắt long lanh chực trào lệ của nàng luôn là vũ khí khiến chàng không cách nào chống cự.

Có lẽ nàng cũng đã... nhận ra chàng rồi. Vì dung mạo của chàng so với lúc còn là hoàng tử Izmir, không thay đổi là mấy.

Nhưng nhận ra... thì có ích gì chứ? Giờ nàng đã quyết định kết hôn cùng người khác. Mối tình của hai người, chỉ có chàng là day dứt không quên.

Trong bữa tiệc, chàng đã cố thể hiện là mình không để ý đến nàng, vậy mà nàng thì cứ nhìn chàng chằm chằm không rời mắt, khiến cho gương mặt chàng trở nên nóng bừng. Không thể chịu nổi, chàng phải kiếm cớ rời đi, không ngờ nàng lại ngay lập tức đuổi theo như vậy.

Nếu duyên nợ phàm trần của chàng và nàng chỉ là tình kiếp, người nàng yêu thực sự là Derrick, tại sao phải cố chấp như vậy làm gì? Khiến chàng thêm hy vọng, rồi lại gạt chàng ra ngoài hay sao?

Trong lúc còn mang tâm trạng chua xót, những tiếng gọi lớn của Sarah vẫn liên tục vang lên. Viên hầu cận Oliver đi theo chàng đành lên tiếng:

- Bẩm điện hạ, nữ thần Sarah, hình như cô ấy đang ở đằng sau muốn gặp ngài...

- Mặc kệ nàng, cứ đi tiếp đi.

Oliver không hiểu ý tứ chủ nhân nhưng cũng đành tuân theo. Sarah vẫn không hề bỏ cuộc, nàng đã chạy đến gần chàng. Vừa chạy vừa kiên nhẫn gọi:

- Điện hạ, xin dừng bước lại đi ạ. Tôi có chuyện muốn... Ối!

Do bộ váy Sarah đang mặc rất cầu kỳ và có phần vướng víu, nàng không cẩn thận bất ngờ bị té ngã, hai tay chống lên nền đất để lại một vệt xước dài. Nghe thấy tiếng kêu của nàng, Thái tử Thượng thần lập tức quay đầu nhìn lại. Suýt một chút nữa chàng đã lao đến đỡ nàng. Nhưng kịp ý thức tình hình hiện tại, chàng làm ra dáng bộ chậm rãi, tiến đến trước mặt nàng. Sarah lúc này cũng cố gắng tự đứng lên, phủi hai bàn tay còn vương máu, vẻ mặt mừng rỡ đến quên cả đau:

- Thái tử Thượng thần, tôi đuổi kịp ngài rồi!

"Nàng vẫn luôn bất cẩn như vậy. Hấp tấp vì muốn gặp ta???" Trong đầu Thái tử Thượng thần chợt hiện lên hình ảnh ngày trước, ở hoàng cung Ai Cập, nàng vì nôn nóng muốn gặp lại chàng mà chạy nhanh đến vấp ngã...

Nhưng rất nhanh Thái tử Thượng thần đã loại bỏ hình ảnh đó, cất giọng xa lạ hỏi nàng:

- Bữa tiệc vẫn đang diễn ra náo nhiệt, nữ thần chữa lành không ở đó mà gấp gáp chạy đi tìm ta, lẽ nào là vì đã đổi ý, vẫn muốn cầu ở ta một nguyện vọng?

Sarah vội vã xua tay:

- Không, không phải, xin điện hạ đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi... tôi muốn hỏi... hỏi...

- Nữ thần muốn hỏi gì, bản thượng thần ta sẵn sàng giải đáp.

Sarah biết đây là cơ hội tốt không nên chần chừ, dù có phải mang tội danh mạo phạm Thần Đế, nàng cũng nhất quyết phải làm cho ra lẽ. Không thể để sai lầm mơ mơ hồ hồ với hắc hoàng tử lặp lại lần nữa. Nàng hít sâu một hơi lấy can đảm:

- Tôi muốn hỏi, ngài có thực sự là Thái tử Thượng thần hay không?

"Hay còn một thân phận nào khác... Hay chính là hoàng tử Izmir, người ta yêu nhất..." Sarah rất muốn nói thêm như vậy, nhưng nàng không dám.

Câu hỏi bất ngờ của nàng làm Thái tử Thượng thần phút chốc đứng hình. Viên quan Oliver đứng bên cạnh lên tiếng:

- Nữ thần Sarah, xin thứ lỗi cho thuộc hạ chen lời. Nhưng câu hỏi của Người, thật sự quá bất kính với điện hạ rồi ạ.

Thái tử Thượng thần ra hiệu cho Oliver im lặng, sau đó nhướn môi cười khẽ:

- Ồ, nữ thần như này là đang nghi ngờ thân phận của ta sao? Lúc ta tung hoành trong linh giới hàng phục yêu tà, nữ thần lúc đó còn chưa ra đời. Vậy ta sẽ xem câu hỏi vừa rồi là một sự tò mò của hậu bối. Đây là lần đầu tiên ta và nữ thần gặp nhau. Nhưng phụ thần của ta - vị thần tối thượng, cùng với các chư vị tiên thần khác, chắc cũng không thể nhận nhầm ta đâu nhỉ?

Lời giải thích của Thái tử Thượng thần đưa ra vô cùng chặt chẽ, tuy nhiên Sarah vẫn không bỏ cuộc. Cảm giác quen thuộc này, làm sao nàng có thể bỏ qua, dù chỉ có một tia hy vọng.

- Vậy, vậy ngài hãy cố nhớ lại, có phải trước kia ngài từng ở trong một thế giới, là thế giới truyện tranh, phải, ở đó có một vị hoàng tử, có công chúa sông Nile, có... có cả tôi nữa, ngài... xin ngài... hãy cố nhớ lại.

Sarah vừa nói vừa kèm theo tiếng nấc nghẹn. Tim Thái tử Thượng thần đau nhói nhưng chàng vẫn cố thản nhiên đáp trả:

- Thế giới gì vậy? Nữ thần lại trêu đùa rồi. Ta bị trúng lời nguyền hôn mê hàng vạn năm, trước cả khi nữ thần ra đời, sao có thể cùng cô ở trong thế giới nào được chứ?

Câu nói của Thái tử Thượng thần làm Sarah sụp đổ. Lần này là nàng đã nhận nhầm rồi sao? Đôi mắt long lanh nhẹ nhàng cụp xuống:

- Xin... xin lỗi, mong điện hạ lượng thứ cho những câu hỏi hồ đồ vừa rồi. Chỉ là do... gương mặt của điện hạ quá giống với cố nhân tôi từng quen biết.

Thái tử Thượng thần không nhịn được, cố tình hỏi dò nàng:

- Cố nhân từng quen biết ư? Chẳng hay người đó là như thế nào với nữ thần?

- Là người... quan trọng nhất đối với tôi. Mãi mãi về sau này tôi cũng không thể quên được. Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip